Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhớ Mãi Không Quên _ Chương 51 – 52 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 51: Năm tháng an lành

Thủ đoạn đánh nhau của các nữ lãnh đạo và
điệu bộ chửi rủa trên đường của những người đàn bà chanh chua cũng
không khác biệt cho lắm. Điểm khác biệt duy nhất là, các cô đánh nhau sẽ
không tùy tiện cho người khác thấy được, sẽ không tùy tiện cho người
khác biết. Sau khi đánh xong sẽ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mà sẽ
không giống những người đàn bà chanh chua ven đường, người vây xem càng
nhiều thì đánh càng hăng say. Khổ thân chết vì sĩ diện. Dã tính nguyên
thủy trong nội tâm khiến ở trong lòng các cô sẽ dùng lời nói ác độc nhất
mắng chửi đối phương, học tập càng cao sẽ làm cho các cô vừa gặp hai
chữ mất mặt này thì lập tức ngừng công kích giả vờ thành điệu bộ bình an
vô sự, lại quay về làm thục nữ. Khi ba người quần áo chỉnh tề trở lại
đại sảnh, vẫn là hình tượng thục nữ như trước, rất nhanh mỗi người đều
phân tán vào trong đám đông.

Tâm tình của Tần Vũ Dương cả đêm đều rất
tốt, Cố Mặc Hàm thấy cô đối với mỗi một người đàn ông đều cười đến quyến
rũ động lòng người, thì ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Đợi đến lúc
buổi họp hằng năm kết thúc, Tần Vũ Dương đã hơi say, hai gò má đỏ bừng,
trong ánh mắt ba quang lăn tăn, với ai cũng đều nở nụ cười, sau khi Cố
Mặc Hàm đỡ cô vào thang máy, cô cũng chỉ biết cười, trong lòng Cố Mặc
Hàm hơi ngứa ngáy. Đem Tần Vũ Dương đè trong thang máy, hơi thở ấm áp
phun lên trên mặt Tần Vũ Dương, cúi đầu mở miệng, “Tối nay em rất vui vẻ à?”

Tần Vũ Dương bị cánh cửa lạnh buốt kích thích nên có chút thanh tỉnh, dùng thanh âm quyến rũ như nước chảy trả lời: “Ừ hừm.” Nói xong thì nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Triệu Tịch Vũ lại cười ha ha.

Nhiệt huyết toàn thân của Cố Mặc Hàm lao
nhanh đến, dục vọng bị khơi mào, anh ôm lấy eo của Tần Vũ Dương mạnh mẽ
đè cô lên trên người, hận không thể đem cô nhập vào trong thân thể. Tần
Vũ Dương thấy được sự khác thường của anh, khẽ nâng thắt lưng hơi cọ vào
cái lều đã dựng đứng lên, mang trên mặt nụ cười xấu xa, lười biếng mở
miệng: “Đêm nay em đã đánh Triệu Tịch Vũ.”

Cố Mặc Hàm sau khi nghe được, hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên Tần Vũ Dương ở trước mặt anh chủ động nhắc tới Triệu Tịch Vũ, “Sau đó thì sao?”

Tần Vũ Dương duỗi ngón tay trắng nõn ra, từng cái từng cái điểm lên ngực Cố Mặc Hàm, cười hết sức quyến rũ, “Sau đó, mà sao anh không phát biểu một chút quan điểm của mình ?”

Cố Mặc Hàm lập tức rất phối hợp giả bộ làm ra một điệu bộ nghiêm chỉnh, anh hắng giọng, “Về
vấn đề này, cá nhân anh cho rằng, tiểu thư Tần Vũ Dương làm rất đúng,
từ hai trăm năm trước tiểu gia ta đã muốn đánh cô ta rồi, nếu không phải
xem cô ta là nữ thì anh đã sớm động thủ.”

Nói xong rất chân thành nhìn Tần Vũ Dương: “Với đáp án này, ngài có hài lòng không?”

Tần Vũ Dương gật đầu như quý phu nhân, “Đã được thông qua.”

Trên đường trở về khắp nơi đều là cảnh
tượng vui vẻ, xem ra cái ngày lễ phương Tây này ngày càng được nhiều
người tiếp nhận. Tần Vũ Dương bị không khí náo nhiệt lây sang, tâm tình
sung sướng không có phát hiện Cố Mặc Hàm lái không phải là tuyến đường
đi về nhà cô.

Từ cửa đến phòng ngủ, một đường đều thuận
tay ném quần áo xuống đất, còn có không ngừng truyền đến âm thanh của
Tần Vũ Dương, vừa mới bắt đầu còn hi hi ha ha, thanh âm trong trẻo, về
sau từ từ biến thành sự mềm mại, mang theo sự rên rỉ khó nhịn được, Cố
Mặc Hàm hơi thở gấp từng chút từng chút mãnh liệt vội rút ra lại đưa
vào, thẳng dần đến hoa tâm, cảm thụ được sự mềm mại khít khao của cô,
trằn trọc ôm hôn, hết sức triền miên…

Ngày hôm sau là cuối tuần, hai người đều
không định đi làm. Buổi sáng, Tần Vũ Dương bị cảm giác ngứa trên mặt làm
cho tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt ra liền thấy Cố Mặc Hàm nở nụ cười
rạng rỡ ngắm cô, “Cục cưng, buổi sáng tốt lành!” Nói xong hôn lên trán cô một cái.

