Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Nhật ký son môi – Chương 09 – 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

9

Câu Chuyện Thứ Sáu : Cuộc gặp gỡ của những người đàn bà

Trong chuyện tình cảm, tôi luôn nghĩ rằng nếu mình muốn người ta đối xử tốt với mình như thế nào, thì mình phải đối xử tốt với người ta như thế trước đã. Nếu mình không muốn người ta làm điều gì đó tệ với mình, thì mình đừng bao giờ làm điều tương tự với người ta. Đó cũng chính là lý do mà tôi không bao giờ ngoại tình. 

An Nhiên không bao giờ rõ ràng những quan điểm của cô ấy trong tình cảm. Chỉ đơn thuần yếu đuối không lý do và buồn bã có duyên cớ. Không tán đồng và cũng chẳng phê phán bất cứ quan điểm nào. An Nhiên, trong tình yêu cũng như tình bạn, nói chung là trong cuộc sống này, cô ấy chỉ như một cái bình vôi, sẵn sàng gật gù với mọi thứ. Có lẽ, đó là câu trả lời cho câu hỏi vì sao, cô ấy đang đứng ở giữa bế tắc tình cảm coi tình yêu là thứ không thể buông tay, phải giữ gìn bằng mọi giá. Thì An Nhiên dù cho có muốn như thế đi chăng nữa, cô ấy vẫn phân vân với điều đó vô cùng. 

Cái may mắn ở đây là chúng tôi có Cali. Cali không giữ một quan niệm cố hữu nào trong tình yêu. Chị ấy khác tôi, không tôn thờ tình yêu và đặt nó lên hàng đầu trong mọi chuyện. Nhờ thế, Cali tỉnh táo hơn trong mọi suy diễn. Người phụ nữ thứ ba này, đã làm cân bằng và hài hòa những suy nghĩ của ba chúng tôi trong nhiều tình huống. 

Tôi kể cho Cali và An Nhiên nghe việc người yêu cũ ngủ lại nhà tôi. Kể về cảm giác có lỗi của tôi với người yêu mình. Cho dù tôi không làm gì với người yêu cũ để có lỗi với tình yêu của tôi hiện tại. 

Tôi thực sự cảm thấy dằn vặt khi để một người đàn ông không – phải- người – yêu – mình ngủ lại nhà suốt một đêm. Tôi cứ quẩn quanh với sự ăn năn ấy đến nỗi tôi phát điên lên, ghét cả chính mình và bực bội mọi lúc. 

An Nhiên lúng túng trước câu chuyện của tôi. Cô ấy chẳng thể đưa ra lời khuyên nào, ngoài ánh nhìn ngây thơ làm tôi thêm rối trí. Chỉ có Cali là cười. Bình thản cười rồi phá lên cười: 

– Nói chị nghe, thằng người yêu cũ của em có bị gay không? 

Tôi cảm thấy khó chịu với câu hỏi đó của Cali. Câu hỏi đó hàm chứa ý nghĩa gì, chẳng lẽ tôi không hiểu. Chẳng lẽ đàn ông và đàn bà, khi nằm cạnh nhau trong một căn phòng, vào một đêm, thì cứ phải đè nhau ra? Tình dục không xảy ra ở hai con người không liên quan, điều đó có gì là bất thường? Tôi gắt gỏng: 

– Sao lúc nào chị cũng nghĩ đến chuyện ấy thế? 

– Vấn đề chị tò mò không phải là em, mà là thằng con trai kia. Hahaha 

Hôm đó, tôi cảm thấy Cali là một người hết sức nông cạn. Tôi thở dài, bước vào phòng tập và bỏ mặc thái độ cợt nhả của Cali, ánh nhìn khép nép của An Nhiên. 

Ôi đàn bà, nhiều lúc tôi cảm thấy chán họ. Không phải cứ là phụ nữ là có thể cảm thông cho nhau mọi lúc, hay đưa ra những lời khuyên đúng khi cần. Lắm lúc, đàn bà rất ngắn nghĩ. Suy nghĩ của họ, đôi khi vớ vẩn hơn ta tưởng. 

Lên phòng tập, tập được một chút, tôi nằm lăn ra. Nhìn lên trần nhà rồi…chẳng nghĩ gì cả. Nhắm mắt, tôi nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, âm thanh du dương, róc rách…tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

An Nhiên lay nhẹ người, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Cali nhìn tôi với nụ cười châm chọc làm tôi khó chịu. Chị nói: 

– Xuống tắm qua rồi về nhà make up xinh đẹp đi em gái. Tối nay, chị em mình lên club chơi chút nha cưng. 

Tôi quay sang nhìn An Nhiên : 

– Chị có đi không? 

Cô ấy nhẹ nhàng cười tủm tỉm: 

– Đi chứ! 

– Bọn mình đi lúc mấy giờ? 

– À đi ăn trước rồi mới đi 8h chị chạy xe qua đón hai đứa nha. 

Tối hôm ấy. Cali đến nhà đón tôi từ rất sớm. Hơn 7 giờ, xe của chị đã chắn hết lối đi ở ngõ làm tôi chạy xuống cuống cuồng. 

– Chị hẹn 8h cơ mà? 

– 8h là phải đón xong cả hai đứa. Đứa được đón trước phải sớm hơn chứ. Bây giờ mình xuống quận 7 đón An Nhiên. 

– Mà hôm nay mình đi club nào thế chị? 

– À, chị có bạn trên Apo. Mình lên đó. 

Apo là club tập trung khá nhiều dân đồng tính tại Sài Gòn. Vào đó, chỉ thấy toàn gay là gay. Nói tới gay, tôi lại nhớ tới một người bạn. Anh này làm nghề trai bao và rất tự hào về điều đó. Anh ấy công khai nó với vẻ mặt vênh váo vô cùng táo bạo. Tôi rất quý anh ấy. Mặc dù, nhiều lúc thấy hành động anh ấy làm không thể chấp nhận được, trơ trẽn đôi khi trơ tráo. 

Có đôi lần, anh ấy cặp với một số bạn tình. Sau đó chụp hình lại lúc hai người đang hôn hít, ái ân. Cho tôi xem, với thái độ đắc thắng, anh ấy nói sẽ dùng nó để bòn tiền ” mấy thằng ngốc” đó. Tôi thở dài, chẳng hiểu sao anh ấy phải sống vậy, trong khi anh ấy cũng là người có tài trong nghệ thuật. Nếu sống bằng cái tài ấy, chắc gì anh ấy đã nghèo, mà phải dấn thân làm những điều không phải với người khác. Nhưng vì anh ấy rất tử tế với tôi, không can thiệp vào chuyện riêng của tôi, nên tôi cũng phải tôn trọng mà coi như chẳng hề biết những việc anh ấy làm dù cho nó có lố bịch. Miễn là nó không động chạm tới mình. 

Con người ta trong mắt người này người kia có thể là xấu xa, không chấp nhận được. Nếu với mình, người đó tốt, thì họ vẫn xứng đáng được gọi là người tốt – ít nhất là với mình. Nhớ tới anh bạn này, tôi quay sang hỏi Cali: 

– Cali ơi, em rủ thêm bạn em nữa được không? 

– Ừ, ok cưng. 

