Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

NGUYỆT XUẤT KINH SƠN ĐIỂU – 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đệ thất chương: Nhà có chuyện tốt

 

 

Vướng bận giải quyết chuyện của hai tiểu thiếp, việc trị liệu cho Nỗ Nỗ bị gác sang một bên. Mỗi đêm chúng ta đều cực lực hôn môi, rờ mó nhau, nhưng vẫn chưa đi được đến bước cuối cùng. Ta không muốn thúc ép Nỗ Nỗ, mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên.

Thai vị của nhị tẩu cũng đã ổn định, nhị ca có thể xuất môn, thời gian Nỗ Nỗ có thể ở nhà cũng nhiều hơn.

Có một hôm, nhị ca ra đường gặp được mấy tên võ nhân sĩ giang hồ, si tâm vọng tưởng trở thành thiên hạ đệ nhất, khiêu chiến một trận kịch liệt, ôm thương tích trên mặt trở về nhà. Ta thấy đại phu trị thương không biết sát trùng miệng vết thương sạch sẽ, đường may lại vừa thô vừa to. Bất chợt tay chân ngứa ngáy, kiên quyết đòi được ra tay biểu diễn.

Dưới ánh mắt hoài nghi chằm chằm của cả nhà Mộ Dung, ta bảo Nỗ Nỗ lấy kim uốn cong lại, nướng trên lửa, lấy chỉ thêu luộc qua nước sôi, lấy một khối khăn cuốn tròn lại cho nhị ca cắn, dùng rượu sát trùng miệng vết thương, bắt đầu may may vá vá. Chỉ trong chốc lát, miệng vết thương được khâu lại, sạch sẽ đẹp đẽ. Ta hài lòng nhìn tác phẩm của mình, thật tốt, không có bị lụt nghề. Tuy rằng dụng cụ không đầy đủ, cũng không ảnh hưởng đến việc phát huy khả năng, đường chỉ khâu vừa khít vừa mỏng, chờ miệng vết thương liền lại, khẳng định sẽ không thấy sẹo.

Cả nhà hết lời khen ngợi ta, “May rất đẹp, tay của Nhu Nhu đúng là rất khéo, chúng ta nhìn không ra, Nhu Nhu mảnh mai thế kia, khâu vá thịt người lại không hề run tay.”

Chỉ có Nỗ Nỗ là không hài lòng, lôi kéo ta trở về.

Trở lại tàng thư lâu, hắn hầm hừ hỏi ta: “Ngươi thích nhị ca, có phải không?”

Đồ thần kinh! Ta quay qua liếc hắn một cái, không thèm để ý. Gần đây có chút nhân nhượng hắn, giờ lại dám nói chuyện với ta kiểu đó. Xem ra, đến lúc phải trọng chấn thê cương rồi.

 

Hắn lại nhất nhất không chịu buông tha, “Có phải hay không? Ca dẻo miệng như vậy, không ngu ngốc như ta, ngươi nhất định cảm thấy hắn tốt hơn ta. “

Ta nhéo mặt hắn một phen, “Ngươi lên cơn điên gì hả? Hắn chẳng qua là nhị ca thôi!”

Hắn không sợ hãi, tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao ngươi cứ sờ tới sờ lui mặt hắn, còn nhìn chăm chú như vậy?”

Ta véo mặt hắn, “Nói bậy bạ gì đó? Ta may vết thương lại, dĩ nhiên phải sờ tay vào, mắt không nhìn chăm chú thì may cái kiểu gì?”

Hắn bất bình: “Từ trước đến giờ ngươi cũng không nhìn ta chăm chú thế.”

Ta không hi hữu, phải đáp lời, “Ngươi đâu có bị thương.”

Hắn còn bướng bỉnh, “Vậy ngươi cứ coi như ta bị thương là được.”

“Thần kinh! Không để ý tới ngươi, ta muốn đi rửa mặt.”

