Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Nhắm Mắt Thấy Paris – Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4: Sững sờ lời tự thú

 Louis đang say giấc nồng trong mớ gối chăn nhung lụa. Đột ngột tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên bất an. Anh nhảy xuống giường ra mở cửa trong cơn ngái ngủ. “Nữ hoàng Tháng Năm” đang đứng sừng sững trước mặt, đôi mắt mở to trừng trừng, hai gò má đỏ ửng, miệng mím chặt nghiêm trọng.

 – Xin lỗi làm phiền anh! – Mai tự động bước bào chốt cửa lại – Tôi có chuyện muốn xin ý kiến!

 – Sao? – Louis ngớ người, anh liếc nhìn đồng hồ – Mới sáu giờ sáng, gấp lắm hả?

 – Tôi cần phải gặp ông Christian Hans trước khi ông ta về Pháp – Mai ngồi lên giường vội vã – Ông ta có đi chung chuyến với anh không? Mấy giờ bay?

 – Hai giờ chiều. Cả nhóm về Pháp đi chung chuyến bay – Louis xác nhận – Cô cần gặp sếp để vận động hành lang hả?

 Không cần Louis phải dò hỏi thêm, Mai dồn dập kể từng chi tiết về cú điện thoại nửa đêm của ông tổng giám đốc và không tiếc lời nhiếc móc. Ông này tính rất hèn hạ, từ hồi qua nhậm chức ở Việt Nam ông đã thực hiện nhiều trò bẩn thỉu, ép nhiều người tài phải nộp đơn từ chức, cơ cấu lại bộ máy nhân sự theo ekip riêng. Vì thế, Mai chắc ông không hù suôn. Nghỉ làm ở L’Aurore là chuyện nhỏ, bị ông “ám” không xin được việc ở những công ty lớn khac mới đáng sợ.

 – Cô cũng quá đáng – Louis chế dầu vào lửa – Ai lại đứng trước hội nghị có Phó chủ tịch Tập đoàn mà lớn tiếng nói mình không hài lòng công ty? Cô làm mất mặt sếp mình ở Việt Nam thì phải chịu hậu quả chứ!

 – Anh … – Mai kinh ngạc – … cũng lên án tôi? Tôi có quyền nói lên tâm trạng mình chứ! Tôi đâu giống những người hèn nhát khác, tức giận công ty không đãi ngộ mình đúng mức, nhưng khi nộp đơn nghỉ chỉ ghi là lý do gia đình.

 – Như thế là người ta xử sự chuyên nghiệp – Louis không tha – Còn cô thì rất hợm hĩnh. Cô tưởng mình giỏi phải được o bế, Nhưng những người giỏi hơn cô cũng không quá hiếm. Vua chết còn có người thay, xá gì một chức Product Manager của cô.

 Mai tức nghẹn lời, cô nhìn chằm chằm vào Louis làm anh chợt nhận ra mình đang trong một tình trạng rất “nghèo”. Trên cơ thể thư sinh rất ít cơ bắp của Louis chỉ còn vỏn vẹn cái quần đùi. May mà đó là cái quần bằng lụa theo mô típ của chiếc khăn quàng Hermès. Một nhãn hiệu thời trang Paris rất đắt tiền. Louis thích diện quần đùi hàng hiệu này khi đi công tác nước ngoài hoặc đến những chỗ sang trọng. Phòng khi có trải qua “cuộc tình một đêm” bất ngờ nào đó cũng không “bẽ bàng” vì đồ lót không xịn. Anh nóng ran người và chỗ cần che đậy nhất cứ càng thu hút người đối diện. Và quả Mai đang nhìn vào chiếc quần màu mè của anh, đổi giọng giểu cợt “Ngủ mà anh cũng đỏm dáng nhỉ!” rồi bật cười phá lên bất lịch sự.

 – Tôi nghi ngờ sự tỉnh táo của cô – Louis nghiêm mặt – Sáng sớm cô gõ cửa xông vào phòng tôi, kể về vấn đề của mình, lại còn muốn quấy rối tôi nữa!

 – Quần anh hiệu gì vậy? – Mai tỉnh bơ, vẫn không thôi nín giọng cười – Trông như cái khăn quàng sang trọng. Anh xài sang thiệt!

