Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Nhật ký son môi – Chương 05 – 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

5

Câu Chuyện Thứ Hai : Sự xuất hiện của người yêu cũ

Sài Gòn không phải là một thành phố đẹp, ít nhất là trong mắt tôi. Nó ồn ào quá và khói bụi lắm. Tuy nhiên, vì Sài Gòn là một thành phố lớn. Nhờ sự ồn ào, náo nhiệt, to lớn và đông dân ấy. Những cuộc gặp gỡ có thể đến rồi đi mau chóng mà chẳng mấy ai để ý. Âu đó cũng là một điều hay. Khác với những ngày tôi còn ở Hà Nội (từ bé đến lớn tôi đều sống ở Hà Nội với bố mẹ và em trai mình) đi đâu cũng gặp người quen. Không phải vì tôi quen biết quá rộng mà bởi vì Hà Nội quá bé. Bé đến nỗi người ta có thể ngồi trên phố Hàng Bông vài giờ thôi, cũng đủ để gặp hết lượt người quen này tới người quen nọ lướt xe bay bay trên con phố đó. 

Trước đây, tôi có yêu một người từ thời trung học, hơn tôi hai tuổi. Lúc đó, tôi 17 còn anh ta 19. Tôi vẫn là nữ sinh, còn anh ta đã thoát ra khỏi sự kìm kẹp của trường trung học. Lúc chúng tôi mỗi đứa một nơi, anh ta sang Pháp du học, còn tôi chơi vơi ở lại Việt Nam một mình trong ngờ ngệch, tôi đã buồn bã khôn xiết. 

Mặc dù, khi ở Việt Nam, ngay gần bên tôi, anh ta cũng chẳng phải là một hình mẫu hoàn hảo gì cho cam. Tôi biết, nói xấu người yêu cũ là một hành vi tệ hại. Chính vì thế, tôi xin thanh minh rằng, tôi không nói xấu, chỉ nói sự thật thôi. 

Anh ta là một “thành phần bất hảo” và thường xuyên bỏ rơi tôi rồi mất tích đâu đó mấy ngày. Lúc đó, tôi cuống đi tìm. Liên lạc thì điện thoại tắt máy, nhà thì anh ấy không về .Tôi không biết phải làm thế nào. Bạn tôi mới bảo: “Mày cứ lên Hàng Bông, ngồi ở vỉa hè cả ngày, thế nào cũng thấy nó đi qua!”. Ôi trời ơi, vậy mà đúng quá, tôi chỉ mới ngồi ở phố Hàng Bông có vẻn vẹn…mấy tiếng thôi, đã thấy người yêu chở một cô gái đang ôm anh ấy chặt cứng phóng qua vèo vèo. Nhìn cảnh tượng đó mà tôi shock, suýt xỉu. 

Tôi sau này hay khuyên người ta là…cứ ra… Hàng Bông mà tìm người thất lạc. Tất nhiên điều này chỉ nói cho vui thế thôi, chứ cái đứa “cố tình đi lạc” mà nó chơi với tận Hải Phòng, Tuyên Quang hay Sài Gòn thì làm sao mà tìm được ở Hàng Bông? 

Xét cho cùng, những thứ đã cố tình đi và cố tình trốn, chúng ta không nên đi tìm. Vì nếu có tìm thấy điều ấy chỉ khiến cho ta thêm đau lòng. 

Nỗi đau ngày hôm đó tôi còn nhớ rõ như in. Tôi đã chiến đấu với cảnh tượng ấy với tư cách một nữ sinh trung học kiên cường nhất. Haha. Dĩ nhiên, ngoài tư cách nữ sinh trung học, tôi còn tư cách gì nữa ở tuổi mười bảy đó? Nếu nói mười bảy tuổi yêu là sớm thì cũng không hẳn, nhưng ở tuổi ấy, một đứa con gái sẽ trở nên quá ngây ngô để đối mặt với những vấn đề khi yêu. Đặc biệt là sự phản bội. Như An Nhiên bây giờ, đã là một thiếu nữ hai mươi tư tuổi hẳn hoi, mà vẫn khóc như mưa vì những gì đang diễn ra trước mắt, thì một cô gái mười bảy tuổi như tôi lúc đó, phải làm gì đây? 

