Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhật ký chạy trốn tình yêu, chương 02 

Đăng ngày 29/7/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lăng Tiểu Manh lập tức ngoan ngoãn tiếp lời, “Hay là để hôm nay em lái xe cho, anh nghỉ chút đi”.
Anh dừng bước nhìn cô, tuy đèn đường rất sáng, anh cúi đầu, bóng tối làm cô không thể thấy rõ được ánh mắt anh, nhưng lại làm Lăng Tiểu Manh toát lạnh, sợ rằng mình đã nói sai điều gì.
Nhìn Tiểu Manh một cái, rồi anh lại cười, “Được thôi”.
Lăng Tiểu Manh thở phào một hơi, đưa tay đón lấy chìa khóa.
“Đi xe em.”
Hả? Chẳng phải anh ấy quen ngồi chỗ rộng rãi sao? Tiểu Manh trân trân nhìn anh, lần này cô nói thẳng, “Xe em nhỏ, sợ anh ngồi không quen”.
“Tối muộn rồi, lái xe anh sợ hù chết người khác.”
“Tại sao?”
Đã tới chỗ để xe, anh buông tay, lùi lại một bước đưa mắt nhìn cô, “Lùn quá, người khác tưởng xe không người lái”.

Được, nói hay lắm. Quên mất chưa nói, người đàn ông này mỗi khi ở bên cô ngoài việc ăn uống vui vẻ ra, còn có một sở thích biến thái khác, đó là lấy cô làm trò cười, thấy cô không nói lại được gì thì lấy làm vui lắm. Không sao, sinh tồn là một bài học lớn, cô có thể nhịn.
Ta nhịn! Con giun xéo mãi cũng quằn, lại nhịn nữa vậy.
Khoang xe của chiếc Polo rất nhỏ, từ trước tới giờ cô chưa từng chở ai, anh vừa ngồi vào đã thấy rõ sự khác biệt, như thể không gian đã bị người đàn ông này nuốt gọn.
Lạ thật, anh ấy đâu có to đâu.
“Bảo em chọn một cái tốt thì không đồng ý, chọn tới chọn lui lại đi mua cái xe này.” Đây cũng là lần đầu tiên anh ngồi xe cô, muốn chỉnh ghế lại cho thoải mái nhưng tìm mãi không thấy công tắc, cuối cùng đành thở dài.
Tiểu Manh nghiêng đầu cười hì hì, “Chiếc xe này tốt, quá tốt ấy chứ, em nuôi không nổi đây”. Anh lấy làm lạ, “Chỗ nào mà bảo nuôi không nổi?”.
Xe đã lăn bánh, Lăng Tiểu Manh quay đầu chú tâm lái xe, những con phố ở đây đều là những khu nhà cao cấp, buổi tối cực kỳ yên tĩnh nhưng cô vẫn đi rất cẩn thận, dáng vẻ cực kỳ chăm chú.
“Tiểu Manh?”, không quen việc người khác không trả lời mình, Cố Chính Vinh cố hỏi.

Cuối cùng Tiểu Manh cũng nhìn anh, thật thà trả lời: “Muốn nghĩ thì để sau đi”.
Bên cạnh không có tiếng đáp trả, cô thầm đắc ý, tiếp tục lái xe, khu nhà cô cách nhà hàng không xa, hai mươi phút sau đã đi vào trong khu, cô lái thẳng xe xuống gara.
Anh ngồi bên cạnh nhắm mắt thư thái, Tiểu Manh sợ anh ngủ, đưa tay định lay dậy, nhưng được nửa đường liền ngừng lại, ngồi tại chỗ lặng lẽ tận hưởng một chút.
Người đàn ông dù có tuấn tú đến đâu rồi cũng sẽ già đi, nhưng đàn ông đến một độ tuổi nhất định, sự phong trần sẽ khiến họ càng thêm thu hút. Cố Chính Vinh còn chưa tới bốn mươi, đang ở thời điểm hoàng kim nhất của một người đàn ông, tuy lúc này đang mệt mỏi, nhưng cũng đủ khiến cô không thôi ngắm nhìn.
