Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhật ký lấy chồng – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5: Yêu khó hơn kết hôn

 

Kết hôn có gì là ghê gớm? Lấy vợ lấy chồng theo sự sắp đặt của bố mẹ cũng được, tổ chức quyết định cũng được, con người thời xưa cam đảm hơn chúng ta nhiều, và họ cũng dũng cảm gánh chịu hậu quả hơn.

Yêu lại khác, yêu tương đối khó, muốn gánh chịu hậu quả, người khác chưa chắc đã vui vẻ đồng ý.

*******************

Cả đêm trăn trở, trằn trọc không đem lại kết quả gì, sáng hôm sau Tiền Đa Đa quyết định đi tập thể thao, mượn cách toát mồ hôi để quên đi những phiền muộn trong lòng.

 

Mùa đông, lại là sáng chủ nhật, bể bơi ở trung tâm thẩm mỹ không có người nào. Cô lao đầu xuống dưới, bơi đi bơi lại năm sáu vòng mới dừng lại, ngẩng đầu lên nghe thấy có người đang gọi mình.

 

“Biết ngay là cậu ở đây mà, thế mà không đợi tớ”.

 

Là Y Y, cô ấy mặc một chiếc áo bơi khoét eo kiểu mới, lúc bước đến trông rạng ngời.

 

“Cậu đến muộn mà”. Hai người thường đến chỗ này, ngay từ sớm, Tiền Đa Đa đã hẹn với cô bạn.

 

Huấn luận viên đang ngồi bên bể bơi, lúc đầu ngồi dựa vào một cách uể uoải, nhìn thấy Y Y bước đến bèn ngồi thẳng người lên. Tiền Đa Đa thấy buồn cười lắm, “Mau xuống đi”.

 

Y Y dùng mũi bàn chân thử nhiệt độ của nước, rùng mình “Lạnh thật, đáng lẽ không nên nghe theo cậu, đi tập yoga tốt hơn”.

 

“Bơi hai vòng sẽ khá lên thôi. Thái hậu, phiền hà quá”. Tiền Đa Đa đưa tay ra kéo.

 

Bơi buổi sáng khiến tinh thần người ta phấn chấn. Tiền Đa Đa vốn thích nước, thoáng một cái lại bơi thêm năm sáu vòng nữa, cái gọi là chơi thể thao của Y Y chỉ gọi là hoạt động lấy lệ mà thôi, xuống nước là liền chậm rãi bơi ếch.

 

Vừa bơi vừa muốn nói chuyện với Tiền Đa Đa, ngẩng đầu lên mới phát hiện thấy hơi bất thường, roạt một tiếng đã thấy Tiền Đa Đa bơi lướt qua mình, nước tạo thành bọt bắn tung tóe, chưa kịp hỏi gì thì cô đã bơi đi rồi.

 

Y Y đang thả nổi trên mặt nước thắc mắc, nhìn Tiền Đa Đa bơi liền một hơi đến điểm cuôi rồi lại quay lại, lúc cô bơi ngang qua, YY muốn nói chuyện, không ngờ roạt một tiếng, cô lại bơi sang đầu bên kia rồi.

 

Lần cuối cùng bơi qua Tiền Đa Đa bị Y Y tùm lại giữa bể bơi, “Đa Đa, có phải cậu bị kích thích gì không? Sao không nói gì mà cắm đầu cắm cổ bơi vậy?”

 

Tiền Đa Đa dừng lại, vuốt nước trên mặt, bóp mũi rồi mới nói “Y Y, e rằng vụ vậu giới thiệu người yêu cho tớ lần này cũng đổ bể rồi”.

 

“Hả? Không phải nói rất ổn đó sao?”

 

“Trước đây người ta có người yêu”.

 

“Nói đùa, Diệp Minh Thân là người đàn ông trên ba mươi tuổi rồi, chưa từng có người yêu cậu không sợ hay sao?”

 

“Không phải”, Tiền Đa Đa bực bội, “Tối qua có người nhận nhầm tớ là người yêu cũ của anh ấy”.

 

“Nhận nhầm?”, Y Y không đạp nước nữa, kéo cô về phía thành bể bơi, lúc lên bờ, Tiền Đa Đa lại liếc thấy huấn luận viên ngồi thẳng người lên.

 

Haizzz, rõ ràng là lúc không nên cười Tiền Đa Đa lại bật cười, hóa ra là cú sốc mà Diệp Minh Thân gây ra cho cô không đủ lớn.

 

Ra khỏi trung tâm thâm mỹ, hai người đến khu gần đó ăn kem. Đây là một thói quen xấu của Tiền Đa Đa, lần nào vận động mạnh xong đều phi thẳng đến cửa hàng kem, bị Y Y cười bao nhiêu lần, mới bơi được mấy vòng mà nhét vào bụng đồ ăn có hàm lượng calo cao, mọi sự vận động trước đó chẳng phải bằng không hay sao?

 

“Câu hỏi anh ấy rồi à?”. Không vội ăn ngay, YY ngồi xuống tiếp tục chủ đề ban nãy

 

“Hỏi rồi, anh ấy đã đích thân thừa nhận”.

 

“Người đàn ông này là giả hay thật nhỉ? Chuyện này mà cũng thưà nhận! Anh ấy nói thế nào?”

 

“Lúc giả vờ làm thục nữ có nét giống, những cái khác… thôi không nói đến nữa”. Tiền Đa Đa bắt chước điệu bộ của Diệp Minh Thân trả lời khiến YY bật cười.

 

“Các cậu hẹn hò mấy lần rồi, xem ra tình cảm cũng không đến nỗi tệ nhỉ”.

 

“Hả?”, Tiền Đa Đa trợn tròn mắt, “Thế mà gọi là tình cảm không tệ ư?”

 

“Tớ không nói ai đâu, một người đàn ông đùa được với cậu như vậy, chứng tỏ anh ta đã coi cậu là người của anh ta rồi”.

 

“Đùa cái gì cơ? Tớ muốn tìm một người đàn ông có thể chung sống đến hết đời chứ không phải tìm một gã si tình suốt ngày nhìn tớ để nhớ về những tháng năm tươi đẹp. Ngộ nhỡ một ngày nào đóanh ta nghĩ quẩn, nửa đêm tỉnh dậy ôm tớ gọi tên người yêu cũ, tớ lại chẳng dựng hết tóc gáy lên à?”

 

YY cười khúc khích, “Nếu anh ấy đã thừa nhận, hơn nữa lại nói rất thoải mái, chứng tỏ anh ấy không để bụng. Nhìn giống thế nào? Sao lại trùng hợp thế nhỉ?”

 

“Làm sao lại có chuyện trùng hợp lạ lùng như thế? Hơn nữa bạn cũ của anh ấy vừa nhìn là đã nhận nhầm, đứng cách rõ xa mà nhìn thấy tớ gọi tên người khác. Chẳng may sau này gặp lại người yêu cũ của anh ấy, hai người đứng đối diện với nhau, giống hệt như soi gương, thế thì khủng khiếp biết bao”.

 

“Cậu cũng đừng nghĩ quá xa xôi như thế, làm sao ccó chuyện dễ dàng chạm chán với người yêu cũ như vậy? Cậu đã bao giờ gặp người yêu cũ của mình chưa?”

 

“Chưa” , Tiền Đa Đa nói thật. Nói ra cũng lạ, giám đốc điều hành ở Singapore thì không nói làm gì, hai người không sống trong cùng một đất nước. Hai người yêu cũ trước đó đều sống trong cùng một thành phố, nhà người của mối tình đầu nằm gần công ty hiện nay cô làm, nhưng sau khi chia tay không gặp lại lần nào, tình cờ gặp cũng không.

 

“À đúng rồi!” Tiền Đa Đa vỗ tay cái đét.

 

“Sao vậy?”

 

“Gần đây tớ thường xuyên gặp một người, hơn nữa cứ nhìn thấy anh ta là có chuyện không vui. Cậu bảo có phải là năm nay vận số của tớ không tốt không?”

 

Sao chủ đề lại kéo ra xa vậy? Rõ ràng YY có cảm giác Tiền Đa Đa không buồn phiền nhiều vì chuyện của Diệp Minh Thân, YY tinh ý hỏi ngay “Ai vậy?”

