Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Nhắm Mắt Thấy Paris – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18: Ác mộng nửa đêm về sáng

Paris của những ngày tháng sáu có thời tiết thật dễ chịu. Nắng hanh vàng, bầu trời trong xanh gợn những cụm mây trắng như bông, gió nhè nhẹ đủ thổi bay những chiếc lá phấp phới trong vườn Luxembourg. Hương của những loài hoa dại tỏa ra dịu ngọt, mùi cỏ cây của những ngày đầu hè thơm ngan ngát. Khách bộ hành diện những loại trang phục mỏng nhẹ, thanh thoát, thoải mái. Mai mặc chiếc váy hoa, khoác áo veste ngắn tay, chân mang giày sandal rảo những bước chân dài chuẩn bị bước vào tòa nhà L’Aurore, cô ao ước có thêm nhiều thời gian để tận hưởng Paris trong thời điểm nhất năm này.

– Em chuẩn bị mọi thứ cho chuyến công tác ở Milan rồi chứ? – Sếp Valérie hỏi khi vừa trông thấy Mai – Đáng lý chị nên đi với em nhưng hàng đống báo cáo cho sáu tháng đầu năm đang chờ chị. Em giỏi xoay sở mà. Chị sẽ điều khiển từ xa qua blackberry. Em nhớ thường xuyên check mail và nghe điện thoại. Kể cả trong toalet. 

– Chị yên tâm – Mai hứa – Em sẽ làm hết sức. Em hi vọng xong hết mọi thứ trong sáng nay. Em có thể nghỉ buổi chiều để về sớm chuẩn bị hành lý chứ? 

– OK! – Sếp gật đầu hào phóng – Cần gì cứ nhờ Sophie phụ thêm! 

– Mai bước chân ra khỏ phòng sếp, thấy bà chỉ giỏi lấy công lao của nhân viên làm công trạng của mình. Việc của bà là nặn ra những báo cáo tuyệt vời, từ ngữ thật kêu, văn phong dễ đọc. Ngoài ra cái tài đứng trước các sếp mà làm presentation của Valérie cũng khá siêu. Rốt cuộc, người giỏi sẽ suốt đời làm lính, suốt đời cày trên những thửa ruộng vất vả nhất. Và người biết cách báo cáo dựa trên những thành quả của người khác, biết làm chính trị, biết bè phái sẽ ngoi lên ngày càng cao. Trước kia Mai ngây thơ tưởng rằng chỉ có ở Việt Nam mới xảy ra tình trạng này, nhưng giờ cô cay đắng nhận ra, giỏi không phải là tất cả để thành đạt. Nếu Mai chỉ biết chăn chỉ, cày ngày cuốc đêm, bỏ hết cuộc sống cá nhân để trọn vẹn cống hiến cho công việc, cô cũng chỉ ngoi lên được một chức manager cỏn con nào đó mà thôi. Người giỏi trong L’Aurore quá đông, người chăn chỉ cũng không thiếu, nhưng người biết thành công kết bè phái mới thành “cha thiên hạ”. Mai “ngộ” ra vì sao đa số nhân viên trong L’Aurore Paris đều về đúng giờ, đều làm việc trên tinh thần “lương bao nhiêu làm bấy nhiêu” và luôn xem trọng cuộc sống cá nhân. Họ biết có cố gắng mấy cũng không cạnh tranh lại đám ô dù. Vì thế, họ từ chối làm ngoài giờ, từ chối làm trong thời gian nghỉ lễ và từ chối cả những việc không nằm trong nhiệm vụ hàng ngày. Không sếp nào được ép buộc hoặc dùng uy cấp trên để “đì” nhân viên. Tuy nhiên, văn hóa “an nhàn” này không phải nước nào thuộc tập đoàn L’Aurore đều áp dụng. Chỉ có những nước có luật lao động chặt chẽ, có hệ thống công đoàn cực mạnh như Pháp và Đức thì nhân viên mới yên tâm. Mai lại cay đắng chắc lưỡi: “Họ là người Pháp, họ có quyền chảnh! Còn mình là người Việt Nam. Lạng quạng “nó” cho “lên đường” liền!”. 