Nhưng già nữa thì không được, Lăng Tiểu Manh tự mình thêm thắt. Cô học thiết kế, cũng có thể coi góp phần cho nghệ thuật, sâu trong tim vẫn giữ chút suy nghĩ của chủ nghĩa duy mỹ, ghét nhất là hồng nhan luống tuổi, anh hùng xế chiều.
Marilyn Monroe chết, cô chẳng thương tâm, cảm thấy thời gian sống của cô ấy như vậy là quá tốt rồi; Trương Quốc Vinh[1] mất đi, cô cảm động, nhưng vẫn thấy thời gian anh sống vậy là quá tốt, bởi thời khắc huy hoàng của họ còn mãi với thời gian.
Khi nhỏ cô chết mê Alain Delon[2], chỉ vì nụ cười khi anh quay đầu trên lưng ngựa mà mê muội hơn chục năm, sau này khi thấy anh già đi mặt hằn đầy nếp nhăn, trong lòng chỉ hận một nỗi tại sao anh không chọn đúng thời điểm mà chết quách đi cho xong, cố sống lay lắt để hình tượng của anh trong cô sụp đổ, khiến cô hoàn toàn vô cảm với tương lai của những giai nhân.
Cũng chẳng sao, cô chưa từng nghĩ sẽ phải ở bên Cố Chính Vinh cho tới khi nếp nhăn hằn đầy trên mặt, có lẽ anh cũng như vậy thôi.
Vậy là tốt rồi, sau này khi già rồi nghĩ lại họ sẽ mỉm cười chứ không thấy ghê khi trông thấy dung mạo nhau.
Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười, bỗng nhiên mặt bị nhéo một cái đau điếng chỉ biết ôm mặt, tiếng Cố Chính Vinh bên cạnh vang lên, “Sao lại nhìn anh rồi cười thế? Chảy nước miếng rồi kìa”.

* * *

[1] Trương Quốc Vinh: Là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến như là một trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á.
[2] Alain Delon: là nam diễn viên, nhà sản xuất điện ảnh người Pháp. Khi còn trẻ, ông nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai.

 

Chương 2: Tình yêu và mộng tưởng

Biết rồi thì sao? Đây vốn chỉ là con đường heo hắt, một mình rảo bước, bên cạnh chẳng có một ai, những người bước qua cô cũng chỉ là ảo giác, toan nắm lấy tay họ, bóng hình ấy liền tan đi trong gió.
***********************
Xe dừng lại, hai người họ cùng bước về phía thang máy, muộn lắm rồi, trong gara không một bóng người, thang máy xuống thật nhanh, cô ngẩng đầu nhìn những con số đang nhún nhảy.
Cửa mở, bên trong trống trơn, khi bước vào Tiểu Manh khẽ mỉm cười, “Đi một mình vào đây sợ lắm”.
Cố Chính Vinh cúi đầu nhìn mình, cô thấy hối hận với những gì vừa nói, vội lấp liếm giả bộ cúi đầu tiếp tục đếm số.
Chiếc cổ mảnh mai của cô nghiêng nghiêng vừa đủ để thấy nó thật đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt chăm chú nhìn một điểm, nhưng không phải nhìn anh.
Cố Chính Vinh không đáp, anh cũng nghiêng đầu, bốn bức tường trong thang máy đều làm bằng gương sáng rõ, anh nhìn thấy ánh mắt mình khẽ hiện nụ cười, nhìn kỹ lại thấy như thoáng buồn. Trong lòng anh không cầm nổi vang lên: Giả bộ, Lăng Tiểu Manh, lâu vậy rồi mà em vẫn còn giả bộ sao.
Tới trước cửa, Tiểu Manh rút chìa khóa trong túi ra, chiếc túi của cô quá lớn, đưa tay vào khua tới khua lui chỉ nghe thấy tiếng lách cách vang lên, chẳng nhìn rõ mình sờ được cái gì Cố Chính Vinh cũng chẳng giúp gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn cô.
