Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Nhắm Mắt Thấy Paris – Chương 20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 20: Căn nhà gỗ giữa rừng già

Cả tuần nay từ lúc anh đến thị trấn nhỏ Ocwock, bầu trời luôn xám xịt, gió thốc mạnh và mưa kèm theo rỉ rả. Đã gần cuối tháng sáu, đang giữa mùa Xuân mà thời tiết đột ngột trở nên lạnh lẽo, không khí ẩm ướt, cảnh vật u buồn. Mùi nhựa thông ngai ngái trộn với mùi đất ẩm bốc hơi tạo thành một loại mùi đăng đắng, hăng hắc, chán ngắt và bế tắc. Louis một mình ra vào căn nhà gỗ rộng lớn ẩn mình trong rừng già. Đây là một trong những điền sản của gia đình, căn nhà nằm ở ngoại vi thủ đô Varsovie 1 của Ba Lan được mẹ anh dùng để tiếp bạn bè vào mùa hè. Mùa Đông gia đình anh còn một chỗ vui chơi tránh rét khác. Đó là căn biệt thự bên bờ biển ở thành phố Naple 2 của Ý. Louis biết mình may mắn sinh ra trong đủ đầy, tuổi thơ thừa mứa vật chất và một nền tảng giáo dục hiệu quả nhất. Từ khi ra trường rồi dễ dàng có công việc tốt ở những tập đoàn danh tiếng, Louis chưa bao giờ tưởng tượng nổi có lúc sự nghiệp mình lại rơi vào hố đen như hôm nay. 

Louis thở dài. Anh ngồi vào cây đàn piano đã lâu không được lên đây, rải tay lên phím đàn những bản nhạc cổ điển. Âm thanh vang lên trệu trạo, những nốt nhạc chói tai, lạc điệu và run rẩy. Một người từng học piano bài bản như anh lẽ ra không nên ngồi vào một cây đan piano không được lên dây và chịu đựng những nốt nhạc kì quái. Louis lại thở dài: “Nhưng mình còn biết làm gì hơn để giết thời gian?”. 

– Louis, mở cửa, em đây mà! – Tiếng gõ cửa gấp gáp hòa vào tiếng mưa rơi – Magda đây! 

– Em làm gì mà ướp nhẹp vậy? Không có ô dù gì hết? – Louis mở cửa kéo khách vào – Em lạnh run rồi kìa. Thời tiết thật tồi tệ! 

Cô gái Ba Lan đang vào độ tuổi nở rộ nhất đời con gái. Magda mặc chiếc áo len màu đỏ mong manh, tóc vàng rực, ngước đôi mắt xanh trong sáng lên nhìn Louis tha thiết: “Em lái xe ngang, nghe tiếng đàn piano biết anh về. Em mừng quá mở cửa xe chạy một mạch từ ngoài cổng chính vào đây quên cả dù”. Louis mỉm cười cảm động. Anh đỡ lấy cô bé dìu vào ghế bành rồi chạy lên phòng tìm khăn. Khi anh mở tủ lục lạo được chiếc khăn sạch sẽ, quay đầu lại chợt giật sững mình. 

Magda đã lên lầu, đứng trong phòng ngủ Louis từ hồi nào không rõ. Cô gái trẻ trút bỏ mớ quần áo ẩm ướt, phơi thân hình trắng nõn của thiếu nữ Đông Âu dưới chùm đèn vàng cam ấm áp. Louis chậm rãi chiêm ngưỡng pho tượng đẹp hoàn hảo của Thượng đế. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc cổ dài mong manh, đồi gò bồng đào gọn ghẽ, chiếc bụng thon phẳng lì, đôi chân cẩm thạch dài bất tận. Từ người Magda toát ra mùi hương thơm ngát của trái việt quất rừng, tóc cô phảng phất mùi hổ phách của xứ Ba Lan. 

– Choàng khăn vào đi Magda – Cuối cùng anh cũng thở dài lên tiếng – Em lớn lên nhanh quá, em đẹp lắm. Chàng trai nào có em sẽ rất hạnh phúc! 

– Anh biết em luôn muốn chàng trai đó là anh mà! – Magda chớm mắt suýt khóc – Em yêu anh từ dạo còn trung học. Không phải em muốn anh cưới em rồi mang sang Pháp sống đâu. Em chỉ muốn ít ra được một lần ân ái trọn vẹn với hoàng tử của mình. 

