Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhà bên có sói – Chương 63-64 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 63: Kế trúng kế….

Cố Lãng và Tiểu Mạn bị nhốt trong một gian phòng. Kính đen vẫn giữ một vẻ mặt hung ác như vậy, buông một câu rất ngang ngược: “Nghe lời bố mày ở trong này đi!” Sau đó lôi Tiểu Vũ lúc nay vẫn đang còn suy tư ra ngoài. Tiểu Vũ nhíu mi, lầm bầm: “Tôi vẫn chưa rõ, “bố mày” là từ để bọn cướp dùng mà, anh ấy không phải là thánh nhân của Trung Hoa dân quốc sao?”

Cửa đóng lại, Tiểu Mạn đỡ Cố Lãng, hỏi: “Đầu gối còn đau không? Chúng ta lại ghế ngồi đi.” Cô muốn đỡ anh lại ngồi lên ghế, Cố Lãng trái lại không hề nhúc nhích. Tiểu Mạn đẩy qua đẩy lại vẫn không lung lay được anh, thở hổn hển: “Anh phối hợp chút coi, em không ôm anh dậy được.”

 

Cố Lãng yên lặng nhìn cô, hai tay túm lấy thắt lưng của cô bế bổng lên đến khi tầm mắt mình ngang với trán cô, “Anh bế em.” Cứ như vậy, cô bị anh ôm như ôm con nít đặt lên chiếc giường lớn ở căn buồng bên trong.

Tiểu Mạn nhìn người đàn ông đang bao phủ lấy thân thể của mình, một ngày một đêm đứng ngoài trời gió lạnh, một luồng khí trong trẻo nhưng lạnh lùng toát ra từ người anh. Mới rồi cô khẽ chạm vào tay anh, đến cả lòng bàn tay cũng lạnh thấu xương.

Bàn tay cô chậm rãi vuốt ve đôi môi bị lạnh tới mức xanh tím, tới lúc cô chú ý mới phát hiện ngón tay mình chẳng biết từ lúc nào đã bị anh ngậm vào trong miệng, hai hàm răng khẽ cắn cắn đầu ngón tay, đến cả đầu lưỡi lướt qua cũng hơi lành lạnh.

Tiểu Mạn đỏ mặt, quay đầu đi rụt tay lại. Cố Lãng nương theo bàn tay đang rụt về của cô mà cúi xuống, “Anh nhớ em.” Nhẹ nhàng tựa đầu lên hõm cổ quen thuộc, giọng nói anh khàn đặc, “Anh biết em có thai, đi tìm em, cuối cùng em lại không ở đó…” Cố Lãng còn muốn nói, nói anh sợ cô bị thương, nói anh nhớ cô đến nỗi đứng ngồi không yên, nói hai ngày không gặp cô là hai ngày anh thức trắng. Ngay cả lúc biết cô an toàn, nhưng lại không cách nào chạm tới cô cũng là một nỗi thống khổ dằn vặt anh. Anh còn muốn nói, anh ích kỷ không muốn để cô đi, còn muốn giữ cô ở lại bên cạnh, bắt cô làm vợ anh, làm mẹ của con anh, để anh nuôi cô béo tròn.

Nhiều lời như vậy rốt cuộc lại chồng chất nơi cổ họng, muốn nói nhưng không nói nên lời, khiến anh cảm thấy nóng rát, khó chịu kinh khủng….

“Ọc ọc…”

Tiểu Mạn xấu hổ ngồi bật dậy đẩy Cố Lãng ra, cúi đầu gằm gằm. Thật là, cô ảo não xoa cái dạ dày vô duyên của mình. Cái lúc cảm động thế này, kêu cái gì mà kêu?!

“Ha hả, đói bụng phải không, anh đi làm cái gì ăn nhé!” Cố Lãng nặng nề nở nụ cười. Giọng nói khàn khàn của anh, chui vào lỗ tai Tiểu Mạn, tiến thẳng vào lồng ngực, khiến ruột gan cô lộn tùng phèo.