Lăng Tiểu Manh thấy anh nhìn mình vậy thì mặt mũi đỏ au, sau cùng khi lấy được chìa khóa cô thở ra một hơi dài. Căn nhà này do Cố Chính Vinh mua, đương nhiên anh có chìa khóa, nhưng mỗi khi trở về nhà cùng cô anh không bao giờ dùng đến nó, thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của người này, lẽ nào anh muốn giữ thể diện cho cô, muốn cô có chút ảo tưởng rằng nơi này thực sự là tài sản của mình?
Mỗi khi bước vào rồi cúi đầu giúp anh tháo giày Lăng Tiểu Manh vẫn luôn thầm nghĩ, dù có thế nào mình cũng sẽ không lầm tưởng một ngày nào đó nơi này sẽ là của mình, nhiều lắm thì cũng chỉ là thỉnh thoảng, khi một mình đặt lưng trên giường cô sẽ nghĩ xem, người tiếp theo sẽ bước vào cánh cửa này sẽ là người con gái như thế nào.
Thỏ ăn nhiều cà rốt còn muốn đổi bữa sang rau, huống hồ là một người đàn ông?
Căn phòng thật lớn, ở tầng mười ba, lại có hai tầng, phòng khách phía dưới cầu thang nối liền với gian bếp, sàn nhà làm bằng gỗ anh đào, bốn bức tường trắng như tuyết, đồ đạc đều theo phong cách hiện đại, rất đơn giản, hoàn toàn không hợp với phong cách vốn có của Lăng Tiểu Manh.
Lần đầu tiên khi anh dẫn cô vào vẫn như thế này, đã hai năm rồi, cô không hề thay đổi bất cứ thứ gì. Tất cả đồ đạc của cô đều được thu gọn kín kẽ, thật ra cô chẳng có đồ đạc gì mấy, trong tủ, quần áo chỉ chiếm một góc rất khiêm tốn, lần nào trông thấy anh cũng khó thở.
Người phụ nữ của Cố Chính Vinh, hai năm rồi, quần áo chưa đến mấy bộ. Chẳng trách ông chủ nói anh thất bại, anh thật đúng là quá thất bại.
Cũng chẳng sao, tuy không giống với phong cách của cô, nhưng nơi này suy cho cùng cũng là chốn dung thân.
Cố Chính Vinh thấy mệt, không muốn lên phòng ngủ trên gác, liền ngả lưng trên sô pha tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xem ra hôm nay anh ấy mệt thật, Tiểu Manh vội vào tắm rửa thay quần áo, sau đó nhẹ nhàng leo lên sô pha, cuộn mình nằm bên cạnh anh.
Thật chẳng công bằng, một ngày nóng nực, rồi bận bịu cả ngày, vậy mà người đàn ông này không có lấy chút mồ hôi. Chắc hẳn anh ngồi hết xe này lại sang xe khác, đi thang máy rồi vào thẳng phòng điều hòa, tuần tự gớm, nói không chừng đến ánh mặt trời cũng chưa chắc anh đã trông thấy.
Khom người lại một chút, Cố Chính Vinh khẽ mở mắt nhìn cô rồi dang rộng cánh tay.
Lăng Tiểu Manh rất hiểu ý, cô nép mình chui vào, nghiêng đầu tựa lên vai, một tay đặt trước ngực anh. Hơi thở cô nhẹ nhàng khẽ xuyên qua áo anh từng làn hơi êm nhẹ, chỉ thiếu điều kêu meo meo hai tiếng. Có đôi khi anh tự hỏi dường như mình đang nuôi một con mèo, nó ngoan lắm, nhưng đáng tiếc nó lại chẳng yêu anh.
Lại nghĩ tới lần đầu tiên trông thấy cô, bốn giờ sáng, cô co ro trên chiếc sô pha trong gian phòng vừa mới thiết kế hoàn chỉnh, thút thít khóc.
Bốn giờ, bên ngoài trời tối đen như mực, đèn điện đã tắt từ lâu, chỉ có mấy ngọn đèn dự phòng đang bật, lần đầu tiên anh tưởng trông thấy ma, sau mới phát hiện nhân viên này mình đã có ấn tượng.
