Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhớ Mãi Không Quên _ Chương 47 – 48 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 47: Bệnh tình nguy kịch

Hà Văn Hiên tháo khẩu trang xuống, nói với người trước mặt: “Phẫu
thuật rất thành công, nhưng vì đầu bị thương nặng, hiện tại phải vào
phòng chăm sóc đặc biệt, nếu trong vòng 48 tiếng đồng hồ tỉnh lại liền
thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nếu không …”

Cậu thấy Cố Mặc Hàm cùng Tần Vũ Dương ở chỗ này thì có một chút ngạc nhiên, rất nhanh che dấu qua rồi nói tiếp: “Các vị nên chuẩn bị tốt tư tưởng.”

Bà Tần rất tỉnh táo mở miệng: “Cảm ơn bác sĩ, thật vất vả rồi.”

Hà Văn Hiên mệt mỏi lắc lắc đầu, Tần Vũ Dương cùng bà Tần đi vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm ông Tần.

“Sao cậu ở chỗ này vậy?” Hà Văn Hiên đem sức nặng cơ thể đều dựa vào trên tường, sức cùng lực tận hỏi.

Cố Mặc Hàm đưa cho cậu ta một chai nước, “Bệnh nhân là bố của Vũ Dương. Tình huống rốt cuộc là như thế nào vậy?”

Hà Văn Hiên ngậm nước, mơ hồ không rõ trả lời: “Tớ
cũng không nói tốt, bệnh nhân không còn trẻ, còn phải xem ý chí nỗ lực
của ông ấy, cậu hãy để cho Tần Vũ Dương chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
đi.”

Cố Mặc Hàm nhíu mày đẹp lại, vỗ vỗ bả vai của Hà Văn Hiên, “Mau đi nghỉ ngơi đi!” Sau đó cũng đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà Tần
thay đổi sự thất kinh vừa rồi, hiện tại vẻ mặt tỉnh táo ngồi ở trước
giường bệnh cùng ông Tần nói chuyện, “Ông nó, ông phải tỉnh lại
chứ, ông không cần được nghĩ cứ như vậy mà đi, nửa đời trước ông đã có
lỗi  như vậy với tôi, nửa đời sau còn phải đối tốt với tôi cũng nên quay
lại mà …”

Tần Vũ Dương nhìn trên người bố, băng vải
trên đầu nhuộm vết máu loang lổ, trên người cắm đủ loại ống dẫn, lẳng
lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích, cô khó chịu đến thở không nổi, nước
mắt như tuôn ra, liều mạng che miệng lại, không dám để cho mẹ nghe được.
Trong đầu thoáng hiện lên một đoạn ngắn có đề cập đến bố.

Ông Tần ngồi trong thư phòng, như một người bố nghiêm khắc nói với Tần Vũ Dương: “Vũ Dương, một cô bé xông xáo ở trong xã hội cũng không dễ dàng …”

Ông Tần cầm lấy thìa, tạp dề hoa ca rô quấn quanh đứng ở cửa phòng bếp cười nói với cô: “Con gái, đã về rồi…”

Tần Vũ Dương cảm thấy những điều này
giống như đều còn đang ở trước mắt, như thế nào bố lại đột nhiên đang
lúc này sẽ phải biến mất khỏi thế giới chứ?

Cố Mặc Hàm dặn dò cho người đi làm thủ
tục nhập viện, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thì thấy được một màn này, đi
tới lôi kéo tay của Tần Vũ Dương dẫn cô ra khỏi phòng bệnh, sau đó úp
đầu của Tần Vũ Dương đem cô ấn đến trước ngực, vỗ nhè nhẹ sau lưng Tần
Vũ Dương, tùy ý để Tần Vũ Dương đem trước ngực của anh nhuộm ướt. Anh
biết rõ Tần Vũ Dương hiện tại không cần bất kỳ an ủi nào, bất kỳ lời an
ủi đều là sự bất lực, cô chỉ là cần một bả vai để cho cô dựa một lát,
sau đó cô sẽ lại là Tần Vũ Dương mạnh mẽ quật cường kia.

Tần Vũ Dương khóc đến mệt rồi dần dần ngủ
ở trong ngực của Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm bế cô đi vào trong phòng nghỉ
bên cạnh, đắp mền xong, hôn lên con mắt hơi sưng đỏ của cô, rồi đi ra.