Cố Lãng nhéo nhéo hai vành tai đỏ hồng của cô, đứng dậy muốn xuống giường, không ngờ, đầu gối mềm nhũn ngã ập xuống đất.

“Anh, anh thật là, di chuyển làm gì!” Tiểu Mạn mặc kệ xấu hổ, cuống quýt nhảy xuống đỡ anh dậy, khom lưng xoa xoa hai đầu gối của anh, Cố Lãng đau không nói nên lời. “Để em xem, hay là bị rách da rồi.” Nghĩ tới anh phải quỳ gối trên nền xi-măng lâu như vậy, có lẽ đá dăm cứa vào chân cũng nên, đỡ anh ngồi xuống giường, cô ngồi xổm trước mặt anh vén ống quần lên, vén lên được phân nửa, cô lại bắt đầu khóc.

Cả bắp chân đều thâm đen, vậy không biết đầu gối còn bị đến mức nào! “Em, em đi lấy rượu thuốc cho anh xoa.” Tiểu Mạn quệt nước mắt nước mũi, nức nở định đi. Cố Lãng nhìn cô khóc, yêu thương kéo cô vào lòng, “Không có việc gì. Nha đầu ngốc, khóc cái gì. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Anh móc khăn tay ra lau mặt cho cô, “Sắp làm mẹ rồi, đừng có động cái gì cũng khóc nhè chứ.”

Tiểu Vũ và kính đen kia trốn trong phòng giám sát chứng kiến một màn, lắc đầu nguầy nguậy, aizz, Nhị đương gia thật là kém quá đi, càng dỗ càng làm con gái nhà người ta khóc tợn hơn. Đến cả một câu tình tứ hoa lệ cũng không nói, thật là làm người ta thất vọng mà. Tiểu Vũ nhìn Aron cười vẻ khó hiểu, bất mãn nói: “Anh vì sao đến lúc này lại thay đổi kế hoạch, tiếp theo phải tặng hoa, tặng hoa mới đúng chứ!”

Aron lạnh lùng nhìn hắn một cái, “Tôi có lý do của tôi.”

Kính đen khụ khụ vài tiếng, “Lão đại, chúng ta không biết ý đồ xấu xa của anh là gì. Thế nhưng, có một việc có thể khẳng định chắc chắn, xong việc này, Nhị Đương gia sẽ nghiền anh thành tro.”

“Ừ.” Tiểu Vũ mở to mắt, không ngừng gật đầu tỏ ý tán thành.

Cũng may trong phòng có rượu thuốc, Tần Tiểu Mạn giúp Cố Lãng bôi xong, anh muốn vào bếp, cô cũng không ngăn anh, chỉ theo anh vào nhà bếp, lấy một chiếc ghế cao cho anh ngồi, còn mình thì lăng xăng giúp đỡ.

Trong tủ lạnh có một cái đầu cá chép lớn, mấy quả trứng, gia vị thì hoàn toàn chẳng có gì. Tiểu Mạn nấu cơm xong, lại chỗ Cố Lãng, nhìn cái đầu cá, hiếu kỳ hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Canh cá,” Cố Lãng dừng lại một lúc, đắc ý nói, “Tên khoa học là canh đầu cá chép.”

Tiểu Mạn toát mồ hôi, có cái tên khoa học như vậy sao?

“Tiểu Mạn, đi tìm xem có rượu nếp không?” Cố Lãng đang băm gừng, sai bảo.

“Vâng.” Tiểu Mạn tìm loanh quanh trong bếp không thấy, liền đi ra ngoài, lục ngăn tủ thì tìm được một chai rượu nếp, ở bên cạnh còn đặt một bình rượu đỏ, còn nửa chai… Ừ thì… ít nhất là cô nhìn thấy nó là rượu đỏ.

Tiểu Mạn nhìn Cố Lãng làm sạch cái đầu cá, banh miệng cá ra, dùng dầu ăn bôi một lượt, bỏ táo khô vào bên trong, đem rượu nếp hòa với gừng bỏ vào đôn nấu cách thủy, đem tất cả đặt chung vào một cái nồi, xung quanh là nước lã, hấp cách thủy.