– Chúa ơi! – Louis lại thở dài – Đừng phí đời mình cho một kẻ khốn nạn như anh. Em không biết anh xấu xa đến mức nào đâu. 

– Em mặc kệ. – Magda bướng bỉnh – Em yêu anh, thế thôi! 

Louis cảm động đến bên cô gái trẻ, ôm cô vào lòng vỗ về. Những thiếu nữ Đông Âu trong sáng khi yêu chẳng nghĩ ngợi gì. Họ chỉ biết đặt tình yêu lên trên mọi suy nghĩ và hy vọng được đáp lại cũng chỉ bằng tình yêu thuần túy. Họ khác hẳn những cô gái Á Đông, tính toán, lý trí và hầu như không yêu bằng con tim. Magda nhỏ hơn Quỳnh Mai chỉ vài tuổi nhưng Louis chắc rằng ở vào độ tuổi của Magda bây giờ, Nữ Hoàng Tháng Năm của anh cũng không bao giờ yêu ai dại khờ như thế. 

– Em có biết gì về anh đâu mà yêu? – Louis nâng cằm Magda lên hỏi – Em chỉ gặp anh một năm vài tuần, khi anh cùng gia đình sang đây nghỉ hè. Em thấy anh mặc đồ Versace, cạo râu thơm tho, tóc tai bóng loáng. Nhưng bên trong, anh là một con quỷ đó! 

– Không! – Magda lắc đầu – Em nhìn vào mắt anh, em cảm được tim anh, em hiểu được lòng anh. Có thể anh không yêu em vì biết em từ khi còn là một cô bé hàng xóm, nhưng anh không xấu xa như… 

– Một con quỷ – Louis tiếp lời, giọng nhạo báng – Đám phụ nữ bên Việt Nam nói anh như vậy đó! 

Louis xô Magda ra nhẹ nhàng. Anh sang phòng mẹ tìm một bộ quần áo cho cô gái trẻ mượn. Mẹ anh cũng nhiều lần trêu chọc anh với Magda. Bà thích vẻ thuần khiết cả cô bé Ba Lan và đặc biệt quý gia đình hiền lành của cô. Cách nay một tuần, nhìn con trai ủ rũ và kiệt sức nằm liệt giường ở Paris, mẹ anh mua liền hai vé máy bay. “Hoặc con sang Ba Lan, hoặc con xuống Ý. Đang mùa Xuân, ở đâu cũng đẹp cả!”. Cuối cùng, Louis để mẹ tự chọn cho mình hướng đi sang Ba Lan. Bà nói “Sống trong căn nhà gỗ giữa rừng già xanh ngát sẽ tốt cho sức khỏe của con hơn”. Bà có lý vì Otwock là nơi có khí hậu trong lành nhất châu Âu, là viện dưỡng bệnh thiên nhiên tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng giờ Louis nhận ra mẹ muốn mình gặp lại Magda. 

– Anh tiếc gì với em một lần ân ái? – Magda nước mắt lưng tròng – Trong khi đó anh lại lên giường với bao nhiêu cô gái Việt Nam? 

– Không nhiều lắm đâu! – Louis sửa lại, giọng cay đắng – Vấn đề là… anh bất lực rồi! 

– Sao? – Magda nhíu mày giận dữ – Đừng đùa như thế chứ! 

– Không tin thì thử đi! – Louis cũng giận dữ không kém – Thử đi! 

Anh hùng hổ cởi trụi đồ ra, bất cần nhìn Magda sững sờ trước “bản lãnh đàn ông” của mình giờ ỉu xìu không chút sinh khí. Cô bé thất vọng, bặm môi khó nghĩ. Cuối cùng cô cũng nhào đến xô Louis ra giường rồi giở đủ chiêu hâm nóng đối tượng.

– Không có kết quả! – Louis thều thào dưới thân hình nóng bỏng như đang tan chảy của cô gái Ba Lan – Thấy không? 

– Anh… – Magda bật dậy khóc òa lên – Thật nhục nhã cho em! Em không quyến rũ nổi anh… 

– Đừng buồn, không phải lỗi của em – Louis chán chường – Anh bất lực, thế thôi! Suy cho cùng, tình dục là cái thá gì! Có thì được vài khoảnh khắc hưởng thụ, không thì cũng chẳng chết ai! Thậm chi bất lực càng hay, sẽ không bị đuổi việc nhục nhã và phá hủy hết những gì đã gây dựng được. 