 – Hiệu Hermès đó! Vài trăm euros chứ bao nhiêu – Louis nổi máu “chảnh” – Dân “tỉnh lẻ” như tôi cũng đủ tiền mua. Còn manager như cô mà không được đãi ngộ tốt, lương bèo nên đụng vào là “phỏng” tay ngay!

 Bất ngờ Mai nhào đến đưa tay cố đụng vào chiếc quần Hermès đắt tiền vài trăm euros của đối phương. Hành động gần như là điên khùng của cô làm Louis trở tay không kịp, anh ngồi thụp xuống giường, tiện thể kép theo Mai đang đà lao gọn vào lòng. Họ lăn nhiều vòng lên nhau mà Mai cũng không cách nào đụng vào chiếc quần Hermès bằng tay. Nhưng một phần cơ thể cô đã áp sát vật thể đắt tiền đó. Cả hai chợt nhận ra tình thế nực cười của mình. Mai nhảy ra khỏi giường, chữa ngượng la to “Tôi phỏng rồi! Phỏng rồi! Đúng là tôi không có tiền mua hàng hiệu Hermès” rồi mở cửa phòng vội vã chạy mất.

Louis vào phòng tắm tưới vòi sen, nước lạnh không làm anh thấy nguội bớt cơ thể đang nóng sốt của mình và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chưa một cô gái nào dù là người phương Tây dám có hành động kỳ quái đó. Mai quả là càng lúc càng gieo vào lòng anh nhiều tò mò kỳ dị. một cô gái trẻ, hãnh tiến, tự phụ và khinh người. Nhưng cùng lúc Louis lại nhận ra Mai rất “yếu bóng vía”, chỉ cần nhận cú điện thoại hù dọa của sếp cũng đủ làm cô mất ngủ cả đêm. Và hẳn Mai đã rất tin tưởng anh, đã tâm sự hết những suy nghĩ tiêu cực của mình về công việc hòng tìm được từ anh chút cảm thông khả dĩ nhất.

 Louis làm vài động tác thể dục rồi mặt bộ đồ thời trang của Versace màu xanh nước biển vào. Anh chẳng muốn gây ấn tượng làm gì cho ngày cuối ở HongKong nhưng vali anh chỉ toàn những bộ quần áo hàng hiệu. “Nữ hoàng Tháng Năm” đã nói sẽ sắm hàng hiệu khi ngày đầu cùng đi chợ trời Ladies market với anh. Nhưng nhìn cách phục sức, Louis đánh giá được ngay đó không phải dân chơi hàng hiệu thứ thiệt. Mai chỉ là một cô bé có chút tiền do làm trong công ty nước ngoài, còn độc thân nên thích chưng diện. do tính chất công việc và các mối quan hệ xã hội còn chưa cao cấp, cô chỉ co thể với tới những loại trang phục nữa mùa, hàng hiệu hạ giá hoặc hàng nhái đại trà ở những nước Á châu. Dù Mai mạnh miện tuyên bố trước hội nghị rằng vn giờ có rất nhiều đại gia, Louis đoan chắc đất nước đó chưa thể có được một giới quý tộc, chưa ra đời nổi những hoạt động văn hóa – xã hội dành riêng cho tầng lớp cao quý này. Louis bật cười, nhớ ánh mắt khinh khỉnh, cái nhếch môi giễu cợt của Mai khi nhìn anh gom các đồng hồ rẻ tiền mua ở chợ trời. Louis chỉ mua làm quà cho con của các đồng nghiệp. Xuất thân từ dòng họ quí tộc lâu đời, gia đình sở hữu vài lâu đài ở vùng sông Loire, Louis được nuôi dạy rất cẩn thận để trở thành một quí ông đúng nghĩa. Điều đó chỉ những người châu Âu cùng giai cấp hoặc những ai tinh Ý mới có thể nhận ra. Dưới ánh mắt non trẻ những tưởng mình sành đời của Mai, một anh “tỉnh lẻ”, giới trung lưu hay hoàng tử cao quí chỉ khác nhau ở trang phục và ví tiền. Cô làm sao biết nhận ra gốc gác con người thông qua những cử chỉ, phong cách và lời ăn tiếng nói.