Tần Vũ Dương lầu bầu một tiếng, vùi đầu vào trong ngực Cố Mặc Hàm tiếp tục ngủ.

Cố Mặc Hàm xiết chặt cánh tay, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên.

Sáng sớm tỉnh lại, ánh mặt trời và em cùng tồn tại, Vũ Dương, đây chính là tương lai mà anh muốn.

Khi Tần Vũ Dương một lần nữa tỉnh lại, Cố
Mặc Hàm còn đang ngủ. Đầu tóc rối bời, Tần Vũ Dương ý xấu càng vò rối,
khiến nó trở nên loạn hơn, cô nhìn kiệt tác của mình, không tiếng động
nhếch môi, sau đó lặng lẽ rời giường đi rửa mặt.

Lúc Tần Vũ Dương trở lại Cố Mặc Hàm đang
bày thành chữ đại chiếm cả cái giường, cô co lại thành một hình tròn
tinh tế nhìn xem Cố Mặc Hàm, nhịn không được lấy tay từ từ phác hoạ. Gạt
sợi tóc trên trán, lộ ra cái trán đầy sáng mượt, Tần Vũ Dương nhớ rõ
mấy ông già thường xuyên nói, vầng trán đầy đặn, là người có phúc. Đôi
mắt xinh đẹp thâm thúy kia giờ phút này đang nhắm lại, nhưng có thể thấy
được khóe mắt rõ ràng lay động, Tần Vũ Dương lấy ngón tay khẽ chạm lông
mi vừa dài vừa cong một cái, mí mắt của Cố Mặc Hàm rung lên vài cái rồi
khôi phục lại sự yên lặng. Đầu của Tần Vũ Dương hơi nghiêng cười rất
vui vẻ. Ngón tay xuôi theo chiếc mũi cao thẳng trượt đến đôi môi mỏng mà
mềm mại, đường cong nghiêm nghị trên cằm khẽ toát ra sắc thái trẻ
trung, lại hơi gai góc. Tần Vũ Dương nhéo nhéo khuôn mặt nhẵn bóng,
trong lòng cảm thán, xúc cảm thật không tệ.

Bỗng cái bàn tay nghịch ngợm bị một bàn
tay to túm lấy, vừa ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn cười của Cố Mặc Hàm đang
nhìn cô, ánh mắt thanh tỉnh, rõ ràng không phải là dáng vẻ mới vừa tỉnh
ngủ.

“Chơi rất vui sao?” Cố Mặc
Hàm dùng bàn tay kia nhéo nhéo mặt của Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương
nghiêng đầu cắn ngón tay của anh, ngậm vào trong miệng. Cố Mặc Hàm chợt
nhíu mày, tiếp theo bật cười một cách không đàn hoàng, không ngừng
chuyển qua lại mút lấy ngón tay, đồng thời còn ở trong miệng Tần Vũ
Dương vẽ một vòng, tràn đầy ý tứ khiêu khích.

Tần Vũ Dương bỗng đỏ mặt, ra sức cắn anh
một cái, rồi buông ra. Một sợi trong suốt hiện ra trên ngón tay Cố Mặc
Hàm được kéo từ khóe miệng Tần Vũ Dương, hình thành một góc cung cong
cong, trên ngón tay để lại một hàng dấu răng, một cảnh ướt át quá lãng
phí.

Hai tay Cố Mặc Hàm dùng sức nâng Tần Vũ
Dương lên, để cô ngồi lên trên người anh. Tần Vũ Dương cảm thấy dưới
mông thật nóng, thật cứng, sít sao đẩy vào cô, mặt cô càng đỏ hơn, hung
hăng trừng mắt Cố Mặc Hàm, thế nhưng lúc Cố Mặc Hàm nhìn, không hề có sự
uy hiếp, ngược lại càng hàm chứa phong tình. Anh cười ra tiếng, kéo cả
người nhẹ nhàng rung động, nhẹ nhàng cọ xát cái nơi đang không ngừng
trướng to vào Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương đỏ mặt dùng sức giãy giụa,
cái vùng mềm mại kia ma sát vào Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm ngược lại hút một
hơi, gắt gao bóp chặt eo của Tần Vũ Dương, một bàn tay khác không ngừng
tự do ở trên người cô, cứ qua lại ở vị trí nhạy cảm của cô.