Tôi rút điện thoại lục lọi trong danh bạ số điện thoại của ” Má Nam”. May mắn thay sau nhiều lần thay điện thoại số “Má Nam” vẫn còn đó mà không bị mất hút như biết bao nhiêu số điện thoại mà tôi đã từng sở hữu: 

– Alo má à, con nè. 

– Trời ơi, thấy gớm thấy gớm. Mất tích ở đâu lâu quá trời vậy cưng? 

– Con thất nghiệp, má không biết á? Tụi nó chửi con rầm trời trên mạng đó. 

– Đứa nào chửi đứa nào chửi? Để má cho quân hấp diêm nó. 

– Hahaha. Giờ con đi làm rồi má. 

– Vậy đó hả, trời ơi, nhớ quá chừng, khi nào gặp? Khi nào con hỉm? 

– Tối nay lên Apo nha má. 

– Trùi ui. Trúng mánh nè, tối nay má cũng định lên Apo đó. Giờ sao giờ sao? 

– Vậy chừng nào lên đó alo nhé má. 

– Ừ, ok cưng, xinh đẹp lộng lẫy vào rõ chưa cưng. Mình đẹp, mình phải chưng. 

Khi nói chuyện với “Má Nam” tôi luôn cảm thấy thoải mái bởi cái cách mà má luôn vận động trong câu chuyện. Không cho phép ai được buồn, được ủ rũ. Cuộc sống khi đối diện với ” Má Nam” chỉ toàn là những ngày vui thôi. Tôi nhớ có lần “Má Nam” cũng khóc, chỉ năm mười phút thôi rồi lại cười. Lúc đó má nói với tôi: “Đàn ông nó khốn nạn lắm con à. Nhưng đàn ông giống như một con cá, ta là người đi câu. Biển nào đâu thiếu cá. Rớt con này, ta bắt con khác. Lo chi?”. Nói rồi, má cười lớn, giọt nước mắt vẫn còn vương trên má, như dấu vết của một nỗi buồn chưa kịp xóa hết. 

“Má Nam” hơn tôi năm tuổi, rất đẹp trai, ăn mặc cũng rất nam tính. Nếu không mở mồm ra nói chuyện, không ai biết má là gay. Khi biết rồi, thì nhiều người tiếc hụi. Đàn ông phong trần cát bụi, đẹp đẽ nhường ấy, lại gay, thật uổng phí cuộc đời. Song, “Má Nam” đã chọn cuộc sống ấy, đi theo nó, chấp nhận nó. Má không tiếc, cần chi ai tiếc hộ? Cũng không ít lần trải qua đau khổ, bỏ qua cái vẻ bề ngoài hớn hở với những câu nói đanh đá chua ngoa, má cũng là con người – một con người chưa chắc đã đáng trách. 

– Rủ được rồi hả ? – Cali lên tiếng 

– Dạ Vâng. 

– Vậy tốt. Hôm nay chơi hết mình vui hết cỡ nha cưng. Chị biết em buồn. Nỗi buồn chỉ khiến mình mau già thôi. Nghĩ nhiều là việc không nên làm ở tuổi hai mươi cưng ạ. 

– Em 22 rồi đó. 

– Haha còn trẻ hơn chị nhiều mà, vẫn mói chỉ là hai mấy. 

Tôi cười trừ 

– Hôm nay, em giận chị phải không? 

– Sao chị nói thế? Em giận gì đâu? – Tôi chối bay. Mặc dù rõ ràng lúc ở phòng tập, tôi thực sự bực mình với Cali bởi cách nói chuyện cợt nhả của chị ấy. 

Cali cười mỉm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay bám chắc vô lăng và dường như chỉ quan sát tới đường đi mà không suy nghĩ gì. Song, chị vẫn chậm rãi từ từ nói với tôi: 

– Đàn ông em ạ, thằng nào cũng như nhau. Khi không có nữa thì nó tiếc. Khi có, thì nó lại chẳng thèm. Em có biết vì sao những người đàn ông bỏ vợ và đến với chị không? Trong số đó có nhiều kẻ sẵn sàng bỏ vợ để cưới chị. Nhưng nếu chị cưới họ, xong họ có bỏ chị không? 

– Em nghĩ chị biết rõ. Đàn ông hay đàn bà đã phản bội một lần có thể phản bội cả đời. Cũng có những trường hợp cá biệt. Nhưng chắc không nhiều. 

– Em là một cô bé quá già dặn, em suy nghĩ quá nhiều, điều đó làm em khổ. Em nói đúng, chẳng sai gì cả. Vậy nên chị không muốn ràng buộc với người đàn ông nào, để phải chịu đau khổ như những người vợ của họ. 

– Chị có thấy vợ của những người đó tội nghiệp không? 

– Có ! Nhưng em có biết vì sao họ tội nghiệp không? 

– Vì họ yêu chồng quá ! Trên đời này, cái gì cũng không nên quá, đặc biệt là tình yêu – chỉ nên vừa đủ thôi. 

– Đúng, phụ nữ khi yêu quá, sẽ làm mọi thứ vì tình yêu của mình, thậm chí sẽ già đi vì tình yêu đó. Họ suốt ngày chăm lo cho gia đình, đầu tắt mặt tối, con cái, công việc rồi quên dần đi bản thân. Tối về đến nhà, sau khi nấu cơm cho chồng, chăm lo con, giặt giũ, họ mệt lả, chỉ muốn ngủ. Nhu cầu của thằng đàn ông thì lại vẫn còn dư. Vợ đáp ứng không đủ, nó đi trăng gió bên ngoài. Chị không có gia đình, chị không phải lo chiều nhà chồng và nấu cơm ngày ba bữa. Chị đi làm kiếm tiền vui vẻ với việc chăm lo cho mình. Lúc nào chị cũng tràn đầy năng lượng. Đàn ông tìm đến chị, họ tìm được sự thỏa mãn mà họ không thể có với vợ. Chị cũng không phải chịu bất cứ áp lực nào, nên lúc nào chị cũng có thể nhẹ nhàng với đàn ông. Họ không cần la hét, cãi vã với chị, cũng chẳng cần chu cấp cho chị. Thế nên họ yêu chị hơn yêu vợ của họ. Có gì là sai? 

– Nhưng không phải đàn ông nào cũng thế. 

– Ừ, nhưng những thằng chị quen, thì như thế. 

– Em không chấp nhận được những kẻ, đè lên hy sinh của người yêu thương mình rồi làm cho họ đau khổ vì những ích kỷ cá nhân. 

– Nhưng ai cũng có quyền sống cho mình. Tại sao những người phụ nữ kia lại tự trước đi cái quyền đó của bản thân? 

– Bởi vì họ yêu. 

– Thế thì tình yêu có nghĩa lý gì trên cuộc đời này hả em? Có ý nghĩa gì khi tình yêu đó là việc ta không còn quyền sống cho ta. 

– Khi yêu một ai đó, sống vì người ấy, là hạnh phúc của bản thân mình rồi. 

– Ừ, có lẽ chị không được như em và những người phụ nữ đó. Chị chán ngán nếu phải sống cho người khác. Chị cần nhiều người đàn ông một lúc. Để không có người này, chị sẽ có ngay người khác. Bởi vì chị sợ sự cô đơn, chị cần được chiều chuộng. Chị cũng chẳng cần giữ ai cho riêng chị cả. 