“Được rồi,” Cố Lãng xoa xoay tay, “Khoảng 3 tiếng nữa là ăn được rồi.”

3 tiếng? Tiểu Mạn nuốt nước bọt ừng ực, đói quá. Giờ đã muốn ăn rồi. Cố Lãng nhìn bộ dạng thèm thuồng của Tiểu Mạn, khẽ búng mũi cô rồi lại quay sang đảo đảo cái nồi, “Đập mấy quả trứng đi, trước tiên làm trứng rán cho em ăn với cơm lót dạ đã.”

Tiểu Mạn tương tư món canh cá, trứng rán cũng chỉ ăn một bát cơm, để bụng.

Nhìn Cố Lãng ăn, Tiểu Mạn đột nhiên túm lấy tay anh, anh sửng sốt liền ngừng tay lại. Tiểu Mạn nhíu mày, “Tayanh lạnh thế. Được rồi,” cô chạy lại ngăn tủ lôi ra bình rượu đỏ, ân cần rót cho Cố Lãng một chén, “Uống chút rượu đi, có lẽ ấm thêm được một chút.”

Sắc mặt Cố Lãng có vẻ cổ quái, chăm chú nhìn chén rượu, nhẹ nhàng đẩy ra, “Không cần. Để tí nữa anh đi tắm nước nóng. Không sao đâu.”

“Ừm, vậy cũng đươc.” Tiểu Mạn nâng chén định đưa lên miệng lại bị Cố Lãng cản lại.

“Sao vậy?”

“Hình như rượu hết hạn rồi.” Cố Lãng giành lấy cái chén từ trong tay cô, nhìn nhà bếp, “Hơn nữa, phụ nữ có thai không nên uống rượu. Canh cá hình như được rồi, đi xem đi.”

Tiểu Mạn vui mừng đi vào trong, Cố Lãng nhân cơ hội vứt luôn chai rượu kia vào thùng rác.

“Không được rồi, lão đại, Nhị đương gia nhìn ra gian kế của anh rồi!” Tiểu Vũ kêu to một tiếng.

Aron nhíu mày, có chút phiền toái nói với Tiểu Vũ: “Phiền quá, đề nghị anh nói tiếng mẹ để đi cho rồi.”

Canh đầu cá ngon kinh lên được. Tiểu Mạn ăn nguyên một bát canh lớn. Lúc Cố Lãng giơ tay chùi hạt cơm dính trên mép cô, cô mới phát hiện Cố Lãng không hề đụng vào canh cá, “Sao anh không ăn?”

Cố Lãng cười ấm áp, “Đây là làm cho em mà.”

Tiểu Mạn tâm can nóng hầm hập, múc một chén đầy đưa lên miệng anh, “Anh cũng phải ăn.”

Cố Lãng cười cầm lấy cái chén, khuấy khuấy rồi lại thổi thổi mấy cái, đưa sang cho cô, “Đây là để cho phụ nữ uống. Khư phong bổ khí, dưỡng âm kiện tỳ, có tác dụng kích thích sữa của sản phụ.”

Tiểu Mạn oán hận: “Anh mới là sản phụ, em còn chưa sinh nữa cơ mà!”

Cố Lãng nhìn cô chớp chớp mắt vẻ vô tội, “Thì trước tiên phải tẩm bổ đã.”

Ăn xong, Tiểu Mạn muốn giúp Cố Lãng tắm, không ngờ anh lại từ chối.

“Vì sao không cho em giúp?” Tiểu Mạn ủy khuất nhìn anh, Cố Lãng không nói gì. Loạng choạng đi vào nhà tắm.

“Cố Lãng,” Tiểu Mạn từ phía sau ôm lấy anh, thật thà nói, “Em, em không đi nữa. Em không muốn xa anh. Cưới em đi.”