Tôi sẽ trả lời ngay bây giờ: Tôi đã chấp nhận điều đó như một sự hiển nhiên. Khi người ta không thể làm gì được để thay đổi hoàn cảnh, người ta ngoan ngoãn chấp nhận hoàn toàn. 

Một thằng con trai mười chín tuổi, đối với phụ huynh và những người lớn tuổi, thì nó chỉ là một thằng con nít thôi. Đối với những đứa con gái nhỏ tuổi hơn, nếu thằng đó đẹp trai và biết cách cư xử, thì thằng đàn ông ấy hẳn là tuyệt vời nhất thế giới. 

Đối với người lớn, thì con nít không biết tình dục là gì. Nhưng đối với một thằng con trai mười chín tuổi, nó đã không còn là con nít nữa. Nó biết tình dục là gì. 

Nổi khổ của tôi khi đó, không chỉ là việc người đó ngoại tình. Mà còn là việc anh ta biết tình dục là gì, còn tôi thì không biết và không muốn biết. 

Vậy thì , “em phải chấp nhận việc anh đi chén gái! Đó chỉ là nhu cầu thôi. Nhu cầu không phải tình yêu!”. Ơ, thế tình yêu mà thiếu nhu cầu thì có phải là tình yêu không? Đâu ai biết! 

Ừ thì, tôi cũng hiểu cái lý thuyết mà anh ta nói. Hoặc giả đó tôi đang cố tỏ ra rằng mình là đứa con gái biết điều và hiểu biết nhiều. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy cái suy nghĩ đó thật ngu ngốc. Tôi tự lừa mình rằng, những đứa con gái đó chỉ là đồ chơi mà thôi, còn tôi mới là ” chính thức”. Và tôi tin chắc rằng, không ít cô gái ngây thơ, cũng nghĩ dại dột như tôi khi đó. Rằng mình là “chính thức”, còn “bồ bịch” của người yêu mình là ” đồ chơi”. Đó là định nghĩa dở hơi của những đứa con gái tính cách còn hôi mùi sữa. 

Bởi một khi, một thằng đàn ông đã xem một đứa con gái là trò chơi, thì nó cũng chẳng tử tế gì với mình đâu. Nó cũng sẽ xem mọi phụ nữ như nhau, đều là trò chơi của nó, nếu nó còn có thể điều khiển được. 

Sau này, khi anh ta sang Pháp du học, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và vẫn …yêu nhau. Tình yêu đó – có – thể – là – có – thật. Tình cảm của tôi dành cho anh ta cũng có – thể – đã – từng – tồn – tại. Nhưng có lẽ nó đã chết vào cái ngày anh ta chia tay với tôi một cách thẳng thừng qua…chat. Chỉ đơn giản là anh ta có người con gái khác. 

Vậy là anh ta đã sẵn sàng cắt đứt sợi dây nối liền con rối – là tôi, đang vẫy vùng trong tuyệt vọng. Khi ấy, tôi mới mười mấy tuổi, việc chia tay người yêu lúc đó là một nỗi buồn khó diễn tả nổi. Một cú shock không thể đặt tên là cú shock, bởi nó nặng nề hơn thế. Một cú shock chỉ có những ” đứa trẻ” mười mấy tuổi, mới có thể nhớ mặt đặt tên. 

Anh ta quá phũ, phũ đủ để tôi cảm thấy chán mình đủ nhiều. Để dần dần xóa sạch hình bóng ấy. Chúng tôi đã có ít nhiều kỷ niệm. Những gì tôi làm cho anh ta cũng có thể đong đầy thành nhiều bình đựng lớn. Nhưng một tình yêu dễ dàng từ bỏ thì không phải là tình yêu. Rồi, ta …cũng… quên nó đi…! 