Tần Vũ Dương dần dần động tình, cơ thể
như nhũn ra, chống đỡ không nổi mà nằm ở trên người Cố Mặc Hàm. Cố Mặc
Hàm dùng giọng nói khàn khàn dụ dỗ cô: “Vũ Dương, anh muốn em …”

Tần Vũ Dương nhìn Cố Mặc Hàm nhịn đến vẻ
mặt có chút vặn vẹo, có chút không đành lòng, từ từ cởi quần áo của mình
và Cố Mặc Hàm xuống, một lần nữa giạng chân ngồi ở trên người anh, phía
dưới mở ra ngậm lấy cái vật nóng bỏng của Cố Mặc Hàm, thân thể từ từ hạ
thấp xuống. Cảm giác ướt át nóng ấm vây quanh Cố Mặc Hàm, lông mày Tần
Vũ Dương dần dần nhăn lại, mặc dù đã ướt át và đã chuẩn bị kỹ càng,
nhưng cái thô to của anh vẫn vượt quá sự tưởng tượng của cô, sít sao đẩy
vào nơi sâu nhất của cơ thể …

Tần Vũ Dương không thạo động vài cái, bên
trong vách tường non mềm ma sát anh, hoàn toàn không có kỹ xảo gì đáng
nói, nhưng lại làm cho Cố Mặc Hàm có một loại hưng phấn khác thường,
trán của anh từ từ toát ra mồ hôi, về sau thực sự nhịn không được
nghiêng người đem Tần Vũ Dương áp ở dưới thân mạnh mẽ giày vò, Cố Mặc
Hàm từ trên cao nhìn xuống Tần Vũ Dương đang theo động tác của anh, biểu
tình trên mặt từ trống rỗng chán chường biến thành thỏa mãn hạnh phúc,
liên tục không ngừng rên rỉ kích thích thần kinh của anh, kịch liệt hôn
như mưa lưu trên người cô, nửa dưới cường tráng từng chút từng chút mãnh
liệt co rút. Tần Vũ Dương không tự chủ mà nâng eo nghênh hợp với anh,
cơ thể không ngừng xuất hiện sự run rẩy không theo quy luật, một màn
trắng xóa lấp lánh trước mắt, toàn thân không ngừng rung động.

Tần Vũ Dương cảm giác thắt lưng của mình
đã gần bị chặt đứt, quả thực không chịu nổi mà nhỏ giọng mang theo ý
khóc cầu xin Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm cảm thụ được sự co rút lại có tiết
tấu của cô, khoái cảm tinh tế giống như tia chớp từ xương sống bay thẳng
đến não, sau khi mạnh mẽ chạy nước rút vài chục cái, thì cúi người ôm
thật chặt Tần Vũ Dương nhắm mắt lại thở hổn hển mà bùng nổ bắn ra. Trong
lúc nhất thời trong phòng cảnh xuân vô hạn.

Bụng Tần Vũ Dương phát ra tiếng “Ục ục”, Cố Mặc Hàm rầu rĩ bật cười, không có ý tốt mở miệng: “Sao vậy, mới vừa cho em ăn xong giờ lại đói bụng ?”

Tần Vũ Dương tự biết nói không lại anh
cái tên lưu manh này, vốn định ôm thắt lưng Cố Mặc Hàm thì lại xoay 360
độ nhéo lấy thịt bên hông anh, ngược lại Cố Mặc Hàm đau quá không ngừng
“Xì xì” hít hơi lạnh.

Vẻ mặt Tần Vũ Dương thỏa mãn, ngước cổ lên nhìn Cố Mặc Hàm, “Anh còn dám nói lung tung nữa không?”

Cố Mặc Hàm nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô không đành lòng đả kích cô, lập tức đáng thương nói: “Không dám, tiểu nhân tôi cũng không dám lỡ lời nữa.”

Tần Vũ Dương vênh váo tự đắc lại cố dùng sức, hắt cái cằm cao ngạo hỏi: “Gia ta đói bụng rồi, làm cái gì đi?”

“Tiểu nhân tôi ngay lập tức đi làm cho ngài, ngài muốn ăn cái gì thì nói cho tôi biết.”

Tần Vũ Dương giật mình buông tay ra, bắt lấy cánh tay Cố Mặc Hàm, “Anh biết nấu cơm?”

Lần này đổi lại là vẻ mặt đắc ý của Cố Mặc Hàm, nhìn như khiêm tốn kỳ thật mở miệng lại đa phần khoe khoang, “Dễ
mà dễ mà, bọn em chưa từng nghe sao, mỗi một du học sinh đều là đầu
bếp, cái gì ở Mỹ cũng ngọt đến nỗi người khác cũng không muốn ăn.”

Cố Mặc Hàm nói đến đồ ăn ở Mỹ, thì vẻ mặt ghét bỏ. Tần Vũ Dương xoa nhẹ lên mặt Cố Mặc Hàm, có chút xúc động mở miệng: “Mặc
Hàm, anh nói cho em biết có được không? Nói cho em biết anh đã từng ở
Mỹ có tốt không? Ở Mỹ anh đã gặp được ai phát sinh chuyện gì? Đem sinh
hoạt năm năm đó của anh ở Mỹ nói cho em biết có được không?”

Cố Mặc Hàm cầm lấy tay Tần Vũ Dương tinh tế đặt lên môi hôn, “Được,
sau này toàn bộ chuyện của anh anh đều sẽ từ từ nói cho em biết, bây
giờ, chúng ta trước rời giường cho em ăn no rồi nói sau.”
 