Trong phòng bệnh, bà Tần đã không còn sự
kiên cường như vừa rồi, đang nhỏ nhẹ trò chuyện cùng ông Tần, giống như
đắm chìm trong thế giới của mình, không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy.

Cố Mặc Hàm đi tới nhẹ nhàng mở miệng: “Bác
gái, bác đi về nghỉ ngơi trước đi, bác trai mới vừa làm phẫu thuật xong
cũng cần nghỉ ngơi, sáng mai bác lại tới bồi cùng bác trai.”

Bà Tần chậm rãi lắc đầu: “Bác vẫn nên ở đây cùng ông ấy, cũng không muốn đi đâu cả.”

Cố Mặc Hàm nhìn hai bàn tay hơi tang
thương gắt gao nắm cùng một chỗ, trong lòng của anh chợt rất khó chịu,
nhẹ nhàng lui bước đi ra ngoài.

Đứng ở phía trước cửa sổ của bệnh viện, Cố Mặc Hàm nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, lấy di động ra gọi về số điện thoại nhà.

“Alô, xin chào.” Thanh âm
của Diệp Thấm Đình truyền đến. Diệp Thấm Đình cùng ông cụ Lưu là sư
huynh muội đồng môn, sau này ông cụ Lưu trở thành luật sư, mà bà thì
nghe theo ý kiến trong nhà liền vào ngành tư pháp, bởi vì có liên quan
đến công việc, trong thanh âm luôn không tự giác mang theo một tia uy
nghiêm.

“Mẹ, là con.”

Thanh âm Diệp Thấm Đình bỗng nhiên trở nên ấm áp hiền lành, “Nhóc Hàm à, có chuyện gì không con ?”

“Mẹ, không có việc gì, mẹ và bố con đều khỏe chứ?”
Cố Mặc Hàm trong đầu nghĩ tới diện mạo của bố mẹ, trong lòng mang theo
một tia áy náy. Nhiều năm như vậy, bản thân mình từ khi học ở trường đến
lập nghiệp, luôn không ngừng mà bận rộn, rất ít quan tâm đến bố mẹ, mà
bố mẹ lại luôn vị tha yêu thương anh.

“Rất khỏe.” Diệp Thấm Đình
cảm thấy kỳ quái, Cố Mặc Hàm bình thường rất ít khi gọi điện thoại nhắc
tới Cố Dật Phong, mỗi lần cùng bố nói chuyện, luôn không đến ba câu thì
sẽ không còn đề tài, hơn nữa ông Cố luôn xụ mặt đối với anh, trước mặt
Cố Dật Phong anh lại càng trầm mặc hơn, “Bố con cũng ở bên cạnh này, con và ông ấy nói vài câu đi.”

Diệp Thấm Đình đem điện thoại đưa cho Cố Dật Phong đang giả vờ xem tin tức mà lực chú ý lúc nào cũng đang ở bên bà, “Này, điện thoại của nhóc Hàm.”

Cố Dật Phong với vẻ mặt không thèm nhận
lấy, Diệp Thấm Đình nhìn đến buồn cười, rõ ràng quan tâm đến con trai mà
lại xụ mặt như thế.

“Alô, Mặc Hàm à.” Thanh âm của ông Cố mang theo vẻ mất tự nhiên.

Không biết vì sao, Cố Mặc Hàm lại nghe ra, anh bỗng nhiên cảm thấy ông già khó chịu này thật đáng yêu.

“Bố, mấy hôm trước ở trên TV con
thấy bố cùng mẹ con xuất hiện phỏng vấn, cái gì gì đó thủ tướng cùng vợ
ông ta một chút cũng không có tinh thần như người cùng mẹ con, vợ chồng
già của ngài đó đứng ở đàng kia có nhiều khuôn cách quá mà!”

Ông Cố nghe xong khóe miệng không ngừng nhếch lên, trong miệng lại giáo huấn Cố Mặc Hàm: “Con nói bậy gì đấy, có phải lại gây họa không?”

Cố Mặc Hàm trong lòng một điểm áy náy kia giống như mây bay đều tan mất, “Bố,
con ở trong lòng người chính là cái hình tượng như vậy à, hiện tại con
bận rộn vì tổ tiên cống hiến vẻ vang và nhiệt huyết của mình, có lúc nào
rảnh đâu mà gây họa chứ ?”