Xa nhau mấy ngày nay, cô suy nghĩ rất nhiều. Bị điều đi chỗ khác, cô lúc nào cũng phải theo Lục Nhược đi ăn cơm, xã giao… Mặc dù có Lục Nhược che chở cô, cũng có lúc gặp phải những kẻ không tử tế. Lần nào trở về ký túc xá cũng thấy người mình nồng nặc mùi rượu, càng nghĩ càng thấy ghét. Càng như vậy càng khiến cô nhớ Cố Lãng, lúc ở cùng với anh, buổi tối có xã giao anh sẽ đưa cô về nhà trước. Lúc anh về cũng luôn luôn chỉnh tề, sạch sẽ, nhất quyết không để cô phải khó chịu.

Hồi đầu năm Cố Lãng ở bên đây có đúng hay không là bị người ta làm phiền? Tiểu Mạn nghĩ, anh đẹp trai như vậy, chắc chắn không ít phụ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ. Vừa rồi xa anh, trong đầu toàn là hình ảnh của anh. Những chuyện xấu xa bấy lâu dằn vặt cô cũng hóa phù vân. Cô dần dần hiểu rõ, dù là cái gì, chung quy cô cũng không rời xa anh được.

“Em nói thật không?” giọng nói của Cố Lãng bình tĩnh đến mức quỷ dị.

Tiểu Mạn gật đầu lia lịa: “Thật mà, em không muốn chia tay.”

“Lần trước em cũng nói vậy.” Cố Lãng sắc bén chỉ ra.

Tiểu Mạn thì thào nói không nên lời. Hình như, lần nào cũng là cô gây sự rồi đòi chia tay, đến lúc làm hòa muốn ở bên nhau cũng là cô. Vừa xấu hổ vừa giận dỗi, có chút hung hăng gắt: “Không muốn thì thôi!” Yên lặng một lát, nhìn Cố Lãng vẫn đưa lưng về phía cô không có phản ứng, viền mắt Tiểu Mạn bắt đầu nóng lên, xoa xoa bụng của mình: “Con ngoan, con đáng thương, cha không cần con đâu! Sau này đừng có nhận hắn!”

Cố Lãng rút cuộc cũng xoay người lại, viền mắt đỏ lạ thường, tàn bạo nói: “Tần Tiểu Mạn, sau này còn dám cãi nhau với anh, anh lột da em cho xem!”

Tiểu Mạn há hốc mồm, yếu đuối phản bác, “Anh .. anh làm sao dám…”

Trong phòng tắm.

Đầu gối của Cố Lãng tím đen, Tiểu Mạn ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, cầm khăn mặt nhẹ nhàng giúp anh rửa, cúi đầu thổi thổi, “Đi bệnh viện khám đi,” vừa nói vừa ngẩng đầu, trước mặt bị che bởi bàn tay Cố Lãng, “Aizzz, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đấy!” Thực ra cô chỉ muốn hỏi anh và cái bang “trộm cướp” này có quan hệ gì. Bàn tay anh lúc này đã ấm lên nhiều rồi, lại còn dính toàn nước, bịt mặt cô rất khó chịu.

Giọng nói Cố Lãng lại càng khàn hơn, “Em đi ra ngoài trước đi, tự anh tắm là được.”

Tiểu Mạn im lặng một chút, nghe lời đi ra ngoài nhà tắm. Đi được hai bước, khẽ cắn môi cố gắng nói, “cái kia, kỳ thực, cũng không cần xấu hổ. Em thấy rồi.” Xin lỗi, Cố Lãng, Tiểu Mạn yên lặng nghĩ, hiện tại thân thể em không thích hợp để “vận động” kịch liệt như vậy, anh đành tự… một chút vậy.

*=] Tự làm gì vậy, cả nhà ai biết chỉ tớ cái coi =]*

Hôm nay, Tiểu Vũ không quấy rầy bọn họ, mà Tiểu Mạn chìm đắm trong niềm vui có thai, cũng quên luôn không hỏi chuyện Cố Lãng. Cố Lãng tuy rằng bị giận dỗi vô cớ, người cũng bị thương. Thế nhưng, anh cúi đầu nhìn người đang vùi trong lòng mình say ngủ, cũng đáng giá mà, phải không?

