Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhớ Mãi Không Quên _ Chương 23 – 24 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23: Phiên ngoại về Cố Mặc Hàm

Khi Cố Mặc Hàm được sinh ra, anh trai Cố
Mặc Thần của anh đã được bốn tuổi, anh ấy cảm thấy em trai mình là cục
cưng dễ thương nhất trên đời. Bà Cố nói với Mặc Thần là anh trai phải
chăm sóc em trai thật tốt, không để cho người khác bắt nạt nó. Sự thật
chứng minh, lo lắng của bà Cố là tuyệt đối dư thừa, Cố Mặc Hàm làm sao
có thể bị người ta bắt nạt được, nó không bắt nạt người ta là đã tốt
rồi.

Khi Cố Mặc Hàm tập tễnh học đi thì quen
với Thạch Lỗi hơn anh sáu tháng tuổi, từ đó trở đi Thạch Lỗi liền bắt
đầu dỗ dành dụ dỗ Cố Mặc Hàm tập nói gọi cậu ta một tiếng anh Đầu đá,
nhiều năm sau đó Thạch Lỗi đối với chuyện này hối hận không thôi.

Ngày đầu tiên Cố Mặc Hàm và Thạch Lỗi đi
nhà trẻ thì đã quen được Doãn Đông Tuân, Lý Thanh Viễn, Mạc Sính Dã cùng
Hà Văn Hiên ở cùng chung một đại viện, sáu người mới quen đã thân
thiết, chỉ tiếc là không được gặp sớm hơn, rất nhanh hoà cùng một khối,
cũng thành công chọc ghẹo tất cả nữ sinh trong lớp đều khóc. Buổi tối
đó, trong đại viện có tiếng gào khóc không ngừng của trẻ con. Cố Mặc Hàm
nắm lấy tay áo của anh trai khóc sướt mướt hỏi anh trai: “Anh, tại sao ba lại đánh em? Tại sao những đứa con gái đó cũng khóc?” Đứa trẻ Cố Mặc Thần gãi cái đầu nhỏ của mình không biết phải giải thích như thế nào với em trai.

Từ từ lớn lên Cố Mặc Hàm dần dần nổi bật
lên bản chất Hỗn Thế Ma Vương của mình. Mỗi ngày sáu người ở trong đại
viện chạy nhảy đùa giỡn, gây rắc rối, đá con mèo nhà ông Đông một cái,
cho con chó nhà ông Tây một quyền, làm cho cả đại viện gà chó không yên.
Nhưng đối mặt với sáu bé trai mặt mũi tuấn tú có vẻ đẹp như các tác
phẩm điêu khắc này, những người lớn trong đại viện cũng chỉ có thể cười
cười cho xong việc, nhưng người lớn trong nhà mình lại sẽ không bỏ qua
cho bọn họ. Vì vậy lúc Cố Mặc Hàm tuổi  còn nhỏ đã bắt đầu quá trình
gian khổ tìm kiếm “Người chịu tội thay”.

Vừa mới bắt đầu thì tìm đến anh trai, mà
Cố Mặc Thần cũng luôn thay em trai chịu trách nhiệm, sau đó Cố Mặc Hàm
có thể cảm thấy như vậy đối với anh em ruột của mình là không tốt hoặc
cảm thấy độ tin cậy không lớn, dù sao từ nhỏ Cố Mặc Thần chính là một bé
ngoan vâng lời. Vì vậy anh bắt đầu tìm những đứa trẻ của người khác. Có
đôi khi sẽ là Thạch Lỗi, đôi khi là Mạc Sính Dã, đôi khi là Hà Văn
Hiên, cũng có đôi khi là Doãn Đông Tuân, nhưng cậu chưa bao giờ tìm Lý
Thanh Viễn thay cậu chịu tiếng xấu.

Sau đó sáu người lớn lên khi nhớ lại chuyện cũ thì hỏi anh, Cố Mặc Hàm nghiêm túc trả lời: “Lý Thanh Viễn khi còn bé nhìn rất giống con gái, quí ông chân chính thì sẽ không bắt nạt con gái.”
Mọi người nghe xong nhớ lại bộ dạng lúc bé của Lý Thanh Viễn đều đồng ý
gật đầu, Lý Thanh Viễn thì tức giận tới mức trực tiếp đánh về phía Cố
Mặc Hàm.

Trong đời Lý Thanh Viễn ghét nhất là hai
chuyện, khi còn bé ghét người khác nói cậu ta lớn lên giống con gái, sau
khi trưởng thành ghét người khác nói cậu ta là thụ. Vì vậy, cậu ta vì
chứng minh mình không phải là GAY, trong sáu người thì bắt đầu tìm bạn
gái sớm nhất, nhưng làm như vậy vẫn bị bọn họ dùng một thành ngữ khái
quát rất rõ: giấu đầu hở đuôi. Cuối cùng cậu ta không ngần ngại mạnh mẽ
cắt đứt tình bạn, mới làm cho năm người còn lại phần nào kiềm chế lại,
tạm thời tin tưởng cậu ta không phải là GAY.

Hà Văn Hiên đã từng nói với cậu ta một câu: “Sở dĩ cậu không phải là GAY, là vì chưa có gặp được người đàn ông trong trái tim cậu.”
Những lời này đã làm Lý Thanh Viễn tức giận đến mức muốn hộc máu tại
chỗ, cũng chính vì những lời này mà khiến cho Lý Thanh Viễn cùng Hà Văn
Hiên đi tới chỗ nào thì ầm ĩ sẽ xuất hiện ở chỗ đó.

Lúc còn nhỏ Cố Mặc Hàm luôn có niềm tin
là nam tử hán làm việc cần phải quang minh lỗi lạc, cho nên khi đang tìm
người chịu tội thay cũng sẽ cùng người trong cuộc tiến hành nói chuyện
một phen, chủ yếu là dùng hai chiêu “Dùng tình cảm để thuyết phục đối
phương, dùng đạo lý làm cảm động đối phương” và “Đe dọa dụ dỗ”.