Ông Cố nhận được ánh mắt cảnh cáo của
Diệp Thấm Đình, con trai thật vất vả chủ động quan tâm ông, ông sao lại
không thể có chút ôn hòa.

“Ừ, bố nghe bác Trần con nói rồi, bây giờ con đang làm hạng mục rất tốt, hãy làm cho thật tốt nhé!”

“Tất nhiên, con là ai chứ, con là
con ruột của bố, bố anh minh uy phong như vậy thì con cũng không đến nổi
nào mà kém nha, bố nói đúng không?”

Ông Cố bị con trai trêu chọc bật cười: “Con cái thằng này!”

“À, bố, ông nội cùng anh trai con đâu ?”

“Ông nội con đi cùng ông nội Thanh Viễn đi xem kịch rồi, anh trai con cùng chị dâu con thì đi tản bộ.”

Lại cùng bố mẹ hàn huyên vài câu, Cố Mặc Hàm cười tắt điện thoại.

Bên kia, Diệp Thấm Đình nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Cố Dật Phong, cười lắc đầu, bố con này, rõ là …

Nhìn sắc trời đã hơi tối, tâm tình của Cố
Mặc Hàm cũng hơi trở nên nặng nề. Từ nhỏ đến lớn, anh đối với rất nhiều
chuyện đều cầm chắc thắng lợi, bất luận là việc học hay là làm ăn, duy
chỉ có đối với sinh mạng, là anh cảm giác bất lực sâu sắc, anh không
biết nếu ông Tần thật sự không thể chống đỡ nổi, thì Tần Vũ Dương sẽ như
thế nào. Điều duy nhất mà anh biết là, anh không muốn thấy Tần Vũ Dương
đau khổ, việc đó so với lấy dao cắt tim của anh đều đau cả.

Khi màn đêm đã xuyên thấu, thông tin của
cục công an cũng đã đến, đích thân cục trưởng tới đây giải thích rõ tình
huống cho Cố Mặc Hàm.

“Mấy cậu nhóc thanh niên đã bắt
được, theo chính bọn họ khai, là vì tiền cùng người trong cuộc nổi lên
mâu thuẫn, nhưng theo lý thuyết, vì tiền sẽ không xuống tay nặng như
vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì còn không có tra được. Không biết Cố
công tử có từng nghe qua tên Loan Hạo chưa, có lẽ hắnta có thể giúp được
gì chăng.”

Cố Mặc Hàm nhíu mày, Loan Hạo ?

Loan Hạo là lão đại trong giới xã hội đen
của thành phố C, cứng rắn, khí phách, có trách nhiệm, Cố Mặc Hàm đã
từng tiếp xúc qua mấy lần, mặc dù con đường khác nhau, nhưng hai người
đối với hai bên luôn có một loại mạc danh hiểu nhau không cần nói, khả
năng này chính là công lực hợp nhau mà giang hồ hay đồn.

Anh suy tư một lát rồi bấm số của Loan Hạo: “Loan tiên sinh, xin chào, tôi là Cố Mặc Hàm.”

Thanh âm của Loan Hạo hơi ảm đạm: “Cố tổng?”

Cố Mặc Hàm cũng không quanh co lòng vòng: “Tôi có chuyện muốn mời Loan tiên sinh hỗ trợ, không biết ngài có thấy tiện không.”

Loan Hạo vung tay lên hào khí trời xanh: “Nói!”

Cố Mặc Hàm đơn giản đem chuyện nói lại một chút, Loan Hạo đáp ứng mau chóng sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục.

Lúc Tần Vũ Dương tỉnh lại đã là rạng
sáng, trong phòng đen như mực, cô không biết đang ở chỗ nào. Một lát sau
mới nhớ tới sự việc trước khi ngủ. Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Tần
Vũ Dương liền thấy một thân ảnh cao lớn bao phủ tới đây, cô ngồi dậy
hỏi: “Bố của em tỉnh chưa?”

Cố Mặc Hàm ngồi xuống ở bên giường, “Chưa. Đúng rồi, anh rể em mang theo đứa bé trai lần trước tới, sau đó đứa nhỏ quá mệt, anh liền bảo bọn họ đi về trước rồi.”