 

“Hứa Phi”

 

Lại nghe thấy cái tên này, YY lập tức tỏ ra hào hứng, “Không phải các cậu ở cùng công ty đó sao? Ngày ngày nhìn thấy nhau đúng không?”

 

“Không phải trong công ty, ý tớ nói là lúc bình thường ấy ! Hôm qua tớ đi xem phim với Diệp Minh Thân, một nơi rộng như vậy thế mà cũng chạm chán với hắn ta”

 

“Thật hả? Hắn đi xem phim với ai?”

 

“Một mình”.

“Một mình á…” YY kéo dài giọng, nhớ lại hình ảnh chàng Don Juan rạng ngời năm xưa, ánh mắt long lanh “Tội nghiệp thật”.

 

“Loại đàn ông đó thì có gì mà tội nghiệp?”. Lúc nói câu này, giọng Tiền Đa Đa lộ rõ vẻ đay nghiến.

 

“Ờ…” Hiếm khi nhìn thấy Tiền Đa Đa bị kích động như thế, lẽ nào thăng chức thất bại nên buồn trong lòng như vậy hay sao? Theo như những gì cô hiểu, Tiền Đa Đa không phải là con người như vậy.

 

Không hiểu được nội tình, YY không biết phải nói gì.

 

Tiền Đa Đa nói với giọng đay nghiến rồi lại thở dài, sau đó chống tay lên đầu, nét mặt vô cùng mệt mỏi, “YY gần đây tớ luôn suy nghĩ, không biết có nên tìm cơ hội rời ULV hay không?”

 

“Sao lại thế? Cậu làm ở đó lâu thế rồi cơ mà, chưa đầy ba mươi tuổi đã lên được chức trưởng phòng, ngay cả Steven còn khen cậu giỏi”.

 

“Chưa đầy ba mươi tuổi đã làm trưởng phòng thì giải quyết đươc vấn đề gì? Hiện nay trên đầu tớ còn có vị giám đốc điều hành khối thị trường hai mươi bảy tuổi đây này”. Không thể tự hào được thêm, mặt Tiền Đa Đa vô cùng rầu rĩ.

 

“Đàn ông khác, phụ nữ khác mà! Từ chức là chuyện lớn, cậu nói nghiêm túc đó hả?”. Chưa bao giờ đi làm, YY không có kinh nghiệm gì trong những chuyện như thế này, giọng nói tỏ rõ vẻ rụt rè.

 

Đàn ông khác, phụ nữ khác? Nói hay thật đấy, nói đúng vào tâm điểm của vấn đề rồi. Tiền Đa Đa thở dài một cách bất lực, “Y Y, tớ thực sự mệt mỏi rồi, cậu nhìn dáng vẻ của tớ bây giờ đây này”.

 

“Dáng vẻ? Từ trước đến nay dáng vẻ của cậu rất đẹp, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi vẫn muốn tớ khen hay sao. Cậu đâu phải là người như thế!” YY cười khúc khích.

 

“Tớ nói nghiêm túc đấy”. Tiền Đa Đa nhấn mạnh từng chữ một, “Hiện nay trong công ty có rất nhiều chuyện, thà sớm tìm được đường thoát còn hơn là ngồi đợi bị bắn”.

 

“Được rồi, cho dù là thế nào tớ đều ủng hộ cậu, chỉ cần cậu không thấy tiếc là được”.

Chưa nói được gì nhiều thì điện thoại của Y Y đã đổ chuông, cô nhấc lên “A lô” một tiếng, sau đó nhẹ nhàng, “Vâng, em đang ở ngoài, gì cơ? Đa Đa hả…”

 

Tiền Đa Đa ngồi đối diện thì thào, “Steve hả?”

 

Y Y nắm chặt điện thoại gật đầu.

 

“Anh ấy về rồi à?”. Buổi sáng còn nghe Y Y nói Steven đang ở Thâm Quyến.

 

Y Y lại gật đầu, nét mặt tỏ vẻ có lỗi.

 

“Thế thì cậu mau về đi”. Tiền Đa Đa lập tức tỏ ra thành khẩn, vẫy tay.

 

Ông chồng Steve của Y Y làm ăn lớn, tập đoàn sắp niêm yết cổ phiếu trên thị trường, các công ty con nằm rải rác trên khắp các địa phương, nhân viên không đến một nghìn người thì cũng phải bảy tám trăm, chính vì thế ở đâu cũng là nhà của mình. Khó khăn lắm mới được về nhà một chuyến, Tiền Đa Đa không thể làm kẻ ác, ngăn cản vợ chồng người ta tương ngộ.

 

« Một lát nữa lái xe mới đến được, không vội ». Y Y gấp điện thoại lại.

 

« Lại còn không vội? Lần này bao nhiêu lâu mới được gặp hả? Còn đợi lái xe gì nữa, cậu không mau bay về nhà trang điểm cho thật đẹp, để ông xã sáng mắt lên sau đó sà vào ngấu nghiễn như hổ đói? »

 

« Sà vào ngấu nghiến như hổ đói? » Y Y cười ngặt nghẽo, « Thôi đi, vợ chồng già rồi! Hiện giờ kể cả tớ có lõa thể hoàn toàn trước mặt anh ấy, anh ấy cũng chỉ thoáng cười mà thôi ».

 

« Hả? Thế cậu không nghi ngờ gì à? »

 

« Ê, không chỉ mỗi tình dục mới duy trì được hôn nhân, còn có rất nhiều yếu tố khác. »

 

« Cũng phải, cuộc đời dài như vậy, suốt ngày nhìn một người chán ngán biết bao! Làm vợ chồng cuối tuần là được rồi, nên để cho nhau một chút không gian riêng ».

 

« Đa Đa, cậu có quá nhiều suy nghĩ về hôn nhân, lần trước thì đòi hỏi đối tác, bây giờ thì lại đòi làm vợ chồng cuối tuần. Có ngớ ngẩn không hả? »

 

« Trước hết phải nói rõ với đối tác hình thức chung sống, hai bên không mâu thuẫn với nhau ». Lúc kết luận, giọng Tiền Đa Đa tỏ ra rất chuyên nghiệp.

 

« Đi trước thời đại quá? Gã đàn ông nào chịu nổi? »

 

« Diệp Minh Thân cũng nghĩ như vậy, nếu không làm sao tớ hẹn hò với anh ấy hết lần này đến lần khác được? » Nói đến Diệp Minh Thân, Tiền Đa Đa lại một lần nữa tỏ ra phiền muộn, tay chống lên đầu suy tư, « Không vì điểm này, việc gì tớ phải rầu rĩ như vậy? ».

 

Y Y ngồi ở phía đối diện nhìn thấy thế thì cau mày. Từ trước đến này Tiền Đa Đa tỏ ra rất vô tính trong chuyện tình cảm, Y Y đã quen với điều này, không ngờ đối với chuyện hôn nhân cô ấy cũng giải quyết theo phong cách làm việc công.

 

« Đa Đa, có phải cậu không thích Diệp Minh Thân không? »

 

« Thích à? Bọn tớ mới hẹn hò ba lần, làm sao nói là thích hay không thích được? Tuy nhiên tớ không ghét anh ấy là được rồi, vẫn có thể chấp nhận được ».

 

« Chỉ mỗi chấp nhận là được thôi ư? » Y Y trợn tròn mắt.

 

« Thời cổ đại còn có chuyện kết hôn theo sự sắp đặt của bố mẹ nữa là, sau khi cưới sẽ vun đắp tình cảm sau. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tớ còn do tổ chức quyết định, không phải vẫn sống hết đời với nhau đó sao? ». Tiền Đa Đa hùng hồn đưa ra lý lẽ.

 

Điện thoại lại đổ chuông, lái xe đã đợi ở ngoài. Y Y không thể nán lại được nữa, vội vàng đứng dậy, trước khi đi còn ôm Đa Đa nói câu cuối cùng, « Đa Đa, vẫn có điểm khác đấy, sau này cậu sẽ biết ».

Y Y mắc di chứng rồi, hiện giờ trước khi mở cửa, Y Y đều phải xác nhận kỹ càng có phải biển số xe nhà mình hay không.

 

Đương nhiên là lái xe xuống xe mở cửa cho cô, nhìn thấy bà chủ nhà mình đứng ở ven đường nghiêng đầu với vẻ ngần ngừ, tự nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

 

Trên đường đông người, phía sau toàn xe đạp và xe máy, Y Y vội vàng vòng qua thân xe tiếp tục bước về phía trước. Chặn đường người khác không có gì là hay, Y Y khua tay bảo anh mau lên xe, tự mình mở cửa xe.