Đây là lần công tác dài ngày đầu tiên của Mai từ khi làm việc ở Paris. Cô sẽ đảm trách việc mỹ phẩm Langôma tài trợ cho tuần lễ thời trang “Milan thu-đông” đến đúng đối tượng. Mai tự trấn an: ” Không có gì ghê gơm cả, chỉ việc đi tới đi lui xem tụi người mẫu hóa trang, đứng nhìn tụi nó dùng mỹ phẩm của mình, chụp hình lưu niệm để về báo cáo”. Cô hối hả bỏ giờ ăn trưa chạy về nhà soạn hành lý, ngang qua dsa3nh tiếp tân, một giọng Việt Nam vang lên: 

– Quỳnh Mai hả? Tui nè bà ơi! 

– Pink … – Mai giật mình hét lên – Tuyết Hường! 

– Làm gì thấy tui như gặp ma giữa ban ngày vậy bà? 

– Tui sắp đi công tác ở Milan chiều tối nay – Mai vẫn chưa hoàn hồn – Thôi, bye bye nhe … 

– – Cho tui theo bà sang Milan luôn! – Tuyết Hường đột ngột khóc nấc lên ai oán – Tui không thiết sống nữa … 

Những ánh mắt tò mò xoáy nhìn vào hai cô gái Việt Nam, Mai hoảng hốt kéo Hường vào phòng giữ áo khoác. Hường vẫn tiếp tục khóc lóc, nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm chiếc khăn lụa choàng cổ. Đây là lần đầu tiên trong đời Mai chứng kiến một người bộc lộ hết những đau khổ không thể nén được. Cô càng bối rối hơn khi đó chính là đối thủ vốn nổi tiếng là người ghê gớm.

° ° °

Tuyết Hường ngáy khe khẽ ở ghế bên cạnh, cô tiếp viên hàng không ra dấu hỏi Mai uống nước gì rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Mai không biết chuyện gì đã xảy ra, sao cuối cùng cô lại đồng ý cho Hường đi theo mình. Xuất thân từ gia đình hạnh phúc, Mai thật khổ sở khi chứng kiến Hường kể lể về cuộc đời mình trong tiếng khóc ai oán: “Nhà tui nghèo lắm, cha mẹ tui đánh nhau mỗi ngày, mấy thằng em bỏ học lang thang đầu đường xó chợ. Bà không tưởng tượng được đâu, tui phải chịu đói vàng mắt, vừa ngồi học bài vừa run lên vì rét mà chẳng có lấy một chiếc áo ấm. Tưởng khi vào đại học rồi ra trường vô công ty L’Aurore là đổi đời, dè đâu tui bị tổng giám đốc lấy uy quyền ép phải quan hệ tình dục…”. Mai nhớ chị Lan đã cho rằng chính Tuyết Hường là người chủ động nhưng giờ nhìn cảnh Hường mắt sưng húp, tóc tai rũ rượi, vai run bần bật nghẹn ngào, cô phân vân không xác định được thực hư. “Tui van xin bà, cho tui theo với” – Hường ngước mắt thống thiết – “Tui sang Paris tưởng được Tập đoàn đền bù thỏa đáng, nhưng họ khôn lắm, có luật sư chuyên nghiệp cố vấn, họ ép tui phá thai, chỉ cho vài trăm euro để trả viện phí …”. 