**

Màn đêm buông xuống, Cố Lãng bắt đầu ngủ không nổi. Người trong lòng anh rất không an phận bắt đầu cựa quậy, cái gì đó vừa mềm mại, lại hơi ẩm ướt cọ cọ lên mặt anh. Vài ngày không ngủ được, đến lúc ngủ ngon thì lại bị quấy, không nhịn được đẩy người kia ra. Không ngờ ai đó cũng không chịu buông, hơi thở ẩm nóng lại càng lớn mật rơi lên người anh. Đột nhiên có cảm giác nằng nặng, cái gì đó đột nhiên đè lên người, khiến anh tỉnh cả ngủ.

“Tiểu Mạn…” Cố Lãng kinh ngạc nhìn Tiểu Mạn ở trên người anh, ánh mắt di chuyển một chút, mặt liền đen xì, quần áo của cô đâu?

Tiểu Mạn mềm nhũn bám lấy vai anh không ngừng chuyển động, hô hấp gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Cố Lãng, cái kia, em, em muốn cùng với anh, ngủ.”

“Được được, ngủ đi.” Cố Lãng hoảng hồn vỗ vỗ lưng cô, vừa chạm tay dường vào đã có thể cảm nhận được làn da thơm mềm trắng mịn, khẽ đưa tay xuống dưới tìm tòi, đụng phải đống quần áo bị cởi ra vứt bên hông. Cố Lãng trong lòng run sợ, lúng túng để bàn tay rảnh rỗi còn lại trên giường, cố nhẹ giọng dỗ dành cô, “Ngoan, em mau xuống đi.”

Tần Tiểu Mạn khó chịu muốn chết, cáu kỉnh giật giật vạt áo của anh, không sợ chết mà lục lọi trong lồng ngực rắn chắc, “Không ngủ được. Em muốn, anh giúp em đi!”

“Ôi chao ôi, thật là mạnh mẽ, nghe tiếng động rõ mồn một a a a.” Tiểu Vũ chằm chằm nhìn màn hình đen ngòm chặc lưỡi. “Lúc trong phòng tắm thì không nhìn, giờ cái gì nhìn cũng nhìn không thấy.”

Aron rất nghiêm túc trả lời: “Bởi vì, tôi không muốn đến một mẩu tro cũng không còn.”

Chương 64: Tình dục thật là….

Tối mùa hè nóng bức, Cố Lãng năm ấy 15t, bắt đầu bước vào thời kỳ dậy thì, tỉnh dậy từ cảnh hoang đường trong mơ, mồ hôi nhễ nhại, bật đèn đầu giường, xốc cái chăn mỏng bên hông lên, thình lình phát hiện trên ga trải giường trắng tinh xuất hiện một vũng nước kỳ lạ.

“Chết tiệt!” Anh khó chịu vò vò tóc, ngồi dậy xuống giường đem ga trải giường nhét vào một bên, có chút xấu hổ, thấp thỏm cầm một chiếc quần nhỏ khác đi ra cửa, nhìn quanh quất một hồi, chắc chắn Cố mẹ sẽ không đi vào mang đồ ăn khuya cho anh mới vọt vào nhà tắm.

 

Lúc đó Cố Lãng vốn cũng đã được trang bị không ít kiến thức về sinh lý. Tuy biết rằng đây là hiện tượng bình thường, thế nhưng, anh vặn vòi hoa sen lên mức lớn nhất, cọ rửa thân thể của mình, có chút ảo não chằm chằm nhìn hạ thân. Dù gì cũng là lần đầu tiên, thật là ngại chết đi được!

Tắm rửa xong, cảm giác uể oải ban nãy cũng biến mất, thay vào đó là sự thoải mái kỳ lạ. Cố Lãng lau lau mái tóc ướt sũng ra khỏi nhà tắm, phát hiện Cố mẹ bê đĩa dưa hấu lạnh đứng ở cửa phòng anh, vẻ mặt thích thú. Thấy anh thì cười nói: “Nhìn thấy đèn phòng con vẫn còn sáng, đoán con vẫn còn đọc sách, nóng không, lại đây ăn dưa.”

Khi đó, cả hai nhà vừa mới dọn tới khu nhà trọ mới được phân, tình hình kinh tế cũng không lấy làm khá giả, điều hòa cũng không có. Cố mẹ rất lo con trai bảo bối nhà mình đầu nóng phát hư.

