Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Nhắm Mắt Thấy Paris – Chương 21 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21: Lời đe dọa để lại

Tháng bảy, thời điểm cuối xuân đầu hè, nắng vàng chói chang nhuộm nâu làn da trắng tái của dân Paris. Người ta mặc áo không tay ra đường, những mong tận dụng mặt trời giúp mình có một làn da mạnh khỏe. Paris thơm nồng nàn mùi hoa dại mọc xum xuê, ngan ngát, ngọt ngào, nồng ấm. Mai vui lây nhìn dân Paris sung sướng trong ánh nắng rực rỡ. Cô đội một cái nón rộng vành màu vàng rơm, mặc áo đầm chấm bi rất thời trang, hòa vào dòng nhân viên túa vào công viên Bercy tìm chỗ nghỉ trưa. Bình thường người ta ăn trưa trong căn-tin công ty, nhưng ngày hè họ thích tự đem theo một suất ăn nho nhỏ. Công viên Bercy nằm gần một loạt các cao ốc văn phòng, cây xanh phủ rợp mát mẻ, những chiếc hồ nhân tạo phun nước ngọt ngào, những bông hoa thơm ngát đủ mọi sắc màu tha hồ khoe sắc. Mùi hương thanh mát của trái việt quất dại tỏa ra phảng phất trong không khi thoáng đãng. Mai ngồi xuống một gốc cây liễu mọc bên hồ, giở lấy hộp cơm nguội được rắc chà bông. Cô ăn từng muỗng ngon lành. Không hiểu sao dạo này Mai thèm đồ ăn Việt nam và ý thức mình là một người Việt nam chỉ đang ở trọ Paris. 

– Aôo – Mai hớp một ngụm nước – Bà hả? Tui đang ăn trưa một mình trong công viên Bercy. 

– Tui muốn gặp bà trước khi rời Paris – Giọng Tuyết Hường xa xăm – Tui vừa quyết định và đã mua vé máy bay. Tối nay bay về Việt nam. 

– Sao tự nhiên gấp vậy? – Mai bất ngờ – Vậy ra công viêc Bercy đi. Bà vào bằng lối từ đường Francois Truffaut. Tui ngồi ở chỗ vườn hồng, ngay hồ liễu. 

– Tui đến liền – Giọng Tuyết Hường có vẻ mừng – Tui cũng đang ở ngay câu Simone De Beauvaiss gần đó. 

Mai cúp máy, tự nhiên không nuốt tiếp được nữa. Cô thấy mình phấn khích kì lạ. Cuối cùng cái gai trong mắt cũng quyết định bỏ đi. Cô sẽ có tự do và không phải sống trong cảnh đạo đức giả “bà bà – tui tui” với kẻ mình khinh bỉ tột bực. 

– Alô – Mai lại nhận điện thoại – Tôi là Mai đang nghe máy đây! 

– Chào Mai – Giọng mẹ Louis nghe buồn rầu đầy mệt mỏi – Lâu quá không liên lạc. Tôi có thể nói chuyện với cháu một chút được không? 

– Dạ được – Mai luống cuống – Tối nay đi làm về cháu sẽ đến chỗ hẹn gặp bác. Ở đâu thì được? 

– Không cần đâu, tôi nói ngay trong điện thoại nè – Bà thở dài, giọng nghẹn ngào cố nén – Đừng ngắt lời cho tới khi tôi nói xong nhé. Louis đang ở Ba Lan, trốn đời ở thị trấn Otwock hẻo lánh. Hôm qua nó uống thuốc ngủ định tự tử nhưng con bé hàng xóm Magda canh chừng kịp thời. Tôi đã bay đến Ba Lan và đang thuyết phục nó quay về Paris để đi tâm lý trị liệu. Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi hy vọng cháu nhín chút thời giờ đến thăm khi nó về đến Paris. Nếu cháu đồng ý, tôi sẽ báo cho Louis biết để nó có động lực. Con tôi là người sống tình cảm và… 

– Cháu đồng ý – Mai nghe giọng mình xa lạ – Hãy gọi lại cho cháu khi Louis về lại Paris. Tạm biệt bác! 