Ví dụ, có một lần khi bọn họ đá bóng cùng
nhau, Cố Mặc Hàm đá quả bóng vào cửa kính nhà người ta, Cố Mặc Hàm cười
híp mắt nói với Thạch Lỗi: “Anh Đầu Đá, anh hãy giúp em
với, nếu như bị ông nội cùng cha em biết, em lại bị phạt viết chữ, vậy
em sẽ không có thời gian chơi đùa cùng anh được.”
Dưới tình huống như vậy, Thạch Lỗi sẽ đồng ý. Nếu như không đồng ý, Cố Mặc Hàm sẽ sử dụng chiêu thứ hai: “Nếu như cậu không giúp tớ, tớ sẽ nói cho cha cậu biết, ấm Tử sa [1]
của chú ấy là do cậu làm vỡ, mảnh vỡ đã bị cậu chôn dưới gốc cây liễu ở
bên hồ lớn. Nếu như cậu giúp tớ chuyện này, tớ sẽ đem mô hình máy bay
cho cậu chơi một ngày.”

Dưới tình huống như vậy, hai chiêu là có
thể đối phó, vô luận là Thạch Lỗi hay là những người khác. Nếu như đối
phương thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy Cố Mặc Hàm chỉ có thể từ
bỏ, tìm người tốt khác. Nhưng anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho
đối phương.

Ví dụ, có một lần Hà Văn Hiên nghiêm túc cự tuyệt anh, anh tìm đến Lý Thanh Viễn, nói với Lý Thanh Viễn: “Tớ nghe được Hà Văn Hiên nói với người khác rằng cậu trông giống con gái.”
Vì vậy thành công dẫn đến một cuộc chiến tranh, hậu quả sau cuộc chiến
tranh thì càng thêm nghiêm trọng: Hà Văn Hiên bị cha cậu ta giam trong
nhà một tuần lễ.

Cho nên, Thạch Lỗi mỗi lần khi thấy Cố
Mặc Hàm cười híp mắt gọi ‘anh Đầu Đá’, cậu sẽ rợn cả tóc gáy, sau đó sẽ
cắm đầu cắm cổ chạy đi.

Khi Cố Mặc Hàm mới vừa biết viết chữ thì
cụ ông Cố liền bắt đầu dạy cho anh tập viết thư pháp, học chơi cờ, mỗi
khi trừng phạt anh thì sẽ phạt anh viết chữ cùng đánh cờ. Khi còn bé Cố
Mặc Hàm cho rằng vừa luyện chữ trong thư phòng vừa nghe âm thanh chơi
đùa của đồng bọn cậu bên ngoài là chuyện khổ sở nhất trên đời. Về sau,
sáu người bọn họ bị buộc phải học đàn dương cầm, đàn vi-ô-lông gì đó,
không biết bao nhiêu thầy cô đã bị bọn họ làm tức giận mà bỏ đi, cũng đã
làm hỏng bao nhiêu đàn dương cầm.

 Vào tiểu học Cố Mặc Hàm đại khái cảm
thấy tìm người chịu tội thay đã không còn dùng được hoặc cảm thấy tìm
người chịu tội khá phiền phức, cho nên anh liền thay đổi lại sách lược.

Tục ngữ nói: “Hổ phụ vô khuyển tử” [2]. Cố Mặc Hàm tuổi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng lãnh đạo xuất sắc.

Mỗi khi anh có chủ ý xấu, anh sẽ lôi kéo
nhóm bạn học nhỏ nói cho bọn họ biết ý nghĩ của anh, sau đó chỉ huy bọn
họ xung phong hãm trận, còn mình ở phía sau lại ngồi làm ngư ông đắc
lợi. Cho nên mỗi khi chuyện xấu bại lộ, những người lớn quở mắng luôn
luôn là những nhân viên trực tiếp xung phong hãm trận kia, và sẽ không
bao giờ là anh. Vì vậy, những người lớn khi quở mắng con nhà mình cũng
sẽ dùng Cố Mặc Hàm làm gương, mà người bị quở mắng thì không phục:
chuyện xấu đều là hắn nghĩ ra, vì sao người tốt cũng là hắn. Khi đó
những đóa hoa thuần khiết của tổ quốc không biết có một từ được gọi là
‘phúc hắc’ [3].

Cứ như vậy, Cố Mặc Hàm, Thạch Lỗi, Mạc
Sính Dã, Lý Thanh Viễn, Hà Văn Hiên, Doãn Đông Tuân sáu người lớn lên
trong những trận cãi cọ, đồng thời cũng không ngừng phát triển tình anh
em của bọn họ.

Quan hệ của bọn họ cứ lừa qua gạt lại này
duy trì liên tục đến lúc Cố Dật Phong phải thuyên chuyển đến thành phố
C. Mỗi lãnh đạo trước khi được đề bạt thì sẽ phải điều đến một nơi khác
qua loa trong hai ba năm, sau đó quay về lại chờ thăng chức, Cố Dật
Phong cũng như vậy.

Vì vậy Cố Mặc Hàm tạm thời rời đi các anh
em của anh, hàng năm chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể gặp mặt,
nhưng điều này cũng không có ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của bọn họ.

Đến thành phố C Cố Mặc Hàm thuận lợi vào
học trường sơ trung tốt nhất của thành phố C, thiếu niên mười mấy tuổi
tướng mạo đẹp trai, tính tình tốt, hơn nữa học tập cũng giỏi, nếu mà còn
giỏi ở một mặt khác, nhất định sẽ được chào đón bởi thầy cô cùng các
bạn học, Cố Mặc Hàm chính là như vậy.

Ngay sau đó, Cố Mặc Hàm nghênh đón sự kiện lớn trong cuộc đời của anh: mối tình đầu.

Một cô gái nhút nhát tên là Hà Miêu, và
một người thiếu niên đẹp trai tên là Cố Mặc Hàm, một người thiếu niên
không biết tư vị phiền muộn đã bắt đầu nếm hương vị tình yêu. Mặc dù
nhiều năm sau, Cố Mặc Hàm cuối cùng đã hiểu ở lứa tuổi kia tình yêu là
gì, nhưng những đoạn năm tháng xanh tươi kia cùng cô gái nhút nhát kia
vẫn để lại trong trí nhớ mình một ấn tượng sâu sắc.

Bởi vì không có yêu, cho nên không có đau đớn. Sau khi chia tay Cố Mặc Hàm vẫn như cũ sống ung dung thoải mái.