Ấn tượng rất mạnh là khác, bởi trưởng phòng Thiết kế đã nhắc tới cô ấy mấy lần, nói cô chỉ là một trợ lý tép riu, vừa mới chân ướt chân ráo vào công ty mà không hề biết nghe lời, khi họp phòng toàn tranh phát biểu, rất phiền phức.
Thế nên trong Đại hội nhân viên, anh rất chú ý tới người mới này. Ấn tượng đầu tiên của anh là cô rất bé nhỏ, cũng không phải một người con gái đẹp theo quan niệm truyền thống, rõ ràng bị cô lập đứng lẻ loi một mình một góc, chắc chắn không phải kiểu người gặp một lần sẽ nhớ mãi.
Tại sao muốn có cô, giờ nghĩ lại Cố Chính Vinh còn thấy thật kỳ lạ.
Tại sao Cố Chính Vinh lại muốn cô? Giờ nghĩ lại, Lăng Tiểu Manh cũng thấy thật kỳ lạ.
Đó là khi cô suy sụp nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô từ bỏ tất cả cùng Đổng Diệc Lỗi tới thành phố này, cả cuộc đời cha mẹ mòn mỏi ở vùng sông nước nhỏ bé ấy, cũng như cô họ sớm coi Đổng Diệc Lỗi như người một nhà, khi tiễn biệt gương mặt họ đầy tin tưởng, chẳng hề nói thêm điều gì.
Khi mới tới, điều kiện cả hai đều không tốt, hoài bão có thừa nhưng trong túi lại hoàn toàn trống rỗng. Cùng nhau thuê một căn phòng vừa nhỏ vừa sơ sài, một căn phòng kiểu cổ ở tận tầng năm lại chẳng có điều hòa, mùa hè nóng tới mức không nằm nổi trên giường, phải rải chiếu nằm dưới đất, khi tỉnh dậy người đầm đìa mồ hôi.
Tuy là vậy nhưng cô vẫn thấy vui, chẳng có tiền thì dùng những thứ tiết kiệm nhất để bày biện, vẫn thấy thoải mái như ở thiên đường. Rèm cửa là tấm vải trắng cũ mèm, cô vẽ vài đường trên đó, mùa hè là trúc đen, mùa đông là hướng dương vàng ruộm. Cô vốn người rất sạch sẽ, tuy đi làm về rất mệt, nhưng ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ như lau như li. Lần nào Đổng Diệc Lỗi bước vào cũng nhón chân cười bảo, “Tiểu Manh, nhà chúng mình có thể tham gia bình chọn nhà vệ sinh toàn quốc được đấy”.
Khi ấy cô còn chưa tới làm việc ở công ty này, nhưng rất thích kéo anh tới đó ngắm thiết kế. Một gian phòng nhỏ vuông vức là thế, hai người họ cùng ngồi trên sô pha mơ ước về tương lai. Đổng Diệc Lỗi mỉm cười đôi mắt sáng lên, “Tiểu Manh, sẽ có một ngày chúng ta phải ở biệt thự”.
Cô đập tay lên sô pha rồi cười thật tươi, “Không cần to như thế, chỉ cần căn nhà nho nhỏ, được ở bên nhau là được rồi”.
Rồi sau đó anh kiên quyết ra đi, một mình cô trở lại gian phòng nhỏ, cả tuần liền trời đất như sụp đổ. Chẳng còn tâm trạng để ăn, chẳng còn tâm trí ra ngoài, chẳng còn tâm tư để nghĩ chuyện tương lai, cô chỉ biết cuộn mình trên giường, nằm khóc và chỉ khóc.
Hồi tưởng lại chuyện ngày ấy đến giờ cô cũng tự thấy không thể tưởng tượng nổi, trong cơ thể của một người lại có nhiều nước mắt đến vậy, cứ chảy ào ào như nước lũ, liên tục không ngừng, tháo vỏ gối ra ruột gối trắng muốt bên trong đã loang lổ vết ố vàng, muốn giặt sạch cũng không được, chỉ có thể vứt đi.