Ta xoay người bỏ đi, hắn ngăn ta lại, quấn quít không rời như một tiểu hài tử, “Niễu Niễu, ta muốn ngươi cũng nhìn ta như thế.”

Ta bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn, “Ngoan, đừng náo loạn, mau rửa mình đi ngủ, ta kể chuyện xưa cho nghe.”

“Niễu Niễu xấu xa! Cứ coi ta như tiểu hài tử, ta đã không còn là tiểu hài tử!” Hắn bỗng nhiên phẫn nộ, ôm cổ ta, hung hăng hôn. Hắn hôm nay hôn ta không giống lúc trước, có chút thô bạo lại thêm một chút khủng hoảng, dường như nóng lòng muốn chứng minh sức mạnh của mình.

Ta có chút sợ hãi, cố gắng giãy dụa. Hắn lại ôm ta thêm chặt, liều lĩnh mạnh bạo, ta bỗng nhiên yếu đuối, để mặc hắn ôm ta đè xuống giường. Ván đã sắp đóng thuyền, ta quyết định an nhiên tiếp nhận.

Hắn hôn ta, hai tay vội vàng sờ soạng khắp người ta, cởi bỏ hết những nút thắt áo quần cản trở, ta cũng nhanh tay lột bỏ y phục của hắn. Chúng ta như hai con dã thú, vồ vập quấn nhau mà cắn xé. Chỉ trong chốc lát, quần áo rơi đầy trên đất, chúng ta tứ chi giao triền, ôm riết lấy nhau cùng một chỗ.

Hắn trên người ta, hết cắn rồi lại liếm, trong mắt lóa lên khát vọng sáng ngời, dường như muốn đem ta nuốt vào trong bụng. Ta thở hào hển, vặn vẹo, vừa khẩn trương vừa hưng phấn đợi chờ, càng nhanh chóng dán mình vào hắn.

Hắn thở hào hển ngẩng đầu, “Niễu Niễu, cho ta, cho ta tất cả.”

Ta chủ động đón tiếp, hôn hắn, phát ra tín hiệu hoan nghênh. Hắn lấy hết sức lực tiến vào ta, đau quá!

Ta dùng sức đấm hắn, “Hỗn đản, lấy nhau đã lâu như vậy vẫn chưa làm gì ư? Vì sao ta vẫn còn là xử nữ? Oa, đau quá à!”

Hắn thấy ta rơi lệ, khí thế liền xìu xuống, sợ hãi hôn lấy nước mắt của ta, “Niễu Niễu, ta xin lỗi, ngươi đừng khóc, ta lập tức đi ra.”

“Không cần!” Ta đè lại hắn, cảm giác hắn đã có dấu hiệu sắp xìu xuống, ta hung tợn nắm lấy hắn, “Hỗn đản, nếu ngươi dám xìu xuống nửa đường, ngày mai ta sẽ nối xương vô chỗ đó, cho ngươi cả đời đều “cứng ngắc”!”

Đe dọa một cái là có tác dụng ngay, hắn liền “cứng cáp” trở lại, chúng ta như hài tử lạc vào một thế giới thần tiên, vừa sợ hãi, vừa thích thú, hào hứng “tìm hiểu” khắp nơi, cùng nhau lãnh hội niềm vui sướng cực hạn, sau đó ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Ngày mới, tờ mờ sáng, hắn tỉnh, sáp lại ta vừa hôn vừa sờ, ta đánh hắn, “Đừng nháo, ta muốn ngủ.”

“Ừ.” Hắn buông tay, an phận một hồi lại sáp vào trêu chọc, “Niễu Niễu, ngươi dậy chưa?”

“Chưa!” “Ừ.”

…”Niễu Niễu, ngươi dậy chư?” “Chưa!” “Ừ”…

Lặp đi lặp lại mấy lần, ta tức giận mở mắt ra, “Ai nha, người ta là lần đầu tiên, mệt chết được, ngươi thương tiếc ta một chút có được không?”

Hắn ngạc nhiên mở to hai mắt, “Ta cũng là lần đầu tiên, sao không thấy mệt?”