Mai đột ngột thấy mình khó thở và mệt vã mồ hôi. TIếng nấc nghẹn ngào trong điện thoại của mẹ Louis như vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô nằm dài xuống cỏ, gối đầu lên túi đồ ăn. Mặt trời càng trở nên gay gắt, hẳn nhiệt độ đã lên đến gần bốn mươi. Không khí oi nồng, hương các loài hoa bỗng ngạt ngào thái quá khiến người ta khó chịu. Mai nhắm mắt lại, thở từng hồi khó nhọc. Cô kiệt sức rồi. Cuộc sống quá cay nghiệt và sức chịu đựng của con người chỉ nằm trong giới hạn nào đó mà thôi. “Louis! Anh tự tử là lẽ thường tình!” – Mai nghĩ mình đang sắp chết – “Em cũng đã mất đời con gái…”. 

– Ngủ trưa hả bà nội? – Giọng Tuyết Hường vang lên lanh lảnh – Làm việc ở Paris gần cả năm mà sao còn giữ thói quen bên Việt Nam? 

– Im đi! – Mai ngồi bật dậy, mắt long lên sòng sọc – Đồ giết người! 

– Sao? – Tuyết Hường bất ngờ – Chuyện gì vậy má? 

– Lẽ ra tui nên thừa cơ hội bà sống chung trong thời gian qua để giết bà – Mai tức tối òa khóc – Sao tôi yếu hèn đến như thế! Người xấu xa như bà nên chết quách đi cho rồi! Tất cả đều do bà gây ra! 

Tuyết Hường ngồi im, lặng ngắm đối thủ quá yếu kém của mình đang khóc nấc tức tưởi. Mai đã là kẻ thua cuộc, cô mất Louis vào tay Hường. Vậy mà trong suốt thời gian qua cô vẫn chịu đựng kẻ thù mà không có hành động nào mạnh tay để phản kháng lại. Đã có lúc Tuyết Hường cả cười nhìn Mai đang tức tối. “Nhưng nó làm gì được mình chứ!” – Hường đắc thắng – “Nó hèn quá! Đến một tiếng chửi thề cho ra hồn cũng không thể thốt ra!”. Hường đã hù sẽ nhảy lầu tự tử nếu bị Mai đuổi ra khỏi nhà, thế mà cô nàng ngây thơ đó cũng tưởng thiệt. Một người từng trải và phải khó khăn đánh đổi nhiều thử kể cả danh dự và thân xác để ngoi lên như Hường, sẽ không bao giờ xem cái chết là cứu cánh. Thời gian qua cô đã suy sụp tinh thần và có những cơn ác mộng hành hạ, nhưng tất cả rồi cũng qua bởi chính cô đã chủ động gây nên mọi chuyện. Hường chưa bao giờ ở vào thế bị động và chờ cho người ta ra tay trước. Hôm nay cô cũng chủ động quyết định: “Đã đến lúc quay về và bắt đầu với một đẳng cấp mới. Mình có tiền nhiều, bao nhiêu cơ hội đang chờ”. 

Thật ra thời gian qua nhân lúc Mai đi làm, Hường đã năng động lê la khắp Paris tìm hiểu thị trường và nảy ra nhiều ý định kinh doanh xuất nhập khẩu ở những địa hạt chưa ai khai phá. Buổi tố khi Mai tan sở, quay về nhà thì Hường đã lại “hóa trang” trong bộ dạng kẻ chán đời với ý đồ tự tử. Hường đã học được cách khiến kẻ khác thương hại mình để rồi một ngày nào đó phải ngỡ ngàng nhận ra đã đánh giá quá thấp đổi thủ. Mai tưởng mình rộng lượng và nhân hậu khi để kẻ thù ở lại trong nhà. Mai tưởng mình thành đạt hơn khi ngày ngày diện áo đẹp hối hả đến sở làm còn Hường thảm hại nằm rũ rượi trong chăn. Một ngày nào đó, bản tính cao thượng nhưng thật ra là đớn hèn của Mai sẽ hại chết chính cô. Can đảm và dứt khoác: hai tố chất không phải ai cũng có dù học vị cao đến đâu. 

– Louis đã uống thuốc tự tử – Mai đột ngột nín khóc – Bà hại đời anh ta tan nát… 

– Chết chưa? – Giọng Tuyết Hường tỉnh rụi -Chắc hù gia đình quý tộc của mình chút chơi ấy mà! 

– Đồ… – Mai tức nghẹn – Đồ… 

– Một người xuất thân gia đình nề nếp như bà không đủ vốn từ vựng đâu – Hường cả cười – Để giúp cho nhé: đồ hạ cấp, đồ trơ trẽn, đồ xấu xa, đồ biến thái, đồ giết người, đồ không có đất dung thân… Ha ha ha! 

– Sao ông Trời không giết chết bà đi cho rồi! – Mai thở gấp hụt hơi – Trả giá, rồi sẽ trả giá! 