Cũng chẳng sao, đằng nào tất cả cũng phải vứt bỏ hết.
Cũng không phải không muốn gọi điện cho anh, hỏi anh vì cớ gì, tại sao nhẫn tâm với mình đến vậy, sau lại thấy con người có thể bị sỉ nhục nhưng việc tiễn đưa lòng tự trọng tới tận cửa lại là vấn đề phải suy nghĩ, tuy cô chịu đả kích rất lớn nhưng cũng chưa đến nỗi phát điên.
Từ bỏ công việc mình vừa mới bắt đầu, cô không có đủ dũng khí để hàng ngày chứng kiến anh cùng ra vào với cô gái kia, hơn nữa cô ta còn là thiên kim tiểu thư của ông chủ! Nơi đó không tiếp tục ở lại được, có quá nhiều kỷ niệm, quá đau lòng, cô sợ rằng mình sẽ ngã quỵ để rồi không thể đứng dậy được.
Sau chuyển tới công ty này, cũng bởi bản thân tự thôi việc kinh nghiệm trước khi đi làm gần như không có. Điều đáng sợ là nơi này rất nhỏ, sự thăng tiến của Đổng Diệc Lỗi đã trở thành huyền thoại còn cô lại bị người ta đổi trắng thay đen. Quan hệ trong tổng công ty hết sức phức tạp, kinh nghiệm không nhiều, sau lưng đầy những lời ong tiếng ve, lúc mới bắt đầu cô vùng vẫy trong đau khổ, mãi cho tới khi gặp được anh.
Mùa xuân của hai năm về trước, phòng Thiết kế có tuyển người, mọi vị trí đã được sắp đặt sẵn từ trước. Tất cả đều đã về, chỉ còn mình cô được yêu cầu ở lại để chỉnh sửa nốt khâu cuối cùng, cô quá mệt, chân tay tê dại, sửa xong cô định bụng ngồi xuống sô pha nghỉ một chút không ngờ vừa đặt lưng đã thiếp đi lúc nào không hay.
Cũng có thể cô ngất lịm đi? Cô chưa ăn tối, khi ngồi xuống thấy người mình nhẹ như bấc, một chút sức lực cũng chẳng còn.
Sau rồi tỉnh dậy trong nước mắt, cô đã tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần, phải quên đi tất cả nhưng chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn không thôi, không tiếp tục được nữa, lấy tay gạt đi nước mắt nhưng làm thế nào cũng không hết được.
Rồi có tiếng bước chân vọng lại, phản ứng đầu tiên của cô như gặp phải ma, sợ quá nên quên luôn phải rơi nước mắt, chân tay co rúm ngồi thụp trên sô pha thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.
Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn khẩn cấp kéo dài chiếc bóng của Cố Chính Vinh cho tới khi ôm choàng lấy cơ thể cô, bước chân không chút vội vàng, trong nháy mắt đã tới bên cô, cúi đầu rồi nói: “Phòng Thiết kế không cho ở lại qua đêm, cô đã đọc Nội quy lao động chưa hả?”.
Giờ nghĩ lại Lăng Tiểu Manh còn thấy buồn cười, má ép sâu trong hõm vai anh, không phát ra thành tiếng nhưng cả người khẽ rung lên vì cười.
Sô pha đối diện quạt gió của điều hòa, nên Cố Chính Vinh hiểu lầm, khẽ đưa tay đẩy cô, “Đừng ngủ cạnh anh, lên giường đi, cẩn thận không cảm lạnh”.
“Vâng.” Đối với lời anh nói, Lăng Tiểu Manh nhất mực nghe theo, lập tức bò dậy, rồi bước lên gác.
Ở nhà cô ăn bận rất tùy tiện, chiếc áo phông rộng thùng thình, ống tay áo lòng thòng, áo chùm tới gần gối, để lộ ra đôi chân trắng nõn, thẳng tắp, cô rất thích đi chân trần, khi bước lên cầu thang gót chân hồng hồng khẽ lộ, khiến anh nhìn theo đắm đuối.