Và rồi, khi tôi đang ở trong thời kỳ khủng hoảng tuổi hai mươi, anh ta đã trở về. Ngồi đây, ngay trước mặt tôi, tại Sài gòn, nơi mà chúng tôi thậm chí không hề có lấy một mẩu kỷ niệm nhỏ. Anh ta vẫn thế, xấu xí hơn cái ngày anh ta ra đi. Chiều cao vẫn vậy, đủ đẹp để mặc những bộ đồ màu mè và hợp mốt. Ánh mắt vẫn thế, đầy sự van xin và níu kéo trời cho. Có thể, cuộc đời đã nhào nặn anh ta thành một người đàn ông có trái tim rất tệ, nhưng lại cho anh ta cái vẻ bề ngoài miễn chê, đầy quyến luyến và thừa nhân đạo. 

Sau ba năm, con người ta sẽ thay đổi chứ? 

Tất nhiên rồi, ba năm là quá dài mà. 

Nó dài đến nỗi, tôi đã cắt tóc đến vài lần. Vậy mà giờ đây tóc tôi vẫn dài đến mông. 

Ba năm là quá dài mà. 

Nó dài đến nỗi, tôi đã cao thêm 5cm. 

Ba năm là quá dài mà. 

Nó dài đến nỗi, khuôn mặt tôi đã mất hết sự ngây thơ, cái nhìn của tôi đã trở nên hoài nghi và suy nghĩ của tôi thì nặng trĩu những mơ hồ. 

Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt anh ta, tôi lại thấy ba năm mới chỉ như ngày – hôm – qua, vừa trôi đi vội vã. Anh ta, không thay đổi nhiều ( ít nhất là vẻ bề ngoài ) như (vẻ bề ngoài) tôi đã đổi thay. 

Có một thứ rõ ràng hơn hết thảy đã không còn nữa trong tôi như cách đây ba năm, đó là cảm xúc. Đối diện với anh ta, tôi chẳng có tý cảm xúc nào. 

Cầm ly trà nóng trên tay, tay tôi xoay xoay theo viền ly ấy. Tôi nhìn vào mắt mình phản chiếu trong nước. Bỗng nhiên, giật mình khi nghe anh ta hỏi: 

– Dạo này em yêu đương thế nào? 

– Bình thường – Tôi trả lời cụt lẩn. 

– Bình thường là không ổn rồi. 

– Anh đừng ra vẻ quá hiểu em! Còn anh, thì sao? 

– Anh lúc nào chẳng cô đơn. 

– Thôi,anh đừng phét lác nữa. Anh thì lúc nào chả nói cô đơn. Trong khi cũng có hơn chục cô dự phòng, chưa kể người chính thức – Tôi nhìn anh ta và nói với giọng điệu mỉa mai. 

– Anh làm gì có ai? 

– Anh làm như em bị ngu ý. Anh có người yêu từ mấy năm nay làm gì mà em không biết! 

– Em lúc nào cũng thế, chỉ thích ném đá vào hội nghị. Không bao giờ chịu giả vờ không biết cái mà mình đã biết. 

Đấy, này thì ba năm, có ba năm thì tính cách “lẳng lơ” vẫn chẳng hề thay đổi. Có ba nghìn năm thì một người đàn ông tồi vẫn cứ tồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. 

– Về nhà anh đi! 

Anh ta nói câu này lúc 11 giờ đêm hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau ba năm. Một câu nói có đủ hình thù và thái độ. 

Tất nhiên là : Tôi không về nhà anh ta.

 

6

Câu Chuyện Thứ Ba : Thèm Đi Club

“Em không biết tình yêu vốn dĩ là một chuỗi những sự dằn vặt. Em quá quen với hạnh phúc nên đã yếu đuối trước gian nan. Em sợ hãi những khoảng thời gian được xem là thử thách. Em thấy không cần phải thử thách hay đúng hơn em kinh hãi sự thử thách. 