 

Ngón tay vừa chạm vào tay cầm, cửa liền bị đẩy ra từ bên trong, cô giật mình, nhìn kỹ mới biết là chồng mình. Anh đặt một tay lên cửa, một tay đặt bên tai nghe điện thoại.

 

Gần đây tâm trí cô không được yên ổn, lại ít thấy chồng về, vì thế sau khi ngồi lên xe, liền dựa vào vai anh làm nũng: « Sao mà tốt bụng vậy, tự nhiên lại đến đón em? »

 

Nhưng người bị đẩy ngồi thẳng dậy, anh cau mày nói: « Yên nào, anh đang nghe một cú điện thoại rất quan trọng ».

 

Steve hơn cô hơn mười tuổi, lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh đã ba mươi lăm tuổi, nhìn lại già trước tuổi nên lúc đó cô tưởng rằng người đàn ông này ít nhất cũng phải buốn mươi tuổi rồi.

 

Hồi đầu anh làm quản lý ở một xưởng sản xuất lớn trong nội địa, sau đó từ chức đi kinh doanh, lại đúng vào đợ Thượng Hải có phong trào quây đất ở Hải Nam, vì tính anh cẩn thận, nên đã an toàn rút lui, lại còn tích lũy được khoản vốn đầu tiên, sau đó đi các nước đều khá thuận lợi, được coi là nhân vật đi lên từ hai bàn tay trắng rất thành công trong thế hệ kinh doanh bất động sản đầu tiền.

 

Hồi anh quen Y Y, cô còn đang học cấp 3. Trên cây cầu cổ, trời mưa, anh đang vội đến một buổi đấu thầu, lái xe bi giục nên hơi vội, xe chạy qua một vũng nước làm nước bắn đi rất xa. Cô đang đi xe đạp, tránh ô tô liền ngã xuống đất, quần áo đều bị rách hết.

 

Lúc đó cô còn rất nhỏ, đôi môi đỏ hồng, bắp chân rớm máu, nhưng không để ý gì, dẩu môi nhìn vạt áo bị rách.

 

Cuối cùng anh đã cử vị trợ lý đ tham dự buổi đấu thầu ngày hôm đó, còn mình thì đưa cô về nhà. Khu nhà ổ chuột đó chật hẹp, chen chúc trong màn mữa.

 

Cô dắt xe đạp, tấp tểnh rẽ hết vào ngõ này đến ngách khác, quay lại còn vẫy tay về phía anh, lúc biến mất như bị nuốt chửng vào bên trong.

 

Anh chạy đến kéo cô ra, từ đó không bao giờ buông tay ra nữa.

 

Nhưng sau khi cưới một năm, cô bất ngợ bị sảy thai, mấy năm nay không thấy có bầu nữa. Tuổi tác của anh ngày một cao, bố mẹ anh mong có cháu biết bao, dần dần lại quay sang trách con, không muốn gặp con dâu nữa.

 

Anh bị kẹp ở giữa không biết phải làm thế nào. Công việc làm ăn cũng bận rộn nhiều chuyện, ngành này cũng có chu kỳ, lần trước anh rút lui trong sự nguy hiểm, hai năm gần đây dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, thời gian họp với phòng tài vụ còn nhiều hơn cả thời gian ở bên cô, quên với lời kêu ca kể khổ của giám đốc sự án hơn cả những lời làm nũng của cô.

 

Gần đây, anh càng không hiểu tại sao mình dễ bực bội đến vậy. Có lúc nửa đêm về nhà, tự nhiên lại không muốn lên nhà nữa, quay đầu bảo lái xe cho xe đi, lẽ nào đây chính là cái gọi là trục trặc trong hôn nhân sau khi vợ chồng cưới nhau được bảy năm ư?

 

Cúp máy nhìn thấy cô ngồi rất ngay ngắn, thấy anh quay mặt sang dường như giật nảy mình, nhưng vẫn cố gắng cười một cái, khóe môi nhếch lên, ánh mắt có vẻ né tránh.

 

Không giấu nổ vẻ áy náy, anh đưa tay ra vỗ vỗ mu bàn tay của cô, « Anh xin lỗi, gần đây về nhà với em ít quá, em có muốn mua gì không? Tiền có đủ tiêu không? »

 

Thực ra trong lòng cô đang nghĩ đến chuyện khác, phản ứng này chẳng qua chỉ là vì đột ngột bị anh cắt đứt dòng suy nghĩ, hơi giật mình mà thôi.

 

Năm mười mấy tuổi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình si mê, cô thích gì, không bao giờ phải tự mua, chỉ cần tỏ ra thích thú là đã có người đem đến tận nơi.

 

Nhưng cô không bao giờ kỳ vọng rằng những khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi. Cầu được ước thấy! Những cái cô muốn đều đã có được, tất cả mọi việc đều phải trả giá, được ắt sẽ phải mất, nếu như mọi việc đều diễn ra theo ý muốn của cô thì kiểu gì chả chết sớm.

 

Tuy nhiên bao nhiêu năm nay, không có tình yêu có tình cảm, không có tình cảm có ân nghĩa. Biết dạo này anh không được vui, nghe thấy lời an ủi của anh cô lập tức trở về với thực tại. Lần này cô nhoẻn miệng cười, cười rất tươi, « Thế thì bọn mình đi ăn tối với nhau nhé ! Sau đó đi loanh quanh, anh sẽ phải trả tiền hết, và còn phải xách đồ nữa ».

 

« Anh còn phải gọi mấy cuộc điện thoại, buổi tối phải họp với mấy phụ trách công trình ở đây… » Anh cau mày ngần ngừ một lúc, sau đó nhìn đồng hồ, « Thế này nhé, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó để Vương Thăng đi cùng với em, một tiếng đồng hồ có đủ không ? »

 

Vương Thăng là vị trợ lý mà anh luôn đưa đi cùng mình, lúc này anh ta đang ngồi trên ghế lái phụ, nghe thấy nhắc đến tên mình liền quay đầu lại gọi một tiếng « bà chủ » và tỏ ý đợi lệnh.

 

Lúc ăn cơm, cô thấy người đàn ông ngồi trước mặt nói chuyện điện thoại liên tục với người khác, Y Y cúi đầu nghịch bát đựng canh xinh xắn, đột nhiên cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.

 

Món ngon như vậy, tại sao lại thấy nhạt nhẽo ? Do ăn quá nhiều rồi chăng, lần sau thà ăn cháo còn hơn.

Đêm hôm đó, Y Y mất ngủ.

 

Sau bữa ăn tối, cô đi shopping như kế hoạch đã định, theo sau cô là Vương Thăng, trên đường đi anh ta luôn tỏ thái độ cung kính, lúc cô thử quần áo anh ta phụ trách việc xách túi, lúc thanh toán phụ trách việc quẹt thẻ.

 

Vương Thăng khá đẹp trai, mặc một bộ complet thẳng thớm, cô lấy ra bất cứ một món đồ gì, anh ta đều gật đầu khen đẹp, chưa kịp đợi cô từ phòng thử đồ đi ra đã kêu nhân viên phục vụ viết hóa đơn, tốc độ giật mình.

 

Nhân viên phục vụ người nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Có một cô bé còn trẻ, không nhịn được nữa bèn thốt lên : « Chồng chị tốt với chị thế ! Lại đẹp trai nữa ». Lúc thốt lên câu này, ánh mắt cô ta lấp lánh, chỉ còn thiếu nước nuốt nước miếng trước mặt cô và Vương Thăng đang đứng ở quầy thu ngân mà thôi.

 

Nghe xong cô khóc dở mếu dở, cũng lười giải thích, đến cuối không còn hứng thú đi mua sắm nữa, liền quay về nhà.

 

Vương Thăng làm tròn trách nhiệm đưa cô về đến cổng nhà, cô Trương chạy ra mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, lúc đón lấy túi đồ không dám hỏi thêm câu nào.

 

Sau khi về phòng, đầu tiên Y Y để các túi vừa đi shopping vào phòng thay đồ, trong phòng ngủ có thiết kế thêm phòng thay đồ, mấy năm trước lần đầu tiên bước vào đây, cô đã phải tròn mắt vì sự rộng rãi của nó, những chiếc giá xinh xắn bày khắp phòng. Còn chồng cô thì đứng đằng sau cười nói : « Mua đi, đựng cho đầy hết đi em ».