Vẻ mặt Cố Lãng không được tự nhiên lắm đi qua cầm miếng dưa hấu, “Mẹ mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm mà.”

Cố mẹ tươi cười, con trai hay hiểu chuyện. Kết hôn sớm sinh đẻ sớm lại tốt, cứ như con gái Tần gia mà xem, IQ còn lâu mới bằng con trai nhà bà.

Cố Lãng nhìn mẹ trở về phòng, đứng ở trước cửa hơi sửng sốt một chút, tự nhiên cũng không muốn vào phòng, bưng đĩa dưa hấu lên sân thượng. Không ngờ thấy sân thượng nhà bên vẫn còn ánh đèn, tuy không thấy người, nhưng vẫn nghe được tiếng nước “rào rào”, đoán ngay là nha đầu Tiểu Mạn.

“Đừng tưới nhiều nước như vậy, chết đấy!” Cố Lãng dặn dò, không phải nói cũng biết Tiểu Mạn lại len lén ra ngoài tưới nước cho cây xương rồng bảo bối của cô. Mấy hôm trước, Tần cha đi công tác, mua về cho cô một chậu xương rồng. Nghe nói là lớn lên giữa sa mạc, cố ý mua về cho cô làm quà. Ý Tần cha muốn dùng loại cây ngoan cường chống hạn ấy để khích lệ cô nỗ lực học tập. Rốt cuộc, Tiểu Mạn thương cái cây, cả ngày cả đêm chăm chỉ tưới nước. Cố Lãng tự nhủ, cây xương rồng kia chẳng chóng thì chầy cũng chết úng cho xem.

“Anh, nhiều nước lắm, bị trào ra ngoài rồi.” Tiểu Mạn đứng dậy, bê chậu cây xương rồng bị ngập nước bắt đầu mềm nhũn ra cho anh xem.

“Ngu ngốc!” Cố Lãng nhìn cô, trêu chọc. May ngày mai là cuối tuần, bằng không nha đầu này đã bị dì Tần lôi về phòng giáo huấn một trận rồi.

“Anh mới ngốc á.” Sân thượng hơi cao, Tiểu Mạn chống tay lên lan can, thèm thuồng nhìn dưa hấu trong tay Cố Lãng, “Anh, em cũng muốn ăn.”

Cố Lãng nhìn khoảng cách, giờ mà đưa cho cô thì hơi bị khó, nhún vai tỏ ý bất lực, “Với không tới đâu, muốn lắm sao? Để anh mở cửa cho em.” Anh chỉ là thuận miệng nói giỡn, không ngờ Tiểu Mạn rất cao hứng “Được, anh mở cửa cho em đi.”

Vừa mở cửa cho cô vào, Cố Lãng thắc mắc, “Mẹ em cho phép ra ngoài buổi tối sao?”

Tiểu Mạn đắc ý: “Mẹ đi thăm họ hàng rồi, tối nay chỉ có em với cha ở nhà thôi. Cha em đang xem bóng đá.” Cầm miếng dưa hấu gặm, rất thỏa mãn chóp chép cái miệng, “Oa, ngọt quá.”

Cố Lãng đưa luôn cả đĩa cho cô, “Cho em, đừng ăn nhiều quá, coi mà tiêu chảy.”

Tiểu Mạn kéo anh lại, “Em ngủ với anh nhé.” Người nói trong sáng, có điều ai đó tư tưởng không trong sáng được như thế, đỏ mặt, đẩy cô ra ngoài cửa, “Quay về phòng em ngủ đi.” Tiểu Mạn đã quen, vui vẻ chạy vào phòng anh, “Dù sao ngày mai em cũng phải ở nhà anh mà, ngủ ở đây cũng được. Dì Cố làm trứng ốp la ngon nhất.” Lúc này trong đầu Tiểu Mạn toàn ăn là ăn.