Tần Vũ Dương nhìn trong bóng đêm chỉ có thể duy nhất dùng con mắt dị thường bình tĩnh thấy Cố Mặc Hàm nói: “Cố
Mặc Hàm, anh nói thật với em đi, vừa rồi Hà Văn Hiên đã nói gì với anh
phải không, ở phòng phẫu thuật anh ta có phải còn điều gì giữ lại chưa
nói phải không ?”

Cố Mặc Hàm nhìn Tần Vũ Dương, trong mắt mang theo sự chân thành, “Không
có, Vũ Dương, ở trước mặt bệnh nhân, A Hiên đầu tiên là một bác sĩ, sau
đó mới là anh em của anh. Cậu ấy là vị bác sĩ giỏi, biết rõ gia đình
bệnh nhân có quyền biết rõ tất cả tình hình thực sự của bệnh nhân, em
phải tin tưởng cậu ta.”

Tần Vũ Dương gật đầu, thở phào nhẹ nhỏm hơi khẽ cười.

Hai người đứng lên chuẩn bị đi qua phòng
điều trị thăm ông Tần, đi tới cửa, Cố Mặc Hàm bỗng nhiên ở phía sau giữ
chặt Tần Vũ Dương lại, Tần Vũ Dương quay đầu lại nhìn anh.

Cố Mặc Hàm vuốt tóc của cô, “Vũ
Dương, em phải kiên cường, bác trai xảy ra chuyện, bác gái là người
thương tâm nhất, em tuyệt đối phải khích lệ bác, khích lệ bác trai,
không thể làm cho mình sụp đổ trước được. Bất luận xảy ra chuyện gì, ở
trước mặt bác ấy đều phải khống chế tốt tâm tình của mình. Anh sẽ luôn ở
bên cạnh em, em vừa quay đầu lại là có thể thấy được anh, cũng giống
như bây giờ vậy, khi không thể chịu nổi em có thể đến trong ngực của anh
khóc không cần kiềm chế gì cả, hãy khóc hết nước mắt.”

Tần Vũ Dương hốc mắt bắt đầu cay cay, cô
hít mũi một cái, vô cùng may mắn hiện giờ bên người có Cố Mặc Hàm, đã vì
cô mà làm nhiều chuyện như vậy.

Bà Tần nằm sấp ở trước giường bệnh ngủ thiếp đi, Tần Vũ Dương đem y phục trong tay đắp lên trên người bà, khẽ vỗ nhẹ: “Mẹ, mẹ …”

Bà Tần từ từ mở mắt ra.

“Mẹ, mẹ về nhà ngủ một lát đi, con
sẽ ở lại với bố con, mẹ ngày mai hãy lại đến, cơ thể của mẹ thức đêm sẽ
chịu không nổi, mẹ phải tự chiếu cố bản thân mình cho tốt, bố của con
còn phải chờ mẹ tới chiếu cố nữa đó.”

Bà Tần cảm thấy con gái nói cũng đúng liền đồng ý, tùy Cố Mặc Hàm lái xe đưa về nhà.

Tần Vũ Dương một người ngồi trước giường,
nhìn người bố suy yếu giống như một trang giấy, cô ổn định tâm tình,
bắt đầu vui vẻ cùng bố nói chuyện.

“Bố, bố xem mẹ con bà lão này, hiện tại đã nghe lời của con rồi. Bố, bố còn nhớ không phải lúc con còn nhỏ …”

Lúc Cố Mặc Hàm trở lại, Tần Vũ Dương vẫn
còn nói liên tục, anh rót ly nước nóng đưa cho Tần Vũ Dương, ngồi ở bên
cạnh yên tĩnh nghe, nghe một đêm, Tần Vũ Dương cũng nói một đêm, nhưng
ông Tần cũng không có dấu hiệu thức tỉnh.

Sáng ngày thứ hai, bà Tần đã tới đây rất
sớm, còn mang đến điểm tâm, sau khi Tần Vũ Dương cùng Cố Mặc Hàm ăn
xong, bà Tần liền đuổi bọn họ đi về nghỉ ngơi.

“Mẹ, vậy con đi, con phải đến công ty xin nghỉ, hai ngày nay cũng đã theo bố con rồi, tới trưa con lại đến.”

“Được, đi đi.” Bà Tần theo Tần Vũ Dương cùng Cố Mặc Hàm tiễn tới tận cửa, “Tiểu Cố, thật sự là cám ơn cháu!”