Tôi cảm thấy cơ thể mình như ớn lạnh. Những dòng nước mắt bắt đầu rơi làm lem mascara và đôi môi ướt át. Tôi không hiểu vì sao những lời Cali nói giống như dao dâm vậy. Tôi y hệt một đứa trẻ, có đức tin rất ngây thơ vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cali như một vị sứ giả chị nói lên sự thật phũ phàng mà chị đã trải qua, tuyên bản án cho những bài thánh ca nói về tình yêu đích thực và những người đàn ông tốt, đáng trông chờ. Tôi hiểu những điều Cali nói. Tôi không thể hoặc không đủ sức để có ý muốn cãi lại chị. Tôi chỉ khóc. Tôi sợ những điều chị nói là đúng với mọi người và ở mọi lúc. Tôi sợ tôi sẽ như chị, cô đơn ở cái tuổi 40 khi tôi 40, sợ cái cảm giác phiêu du khi đã chùn chân mệt mỏi. 

– Còn người yêu cũ của em, khi em càng đẩy nó ra xa, nó sẽ lại càng muốn kéo em lại thật gần. Dù em không muốn phá vỡ mối quan hệ của chàng trai đó với bạn gái lâu năm của anh ta, em vẫn sẽ là người đâm thủng mối quan hệ đó bởi vì sự thờ ơ của em với cậu ta. Đàn ông thèm khát thứ mà họ không sở hữu được. Hiểu không cô bé? 

– Không em không muốn như thế! 

Khi tôi đang quay sang nhìn Cali với ánh mắt van xin, xin chị ấy đừng nói nữa, thì xe dừng lại trước cửa nhà của An Nhiên. 

Đó là một ngôi biệt thự tự xây tuyệt đẹp. Bên ngoài toàn căn nhà được bao phủ bởi những tấm kính trong suốt buông rèm trắng rất trang nhã. Cali rút điện thoại gọi cho An Nhiên. Nhanh chóng An Nhiên chạy ra trong chiếc đầm đen buông thõng và mái tóc được cải chuốt cầu kỳ. 

– Ôi hôm nay An Nhiên của chúng ta xinh quá phải không? 

Cali vừa quay xe vừa nhìn vào gương hỏi tôi. Tôi vừa lấy khăn giấy thấm nước mắt vừa tỏ vẻ gật gù: 

– Xinh chết người – Tôi chọc An Nhiên làm cô ấy có vẻ ngượng, đỏ cả mặt. 

Tôi cố gắng để không nghĩ về những gì Cali vừa nói nữa. Suy nghĩ có thể giết chết tôi bằng những cơn đau bất tử. Tôi quay sang trò chuyện với An Nhiên về chiếc váy quá đỗi đẹp của cô ấy ngày hôm nay, Cali cũng góp vui bằng một vài lời châm chọc nhỏ. Chúng tôi dừng xe ở Sài Gòn Center. Ở Terrace có món Chef’s salad, rất phù hợp với chế độ ăn kiêng hiện tại của ba chúng tôi. Cali nói hôm nay em gái chị ấy cũng sẽ tới, chúng tôi sẽ gặp nhau ở đây rồi cùng đi luôn. Em gái Cali đã đến từ sớm do hẹn bạn ăn tối tại Terrace. Tôi và An Nhiên chưa bao giờ gặp Phương Đông – Em gái Cali, nhưng nghe chị ấy nói thì con bé rất xinh xắn. Bố mẹ Cali sinh hai chị em Cali cách nhau quá xa. Cali đã 40 tuổi vậy mà em gái chị ấy mới chỉ 22 tuổi. Nếu Cali lấy chồng sớm và sinh xon thì chắc giờ con của chị ấy cũng bằng tuổi em gái chị ấy rồi. 

Tôi và An Nhiên đi sau. Cali bước nhanh về phía trước, mới mở cánh cửa ra, chúng tôi đã nhìn thấy một cánh tay nhỏ bắn giơ lên vẫy mình. Cali hớn hở ra mặt. Mặc dù là chị em sống chung thành phố, nhưng hai người chẳng mấy khi gặp mặt. Phương Đông là người mẫu, thường xuyên bận rộn với những show diễn lớn nhỏ. Cali nói con bé yêu thích nghề này, nhưng làm việc chỉ vì đam mê chứ không hề thích nổi tiếng. Vì vậy, tuy đi diễn rất nhiều, nhưng Phương Đông hiếm khi xuất hiện trên báo chí, cũng chẳng có tí xíu tin đồn hay scandal nào như những cô bạn đồng nghiệp. 

Tôi rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Phương Đông, từ đằng xa, cô gái ấy đã nổi lên xinh tươi như một đóa hồng nhung rực rỡ. Ở một gia đình như gia đình của Cali, ắt hẳn cái đẹp đã trở thành truyền thống khi mà cả hai chị em đều đẹp đến lạ lùng. 

Bỗng dưng, tôi thấy cái gì đó níu mình lại, hóa ra là An Nhiên. Cô ấy đang đứng im một chỗ, không bước tiếp và kéo tay tôi lại. Cảm giác hào hứng muốn được đến gần để ngắm kỹ Phương Đông của tôi tự nhiên bị trôi tuột sau cái níu tay đó của An Nhiên. Cô ấy lẩm bẩm mắt vẫn nhìn trân trân đầy vẻ đờ đẫn về phía trước: 

– Là Elis ! đó là Elis. 

– Đâu???? Nó đâu? Con đó cũng ở đây à? – Tôi vội vã đảo mắt khắp quán mong tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của chính mình. 

Elis hóa ra cũng ở đây sao? Cô ta quả thật phá vỡ niềm vui và sự hớn hở của tôi ngày hôm nay quá! Elis là ả đàn bà đang ngoại tình với bạn trai của An Nhiên. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với ả, tôi vẫn thấy ghét, bởi vì chính ả, đã làm cho An Nhiên của tôi sầu muộn suốt bao ngày qua. Ả tưởng ả là ai, mà dám nhảy vào một mối quan hệ lâu năm của bạn tôi – An Nhiên tội nghiêp cơ chứ? 

Nhìn qua nhìn lại, tôi chẳng biết ai là Elis cả, tôi chỉ mới nhìn thấy cô ta trên ảnh, thì làm sao có thể nhận ra sau một vài cái liếc quanh co như thế này chứ? Đột nhiên, An Nhiên làm tôi chết đứng bởi câu nói. 

– Hình như…Phương Đông chính là Elis. 

Tôi cố gắng tập trung hết sức nhìn về phía Phương Đông, nắm chặt bàn tay đang run lên bần bật của An Nhiên cố bình tĩnh hết sức để có thể đưa ra những nhận định chính xác. 

Nhưng tôi không dám chắc, khuôn mặt có lẽ là hao hao, nhưng không hoàn toàn như trên facebook, tôi quay sang An Nhiên: 

– Này, chị có nhầm không vậy? 

– Không, chị làm sao nhầm được. Chị đã nhìn thấy Elis đi với bạn trai chị vài lần rồi mà.. 

– Đi đâu? 

– Vào khách sạn – Giọng An Nhiên run run và mắt bắt đầu rưng rưng. 