Ta căm tức nói: “Bởi vì ngươi là kẻ chiếm tiện nghi, ta là người bị hại.”

Hắn áy náy, “Niễu Niễu, thực xin lỗi, ta để cho ngươi chiếm tiện nghi, có được không?”

Ai, đụng phải đứa ngốc, thật sự là bó tay. Ta nhìn mặt trời đã sáng tưng bừng, cũng đến lúc phải rời giường, liền đẩy hắn, “Đi lấy quần áo trong tủ lại đây, ta dậy.”

Hắn vui sướng chạy đi lấy quần áo cho ta, lại giúp ta mặc đồ, một tay làm việc, một tay “ăn vụng”, ta còn ngái ngủ dựa cả vào hắn, chẳng thèm quản. Bỗng nhiên hắn la hoảng lên, “Niễu Niễu, sao trên người ngươi lại có máu? Trên giường cũng có, ngươi bị thương chỗ nào?” Sau đó đem ta lật qua lật lại kiếm tìm miệng vết thương.

Ta đẩy hắn ra, “Còn không phải tại người làm chuyện đó tối hôm qua.”

Hắn kích động: “Vậy sao ngươi không nói sớm? Không được, ta muốn đi thỉnh đại phu đến xem.”

Ta nhéo hắn, “Đồ ngốc! Làm gì có ai vời đại phu đến khám chuyện này? Phụ nữ làm lần đầu đều đổ máu, rồi sẽ hết thôi.”

Hắn ôm lấy ta, đau lòng hôn, “Niễu Niễu, thực xin lỗi, đều là ta không tốt.”

Nhìn hắn như vậy, ta dù có ấm ức cũng không thể nói ra, trái lại còn phải an ủi hắn, “Không sao đâu, lần đầu phải vậy mà.”

Lười biếng nằm dài cả nửa ngày mới dậy, chúng ta đến chủ ốc thỉnh an. Nỗ Nỗ vẫn ngây ngô cười cười nhìn ta, ta có trừng hắn bao nhiêu hắn cũng không chuyển khai tầm mắt. Sau bị đại tẩu phát hiện, liền chất vấn: “Tam đệ hôm nay gặp được chuyện tốt gì, lại vui thích như vậy?”

Nỗ Nỗ lúc này mới quay sang nhìn đại tẩu, “Đại tẩu, nhà của tẩu có phải có một loại kim sang dược tổ truyền? Có thể cho ta một chút không.”

(Kim sang dược: thuốc trị thương.)

Lúc này nương chen vào nói: “Ai bị thương?”

Nỗ Nỗ hơi e lệ, lại hơi đắc ý trả lời: “Là Niễu Niễu.”

Nương lập tức khẩn trương: “Nhu Nhu bị làm sao ?”

Ta vội vàng giải thích: “Không có việc gì, nương, là hắn đa tâm.”

Nỗ Nỗ ngang bướng cãi: “Ta nào có đa tâm, ngươi chảy máu mà.”

Nương liền mắng hắn: “Vậy còn không mau thỉnh đại phu đến xem, đúng là tiểu tử hồ đồ!”

Ta ở một bên luôn miệng nói mình không có việc gì, nhưng không ai thèm để ý.

Lúc này tên ngốc kia còn dám ấm ức biện bạch: “Niễu Niễu không cho, nàng nói lần đầu tiên làm đều sẽ đổ máu, không cần lo lắng.”

Trời đất ơi! Ta muốn đào lỗ chui xuống dưới ở với giun dế cho rồi!

Mọi người đứng hình, bất động tại chỗ, rồi đồng loạt nhìn về phía ta; ta đây, da mặt có dày hơn tường thành cũng không còn tác dụng.

Ta xấu hổ, tức giận đánh Nỗ Nỗ, “Ngươi là đồ ngốc!”, rồi che mặt chạy ra ngoài.

Nỗ Nỗ đuổi theo sau, sốt ruột kêu: “Niễu Niễu, ngươi làm sao vậy? Niễu Niễu, ngươi đừng giận mà!”