Tiếng ngáy của Hường bắt đầu to hơn và mệt nhọc hơn, dường như cô nàng đã không ngủ cả thập niên nay rồi. Mai len lén quay sang nhìn khuôn mặt vốn từng “đanh ác” của đối thủ. Oái oăm thay, giờ trông Hường thât hiền, đôi mắt nhắm chặt, những chiếc lông mi không được chải mascara mọc lưa thưa. Khuôn mặt dài ngoằng của Hương lúc thức giờ trông có vẻ ngắn lại, trẻ thơ hơn, hồn hậu hơn. Mai thở dài, khó nghĩ cho hoàn cảnh của mình. Cô vẫn biết Hường đã “đại náo” cả công ty và làm đau khổ biết bao nhiêu người. Nghe đồn sếp Jean Paul Lafatoine bị vợ đâm đơn li dị. Giờ ông không những phải đối mặt với nạn thất nghiệp, mất hết danh dự mà còn tán gia bại sản vì phải đền bù thiệt hại vừa cho người tình vừa cho vợ con. Louis thì bị đuổi việc, phải rời Việt Nam gấp. Bản thân Mai cũng tổn thương khi mối tình tưởng rất đạp của mình bị Hường chen vào phá nát. Cô đã hận đối thủ thấu xương … 

– Sắp hạ cánh hả? – Tuyết Hường choàng tỉnh – Tui vô toalet một chút. 

– Đi đi… 

– Bà thiệt dễ thương! Ủa không ngủ miếng nào hết hả? 

– Không… 

Mai lại thở dài, cô ngơ ngẩn không biết mình đang trong vai nào. Sao cô có thể nói chuyện với người xen giữa cuộc tình của mình như thể cô ta thật đáng thương hại. Mai tin lời thú nhận của Louis, chắc chắn anh tìm đến Hường chỉ vì nhu cầu giải trí. Chị Lan với kinh nghiệm của một phụ nữ chín chắn cũng cho cô lời khuyên đừng quá hắt hủi Louis. Anh chỉ là một con mồi trong số những con mồi của Hường. Nhưng Mai quá thất vọng và tổn thương sâu sắc. Cô chưa thể tha thứ cho Louis, càng không thể hòa bình với người đã cài bẫy người yêu của mình. Không! – Mai lắc đầu quả quyết – Mình phải cứng rắn lên, phải tách ra khỏi con nhỏ này. Không biết nó đang giở chiêu gì. Mình vốn quá ngây thơ trước một đứa lắm mưu mô … 

– Khách sạn mình ở gần trung tâm không bà? – Tuyết Hường trở ra, mặt tươi tỉnh lại – Tui cần mua tí quần áo. Bà thấy đó, tui có hành lý gì đâu, bị triệu qua Paris gặp tụi luật sư của Tập đoàn gấp quá … 

– Sao đi xa mà không đem đồ? – Mai ngạc nhiên – Mua quần áo bên Paris hay Milan là mắc lắm đó! 

– Thì tuyi cũng phải mua vài bộ mặc trong những ngày ở đây – Hường cúi đầu buồn buồn – Chắc vô siêu thị mua cho rẻ. 

Mai phân vân, giác quan thứ sáu vốn rất thính nhạy của cô mách bảo đối thủ là một kẻ đáng gờm và chưa chắc những gì Hường nói là sự thật. Nhưng chứng kiến vẻ tội nghiệp của Hường, cô lắc đầu cố tự thuyết phục: “Nó cũng khổ nhiều quá rồi …”. 

Những ngày tiếp theo ở Milan, Mai luôn có cảm giác bất an. Cô cố gắng tin rằng Hường cần nương tựa vào mình. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, Mai có cảm giác rờn rợn. Biết Hường hơn ba năm qua, quá rõ bản tính đê tiện, thói đố kị và những mưu mô ghê gớm, Mai cảm nhận mình để Hường đeo sát bên cạnh là điều không ổn. Nghĩ đến cảnh cô nàng đong đưa, mồi chài, quyến rũ Louis rồi cuối cùng lại lôi anh vào vụ án quấy rối tình dục, Mai lại căm tức, máu nóng dồn vào tim nghẹn ứ. 

– Tui với bà tách ra thôi – Mai đanh giọng – Dù sao bà cũng chơi tui một vố quá đau, bà biết Louis và tui yêu nhau mà. Sao lại cố chen vào? Sao lại làm tui tổn thương chứ! 