Cali đảo mắt tìm chúng tôi, thấy hai đứa vẫn đứng im thin thít gần cửa ra vào, chị gọi với: 

– Nè, hai cưng, không vào hả, đứng đấy làm gì vậy? 

Tôi nở một nụ cười khiên cưỡng: 

– Vâng bọn em chọn bánh chút, vào liền đây. 

Rồi quay sang An Nhiên, tôi nói khẽ: 

– Coi như không biết gì cứ vào đi chị. Con bé này cũng không biết chị mà, phải không? 

– Ừ . 

Tôi nắm chặt tay An Nhiên, tươi tỉnh nhìn vào ngồi xuống bàn. Nở nụ cười chói lọi và nhìn thẳng vào mắt Phương Đông khiến cho con bé hình như phát hoảng. 

– Ôi, em gái của chị Cali xinh quá. Mà chị hình như nhìn thấy em trên facebook rồi. Em có hay lên facebook không? 

– Có chị a. – Cô bé lễ phép. 

– Nick trên facebook của em là gì? Để tối về chị add? 

– Elis Nguyễn chị ạ. Chị nhớ add em nha… 

– Ừ, tên hay thế. Phuơng Đông cũng hay mà Elis cũng hay. Tên cứ đẹp y như người vậy. 

Tôi – chẳng bao giờ add facebook của ai cả, dù cho có là người quen hay là bạn bè thân thích nhất. Tôi – thích người ta tìm đến mình, năn nỉ mình, yêu cầu mình “accept” người ta vào thế giới của mình. Tôi quen thế. Tôi toàn thế. Tôi thích như thế.

Tôi hỏi những câu hỏi đó với Phương Đông – hay Elis? Thực ra cũng chỉ là để dò xét thái độ của cô bé này. Nhưng xét cho cùng tôi cũng chẳng thu thập được gì hay, từ cái biểu hiện hết sức thân thiện và hồn nhiên ấy. Tôi dù không nhìn An Nhiên, cũng có thể cảm thấy một sự kìm nén bật nước trong lòng cô ấy. Có thể, cô ấy đang muốn ngay lập tức đứng dậy, chạy khỏi cái bàn này, và khóc toáng lên một cách đầy nức nở. An Nhiên đang đứng trước “đối thủ” của mình. Đối thủ trong trò chơi tình yêu mù quáng. Nhưng cho dù hôm nay An Nhiên có đẹp hơn mọi ngày, với những đường cong dịu dàng của chiếc váy màu đen sang đầy kiêu hãnh, thì cô ấy cũng không thể nào tỏa sáng hơn vẻ đẹp đài các của Elis. 

An Nhiên thua rồi. 

Ít nhất, bề ngoài của cô ấy…thua rồi. 

Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra không mấy rôm rả, chỉ là vài ba lời giới thiệu về nhau, tên tuổi, nghề nghiệp, vì sao quen biết và thân thiết như thế nào? Cali và Elis dường như không để ý tới việc An Nhiên cứ cầm chiếc khăn ăn và xoắn lấy nhau. Đôi mắt cúi xuống buồn rầu thật tệ. Họ mải miết nói những chuyện trên trời dưới bể. Như thể hai chị em họ đã xa nhau lâu lắm rồi, giờ mới có dịp hàn huyên, đoàn tụ. Tôi quan sát tất cả bọn họ. Cali, Elis, An Nhiên, họ đang làm gì thế nhỉ? Họ đang sống trong một mối quan hệ chồng chứa mà bản thân họ cũng chưa biết rõ. 

An Nhiên xin phép đứng dậy để vào nhà vệ sinh chỉnh váy. Tôi nói mình cũng cần dậm lại phấn lên mặt một chút, rồi đi theo An Nhiên. Hai chúng tôi vào toilet. Tôi biết, An Nhiên vào đó để làm gì. Chiếc váy của cô ấy hoàn hảo, và cô ấy hôm nay hoàn hảo. Chẳng có gì phải chỉnh sửa cả. Chỉ có tâm trạng đang bị dày xéo khi đứng trước “đối thủ” của mình khiến An Nhiên cần một chút tĩnh tâm để…khóc. 

Vừa bước vào toilet. An Nhiên đã khóc nức nở. Ngồi sụp xuống bên cánh cửa, trông cô hiện rõ một sự tuyệt vọng khủng khiếp. Tôi chỉ biết ngồi xuống bên cô ấy, với một sự cảm thông khôn xiết, nói những câu an ủi sáo rỗng: 

– Thôi chị bình tĩnh lại đi đừng khóc nữa. 

– Sao lại là em gái của Cali chứ? Làm sao chị có thể nói với chị ấy rằng, cái đứa con gái mà chị ghét nhất thế giới, kẻ mà chúng ta suốt ngày nói tới với sự bực bội và căm tức là em gái ruột của chị ấy chứ? 

– Nếu chị ấy biết, chị ấy sẽ hiểu. Elis là người có lỗi, không phải chị, Elis chen vào giữa, không phải chị 

– Tại sao ông trời lại ác như vậy? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Vào lúc này? Trong hôm nay? Để chứng minh rằng cô ta thực sự rực rỡ đến như thế nào? Để khẳng định rằng chị xấu xí hơn cô ta nhiều biết bao ? Để làm gì chứ? 

– Hôm nay chị rất đẹp mà. Thôi nào… 

Tôi thực sự chẳng biết nói gì cả. Bởi vì những suy nghĩ của tôi cũng đang rối tung rối mù lên. 

Bỗng Cali mở cửa toilet bước vào. 

Chị tỏ thái độ ngạc nhiên thấy rõ khi nhìn thấy mắt An Nhiên lem nhem ngấn nước. Vội vã quỳ gập xuống bên cạnh tôi và An Nhiên tội nghiệp, Cali đỡ An Nhiên đứng dậy và không quên sốt sắng hỏi: 

– Có chuyện gì vậy? 

Chị nhìn vào An Nhiên rồi quay sang tôi: 

– Có chuyện gì vậy hai đứa? 

Ánh mắt và sự lo lắng của Cali làm cho tôi bối rối, tôi vội vã nói bừa: 

– Bạn trai An Nhiên lại tắt máy, nên chị ấy khóc. 

An Nhiên đã từng nói với chúng tôi mỗi lần bạn trai cô ấy đi với cô gái kia. Anh ta đều tắt máy không tài nào liên lạc được. Khi chúng tôi ở phòng tập yoga, An Nhiên lúc không gọi được cho người yêu thường xuyên suy diễn ra việc anh ta đi với bồ, rồi ngồi thu lu một xó, tủi thân đến sợ, nước mắt lã chã. Có lẽ lý do cho những giọt nước mắt ngay lúc này của An Nhiên, chỉ có thể giải thích cho Cali như vậy là hợp lý. Nếu nói Elis chính là cô gái làm cho An Nhiên đau khổ, tôi không biết mối quan hệ giữa chúng tôi và Cali sẽ đi đến đâu. Chúng tôi sẽ lúng túng như thế nào với nhau ngay lúc đó. 

– Mẹ thằng mất dậy – Cali buột mồm, rồi ôm An Nhiên vào lòng, chị dịu dàng – Thôi nào cưng hôm nay cưng xinh nhất nhà, sao phải vì một thằng đàn ông mà khóc ? Nín đi nào, chị em mình hôm nay sẽ chơi vui hết cỡ. 