– Này, che cái vật đáng hổ thẹn của anh lại – Magda cay cú lấy áo phủ lên người Louis – Anh giết chết giấc mơ của em. Anh giết chết hoàng tử hào hoa của em. Anh không sợ em thất vọng não nề về anh sao, đồ dương vật mềm nhũn! 

Louis lạnh lùng trước những lời phỉ báng của cô gái trẻ. Chưa bao giờ trong đời anh lại để mình bệ rạc trước người khác phái như thế. Anh thích mặc đồ hiệu và khi trút bỏ sẽ là một thân hình cuồn cuộn sức sống. Anh luôn muốn chứng tỏ mình là chàng trai lý tưởng nhất trên lãnh địa ái ân này. Nhưng giờ đây mọi thứ chẳng còn chút ý nghĩa nào. Ngày cuối cùng anh ở L’Aurore Việt Nam, khi cúi đầu lặng lẽ rời công ty không một cái bắt tay, chẳng một lời tiễn biệt, anh hiểu rằng mình vĩnh viễn bị người Việt Nam từ chối. Ông Hào, tài xế riêng của Louis, khi đưa anh ra sân bay, đột ngột nhìn sâu vào mắt anh, chậm rãi nói: “Biết bao thanh niên Việt Nam chúng tôi giỏi giang nhưng không được trao những cơ hội tốt. Còn anh, sao lại hủy sự nghiệp của mình chỉ vì những trò tình dục rẻ tiền? Anh có biết lịch sử Việt Nam còn ghi nhận những anh hùng dân tộc thà hy sinh khả năng đàn ông của mình để tìm cơ hội lớn hơn cho sự nghiệp?”. Louis không mấy ngạc nhiên khi ông tài xế gần 60 lại nói với anh những lời này. Ông Hào vốn xuất thân được học hành bài bản, nhưng do thời cuộc đành có ngày làm tài xế trong công ty nước ngoài. Khi bước chân lên máy bay, Louis tự nhủ: “Người Việt Nam trong công ty L’Aurore chắc tưởng mình ham mê tình dục lắm. Thật oan uổng. Giá mình bị bất lực có phải tốt hơn không?”
– Louis? Tại sao anh nên nông nổi này? – Magda vẫn không cam lòng, gào lên – Ở Việt Nam anh ăn chơi trác táng quá? 

– Không hề – Louis ngồi dậy mặc lại quần áo – Nhưng anh đã sai lầm khi nghĩ rằng tình dục chỉ là trò chơi với những cô gái trẻ hiện đại. Và anh đã đùa với lửa. Anh cũng đã làm tổn thương một người. Anh đang bị trả giá! 

Magda ngồi im, mặt buồn rười rượi. Louis là mối tình đầu, cũng là mối tình vô vọng của cô. Anh biết mình không yêu cô nên chẳng dám đùa giỡn đòi thỏa mãn dục tình. Magda đã thầm biết ơn và càng thêm yêu anh. Nhưng nay anh lại thú nhận đã chơi trò giường gối với một phụ nữa khác. 

– Cô ta là ai? – Magda thì thào – Người anh đã ngủ chung như một trò chơi? 

-Đó là con quỷ mặc áo hồng – Louis gằn giọng – Anh không hiểu văn hóa Việt Nam. Anh tưởng có thể quan hệ với nhau khi cả hai cùng thỏa thuận chỉ để mua vui. Không ngờ cuối cùng bị lôi kéo vào một âm mưu khác. Anh không phải là nạn nhân duy nhất, một kẻ khác cũng bị cô ta xử lý, còn nặng hơn. Gia đình ông ta tan nát, sự nghiệp ông ta tiêu tùng. 

– Em chả hiểu gì cả! – Magda dậm chân – Ông nào? Em chỉ quan tâm đến anh! 

– Magda, nếu em yêu anh tha thiết và trao cho anh thân xác trinh trắng của em – Louis đột ngột sôi nổi – Rồi khi biết rằng anh từng ngủ với một người khác, dù chỉ để mua vui trong những lúc xa nhà. Em có tha thứ không? 