“Bác gái, bác quá khách khí rồi, chuyện của Vũ Dương cũng là chuyện của con mà, bác đừng quá lo lắng.”

Ra khỏi bệnh viện, Cố Mặc Hàm hỏi: “Đưa em đến công ty?”

Tần Vũ Dương không hề giữ hình tượng dựa ở trên ghế ngồi, mệt mỏi mở miệng: “Hay là về nhà trước đi, hiện tại em với bộ dạng này mà đến Đằng Đạt, sẽ bị đuổi ra ngoài thôi.”

Cố Mặc Hàm cười cười. Tới dưới lầu, Tần Vũ Dương xuống xe lại cúi người xuống nói với Cố Mặc Hàm: “Cố Mặc Hàm, cám ơn anh. Anh cũng mau đi về nghỉ ngơi đi.”

Cố Mặc Hàm bỗng nhiên nháy nháy đôi mắt
hoa đào kia, nhịn một đêm, vẫn như cũ tinh thần rất tốt, năng lượng tràn
đầy, bất cần đời mở miệng: “Nếu đã cám ơn anh, như vậy, gọi một tiếng Mặc Hàm nghe một chút.”

Tần Vũ Dương bật cười, “Mặc Hàm.”

Cố Mặc Hàm phảng phất rất hưởng thụ, vẻ mặt thỏa mãn, “Ừ, thật tốt mà, mau lên đi!”

Chương 48: Tề tụ một lần

 

Tần Vũ Dương kéo cái cơ thể mệt mỏi lê
đến phòng làm việc của Đổng sự Tôn, chỉ vì một việc, xin nghỉ. Chính
thức bước vào giai đoạn đầu của dự án hợp tác, có rất nhiều công việc
cần chuẩn bị, lúc này xin nghỉ, sẽ có hai kết quả: một, giả sử được đồng
ý, sau khi khổ cực mấy tháng trước đó lấy dự án hợp tác trở về từ vụ
đấu thầu thì phải dâng lên tay người ta, đến lúc đó còn phải bày một
khuôn mặt tươi cười đem theo một trái tim đã vỡ thành thất linh bát lạc [1] đi chúc mừng người khác; hai, giả sử không cho phép, thì Tần Vũ Dương phải cuốn gói từ chức. Dù sao bách thiện hiếu vi tiên [2]

“Đổng sự Tôn, tôi muốn xin nghỉ một khoảng thời gian.” Tần Vũ Dương đi thẳng vào vấn đề.

Đổng sự Tôn cúi đầu xem văn kiện, không chút suy nghĩ liền bác bỏ, “Không được.”

“Tôi muốn kháng án.” Tần Vũ Dương kiên trì.

Đổng sự Tôn lập tức nộ khí trùng thiên:
“Cô không phải mới xin nghỉ phép sao, cô có biết bây giờ là thời kỳ nào
không, toàn bộ mọi người của công ty đều đang đỏ mắt nhìn cô và tôi
phạm sai lầm đấy, vào lúc này mà cô lại muốn nghỉ phép?”

Tần Vũ Dương thở dài, “Thực xin lỗi, sư phụ, nhà của tôi xảy ra chút việc, thực sự không được, thì tôi xin từ chức.”

Đổng sự Tôn lúc này mới phát hiện hôm nay
Tần Vũ Dương không giống lắm, sắc mặt vàng vọt, vẻ mặt mệt mỏi, không
có ý chí chiến đấu, không có sức sống, khẩu khí ông chậm lại: “Là chuyện lớn sao? Không làm như vậy không được sao ?”

Tần Vũ Dương kiên định gật gật đầu. Cô ở
Đằng Đạt được đối đãi gần sáu năm, mọi thứ ở đây cô đều không bỏ được,
nhưng mà tất cả mọi thứ đặt trước tình thân lại không có ý nghĩa. Cá và
tay gấu, không thể chọn cả [3].

Đổng sự Tôn lấy mắt kính xuống, phất phất tay, “Đi đi, sớm trở lại.”

Tần Vũ Dương cười khổ, cô duy nhất không
yên tâm chính là đội ngũ của mình, vụ này bản thân cô không cần cũng
không sao, nhưng cô không có thể thay mặt bọn họ từ chối, “Vậy những người của tổ tôi …”

“Những người kia của tổ cô vẫn tiếp tục theo, tôi sẽ giúp cô trông nom.” 