Cali chỉnh lại váy cho An Nhiên. Chị rút trong ví ra đồ trang điểm và lau những vết mascara bị nước mắt vô tình làm cho lem luốc trên khuôn mặt An Nhiên tội nghiệp. 

Ba chúng tôi quay trở lại bàn vài phút sau đó. Lúc ấy đã là gần 10 giờ tối. Elis quay ra nở một nụ cười tươi nói: 

– Sao thế các chị? Mình đi chưa? Em gọi tính tiền rồi đó. 

– Ừ. Mình đi thôi, 10 giờ là đi được rồi – Cali rút điện thoại, xem giờ rồi nói. 

Lên xe, tôi ngồi ra ghế sau cùng An Nhiên để Elis ngồi cùng Cali ở phía trước. Ngồi cạnh An Nhiên, tôi cảm thấy cô ấy đang run lên, nắm chặt tay An Nhiên cho cô ấy bình tĩnh lại. Tôi không biết phải làm sao. 

Xe chạy, nhìn vào kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt mệt mỏi của An Nhiên, cô bé hỏi: 

– Chị An Nhiên sao vậy? 

– Cali nói thẳng tuột, không cần giấu giếm “Buồn tình, có thằng người yêu đi cặp bồ với con khác. Chị An Nhiên này tên như nào thì tính như thế, hiền như bụt bé ạ. Bị cắm sừng biết mà mặt cứ nhơn nhơn giả vờ chả biết gì, rồi chịu đựng một mình. Bây giờ chịu không được thì khóc đấy, thương chưa?” 

Những câu nói vô tư của Cali tựa hồ như nhát dao đâm vô tình nỗi đau mà An Nhiên đang muốn giấu kỹ. Không thể trách chị, bởi chị không biết An Nhiên đang phải đối mặt với điều gì ngay lúc này. Đó là cảm giác sợ hãi của một cô gái yếu đuối, đang tan nát trước tình địch và bất lực trước chính mình. 

Elis – với khuôn mặt biểu lộ sự cảm thông sâu sắc và chân tình nhất mà tôi có thể nhận thấy được nói: 

– Đàn ông không phải tất cả chị Nhiên à. Chị nghe em, phải quên đi, bỏ đi thì cái mới và tốt đẹp hơn mới đến được. Sao phải khổ sở vì một người không tốt, thiếu chung thủy và không trân trọng mình. 

– Elis có vẻ nhiều kinh nghiệm với đàn ông nhỉ? -Tôi nói với giọng điệu châm chích. 

– Elis lành lắm, nói thì rắn thế mà cũng điêu đứng vì tình thôi – Cali đớp lời. 

– Thế sao? Điêu đứng như thế nào? – Tôi tọc mạch. 

– Em cũng đang yêu một người, nhưng anh ấy cứ sao đó. Lạ lắm! 

An Nhiên cắn môi, cúi gằm mặt. 

– Lạ sao em? – Tôi thắc mắc. 

– Nói chung là anh ấy cũng thương em, nhưng bọn em…ôi em chẳng biết nói thế nào. Buồn lắm chị ạ – Elis ngập ngừng rồi thở dài. 

– Sao. Anh ta có người yêu rồii à? – Tôi sỗ sàng hỏi làm An Nhiên giật thót, kéo nhẹ tay tôi như muốn nói với tôi rằng đừng nói nữa. 

– Không, nhưng mà anh ấy nói, chưa muốn có mối quan hệ quá nghiêm túc bây giờ. Em thì lại chỉ muốn…- Giọng Elis trầm xuống. 

– Ôi, chị đã nói rồi. Elis hiền lắm, không lanh như chị đâu. Chị em ruột mà khác nhau trời vực. Chị không bao giờ cun cút chạy theo một thằng đàn ông như con bé hâm này. Mấy đứa thật dại quá! – Cali vừa lái xe vừa than thở. 

– Biết làm thế nào được chị, yêu mà – Tôi nói – Yêu vào thì rất khó dứt ra. Thế anh ta không muốn nghiêm túc thì em tính sao? 

– Em cũng không biết nữa – Elis rụt rè 

– Tính sao cái gì, các cô phải nghĩ thoáng ra. Have fun và chỉ have fun thôi. Hãy nhìn lại các em đi, xinh đẹp, trẻ trung và hấp dẫn, tại sao phải đổ cả một rổ nước mắt vì những thằng vô dụng – Cali quả quyết. 

– Have fun là sao hả chị? – Tôi ngước mắt lên nhìn về ghế phía trước. 

– Nói chuyện, vui vẻ, kết bạn, gác những thằng đàn ông làm trái tim ta tan nát sang một bên, tìm kiếm những thằng đàn ông mang đến cho ta nhiều thứ thú vị hơn. Kể cả sex. 

– Kể cả sex????? – Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Elis thì lắc đầu, An Nhiên có vẻ không chú ý lắm, vẫn cúi gằm mặt xuống, tay vẫn cầm viền váy, mân mê qua lại. 

– Ừ đối với chị thì sex cũng chỉ là một thứ giải trí thôi. Cho vui… 

Cali nói đến đó thì xe đã dừng lại trước cửa Apo. Chúng tôi xuống xe trước để Cali tìm chỗ đậu xe. Elis nhìn tôi và An Nhiên rồi nở một nụ cười thật hiền : “Chị An Nhiên vui lên nha, đừng buồn mà” 

Vào tới club, tôi nói Cali và Elis ra lấy bàn trước. Tôi và An Nhiên vào toilet một chút. An Nhiên như người mất hồn. Mặc cho tôi kéo đi cô ấy cứ theo tôi lẽo đẽo như một kẻ vô tri. Đóng cửa toilet, tôi thầm thì: 

– Chị, hình như Elis đâu biết bạn trai chị có người yêu rồi đâu, đúng không? 

– Chị không rõ. 

– Em nghĩ vậy đấy, con bé có vẻ rất ngây thơ mà. Với lại cái cách nó nói chuyện, có vẻ như nó không biết gì đâu 

– Ừ có lẽ… 

An Nhiên dường như chẳng để tâm đến việc Elis có biết rằng bạn trai của mình cũng là người yêu của An Nhiên hay không. Cô ấy đã quá buồn bã đến độ ủ dột và không quan tâm đến mọi thứ. Có lẽ lúc này cô ấy đang gặm nhấm sự tự ti về mình trước Elis và nghĩ tới việc phải đối mặt cay nghiệt với người con gái mà bạn trai mình đã chung chạ bấy lâu nay. An Nhiên không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ đờ đẫn chứ chẳng thể suy nghĩ nhiều. 