Cố Mặc Hàm thuận lợi tiến vào cao trung,
thiếu niên ngây ngô cũng dần dần bắt đầu hiểu chuyện, biết trách nhiệm
và lý tưởng của mình. Một tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra đã cướp đi sinh
mệnh của Hà Miêu, cũng làm cho Cố Mặc Hàm đối với sinh mạng có hiểu biết
mới. Có lẽ là lần đầu tiên Cố Mặc Hàm có ấn tượng khắc sâu như vậy đối
với Hà Miêu có một loại tình cảm không thể nói rõ không thể xác định
được. Là hối hận? Là tiếc nuối? Là hoài niệm? Không phải giống như vậy,
lại dường như có một chút.

Sau đó, Cố Mặc Hàm hậu tri hậu giác [4] gặp được người phụ nữ anh yêu nhất trong cuộc đời, Tần Vũ Dương.

Nếu như không phải là sau đó cùng nhau
thi vào H Đại, ấn tượng của Cố Mặc Hàm đối với Tần Vũ Dương có lẽ chỉ là
một cô gái thanh tú trầm lặng. Anh chỉ nhớ rõ khi đó Tần Vũ Dương có vẻ
mặt khá lạnh lùng, không có sự ríu rít như những bạn gái cùng lứa, lúc
nào cũng là điềm tĩnh yên lặng, yên lặng đến mức người khác cũng quên sự
tồn tại của cô.

Vào đại học Cố Mặc Hàm trưởng thành một
công tử phong lưu tao nhã, bỏ qua ngoại hình đẹp trai rắn rỏi không có
gì để nói, chỉ với tài năng nổi bật cùng với gia thế đã làm cho các nữ
sinh đổ gục theo đuổi nối dài không dứt. Cố Mặc Hàm nghĩ anh và Tần Vũ
Dương rất có duyên, vì vậy liền cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn cơm, anh
cũng không ghét. Anh đối với Tần Vũ Dương cũng rất tò mò, là một cô gái
không nói một lời vậy mà như thế nào lại có thành tích thi đại học tốt
như vậy. Chính từ chỗ hiếu kỳ này cùng không chán ghét khiến cho anh bắt
đầu tiếp cận Tần Vũ Dương, đồng thời cũng không cự tuyệt sự bày tỏ của
các cô gái khác. Đây là thói xấu của đàn ông.

Trong buổi tiệc sinh nhật cái câu “Tôi ước Tần Vũ Dương sẽ làm bạn gái của tôi” chỉ
là trò đùa trong lúc nhất thời của mình, anh chỉ muốn nhìn cô gái đối
với chuyện gì cũng đều lãnh đạm này sẽ là phản ứng như thế nào. Lúc đó
anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ của Tần Vũ Dương, hốc mắt có chút đỏ,
thì mới biết được Tần Vũ Dương thích anh. Anh bỗng nhiên cảm thấy như
vậy cũng không tồi. Anh đã từng ở giữa một rừng hoa, khi nhìn phía sau
vẫn có một cô gái yên lặng chờ đợi thì rất dễ chịu. Vì vậy, mọi thứ cũng
là điều đương nhiên thôi.

Cố Mặc Hàm thích mỗi ngày được giọng nói
dịu dàng của cô gọi anh rời giường, thích khi không nghe giảng thì nhìn
cô viết bài, thích cô mua cho anh nước trái cây đồ ăn vặt, thích nắm lấy
bàn tay nhỏ mềm mại của cô đi dạo hoặc tán gẫu trong sân trường, thích
bất cứ khi nào vừa quay đầu lại luôn có thể nhìn thấy cô bé này đứng sau
lưng mỉm cười với anh…

Cho đến khi Triệu Tịch Vũ xuất hiện,
những chuyện trong quá khứ đã phủ đầy bụi lại một lần nữa nổi lên. Anh
cho rằng mình thật sự đã quên, nhưng mà vì cái gì vẫn nghĩ về nó rõ ràng
đến như vậy? Mỗi khi anh nhìn khuôn mặt của Triệu Tịch Vũ cũng sẽ nhớ
đến một khuôn mặt khác cũng tương tự như vậy, anh không biết mình đang
nghĩ gì, có thể bộ dạng Triệu Tịch Vũ cùng Hà Miêu giống nhau, anh cũng
không bài xích Triệu Tịch Vũ tiếp cận, nhưng chỉ là dừng lại ở mức độ
bạn bè bình thường. Anh rất lưu luyến cảm giác ở cùng chỗ cùng Tần Vũ
Dương, anh cũng không biết phải giải thích cái cảm giác này như thế nào
với người khác, bởi vì chính anh cũng không hiểu được bản thân mình.

Tần Vũ Dương cuối cùng vẫn rời bỏ anh mà
đi, anh cảm thấy lòng mình thật rối loạn, anh cảm thấy mình cần phải tìm
một không gian khác suy nghĩ thật kỹ, vì vậy anh đi Mĩ.

Cuộc sống tại trường nước ngoài thật mới
lạ, cảm nhận được các nền văn hóa khác nhau, thì có những sự trải nghiệm
khác nhau. Đám người đủ mọi màu da, các giáo sư có phong cách khác
nhau, hình thức lên lớp đa dạng, chú trọng hơn vào bồi dưỡng năng lực
của sinh viên, suốt cả đêm làm thí nghiệm viết báo cáo, ăn không quen
thức ăn ngọt đến ngấy của người Mĩ thì phải tự mình học làm cơm, tận
dụng thời gian ngoài giờ học đi làm thêm, du lịch, đi club, cảm nhận
phong tình nơi xứ người. Đi bộ trên đường phố Mĩ, sẽ thấy các bức
Graffiti của các thiếu niên, sẽ xem một điệu nhảy đường phố của người da
đen.

Khi tất cả sự mới lạ quay về yên bình,
thì Cố Mặc Hàm cảm nhận được sự cô độc, mặc dù Thạch Lỗi cũng đã tới Mĩ.
Những lúc đêm khuya yên tĩnh anh lại nhớ Tần Vũ Dương, anh nghĩ mình
tịch mịch, vì vậy mà bắt đầu tìm bạn gái, không ngừng đổi bạn gái, đơn
giản là cảm giác không hợp khi cùng các cô ở một chỗ. Ở nơi xứ người lúc
đi trên đường, anh có đôi khi đột nhiên quay đầu lại, hy vọng có thể
thấy Tần Vũ Dương mỉm cười với anh, nhưng không có, trước đến giờ cũng
không có.