– Dân Việt Nam đớn hèn hay vin vào luật nhân quả để tự an ủi khi bị đối xử bất công – Tuyết Hường nhếch mép cười – Thay vì tức tối rủa xả “Nó sẽ bịt trả giá” rồi mòn mỏi ngồi chờ ông Trời rat ay, sao họ không đích thân thân hành xử kẻ bị cho là xấu xa? Cuộc đời này khắc nghiệt lắm, không tự cứu mình thì Trời cũng không có thời giờ mà cứu đâu! 

– Tôi tưởng thời gian qua bà giày vò trong hối hận – Mai bặm môi đau đớn vì bị lừa dối – Đúng là loại người dám có những hành động ghê gớm như bà sẽ không bao giờ biết sợ hậu quả, càng không biết hối hận là gì! 

– Giờ nhận ra vậy là tốt – Hường cười lớn – Bà có một bài học rồi đó! 

– Nhưng đừng tưởng bở – Mai hét lạc giọng – Trên đời này có người hèn như tôi nhưng cũng có kẻ sẽ xử bà theo luật giang hồ. 

– Thích giết người mà cứ chờ người khác ra tay – Hường đứng dậy phủi quần -Tôi ghét nhất bọn cơ hội và đạo đức giả như bà. Cũng may trên đời này loại đó còn nhiều nên tôi vẫn sống khỏe. Chào! 

Tuyết Hường móc túi quần lấy chìa khóa căn hộ. Cô vứt lên cỏ, cố tình cười “đểu cáng” chọc tức đối phương: “Dù sao cũng cảm ơn cho tôi ở miễn phí tại Milan và Paris đắt đỏ trong một thời gian khá dài, tiết kiệm cũng được cả chục ngàn đô tiền khách sạn, há há”. Mai im lặng không đến nhặt chìa khóa, chờ cho đối phương đi một đoạn khá xa mới dám thở dài cúi xuồng tìm. Hường đột ngột quay lại: “Tôi ‘bonus’ cho bà thêm một lời khuyên nè: Nếu bà hèn không dám ra tay mà cứ chờ Trời cao có mắt, rồi bà sẽ bị kẻ thù chơi tiếp một vố đó, hà hà… À, nhân tiện cũng xin nói cho rõ: Tập đoàn không hề ép tui phá thai. Ngược lại, họ đền cho tui một gia tài, tui không nói bao nhiêu đâu, kẻo bà uất nghẹn đứt gân máu chết đó!”.

° ° °

Buổi tối nhiệt độ đột ngột xuống thật thấp, chỉ còn năm độ C như muốn trả thù cho sức nóng kinh hồn của ban ngày. Paris thời điểm này có thời tiết kì quái chẳng khác nào như đang ở sa mạc Sahara. Mai lê gót về căn hộ lúc tám giờ tối sau khi ghé ngang nhà maman Christine tâm sự về Tuyết Hường. Bà già căm phẫn thốt lên: “Maman không phải là người có đức tin nhưng ta chắc rằng trên đời này cũng còn có công lý. Hại tàn đời tổng giám đóc Jean-Paul Lafatoine và Louis đến mức người ta phải tìm đến cái chết mà nó lại còn nhởn nhơ đến thế. Con tiếp tục cảnh giác nó cao độ nhé! Tức quá, lẽ ra đừng cho nó ở chung nhà!”. 

Mai bật đèn, soi sáng căn hộ bừa bộn. Tuyết Hường thật quá đáng, cô nàng vứt những bao xốp, giấy gói, túi hộp của những lần shopping lung tung khắp nơi. Đúng là “hết xôi rồi việc”. “Cũng may nó đi rồi” – Mai thở phào tự an ủi – “Mình thoát nạn!”. 

Nhưng cô đã lầm. Một rắc rối lớn do chính Tuyết Hường đạo diễn đang chờ cô.

° ° °

Bà Christine đang chập chờn trong giấc ngủ khó nhọc của người già, tiếng chuông điện thoại réo lên bất an. 

– Vâng tôi đây! Ai thế nói to lên! – Bà già khó chịu – Thều thào thế làm sao tôi nghe được. Tôi bị điếc! 

– Maman con đây -Giọng Mai đứt quãng ở bên kia đường dây – Maman đến gấp. Con bị té trong phòng tắm, đứt chân, sắp chết rồi… 

– Lạy Chúa! Gọi cấp cứu mau! Rồi maman đến bệnh viện với con liền! 