Tôi cảm thấy trong việc này, với linh cảm cá nhân của tôi thôi, thì Elis cũng chỉ giống như một nạn nhân vậy. Người có lỗi duy nhất trong mối quan hệ tay ba này, là bạn trai của An Nhiên. Người đàn ông đó có lẽ đã lừa dối cả hai cô gái này. Thậm chí, nhiều hơn không biết chừng. Nhưng Elis cũng bị lừa dối thì có gì hay hơn đâu cơ chứ? Lại thêm một cô gái sẽ phải đau nỗi đau này – nỗi đau của một tình yêu phản bội. Dù họ là ai, người đến sau hay người đến trước, họ cũng vô tội trước cái bẫy này mà. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh nhân hậu và hiền hòa của An Nhiên, tôi thương cô ấy vô hạn. Nhớ tới dáng vẻ hồn nhiên mang đầy thiện cảm của Elis, tôi thấy xót xa. Nhưng cuối cùng thì dù có thương yêu hay xót xa rất nhiều, tôi cũng không biết phải làm gì cho họ. Trò chơi này do người đàn ông kia bày ra, anh ta là người duy nhất vui vẻ trong sự rối rắm này. Thật bất công cho những người con gái của anh ta, họ đã làm gì để phải yêu anh ta nhiều đến thế???? 

Tiếng nhạc kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy. Để rồi tôi lại thấy An Nhiên buồn khổ trước mắt mình, tôi kéo An Nhiên ra ngoài không quên nói chị hãy cố vui cười lên và xem như hôm nay không có chuyện gì diễn ra cả. Hãy vui chơi cho thỏa thích đi và uống thật đã đời vào. Mọi chuyện hãy…để mai tính. 

Chúng tôi ra khỏi toilet, đảo mắt tìm bàn của mình. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy bàn của chúng tôi. Nó ở gần lối ra vào, khi tôi và An Nhiên bước tới, thì bàn đã rất đông người rồi. Ngoài Cali và Elis thì còn có dăm ba anh chàng nữa. Cali thì thầm với tôi, họ đều là gay cả đấy. 

Bỗng dưng tôi nhớ tới “Má Nam” nhắn tin xem “Má” đang ở đâu thì đột nhiên có người ôm tôi từ đằng sau chặt khít, làm tôi giật mình, đổ hết ly rượu Cali vừa mới đưa vào người. Thật quá đỗi hoảng hốt. 

Trong ánh đèn nhập nhòa và tiếng nhạc chói tai, tôi ngoái lại xem ai vừa ôm mình như thế, thì hóa ra là “Má Nam” vừa thấy tôi nhận ra mình, má đã la toáng lên như bị ai cắt tiết: 

– Ôi, yêu yêu yêu, hóa ra cưng cũng là bạn của chị Cali hả. Trời ơi, sao không nói sớm vậy? Cùng bàn rồi, ưng quá ưng quá! Nhớ cưng chết mất thôi. 

– Má Nam nói liến thoắng không để cho tôi đáp trả câu nào. Tôi chỉ còn biết cười và nói mấy câu bâng quơ cho có lời qua tiếng lại. An Nhiên vẫn thu lu trong một góc bàn. Sự trơ trọi ấy thu hút mọi ánh nhìn. Ai cũng hỏi thăm An Nhiên kể cả những người lạ cùng bàn mà chúng tôi chưa từng gặp. Cô ấy chỉ cười khách sáo và lại nhâm nhi ly rượu rồi nhìn xuống đất với ánh mắt rất buồn. Má Nam hỏi tôi: 

– Nè cưng, con bạn cưng bị làm sao thế? Thất tình phỏng ? Bị mấy thằng đĩ zai đá phải hun? 

– Ừ má, bị cắm sừng đó. 

– Khổ thân con bé, để má chăm nó cho. Má cũng có một phần đàn bà, nhìn tụi bay vậy, má xót dữ lắm. 

Nói rồi, Má Nam quay ra phía An Nhiên và bắt đầu bắt chuyện. Má Nam luôn biết cách làm cho người ta hòa nhập vào cuộc vui. Tôi cầm ly rượu uống cạn, nghe nhạc và bắt đầu nhảy. Apo bỗng nhiên ngày hôm đó đông dễ sợ. Mọi người chen lấn như muốn đè bẹp lên nhau. Dân đồng tính ở khắp nơi trong club, nhìn ra chỉ toàn thấy “bóng” chứ chẳng có mấy mống “man”. Thỉnh thoảng cao hứng, má Nam và mấy cậu bạn của má lại đùa nhau hét toáng lên : “Trời ơi sao hôm nay lắm pede vậy trời. Đuổi hết bọn pede ra đi!” “Mày là pede phỏng?” “Tao cũng pede này”. Cứ nói qua nói lại như vậy, rồi cả hội phá lên cười. Họ giống như đang mỉa mai chính họ, cười chính họ. Thật lạ lùng, không biết họ đang buồn hay đang vui? 

Còn những người phụ nữ 100% như chúng tôi là tôi, An Nhiên, Elis, và Cali, chúng tôi buồn hay vui? Tôi nhìn thấy rõ nỗi buồn hiển hiện trên khuôn mặt An Nhiên, đôi mắt xa xăm có gì đó đầy trông ngóng của Elis…và cả nước mắt hình như đang chảy trong nỗi cô đơn dưới nụ cười giả dối của Cali… 

Hôm đó, hình như, chẳng một ai vui cả. 

Tôi thì …nhớ anh ! Rất nhớ Anh. Nhưng sao cứ phải giả vờ cố vui ? 

Này anh ơi, đã hiểu hết em chưa? 

Em chẳng phải một người ưa nói thật 

Những gì em nói, toàn là nói dối tất 

Chẳng mấy khi là nói thật đâu mà 

Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười 

Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi 

Giả vờ vui khi đang buồn đang tủi 

Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi 

Này anh ơi, đã hiểu hết em chưa? 

Ghen lồng lộn nhưng giả vờ không thiết 

Nhớ cuồng điên nhưng quyết không thể hiện 

Giận tím người, nhưng lại giả vô tư 

Giả vờ cố chấp, giả vờ hư 

Nhưng trong tâm đã từ lâu tha thứ 

Giả vờ quên, trong khi luôn rất nhớ 

Giả vờ hết yêu, trong lúc vẫn rất yêu 

Em thật là một cô gái nói điêu 

Khi luôn giấu những điều em vẫn nghĩ 

Em thực sự là cô gái sân si 

Hay bồn chồn và luôn luôn ghen tị 

Này anh, chẳng hiểu em chút gì 

Nếu có hiểu, hãy cứ giả vờ đi 

Giả vờ biết là em luôn mạnh mẽ 

Để em cứ phải, bẻ oặt thân em đi 

Bẻ oặt thân đau, giấu trong lòng nỗi sầu 

Để bất cứ đi đâu, cũng gật đầu : “Em mạnh” 

Để cứ lâu lâu, lại ra vẻ đành hanh 

Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ nhanh!

10

Chuyện thứ bảy : Ghen

Những buổi tập Yoga sau là những chiều nhạt nhòa. Chẳng ai nói với ai câu nào, cả ba chúng tôi đều có tâm sự riêng. An Nhiên thu mình lại. Cali như đang lo lắng điều gì. Còn tôi, tôi chẳng để tâm tới chuyện giữa Elis – em gái của Cali và An Nhiên nữa. Mối tình tay ba của họ, tôi chẳng biết phải giải quyết thế nào. Nhất là trong những mối quan hệ bạn bè này nữa chứ, nhì nhằng, khó nói. 