Anh bắt đầu điên cuồng nhớ Tần Vũ Dương,
bây giờ cô ấy đang ở đâu đang làm cái gì, có qua lại với những người
khác không. Anh bảo  Thạch Lỗi về nước giúp anh thăm hỏi Tần Vũ Dương,
anh muốn biết tin tức của cô, muốn biết cô sống có tốt không. Thạch Lỗi
hỏi anh vì sao không tự mình trở về?

Cố Mặc Hàm cái gì cũng không nói, anh chỉ
biết, anh cần cho Tần Vũ Dương thời gian đến quên đi những tổn thương
anh tạo ra cho cô, cũng cần phải có thời gian trưởng thành, đúng hơn là
anh sợ hãi cô sẽ quên đi tình yêu đối với anh.

Khi bạn học nói với anh rằng có một cô
gái Trung Quốc đến tìm đến anh, hắn nghĩ là Tần Vũ Dương, trong khoảnh
khắc đó anh mừng rỡ như điên. Nhưng khi anh nhìn thấy Triệu Tịch Vũ, anh
cảm thấy sự nặng nề của mất mát. Đã bao lâu anh không nghĩ đến Triệu
Tịch Vũ cùng với… Hà Miêu rồi?

Trong một quán cà phê, Cố Mặc Hàm nói tất
cả với Triệu Tịch Vũ, nói cho cô ta biết Hà Miêu là ai, nói cho cô ta
biết sự áy náy của anh, còn nói cho cô ta anh rất yêu Tần Vũ Dương.

Đúng vậy, anh biết rõ, anh yêu Tần Vũ Dương. Trong sân trường H Đại, trong phòng tự học, trong nhà ăn sinh viên…

Năm thứ hai ở Mĩ Cố Mặc Hàm bắt đầu thành
lập Phong Hoa, một năm sau, Thạch Lỗi thêm cổ phần vào. Lại qua một
năm, Phong Hoa ở Mĩ đưa ra thị trường cũng thành lập công ty con ở thành
phố C, về sau dần dần trụ sở chính cũng dời đến thành phố C.

Lúc này Cố Mặc Hàm cũng đã trầm tĩnh chín
chắn, anh khéo léo từ chối tình cảm của các cô gái. Không chút ngần
ngại liền trở lại Trung Quốc, trở lại thành phố C.

Vũ Dương, anh đã trở về.

_____________

Chú thích:

 [1] Ấm Tử sa phát hiện ở Thành phố Nghi Hưng thuộc tỉnh Giang Tô, nằm trên bờ hồ Tam Giác Châu chảy ra Trường Giang.

[2] Hổ phụ vô khuyển tử: hổ cha không có chó con hay cũng tương tự như câu Hổ phụ sinh hổ tử.

 [3] Phúc hắc: thông minh, có điểm khôn lanh, không bao giờ chịu ăn thua thiệt hoặc là bụng dạ khó lường.

[4] Hậu tri hậu giác là quá
trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ “tri” (nhận
thức) tới “giác” (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ
thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.

Chương 24: Để lộ

Vòng thứ hai của đấu thầu rất nhanh được
tiến hành, như Tần Vũ Dương đã đoán, cuối cùng chỉ có Đằng Đạt, công ty T
là hai công ty tiến vào danh sách đấu thầu cuối cùng. Vòng thứ ba đấu
thầu là mỗi công ty chia ra ba lượt đề xuất ra ba phương án, qui định ba
ván thắng hai.

Ngày đó trong phòng họp Phong Hoa thấy
ngoài Cố Mặc Hàm ra, thì hơi ngạc nhiên còn có bốn người Hà Văn Hiên:
điều động nhiều cấp cao như vậy, có cần thiết không?

Bốn người nghiêm trang ngồi ở đàng kia,
nhìn như đang nghiên cứu phương án đấu thầu, ánh mắt luôn như có như
không từ trên người Tần Vũ Dương lại bay tới trên người Triệu Tịch Vũ,
sau đó lại từ trên người Triệu Tịch Vũ lại bay trở về trên người Tần Vũ
Dương, cuối cùng cố định ở trên màn hình. Chẳng được bao lâu ánh mắt lại
bắt đầu lơ lửng ở chỗ nào.

Tần Vũ Dương cuối cùng hiểu được bọn họ
đến đây làm gì. Ở trong mắt bọn họ, đây không phải là Đằng Đạt cùng công
ty T cạnh tranh dự án hợp tác, mà là cô cùng Triệu Tịch Vũ tranh giành
Cố Mặc Hàm.

Tần Vũ Dương nhịn không được ở trong lòng mắng câu: thực TM cẩu huyết [1] mà!

Với phương án đầu tiên, Đằng Đạt với một
chút ưu thế nhỏ đã dẫn trước, với kết quả này làm cho Tần Vũ Dương coi
như hài lòng. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm
thắng. Trước đây Tần Vũ Dương từng nghiên cứu qua công ty T, công ty T
từ trước đến nay dùng phương án đánh nhanh thắng nhanh để quyết định,
nhưng những chi tiết trong mặt này thường tồn tại vấn đề. Phương án đầu
tiên này Tần Vũ Dương thay đổi phong cách trầm ổn trước kia, chỉ chú
trọng đến chi tiết, cho nên giành thắng lợi là điều tất nhiên.

Ra khỏi phòng họp, Triệu Tịch Vũ vẻ mặt cười giả tạo đi đến trước mặt Tần Vũ Dương: “Chúc mừng Tần tổng.”

Tần Vũ Dương gặp chiêu phá chiêu: “Triệu tổng khách khí rồi, còn phải cám ơn công ty T đã nhường bước.”

Triệu Tịch Vũ đến gần hai bước, ở bên tai Tần Vũ Dương nói: “Không cần cười vui vẻ như vậy, đây chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tôi sẽ không thua, vô luận là dự án hợp tác hay là người.”

Tần Vũ Dương lui lại một bước mỉm cười nhìn cô ta: “Tôi mỏi mắt mong chờ.”

Triệu Tịch Vũ oán hận nhìn Tần Vũ Dương xoay người đi.