Cố Mặc Hàm không nghĩ tới “Sau này” của
anh sẽ là lâu đến vậy, mà Tần Vũ Dương cũng không nghĩ tới cô thật lâu
sau này sẽ dùng loại phương thức kia mới biết được toàn bộ điều này.

Khi Tần Vũ Dương một tay vịn vào cửa tủ
lạnh một tay chống nạnh dáng điệu như người đàn bà đanh đá nhìn Cố Mặc
Hàm, thanh âm nhưng lại dịu dàng: “Xin hỏi Cố Mặc Hàm tiên sinh, anh chuẩn bị lấy cái gì nấu cho tôi ăn vậy?”

Cố Mặc Hàm nhìn cái tủ lạnh rỗng tuếch, không chút lo lắng mở miệng: “Chúng ta có thể đi mua thức ăn trước.”

Tần Vũ Dương “Phanh” một tiếng đóng cửa tủ lạnh lại, đơn giản lưu loát mở miệng: “Được thôi!”

Chiều cuối tuần, trong siêu thị động
nghịt người mua sắm, Tần Vũ Dương ôm cánh tay Cố Mặc Hàm, nghe tiếng
người hối hả, trong lòng tràn đầy cảm động và hạnh phúc.

Cố Mặc Hàm đang cúi đầu nghiêm túc chọn
thức ăn, Tần Vũ Dương thì ở bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây. Bỗng
nhiên bên cạnh vươn ra một cánh tay nắm lấy tay Tần Vũ Dương, bàn tay
kia ấm áp khô ráo. Tần Vũ Dương ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay kia,
anh vẫn duy trì động tác vừa rồi.

“Anh làm cái gì vậy?” Tần Vũ Dương không hiểu hỏi.

Cố Mặc Hàm hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Chọn thức ăn nha, em thích ăn gì?”

Tần Vũ Dương cúi đầu nhìn đôi bàn tay
đang giao cùng một chỗ, lại ngẩng đầu bỗng nhiên phát hiện trên mặt Cố
Mặc Hàm xuất hiện một mảng ửng hồng, cô hạnh phúc muốn rơi lệ, cười lên
ha ha.

Cố Mặc Hàm rốt cục ngẩng đầu, có chút mất tự nhiên, “Em làm sao vậy?”

Tần Vũ Dương trừng mắt nhìn, cầm lấy một quả dưa chuột, điềm nhiên như không mở miệng, “Chọn thức ăn nha!”

Cố Mặc Hàm cùng Tần Vũ Dương mang theo
hai túi thức ăn to về đến nhà, Tần Vũ Dương vừa đói vừa mệt, nằm trên
ghế sa lon giả chết, Cố Mặc Hàm thì vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm.

Tần Vũ Dương ngửi mùi thơm dần dần bay ra, nhịn không được đi đến phòng bếp.

Trong phòng bếp rộng rãi, Cố Mặc Hàm rửa
đồ ăn, xắt đồ ăn, xào đồ ăn, các động tác thuần thục tư thế đẹp mắt,
không qua loa chút nào. Tần Vũ Dương đi tới từ phía sau ôm lấy anh.

Cố Mặc Hàm tiếp tục động tác trong tay, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Có phải đói bụng rồi không? Lập tức xong đây.”

“Em còn nhớ, Triệu Tịch Vũ hình như cũng ôm lấy anh như vậy, có đúng không?” Tần Vũ Dương trong giọng nói mang theo vị chua.

Cố Mặc Hàm có chút đau đầu, lập tức nhận sai, khẩu khí chân thành: “Anh sai rồi, sau này anh tuyệt đối sẽ không cho những người phụ nữ khác chạm anh dù chỉ một chút, nhất là Triệu Tịch Vũ.”

Lời kế tiếp Tần Vũ Dương muốn nói lại bị
chận trở về, cô ngậm miệng lười biếng nằm trên lưng Cố Mặc Hàm, hít sâu
một hơi, trên người Cố Mặc Hàm có mùi thức ăn, mùi dầu khói, đặc biệt
anh còn có mùi nam tính, lơ đãng thấy cái LOGO kia không chớp mắt, Tần
Vũ Dương không khỏi phỉ nhổ trong lòng, thật sự là lụn bại, mặc cái áo
mắc như vậy mà đi  nấu cơm.

Cố Mặc Hàm dưới tình huống cõng theo một
người lớn vừa tìm tòi tán gẫu mà vẫn làm xong cả một bàn đồ ăn, còn có
một nồi canh đậu hủ cá trích, màu sắc hương vị đều đủ, Tần Vũ Dương
miệng ăn không nhiều.

Cố Mặc Hàm múc thêm cho cô một chén canh
nữa, trong canh màu trắng sữa hiện lên đậu hủ và thịt cá trắng mịn, hít
sâu một hơi, mùi thơm tràn ngập cả lồng ngực, Tần Vũ Dương nếm thử một
ngụm, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào, nhịn không được mở miệng tán
thưởng: “Cố Mặc Hàm, anh vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, thật sự là nhân tài hiếm có đó!”