Khi Cố Chính Vinh đặt lưng lên giường cô đã ngủ từ lâu, cả người cuộn lại chiếm một góc nhỏ, chừa một khoảng trống thật lớn cho anh.
Ga giường trắng tinh, cô ngủ thật ngoan, chẳng phát ra tiếng động nào, hơi thở nhẹ nhàng, lâu dần có cảm giác bên cạnh là không khí, thế nên nửa đêm mỗi khi tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là đưa tay sờ xem cô còn có đó không.
Rồi hai người họ bắt đầu ân ái.
Lăng Tiểu Manh vẫn luôn lấy làm lạ, tại sao ham muốn của Cố Chính Vinh luôn trỗi dậy không hề báo trước đúng vào lúc cô ngủ tới mê man bất tỉnh, anh cũng chẳng thích gọi cô dậy, hai tay chậm rãi mơn trớn khắp cơ thể cô, nhẹ nhàng vuốt ve những đường cong trên cơ thể hết lần này tới lần khác, rồi lật người, khúc dạo đầu chẳng có mà đi thẳng vào cơ thể cô.
Mới đầu cô không quen lắm, lần nào cũng giật mình tỉnh giấc, rồi sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi, sau cũng bình thường trở lại. Động tác của anh dịu dàng, thực ra chẳng hề thấy đau, chỉ là bất ngờ, hơn nữa cơ thể cô đã quen với người đàn ông này, tuy thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều ấy nhưng cô vẫn luôn thỏa mãn với nó.
Cố Chính Vinh khi làm tình chưa bao giờ trong trạng thái gấp gáp dồn dập, tư thế cũng không nhiều, cực kỳ truyền thống, nhịp độ được khống chế rất tốt nhưng không phát ra thành tiếng, luôn chìm trong yên lặng. Cô còn tốt hơn, đến mắt cũng không chịu mở, đó chỉ là khoảng thời gian dài của những hơi thở, trong bóng tối ánh mắt anh tóm chặt lấy cô một giây cũng không buông.
Biết rồi thì sao? Đây vốn chỉ là con đường heo hắt, một mình rảo bước, bên cạnh chẳng có một ai, những người bước qua cô cũng chỉ là ảo giác, toan nắm lấy tay họ, bóng hình ấy liền tan đi trong gió.
Nhưng tất cả đều là ảo tưởng, cô tự mình dập tắt bầu nhiệt huyết, cắt đứt sự kỳ vọng, ôm ấp một lần thôi cũng là quá đủ, chẳng dễ gì tìm được tri kỷ, không thể tiếp tục đánh mất can đảm của chính mình.
Nhưng cũng không phải lo, chẳng còn tình yêu sẽ chẳng còn có mộng tưởng. Ước mơ của cô là được trở thành một kiến trúc sư hàng đầu, sau đó sẽ có vô số người với gương mặt rạng rỡ đầy khát khao hạnh phúc sống trong những thiết kế của cô, hệt như chính cô năm ấy.
Nhưng nếu không có Cố Chính Vinh, tất cả sẽ chỉ là mộng tưởng, thế nên cô mang ơn anh rất nhiều. Chịu ơn dù chỉ là một giọt nước cũng phải đáp đền cả một dòng sông, về điểm này cô luôn làm rất tốt.
Tiểu Manh luôn ngủ rất ngon, hai năm nay cô dựa trên nguyên tắc “việc hôm nay là của hôm nay”, đặt lưng xuống giường là không nghĩ gì hết, lập tức ngồi lên chuyến tàu tốc hành cập bến ước mơ, khẽ nghiêng đầu là ngủ ngay, trời sáng mở mắt thấy đồng hồ sinh học lại tuyệt vời như thường.
Sự có mặt của Cố Chính Vinh không ảnh hưởng mấy tới cô, hồi đầu cứ khoảng một tuần anh mới tới một lần, tần suất cũng dần dần tăng lên, giờ thì cơ bản cứ cách ngày là có thể gặp anh.