Bốn vị thiếu gia thích thú nhìn một màn này, Lý Thanh Viễn không kháng cự được một lòng hiếu kỳ cùng bát quái, hỏi: “Cô  ta nói với cô cái gì vậy?”

Tần Vũ Dương sửa lại đầu tóc giống như vô tình nói: “Cô ta nói, Lý tổng thật trông giống nữ vương thụ.’’

Sau đó tiêu sái xoay người mang theo một đám người rời đi, chỉ để lại Lý Thanh Viễn nổi trận lôi đình và tràng cười to.

Sau trận giao đấu đầu tiên thất bại, công
ty T nhất định sẽ có chỗ điều chỉnh, Tần Vũ Dương không biết bọn họ sẽ
có cái gì thay đổi, dù sao người Nhật Bản từ trước đến nay đều quỷ kế đa
đoan. Tần Vũ Dương nghĩ phương án thứ hai Đằng Đạt cần phải tập trung
vào một từ ổn định, cái ý tưởng này chiếm được sự công nhận của các
thành viên trong nhóm dự án. Dù sao tuân thủ phép tắc luôn là tác phong
của người Trung Quốc. Sau khi ý tưởng của phương án được xác định, kế
tiếp chính là gọt giũa điều chỉnh, thắng lợi lần trước làm cho tinh thần
các thành viên của nhóm dự án lên rất cao, phương án rất nhanh ra lò,
Tần Vũ Dương cũng rất hài lòng. Cách đấu thầu còn có vài ngày, Tần Vũ
Dương liền vui vẻ cho bọn họ nghỉ hai ngày.

Tần Vũ Dương biết rõ Triệu Tịch Vũ sẽ
không từ bỏ ý đồ, vẫn cẩn thận đề phòng, không dự kiến được chuyện không
may đang xảy ra, dưới mắt của cô.

Tần Vũ Dương mang theo đội ngũ mới vừa
tiến vào phòng hội nghị, liền thấy Triệu Tịch Vũ vẻ mặt luôn luôn tự tin
mỉm cười nhìn cô, thấy vậy cô đã có dự cảm xấu, cô hi vọng dự cảm của
mình đừng nên chính xác như vậy.

Tần Vũ Dương cùng đội ngũ đang chuẩn bị thuyết trình phương án thứ hai, thì nghe Triệu Tịch Vũ nói: “Một lát nữa tôi muốn thuyết trình trước, có thể chứ, Tần tổng?”

Tần Vũ Dương không có ý kiến gì đồng ý,
dù sao ai trước ai sau cũng không có gì khác nhau, nếu người khác đã có
yêu cầu rồi mà phía cô cũng không có ảnh hưởng gì, cô cũng vui ý giúp
người ta hoàn thành ước nguyện thôi.

Người thuyết trình chính là người đàn ông
đẹp trai đã quen trong bữa tiệc tối lần trước, khi cô nhìn thấy hình
ảnh quen thuộc trên màn hình, khi nghe được những từ ngữ giới thiệu quen
thuộc, lòng của cô bỗng trầm xuống quay đầu lại nhìn Triệu Tịch Vũ,
Triệu Tịch Vũ cũng đang nhìn cô, tựa hồ cô ta cũng đang chờ nhìn một màn
phản ứng như vậy của cô. Triệu Tịch Vũ cười đến khoái chí.

Bên này các thành viên của Đằng Đạt cũng xì xào bàn tán: “Đây không phải là phương án của chúng ta sao? Tại sao lại có thể như vậy?”

Tần Vũ Dương nhìn phản ứng mỗi người
trong bọn họ, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng cũng phải là
chấp nhận: đội của cô có nội gián.

Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng của Phong
Hoa, vẻ mặt Tần Vũ Dương không chút thay đổi nhìn mặt mày hớn hở của
Triệu Tịch Vũ đi qua trước mặt cô, xoay người nói: “Các cô cậu đều đi về trước đi, chuyện này đợi ngày mai tôi về công ty rồi xử lý sau.”

Tần Vũ Dương nhìn bọn họ rời đi, trong
đầu thoáng hiện những  ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của bọn Thạch Lỗi khi
nghe cô từ bỏ cùng với bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Triệu Tịch Vũ, cô
không phải không thừa nhận, trận đánh này cô thua thật là thảm hại.

Tần Vũ Dương đột nhiên cảm thấy chán nản, cô không nghĩ tới Triệu Tịch Vũ lại dùng một chiêu như vậy.

Mùa đông ở thành phố C đã đến, ánh mặt
trời cũng rất đẹp, chiếu vào trên cơ thể của mỗi người. Nhưng Tần Vũ
Dương lại vẫn cảm thấy rất lạnh.

Tòa nhà văn phòng tráng lệ của Phong Hoa
chiếm lấy khu vực phồn hoa nhất tại trung tâm thành phố, đối diện có một
quảng trường, được bao quanh bởi các nhà hàng, cửa hàng quần áo cao
cấp, siêu thị vv…, Tần Vũ Dương băng qua đường cái đi vào quảng trường,
tìm một ghế đá ngồi xuống. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người cô, cô
lại không cảm giác được ấm áp.

Trên quảng trường có ông lão đang phơi
nắng, nói chuyện phiếm, có bà mẹ dắt con học đi, chơi đùa, cho bồ câu
ăn, còn có những đôi tình nhân trẻ đang ngồi trên thảm cỏ nói chuyện yêu
đương, đời này thật yên bình, những năm tháng thật tĩnh tại.

Tần Vũ Dương ngồi một lát liền từ từ đi
dạo dọc theo những con phố, cô nhìn thấy hình bóng của mình trên cửa
kính của các cửa hàng bên đường, trẻ tuổi xinh đẹp, quần áo rực rỡ, điển
hình của thành phần tri thức, chỉ là biểu mặt trên mặt có chút cô đơn.
Cô nhìn một lúc rồi tiếp tục đi về phía trước.

Cô nhớ tới từ lúc bắt đầu làm việc chưa
từng có đi dạo trên phố giống như bây giờ, cho tới hiện giờ đều là cảnh
tượng vội vã, bận rộn, không biết vì cái gì.

Tần Vũ Dương đi đã thấy mệt, đưa tay gọi một chiếc taxi.

“Cô ơi, xin hỏi đi đâu?”