Đôi mắt hoa đào bay vào tóc mây Cố Mặc Hàm khẽ cong lên, khóe miệng nhếch cười, thần bí mở miệng, “Kỳ thật, anh am hiểu nhất không phải là hai thứ này.”

“Vậy là cái gì?” Tần Vũ Dương tò mò hỏi.

Đôi môi mỏng Cố Mặc Hàm khẽ mở, bắn ra hai chữ, “Lên giường.”

Tần Vũ Dương ở dưới bàn ra sức đạp anh một cước, cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm.

Ánh mặt trời rải khắp cả căn phòng, giống
như bao phủ một lớp vải nhỏ, trước bàn cơm hai người đang chuyên tâm ăn
cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau rồi cười, cuộc đời an ổn, năm
tháng an lành.

Chương 52: Bắt làm tù binh

Khi Tần Vũ Dương cùng Cố Mặc Hàm tay nắm
tay xuất hiện ở trong phòng bệnh ông Tần, hai ông bà già đã ngây ngẩn cả
người, sắc mặt Tần Vũ Dương có hơi mất tự nhiên giãy giụa ra, còn Cố
Mặc Hàm rất bình tĩnh nắm chặt lấy, cười nói với ông Tần bà Tần:  “Bác trai bác gái, chào các bác, lúc trước vẫn chưa từng giới thiệu cho các bác, thật ra con là bạn trai của Vũ Dương.”

Nói xong còn thân mật ôm chặt Tần Vũ Dương, đối với cô cười đến khuynh thành.

Tần Vũ Dương nhìn bố, lại hơi nhìn mẹ, thật tốt, hai người ngoại trừ có hơi giật mình cũng không có biểu tình gì khác.

Sau khi Cố Mặc Hàm đem chuyện cũ của anh cùng Tần Vũ Dương nói xong, thì bà Tần quở trách con gái: “Nếu đã có bạn trai sao không nói sớm, còn để cho mẹ cả ngày bận tâm giới thiệu cho con.”

Mà ông Tần thì thở dài một hơi: “Bố còn nghĩ rằng con và đứa bé Tiểu Húc kia…” Trong ngữ điệu không thiếu sự thất vọng.

Cố Mặc Hàm híp mắt nhìn Tần Vũ Dương, trong ánh mắt mang theo ý tứ “Em được lắm, xưng hô tiểu nhóc, lại còn gọi thuận miệng một người đến như vậy”.

Tần Vũ Dương hất cằm lên, trở lại anh một cái ánh mắt “Như nhau thôi”.

Bà Tần khẽ đẩy bạn già: “Ngay trước mặt Tiểu Cố mà ông còn nói những điều này làm gì vậy?”

Ông Tần cười xin lỗi đối với Cố Mặc Hàm.

“Không sao đâu ạ, bác gái, bác và bác trai gọi con là Hàm Tử là được, cha mẹ con đều goi con như vậy.”

Tần Vũ Dương nhịn không được bật cười, anh vẫn để ý cách xưng hô “Tiểu Húc” đó.

Ông Tần bà Tần nhìn hai người đứng chung
một chỗ, khoảng cách không xa không gần, trong lúc giơ tay nhấc chân lại
biểu lộ ra một loại ăn ý, hơn nữa mặt mũi Cố Mặc Hàm khôi ngô anh tuấn,
phong thái phi phàm, hai ông bà già đối với chàng rể tương lai này vẫn
rất vừa ý.

Thừa dịp khoảng trống Cố Mặc Hàm đi ra ngoài nghe điện thoại, bà Tần hỏi cô: “Trong nhà Hàm Tử làm cái gì?”

“Mẹ cảm thấy thế nào?” 

“Nhìn cậu ta ngôn hành cử chỉ không tầm thường, chắc không phải là đứa nhỏ trong gia đình bình thường.” Bà Tần nhìn ông Tần rồi nói, ông Tần gật gật đầu.

Tần Vũ Dương nhếch miệng: “Mẹ, ánh mắt mẹ thật tốt, đúng là gừng càng già càng cay! Một lần đoán liền đoán đúng.”

Ông Tần cau mày lại, “Nhà cậu ta là…”

Tần Vũ Dương không định giấu giếm, trả
lời từng cái tên thành viên trong nhà Cố Mặc Hàm, thấy rất rõ trên mặt
bố mẹ đều hiện lên vẻ lo lắng.

Ông Tần trầm tư một chút rồi mở miệng: “Vũ Dương, mặc dù nhà chúng ta cũng không kém, nhưng so với nhà cậu ta vẫn có khoảng cách nhất định, con …”

Tần Vũ Dương ngắt lời bố: “Bố, mẹ,
con và Mặc Hàm quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, thật vất vả cho tới
ngày hôm nay mới đi đến bước này, con không thể bởi vì tương lai có nguy
hiểm mà vứt bỏ cơ hội đạt được hạnh phúc, con không thể cái gì cũng
chưa làm liền từ bỏ, nếu như nỗ lực của con vẫn không có cách nào khác
đạt được sự đồng ý của nhà anh ấy, con cũng sẽ không hối hận.”