 

Lúc đó cô vô cùng mừng rỡ, cảm giác như được lên thiên đường, sà vào lòng anh như một chú chim non. Nhưng hiện giờ, tất cả các giá đã được đựng đầy từ lâu, những món đồ khiến mỗi người phụ nữ phải sáng mắt, ngày đêm mơ tưởng, có rất nhiều cái thậm chí vẫn còn để nguyên mác, lẻ loi cô độc, đựng trong túi bóng chưa bóc ra, giống như những diễn viên đã trang điểm kỹ càng sau cánh gà nhưng lại không có cơ hội được xuất hiện trên sân khấu, lạnh lùng cười nhạo nỗi thê lương của cô.

 

Còn hát gì nữa ? Áo gấm đi đêm, phù dung sớm nở tối tàn, không có ai thưởng thức, quần áo sang trọng đẹp đẽ đâu cũng có ý nghĩa gì nữa ? Cô cũng cười khẩy, trong tay còn xách một chiếc túi màu vàng cực lớn, cô vứt đại nó xuống đất, quay đầu đi ra.

 

Gỡ tóc ra chui vào nhà tắm, lúc dội nước xuống, dường như Y Y nghe thấy trong phòng có tiếng chuông điện thoại, chỉ kêu một hồi rồi dừng lại.

 

Không buồn để tâm, cô tiếp tục tắm, đám bọt trắng lan khắp người theo miếng bông tắm. Điện thoại di động lại đổ chuông, cô vẫn không buồn để ý, đứng dưới vòi nước nhắm mắt lại từ từ ngửa đầu ra phía sau, giữ nguyên một tư thế, hồi lâu không nhúc nhích.

 

Người ướt sũng, cô ra khỏi phòng tắm, lúc lau người chuông điện thoại lại réo. Đang đứng trước gương bôi kem dưỡng, lần này cuối cùng Y Y nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mình trong gương.

 

Cô hiểu chồng mình, Ngưu Chấn Thanh là người tính tình chắc chắn. Nếu anh tin chắc là cô ở nhà, gọi hai cuộc không bắt náy, chắc chắn cú điện thoại tiếp theo sẽ gọi cho cô Trương, sau đó xác định rốt cục cô đang làm gì, việc gì phải gọi liên tục như vậy, bận rộn hơn cả khi còn đang yêu nhau. Nhưng muộn thế này rồi, ngoài anh ra còn ai gọi cho cô nữa ? Xảy ra chuyện gì mà lại sốt ruột như vậy ?

 

Quấn khăn tắm vào người bước đến bên giường, cô đưa một tay tìm điện thoại trong túi xách, tiếng nhạc réo rắt không ngớt, khiến cô có phần sốt ruột. Vừa sờ thấy điện thoại, cô bèn bấm nút nghe đưa lên tai, « Có chuyện gì vậy ? Em vừa tắm xong ».

 

« Y Y, anh đây ». Đầu bên kia là giọng nói rất trầm, rất quen thuộc. Đâu chỉ mỗi quen thuộc, mà thực sự là khắc cốt ghi tâm. Máy điện thoại trở nên nóng ran, tay cô run run, không cầm chắc được, súyt thì tuột khỏi tay.

 

Trấn tĩnh lại một lát, lúc cất tiếng, giọng cô lạnh lùng hơn rất nhiều, « Sao lại là anh ? Có chuyện gì vậy ? »

 

« Y Y, anh đợi em ở chỗ cũ, em có đến không ? » Là anh. Từ trước đến nay anh rất kiệm lời, mấy chữ ngắn ngủi nói rất chậm rãi, nghe bên tai lại cảm thây khó khăn, dài dằng dặc.

 

« Xin lỗi, em không hiểu anh đang nói gì ».

 

Đầu bên kia không nói gì, dường như anh đang ở một nơi rộng rãi mênh mông, thấp thoáng có tiếng côn trùng kêu, khiến điện thoại càng trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng bị phóng đại lên mấy lần.

 

Chỗ cũ ? Thôi đi, thời gian trôi qua, thế gian này có nơi nào là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi ?

 

Anh không nói gì, cô cũng không nói gì thêm nữa. Im lặng trong mấy giây, ngón tay cô bấm nút ngắt cuộc gọi rất dứt khoát.

 

Sau khi ngắt cuộc gọi, cô ném điện thoại xuống giường, nghĩ một lát, lại cúi người cầm lên, tắt máy.

 

Phòng ngủ quá yên tĩnh, sau khi ngồi lên giường, cô bật ti vi lên, để tiếng người nói vọng vào.

 

Ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập nhạt nhẽo và cũ rích như hàng trăm bộ phim khác, nhân vật nữ chính vừa bị bỏ rơi, đứng trên đường khóc thổn thức.

 

Không hề cảm thấy dộng lòng, cô mở mắt thần người, rất nhiều khoảnh khăc vụn vặt của quá khứ lần lượt hiện về. Cô nghĩ mình đã sống an nhàn quá lâu, vì thế gần đây mới nghĩ ngợi lung tung, lại bị những chuyện không đâu quấy rối.

 

Người đàn ông mà mình đã bỏ từ lâu, tình cảm đã kết thúc từ lâu… Hôm làm đám cưới không phải đã nghĩ kỹ rồi đó sao ? Kiếp này đã an bài rồi, an nhàn phú quý. Cô đã lựa chọn một người đàn ông, và người đàn ông này tốt với cô.

 

Có người phụ nữ nào không theo đuổi những thứ này ? Chỉ có điều một số người đã lãng phí tuổi xuân, để theo đuổi những cảm giác hư ảo, sau khi vấp ngã vô số lần mới hiểu ra điều này. Người nào may mắn, sau khi hiểu ra vấn đề thì được thỏa nguyện ; người nào bất hạnh, cả cuộc đời bị mình làm cho dang dở.

 

Cô chỉ là người ngay từ đầu đã kiên định mục tiêu, và hoàn thành nó một cách thuận lợi, không hề lãng phí thời gian, chính vì thế cô là người phụ nữ có số phận may mắn được mọi người ngưỡng mộ, có ai không thầm ghen tỵ với cô ?

 

Cô thầm nhắc đi nhắc lại những lời đó trong lòng.

 

Chiếc đèn đặt đầu giường mang phong cách phỏng cổ với những chùm tua rua màu vàng rủ xuống. Ánh đèn màu trắng sữa tỏa khắp gian phòng dễ chịu, ngày ngày gấm vóc lụa là ăn ngon mặc đẹp… cô là cô gái được giải thoát khỏi cái nơi ổ chó đó, còn có gì là không vui nữa ?

 

Sau khi nghĩ xong, cô tự nói với mình cười một cái đi, nhưng không sao cười được. Có phần coi thường mình, cuối cùng cô giận dỗi tắt đi tất cả rồi nằm xuống, kéo chăn lên, đặt tay lên mắt, ép mình ngủ.

Ngưu Chấn Thanh về nhà rất muộn, buổi tối còn có cuộc gặp với ông chủ của mấy công ty kiến trúc và người phụ trách công trường, nói chuyện một hồi, các bên đều hơi nóng nảy. Tình hình đã thay đổi, lúc lấy đất ai chẳng đắc ý thỏa mãn ? Một năm thời gian thoáng một cái đã trôi qua, lúc ấy môi trường đầu tư thuận lợi, những dự án mà mọi người tranh nhau đầu tư thuận lợi, những dự án mà mọi người tranh nhau đầu tư giờ đã biến thành một miếng lườn gà, thậm chí còn không bằng cả lườn gà, ai cũng muốn tránh mà không kịp.

 

Lúc xuống xe, lái xe cũng nhận ra tinh thần anh rất tệ, lúc mở cửa anh ta bèn nói, « Tổng giám đốc Ngưu vấtvả quá », anh cười không trả lời lại.

 

Đã hai giờ sáng, khu nhà vắng lặng như tờ. Lúc mở cửa khắp phòng toát lên vẻ tĩnh mịch khó tả, cảm thấy rất lạ. Ngôi nhà này được đích thân anh lựa chọn trước khi kết hôn, trước đây chỉ cảm thấy rộng rãi thoải mái, gần đây càng ngày càng cảm thấy trống trải, cô đơn. Có lúc một mình về nhà, rõ ràng là biết trong phòng có người còn đang ngủ, nhưng lại cảm thấy không hề có hơi người.