– Không – Mai thều thào – Đến nhà con nhé! Con khốn đó… hại con! 

Mai đã cúp máy. Bà Christine quyết định tức tốc gọi taxi đến nhà cô gấp. Bà đã linh cảm Mai sẽ tiếp tục bị Hường nghĩ ra một trò nào đó để gây khó dễ. Một kẻ tinh quái và độc ác như Hường sẽ luôn có niềm vui cao độ trong thú vui hành hạ người khác. Bà Christine có chìa khóa căn hộ. Bà mở cửa bước vào. Mai đang nằm trên ghế dài, mặt xanh mướt, chân quấn một dải khăn. Cô nhận những nụ hôn xót xa của bà mẹ nuôi rồi đều đều kể lại: “Con dọn dẹp nhà cửa xong thì bật máy tính, định viết mail về Việt Nam cho chị Lan kẻ chuyện Pink Lady. Con ngạc nhiên thấy trong hộp thư đến có tên Hường, địa chỉ cá nhân đăng ký ở Yahoo. Con nhấp vào mở ra, nghĩ là nó viết cho mình để cám ơn và xin lỗi, những lời tử tế tối thiểu nó không thể nói trực tiếp. Vậy mà…” 

Bà Christine thở dài lấy khăn giấy thấm những giọt nước mắt căm hận ứa ra từ cô con gái Việt Nam bé bỏng. Mai nén xúc động, kể tiếp: “Nó nói trong thời gian ở chung căn hộ với con, nó nhận ra con thường xuyên đem mỹ phẩm của L’Aurore về. Đó là hàng tặng, không dùng để bán. Số mỹ phẩm cao cấp dư lại từ mỗi lần có project tài trợ cho các sự kiện thời trang hay các chương trình khuyến mãi. Trong L’Aurore, các nhân viên Marketing hay PR đều có thoải mái số mỹ phẩm này. Dù giá trị cao, nhưng do ghi hàng “Hàng dùng thử không bán” nên không ai bị nghi ngờ sẽ kinh doanh kiếm tiền. Bên Pháp luật lệ nghiêm khác, không ai dám làm bậy. Họ được quyền cho không bạn bè, coi như quảng cáo cho công ty. Riêng con, con gởi về Việt Nam làm quà cho gia đình. Hường tìm được cả xấp biên lại gởi hàng có tên con là người gởi, tên mẹ con là người nhận, ghi chú nội dung gởi là mỹ phẩm. Nó cũng chụp hình mỹ phẩm con đem về chất đống trong tủ. Nó dọa sẽ viết email tốt cáo con với tập đoàn L’Aurore với bằng chứng con chứa quá nhiều mỹ phẩm trong nhà rồi gởi về Việt Nam cho mẹ con kinh doanh ngoài chợ đen. Nó còn nói đã gởi luôn một bài báo của Việt Nam nói về mỹ phẩm ngoại được tuồn vào thị trường bằng con đường xách tay. Như thế, tập đoàn L’Aurore sẽ hình dung được Việt Nam có thể kinh doanh dễ dàng hàng hóa được ghi chú là “Hàng dùng thử không bán”. Nó tố cáo con tội lấy hàng công ty đem đi kiếm lời và còn làm lũng đoạn thị trường, làm ảnh hướng đến giá bán chính thức từ công ty L’Aurore”. 

– Ác độc quá! – Bà Christine phẫn nộ – Con thấy chưa! Nó “bonus” cho con lời khuyên sẽ bị nó hại. 

– Con phải làm sao đây? – Mai đau khổ – Con chỉ gởi về cho mẹ con để làm quà. Mẹ con hãnh diện con làm việc trong tập đoàn mỹ phẩm L’Aurore Paris, thích tặng mỹ phẩm cho mọi người. Lần này con chết chắc rồi. Mất danh dự, mất việc làm, con sẽ bị gởi trả về Việt Nam trong ê chề. 

– Không sao! – Bà Christine vuốt tóc Mai an ủi – Tout s’arrangera. 

Mai lắc đầu. Để đối phó với quỷ dữ mặc áo hồng, cô không tin vào triết lý: “Tout s’arrangera: rồi mọi thứ sẽ tự ổn thỏa” nữa.

° ° °

Email bà Christine gởi Lan 

Subject: Một ý hay? 