“Ngài?” 

“Sao, không được à? Cô cực nhọc vất vả lấy lại được vụ này không thể tiện nghi không công cho người khác.”

Tần Vũ Dương nở nụ cười, cái kết quả này là ý tưởng tốt nhất đi.

Trên đường về nhà Cố Mặc Hàm liền nhận được điện thoại của Loan Hạo.

“Cố tổng, sự kiện kia tôi đã điều
tra xong, là cuộc giao dịch bình thường với nhau, bắt người vì tiền tài,
thay người ta xử lý tai họa.”

“Người kia là ai ?”

“Cái này, mỗi nghề đều có quy củ
của nó, cho dù là tôi cũng không thể phá hủy quy củ, tôi không thể nói
cho cậu biết người nào chỉ thị, nhưng tôi có thể bảo đảm sau này ở trong
giới của thành phố C sẽ không ai sẽ tìm đến nhà cô Tần gây phiền phức
nữa.”

Cố Mặc Hàm suy tư một lát, nói cám ơn, trước khi tắt điện thoại Loan Hạo chần chờ một chút mới nói một câu.

“Cố Mặc Hàm, cẩn thận người bên cạnh cậu.”

Người bên cạnh? Cố Mặc Hàm nheo mắt, chuyện này có liên quan tới anh?

**

Tần Vũ Dương vừa tới cửa phòng bệnh liền
thấy hai mắt bà Tần đẫm lệ ngồi ở bên ngoài, trong phòng bệnh vây quanh
một nhóm bác sĩ y tá, trong lòng cô căng thẳng.

“Mẹ, bố của con làm sao vậy?”

“Bố con tỉnh, bác sĩ đang kiểm tra, mẹ còn chưa kịp gọi điện thoại cho con.”

Tần Vũ Dương thở phào nhẹ nhõm, “Mẹ làm con sợ muốn chết, tỉnh là chuyện tốt mà, mẹ khóc cái gì chứ?” 

Bà Tần lau nước mắt: “Là mẹ cao hứng, cao hứng.”

Một lát sau, bác sĩ đi ra, mặc áo khoác trắng Hà Văn Hiên nói với Tần Vũ Dương cùng bà Tần: “Bệnh nhân tỉnh lại sẽ không nguy hiểm tính mạng nữa, có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường, cần chú ý tĩnh dưỡng.”

Tim của Tần Vũ Dương rốt cục cũng đặt
xuống, cô đứng ở trước giường bệnh nghe mẹ đang oán giận bố, bố chỉ hơi
hơi toét miệng cười, cô cảm thấy tất cả điều này thật sự là quá tốt.

Cửa phòng bệnh mở ra, Lâm Vân dắt Lâm Duệ
Trạch đi vào, Lâm Duệ Trạch thoát khỏi tay bố đụng bổ nhào trước giường
bệnh, bàn tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm cầm lấy tay ông Tần không
buông, “Ông ngoại, ông đã tỉnh? Tối hôm qua con tới thăm ông thì ông cứ mãi ngủ, con gọi ông thế nào cũng không tỉnh.”

Ông Tần miễn cưỡng cười cười, thanh âm suy yếu vô lực: “Ông xin lỗi, ông ngoại ngày hôm qua không nghe thấy.

“Ông ngoại, vậy chúng ta đi ra ngoài chơi đi.”

Lâm Vân tới gần sờ sờ cái đầu nhỏ của con trai, “Duệ Trạch, ông ngoại ngã bệnh, đợi ông ngoại khỏe rồi lại chơi với con nha.”

Lâm Duệ Trạch nghiêng cái đầu nhìn ông Tần, đại khái là hiểu, trịnh trọng gật đầu, trả lời một cách giòn giã: “Được ạ!”

“Lâm Duệ Trạch, sao con không nhìn thấy dì hả?” Tần Vũ Dương cố ý nghiêm mặt hỏi nhóc.

Cậu yêu tinh nhỏ Lâm Duệ Trạch này lập tức chạy tới ôm lấy chân của Tần Vũ Dương, ngước đầu nịnh nọt cười, “Dì
nhỏ, con cũng nhớ dì mà. Tối hôm qua khi con tới cái chú đẹp trai kia
nói dì đang ngủ, con liền không thấy được dì. Cái chú đẹp trai kia đâu?”
Vừa nói vừa ngó trái ngó phải tìm.