 Louis quyết định sang tìm Mai, anh lo ngại cô sẽ có những hành động không kiểm soát được nếu không có người trấn an. Louis lắc đầu trong gương, tự giễu: “Cô ta thật sự làm mình bận tâm rồi đây!”. Anh nháy mắt “Biết làm sao được, mình sinh ra đời với sứ mạng này” rồi bước ra khỏi phòng, đi thang máy xuống tầng dưới.

 – Phục vụ phòng đây! – Louis gõ cửa gọi.

 – Anh … – Mai thò đầu ra, mặt ngơ ngác – Anh tìm tôi làm gì?

 – Xem cô “phỏng” có nặng không? – Louis tỉnh bơ nói – Vì tôi chợt nhớ chưa cho cô lời khuyên vụ “cú điện thoại lúc nửa đêm”

 Mai đỏ mặt kéo Louis vào phòng đóng cửa lại, cô đang trang điểm, một bên đã bôi phấn nâu, bên kia trơ ra chưa kịp làm gì. Mai không ý thức mình có vẻ mặt ngộ nghĩnh, cô nhìn chằm chằm vào anh, miệng thốt lên ngưỡng mộ:

 – Anh mặc áo đẹp quá! Hàng hiệu nữa hả? – Mai lấy tay thọc vào làn vải trên vùng bụng – Trời ơi, vải lụa hay sao mà mát lạnh cả người!

 – Làm ơn đừng chọc tôi nữa! – Louis bật cười – Chưa bao giờ trong đời tôi có người tự nhiên đến mức thọc tay vào bụng tôi để sờ áo như vậy!

 – Tôi là người sống giản dị và chân thật – Mai hơi ngượng trước hành động của mình – Tôi không có ý suồng sã. Chẳng qua anh thật sự rất đẹp! Ý tôi là áo anh mặc rất đẹp nên tôi không kìm được. Tôi cũng chưa bao giờ làm thế với ai đâu. Anh là người đầu tiên …

 – Thôi nào, cứ nói là tôi đẹp đi! – Louis khoái chí – Tôi rất thích tính chân thật của cô, cô sống không cầu kì, không che đậy. Ý tôi là, cô không giả dối …

 – Nhưng chính vì thế mà tôi lâm vào tình cảnh này. Mai chợt nhớ đến vấn đề của mình – Tôi quẫn trí qua! Ông Lafatoine tổng giám đốc ở VN giết tôi mất …

 – Giờ cô tính sao? – Louis hỏi dò – Cô tiếp cận ông Phó chủ tịch Christian Hans?

 – Chắc vậy! – Mai thở dài – Tôi đã xử sự quá tự phụ hôm ở hội nghị. Lẽ ra tôi nên nói nhỏ với ông ta, lẽ ra tôi đừng gây rắc rối với tổng giám đốc của VN …

 – Cô tính tìm Christian Hans ở đâu? – Louis cố nhịn cười – Xông vào phòng riêng như đã làm với tôi sáng sớm nay? Ông già đó nổi tiếng keo kiệt, chắc khỏa thân ngủ cho khỏi mòn quần áo, không mặc quần đùi Hermès xịn đâu …

 – Nghiêm túc đi! – Mai lườm Louis tức giận – Nếu không, cút khỏi phòng tôi! Tôi định chờ gặp ông ta ở chỗ ăn sáng. Hoặc ở sảnh reception trước giờ ra phi trường. Anh nghĩ sao?

 – Cô tưởng Phí chủ tịch Tập đoàn thì cũng lèng èng như cô, một người không được đãi ngộ tốt sao? – Louis đùa dai – Ông ta ở phòng President Suite (1), được dọn ăn sáng tận giường, có thư kí check – out giùm, xe limousine chờ sẵn ở cửa khách sạn chở thẳng ra phi trường. Cô chờ đợi uổng công thôi.

 – Vậy tôi phải làm sao? – Mai hoang mang – Gõ cửa phòng ông ta?