– Không! – Magda kêu lên – Nhưng em chẳng hiểu gì cả! 

Louis thấy cổ họng mình khô rát. Anh khó thở và choáng váng chực ngã. Louis đến bên cửa sổ mở rộng ra. Mưa đã ngớt, những chiếc lá ướt rung rinh trong gió. Rừng xanh ngát một màu nhưng làm sao có thể an ủi được anh. Câu trả lời của Magda làm sực tỉnh sau những ngàu tự tha thứ cho mình. Cô gái nào cũng thế, dù là người Đông Âu hào phóng trong tình yêu hay người Á Châu thận trọng khi trao mình, chẳng ai chấp nhận người mình yêu chơi trò tình dục với kẻ khác. Louis đã từng giả vờ khoe thành tích yêu đường trong quá khứ, Quỳnh Mai không bao giờ gặng hỏi dù vẫn tưởng anh là một Don Joan thứ thiệt. Nhưng vào giây phút anh nói yêu cô để đón nhận những trao gởi thầm kín nhất, cô có quyền đòi anh một trách nhiệm tuyệt đối. Louis thở dài, nhắm mắt để ứa ra những giọt nước cay đắng. Anh đã tìm đến với Pink Lady trước thời điểm sang Paris dịp Giáng sinh, trước khi được Mai trao trọn tâm hồn và thể xác. Nhưng lẽ ra anh nên thú nhận trước. 

– Anh không muốn mạo hiểm – Louis chợt la to – Anh đã không dám thú nhận vì sợ cô ấy không tha thứ! 

– Em không hiểu gì cả! – Magda cũng hét to – Anh khùng rồi! 

– Bây giờ thì cô ấy càng không thể tha thứ cho anh. Anh làm cô ấy tổn thương quá rồi! – Louis vỡ òa – Mai đã cảnh cáo anh, đã khuyên lơn anh hãy tránh xa quỷ cái mặc áo hồng ấy! Anh thật kiêu hãnh trong vai trò thợ săn! Thật ngu ngốc! 

Louis bật khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức, dồn nén từ mấy tuần nay vỡ òa không thể kìm nén. Thật khó có thể chấp nhận một người có sự nghiệp thênh thang như anh lại bị đuổi khỏi L’Aurore Việt Nam vì một lý do đáng xấu hổ: lạm dụng tình dục với nhân viên địa phương. Quay lại Pháp, Louis tiếp tục nhận lãnh những đàm tiếu của đồng nghiệp cũ và những phán xét nặng nề từ các sếp trong Tập đoàn. Không thể cứu vãn danh dự bằng cách cho nộp đơn từ chức vì lỗi này được xem là quá nhạy cảm, giám đốc Nhân Sự tập đoàn L’Aurore đành thở dài cho Louis nghỉ việc gấp. Ông lắc đầu thất vọng: “Tôi đã cảnh cáo tất cả mọi người khi sang nước ngoài làm việc: đừng đụng đến gái trong công ty. Muốn chơi bời, thử nghiệm thì cứ ra bên ngoài. Với cái lý lịch này, tương lai sự nghiệp cậu như đi tong!”. 

– Thôi anh! – Magda mủi lòng – Đừng khóc nữa! 

– Oan ức quá! – Louis nức nở – Anh có ngờ đâu… 

Louis thật không ngờ chỉ vì một đêm vui sướng xác thịt với Pink Lady lại gây hậu quả tai hại như thế. Và cuộc tình tưởng đẹp như mơ với Quỳnh Mai cũng không thể tồn tại được. Mất việc, mất danh dự, mất người yêu, mất cả niềm tin từ gia đình trong cùng một thời điểm. “Magda! – Louis nác lên – Anh sẽ tìm đến cái chết…”. 

Cô gái Ba Lan thất kinh nhìn hoàng tử của lòng mình đang vật vã. Cô tin anh nói thật.