Cũng chẳng sao, quen dần là được, còn anh lúc nào cũng bận, có những lúc tới vào nửa đêm, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô, Lăng Tiểu Manh luôn có tinh thần lạc quan chủ nghĩa một cách triệt để.
Huống hồ ở đây tất cả đều là của anh, không để cho chủ nhân về cũng thật quá đáng.
Sáng tỉnh giấc anh vẫn còn đang ngủ, nằm nghiêng người quay lưng lại phía cô, cánh tay vươn dài gác dọc bên thành giường, tay trái nắm lấy tay cô ôm gọn về phía trước, thế nên lòng bàn tay cô đặt ngay trên ngực anh, con tim khẽ đập từng tiếng thình thịch.
Thật kỳ lạ, cho dù tối đến có ngủ kiểu gì, hoặc nửa đêm có lăn lộn mọi tư thế đi chăng nữa, tới sáng lúc nào cô cũng thấy mình nằm sau lưng anh, một tay vòng trước ngực anh như thường lệ, một tay vắt ngang eo anh, đến cả cổ tay cũng bị anh nắm thật chặt.
Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, Lăng Tiểu Manh vừa mở mắt đã thấy mặt mình kề sát sau cổ anh, cơ thể họ có sự khác biệt quá lớn, nếu nhìn từ trên xuống, bộ dạng của anh lúc này có lẽ giống khỉ bố đang bước đi cõng khỉ con sau lưng, nghĩ tới thôi cũng thấy buồn cười, cũng may không có ai trông thấy, nếu không sẽ phiền lắm đây.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô lý giải cảnh tượng này bằng thói quen sợ lạnh của mình. Căn hộ này có hệ thống điều hòa trung tâm, khi ngủ một mình cô muốn để bao nhiêu độ thì để, thế nhưng mỗi khi anh tới cô liền tự giác tuân thủ nguyên tắc hàng đầu đó là làm việc gì cũng theo ý anh, tự động trao quyền điều chỉnh nhiệt độ cho anh.
Kết quả là bất luận mùa đông hay mùa hè, cô đều cần ủ ấm.
Nhưng tại sao lại phải ủ ấm ở tư thế này? Trước đây vào ngày đông cô đều trèo lên người Đổng Diệc Lỗi ngủ, nhưng đó hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau, khi ấy cô sẽ tựa đầu lên vai anh, tay chân vắt vẻo trên người anh, hệt như cây dây leo.
Có lần nửa đêm Đổng Diệc Lỗi bật dậy nói, bảo sao khi nãy anh mơ mình bị bóp cổ, hóa ra em gác tay lên cổ anh, còn muốn để người ta thở không?
Cô cười khanh khách, rối rít xin lỗi nhưng tay lại ôm chặt hơn, có chết cũng không chịu buông.
Không nghĩ nữa, cứ nghĩ đi nghĩ lại về ký ức đã qua sẽ là triệu chứng của chứng rối loạn tâm thần trước tuổi già, Lăng Tiểu Manh, phải hết sức chú ý.
Cô thử rút tay lại, Cố Chính Vinh khẽ cựa mình, nhưng không hề tỉnh. Cũng chẳng trách, mệt như thế, nửa đêm còn phải hao hụt sức lực, cô hoàn toàn có thể hiểu được.
Sau cùng cũng giành được tự do, cô rón rén bước xuống giường, rửa mặt chải đầu, rồi xuống nhà để vào bếp. Trong nồi cơm điện đã có cháo, tối hôm qua cô đã để sẵn, bây giờ hâm nóng là được. Lăng Tiểu Manh chưa bao giờ ra ngoài ăn sáng, ăn cháo suông vào mỗi sáng đã trở thành thói quen không đổi của cô.