Hắn đuổi theo, “Niễu Niễu, đừng tức giận! Niễu Niễu, Niễu Niễu…” Ta không thèm để ý tới hắn.

Chờ vào tàng thư lâu, ta đóng cửa lại, hết đánh rồi lại đá, “Cái tên ngốc này, ngươi làm ta sau này còn mặt mũi gì nhìn thiên hạ? Làm tất cả mọi người đều biết hết chuyện của chúng ta rồi, oa oa, ta thật xấu hổ, mất hết mặt mũi nhìn đời mà. “

Hắn thấy ta khóc, tay chân luống cuống lau nước mắt của ta, rồi ôm chặt ta, lại dùng miệng lau nước mắt, “Niễu Niễu, Niễu Niễu ngoan, đều là lỗi của ta, ngươi đừng khóc, nếu không, ta đây liền đi quỳ ván giặt.” Nói xong, hắn thật sự liền buông tar a, chạy đi tìm ván giặt đồ.

Ta vừa bực mình vừa buồn cười, một bên chảy nước mắt, một bên cười khúc khích, giữ chặt hắn, “Ngươi thật sự là tên ngốc! Quên đi, đành vậy, ai bảo ta xui xẻo gặp phải đứa ngốc như ngươi.” Ta ôm cổ hắn, chu mồm làm nũng, “Vừa rồi chạy trốn làm ta có điểm không thoải mái, ngươi ôm ta lên lầu đi.”

Hắn nhanh ôm lấy ta lên lầu, đặt ở trên giường, giúp ta cởi hài, làm ướt khăn cẩn thận lau mặt cho ta. Sau đó cúi người ôm ta, hôn rồi lại hôn, “Niễu Niễu, đừng tức giận nữa nhé? Ta biết ta ngốc, ta nhất định sẽ sửa chữa.”

Ta véo càm hắn, “Về sau chuyện trong phòng của chúng ta, không cho phép nói ra ngoài, dám tái phạm ta sẽ vĩnh viễn không để ý tới ngươi.”

Hắn chịu đau gật đầu: “Nga, Niễu Niễu, ta không dám nói nữa, ngươi đừng tức giận!”

“Ừm.” Ta buông tay, thấy có hồng ấn trên da thịt hắn, khẽ vuốt vài cái, “Còn nữa, về sau không cho người tự mắng mình ngốc, như vậy rất ngốc, biết không?”

Hắn vẫn không rõ hai cái ngốc đó khác nhau chỗ nào, nhưng cũng không dám chọc ta, thành thật gật đầu, “Ừ.”

Hắn thấy ta không tức giận nữa, an dạ, cúi đầu hôn ta, từ từ tay và miệng không để yên nữa. Ta đè lại tay chân nghịch ngợm của hắn, “Ngươi muốn làm gì? Ta còn chưa lại sức mà…”

Hắn thành thật thu hồi tay, “Vậy ta chỉ hôn ngươi thôi, được không?”

“Được.”

Chúng ta còn đang hôn qua hôn lại thì có người gõ cửa, nương ở dưới lầu kêu: “Triệt nhi, mau mở cửa! Nương đem điểm tâm cho hai con đây.”

Ta đẩy hắn, “Mau đi mở cửa, nói ta đang ngủ.”

Hắn lưu luyến không muốn buông ra, đứng dậy đi xuống lầu mở cửa. Ta lấy chăn che đầu lại, nằm xuống.

Một hồi sau, nghe thấy tiếng bọn họ lên lầu, nương hỏi: “Nhu Nhu đâu?”

Tên ngốc nhà ta ngây ngô đáp: “Nàng nói nàng đang ngủ.” Ta đúng là tốn hơi phí sức trốn trong chăn, một lát nhất định phải hung hăng cắn hắn một ngụm.

Nương liền cười, “Triệt nhi, con tự dọn ra ăn nhé.”