 

Có con có lẽ sẽ tốt hơn ! Nếu có hai, ba đứa con chạy qua chạy lại ở đây thì chắc chắn sẽ phải là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

 

Suy nghĩ này vừa nảy ra đã vô cùng mãnh liệt, lúc lên tầng anh rảo bước rất nhanh, đẩy cưa phòng ngủ ra thấy tối om, trên giường không có một tiếng động, đoán chắc Y Y đã ngủ say từ lâu. Anh vào phòng tắm, cởi quần áo ra ngắm kỹ mình trong gương.

 

Đàn ông ở tuổi bốn mươi, anh quanh năm bận rộn, bôn ba khắp nơi, không biết đã bao lâu rồi không soi gương. Hóa ra đã già thật rồi. Phần eo lỏng lẻo, không có đường nét nào.

 

Không phải là lúc nghĩ đến những chuyện như thế này. Anh quay mặt đi vào buồng tắm đứng, tắm với một tốc độ rất nhanh, sau đó lên giường.

 

Vợ anh đang nằm giữa giường, dường như đã từ lâu đã quen với việc chỗ này là của một mình cô ấy. Cô quay lưng về phía anh, không có tiếng động nào.

 

Sau khi nằm xuống anh ôm chặt cô từ phía sau, sau đó xoay người cô lại. Trong bóng tối cô khẽ « í » lên một tiếng, dường như có vẻ kinh ngạc, nhưng rất ngoan ngoãn, không hề có ý định chống cự đẩy anh ra.

 

Đột nhiên anh phát hiện ra đôi mắt cô nhắm chặt, không hề tỏ ra mừng rỡ, ngay cả giả vờ cũng không muốn giả vờ.

 

Anh cảm thấy thất vọng. Lần đầu tiên gặp cô, cảm thấy cô mãi mãi là cô bé dẩu môi kéo vạt áo rách đó, và cô cũng luôn luôn ngưỡng mộ anh, như một chú chim non tụa mình vào người khác, cố gắng thể hiện tốt vai diễn của mình.

 

Nhưng hiện nay, người phụ nữ nhắm chặt mắt nằm bên cạnh này lại xa lạ biết bao. Đây chính là vợ anh ư ? Tại sao anh lại không quen nữa ?

 

Tự nhiên không còn cảm thấy hứng thú nữa, anh liền xoay người snag phía khác.

 

« Sao vậy ? ». Cô mở mắt ra nhìn anh, giọng hỏi rất khẽ.

 

« Không sao cả, có lẽ là do mệt quá ». Đôi mắt cô rất đẹp, lúc nhìn anh long lanh, sáng ngời. Mặc dù phòng ngủ tối om, nhưng anh đã quen, dù tối đến đâu cũng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt với lòng trắng lòng đen rất rõ ràng đó.

 

Đây là vợ anh mà ! Anh đã rụt rè chờ đợi cô bao nhiêu năm, đợi cô trưởng thành, rồi lại đợi cô cam tâm tình nguyện lấy mình làm chồng. Trước đây cho dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cô là anh cảm thấy mãn nguyện. Bây giờ tại sao lại như vậy ? Lại cảm thấy cô ấy thật xa lạ.

 

Tự thấy áy náy, anh đưa tay ra ôm cô vào ngực mình, cúi đầu nói « Anh xin lỗi ».

 

Cô biết trả lời thế nào ? Chồng mình đang nằm bên cạnh, vừa nãy anh muốn làm tình với cô, họ có rất ít thời gian ở bên nhau, đây là lần đầu tiên trong tháng này, có thể cũng là lần cuối cùng, nhưng anh đã bỏ cuộc giữa chừng.

 

Y Y đưa tay ra sờ lên mặt anh, Ngưu Chấn Thanh già trước tuổi, phần trán nối hai lông mày khá nhăn, gần đây nếp nhăn đó càng hằn sâu hơn. Cô lặng lẽ thở dài, không có ý gì oán trách, chỉ cảm thấy thế gian này không ai là không đáng thương cả.

 

 

Sau khi chia tay với Y Y, Tiền Đa Đa lên xe ngồi một mình và bắt đầu thở dài. Vừa nãy chỉ là cố gắng cười nói trước mặt Y Y, có hay không có cảm giác đương nhiên sẽ khác nhau. Sao cô lại không biết chứ ?

 

Đâu phải là chưa yêu bao giờ đâu, đâu phải không biết sự khác biệt giữa hai cái đâu.

 

Yêu không như vậy, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Hóa ra anh cũng ở đây – yêu là chuyện khó hơn lên trời.

 

Nhưng hiện giờ cái cô cần không phải là yêu, mà là hôn nhân.

 

Lúc đầu cô tưởng rằng hôn nhân không có gì là khó, hết hôn theo sự sắp đặt của bố mẹ cũng được, tổ chức quyết định cũng được. Những người muốn kết hôn chủ yếu là ngững cô gái chàng trai si tình nhưng gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, khắc phục bản thân mình, chỉ cần chấp nhận được về mặt sinh lý, tâm lý, có thể kết hôn bất cứ lúc nào.

 

Không ngờ lại rắc rối như vậy, lại còn tưởng rằng đã tìm được một người cùng chung chí hướng, lại để xảy ra hiểu lầm là người yêu cũ.

 

Cô không sợ anh khó quên tình cũ, chỉ sợ anh vì muốn quên tình cũ mà giả vờ cùng chung chí hướng với cô.

 

Vừa lái xe vừa nghĩ, Tiền Đa Đa cảm thấy đau hết cả đầu.

 

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bế tắc, cuối cùng cũng không muốn nghĩ nữa.

 

Thôi vậy ! Đối với cô thời gian rất quý giá, không chịu nổi trò chơi ú tim này.

 

Cô như kẻ nhảy vào lửa để kết hôn, nếu không xem xét cẩn thận, trở thành vật thế thân cho người khác, thế thì nửa cuộc đời làm sao có thể đối mặt với lòng tự trọng của mình ?

 

Dù thế nào cũng không còn cách nào khác, cô đã quyết định rồi. Hít một hơi thật sâu, cô lấy điện thoại ra bấm số, đầu bên kia nghe máy rất nhanh, bên cạnh còn có loáng thoáng tiếng người, và cả tiếng chào nhau nữa.

 

« Anh đang bận à ? ». Những câu nói tiếp theo mà cô muốn nói không dễ nghe, nghĩ một lát, Tiền Đa Đa muốn xác định đối phương đang ở trong hoàn cảnh nào và bầu không khí thế nào trước.

 

« Hôm nay anh có giờ của lớp nghiên cứu sinh tại chức, vừa kết thúc xong. Không có việc gì, em nói đi ». Giọng anh vẫn cười cười như mọi bận, Tiền Đa Đa càng thấy khó mở miệng hơn.

 

Nên mở lời thế nào đây ? Phải nói gì đây ? Nói thôi chuyện của chúng ta đành thôi vậy, vì em không muốn làm vật thế thân của người khác ứ ? Hoặc nói một cách đơn giản hơn là em thấy chán rồi, không muốn lấy chồng nữa ?

 

Nhưng trước mặt lại hiện ra hình ảnh khuôn mặt mắt mày trợn ngược của mẹ, và cả lời mở đầu câu chuyện của bố sau khi thở dài: « Đa Đa à, con nên biết rằng thiên địa vạn vật đều có quy luật sinh tồn ».

 

Đúng vậy ! Đều có quy luật cả. Quy luật chính là, cô đã đến tuổi rồi, không lấy chồng sẽ biến thành kẻ lập dị. Cô không sợ bị người khác coi là kẻ lập dị, trong công ty có đầy sếp nữ độc thân, vấn đề là bố mẹ cô sợ.

 

Cô bắt đầu ngần ngừ, câu nói định thốt ra ậm ừ trong miệng hồi lâu, cuối cùng lại biến thành một câu nói hoàn toàn khác, « gần đây em rất bận, có thể mấy tuần tới sẽ không gặp anh được ».