Bát đũa đã sắp xong, Lăng Tiểu Manh nhìn đồng hồ rồi leo lên gác. Anh đã dậy ngồi trên giường hút thuốc, cửa sổ còn chưa mở, khói thuốc quấn lấy bên anh trông thật tuyệt nhưng Tiểu Manh đã miễn dịch toàn phần với tướng mạo của anh. Lúc này đôi mắt cô chỉ biết trợn tròn nhìn tấm ga giường trắng muốt phía trên tấm nệm lấm lem từng vết tàn không thể lau sạch, trong lòng thầm nghĩ, không sao, mình nhịn, nhịn không được nữa thì thôi, tiếp tục nhịn vậy…
“Ăn sáng không?”, không nhịn nổi, cô khẽ cất tiếng hỏi.
“Có.”Anh dập điếu thuốc lên chiếc gạt tàn bằng thiếc đặt đầu giường rồi đứng dậy bước xuống.
Lăng Tiểu Manh đã thay xong quần áo, hôm nay cô mặc áo phông lệch vai, cổ áo rất rộng, phần đằng sau khẽ rủ xuống thân áo.
Lúc xuống gác anh đi phía sau cô, thường ngày phong cách của Tiểu Manh xem ra rất tùy tiện nhưng kỳ thực hoàn toàn ngược lại, làm gì cũng nhất mực cẩn thận, khi bước xuống cầu thang cô luôn cúi đầu nhìn cẩn thận, gáy hơi chúi về phía trước, đốt sống cổ khẽ gợn lên thật mềm mại và uyển chuyển, vải áo suôn mềm, tà áo phía sau khẽ đung đưa theo từng bước chân. Anh nhìn theo mãi cho tới khi ánh mắt không còn điểm đến mới thôi, một cái nốt ruồi nhỏ xinh khi ẩn khi hiện dưới làn áo.
Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, sau gáy đột nhiên lạnh toát, hóa ra là anh đưa tay ôm lấy, Tiểu Manh lạnh quá nhất thời giật mình, bên tai vang lên tiếng anh như khẽ cười, “Tiểu Manh, đi thay quần áo đi”.
Lạ thật, người đàn ông này cứ sáng ra là tay chân lạnh như băng, ăn xong bữa sáng mới trở lại bình thường. Vẫn may là cả người anh luôn ấm, nếu không với tư thế gấu ôm cây mỗi sáng của mình, cô không bị lạnh chết mới lạ.
Chẳng phải thân nhiệt đàn ông luôn ấm sao? Điều này cô nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu. Bị lạnh đột ngột, mãi cô mới lấy lại tinh thần, đứng phía trước cầu thang chau mày không hiểu.
Thay quần áo? Tại sao? Cô đâu có mặc bừa, áo phông là đơn giản nhất rồi mà còn bắt bẻ, ở chỗ làm thì hãy nghiêm khắc có được không?
Cố Chính Vinh thay quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài, Lăng Tiểu Manh vội vã bước theo, anh dừng ở trước cửa, cô quay lại khóa cửa, cẩn thận vặn hai vòng khóa, sau đó khép chặt cánh cửa nhỏ phía ngoài, cánh cửa này rất dễ mở, cô cố sức ấn cho thật chặt.
Cố Chính Vinh chứng kiến không biết bao lần, nhưng lần nào cũng buồn cười, cảm giác mỗi khi cô làm như vậy hệt như một chú chuột sắp xa nhà, vội vã giấu thật kỹ những thứ mình có được, tránh cho bọn động vật khác tắt mắt rồi trộm mất.
“Chống trộm à?” Lúc bước vào thang máy anh tủm tỉm nói, đưa tay vuốt tóc cô.
“Đâu có, thói quen rồi.” Cô ngẩng đầu cười, giọng kéo dài, không phải cô cố ý làm bộ, chỉ là thói quen thôi.
Thang máy mở ra, người đàn ông bước vào, trên vai đeo chiếc ba lô máy tính, nhìn thấy bọn họ liền gật đầu khẽ cười.
Tuy vẫn còn sớm, nhưng người đi làm đã bắt đầu rục rịch, cửa thang máy liên tục đóng mở hai lần, người nào bước vào cũng cười tươi, nhưng tất thảy đều yên lặng, bước ra khỏi cửa là cuống cuồng vội vã.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+