“Bố mẹ chỉ hi vọng con trải qua vui vẻ, trừ điều đó ra, không cầu gì khác.”

Trên đời này tất cả cha mẹ có lẽ đều hi vọng đứa con của mình bình an hạnh phúc.

Tay Cố Mặc Hàm nắm vặn cửa, nghe được lời
của Tần Vũ Dương, thì ngẩn người tại đó. Bỗng nhiên có một viên thịt từ
phía sau ôm lấy chân của anh, lực đạo không nhỏ, trong thanh âm trong
trẻo non nớt đều là sự hưng phấn: “Chú đẹp trai !”

Cố Mặc Hàm đem cơ thể xoay thành một cái tư thế kỳ quái nghiêng đầu nhìn xuống Lâm Duệ Trạch: “Là nhóc à!”

Đi theo phía sau Lâm Duệ Trạch là vợ chồng Lâm Vân, “Duệ Trạch, mau buông chú ra.”

Lâm Duệ Trạch nghe lời buông tay, Cố Mặc
Hàm xoay người cùng vợ chồng Lâm Vân chào hỏi, đây là lần đầu tiên Tần
Thanh Dương nhìn thấy Cố Mặc Hàm, kỳ thật cô cùng Cố Mặc Hàm coi như là
bạn học cao trung, chỉ là so với anh cao hơn ba khóa, lúc Cố Mặc Hàm vào
trường cũng đúng lúc cô tốt nghiệp, cứ việc chưa từng tiếp xúc, nhưng
cô cũng từ trong miệng rất nhiều người nghe nói qua người đàn ông xuất
sắc này. Cô không nghĩ  đến anh ta lại cùng em gái của mình ở bên nhau.

“Chú ơi, sao chú không có đến nhà con chơi vậy? Lần trước đã nói đồng ý mà.”
Lâm Duệ Trạch chớp đôi mắt to trong veo như nước nhìn anh, Cố Mặc Hàm
thấy thì trong nội tâm sinh ra cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Anh ngồi xổm
xuống sờ cái đầu nhỏ của Lâm Duệ Trạch: “Thật xin lỗi, chú quên mất.”

Lâm Duệ Trạch không so đo sự không vừa ý trước đó khua tay: “Không sao, lát nữa chúng ta đi chơi nhé! Ba mẹ muốn dẫn con đi khu vui chơi, chúng ta hãy cùng đi.”

Cố Mặc Hàm suy nghĩ một chút cười đáp ứng.

Vào phòng bệnh, Lâm Duệ Trạch bổ nhào vào
giường bệnh phía trước cửa sổ, bắt lấy ga giường dùng sức bò lên trên,
Tần Vũ Dương ôm lấy cậu nhóc đặt lên trên giường bệnh, cậu nhóc tới lui
bằng hai cái chân nhỏ ngắn mập mạp, hi hi ha ha nói chuyện cùng ông Tần
bà Tần. Cố Mặc Hàm đứng ở bên cạnh Tần Vũ Dương nắm lấy tay cô.

“Ông ngoại, ông chừng nào thì về nhà vậy? Con muốn ăn thịt kho tàu sườn heo mà ông làm.”

Ông Tần vừa bóc quả quýt vừa trả lời cháu: “Nhanh thôi, đợi ông ngoại khỏe rồi liền làm cho con.”

Lâm Duệ Trạch từ trong bàn tay ông Tần cầm lấy múi quýt đã lột sạch sẽ bỏ vào trong miệng, lóng ngóng nói: “Dạ!”

Tần Vũ Dương ở một bên trêu chọc cháu ngoại trai nhỏ: “Lâm
Duệ Trạch, con còn ăn nữa, con nhìn xem con mập thế, ăn nữa liền thật
sự biến thành viên thịt, sẽ không có cô gái nào thích con nữa.”

Lâm Duệ Trạch sửng sốt một chút, xem về phía mẹ của mình: “Mẹ, con có mập không?”

Bác sĩ Tần trừng em gái một cái, cười nói với con trai: “Đừng nghe dì nhỏ của con, con một chút cũng không mập, ăn được nhiều mới có thể lớn nhanh!”

Lâm Duệ Trạch nghiêng cái đầu nhỏ gật gật đầu, cười híp mắt lại bắt đầu ăn quả quýt.

Bà Tần cầm khăn ướt lau tay cho cháu, “Bà ngoại, chú đẹp trai nói, lát nữa sẽ cùng đi với cháu đến khu vui chơi.” 

” Vì sao cháu lại thích chú ấy hả?” Bà Tần hỏi.

“Bộ dạng chú ấy rất đẹp mà, con thích nhất chú ấy.” Lâm Duệ Trạch nói xong còn cười với Cố Mặc Hàm.

Sau đó, có một cú điện thoại đem bác sĩ Tần gọi đi, Lâm Vân cũng bởi vì chuyện làm ăn nên vội vã tạm biệt con trai rồi rời đi.