 

Trước khi trả lời anh im lặng nửa giây, thời gian rất ngắn, gần như không phát hiện ra, lúc cất tiếng giọng anh vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng, « Vậy à ? Thế thì em nhỡ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để mệt quá. Có gì mình sẽ liên lạc với nhau sau ».

 

Sau khi cúp máy, Diệp Minh Thân đứng yên một lát. Sân trường rất đông người, hai cô sinh viên vừa tan học đi ngang qua, đều là nghiên cứu sinh tại chức, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Nhìn thấy anh bèn dừng chân lại, rồi cười khúc khích đẩy nhau, sau đó mới bước đến chào: « Thầy Diệp, thầy hết giờ rồi chứ ạ ? Buổi tối thầy có kế hoạch gì không ? ».

 

Các giáo sư dạy nghiên cứu sinh tại chức hầu hết đều rất hiền, một người trẻ trung, điềm đạm, nho nhã như Diệp Minh Thân càm tỏ ra nổi bật, anh đã quen với việc các nữ sinh có thiện cảm với mình. Trước đây, anh luôn phản ứng rất nhanh, như cao thủ võ lâm, đối phó với những câu nói này dễ như trở bàn tay.

 

Nhưng hôm nay nghe xong anh lại phản ứng rất chậm chạp, mấy giây sau mới ngẩng đầu lên, nhìn kỹ họ một lát, lúc trả lời không mỉm cười như mọi khi, vừa nghe xong là biết đang đối phó, « Buổi tối ? Buổi tối tôi còn có giờ. Xin lỗi, tôi đi trước đây ».

 

Sau khi nhìn bóng anh đi xa, hai cô sinh viên đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, một cô hồi lâu mới mở miệng, bĩu môi, tỏ rõ vẻ không hài lòng, « Đẹp trai nên ra vẻ ta đây ư ? »

Tiền Đa Đa không có mắt thần, đương nhiên không nhìn thấy cảnh tượng ở đầu bên kia điện thoại.

 

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với Diệp Minh Thân, bất giác cô thở phào một tiếng, ít nhất là đã có được vài tuần để suy nghĩ, vì thế quá trình lái xe sau đó rất thuận lợi, rất chuyên tâm, ga rồ rất mạnh.

 

Về đến nhà cô bấm chuông, không có ai ra mở cửa. Sực nhớ ra rằng hôm nay bố mẹ đi ăn cưới, cô đưa tay vào túi tìm chìa khóa, móc một hồi lâu không thấy, đột nhiên giậm chân bực bội.

 

Ngay từ sớm cô đã đi bơi, thay sang túi khác, chắc chắn chìa khóa để trong túi cũ rồi.

 

Đúng là vận số không tốt! Sau khi có một kẻ nào đó xuất hiện trong cuộc sống của cô, không có chuyện gì may mắn xảy ra cả. không biết cô có nên đi lễ Phật để giải trừ xui xẻo không?

 

Cô xem đồng hồ thấy vẫn còn sớm, hôm nay tiệc cưới là của con gái cô bạn đồng nghiệp của mẹ lấy chồng , cô không quen đến những nơi đó, ngồi bên cạnh bố mẹ, các bậc bề trên vừa đến là lại đưa ra những câu hỏi cũ rích.

 

“Có phải là Tiền Đa Đa không nhỉ? Thoắt một cái mà đã lớn bằng ngần này rồi, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đã lấy chống chưa cháu?”.

 

Mấy năm trước mẹ còn cười hềnh hệch lần lượt trả lời các câu hỏi của họ, hai năm gần đây, nghe thấy những câu hỏi như thế, mẹ cô liền dùng ánh mắt phi dao bề phía cô, sau đó Tiền Đa Đa đã khôn hơn, những trường hợp như thế này không phải đi tốt nhất không nên đi.

 

Cô quay người đi xuống dưới, sau khi lên xe, Tiền Đa Đa rút điện thoại di dộng ra muốn tìm một người bạn nào đó cùng đi ăn. Danh bạ điện thoại dày dặc, lật sang hết tên này đến tên khác, nhưng lại không tìm được số điện thoại nào có thể gọi.

 

Nắm chặt điện thoại im lặng một phút, đột nhiên Tiền Đa Đa nổi cáu, ném mạnh điện thoại xuống ghế phụ.

 

Đột nhiên tiếng chuông réo vang cùng lúc với tiếng va chạm mạnh. Cô trợn mắt nhìn nó một cái rồi lại nhặt lên, vừa nhìn vào màn hình, Tiền Đa Đa liền cau mày.

 

Màn hình rất sáng, bên trên hiển thị số điện thoại của công ty – số điện thoại của phòng giám đốc điều hành.

 

Không vội nhấc máy ngay, trước hết cô nhìn đồng hồ trên ô tô – bốn giờ chiều chủ nhật. Tại sao anh chàng này đột nhiên lại gọi điện thoại cho cô.

 

Sau khi đổ năm, sáu hồi chuông, điện thoại bèn dừng kêu, sau đó lại tiếp tục đổ chuông, vẫn là số điện thoại đó.

 

Tiền Đa Đa nghiến răng, bấm nút nghe.

 

“A lô?”.

 

“Trưởng phòng Tiền, tôi là Kerry”.

 

Là giọng Hứa Phi, anh xưng tên tiếng Anh của mình. Giọng cô vẫn rất công thức, “Vâng, Giám đốc điều hành có việc gì không?”.

 

“Tôi đang ở công ty, đang xem bản kế hoạch mà nhóm của em nộp lên, có một số vấn đề muốn hỏi em, hỏi qua điện thoại cũng được. Bây giờ có tiện không?”.

 

Giọng anh rất nghiêm túc, lúc trả lời, giọng Tiền Đa Đa cũng tỏ ra quan tâm hơn, “Vấn đề gì vậy?”.

 

Đầu bên kia có tiếng lật sang trang mới, “Bản kế hoạch này của em bao phủ mấy quốc gia? Toàn bộ Đông Nam Á ư?”.

 

Anh đang nói đến dự án mới nhất trong tay cô. Bản kế hoạch được làm sau khi căn cứ vào kết quả điều tra thị trường mới nhất ở mấy quốc gia này, cô đã điều hành nhóm mình bận rộn mấy tuần liền.

 

“Philippines, Thái Lan, Việt Nam, và cả Singapore nữa, không có Indonesia”.

 

“Tốt, vừa nãy tôi đã đối chiếu với bản chỉ tiêu sản phẩm xuất khẩu mới nhất mà chính phủ Thái Lan mới công bố, khoản H5033 nà em ghi trong nguyên vật liệu có thể được chấp nhận ở các nước khác ở Đông Nam Á, nhưng xem ra tại Thái Lan lại không được”.

 

Tiền Đa Đa hít một hơi thật sâu, bản kế hoạch này cô phải trình bày trước các lãnh đạo vào thứ hai. Số liệu của phần Thái Lan cô giao cho Jennie phụ trách, tuần trước cô đã bảo cô ấy đối chiếu với tham số tiêu chuẩn của họ ba năm gần đây, không ngờ đến cuối cùng lại để xảy ra vấn đề chết người này.

 

“Tiêu chuẩn mới nhất được ban hành từ bao giờ? Hôm qua ư?”. Gần đây tiêu chuẩn của một số nước Đông Nam Á liên tục thay đổi, cô cũng cảm thấy rất đau đầu.

 

“Tháng trước, và lệnh cấm này mang tính bắt buộc. Em không yêu cầu nhân viên trong nhóm đối chiếu với tiêu chuẩn mới nhất ứ?”.

 

Đương nhiên là có! Chỉ muốn lập tức gọi điện cho Jennie chất vấn cô ấy ngay, nhưng Tiền Đa Đa biết rõ điều đó không giải quyết được vấn đề gì. Hít một hơi thật sâu, cô lập tức đáp, “Tôi hiểu rồi. Giám đốc điều hành, anh vẫn đang ở công ty chứ?”.

 

“Ừ, có chuyện gì vậy?”.

 

“Tôi sẽ đến ngay, tài liệu đều có trong máy tính của tôi ở công ty, đợi tôi hai mươi phút”.

 

Đầu dây bên kia yên tĩnh một lát, sau đó giọng Hứa Phi một lần nữa vang lên, “Hôm nay là chủ nhật, em không phải làm thêm giờ đâu”.

