Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhớ Mãi Không Quên _ Chương 55 – 56 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 55:Gặp bố mẹ chồng

Tần Vũ Dương cung kính chào hỏi, người một nhà hiền hòa nhìn cô mỉm cười.

Đây là Cố Mặc Hàm lần đầu tiên mang con gái về nhà, ý nghĩa của nó cũng có thể nghĩ đến.

Sau khi ngồi xuống, cụ ông Cố không nói
được lời nào chỉ nhìn Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương thẳng thắn nhìn lại,
ánh mắt trong suốt, từ từ cụ ông Cố bật cười, gật gật đầu. Có lẽ là
nguyên do cuộc gọi của Cố Mặc Hàm lần trước, thái độ bình thường của Cố
Dật Phong trước mặt luôn mang theo nụ cười, dáng dấp y hệt người bố hiền
lành, cùng Diệp Thấm Đình hai người kẻ xướng người hoạ cùng Tần Vũ
Dương trò chuyện, dù sao gia đình cũng là như vậy, bố mẹ quan tâm cũng
chỉ đơn giản là bao nhiêu tuổi, bố mẹ làm cái gì, công tác ở đâu vv…

Cố Mặc Hàm ở bên cạnh chỉ lắng nghe không
nói tiếng nào, thỉnh thoảng sờ sờ tóc Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương ngay
trước mặt người Cố gia cũng không tiện lườm anh, anh càng thêm táo tợn.

Chị dâu Dương Y của Cố Mặc Hàm cười nhìn
cô, có lẽ là do mang thai, Tần Vũ Dương cảm thấy toàn thân chị ấy tỏa ra
mẫu tính chói lọi.

Trải qua quan sát của Tần Vũ Dương, Cố
Mặc Thần trông càng giống ông Cố, mà Cố Mặc Hàm thì trông giống mẹ nhiều
hơn, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia, nhưng mũi thì giống ông Cố như
đúc.

Ở trên bàn cơm, người một nhà vui vẻ hòa thuận, liên tục mời Tần Vũ Dương ăn thật nhiều món ăn, cảnh tưởng tương đối hài hòa.

Ăn xong cơm tối, Tần Vũ Dương giành đi
vào phòng bếp rửa chén, Diệp Thấm Đình ngăn cản, Cố Mặc Hàm ở đàng kia
vạch trần khuyết điểm của cô: “Mẹ, mẹ để cho cô ấy đi đi, cô ấy ở phòng bếp chỉ sợ sẽ thành loại gì đâu.”

Tần Vũ Dương có chút lúng túng, dù sao bất luận bà mẹ chồng nào cũng đều không hi vọng cô con dâu của mình không biết nấu ăn đi?

Diệp Thấm Đình cười đánh Cố Mặc Hàm một cái, “Không
biết nấu ăn thì sao nào, năm đó khi mẹ gả đi chẳng phải cái gì cũng
không biết sao? Con đừng ở chỗ này cản trở nữa, thật không dễ gì trở về
nhà một lần đi nói chuyện cùng bố bọn con đi.”

Trong phòng bếp, Diệp Thấm Đình bảo bà
đi ra, tinh tế đánh giá Tần Vũ Dương, khuôn mặt nhỏ trắng ngần bởi vì
mới vừa ăn cơm xong hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, tay áo lông được xoắn lên,
cúi đầu nghiêm túc rửa chén, động tác có chút vụng về, nhìn ra được
không phải là thường xuyên làm, thậm chí có chút khẩn trương.

Diệp Thấm Đình nhận chén cô rửa sạch sẽ
dùng khăn lau khô bỏ vào trong máy sấy chén tiệt trùng, tất cả ngay ngắn
có trật tự. Bà vừa lau thuận tiện mở miệng: “Vũ Dương à, đứa nhỏ
Mặc Hàm này, từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách, từng bị đánh so với Mặc
Thần chỉ nhiều hơn thôi, bây giờ dù sao cũng đã trưởng thành đã hiểu
chuyện. Nó có mấy lời không tiện nói ra khỏi miệng, nhưng con phải hiểu
được trong lòng của nó là nghĩ cái gì. Mấy năm nay bên cạnh nó vẫn không
có cô gái nào, lúc mới từ Mỹ trở về có nói với bác, nó ở thành phố C có
thích một cô gái, bác nghĩ chắc là con. Cái gia đình này của chúng ta
cũng rất đơn giản, chính là hi vọng bọn nhỏ vui vẻ hạnh phúc. Con là đứa
bé ngoan, cũng thấy được, Mặc Hàm rất quý trọng con, các con về sau
phải thật hòa hợp đấy.”