Tần Vũ Dương cúi người xuống nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của cậu, “Chú đó về nhà nghỉ ngơi rồi.”

Bởi vì Lâm Duệ Trạch đến nên trong phòng
bệnh tràn ngập tiếng cười, bi thương trước đó đều vì ông Tần tỉnh lại mà
dần dần tản đi. Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra,
Trình Húc cầm lấy một giỏ trái cây cùng vài hộp thuốc bổ xuất hiện ở
cửa.

“Vũ Dương, đã lâu không gặp.” Trình Húc vẫn cười ôn nhu.

Tần Vũ Dương đứng thẳng người, “Thật sự là đã lâu không gặp.” Tần Vũ Dương nhớ rõ lần trước gặp anh đã là ở buổi yến thọ của ông cụ Lưu, không chào mà đi sau đó vẫn không gặp lại.

“Nghe nói bác Tần gặp chuyện không may, cháu đến thăm bác.” Trình Húc vừa nói liền đi vào trong.

“Tiểu Húc tới rồi, mau vào đi!” Bà Tần nhiệt tình nói với Trình Húc.

“Dì Tần, chào dì, con nghe mẹ con nói bác Tần nhập viện, con đến thăm bác ấy.”

“Ôi, thật sự là đứa bé ngoan mà, mau ngồi xuống.” Bà Tần chỉ vào Lâm Vân cùng Lâm Duệ Trạch nói với Trình Húc, “Đây là anh rể của Vũ Dương, Lâm Vân, đó là cháu ngoại của dì.”

Sau khi Trình Húc cùng Lâm Vân bắt tay
thì mới phát hiện cậu bé mới vừa rồi làm nũng với Tần Vũ Dương đang nhìn
chăm chú anh, Trình Húc đối với cậu nhóc cười một cái.

“Duệ Trạch, mau gọi chú nào.” Lâm Vân ở một bên nhắc nhở.

Lâm Duệ Trạch cong cong môi, “Không muốn, bố ơi, người đó không có vẻ đẹp trai như cái chú đẹp trai kia, con không muốn gọi người đó.”

Tần Vũ Dương có chút sụp đổ, làm sao mà Cố Mặc Hàm đã tu luyện đến trình độ nam nữ đều xơi hết già trẻ đều không tha?

Bà Tần có chút lúng túng, Trình Húc cũng
không để tâm, anh ta đi tới ngồi xổm trước mặt Lâm Duệ Trạch, lấy ra một
thanh chocolate, “Cháu gọi chú một tiếng chú, cái này sẽ là của cháu.”

Tần Vũ Dương mừng thầm, cô trái lại muốn nhìn một chút là mị lực của Cố Mặc Hàm lớn hay là mị lực của chocolate lớn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duệ Trạch vo thành một nắm, vừa quay đầu lại, bỗng nhiên mặt mày hớn hở, chạy đến cửa: “Chú!”

Cố Mặc Hàm khẽ cong lưng ôm lấy Lâm Duệ Trạch, chọi chọi vào cái trán của cậu nhóc, chọc cho Lâm Duệ Trạch cười ha ha.

Vừa rồi Trình Húc đi vào không đóng cửa
lại, Cố Mặc Hàm nhận được điện thoại của Hà Văn Hiên liền chạy tới, mới
ra khỏi thang máy liền nghe được tiếng cười không ngừng trong phòng
bệnh, anh thấy Tần Vũ Dương nở nụ cười nhìn Trình Húc trong lòng liền
không thoải mái.

Tần Vũ Dương nhìn Cố Mặc Hàm áo quần bảnh
bao tràn đầy năng lượng, trong lòng có một tia bất bình, đều là thức
một đêm, như thế nào anh nhìn qua có vẻ như là tối qua chín giờ đã lên
giường ngủ ?

Cố Mặc Hàm cùng Lâm Vân, Trình Húc gật
đầu chào hỏi, buông Lâm Duệ Trạch xuống đi đến trước giường bệnh, nho
nhã lễ độ mở miệng: “Bác gái, nghe bác sĩ Hà nói bác trai đã tỉnh?”