Lâm Duệ Trạch nhếch cái miệng nhỏ lập tức
muốn khóc lên, trong ánh mắt đã chứa đầy nước mắt, dáng điệu rất đáng
thương. Tần Vũ Dương ôm lấy cháu ngoại trai nhỏ: “Lâm Duệ Trạch,
không cho phép con khóc nha, nam tử hán không thể rơi nước mắt, lát nữa
dì với chú dẫn con đi công viên trò chơi, có được không?”

Cố Mặc Hàm cũng đi tới dụ dỗ Lâm Duệ Trạch: “Duệ Trạch, trò gì cháu thích chơi nhất, lát nữa chú dẫn con đi chơi.” 

Lâm Duệ Trạch dần dần phân tán sự chú ý, bắt đầu nói trò chơi mình thích.

Thời buổi này, còn chưa làm bố lại có thể
có kiên nhẫn dỗ trẻ con đàn ông như vậy thật sự là hiếm có, Cố Mặc Hàm ở
trong lòng hai ông bà già lại tăng thêm một cấp.

**

Tần Vũ Dương vẫy tay với Lâm Duệ Trạch đang chơi vòng xoay ngựa gỗ nói, “Anh xem, cháu ngoại trai của em thật đáng yêu mà!”

Cố Mặc Hàm đi tới ôm eo cô, “Không cần ghen tị với người khác, nếu em thích chúng mình cũng sinh một đứa, đứa nhỏ của chúng ta nhất định sẽ đáng yêu hơn!”

Tần Vũ Dương háy anh một cái, “Nói cái gì đó?”

Cố Mặc Hàm hôn cô một cái, gặp phải Lâm Duệ Trạch đang đi ra, cậu nhóc lớn tiếng hét: “Chú, sao chú hôn trộm dì nhỏ cháu ?”

Một câu nói dẫn tới những người chung
quanh nhìn sang, Tần Vũ Dương đỏ mặt đẩy Cố Mặc Hàm ra, Cố Mặc Hàm đường
hoàng nói với cậu nhóc: “Chú thích dì nhỏ cháu cho nên mới hôn dì ấy, giống như, cháu thấy thích một cô gái, có phải sẽ nghĩ muốn hôn cô bé ấy không?”

Lâm Duệ Trạch bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, “Con mỗi lần trông thấy Diệu Diệu đều muốn hôn cô ấy, nhưng mỗi lần con hôn cô ấy thì cô ấy đều khóc.”

Cố Mặc Hàm cùng Tần Vũ Dương cười ha ha, Lâm Duệ Trạch không rõ nguyên nhân.

Sau đó Cố Mặc Hàm cùng Lâm Duệ Trạch chơi
lần lượt tất cả trò chơi trong khu vui chơi, bởi vậy cũng giành được
mức độ yêu thích ngày càng cao của Lâm Duệ Trạch, trên cơ bản đối với
anh nói gì nghe nấy, xưng hô cũng từ “Chú” biến thành “Dượng nhỏ”, khiến cho Tần Vũ Dương dở khóc dở cười.

Khi màn đêm buông xuống, bọn họ đem Lâm Duệ Trạch đã ngủ đưa về nhà, vợ chồng Lâm Vân tỏ ra cảm ơn sâu sắc.

Trên đường về nhà, Tần Vũ Dương vặn eo bẻ cổ, lười biếng cảm thán: “Chơi với con nít cũng là một việc tốn sức mà, thật mệt chết đi được !” 

Trái lại Cố Mặc Hàm, vẫn là một dáng vẻ tinh thần vô cùng phấn chấn, “Hey, anh đây là con rể tương lai, em rể, dượng nhỏ có phải đã rất đạt yêu cầu không ?”

Tần Vũ Dương cười quái dị: “Đúng vậy đúng vậy, anh đã thành công bắt được tâm cả nhà em làm tù binh, Cố thiếu!”

“Vậy còn em? Tâm của em có bị anh bắt làm tù binh hay không?” Cố Mặc Hàm bỗng nhiên đỗ xe sang bên cạnh, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn cô.

Tần Vũ Dương chợt nhớ mỗi lần khi ở trên
giường Cố Mặc Hàm giống như cũng sẽ hỏi cô có yêu hay là không yêu anh,
mình rốt cuộc không có trả lời lại, cô một chút cũng không nhớ rõ. Theo
thời gian trôi qua, Cố Mặc Hàm đối với chuyện gì đều tràn đầy tự tin thì
bắt đầu bối rối, trong mắt toát ra vẻ khẩn trương, Tần Vũ Dương bỗng
nhiên cười một tiếng: “Cố Mặc Hàm, từ lúc nào anh đã không hiểu em
vậy, trong đầu trong mắt em hoàn toàn đều là anh, mấy năm nay vẫn luôn
là như vậy, mặc kệ em có thừa nhận hay không, chưa từng bao giờ thay
đổi, em yêu anh, Mặc Hàm.”

“Anh cũng yêu em, Vũ Dương.”

Cố Mặc Hàm rõ ràng thở phào nhẹ nhỏm, cúi xuống hôn Tần Vũ Dương…

Thật lâu sau, anh đỡ cái trán Tần Vũ Dương, “Vũ Dương, em chuyển đến ở cùng anh, có được không?”

Tần Vũ Dương gật đầu đồng ý, cùng anh nhìn nhau cười.