– Đàn ông khốn nạn lắm! Cứ có dịp lợi dụng được đàn bà là luôn sẵn sàng … Sau này tui mới biết bà yêu Louis chứ lúc đó tui có biết gì! Bà có nói gì cho tui biết đâu… Nó tán tỉnh tui, tui cứ tưởng cặp được được với nó cho thoát tay thằng cha Lafatoine, nên mới “cho”… Đâu có ngờ nó bị thằng cha già để ý theo dõi, hăm dọa, được một lần là trốn luôn. Tui đâu có khai cho nó, tại thằng cha già bị tui tố nên mới tố luôn nó …- Hường lại khóc nấc – Giá mà bà biết tui cũng chăng sung sướng gì. Cùng phận phụ nữ với nhau bà thương tui với. Giờ bà đẩy tui ra đường, tui chết liền cho bà coi … 

Mai tự biết mình “yếu bóng vía”. Có thể chưa hẳn cô tin Hường sẽ “chết liền”, nhưng bản tính đôn hậu khiến cô mủi lòng: “Cho nó ở chung vài ngày cũng chẳng sao …”. Mai chưa tha thứ cho đối thủ đã gây ra cho mình biết bao đau đớn, nhưng giờ nhìn cô nàng khổ sở, Mai chép miệng: “Rồi ông Trời sẽ xử nó. Mình không có quyền phán xét, bản thân mình cũng không phải tốt đẹp trọn vẹn”. 

Chỉ trừ những lúc phải làm việc trong các buổi trình diễn thời trang Mai thấy thoải mái đôi chút, bước chân quay lại khách sạn cô thấy khiếp hãi vô cùng. Hường nằm rũ rượi trên giường, TV vặn thật to, tiếng Ý phát ra lào xào. Bầu không khí trong phòng luôn nồng nặc một thứ mùi khó chịu trộn lẫn giữa nước hoa, thuốc lá, đồ ăn thừa. Một loại mùi rã rượi, chán chường, bệnh hoạn. 

Khuyu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Mai, khi cô choàng tỉnh giữa những giấc ngủ dài thấy Hường nằm im trong thao thức. Và rồi vào lúc rạng đông, Mai cũng thường giật mình tỉnh dậy khi kế bên Hường ú ớ kêu gào trong một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó. Đêm nào cũng thế, Hường mất ngủ và vừa chợp mắt đã gặp ác mộng triền miên. Giữa những cơn ác mộng cô nàng choàng dậy ra balcon ngồi hút thuốc, chờ mặt trời lên rồi quay lại giường thiếp đi trong mệt mỏi. Chưa bao giờ Mai đánh thức Hường dù cô nàng đang ú ớ gào rú đau đớn nhất. Mai quan sát đối thủ bị dìm trong những cơn ác mộng với một cảm giác mâu thuẫn tội lỗi: “Mày đáng phải như thế! Cái giả phải trả cho những gì mày gây ra chỉ là những cơn ác mộng thôi mà! Nhưng nhìn mày cũng tội nghiệp quá, thật ác khi không gọi mày dậy. Nhưng nếu mày phát hiện tao nhìn thấy mày đáng thương thế này mày còn căm ghét tao hơn?”. Hồi còn ở Việt Nam, cô đã luôn căm ghét Hường và không ít lần cầu mong những chuyện độc địa nhất sẽ xảy ra với đối thủ. Mai biết sức mình chọi không lại Hường vì Mai thiếu thủ đoạn, thừa kiêu hãnh để đứng chung xuồng với kẻ tiểu nhân. Cô có thể sang công ty khác làm việc, không cần phải ở lại L’Aurore đấu đá và giành giật địa vị. Mặc dù có thể ở công ty khác Mai tiếp tục gặp một Tuyết Hường thứ hai, bởi những kẻ gian xảo thì ở đâu cũng có. 