Em tìm đến với một thứ gì đó có thể cho em một cảm giác phiêu linh hơn. Sự bay bổng huyền diệu của ảo giác. Em chỉ muốn sống trong ảo giác. Nếu cho em lựa chọn ngay bây giờ giữa sự nghiện anh và nghiện ma túy. Em sẽ chọn ma túy ! Bởi vì ma túy không làm cho em đau đớn. Chỉ làm cho em phụ thuộc. Còn nghiện anh, em không thể cai được, không những đau đớn, phụ thuộc mà còn nhiều thứ khó tưởng tượng hình dung khác nữa. 

Những cô gái trẻ như em, yêu như điên và cũng không biết rằng điên là gì. 

Em không hiểu vì sao em phải yêu? Phải yêu để làm gì cơ chứ? Để cảm xúc và lý trí đánh nhau như vả vào mặt em mỗi ngày ư? 

Em mệt mỏi, quá sức mệt mỏi! 

Đến bao giờ anh mới có thời gian để yêu em như xưa? Em ghét những bận bịu và hận những sự cố, càng hối hận hơn vì mình đã quá đà trong nhiều thứ. Nhưng em tin ở anh, tin ở tình yêu của chúng mình. Nếu không có niềm tin đó, em sẽ chết ngay ngày hôm nay! Và vì niềm tin đó, em sẵn sàng để cho mình tha hóa vì yêu! Em không chấp nhận ai, không chấp nhận bất cứ thứ gì cản trở em yêu anh …” (Trích Nhật Ký của chính tôi – Một kẻ phát cuồng vì nhớ người yêu) 

Cuộc sống thật là ” giở mặt” (Hay tôi đang “giở mặt” với chính mình ???.Khi tôi chưa có việc làm, tôi nghĩ đi làm tôi sẽ khá hơn. Tôi tạm gác chuyện tình cảm sang một bên để kiếm tìm công việc. Khi tôi đã có công việc, tôi bắt đầu phải kiếm tiền để trả nợ và trang trải cuộc sống của một cô gái thời kỳ khủng hoảng tuổi hai mươi. Nhưng dường như tôi không thể nào tập trung được với quá nhiều sự rối bời. Mỗi buổi tối lầm lũi đi về trong căn phòng trọ thuê chật hẹp, tôi lại co ro với chính mình. Tôi thậm chí còn nhìn thấy tôi trong những giấc mơ đầy tự kỷ, bị vứt bỏ, bị đẩy ra ngoài rìa thế giới. 

Công việc không giúp tôi vơi đi nỗi nhớ. Câu chuyện của An Nhiên chỉ làm tôi thêm luẩn quẩn trong thương xót. Sự xuất hiện của người yêu cũ chỉ làm tôi càng yêu người yêu hiện tại nhiều hơn. 

Tôi nhớ lại những ngày tôi mới vào Sài Gòn. Khi đó, tôi còn là một cô gái tự do và có rất nhiều thứ. Tôi đã thả mình vào những cuộc vui và vui với nó. Nếu như trong đoạn nhật ký thống thiết đầy cảm xúc phía trên kia của tôi, tôi muốn một chút ma túy cho cuộc đời trôi đi dễ dàng, thì đó chỉ là một sự so sánh thôi, ma túy không phải là cái tôi cần. Niềm vui mới là thứ tôi muốn. 

Đối với một gia đình truyền thống như gia đình tôi ở Hà Nội, từ bé tới tận năm hai mươi tuổi, tôi không hề được đi đâu về khuya quá. Nói thế cũng chả đúng đâu, bởi vì giờ giới nghiêm của tôi là bảy giờ tối (19 giờ). Mà bảy giờ tối thì đâu đã được gọi là khuya? Thế tức là khi sống cùng gia đình, ngay cả khi đã đi làm (tôi đi làm từ năm hơn 18 tuổi một chút xíu) tôi vẫn bị bố mẹ quản chế giờ giấc rất nghiêm ngặt. 