Lan thân mến ơi. Sau khi gọi cho cháu kể về rắc rối của Mai do con quỷ mặc áo hồng đem lại, bác tức quá không ngủ được nên viết mail cho cháu. Bác không ngờ người Việt Nam vốn hiền lành vậy mà sản sinh ra một sinh vật biến thái như con quỷ mặc áo hồng đó. Bác quên kể với cháu, sau khi Mai đọc email hăm dọa của nó xong, con bé vào phòng tắm phát hiện con quỷ hồng viết vào kính bằng son: “Bà thua cuộc rồi!”. Mai tức quá, vung tay đập để các cốc súc miệng. Miểng đâm vào chân con bé khá sâu. Giờ nó không đi lại được, phải bó vết thương, nằm một chỗ. Bác hỏi ý kiến cháu nhé: Bác sẽ đích thân đến gặp ông giám đốc nhân sự tập đoàn L’Aurore. Bác sẽ trinhg bày sự việc. Với thành tích quậy tan nát chi nhánh L’Aurore Việt Nam, chắc con quỷ hồng không được trong sạch để người ta tin đâu. Lời tố cáo của nó không có ý nghĩa gì. Vì thật ra, đâu có bằng chứng nào là mẹ của Mai ở Việt Nam đem mỹ phẩm ra chợ đen bán. Với tư cách là một người Pháp, từng đi du lịch ở Việt Nam và người thân quen của Mai ở Paris, bác sẽ đứng ra đảm bảo danh dự cho Mai. Nếu con quỷ hồng có tố cáo thì nó cũng chậm một bước. Bác biết mình hơi khùng khi xăm xăm đòi gặp ông giám đốc nhân sự, nhưng kệ, cứ thử xem sao. 

Cháu cho bác ý kiến nhé! Mong tin cháu. Hôn cháu. 

Christine. 

Email Tuyết Hường gởi Louis: 

Subject: Đừng trẻ con! 

Xin chào. Em nhận được tin anh tự tử và xui quá, chưa chết! Thật tình em không có ý chọc ghẹo anh, chỉ là em khá buồn cười khi thấy anh trẻ con đến thế. Lão Jean-Paul mất mát nhiều hơn anh, gia đình lão đi tong, vợ con lão hận thù, sự nghiệp lão tan nát. Vậy lão có tự tử không? Anh thì mất gì chứ? Gia đình quý tộc giàu mấy mươi đời, nghỉ làm công ty này thì tìm vào công ty khác, có chết đói đâu mà sợ. Còn cuộc tình mong manh của anh và Quỳnh Mai có tan thì cũng mặc nhiên phải như thế. Chắc nó hận vì lỡ mất trinh với anh. Nó luôn xem đó là kho báu đáng giá ngàn lượng vàng. Nhưng nó làm việc ở Paris, lãnh lương bằng euro, cày vài năm là có mấy trăm lượng vàng. Tiếc gì chứ? Lẽ ra trong chuyện này em mới là người đáng thương nhất. Nhưng em đâu có tự tử! Thôi chuyện cũng qua rồi. Em chỉ muốn chúng ta luôn là bạn. Nhân tiện báo cho anh biết em bắt tay vào lập công ty. Em sẽ phân phối những nhãn hiệu thời trang thời thượng, tuy không cao cấp như Versace mà anh thích, nhưng cũng thuộc hàng high-claas. Việt Nam giờ nhiều tụi giàu, em sẽ moi tiền tụi nó. Với số vốn có được từ sự đền bù nghỉ việc của L’Aurore, một chương mới trong sự nghiệp của em đã được viết: sáng sủa hơn, tiềm năng hơn, độc lập hơn. À, nhân tiện nếu sau này anh có gặp lại Mai, cho nhắn lại là em không tố cáo nó đem mỹ phẩm L’Aurore gởi về Việt Nam cho mẹ nó bán ở chợ đen đâu. Em hù chơi cho nó biết thế nào là ngủ trong ác mộng dập vùi. Một người thành tích bất hảo như em thì tập đoàn làm sao tin mà đòi tố cáo kẻ khác. Vụ quậy vừa rồi em cùng hên nên mới được đền bù kha khá. Em không bao giờ muốn gặp lại Mai nữa, dù nó thăng quan tiến chức ở L’Aurore hay có ngày phải lên đường vì bản tính trung thực khùng điên. Cuộc chiến giữa nó và em kết thúc tại đây. Em không tin anh và nó sẽ quay lại. Tình yêu của hai người tuy đẹp nhưng một người thì ham vui, một người thì hẹp hòi. Anh sẽ hạnh phúc với ai đó người Phương Tây. Còn Mai chỉ nên làm một bà cô già cằn cỗi. 

Hôn tạm biệt anh. 

Pink Lady của anh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+