Tần Vũ Dương nghe có chút xúc động, nhìn bà Cố gật gật đầu.

Cố Mặc Hàm ở trong phòng khách nhìn Dương Y chỉ huy anh trai nhà mình vội bên này gấp bên kia, anh chế nhạo: “Em
nói này, đồng chí Cố Mặc Thần, anh thật không hỗ là đầy tớ của nhân dân
đó! Đi làm vì nhân dân phục vụ, tan việc cũng không nhàn rỗi ?”

Dương Y liếc mắt nhìn anh, trong miệng làm nũng: “Ông xã, em muốn ăn nho!”

Cố Mặc Thần lập tức lột nhỏ thật sạch dâng đến bên miệng bà xã.

Cố Mặc Hàm buồn nôn, “Ông nội, bố, các người cũng không quản sao, nha đầu họ Dương kia sẽ nhanh thành lão Phật gia mất!”

Cụ ông Cố không lên tiếng, Cố Dật Phong háy anh một cái: “Đã
nói với em biết bao nhiêu lần, cô ấy là chị dâu em, trước kia có thể
gọi như vậy, hiện tại thì không được, còn nữa, chị dâu em đang mang thai
đấy, anh trai em săn sóc yêu chiều không được sao?”

Dương Y có thoại học thoại: “Đúng vậy, chồng tôi săn sóc yêu chiều tôi không được sao?”

Cố Mặc Hàm nhìn ông nội và bố đều là một
dáng vẻ tình ngay lý thẳng, hiển nhiên đã ngầm cho phép, anh đã kinh
ngạc. Nên biết, không khí của Cố gia lúc nào cũng là nghiêm túc, giống
như cảnh tượng như này anh chưa bao giờ cho rằng sẽ xảy ra trong nhà
mình.

Anh vừa nghiêng đầu hướng về phía Tần Vũ Dương đang từ phòng bếp đi ra kêu to: “Bà xã, anh cũng muốn ăn nho!”

Tần Vũ Dương nhìn mọi người nhỏ giọng hỏi: “Anh lại phát điên cái gì thế?”

Diệp Thấm Đình sau khi ngồi xuống hỏi ông Cố: “Nó làm cái gì vậy?”

Cố Dật Phong cười cười.

Cố Mặc Hàm lôi kéo cô ngồi xuống: “Anh muốn ăn nho!” 

“Ăn nho sao anh không tự mình lấy đi?” Tần Vũ Dương nhìn anh kỳ quái hỏi.

Cố Mặc Hàm quay đầu hướng Dương Y nói: “Đúng vậy, ăn nho sao cô không tự mình lấy đi?”

Dương Y vuốt bụng, đắc ý nói: “Tôi mang thai.”

“Mang thai thì giỏi sao”, Cố Mặc Hàm vẻ mặt không phục, xoay đầu lại nói với Tần Vũ Dương: “Bà xã, chúng mình cũng sinh một đứa đi.”

Tần Vũ Dương mặt đỏ như trích ra máu, “Anh bệnh thần kinh à!”

Người một nhà cười ha ha, vẻ sống động vui vẻ này chưa từng có bao phủ không khí Cố gia.

Diệp Thấm Đình bảo bà vú giúp dọn dẹp
phòng khách, hai người ở Cố gia cũng có chỗ bớt phóng túng, Tần Vũ Dương
đi phòng khách, Cố Mặc Hàm về phòng mình.

Tần Vũ Dương ban ngày ngủ đã nhiều, hiện
tại nằm ở trên giường không có có một chút buồn ngủ nào. Điện thoại có
tiếng tin nhắn, gởi từ Cố Mặc Hàm, chỉ hai chữ, lời ít mà ý nhiều.