Khi chuyển vào sống và làm việc một mình ở Sài Gòn, tôi thực sự quá tự do. Ở Hà Nội, tôi sẽ chẳng bao giờ được đi club. Bố mẹ tôi không cho rằng đi vũ trường là hư hỏng. Song, một đứa con gái hư hỏng luôn là một đứa con gái vượt quá giờ giới nghiêm. Bố mẹ tôi rất “thoải mái”, ông bà cho phép tôi đến vũ trường. Nhưng hỡi ôi, nào có cái vũ trường nào mở cửa trước bảy giờ tối, để tôi có thể đến đó vui chơi mà vẫn có mặt ở nhà đúng giờ quy định? 

Xét cho cùng, tôi cũng là một đứa con gái khá nghe lời, ít ra là trong chuyện giờ giấc này. Không phải vì tôi sợ bị bố mẹ đánh, sợ bị cắt tiền tiêu vặt như mấy đứa nhóc choai choai dẩm dớ, đi chơi xong thì sợ vớ sợ vẩn rồi đâm ra lẩn thẩn dọa mẹ dọa cha. Không hề! Thực ra chỉ bởi tôi tôn trọng quyết định của cha mẹ. Tôi luôn cố gắng tránh những xung đột không cần thiết với gia đình mình. 

Không biết các gia đình khác như thế nào, nhưng bố mẹ tôi gần như đã quá quen với việc con cái nghe lời. Đặc biệt là mẹ tôi, bà có thể…tự tử nếu tôi về muộn. Tôi không hợp với mẹ nhưng tôi cũng không muốn bà rơi vào trạng thái đau khổ vì con cái như vậy. 

Tôi chỉ thực sự bắt đầu đi club khi vào Sài Gòn. Ở Club tôi gặp gỡ nhiều bạn bè mới, có thêm một vài mối quan hệ xã giao. Tôi luôn tự nhắc bản thân mình tránh xa những mối tình nơi sàn nhảy. Đối với tôi, đó không phải là nơi tình yêu bắt đầu, mà chỉ dành cho những mối quan hệ chóng vánh có thể dễ dàng để lại nhiều nỗi đau. Những mối quan hệ tại những nơi như thế này, hiếm khi là một mối quan hệ chất lượng. Tôi đã chứng kiến nhiều thứ khi vào club không chỉ là rượu bia hay nhạc nhẽo ì xèo, đó còn là những mảng đen tối khác nữa. 

Và club là nơi nếu bạn không tới với nó, nó sẽ quên bạn. Nhưng phải nói, nếu bạn có bạn bè ở đó, thì bạn sẽ cảm thấy rất vui. 

Club cũng là một nơi để ta ngắm được nhiều thứ mới, biết những người trẻ tuổi như ta đang có cái gì mới hay không? 

Club cũng là một nơi người ta sẽ cảm thấy vui khi người ta uống say và thả mình vào trong không gian đông nhung nhúc người, để stress luồn lách trong đám hơi người ấy mà trôi đi tuồn tuột. 

Từ ngày tôi yêu người yêu tôi bây giờ, tôi không còn tới club nữa. Tính chừng cũng đã hơn một năm. Không phải bởi tôi sợ mình bị cám dỗ, mà bởi ở bên anh đã đủ làm tôi hạnh phúc và vui vẻ quá rồi. Thời gian dành cho giải trí tôi dùng để tập trung cho tình yêu. Có lẽ, cách làm đó khiến một phần nào tình yêu của tôi trở nên thành gánh nặng. 

Trong những ngày cố ” cai” cái cảm giác ” nghiện nặng” tình yêu này, tôi buồn bã và bỗng dưng tôi nhớ tới club. Nhớ tới bounce, velvet, lush, 97….v..v.. Nhưng khi lục tìm trong ký ức mình, tôi bỗng dưng cảm thấy hẫng. Tôi không có một người bạn nào có thể cùng tôi đến những nơi ấy. Chẳng bù cho trước đây, cứ cuối tuần là chúng nó ì èo, ép đi bằng được. Thế mới thấy xã hội này đôi khi quá bạc nhược, tôi chỉ mới rơi vào khủng hoảng có vẻn vẹn vài tháng thôi mà đã rơi hết bạn bè. 