Tôi buồn nỗi buồn của riêng tôi. Tôi khóc tiếng khóc của riêng mình. Tôi gọi điện thoại cho người yêu cũ trong một chiều mưa rấm rứt. Nước mắt trơ trọi và bơ vơ nơi quán café trên đường Đồng Khởi. Tôi nhìn những giọt mưa của Sài Gòn đầu mùa nước đổ, lòng không khỏi se sắt lại: 

– Hôm qua em gọi điện thoại cho người yêu em. Anh ấy nói em đừng gọi cho anh ấy nữa. Anh ấy thấy rất phiền. 

Tâm sự với người yêu cũ, giọng tôi như nghẹn lại, hai hàm răng cứng đơ cứ nghiến chặt vào nhau trong những suy tư rất vội. 

Rồi tôi thở dài: 

– Anh thấy không? Cuộc đời này, tình yêu chẳng dành riêng cho ai…Em có hai cô bạn, ở lớp tập Yoga. Một người có người yêu đã sống chung vài năm nhưng lại bị cắm sừng. Bạn trai cô ấy yêu một cô gái khác. Cô gái này không biết bạn trai của bạn em đã có người yêu. Rồi tình cờ, em và bạn em phát hiện ra, cô bồ của người yêu bạn em lại là em gái của chị bạn còn lại ở lớp tập Yoga. Vậy là, mọi thứ rối tung lên trong im lặng. Em cũng chẳng biết giúp gì họ. Bởi vì em đang có cái khó của em. Cái khó của một con điên, thèm yêu không chịu nổi. 

Người yêu cũ im lặng nghe tôi nói. Anh chăm chú nghe và chăm chú vào đĩa spaghetti của mình. Mội lúc sau, anh ngước lên, nhìn vào đôi mắt tôi đẫm nước: 

– Em buồn nỗi buồn của riêng em, đã quá đủ cho em rồi. Đừng nghĩ lan man sang chuyện khác. Trong khi, thực ra, em đã biết phải làm gì với chuyện tình cảm của mình đâu? 

– Vậy em phải làm gì mới được đây? 

– Yêu ít đi. 

– Nói thì dễ lắm. 

– Lăng nhăng vào 

– Sao làm thế được? 

– Đừng buồn nữa 

– Em cũng muốn thế 

– Cưới anh nhé! 

Im Lặng ! 

Mắt tôi mở to ngước nhìn về phía anh. Giọng nói nào vừa đập vào tai tôi như chắc nịch. Không phải tôi ngạc nhiên bởi lời nói đó. Tôi chỉ cảm giác như một ký ức vừa được ném vào mặt mình. 

Khi bạn quá yêu một ai đó, mọi suy nghĩ người khác dù có cố áp đặt lên bạn bao nhiêu, bạn sẽ vẫn cứ hướng về người đó, chỉ mình người đó. Tôi sau khi nghe câu nói của người yêu cũ…bỗng dưng thổn thức nhớ tới…người yêu mình bây giờ. 

Dù rằng, mối quan hệ của chúng tôi (tôi và người yêu tôi bây giờ) là một mớ hổ lốn của những cách xa đầy phức tạp. Song, tình cảm của tôi dành cho anh ấy là một khoảng không gian chứa đầy những thứ không hữu hạn tí nào. 

Tôi chợt nhớ lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch với nhau ở Singapore. 10 giờ tối, anh và tôi chạy thật nhanh đến chiếc đu quay khổng lồ. Anh năn nỉ được lên chuyến cuối cùng, trong khi những nhân viên ở đây đã trực chờ đóng cửa. 

Chúng tôi đã lên được chiếc đu quay đó, không gian thành phố hiện lên rất rõ bởi những ánh đèn màu đỏ. Cảnh tượng bên dưới như những ngôi sao lung linh sáng tỏ dưới chân chúng tôi. 

Khi chiếc đu quay khổng lồ đưa chúng tôi lên điểm cao nhất, anh quỳ xuống chân tôi và đưa cho tôi một vật tròn nho nhỏ : “Em yêu, em sẽ lấy anh chứ?” khi đó tôi đã lặng người đi, có gì đó trong tôi đang reo vui mừng rỡ, có gì đó trong tôi như nức nở tuôn trào. Rồi anh ấy nhắc lại : “Em đồng ý đi!” – “Ừ em đồng ý”. Chúng tôi hôn nhau và anh ấy hét lên : “Anh yêu em nhất thế giới!” 

Vậy bây giờ đây, chúng tôi mỗi người ở một nơi, cái vật be bé tròn tròn anh trao tôi hôm đó đã bay theo gió cùng tên trộm nhẫn tâm. 

Vậy mà giờ đây, tôi ngồi quán café này, với người yêu cũ để nghe một câu tương tự. Để rồi thèm nghe giọng của anh mà thậm chí còn không có cơ hội hay được phép làm chuyện đó. 

Ước mơ bé nhỏ cũng khó có thể được hoàn thành. Tôi bỗng nhiên cảm thấy chóng vánh, muốn buông xuôi mọi thứ và kiệt quệ với bản thân mình. Tôi buột miệng: 

– Em đã yêu anh ấy biết bao… 

Người yêu cũ cười rồi nhìn vào khuôn mặt tôi dường như đang mếu máo… 

– Vậy thì, em hãy cứ yêu cậu ta như thế. Nhưng hãy để cho cậu ta chút khoảng trống để yêu em. Em chẳng phải đã từng nói với anh, sẽ khó có thể kiếm được một người đàn bà yêu mình nhiều được. Em yêu cậu ta nhiều như thế. Khó có thể nào, cậu ta có một người phụ nữ thứ hai được như em? Đau một chút, lâu một chút, kiềm chế và kìm nén một chút em ạ.

Hiếm khi nào, người yêu cũ của tôi có thể đóng vai một người đàn ông chân thành và tận tụy. Nhưng những lúc chân thành, anh ta thực sự đã hoàn thành rất tốt điều đó. 

Chúng tôi tạm biệt nhau khi đôi mắt tôi vẫn còn đang ướt nước. Khi tôi chuẩn bị quay lưng đi, người yêu cũ kéo tay tôi lại, một tay đặt lên vai, còn tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt đang chảy lênh láng trên má tôi: 

– Đừng khóc nữa nhé! 

Tôi khẽ gật đầu : “Ừ” 

– Anh ôm em một cái được không? 

– Không! 

Nói rồi, tôi quay lưng đi thẳng 

Những ngày nắng cũng như những ngày mưa. Dù là buổi trưa nắng gắt, hay tối muộn buồn rầu, tôi đều nhớ về người yêu mình ở nơi xa xôi ấy. Càng nhớ tới anh ấy, tôi càng không muốn cho một người đàn ông nào khác chạm nhẹ vào cuộc đời mình. Đó có lẽ là một kiểu sống quá hà khắc và ép mình. Nhưng tôi có nguyên tắc và tôi sẽ không phá vỡ nó. 

Lại những ngày tháng nặng nề tiếp tục trôi qua. An Nhiên đã đánh mất nụ cười tươi như hoa của ngày đầu tôi gặp cô ấy ở phòng Yoga. Còn Cali, mấy ngày nay, tựa hồ, chị không còn là chị, lặng lẽ hơn và ít nói hơn, âu sầu hơn và tưởng như sự tự do đã không còn làm cho chị cảm thấy nhiều thoải mái đến mức phải nhắc mãi về nó như trước nữa. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra với Cali. Có đôi lần tôi hỏi, chị chỉ cười xuề xòa, nói không sao cả, chẳng qua, tôi nhạy cảm quá đó mà. 