Mở cửa.

Đêm, yên tĩnh.

Tần Vũ Dương nhẹ nhàng xuống giường mở cửa, Cố Mặc Hàm thoáng cái xông vào đóng cửa lại.

Tần Vũ Dương nhỏ giọng hỏi: “Anh làm gì vậy? Mau trở về, đừng để người khác trông thấy.”

Cố Mặc Hàm lôi kéo cô đi hướng chiếc giường, “Anh không ôm em là không ngủ được, thật sự.”

Cuối cùng lôi kéo cô nằm ở trên giường, ôm vào trong ngực, đắp kín mền.

Tần Vũ Dương có chút nóng nảy: “Trời ơi, không được, bị bác trai bác gái nhìn thấy thì làm sao bây giờ ?”

Cố Mặc Hàm hôn nhẹ cô, “Không có chuyện đâu, anh chỉ nằm một lát rồi sẽ trở về.”

Tần Vũ Dương đã quen thuộc cái ôm ấp này
mí mắt dần dần nặng trĩu, sau khi Cố Mặc Hàm kéo chăn lên thì con mắt
cũng lập tức nhắm lại, mà “Một lát” trong miệng Cố Mặc Hàm chính là một
đêm.

Ngày hôm sau, khi Cố Mặc Hàm tỉnh lại
trên giường chỉ còn lại một mình anh, anh rửa mặt xong ra khỏi phòng,
vừa vặn đụng phải Cố Mặc Thần, Cố Mặc Thần híp mắt, Cố Mặc Hàm ánh mắt
trong suốt nhìn anh trai, hiển nhiên xem thường ý nghĩ xấu xa của anh
trai, đủng đỉnh đi xuống lầu.

“Mẹ.” Cố Mặc Hàm thấy mẹ đang bày món ăn, bánh bao bánh quẩy rau muối xếp bày cả bàn, liền qua đi giúp.

“Này, con còn nói Vũ Dương không
biết nấu ăn, mẹ nhìn cô ấy nấu cháo cũng nấu rất ngon đấy, đi phòng bếp
xem cháo xong chưa, đã xong liền bưng ra.”

Trong phòng bếp, Tần Vũ Dương đang dùng
cái muỗng khuấy cháo, mùi thơm bốn phía, ở giữa hạt gạo trắng trẻo béo
gậy được điểm xuyết màu vàng của hạt bắp và màu đen của hạt vừng. Anh từ
phía sau ôm lấy Tần Vũ Dương, hít sâu một hơi, “Bà xã, thật thơm.”

Một câu hai nghĩa.

Tần Vũ Dương một bên hết nhìn đông tới nhìn tây một bên giãy giụa: “Anh mau buông tay, bác gái đi vào ngay đó. Cháo đã xong, chuẩn bị ăn sáng thôi.”

Cố Mặc Hàm từ từ buông tay đứng thẳng người, nhìn Tần Vũ Dương đem cháo múc ra, sau đó anh bưng đi ra ngoài.

Cụ ông Cố nếm thử một ngụm, cười nói với Tần Vũ Dương: “Thật ngon, độ nóng rất vừa.”

“Ông thích thì ăn nhiều một chút.”

Cụ ông Cố cười tủm tỉm gật đầu.

Nếm qua điểm tâm, Cố Mặc Hàm và Tần Vũ
Dương chuẩn bị trở về thành phố C, trước khi đi, ông Cố bà Cố dặn dò bọn
họ có nhiều thời gian thì trở lại.

Trở về thành phố C, không bao lâu cũng đã
đến cửa ải cuối năm. Cố Mặc Hàm muốn Tần Vũ Dương cùng anh trở về Bắc
Kinh mừng lễ năm mới, nhưng ông Tần mới ra viện không lâu, Tần Thanh
Dương đi nhà mẹ chồng mừng lễ năm mới, trong nhà chỉ còn lại một mình bà
Tần, Tần Vũ Dương không yên tâm, nên không đồng ý.

Sau đó, Cố Mặc Hàm vô số lần hối hận, nếu
như lúc ấy thái độ anh cứng rắn hơn chút nữa, kiên trì mang Tần Vũ
Dương trở về Bắc Kinh, có phải sẽ không phát sinh những chuyện kia hay
không.