“Ừ, mới vừa tỉnh.” Bà Tần cười trả lời, lại cúi đầu xuống nói với ông Tần, “Ông nó, Tiểu Cố là bạn của Vũ Dương, tối hôm qua ở chỗ này bồi cả một đêm, giúp không ít việc.”

Ông Tần khẽ nghiêng đầu, từ từ mở miệng: “Vất vả rồi, cám ơn cậu!”

“Bác trai quá khách khí rồi!”

Nửa ngày sau đó, không ngừng có người tới
thăm ông Tần, từ vài vị thiếu gia của Phong Hoa đến đồng nghiệp của
công ty ông Tần, nối dài không dứt, về sau ông Tần mệt mỏi ngủ thiếp đi,
bà Tần đều đuổi bọn họ về nhà.

Đến dưới khu nội trú, Lâm Duệ Trạch lại cầm lấy ống quần của Cố Mặc Hàm không buông tay, “Chú, chú theo con về nhà đi, con đem đồ chơi của con cho chú chơi.”

Lâm Vân vẻ mặt bất đắc dĩ cười với Cố Mặc
Hàm, Cố Mặc Hàm cũng không rõ ràng lắm vì sao cậu nhóc này lại thích
anh như vậy, anh ngồi xổm xuống, sờ đầu Lâm Duệ Trạch, “Nhóc, lát nữa chú còn có việc, không thể cùng chơi với cháu được.”

“Vậy cuối tuần này, con muốn mời chú cuối tuần tới nhà của con chơi, có được hay không? Chú và dì nhỏ cùng tới đi.”

Cả bốn người lớn đều là vẻ mặt bất đắc
dĩ, Cố Mặc Hàm gật đầu cười. Cuối cùng, Lâm Duệ Trạch cẩn thận từng bước
đi theo bố, trước khi đi vẫn không quên dặn dò: “Chú, không được quên đó!”

Cố Mặc Hàm cười vẫy tay với nhóc: “Ừ.”

Khi ở chỗ này chỉ còn lại Tần Vũ Dương,
Cố Mặc Hàm cùng Trình Húc, Tần Vũ Dương không thể không hoài nghi ông
trời đang đùa cô mà, “Người tình mới người tình cũ” tề tụ một lần, nội
dung vở kịch này thật sự là đường cùng, đủ cẩu huyết!

Cô nhìn hai người Cố Mặc Hàm cùng Trình
Húc, đường cong trên mặt ôn hòa, không có bất kỳ khác thường gì, thật là
một người so với một người có thể càng giả bộ, một người so với một
người càng tự nhiên, chẳng lẽ chỉ có một mình cô cảm thấy lúng túng sao?
Cô hơi ho nhẹ.

“Này, chúng ta mỗi người trở về nhà mình thôi.”

Trình Húc cùng Cố Mặc Hàm đều nhìn đối phương, từ từ gật đầu.

Tần Vũ Dương khẩn trương rời khỏi cái
hoàn cảnh làm cho cô ngột ngạt này, ba chiếc xe từ cổng chính bệnh viện
đã mở ra, ở cửa từ ngã ba theo ba hướng khác nhau lái đi. Khi Tần Vũ
Dương đi vào lầu dưới nhà mình, nghĩ tới một thành ngữ, trăm sông đổ về
biển.

___________

Chú thích:

[1] Thất linh bát lạc: là bảy héo tám rụng, ý nói thua mất, không toàn vẹn, diễn tả sự lác đác, lơ thơ, rải rác, tan tác…

[2] Bách thiện hiếu vi tiên: Trong một trăm điều thiện thì hiếu thảo là trước hết.

[3] Nguyên văn Ngư d hùng chưởng, bt khđắc kiêm của Mạnh Tử.

“Ngư dữ hùng chưởng” chính là ngã tư
đường sinh mệnh của mỗi con người. Rồi sẽ đến một lúc nào đó con người
ta phải đứng trước hai sự lựa chọn.

Nói cao nói xa thì là vừa muốn có danh
vừa muốn có lợi; muốn có quyền thế làm quan lại lại không muốn làm quan
được phóng khoáng tự do.

Nói gần nói cận, thì vừa muốn đọc sách vừa muốn chơi mạt chược; muốn làm việc lại vọng tưởng hưu nhàn.

Đây là thành ngữ, ý nói con người đôi khi phải có sự lựa chọn, nhắc nhở người ta phải biết thế nào là đủ.Tề tụ một lần

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+