Nhưng hóa ra không phải là tôi đã nhạy cảm quá mà thực sự đã có chuyện xảy ra với Cali. 

Một ngày mưa phùn dầm dề, nước ướt nhẹp lối đi vào phòng tập của chúng tôi. Những chiếc lá rủ xuống như là đang khóc. Đó cũng chính là ngày, có chuyện đến với Cali. 

Khi chúng tôi đang ngồi ở phòng thay đồ. Một đám đàn bà cầm gậy gộc xông xồng vào và lục lọi khắp nơi. Những nhân viên trông xe spa thì tỏ ra hoảng hốt. Một vài người trông xe, bảo vệ và nam giới thì lúng túng không biết phải làm gì. Những người trong phòng thay đồ bất ngờ đến hoảng hốt. Tôi ngước mắt lên vội lấy chiếc khăn tắm quấn chặt lấy thân mình. An Nhiên sợ hãi nhìn tôi với ánh mắt khiếp đảm. 

Cali từ phòng xông hơi bước ra. 

Vừa nhìn thấy chị, đàn bà kia đã xông đến.Họ kéo chiếc khăn đang quấn trên người Cali ra rồi chụp ảnh túi bụi. Khi tôi hốt hoảng chạy vào nói họ dừng tay lại và ôm lấy Cali thì bị một mụ đàn bà nhìn rất hung dữ tát đỏ cả mặt. Mọi người xông vào can ngăn nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuộc ẩu đả diễn ra ngày càng thêm to tát…Cho tới khi, một trong số những người đàn bà đó, nghe “bắn tin” từ bên ngoài rằng cảnh sát tới thì vội vã bỏ chạy. 

Sự hoảng hốt vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt tất cả mọi người. Cali xấu hổ, nở một nụ cười mong tha thứ và nói xin lỗi với từng người. Mọi người nhìn chị xót xa, và trách đám đàn bà kia thô lỗ. 

Tất cả đi về hết. Chỉ còn lại tôi và An Nhiên nán lại phòng thay đồ chờ Cali. Chị lặng lẽ đi vào phòng tắm và ngồi chết dí trong đó suốt ba tiếng đồng hồ. Chúng tôi lo lắng, mỗi lần gõ cửa, chị đều nói: “Để chị một mình thêm một chút”. 

Đôi khi, con người ta không nên giấu nỗi đau vào trong để tỏ ra mạnh mẽ quá. Nhưng Cali lại luôn như vậy. 

Chị ấy lái xe đưa chúng tôi về. Quay sang cười với tôi và nói. 

– Đánh ghen ấy mà. Đúng là đồ đàn bà, không giữ được chồng rồi lại lồng lộn lên. Mà hai đứa có đau lắm không? Sao phải nhảy vào đỡ hộ chị chứ. Chị quen rồi. 

– Quen rồi? Như thế mà chị quen được hay sao?Chị bị như thế này bao nhiêu lần rồi? 

– Nhiều. Không nhớ hết nữa. 

– Em không biết nên thương hay nên giận chị bây giờ. Nhiều lần rồi sao chị không thôi đi. Đàn ông bây giờ nào có thiếu gì ? Chị xinh đẹp trẻ, chưa chồng có tiền, sao lại cứ phải liên quan đến những thằng đàn ông đã có vợ. 

– Vì có vợ thì nó sẽ không đòi cưới chị? 

– Hôn nhân thì có gì sai? 

– Em tìm được ai có vợ mà không đi ngoại tình chưa? Em chưa kết hôn, em không thể biết được. 

– Chị cũng đã kết hôn bao giờ đâu? Sao chị dám chắc? 

– Chẳng phải những thằng đàn ông chị quen đều đã có vợ đấy sao? 

– Chị nói thật cùn. 

Tôi bực bội quay đi, không muốn tranh cãi với Cali thêm để làm gì nữa. Những người phụ nữ chưa kết hôn, cãi nhau một cách cứng nhắc về những thứ mình chưa từng trải qua ư? Thật nhảm nhí! 

Bỗng từ ghế phía sau. An Nhiên lí nhí: 

– Chị có bị đau ở đâu không? 

– Em cứ hiền lành như thế mãi hả An Nhiên ? Cứ giấu tịt nỗi buồn riêng và viển vông lo chuyện bao đồng hả? 

Cả tôi và An Nhiên đều ngạc nhiên trước câu nói của Cali. Hai chúng tôi nhìn chị với ánh mắt của những đửa trẻ như thể đang chẳng hiểu chuyện gì diễn ra. 

– Em bây giờ còn thời gian để hỏi chị có đau không? Trong khi, em không muốn nói cho chị biết, em đang đau như thế nào vì Elis – em gái chị sao? 

– Chị biết rồi hả? – Tôi quay phắt sang, giọng hốt hoảng. 

– Chị chơi với hai đứa chưa được bao lâu, nhưng đủ nhiều để hiểu trong đầu hai đứa đang nghĩ gì qua ánh nhìn của hai đứa. Hôm ở club về là chị đủ biết rồi. Đoán già đoán non không bằng đoán bừa. Nhưng xâu chuỗi lại, cái thái độ của thằng mà Elis gọi là bạn trai, và những chuyện xảy ra khi hai đứa gặp Elis , chị có thể hình dung ra được câu chuyện này là như thế nào. 

An Nhiên im lặng, thở dài, rồi ngước đôi mắt tròn vo tội nghiệp, nhìn về phía cửa kính xe. 

– Elis biết chưa chị? 

– Biết gì ? Biết người yêu nó có người yêu từ lâu ? Hay biết em đang đau vì người yêu nó? – Cali nhếch mép cười – Con bé chẳng biết gì cả, chị cũng không nói gì hết. Cái gì đến sẽ đến, hãy để nó tự nhận ra. Dao đâm không sâu thì làm sao mà chết được? Phải để nó tự nhận ra, để mà tự tay giết chết cái tình yêu ngu xuẩn đó. 

– Còn An Nhiên sẽ ra sao? – Tôi buột miệng. 

– Ai cũng phải tự giải quyết việc của mình. Nếu như Elis không phải em gái chị , thì chẳng phải An Nhiên vẫn sẽ bị cắm sừng sao? Vấn đề Elis là em gái chị, không có nghĩa là chị sẽ có thể tác động được gì vào mối quan hệ tay ba này. 

An Nhiên không nói gì, tôi thì càng chẳng có tư cách gì để nói. Một bầu không khí im lặng bao trùm lên cả ba chúng tôi. Những gì đang xảy ra thực sự không biết nên cười hay nên khóc? 

Xe dừng lại trước cửa nhà An Nhiên, cô ấy lầm lũi bước xuống bấm chuông rồi đứng thừ người ra đó chờ người mở cửa. Cali chiếu đèn về phía An Nhiên. Tôi nhìn bóng dáng cô ấy mập mờ trong ánh đèn đó mà lòng không khỏi buồn rầu. Bỗng nhiên, An Nhiên quay lại, nhìn thẳng vào ánh đèn và phía chúng tôi, cô ấy nói : “Em hiểu rồi, mọi người cứ yên tâm!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+