Tần Vũ Dương ngừng lại một lát, cô cũng
không biết nên đi đâu. Đến công ty? Thôi đi. Về nhà? Vừa nghĩ tới không
khí lạnh lẽo trong căn hộ cũng bỏ qua. Cuối cùng cô suy nghĩ một chút: “Đến H Đại đi.”

Tần Vũ Dương đi bộ đến khuôn viên của
trường H Đại, hai bên đường cây dạ hợp chỉ còn lại thân cây trụi lủi, cô
nhớ rõ lần trước khi cô đến, hoa cây dạ hợp còn nở rộ, chỉ nhị giống
như sợi, nửa hồng nửa trắng, phấn hoa mềm mềm, như từng thanh nan nho
nhỏ của cây quạt treo đầy cành lá, mùi thơm dễ chịu, dưới sự nổi bật của
màu xanh biếc của lá cây, lại có vẻ cực kỳ dễ thương.

Tần Vũ Dương nhớ về một truyền thuyết đau
thương đẹp đẽ về cây dạ hợp. Cây dạ hợp từ lâu là cây khổ tình, cũng
không nở hoa. Tương truyền, có một tú tài mười năm gian khổ học tập,
chuẩn bị vào kinh đi thi. Trước khi đi, thê tử Phấn Phiến chỉ vào gốc
cây khổ tình phía trước cửa sổ nói với chàng: “Phu quân đi lần này, nhất định có thể học cao. Chỉ là kinh thành xa hoa mê người, rồi sẽ quên đường về nhà!”
Tú tài thề nguyện rồi đi, nhưng từ đó về sau cũng không có chút tin
tức. Phấn Phiến ở nhà mong mỏi lại mong mỏi, đợi chờ cứ đợi chờ, tóc đen
thành tóc bạc, cũng không chờ đợi được thân ảnh của trượng phu trở về.
Vào hơi thở cuối cùng, Phấn Phiến kéo thân thể ốm yếu, giãy giụa đến
trước cây khổ tình là minh chứng lời thề trước đây của nàng cùng trượng
phu, dùng tính mạng thề nguyện: “Nếu như trượng phu thay
lòng, từ nay về sau, hãy làm cho khổ tình nở hoa, phu làm lá, ta làm
hoa, hoa không già, lá không rơi, cả đời không đổi thay, đời đời lá cây
vui vẻ cùng nhau!”
Dứt lời, khí tuyệt bỏ mình. Năm sau,
tất cả quả trên cây khổ tình quả thật đều nở hoa, chỉ là thời gian hoa
nở rất ngắn, chỉ có một ngày. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu, tất cả lá cây rõ
ràng cũng là theo hoa nở sáng sớm hoàng hôn lại tàn. Mọi người vì tưởng
niệm sự si tình của Phấn Phiến, đổi tên cây khổ tình thành cây dạ hợp.

Nghĩ đến đó Tần Vũ Dương không khỏi cảm
thán lại là một câu chuyện về cô gái si tình bị đàn ông phụ bạc, hai chữ
tình yêu, làm cho bao nhiêu người trầm luân!

Đang trong thời gian lên lớp, sinh viên
trong sân trường cũng không nhiều, Tần Vũ Dương đi đến quảng trường ở
phía trước có tòa nhà, ngồi ở dưới một gốc cây liễu, phơi trước mặt
trời, híp mắt nhìn ngôi trường này, trong lòng cảm thán: không cần nghĩ
đến chuyện công việc thật tốt, vẫn là làm sinh viên tốt nhất!

Sau một lúc lâu, Tần Vũ Dương mới đứng dậy rời đi, trở về nhà cha mẹ.

Mới vừa mở cửa liền thấy một viên thịt tròn nhỏ cuộn bổ nhào vào trên bắp chân cô, hưng phấn gọi cô: “Dì nhỏ!”

Tần Vũ Dương cúi xuống ôm lấy Lâm Duệ Trạch: “Làm sao con lại ở đây? Mẹ con đâu?”

Lâm Duệ Trạch ôm lấy cổ Tần Vũ Dương trả lời: “Mẹ dì đi mua thức ăn.”

Tần Vũ Dương hì hì bật cười một tiếng: “Không phải là mẹ dì, là mẹ con, mẹ dì là bà ngoại con, mẹ con là chị của dì!”

Lâm Duệ Trạch bị quấn loạn đến choáng.

“Con sao lại về đây?” Bà Tần thấy Tần Vũ Dương vào cửa mở miệng hỏi.

“Con sao lại không thể trở về? Ôi, ba con đâu?” Tần Vũ Dương ôm Lâm Duệ Trạch lười biếng ngồi ở trên ghế sofa.

“Ba con đang giặt quần áo rồi.” Bà Tần đón lấy Lâm Duệ Trạch.

Tần Vũ Dương cười cười, ông Tần khi còn trẻ thì bừa bãi, đến lúc tuổi già ngược lại là một ông lão thờ vợ.

“Nếu đã trở về thì ăn cơm luôn, chị cùng anh rể con đi mua thức ăn, đợi lát nữa sẽ trở về.” Bà Tần ra lệnh.

“Được nha, con cũng đang không có chỗ nào ăn cơm đây.” Tần Vũ Dương tươi cười hớn hở đồng ý.

Tần Vũ Dương cùng Lâm Duệ Trạch xem 《Cừu
con vui vẻ cùng sói xám to lớn 》, được một lát ông Tần đi ra thấy con
gái nhỏ cũng rất giật mình: “Con sao về đây rồi?”

Tần Vũ Dương kêu rên: “Ông
trời ơi, con làm sao lại không thể trở về được a? Ngài cùng mẹ nói câu
này giống như vậy nha? Cho phép Tần Thanh Dương trở về mà con không thể
trở về sao?”

Ông Tần bất đắc dĩ: “Nói
nhăng cuội gì đấy, đứa nhỏ này, cha và mẹ con đây không phải là kỳ lạ
sao lúc trước con mười ngày nửa tháng không về lần nào, gọi điện thoại
bảo về cũng không về. Về là tốt, lát nữa cha làm nhiều món con thích
ăn.”

Tần Vũ Dương bĩu môi, tiếp tục làm tổ trên ghế sofa xem ti vi.