Cố Lãng rất kiên quyết ngăn cản Tiểu Mạn, lôi cô ra. Chịu không nổi ánh mắt ủy khuất kèm theo trách cứ của cô, Cố Lãng vội đóng cửa, thuận miệng nói: “Em béo bỏ xừ, cả eo cũng không có, ngủ chung chật chết đi được!” Cố Lãng thề, lúc đấy anh liếc thấy Tiểu Mạn “trước sau như một”, trên dưới giống nhau, nên mới thuận miệng nói thế. Thật đáng buồn chính là, cô nhóc 10 tuổi, tuy rằng không lấy gì là xinh đẹp cho lắm, cũng rất mẫn cảm với cân nặng của bản thân…. Dù sao đi nữa, từ sau đêm hôm đó, Tiểu Mạn không bao giờ gọi anh là “Anh”, lúc nào cũng gọi thẳng tên—- “Cố Lãng”.

Trong mắt Cố Lãng, Tiểu Mạn là một nhóc tì ham chơi, ngày nào cũng vui tươi hớn hở, lúc nào cũng bị dì Tần mắng, mắt mở to ầng ậng nước chạy tới phòng anh khóc lóc. Cho đến năm anh 18 tuổi, buổi trưa tan học về nhà, phát hiện Tiểu Mạn quên mang chìa khóa đang đứng dựa tường. Thấy anh, cô hoảng loạn, chân tay thừa thãi chẳng biết để chỗ nào.

Khi đó Cố Lãng đang thi vào trường cao đẳng, bận tối mắt tối mũi, tỉ mỉ đánh giá Tiểu Mạn, ha, cũng có eo rồi đấy chứ. Anh mở cửa thay giầy, “Vào đi.”

Tiểu Mạn tựa như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, cắn cắn môi, mặt lúc đỏ lúc trắng, vẫn đứng dựa tường không chịu nhúc nhích.

Cố Lãng thấy ký quái, lại gần cô, giơ tay lên sờ mặt, “Mặt em nóng rần thế.”

Chóp mũi Tiểu Mạn lấm tấm mồ hôi, chỉ lắc đầu. Ánh mắt Cố Lãng vô tình rơi xuống chiếc quần trắng Tiểu Mạn đang mặc, chốc lát liền hiểu rõ.

Kết quả ngày hôm đó, Cố Lãng rụt rè nửa ngày cũng không dám mặt dày xuống lầu mua, đành lén lút như kẻ trộm vào phòng ngủ của cha mẹ lấy ra một miếng băng vệ sinh của Cố mẹ, xấu hổ đưa cho Tiểu Mạn lúc này còn xấu hổ hơn. Nhìn cô vào nhà vệ sinh, Cố Lãng cũng không được tự nhiên vào nhà bếp pha cho cô một cốc nước gừng với đường. Lúc Tần mẹ về, Tần Tiểu Mạn cũng lập tức đào tẩu. Cố Lãng cũng thấp thỏm một chút, may là Cố mẹ cũng không để ý đồ dùng cá nhân của mình tự dưng số lượng có thay đổi một chút, anh cũng len lén thở phào.

Có thể thấy được, Cố Lãng nhà ta cũng từng là một miếng trái cây rất thuần khiết. Anh tự nhận mình có khả năng kiềm chế rất là tốt, hôm nay bỗng dưng phát hiện, trước mặt Tiểu Mạn, cho dù muốn kiềm chế, cũng khó chết đi được. Ví dụ như bây giờ—-

“Vì sao không làm?” Tiểu Mạn gần như phát khóc lên, cả người khô nóng khó chịu giãy dụa trên người anh.

Cố Lãng kiên nhẫn đẩy cô ra, cô vẫn không chịu thôi, lại quấn lấy. Anh chưa bao giờ biết cô lại khó chơi đến vậy. Anh, vậy mà lại để cô mạnh mẽ cầu xin như vậy.  Càng đáng trách hơn là bị cô quấy, anh đương nhiên cũng muốn, nhưng lo lắng cho thân thể cô đang mang thai, anh đành phải làm Liễu Hạ Huệ.