Đêm cuối cùng ở Milan, những cơn ác mộng của Tuyết Hường trở nên khủng khiếp hơn. Cô oằn mình như đang bị ai cầm dao đâm thẳng vào bụng, hai tay ôm chặt đầu, miệng ú ớ không thoát ra lời, hai chân giãy giụa đau đớn. Vào giây phút Mai quyết định đánh thức Hường dậy vì không chịu nổi cảnh tượng khổ sở, một tiếng rú thê thảm cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng Hường giữa đêm khuyu thanh vắng: “Đừng giết con tôi!”. 

– Hường! Bà dậy đi! – Mai giật mình kinh sợ – Nằm mơ thôi mà! 

– Mơ? – Hường tỉnh rất nhanh – Ác mộng chứ mơ gì! Đã lâu rồi tui không biết mơ là gì cả! 

– Bà thấy gì mà la ghê qua! – Mai dối – Tui đang ngủ say phải giật mình! 

– Chứ không phải đêm nào bà cũng mục kích cảnh tui bị ác mộng hành hạ trong khoái chí? – Hường bình thản vạch mặt đối phương – Tui chúa ghét thói giả nhân giả nghĩa của bà! 

– Tui tôn trọng giờ phút riêng tư của bà thôi! – Mai nóng phừng người – Không thích tui sao bà đeo theo làm gì? Cả hai ta đều ghét nhau không đội trời chung, tui thắc mắc cả tuần nay, bà có mục đích gì hả? 

– Tui cô đơn! – Hường thẳng thắn – Ở chung với đối thủ còn hơn vò võ một mình! 

Mai kinh ngạc trước lời thú nhận nhẹ hẫng của Hường. Cả hai im lặng ngồi trong ánh vàng mờ ảo của chiếc đèn ngủ. Cuối cùng, Mai đứng dậy ra mở cửa sổ. Bình minh rồi, những ánh nắng đầu tiên trong ngày đang len đến nhẹ nhàng. Kinh thành thời trang vào buổi ban mai thật hiền hoà và trong lành. Mai hít căng lồng ngực mùi hương thiên nhiên trong lành của cỏ cây, ngòn ngọt, thanh mát. 

– Gần một năm nay ở Paris tui cũng hay ngắm mặt trời lên một mình! Tui cũng sợ cô đơn! Giờ ở Milan có bà ngắm chung … 

– Bà chưa bao giờ biết cô đơn – Hường rút thuốc ra hút, giọng gay gắt – Bà chỉ ở một mình, và được biết bao người thương mến! 

Mai không muốn tranh luận thêm. Cô thật sự sợ hãi mỗi khi Hường tức giận, rồi thầm trách sao mình quá yếu bóng vía. 

– Mai! Sao bà không thắc mắc? – Hường tiếp tục giận dữ – Bà nghe đồn tui có bầu mà, sao bụng tui phẳng lì chứ? 

– Bà nói Tập đoàn ép bà phá thai? – Mai cảm nhận điều gì đó gian dối đã xảy ra – Không phải sao? 

– Tui nói vậy hả? – Hường chợt khựng người – Thì cũng gần giống như vậy. Bà không thắc mắc gì thêm sao? 

– Tất cả những việc bà làm – Mai thú nhận chân thành – Tui không hề dám thắc mắc. Tôi không đủ thủ đoạn để hiểu lòng dạ kẻ thủ đoạn. Tôi không đủ tiểu nhân để hiểu sự thâm độc của kể tiểu nhân. 

Tuyết Hường đáp lại những lời khinh khi bằng một tràng cười có phần man dại. Mai thở dài ngao ngán tự hỏi: Khi nào con nhỏ này mới tha cho mình?

° ° °

Email Lan gởi cho Mai 

Subject: Giựt gân 

Chị ơi, em đang ở sân bay Milan, chờ bay về Paris. Tranh thủ lúc Pink Lady dạo quanh sân bay shopping, em viết cho chị nè. Chắc chị thắc mắc sao có con nhỏ đó ở gần em. Em còn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Túm lại, tuyết Hường sang Paris thương lượng đòi tiền thiệt hại với Tập đoàn nhưng không thành công. Nó còn bị ép phải phá thai. Nó gặp em rồi đeo riết tới Milan luôn. Thật khôi hài và trơ trẽn phải không? Nó noío vì cô đơn quá! Chuyện về nó còn dài lắm, bữa nào rảnh em bà tám tiếp với chị. Em thấy có điều gì đó không ổn. Thôi sắp phải lên máy bay rồi, em stop nhe. 