Cố Mặc Hàm mè nheo đến buổi chiều hai
mươi chín mới đi, anh đưa Tần Vũ Dương đến Tần gia, ở cửa hôn rồi lại
hôn nữa mới chịu rời đi.

Từ khi Tần Vũ Dương quen biết Lãnh Thanh
Thu vào cái năm đó, hai nhà liền cùng nhau mừng lễ năm mới, buổi chiều
giao thừa Lãnh Thanh Thu mang theo bà Lãnh đi vào Tần gia, người hai nhà
cùng nhau chuẩn bị cơm tất niên.

Ngày cuối cùng của một năm, mặc dù không
có pháo hoa làm nổi bật, nhưng không khí năm mới vẫn là rất nồng, giăng
đèn kết hoa, mọi người trên mặt đều mang theo niềm vui sướng. Tần Vũ
Dương cùng Lãnh Thanh Thu mua sắm ở siêu thị, trong siêu thị người đông
nghìn nghịt.

Tần Vũ Dương cảm thấy Lãnh Thanh Thu yên tĩnh khác thường, “Nè, cậu có chuyện gì vậy?”

Lãnh Thanh Thu trầm mặc không nói lời nào, yên lặng đem đồ đã mua bỏ vào trong xe kéo.

“Cãi nhau với Thạch Lỗi ?” Cô thăm dò hỏi thử.

“Chỉ sợ không phải đơn giản gây gổ như vậy.” Lãnh Thanh Thu hừ lạnh.

Tần Vũ Dương ngẩng đầu nhìn sắc mặt của cô, cũng trầm mặc.

Cho dù quan hệ khuê mật khá hơn, cũng sẽ
có một chút khu vực cấm là không thể đụng vào, ví dụ như, khuê mật của
bạn trai. Tần Vũ Dương thông minh lựa chọn ngậm miệng.

Qua một lúc, Lãnh Thanh Thu bỗng nhiên ngữ điệu bình thường hỏi, “Chị gái Liễu đó, cô ấy không phải là cũng chỉ có một mình sao, chúng ta gọi cô ấy tới đây đi!” Vừa nói còn vừa phối hợp với vẻ mặt tung tăng như chim sẻ.

Tần Vũ Dương nuốt nước miếng, “Chị à, đừng, chị như vậy còn dọa người hơn hồi nãy nữa đó.”

Lãnh Thanh Thu liếc cô một cái,
“Cậu nhanh đi gọi điện hỏi thử, nếu cô ấy không có cùng Mạc Sính Dã đi
Bắc Kinh, bản thân một người tự mừng lễ năm mới cũng có nhiều cô đơn
đó!”

Tần Vũ Dương lấy điện thoại ra, bấm số Liễu Vận Ca, qua thật lâu, Liễu Vận Ca mới bắt.

“Vận Ca, cô vẫn còn ở thành phố C sao?”

“Vẫn ở, có chuyện gì sao?”

“Ah, bây giờ tôi và Thanh Thu đang
mua đồ ở siêu thị, nhưng đồ nhiều quá xách không nổi, cô có thể tới đây
giúp một chuyện không?”

Liễu Vận Ca do dự một lát, rồi đồng ý.

Cúp điện thoại, Lãnh Thanh Thu khó hiểu: “Sao cậu không nói là gọi cô ấy đến cùng nhau mừng lễ năm mới chứ?” 

“Cậu cho là, người kiêu ngạo như Liễu Vận Ca sẽ tiếp nhận kiểu thông cảm khó hiểu này sao?”

Lãnh Thanh Thu suy nghĩ một chút, gật đầu, trào phúng mở miệng, “Tâm địa gian xảo của cậu một chút cũng không kém so với đàn ông đâu.” 

Tần Vũ Dương cắt đứt cô, “Cậu đây
đã sai rồi, kỳ thật trên thế giới này hoa tâm nhất chính là phụ nữ, khi
phụ nữ hay là cô gái muốn một hoàng tử bạch mã, sau khi đợi cho cô ta
trở thành người vợ lại muốn thành một người thuần thục vững vàng trong
sự nghiệp giành được tình cảm một lòng của kim cương Vương lão ngũ: mà
đàn ông luôn luôn một lòng, từ khi bọn họ trưởng thành cho đến sau này
tâm tư duy nhất vẫn là người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.”