“Này, đừng có vô liêm sỉ nữa!” Cố Lãng lại một lần nữa đẩy bàn tay của Tiểu Mạn đang lần vào trong quần anh ra đặt sang một bên, nghiến răng nghiến lợi thầm quyết tâm, mấy người kia có đúng là đang giúp anh không đây, chờ anh ra ngoài, nhất định không tha cho bọn họ!

**

“Thứ nhất, nhận thức quá muộn, suýt chút nữa đánh mất tình cảm của phu nhân; thứ hai, thiếu bầu không khí “phong hoa tuyết nguyệt”, quá trình cầu hôn quá đơn giản, khiến người ta có cảm giác không thật lòng; thứ ba,” Aron ngồi dựa vào ghế, bình thản phân tích một cách khách quan tình trạng của Cố Lãng, tìm ra nguồn gốc gây nên mâu thuẫn.

“Sau đó thì sao?” Tiểu Vũ mắt mở lớn chờ Aron kết luận.

“Thân thể không trong sạch.” Aron gọn ghẽ phun ra mấu chốt.

“Shit!” Tiểu Vũ khinh bỉ xì mũi, “Chuyện đó cũng tính sao? Đàn ông mà!”

“Ngươi biết cái gì?” Aron vuốt cằm, híp mắt làm ra vẻ người Trung Quốc thâm nho, “Trung Hoa dân quốc cực kỳ chú ý đến chuyện đó, từ thân thể tới trong lòng đều phải tuyệt đối trung trinh.”

Tiểu Vũ lo lắng hỏi thăm, “Eh, đừng nói Nhị đương gia giỡn chơi đấy chứ? Không đúng, vừa rồi xem ra bọn họ rất tốt mà. Tôi chưa từng thấy Nhị đương gia đối với ai như vậy cả?” Hắn đảo mắt ra sức hồi tưởng, ừm, như vậy, bảo bối chặt quá.

“Ngu ngốc!” Aron xách balô khoác lên vai, gõ đầu Tiểu Vũ, “nếu mà còn không làm lành, không phải chúng ta lại bận rộn rồi sao? Các người ở đây trông coi, viện trưởng viện đông y vừa gọi điện cho ta kêu ta đi tham gia nghiên cứu dược học uyên thâm, ta đi trước đây.”

Kính đen lao thân ra chắn, “Lão đại, không phải anh muốn bỏ trốn đấy chứ?”

“Đúng vậy, đúng vậy, không được vô tình vô nghĩa như vậy!” Tiểu Vũ cũng hùa vào, “Hơn nữa, phu nhân đang mang thai, dù sao cũng phải ở lại giải dược đã.”

Aron gỡ kính mắt, “Nhị đương gia chính là thông minh quá hóa đần, biết anh ta sẽ không ngoan ngoãn mà mắc bẫy, ta đã đem trộn lẫn với rượu nếp, tuy rằng Nhị đương gia có thể chịu đựng được, có điều, đối mặt với sự chủ động của phu nhân sẽ không biết phải làm thế nào. Giải dược? Ầm ĩ một hồi thuốc cũng hết tác dụng thôi. Cảnh giới cao nhất của tình dục chính là tình, tình trạng rối loạn tâm trí và nhục thể này gọi là “xuân dược.” Dù ta đi hay ở lại cũng không cần thiết!” Hắn đẩy kính đen sang một bên, “Nhị đương gia với phu nhân làm lành rồi, nhiệm vụ của ta cũng xong. Đừng chặn đường, ta đây bận rộn nhiều việc.”

Tiểu Vũ cau mày nói: “Suy cho cùng thì anh muốn chúng tôi làm sơn dương chịu tội thay chứ gì, be~”

Aron đồng tình vỗ vỗ vai hắn, trong lòng thầm nói: lão đệ, rốt cuộc ngươi cũng thông minh được một tí. Đi ra ngoài được vài bước đoạn quay đầu rất nghiêm túc nói, “Cho các ngươi một con đường. Nếu bị Nhị đương gia hạ độc thủ, tốt nhất là tới chỗ Đại đương gia cầu An tiểu thư, cô ấy chắc chắn có cách bảo vệ các người. Vĩnh biệt.”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+