 – Giờ này chưa dậy đâu – Louis ngồi xuống ghế – Cô có biết đêm qua sau tiệc Gala Dinner, Phó chủ tịch làm gì không?

 – Đi toilet – Mai bực bội nói bừa – Rồi đi tắm, đi ngủ!

Louis lắc đầu ngao ngán: “Cô em ngây thơ quá!”. Anh cầm tay Mai kéo lại bàn trang điểm, chỉ cho thấy một bên mắt chưa quét phấn. Trước khi cô kịp cầm lấy hộp trang điểm lên, Louis thành thạo cầm cọ ra dấu Mai nhắm mắt lại. Anh quét lên khuôn mặt trái xoan của cô vài đường nhẹ nhàng, dặm lại phấn hồng, lấy lược chải mái tóc ngang vai cho Mai rồi tiện thể cầm chai nước hoa lên thoa vào dưới mang tai. Hành động đó làm cô thấy buồn cười: “Rành vậy? Anh pê đê hả?”. Louis nhún vai, trả đũa lại: “Đôi khi, nếu trước mặt tôi là một cô gái không gây cho tôi chút hứng nào!”. Mai không buồn phản ứng, cô leo lên giường nằm lăn ra, vẻ mặt cực kì mệt mỏi.

 – Đừng nghĩ đây là một hành động khêu gợi! – Mai nghiêm giọng – Tại tôi mệt quá, suốt đêm qua không ngủ! Nếu anh giúp đôi được một lời khuyên thì tốt, không thì cho tôi yên! Đêm qua lão già đó làm gì sau tiệc Gala Dinner?

 – Ông ta đi thám hiểm một chỗ mà đàn ông phương Tây thích lui tới khi đến những nước Á Đông – Louis nằm xuống kế bên Mai – Nói một cách dễ hiểu nhất cho một người ngốc nghếch như cô là: Phó chủ tịch Tập đoàn … đi – nhà – thổ!

 – Với anh hả – Mai thờ ơ, vẻ không tin – Ủa quên, anh pê đê mà!

 – Tôi chỉ muốn gieo vào cái đầu toàn bí ngô của cô rằng – Louis gằn từng tiếng – lão già dê đó không có thời giờ và tâm trí để quan tâm đến một người tầm thường nhưng luôn tưởng tượng mình phi thường như cô. Sau một đêm giải trí phè phỡn, lão còn lo ngủ lấy sức để về Paris “cày” tiếp. Cô có tường trình, thanh minh hay phân bua gì lão cũng không để ý. Hôm đó cô đã nói gì, cô chức vụ gì, thậm chí cô tên gì lão cũng chẳng nhớ. Chỉ biết cô là Ms. Vietnamese. Thế thôi! Cô càng muốn tiếp cận để lải nhải càng chứng tỏ cô là một nít ranh, chả chuyên nghiệp gì, chả ra làm sao!

 – Vậy tổng giám đốc bên VN xử lý tôi thế nào? – Mai hoang mang – Nếu tên khốn đó được tai mắt báo về tôi đã không tiếp cận Christian Hans?

 – Cô đúng là ngây thơ hay nói đúng hơn là ngốc quá! – Louis nhìn là trần nhà đều giọng – Sao cô tin tôi đến mức tâm sự mọi chuyện? Tai mắt của Jean Paul Lafatoine ở Hongkong, chính – là – tôi – đây!

 – Sao ? – Mai bật dậy như lò xo.

 Trước khi Louis kịp lý giải ngọn ngành cho câu hỏi cộc lốc đó, anh nhận ra rằng rồi đấy mình phải dành cả đời còn lại để hối hận. Mai đã có những phản ứng rất « giản dị và chân thật » trước những lời tự thú sững sờ này.

***

 Email của mẹ Louis gởi cho con trai

 Subject: Cẩn thận !