Lãnh Thanh Thu nhịn không được bật cười: “Ngụy biện của cậu thật hay.”

Khi hai người xếp hàng tính tiền liền
thấy Liễu Vận Ca đang ở lối ra chờ các cô. Về đến cổng, Liễu Vận Ca liền
tạm biệt, Tần Vũ Dương ra hiệu bằng mắt đối với Lãnh Thanh Thu, Lãnh
Thanh Thu lập tức hiểu ý.

“Chị gái Liễu, cô giúp chúng tôi xách vào đi mà, thật làm phiền cô rồi.”

Liễu Vận Ca đành phải giúp đỡ đem vào.
Vào đến cửa, Lãnh Thanh Thu liền hướng ba vị lão nhân long trọng giới
thiệu Liễu Vận Ca, cũng nhắc tới cô một mình ở thành phố C.

“Nếu đã như thế, vậy thì ở lại cùng nhau mừng lễ năm mới đi, nhiều người cũng náo nhiệt mà.” Ông Tần vui vẻ hớn hở mở miệng.

“Không cần, bác trai.” Liễu Vận Ca lễ phép cự tuyệt.

“Chị gái Liễu, cô vẫn ở lại đi.” Lãnh Thanh Thu nắm cả cánh tay của cô không ngừng đong đưa.

“Đúng vậy. Vận Ca, ở lại đi.” Tần Vũ Dương đóng cửa lại.

“Vận Ca à, đừng khách sáo, đem nơi
này thành nhà mình là được. Cháu và Vũ Dương Thanh Thu đem thức ăn nấu
cho buổi tối rửa sạch, bác và bác Lãnh bọn con đi làm sủi cảo, ông Tần
ông đem trái cây rửa đi.”
Bà Tần trực tiếp không để mắt đến sự từ chối khéo của Liễu Vận Ca bắt đầu phân công nhiệm vụ.

Liễu Vận Ca sửng sốt một chút, “Dạ, ah.”

Tần Vũ Dương vẻ mặt sùng bái nhìn bà Tần, mẹ bề trên đại nhân, thời khắc mấu chốt vẫn phải có mẹ nha.

Chương 56: Là ai?

Phân công rõ ràng, dưới sự chỉ huy của bà Tần công việc chuẩn bị bữa cơm tất niên chính thức bắt đầu. 

 

Tần Vũ Dương, Lãnh Thanh Thu và Liễu
Vận Ca ba người ngồi ở trên băng ghế vừa nhặt rau vừa nói chuyện phiếm,
rất nhanh sự câu nệ của Liễu Vận Ca đã không còn, thả lỏng rất nhiều,
nói cũng nhiều hơn.

 

“Vận Ca này, cháu thích ăn món gì lát
nữa bác làm nhiều vài món cho con, con đứa nhỏ này thật quá gầy.” Ông
Tần vừa rửa trái cây vừa hỏi.

 

Liễu Vận Ca bỗng nhiên mũi cay cay, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nói những lời này với cô, “Cám ơn bác trai.”

 

“Cảm ơn cái gì chứ, tay nghề của đầu
bếp Tần ở mười dặm tám phương đều cũng biết tiếng, cô có lộc ăn đấy,
đúng không, bố?” Tần Vũ Dương vẻ mặt nghịch ngợm hướng về phía bố cười.

 

Lãnh Thanh Thu cũng vẻ mặt hướng tới
cáo trạng: “Đúng đấy đúng đấy, con đã lâu chưa được ăn lại những món bác
nấu, sớm đã thèm rồi.”

 

Ông Tần vui tươi hớn hở, “Được, lát nữa con gắng sức mà ăn.”

 

Sắc trời dần tối, cảnh tượng người đi
đường vội vã tranh thủ đi về nhà, phòng bếp nhà nhà đèn đều sáng, bay
ra hương vị mê người. Ông Tần cũng bắt đầu ở trong phòng bếp chuẩn bị
cơm tất niên, những người khác ở trong phòng khách làm vằn thắn, bà Tần
một lát sau cũng vào phòng bếp hỗ trợ.