Sau đó nương đi đến trước giường, ta che đầu kiên trì giả bộ ngủ. Nương kéo chăn ra, cười nói: “Hảo hài tử, cẩn thận kẻo ngộp thở.”

Ta không thể tiếp tục giả bộ, liền ngồi dậy, nghiêm chỉnh thỉnh an bà.

Nương sờ sờ mặt trấn an ta, khóe mắt mang theo vui sướng, “Nhu Nhu, nữ nhân đều có ngày này, không nên e lệ, chúng ta sẽ không chê cười con. Tiểu tử ngốc này không hiểu chuyện, con đừng so đo với nó. Bất quá, ngốc cũng có cái hay của ngốc, lòng dạ sẽ không phức tạp, nó nhất định sẽ đối xử tốt với con.”

“Con biết, nương.” Ta đỏ mặt liếc mắt nhìn Nỗ Nỗ, hắn đang đứng bên cạnh bàn ăn, tầm mắt chuyển đến ta, lập tức nhìn ta nở một nụ cười tươi rạng rỡ.

Ta mân miệng, trộm nở nụ cười, chớp mắt phát hiện nương đang vui tươi hớn hở nhìn ta.

Ta xấu hổ cúi đầu. Nương đứng lên, vui vẻ nói: “Hai đứa mau ăn điểm tâm đi. Cơm trưa nương sẽ bảo phòng bếp hầm vài thức bổ dưỡng cho hai đứa ăn. Đợi hạ nhân tống đến đây một thùng nước ấm, con tắm rửa sạch sẽ, thân thể sẽ thoải mái hơn. Được rồi, ta không ở đây làm kì đà nữa, hai đứa cứ thoải mái mà liếc mắc đưa tình!”

“Nương! Người lại trêu con.” Ta đỏ mặt làm nũng.

Nương cười ha hả đi ra ngoài.

Ăn xong điểm tâm, tắm cũng xong, ta thư thái hơn một chút. Nỗ Nỗ giúp ta lau khô tóc, rồi lại y như cũ, ôm nhau cọ xát cả buổi trưa. Hồng Liễu bưng cơm trưa tới, trong đó có hai điều thuốc bổ không giống nhau, một cái bắt Nỗ Nỗ uống, cái còn lại là của ta.

Ăn cơm trưa xong, hai vị tẩu tử cùng nhau đến, còn đem theo lễ vật, nói chúng ta cũng như mới tân hôn, phải ăn mừng một chút. Sau đó, đại tẩu sai Nỗ Nỗ đi tìm đại ca, để hắn không quấy rầy chúng ta nói chuyện riêng. Nỗ Nỗ ngập ngừng không muốn đi lại bị đại tẩu đạp ra ngoài cửa.

Đại tẩu thấy ta bộ dạng lo lắng, liền cười, khuyên giải an ủi ta: “Nhu Nhu, còn e lệ sao? Kì thật cũng không có gì, lần đầu tiên thì ai cũng sợ. Ta còn nhớ rõ, lần đầu tiên ta đau như bị ai đâm một lỗ trên người, sau đó chết sống cũng không cho hắn lại gần, người kia không biết xấu hổ, lấy rượu chuốc ta quá chén mới có lần thứ hai.”

Nhị tẩu cũng vỗ về, căng bụng cười nói: “Ta lần đầu tiên lại không cảm thấy đau lắm, nhưng vẫn rất sợ hãi, khóc lóc liên hồi, lão nhà ta liền kể chuyện cười cho ta nghe. Hắn làm ta vừa khóc vừa cười, sau đó không còn khóc nữa. Về sau mỗi lần, hắn đều cố gắng nói chuyện chọc ta cười, vì hắn sợ phải thấy ta khóc. “

Bọn họ kể chuyện của mình, ta cũng dần dần bớt xấu hổ, cùng bọn họ trao đổi một ít bí mật khuê phòng.

Tán gẫu một hồi vui vẻ, Nỗ Nỗ ở dưới gõ cửa, “Niễu Niễu, đã nói chuyện xong chưa?”