Cứ như vậy Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương bắt
đầu trải qua cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Sáng sớm hai chiếc xe từ
tiểu khu xuất phát cùng lúc, ở cột đèn xanh đèn đỏ thứ hai thì tách ra,
một chiếc bên trái, một chiếc bên phải. Tan việc có đôi khi Cố Mặc Hàm
sẽ đón Tần Vũ Dương về nhà, mua thức ăn nấu cơm rửa chén quét nhà, bình
thường mà lại hạnh phúc.

Hôm nay Cố Mặc Hàm bởi vì xã giao nên rất
khuya mới về nhà, ở dưới lầu liền thấy ánh đèn của nhà mình vì mình mà
sáng, đêm tối rét lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp.

Mới vừa vào cửa hơi thở ấm áp đập vào
mặt, sau đó liền thấy Tần Vũ Dương làm tổ ngủ trên ghế sa lon, đèn tường
màu da cam tỏa ra ánh sáng ấm áp. Anh hai tay chống lên trên ghế sofa,
cúi đầu xuống môi có chút lạnh ở trên môi Tần Vũ Dương trằn trọc, đầu
lưỡi nhẹ nhàng thăm dò tiếp xúc, quét một vòng lại một vòng.

Tần Vũ Dương bị cảm giác ẩm ướt nhột làm
cho tỉnh ngủ, cô nhắm mắt lại cảm giác hơi thở khiến cô rất quen thuộc,
mỉm cười hé miệng, chìa cái lưỡi đinh hương ra, cùng anh dây dưa.

Cố Mặc Hàm rầu rĩ bật cười: “Tỉnh?”

Tần Vũ Dương đưa tay ôm lấy anh thắt lưng
khỏe thon, trên người của anh còn mang theo sự lạnh rét ở bên ngoài
cùng mùi hương thuốc lá nhàn nhạt, nguyên nhân bởi vì uống rượu, trong
mắt ba quang lưu chuyển, □ khôn cùng. 

“Uống rượu?” Tần Vũ Dương hỏi.

Cố Mặc Hàm nhíu mày, cúi đầu xuống ngửi ngửi bản thân, “Em
vậy mà cũng có thể đoán được, anh cố ý ở bên ngoài thật lâu rồi mới đi
vào. Ban nãy trên đường cảnh sát giao thông mà có kiểm tra nồng độ cồn
sau khi lái xe cũng không đo ra được.”

Tần Vũ Dương cười anh, “Hắn ta dù cho có đo ra được cũng không thành vấn đề, ai dám bắt ngài chứ?” Sau đó lại nghĩ đến cái gì, cau mày, “Anh tự mình lái xe về?”

“Anh chỉ uống mấy ly thôi, gần đây tâm tình Sính Dã không tốt lắm nên uống hơi nhiều, anh bảo lái xe đưa cậu ấy về.”

Tần Vũ Dương động khí, hổn hển rống anh, “Vậy
anh phải gọi em đi đón anh chứ. Cố Mặc Hàm, một lần cuối cùng em nói
cho anh biết, về sau đã uống rượu thì không cho phép lái xe! Bài học lần
trước còn chưa đủ hả!”

Cố Mặc Hàm ngồi xuống ôm cô, cười hì hì nhận sai: “Biết rồi, bà xã! Đừng nóng giận nữa, ai, sao em biết anh xảy ra tai nạn xe?”

“Nghe Thanh Thu nói, cô ấy nghe Thạch Lỗi nói.”

Cố Mặc Hàm kéo dài âm “Ah” một tiếng, “Thì ra là em đã sớm cài cơ sở ngầm ở bên cạnh anh.”

“Xí, đừng tự đề cao mình!”

Hai người hi hi ha ha nháo thành nhất đoàn.

“Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật
Sính Dã, gần đây tâm tình cậu ấy không tốt, bọn anh định tổ chức một
buổi sinh nhật tốt lành cho cậu ấy, em cũng cùng đi chứ!”
 

“Anh ấy bị làm sao vậy?” 

“Làm sao vậy, còn không phải là quà đáp lễ của cái cô trợ lý kia của em ban tặng sao?” 

“Liễu Vận Ca? Có liên quan tới cô ấy? Chuyện gì xảy ra, Mạc Sính Dã ngắm trúng cô ấy?” Tần Vũ Dương vẻ mặt hưng phấn.

Cố Mặc Hàm hơi dán lên cái mũi của cô, “Bà xã của anh đúng là thông minh!”

Tần Vũ Dương đẩy đẩy anh, “Anh mau tắm rửa đi! Toàn thân mùi rượu khó ngửi muốn chết.”

“Cùng nhau tắm đi!” Cố Mặc Hàm hôn hai má Tần Vũ Dương.

“Không muốn, em tắm rồi.”

“Đi mà đi mà, cùng nhau tắm.” 

Giữa lúc đang do dự, rốt cuộc cũng thỏa
mãn ý nghĩ của Cố Mặc Hàm, hơi nước trong suốt lượn lờ trong phòng không
ngừng truyền đến tiếng thở gấp.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+