Sau đó, Tần Vũ Dương ngủ trên ghế sa lon.
Bà Tần cầm chăn mền đắp lên cho cô, nhìn mặt xanh xao của cô con gái
liên tục thở dài, lại dặn Lâm Duệ Trạch vặn nhỏ âm lượng ti vi xuống,
rồi xoay người vào phòng bếp.

“Này, ông nó, Vũ Dương hôm nay làm sao vậy? Thật không bình thường nha?” Bà Tần nhỏ giọng nói.

“Tôi đâu biết con gái bà có làm sao? Tôi cũng không phải thần tiên.” Ông Tần trả lời.

“Không phải cũng là con gái của ông sao? Nếu không lát nữa ông hỏi thử?” Bà Tần suy nghĩ một hồi lâu.

“Có hỏi cũng không hỏi ra được gì, nó từ nhỏ đến lớn đã không muốn nói chuyện thì có khi nào chúng ta hỏi ra chưa?” Ông Tần lắc lắc đầu, “Thôi, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta à, lo lắng cũng vô ích thôi.”

Khi Tần Vũ Dương tỉnh lại thì thấy chị
gái anh rể ngồi ở trên ghế sofa đối diện nhỏ giọng trêu Lâm Duệ Trạch
chơi đùa, Lâm Duệ Trạch bị chọc cho cười khanh khách không ngừng.

Tần Vũ Dương nhìn lướt qua đồng hồ, mới ngủ được hơn nửa tiếng.

“Tỉnh ngủ? Tỉnh thì đứng lên đi, ba mẹ đang nấu cơm, nói chờ em tỉnh rồi thì ăn, Duệ Trạch cũng đã đói bụng.” Chị gái Tần Thanh Dương cười nói, “Lần này không mất ngủ à, đổi thành thèm ngủ, em không phải uống thuốc ngủ hơi quá liều chứ?”

Tần Vũ Dương nhạy cảm mắt nhìn về phía phòng bếp, sau đó mới quay đầu nhỏ giọng nói: “Chị không có nói chuyện này với ba mẹ chứ?”

Tần Thanh Dương cảm thấy buồn cười: “Chị cũng không phải là không có đầu óc.”

Tần Vũ Dương thở phào nhẹ nhõm: “Em
đây không phải là sợ chị bị tình yêu làm choáng váng đầu óc sao? Mua
thức ăn mà hai vợ chồng cùng nhau đi, Lâm Duệ Trạch đã lớn như vậy, thế
nào hai người bọn chị vẫn như thể còn đang hẹn hò vậy.”

Anh rể Lâm Vân cười cười không lên tiếng, tiếp tục đùa với con trai, còn Tần Thanh Dương thì liếc cô một cái.

Tần Vũ Dương không ngừng cố gắng: “Biết rõ bọn chị đang hạnh phúc với tình yêu, gia đình đầm ấm, lại còn ra sức như vậy kích thích người cô đơn như em đây sao?”

Bà Tần từ phòng bếp đi ra nghe được câu này vỗ cái ót Tần Vũ Dương một cái: “Sao lại nói chuyện với chị gái và anh rể con như vậy chứ?”

Lâm Vân cười cười nói với mẹ vợ: “Mẹ, không có chuyện gì, Vũ Dương đang nói đùa với chúng con thôi.”

Bà Tần trừng mắt Tần Vũ Dương: “Con
còn dám nói, con đã lớn rồi, còn chưa tìm được bạn trai? Giới thiệu cho
con một người thì con trốn tránh đến người không thấy đâu, có phải con
dự định ở giá cả đời chứ?”

Tần Vũ Dương nắm lấy tay bà Tần: “Mẹ, ngài là mẹ ruột con, ngài có thể đừng mỗi lần đều nói đề tài này được không?”, lại hướng về phía phòng bếp la to: “Cha, mau lên trông nom bà xã của cha này! Con vừa mới về thì bà đã nói con rồi, lần sau con cũng không dám về đâu.”

Ông Tần nghe được tiếng động thì cầm cái thìa canh đi ra, cười hề hề nhìn con gái cùng bà xã một cái rồi đi vào lại.

Bà Tần lườm cô một cái rồi cũng bỏ đi.

Ăn xong cơm tối, Tần Vũ Dương cùng chị rửa chén ở phòng bếp, hai chị em trò chuyện.

“Hôm nay em có ngủ lại đây không?”

“Không được, ngày mai còn phải đi làm, chỗ này cách công ty quá xa, em không lái xe, rất bất tiện.”

“Vậy lát nữa cùng đi, bảo anh rể em chở em về trước.”

“Không cần, lại không thuận
đường, để em gọi taxi là được. Thời gian không còn sớm, Lâm Duệ Trạch
phải ngủ sớm, bọn chị nhanh thủ thời gian về sớm đi.”

Tần Thanh Dương không kiên trì nữa, một lát sau dè dặt nói: “Bệnh viện chị gần đây có đến một đồng nghiệp mới, trông rất được, người cũng không tồi, chị giới thiệu hai ngươi làm quen nhé?” 

Tần Vũ Dương lập tức cự tuyệt: “Thôi,
chị ngàn vạn đừng làm, em nhớ chị ở bên khoa phụ sản, người đàn ông kia
cũng không phải ở khoa phụ sản chứ, chị thấy em cùng một nam bác sĩ
khoa phụ sản sẽ hiểu nhau sao?”

“Anh ta không phải cùng khoa chị!”

“Vậy em cũng không cần, chị
giữ lại cho người khác đi. Chị cũng đừng giống như mẹ nữa, mỗi ngày muốn
làm mai cho em, em chưa đến tuổi ế a, nóng vội chuyện như vậy làm gì
chứ?”

Tần Thanh Dương tức giận liếc cô một cái: “Nếu em không phải em gái chị, chị đã mặc kệ em rồi.”

Tần Vũ Dương nở nụ cười ha ha vài tiếng, Tần Thanh Dương cũng hết cách với cô.

Tần Vũ Dương ra khỏi nhà cha mẹ, còn chưa muốn về nhà, nghĩ một lát mà mới vẫy một chiếc taxi lại.

Cố Mặc Hàm ra ngoài khảo sát tiến độ của
công trình gần đến giờ tan tầm mới về công ty, vẻ mặt mệt mỏi. Vừa mới
vào cửa phòng làm việc, bọn Thạch Lỗi liền vọt đến.