 

Tần Vũ Dương nghiêng đầu nhìn hai
thân ảnh đang bận rộn trong phòng bếp, trước kia lúc ông Tần ở nhà, bà
Tần chưa bao giờ tiến vào phòng bếp, kể từ sau chuyện này, bà Tần dường
như đối với ông Tần đã tốt hơn nhiều, ít nhất Tần Vũ Dương nhìn qua là
như thế.

 

Trong TV phát đủ loại quảng cáo chúc
tết, bên ngoài ngẫu nhiên sẽ có thanh âm pháo hoa, mặc dù không có sự
vang dội của pháo, thế nhưng vẫn tràn đầy hương vị Tết, niềm vui dâng
lên trong lòng.

 

Tần Vũ Dương hý hoáy trong bột nhão
bắt tay vào làm, bỗng nhiên vừa quay đầu lại thấy một cái bánh chẻo ở
trong tay Liễu Vận Ca được ra đời, góc cạnh rõ ràng, rất hoàn mỹ. Cô
trợn to hai mắt, “Vận Ca, cô biết làm vằn thắn hả?”

 

Tần Vũ Dương ở giữa những người bạn
cùng lứa thì chưa thấy qua ai có thể gói ra giống như hình bánh chẻo, cô
mỗi lần cũng chỉ chịu trách nhiệm nhào bột, chưa bao giờ dám xuống tay.

 

Bà Lãnh cười nói: “Đúng vậy, bánh chẻo Vận Ca gói thật không tệ.”

 

Lãnh Thanh Thu không phục, “Con gói cũng đẹp mà, đúng không?”

 

Tần Vũ Dương nhìn mấy cái bánh chẻo
căn bản không ra hình dáng, “Cậu một đống cục kia cũng không biết xấu hổ
gọi đó là bánh chẻo?”

 

Lãnh Thanh Thu tiện tay ở trên mặt
Tần Vũ Dương sờ soạng một phen, trên mặt Tần Vũ Dương lập tức xuất hiện
vài cái dấu tay màu trắng, cô ấy cười ha ha.

 

Tần Vũ Dương vẻ mặt khinh thường nhìn cô ấy, “Ấu trĩ, rõ thật là ấu trĩ!”

 

Lãnh Thanh Thu nghiêng đầu, giống như là rất ngây thơ.

 

Bỗng nhiên hai tay Tần Vũ Dương bưng
lấy mặt Lãnh Thanh Thu, cơ bản trên mặt Lãnh Thanh Thu toàn bộ đều trắng
phao, trên lọn tóc cũng dính chút màu trắng.

 

Lần này đổi lại Tần Vũ Dương cười ha ha.

 

Lãnh Thanh Thu tức giận: “Cậu không phải nói loại hành vi này rất ấu trĩ, cậu rất khinh thường sao?”

 

Tần Vũ Dương đắc ý khiêu mi: “Binh bất yếm trá [1], cậu chưa nghe qua sao?”

 

Lúc Lãnh Thanh Thu chuẩn bị đánh trả, bà Lãnh đã mở miệng: “Hai người bọn con, đều đã lớn rồi. Nhìn Vận Ca xem, rất ổn trọng.”

 

Quả thực, Liễu Vận Ca đang toàn tâm toàn ý làm vằn thắn, tốc độ nhanh, chất lượng lại tốt.

 

“Hai đứa bọn con nha, làm vằn thắn
cũng không biết, sau này làm sao tìm được nhà chồng hả? Xem ra có lẽ bọn
con còn chơi vài năm nữa.”

 

Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu liếc mắt nhìn nhau, đàng hoàng nhào bột.