 Bánh mì baguette của mẹ

 Con khỏe chứ ? Bao nhiêu cô gái ngã rạp trước con rồi ? Cẩn thận nhé, đừng bao giờ quên đem theo « dù » để tự bảo vệ. Nghe nói dân châu Á hay lơ là chuyện này lắm. Tỷ lệ mắc SIDA vẫn khá cao ở khu vực này. Đừng bao giờ thử tìm cảm giác lạ để rồi ân hận nghe con ! Đừng để đám con gái Hongkong dụ dỗ bằng những trò rẻ tiền. Dù gì con cũng có xuất thân gia đình quí tộc. Vui chơi qua đường thì được, đừng để ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mẹ biết con lớn rồi, bạn gái cũng nhiều, nhưng cho phép mẹ căn dặn điều này : an toàn là trên hết. Đừng giận mẹ lắm chuyện nghe bánh mì baguette cục cưng. Mẹ thương con nhiều, ôm con thật chặt. Mong gặp lại con sớm ở Paris.

 À, cuối tuần này mẹ về Blois tổ chức tiệc ở lâu đài Devermont. Con thích đến thì cứ đem vài người bạn nhé. Phone cho mẹ khi còn vừa từ Hongkong về. Người mẹ xinh đẹp của con.

 Marie – Claire De Lechamps

 Email của đồng nghiệp Lan gởi Mai

 Subject: Thần khẩu hại xác phàm.

 Nhận email em khoe gặp được “trai đẹp” mà mê, hehe. Ước gì chị cũng gặp được các chàng trai handsome đó của em. Ở vn mấy hôm nay oải lắm. Thấy mấy sếp đóng cửa họp hoài, mặt người nào cũng nhăn nhó như bị táo bón lâu ngày, haha… Em đi họp nhớ cẩn thận cái miệng, em có tật khùng khùng hay phát biểu lung tung, coi chừng thần khẩu hại xác phàm, có gì ân hận không kịp nghen. Chị biết em giả bộ khiêm tốn nhưng cũng chảnh bà cố luôn, lúc nào cũng cho là mình giỏi. Giỏi thì có giỏi nhưng xã hội này vàng thau lẫn lộn, sâu bọ ngoi lên làm người. Đâu phải giỏi là hay, nhiều khi còn khiến mình chết sớm. Thân với em quá nên chị nói búa xua, nhiều khi làm em ghét đó, hặc hặc. Thôi, ráng mà enjoy mấy chàng đẹp trai dễ thương của em đi. Thấy có thằng cha nào sồn sồn nhưng bụng còn phẳng thì dụ đem về cho chị nhé. (Ông chồng chị mà biết chị ăn nói kiểu “mất dạy” này chắc giết chị chết quá, há há …)

 Bà chị nhí nhảnh như con cá cảnh của em

 Emai của Louis gởi Mai

 Subject: Tôi sẽ kiện cô ra tòa

 Dear Mai,

 Tôi đang chờ lên máy bay về Paris, Cô chắc vẫn còn giận tôi ghê gớm lắm. Còn tôi, tôi cũng đang tự giận mình. Sao tôi có thể mất cảnh giác, để một cô gái thấp hơn tôi cả cái đầu, nhẹ hơn tôi cả chục kg hành hung tôi dã man đến thế ! Tấm thân hòan hảo như thần Narcisse của tôi giờ phải bị trầy trụa. Cô có đến Florence bên Ý chưa ? Có thấy bức tượng bằng thạch của David do Michel Ange điêu khắc chưa ? Tượng vô tri vô giác mà còn được người ta trân trọng, tổn hàng tỉ đô để bảo tồn. Còn thân thể sống của tôi đáng giá bao nhiêu đây ? Cô có nghĩ tôi sẽ kiện cô ra tòa quốc tế vì đã hành hung một cơ thể hoàn hảo không ? Ngoài cái tật phát ngôn lung tung ra, cô còn hành động mất kiểm soát. Nhưng tôi cũng cảm ơn cô, nhờ tiếp xúc với một người quái đản như cô mà tôi nảy ra sáng kiến sẽ chế ra một loại kem dưỡng da dành cho người « out of control ». Ai khùng khùng cứ việc thoa kem này vào, kem sẽ giúp họ bị ngứa như điên. Họ phải lo gãi ngứa bên sẽ quên mất những hành động điên rồ. Không hẹn ngày tái ngộ.

 Louis de Lechamps

 ————————————————————————–

 (1) President Suite: phòng lớn nhất, tốt nhất ở khách sạn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+