Nhiều cuối tuần trôi qua, đôi lúc những ngày tôi muốn đến club uống thật say rồi về nhà lăn quay ra ngủ cho nhẹ nhõm…Nhưng tôi chẳng thể tìm kiếm ai cho cuộc vui tưởng tượng đó của mình. Có đôi lần, tôi rủ An Nhiên, nhưng chị ấy lắc đầu nguây nguẩy. Đã buồn thì phải đi giải khuây, dùng rượu, nghe nhạc và nhảy.. đôi khi cũng là một cách tốt. Nhưng An Nhiên là một cô gái yếu ớt, yếu đuối hoặc quá tự ti. Chị ấy sợ xuất hiện trước đám đông những cô gái chân dài, mình dây trong club với thân hình béo ú như hiện nay. Chị ấy sợ những cặp vú đồ sộ, những cặp mông lồng bàn và những đôi chân dài nõn nà kéo tới tận nách. Sợ cả những khuôn mặt phấn son choe choét rực rỡ dưới ánh đèn có thể làm An Nhiên tủi thân bằng vài ba cái liếc xéo dè bỉu. Ôi, lẽ nào An Nhiên của tôi đã suy nghĩ quá nhiều? 

Vậy là chẳng còn ai đi cùng tôi đến club cho tôi say một lần được nữa. Mà không say thì buồn này sao giải quyết được. Thật buồn lại hoàn thật buồn mà thôi. 

Haizzz, còn lại vẻn vẹn “một cục” cô đơn. Giá như ở phương xa anh biết em yêu anh nhiều biết mấy, nỗi nhớ anh cứ đưa đẩy cõi lòng. 

Có một ngày em buông tay anh ra… 

Không nắm chặt như là em vẫn thế… 

Có một ngày, bỗng dưng em chẳng thể… 

Cứ mãi không buồn trước hờ hững anh trao… 

Có một ngày, lòng em bỗng nôn nao 

… 

Mắt ứa nước những hư hao ngày cũ… 

Có một ngày em hiểu mình chẳng đủ… 

Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh… 

Có một ngày, em nhìn anh bước nhanh… 

Rời xa em, để ký ức tan tành… 

Mọi thứ tan nhanh…hơn là đôi ta tưởng… 

Có một ngày, em – anh chia đôi đường 

Mưa vẫn rơi, ướt đẫm giường ngấn lệ 

Có một ngày, thời gian dài lê thê 

Để trái tim em, tưởng chừng như muốn bể 

Để bước chân dường như chẳng thể…bước đi 

Có một ngày, em cứ ngồi suy nghĩ 

Vì lẽ gì…sao ta lại chia hai 

…. 

Có một ngày, em chẳng biết trách ai 

Cứ lấy dao đâm sâu vào tim mình mãi 

Có một ngày, em biến thành cô gái 

Lặng lẽ buồn rầu hóa câm nín từ lâu… 

Có một ngày, một ngày bao đớn đau 

Có một ngày, ta mãi mãi mất nhau 

° ° ° 

Tại sao anh không như em… 

Không thấy đau đớn đến dại điên 

Khi tình yêu bỗng nhiên trôi xa mất? 

Tại sao anh không như em 

Không cảm thấy mình dường như mất tất 

Khi lỡ làng bỗng tụt mất yêu thương? 

Tại sao anh không như em? 

Không đầu hàng trước bao phen gió bão? 

Tại sao anh lại gục trước rào 

Người cản ngăn trong mùa nước nôn nao? 

Tình yêu với anh, ôi monh manh vậy sao? 

Sẽ rời xa em vì danh hay vì vọng? 

Sẽ rời xa em chỉ vì một ngày nóng? 

Và chóng bỏ em chỉ bởi một ngày mưa? 

Sẽ rời xa em chỉ trong một buổi trưa? 

Tình tan vỡ, thế là thôi…dang dở?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+