Đại tẩu, nhị tẩu mắc cười, “Nhu Nhu, muội thật là có phúc nha, xem tam đệ dính chặt lấy muội, chị em dâu chúng ta, người may mắn nhất có lẽ là muội đấy. “

Ta có chút ngượng ngùng, ngốc tử kia còn không ngừng gõ cửa, hai vị tẩu tử lại còn cười vang hơn nữa. Ta xấu hổ gằn một tiếng: “Không được gõ nữa, đi đâu đó nửa canh giờ mới được trở về.”

“Được.” Nỗ Nỗ im lặng trả lời.

Nhị tẩu mở cửa sổ nhìn xuống dưới, che miệng cười nhạo, ngoắc chúng ta lại gần xem.

Chỉ thấy tên ngốc kia đang đi vòng quanh một thân cây trước lâu, cứ ngẩng cổ nhìn lên trên lầu.

Tẩu tử hai nàng cười cười, vội vã cáo từ, “Chúng ta còn không đi, sợ cổ của tam đệ sẽ hỏng mất.” Ta đành e lệ, ngọt ngào tống hai vị tẩu tử ra về.

Nỗ Nỗ thấy cửa mở, lập tức vui vẻ chạy tới, “Niễu Niễu, các ngươi nói chuyện xong?”

Đại tẩu đẩy ta về phía hắn, “Này, kiểm tra cho kỹ, xem lão bà của cậu có thiếu cái lông tơ nào không đấy?”

Hắn đỡ lấy ta, cười ngây ngô một mạch. Hai vị tẩu tử cười thầm, bỏ đi.

Vừa bước vào cửa, hắn liền ôm lấy ta hôn tới tấp, ấm ức nói: “Niễu Niễu, nãy giờ ta rất nhớ ngươi a.”

“Biến!” Ta mắng, “Mới có một giờ, nhớ gì mà nhớ?”

“Thật mà! Một giờ một khắc không nhìn thấy ngươi ta liền nhớ.” Hắn tựa trán vào ta, “Niễu Niễu, nếu ta biết pháp thuật thì tốt quá, biến ngươi thành nhỏ xíu, đặt ở trong túi, lúc nào cũng có thể mang theo bên người.”

“Ta không thèm, vạn nhất ngươi thay quần áo quên lấy ta ra, ta làm sao bây giờ?”

“Không bao giờ, ta dù quên chính mình cũng phải nhớ rõ Niễu Niễu.”

… [Tiếp theo đều là lời lẽ yêu đương ngốc đến choáng váng đầu óc, sến đến ốc át nổi đầy. Bởi vì tác giả vốn từ nghèo nàn, không dám viết ra.]

Chiều xuống, nương cho người đến thay cho chúng ta bộ chăn gối mới, được thêu uyên ương tinh xảo, cho phép chúng ta trong vòng một tháng không cần phải đi thỉnh an, Nỗ Nỗ cũng không cần lo chuyện trong nhà, hảo hảo hưởng thụ cuộc sống tân hôn.

Buổi tối, ta để Nỗ Nỗ mát xa cho mình, hắn xoa xoa bóp bóp lại mò đến những nơi không nên đến, chỉ chốc lát hai người liền dây dưa quấn lấy nhau.

Ta thở gấp: “Ân, không cần…”

Nỗ Nỗ lập tức buông, “Ta xin lỗi, Niễu Niễu, ta quên mất ngươi còn chưa bình phục.”

Ta nhìn hắn cố gắng ức chế dục vọng, vừa cảm động vừa đau lòng, chủ động bò lên người hắn, “Ngốc tử, nữ nhân có khi nói không cần, kỳ thật là muốn ngươi đừng có ngừng.”

Hắn kinh hỉ trừng mắt thật to, “Thật sao, ngươi là nói… ngươi có thể?”

Ta hôn hắn khẳng định.

Chuyện tiếp theo… con nít con nôi không nên biết =D.

 

~ Chương 7 Hoàn ~

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+