 

Câu nói này là để châm chọc ư? Không phải anh cũng đang làm thên giờ vào ngày chủ nhật để nghiên cứu bản kế hoạch của tôi đó sao? Tiền Đa Đa tay cầm vô lăng, cúi đầu nhận sai.

 

“Xin lỗi, lỗi là ở tôi, hãy cho tôi cơ hội sửa sai”. Tiền Đa Đa một tay cầm điện thoại, tay kia nắm vô lăng, rồ ga rất mạnh.

 

Sau khi cúp máy, cô lại gọi cho Jennie, đầu bên kia điện thoại là giọng nữ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu: “Xin lỗi, số điện thoại mà quý khách gọi không nằm trong vùng phủ sóng”.

 

Gọi mấy lần đều như vậy, Tiền Đa Đa bực lắm, vứt điện thoại xuống tuyên bố bỏ cuộc, tăng tốc lao về phía công ty.

 

Mặc dù tính tình cô thẳng thắn, nhưng từ trước đến nay rất cẩn thận trong công việc. Nguyên nhân xảy ra sai sót này rất rõ ràng là do Jennie, nhưng với tư cách là người phụ trách dự án, cho dù thế nào cô cũng không thể thoái thác được trách nhiệm.

 

Trên đường đi suy nghĩ đối sách, sau khi vào bãi đỗ xe ngầm của công ty, cô đã bình tĩnh trở lại. Lúc đợi thang máy nhìn thấy vẻ mặt mình hơi bải hoải, cô bấm vào cổ tay bên trong của mình theo thói quen, ép mình phải hăng hái hơn.

 

Rõ ràng là lỗi của cô, trước đây làm bất kỳ báo cáo nào cô cũng đều đối chiếu cẩn thận trước khi nộp, nhưng gần đây có nhiều chuyện riêng, lại để xảy ra sai sót nghiêm trọng như thế này. Nếu lát nữa Hứa Phi nổi trận lôi đình hoặc mỉa mai châm biếm, cô đều không thể giải thích gì hơn.

 

Khu văn phòng của khối thị trường không một bóng người, cửa phòng giám đốc điều hành và mành rèm đều khép. Sau khi chạy vào, Tiền Đa Đa không vội đi tìm Hứa Phi ngay mà chạy đến trước máy tính của mình chỉnh sửa, sắp xếp lại tài liệu.

 

Sau khi mọi việc đã xong, cô mới bước đến gõ cửa. Không có lời đáp như cô tưởng, cửa được mở ra từ phía bên trong. Một tay Hứa Phi vẫn đặt trên tay nắm cửa, đứng cách cô khoảng một thước, nói: “Trưởng phòng Tiền, em đến rồi à”.

 

Thái độ của anh rất vui vẻ, thậm chí còn mỉm cười, khác hoàn toàn so với những gì cô đã tưởng tượng. Tiền Đa Đa chưa kịp nói gì bèn sững người ra một lát, không bắt kịp với tình hình trước mắt, “Vâng. Xin chào, giám đốc điều hành”.

 

“Em đi nhanh nhỉ”.

 

Boss thái độ hòa nhã, dù nóng lòng đến đâu Tiền Đa Đa cũng vẫn phải lựa ý đáp một câu: “Vâng, ngày nghỉ mà”.

 

Sau đó cô mới bước nhanh đến trước bàn làm việc của anh, tìm một chỗ đặt laptop của mình xuống, rồi lại quay lại nhìn anh, “Giám đốc điều hành, tôi đã đem hết tài liệu đến rồi, có thể bắt đầu chỉnh sửa được chưa?”.

 

“Được rồi, em đợi một lát nhé”, Hứa Phi quay người bước đến trước bàn làm việc, tìm ra bản kế hoạch đó. Tiền Đa Đa cúi đầu nhìn thấy nét bút chì của Hứa Phi – chữ viết, con số, đường nét, hình ảnh, cái gì cũng có.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy lời phê tỉ mỉ như thế này, Tiền Đa Đa lập tức lấy lại tinh thần, mở laptop của mình ra, chuẩn bị ứng chiến.

 

Anh chàng này thật sự có năng lực hơn người trong công việc, hơn nữa còn có độ chăm chỉ không tương xứng với tuổi tác, nếu không cũng không thể được lựa chọn làm quản trị viên tập sự để đào tạo trong số hàng chục nghìn người, tiếp đó lại phải đánh bại bao nhiêu tướng lĩnh, trở thành giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Đã tiếp xúc với nhau hơn một tháng trong công việc, điểm này Tiền Đa Đa nhận ra rất rõ, chính vì thế khi phải đối mặt với anh trong trạng thái làm việc, cô đã rèn được thói quen tốt tập trung chú ý ngay lập tức.

 

Vừa chỉnh sửa vừa trưng cầu ý kiến của anh, lời lẽ của Hứa Phi rất ngắn gọn, xúc tích, Tiền Đa Đa gật đầu bày tỏ sự tán đồng, sửa ngay vào bản kế hoạch.

 

Đã lao vào công việc là quên cả thời gian, lúc ngẩng đầu lên, Tiền Đa Đa giật mình: “Bảy giờ rồi cơ à?”.

 

Hứa Phi cũng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, “Trường phòng Tiền có hẹn à?”.

 

Đột nhiên cô sực nhớ đến ánh mắt đó của anh khi nhìn thấy cô đi với Diệp Minh Thân, Tiền Đa Đa trở nên nhạy cảm, “Hôm qua ở Hoàn Nghệ…”

 

Hứa Phi cười, anh có khuôn mặt rất trẻ con, lúc cười khóe mắt cong cong, trông càng rạng rỡ. “Em có hẹn, không chào tôi là điều rất bình thường. À, từ sau đừng gọi tôi là giám đốc điều hành nữa, ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã yêu cầu mọi người gọi tôi là Kerry, chỉ có em là toàn quên thôi”.

 

Đây có nghĩa là gì? Tỏ ý giảng hòa? Hơi bất ngờ trước thái độ của anh, Tiền Đa Đa cảm thấy bối rối.

 

Lúc đầu cô tưởng rằng anh sẽ nhân cơ hội này để trả thù, gây chuyện gì đó với cô, lúc này đây trong lòng cô đầy cảnh giác lẫn bất an, không ngờ thái độ của anh lại hòa nhã không hề trách móc gì trước sai sót của cô. Hành động này chẳng khác gì đem lửa hồng đến trong tuyết lạnh, cuối cùng lại còn giúp quét tuyết trươc cửa nhà cô. Khiến người ta thực sự cảm đông, tự nhiên cô không có phản ứng gì.

 

Không phải Tiền Đa Đa không thể chấp nhận được việc ông sếp trẻ tự nhiên từ trên trời rơi xuống, mà thực ra là cảnh tượng hai người gặp nhau thực sự quá kinh khủng. Mặc dù tự cho mình là con người thời hiện đại, ít nhiều cũng là một cô gái trưởng thành, chín chắn, nhưng đứng trước một vị sếp đã từng quấn quýt, siết chặt, hôn mình sau khi say rượu, không nỡ phủi tay xin từ chức, lại không thể coi anh ta như không tồn tại được, thực sự rất khó tìm ra một cách chung sống ổn thỏa. Tuy nhiên từ trước đến nay Tiền Đa Đa vẫn thích mềm hơn là rắn, thái độ của anh hòa nhã, hơn nữa lại vừa giúp được cô một việc lớn, thực sự không thể nào trung ra bộ mặt ngáo ộp như trước đó nữa.

 

Thái độ của cô đã dịu lại, cô đáp: “Anh cũng đừng gọi tôi là trưởng phòng Tiền nữa, nghe buồn cười lắm”.

 

“Thế gọi là gì?”.

 

“Gọi tôi là Dora, Sam và mọi người đều gọi tôi như vậy”.

 

Anh lại cười, “Dora? Nghe như tên của nhân vật chính trong phim mạo hiểm của trẻ con”.

 

Bản kế hoạch đã chỉnh sửa xong, thành công tốt đẹp, Tiền Đa Đa đã thấy vui hơn, lúc này bất giác cảm thấy thoải mái, “Thế thì anh cứ gọi tôi là sếp theo team của tôi, tôi cũng không ngại đâu”.

 

“Ok!”. Anh lộ rõ vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt, “Thế thì cứ để Sam gọi tôi như trước đây vậy, sau khi trở thành nét văn hóa chung của công ty, tôi nhất định sẽ làm theo”.