“Nhóc Hàm, sao cậu tắt máy? Tớ tìm cậu cả ngày trời.” Thạch Lỗi vô cùng lo lắng nói.

“Hết pin.” Cố Mặc Hàm mệt mỏi ngồi xuống, từ trên bàn làm việc lấy ra pin dự phòng để thay.

Sau khi chờ Thạch Lỗi đem chuyện phát
sinh vào ngày hôm nay nói cho Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm trầm tư một hồi
lâu, cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa gọi điện cho
Tần Vũ Dương.

“Xin lỗi, số máy quí khách gọi đang khóa…”

Cố Mặc Hàm đến dưới nơi ở của Tần Vũ
Dương, nhìn lên cửa sổ không có ánh đèn, lại gọi điện thoại hỏi Lãnh
Thanh Thu bình thường các cô thường đi nơi nào.

Anh hạ cửa sổ xe xuống, vừa lái xe vừa
hút thuốc. Anh nhìn đèn đường bên ngoài dần dần tỏa ánh sáng, trên khuôn
mặt góc cạnh rõ ràng không có biểu tình gì, ánh mắt u tối khó hiểu.

Triệu Tịch Vũ, loại thủ đoạn này cô cũng dùng, tôi thật sự là xem trọng cô rồi!

Chuyện ngày hôm nay làm cho anh ý thức
được, anh một chút cũng không hiểu Tần Vũ Dương, ngay cả cô ấy đi đâu
cũng cần hỏi người khác. Có lẽ anh không thể đợi Tần Vũ Dương chấp nhận
anh, anh cần lựa thời điểm thích hợp để thu hẹp khoảng cách quan hệ của
bọn họ.

Lúc Cố Mặc Hàm tìm được quán bar Tinh
Hải, Tần Vũ Dương đang ngồi ở trên quầy bar xem bartender đang pha chế
rượu. Áo sơ mi trắng, váy chữ A, tất chân màu da, giày cao gót màu đen,
đầu ngón tay đốt một điếu thuốc, tay kia lắc lư ly rượu, trang điểm tinh
tế, ánh mắt mông lung, dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar trông rất quyến
rũ xinh đẹp, hấp dẫn rất nhiều đàn ông tiến đến làm quen, cuối cùng đều
bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Vũ Dương đuổi đi.

Cố Mặc Hàm ngồi xuống bên cạnh cô, cởi
cái khoác len màu đen ra, bởi vì hôm nay đi công trường cho nên ăn mặc
thoải mái hơn, màu đen mỏng hơi mở ra một mét tư, cổ áo sâu chữ V, lộ ra
xương quai xanh tinh tế, hai chân thon dài thẳng được bao bọc trong một
quần tây bình thường. Ngũ quan đẹp trai nổi bật, thâm thúy tà khí chính
là đôi mắt hoa đào, mới vừa ngồi xuống, đã làm cho động vật giống cái
xung quanh nhìn chòng chọc.

Cố Mặc Hàm gọi một ly rượu, cô không mở
miệng, anh cũng không nói lời nói. Cho đến khi người phụ nữ thứ ba mượn
cớ xin tý lửa tới làm quen thất bại rời đi, Tần Vũ Dương bỗng nhiên cười
ha hả.

“Tôi nói này, Cố Mặc Hàm, anh cũng có tài trêu hoa ghẹo nguyệt a?”

Cố Mặc Hàm giương lên đôi mày đẹp: “Cảm ơn đã khen ngợi.”

Tần Vũ Dương hít một ngụm khói quay mặt lại nhìn anh chậm rãi nói: “Anh là tới tìm tôi?” Tần Vũ Dương biết rõ với thông minh của Cố Mặc Hàm khẳng định đoán được chuyện phương án bị để lộ.

Cố Mặc Hàm nhẹ gật đầu: “Tra được nội gián chưa?”

Tần Vũ Dương quay mặt đi, hút xong một điếu, lắc đầu, chuẩn bị điếu thứ hai.

Cố Mặc Hàm đè lại tay cô chuẩn bị châm thuốc: “Là không tra được hay căn bản không tra?”

Tần Vũ Dương đặt điếu thuốc xuống, không lên tiếng.

Cố Mặc Hàm hơi nhíu mày, nhìn thẳng về phía cô: “Tần Vũ Dương, em đang sợ cái gì?”

Tần Vũ Dương uống một ngụm rượu rồi mới mở miệng, con mắt nhìn về phía trước: “Cố Mặc Hàm, anh từng bị người khác phản bội chưa?”

Cố Mặc Hàm cũng nhìn về phía trước: “Có.
Lúc ở Mĩ, các bạn học trong phòng thí nghiệm cạnh tranh nhau rất lớn,
có một lần anh vì làm một bài báo cáo, mà không ngủ không nghỉ thậm chí
còn thử nghiệm một tuần lễ, rốt cục thu thập đủ số liệu, kết quả, số
liệu bị trộm, tất cả vất vả đều vô ích, rất nhanh, trong phòng thí
nghiệm có một người bạn học da trắng phát biểu một bài báo cáo, bên
trong là số liệu của anh.”

Cố Mặc Hàm không nhanh không chậm mở
miệng, không mang theo bất kỳ màu sắc cảm giác □, giống như đang nói câu
chuyện của người khác.

“Sau đó thế nào?” Tần Vũ Dương hỏi.

“Sau đó, anh bắt đầu đề phòng
tất cả mọi người, tất cả có quan hệ một chút gì đó với ngành học đều
cẩn thận cất kỹ. Lại về sau, trong thời gian rảnh anh bắt đầu nghiên cứu
mục tiêu của người bạn học da trắng kia, mỗi lần đều hoàn thành thí
nghiệm, thuyết trình bài báo cáo sớm hơn cậu ta, không bao lâu, cậu ta
liền rút lui ra khỏi phòng thí nghiệm.”

Một người mà nghiên cứu hai hướng, đó là
một việc rất khó khăn, hết lần này tới lần khác Cố Mặc Hàm có thể làm
được, Tần Vũ Dương đột nhiên cảm thấy Cố Mặc Hàm có được thành công của
ngày hôm nay không phải là không có đạo lý.

_______________

Chú thích:

[1] Cẩu huyết có thể nói gọn là bi kịch tình cảm sến

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+