Email Tuyết Hường gởi chị gái 

Subject: Cứu em với chị Hai 

Chị Hai của em. Em đang ở Milan, kinh thành thời trang hoa lệ. Em cũng vừa shopping quá trời. Ở đây em không có chuyện gì làm ngoài dạo phố, ăn tiệm và shopping. Cuộc sống thật sự tươi đẹp! Em đã đạt thoả thuận với phòng nhân sự của tập đoàn L’Aurore Paris. Họ tiếp em đàng hoàng, nói năng lễ độ. Số tiền đền bù được chuyển ngay vào tài khoản của em. Một năm sau, nếu em tôn trọng luật “im lặng” như đã hứa, một món tiền nữa sẽ tiếp tục được rót vào. Em không muốn tiết lộ với chị tổng cộng em nhận được bao nhiêu. Em giữ lấy bí mật này. Em suy nghĩ xem sẽ làm gì với nó. Mua bán bất động sản, kinh doanh nhà hàng, đầu tư chứng khoán … Sau này khi đã có một cơ ngơi, chị sẽ hãnh diện về em. 

Chị Hai ơi! Có một chuyện em phải kể với chị. Em đã phá thai trước khi đi đi Paris. Vừa khi em đạt được những thoả thuận với tụi sếp vùng ở Singapore xong là em phá liền. Sang Paris chỉ là hoàn tất những thủ tục pháp lý. Em không biết phải kể thế nào với chị về chuyện này, chắc là chẳng ai hiểu được cảm giác của em đâu, kể cả chị, người yêu thương em nhất. Bào thai được lấy ra, lòng em trống rỗng. Thật khó có thể yêu thương đứa bé nếu mình không mong đợi. Nhưng thật kì lạ. Từ sau khi em bỏ nó, đêm nào em cũng bị ác mộng triền miên. Em thấy nó hiện về, hình hài chưa nguyên vẹn, nhìn ghê tởm như một con ác quỷ. Nó sỉ vả em dùng nó làm mưu đồ cho mình. Nó nguyền rủa em hết lời, rằng quả báo nhãn tiền, kiếp này trả chưa đủ thì kiếp sau trả tiếp. Em lại thấy mình có một mái ấm gia đình, có chồng yêu thương và đang mang thai một đứa con khác. Em đang trông chờ ngày sinh thì cái bào thai ác quỷ kia đến quậy phá, nó cầm dao đâm vào bụng để giết chết con em. 

Chị Hai ơi! Em mệt mỏi quá! Em sợ hãi quá! Từ trước đến giờ em chưa từng nghĩ đến cái gọi là “báo ứng”, nhưng lần này em thấy thật kinh sợ. Ban ngày em có thể đi shopping và tạm quên đi mọi chuyện. Nhưng đêm về chỉ cần chợp mắt chút là bào thai ác quỷ kia lại hiện ra hành hạ em không chút thương xót. Phải làm sao đây chị Hai? Hay chị tìm cách cho em sang Úc ơ với chị, em đi bằng đường du học hay bằng mọi giá. Em có tiền mà. Rồi chị dắt em đi tâm lý trị liệu bên đó! Hoặc chị về Việt Nam ở với em. Mình có tiền rồi, kinh doanh gì cũng dễ. Chị em mình có nhau. 

Thôi em dừng nghen, con nhỏ Quỳnh Mai đi làm về rồi. Em đang ở chung phòng khách sạn với nó ở Milan. Chắc chị thắc mắc? Buồn cười lắm, em đóng màn “khổ nhục kế”. Con nhỏ khờ tin thật dù chắc cũng đôi chút nghi ngờ. Email sau em kể nhe, giờ nó vô rồi. Em thoát khỏi hộp thơ yahoo đây.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+