° ° °

Email Magda gởi cho mẹ của Louis 

Subject: Tin xấu từ Ba Lan 

Cháu phải viết email này cho bác vì không thể gọi được vào di động. Chắc bác đang đi chơi ở vùng nào hoang vắng? Anh Louis có những biểu hiện bất thường làm cháu rất lo ngại. Bác đã dặn dò cháu quan tâm đến anh ấy và thường xuyên sang thăm cho anh đỡ buồn. Hôm qua trời đột ngột ấm lên, hết mưa, nắng đẹp. Cháu đã cố bắt Louis cùng cháu đạp xe vào rừng dạo chơi. Anh ấy cũng đồng ý. Chúng cháu đạp xe đến hai mươi cây số, vào tận hồ Thiên Nga. Không khí trở nên thân mật, Louis đã bắt đầu cười đùa thư giãn. Nhưng rồi ngồi nhin những gia đình thiên nga đầm ấm cùng những đứa con nhỏ xinh quây quần, anh ấy lại buồn rầu. Quãng đường quay về dù cháu cố pha trò, Louis không thèm hợp tác nữa. Về gần đến nhà thì trời đổ mưa bất ngờ. Cháu đề nghị quẹo vào nghĩa trang trú nhưng anh ấy vẫn chạy dưới mua. Cuối cùng hai đứa về đến nhà ướt nhẹp. Cháu phải lôi Louis vào phòng lau khô. Anh ấy trở nên khùng khùng, không thể tự chăm sóc bản thân mình và luôn miệng nói mình sống không còn ý nghĩa gì. Ở Ba Lan, khi con mình lâm vào tình trạng khó khăn, cha mẹ luôn là người gần gũi để chia sẻ. Louis cần sự có mặt của bác dù người Pháp không thích can thiệp vào cuộc sống của con cái. Cháu tuy cũng yêu mến anh ấy nhưng không thể chịu nổi bản tính điên loạn nữa rồi. Càng ở gần Louis trong những ngày này, cháu càng thất vọng và đánh mất hết những hình ảnh đẹp cháu từng có với anh ấy. Mong bác sớm liên lạc với Louis, hoặc với cháu. 

Magda 

Email Mai gởi Daniel Ng 

Subject: Chúc anh mọi điều tốt đẹp 

Daniel thân mến, 

Thật bất ngờ khi nhận được email của anh và lời tạm biệt quá sức đột ngột. Em không biết phải trả lời anh như thế nào và cảm thấy vô cùng bối rối. Nhưng em không thể lặp lại sai lầm là cứ im lặng và không chịu bày tỏ những suy nghĩ của mình, dù rất khó để bày tỏ. Không hiểu sau mọi chuyện cứ rối tinh lên hết, hết sự kiện này đến sự kiện khác. Những chuỗi sự kiện đầy bất ngờ làm em mệt mỏi, hoang mang và không thể tìm cho mình một điểm cân bằng. Trước hết cho phép em được cảm ơn anh vì đã nâng đỡ. Không phải người sếp vùng nào cũng chịu khó làm điều này với một nhân viên ở quá xa cấp bậc với mình. Em cũng biết anh làm điều này hoàn toàn vì quyền lợi của em và của công ty. Sau đến xin hãy cho em thay Sophie xin lỗi anh vì đã xen vào đời tư của anh. Thật khó lý để lý giải vì sao cô ấy lại hành động kỳ quặc như thế. Nhân tiện cũng xin được hỏi, có phải anh đã chia tay với người yêu? (Sophie thông tin với em như thế). Vì bây giờ anh đã nghỉ việc và không còn là một người sếp xa vời với em nữa. Em muốn trò chuyện thân mật với anh hơn, như một nguwoif bạn (nếu anh chịu xem em là một người bạn). Công việc của em tại Paris rất hấp dẫn và em luôn tận dụng mọi cơ hội để học hỏi dù sau mỗi ngày làm việc em kiệt sức như một xác chết. Dù sao em đã may mắn mới được ở Paris nên không than thở gì thêm nữa. Cuối cùng, em muốn chúc mừng anh vì dự án mở nhà hàng. Trước kia em sẽ thấy buồn cho sự nghiệp của anh, nhưng sau một thời gian làm việc ở L’Aurore Paris, chứng kiến thấy những đấu đá quyết liệt trong một tập đoàn lớn, em thấy được ra khỏi tập đoàn và kinh doanh riêng lại là một cơ hội tốt. 

Chúc anh một ngày tốt đẹp. 

Quỳnh Mai

——————————–

1 Varsovie: Tiếng Việt thường gọi là Vác-xa-va.
2 Naple: Tiếng Việt thường gọi là Na-pô-li.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+