 

Sam là ông tổng giám đốc Tây ở đây, nhìn giống như ông già Noel. Tiền Đa Đa không kìm nổi liền tưởng tượng ra cảnh miệng ông ta thốt ra hai chữ “sếp ơi” mà không nhịn được cười.

 

“Được rồi, bản kế hoạch rất khá, tôi chờ đợi bài thuyết trình của em ngày thứ hai, đến lúc đó tôi sẽ ngồi dưới và là người đầu tiên vỗ tay. Yên tâm đi!”. Không nói đùa nữa, Hứa Phi kết thúc câu chuyện.

 

Tiếng máy in đưa giấy ra rất nhanh, nghĩ đến buổi họp sáng thứ hai phải dùng đến, Tiền Đa Đa tranh thủ đem bản kế hoạch vừa in xong sang phòng in ấn photo đóng thành quyển, lúc quay về trên tay cầm đầy tài liệu.

 

Mặc dù là chủ nhật, nhưng trên đường đi cô vẫn thấy rất nhiều đồng nghiệp ra vào công ty, khối nước ngoài còn bận rộn hơn, vẫn phải họp trực tuyến nặc dù lệch múi giờ, trong phòng họp rộng chứa đầy người.

 

Bức rèm kính của phòng họp không kéo rèm cửa che nắng xuống, lúc Tiền Đa Đa ôm tài liệu đi ngang qua, đúng lúc bị giám đốc điều hành khối nước ngoài đang ngồi ở vị trí chủ tọa nhìn thấy từ xa đã cười với cô, để lộ vẻ thông cảm vì chúng ta là những kẻ cùng hội cùng thuyền cùng cảnh ngộ.

 

Tiền Đa Đa hơi ngượng ngùng, giống như hồi nhỏ nhận được lời khen vốn không phải dành cho mình, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

 

Sau khi mọi việc đã kết thúc, Tiền Đa Đa đến gõ cửa phòng giám đốc điều hành chào anh: “Giám đốc, à không, Kerry, tôi về trước đây”.

 

Hứa Phi đang ngồi trước bàn cúi đầu bận việc, nghe thấy có tiếng người nói bèn ngẩng đầu lên cười, cũng không gọi cô lai, “Ok, đi cẩn thận nhé”.

 

Vẻ mặt đó rất tự nhiên, trong đầu cô dường như nghe thấy “ding” một tiếng, vô cùng thoải mái. Sau hơn một tháng bị nụ hôn sau khi say rượu làm cho phiền muộn, cuối cùng Tiền Đa Đa cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Cả hai đều là người lớn, quên đi thôi, quên đi thôi! Người ta ít tuổi hơn cô, lại có một khuôn mặt như thần tượng của toàn dân, nói đi nói lại, cô cũng không thiệt thòi.

 

Khi đã thấy thoải mái, cảm giác đề phòng cũng tiêu tan, lại đứng ở cự ly gần và bị quầng sáng đó chiếu rọi, một người tự nhiên nhận thấy có sức miễn dịch đối với sức hút của anh như Tiền Đa Đa cũng bị chói mắt một giây.

 

Mắng mình vô tích sự, Tiền Đa Đa quay người định đi ra, nhưng không bước đi được, ngần ngừ mấy giây vẫn quay lại.

 

Được thôi, mặc dù cô không phải là thánh nhân quân tử, nhưng hôm nay người ta giúp mình như vậy, thái độ lại dễ chịu, mặc dù nói mọi người cùng ở trên một con thuyền cùng chung số phận, cô xảy ra chuyên gì thì anh cũng mất mặt, nhưng làm người phải biết ơn biết oán, người ta đã giúp mình đến nước này, cô không thể tiếp tục hẹp hòi như vậy, như thế cô sẽ cảm thấy mình rất nhỏ mọn.

 

“Kerry, hôm nay tôi rất cảm ơn anh”.

 

Anh đặt giấy tờ trong tay xuống nhìn ra, cười đáp: “Không cần đâu”.

 

“Anh còn bận gì nữa?”. Cô nhìn đồng hồ, tiện thể hỏi một câu.

 

“Tôi muốn xem qua những số liệu về phản hồi của thị trường đối với loại nước uống mới vài năm gần đây, những cái này là của năm ngoái, Hoàn Mỹ và Chính Giang vừa mới sắp xếp xong hôm qua”.

 

Phản hồi thị trường? Cô thấy hơi thắc mắc. Bước lại gần, nhìn thấy bảng biểu cô mới biết anh đang nói gì, sau đó không kìm nổi cảm giác muốn thở dài.

 

Cô nhớ ra tháng trước, cô cũng đã vô tình nhìn thấy anh đang lật đi lật lại xem những tài liệu như thế này, hóa ra công việc của giám đốc điều hành khối thị trường không nhẹ nhàng, huống chi anh là người nhận chức vụ này giữa chừng. Những dự án đang tiến hành đã đủ khiến anh đau đầu rồi, người đàn ông này lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, anh phải liên tục bỏ thời gian ra xem những thứ có thể gọi là vô nghĩa này ư?

 

Cúi đầu liếc đám số liệu đó, Tiền Đa Đa cau mày.

 

Dự án này cô đã từng tham gia, chính vì thế vừa nhìn cô đã thấy rất quen. Số liệu phản hồi năm đó là do cô đích thân phụ trách thu thập, sau đó nộp lên khối thống kê để lưu hồ sơ, lưu giữ ít nhất ba năm. Tại sao đến tay anh lại chỉ là một số số liệu nguyên thủy, không có bảng biểu thống kê nào, anh xem như vậy thì sẽ phải xem đến năm nào tháng nào.

 

Có nên nói với anh không? Đã mở miệng rồi, đột nhiên cô nhớ đến lời của giám đốc điều hành cũ, bèn giật mình.

 

Thôi vậy, cô không cần phải nhúng tay vào những việc này.

 

Hứa Phi bất ngờ xuất hiện ở trong nước, rõ ràng là quân tiên phon đi dò đường, anh có đứng vững được hay không, điều này có mối liên hệ mật thiết với sự củng cố vị trí của sếp trực tiếp của anh. Vị trí béo bở tổng giám đốc điều hành khu vực châu Á, làm sao thế lực cũ có thể dễ dàng buông tay ra như vậy?

 

Công ty vốn nhiều chuyện, giám đốc điều hành mỗi khối đều có dự định của riêng mình. “Không sợ làm sai việc, chỉ sợ đứng nhầm đội” – đây là đạo lý ngàn năm không thay đổi. Những lúc như thế này, tốt nhất cô nên giữ im lặng là hơn.

 

Nghĩ vậy, cô lại một lần nữa định ra về, người đã bắt đầu hướng ra phía ngoài, mũi bàn chân nhấc lên. Anh giở tài liệu, tiếng giấy kêu sột soạt. Lúc này ngoài cửa sổ trời đã tối, cô đứng ở đó, từ góc độ này nhìn sang, chỉ thấy mái tóc anh rất dài, trên đầu có một cái xoáy rất đẹp, lông mày cũng vậy, đen rậm.

 

Vẫn nhìn? Vẫn chưa chịu đi?

 

Trong lòng đang nhủ thầm, cô mở miệng chuẩn bị cáo từ.

 

Cuối tuần không có ai, văn phòng thật yên tĩnh. Anh vẫn cúi đầu, xem rất chăm chú, đầu lông mày hơi nhăn lại, trong tay cầm một chiếc bút chì, ánh đèn rất sáng, hai hàng lông mi của anh rủ xuống, cũng hơi rung rung.

 

Một ngón tay cô đặt trên bảng biểu, tờ giấy A4 trắng tinh, chữ in dày đặc. móng tay cô tỉa đơn giản, cũng không trang điểm cầu kỳ, móng tay cắt rất ngắn, cong cong, tròn tròn, trắng muốt.

 

“Sai rồi, con số này sai rồi”. Bên tai vang lên tiếng của mình, hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ. Ngón tay vẫn đặt trên con số đó, Tiền Đa Đa trừng mắt nhìn nó, như đang nhìn một con mèo không chịu nghe lời.

 

Còn anh thì ngẩng đầu lên cười với cô, vì vẫn đang ngồi, hàng lông mi in bóng xuống khuôn mặt, hơi rung rung trong nụ cười.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+