 

Cả một bàn thức ăn nóng hôi hổi màu
sắc hương vị đều đủ. Trên bàn cơm, thỉnh thoảng trình diễn cảnh Tần Vũ
Dương và Lãnh Thanh Thu tranh giành một món ăn, ba ông bà già bất đắc dĩ
cười. Cuối cùng bà Tần gạt sạch chiếc đũa của hai người, cuối cùng đem
sườn lợn kia gắp cho Liễu Vận Ca: “Nào, Vận Ca, cháu ăn nhiều một chút.”
Vốn món ăn của hai người đã bị đoạt lại theo hướng món ăn khác triển
khai thế tấn công, vẫn không quên mời Liễu Vận Ca: “Mau ăn đi, ăn nhiều
một chút.”

 

Sau buổi cơm tối, ba ông bà già mỗi người xuất ra ba bao lì xì, “Một năm mới các con phải ngoan ngoan ngoãn nghe lời đấy!”

 

Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu mừng khấp khởi nhận lấy, nhưng Liễu Vận Ca như thế nào cũng không chịu cầm.

 

Tần Vũ Dương nhét vào trong tay cô
ấy: “Cầm lấy đi, để cho một năm mới mang đến vận khí tốt ! Thủ trưởng
của cô tôi đây ra lệnh cho cô cầm lấy!”

 

Liễu Vận Ca tự cho là mình từ trước
đến nay thích mềm không thích cứng, mà đối mặt với loại cố ý làm thái độ
cường ngạnh này cô lại không có cách nào từ chối.

 

Trên bầu trời đêm đen mực đủ mọi màu
sắc pháo hoa ganh đua khoe sắc, sau khi nở rộ liền một tia một tia rơi
xuống, nối dài không dứt, làm nổi bật cả bầu trời đêm hết sức xinh đẹp.

 

Tần Vũ Dương, Lãnh Thanh Thu, Liễu
Vận Ca, ba người mặc áo bông thật dầy đứng ở trước lầu, trên mặt được
bao phủ lên các loại sắc thái, càng thêm sinh động. Tiếng chuông năm mới
sắp gõ vang, Tần Vũ Dương đưa tay ôm lấy Lãnh Thanh Thu và Liễu Vận Ca:
“Thanh Thu, Vận Ca, năm mới vui vẻ!”

 

Lãnh Thanh Thu cười hì hì trả lời: “Năm mới vui vẻ! Hi vọng chúng tôi trong một năm mới đều có thể vui vẻ hạnh phúc !”

 

Tình bạn ấm áp dần dần thấm vào trong
trái tim băng giá của Liễu Vận Ca, cô nặng nề quay lại ôm Tần Vũ Dương,
tâm tình càng trầm trọng.

 

Ăn xong cơm tất niên, sáu vị thiếu
gia chạy đến một mảnh đất trống phía sau đại viện bắn pháo hoa, cũng
không thích lắm, chỉ là thói quen này từ nhỏ đến lúc lớn, hàng năm đều
như thế.

 

Pháo hoa rực rỡ, sau khi Cố Mặc Hàm bắn vài cái, liền đi tới bên cạnh lấy di động ra.

 

Di động Tần Vũ Dương vang lên, cô xem màn hình, cười rộ lên: “Mặc Hàm, năm mới vui vẻ!”

 

Thanh âm Cố Mặc Hàm truyền tới, mang theo ấm áp: “Vũ Dương, năm mới vui vẻ!”

 

Hai người lẳng lặng không nói thêm gì
nữa, nghe đối phương từ bên kia truyền đến thanh âm, có thanh âm pháo
hoa, thanh âm của những đứa trẻ hoan hô nhảy nhót…

 

“Vũ Dương…”

 

“Mặc Hàm…”

 

Hai người đồng thời mở miệng, sau đó đều cười rộ lên.

 

Tần Vũ Dương vuốt khuôn mặt đã đông đến lạnh cóng, “Anh nói trước đi!”

 

Cố Mặc Hàm nhìn ánh trăng sáng tỏ, từ từ mở miệng: “Vũ Dương, anh rất nhớ em.”

 

Tần Vũ Dương nhắm mắt lại cười rộ lên, ở trong đầu từ từ phác thảo lên khuôn mặt Cố Mặc Hàm, “Em cũng vậy.”

 

Cố Mặc Hàm tắt điện thoại liền thấy
Hà Văn Hiên đứng ở một bên nhìn Lý Thanh Viễn đang chơi rất vui vẻ, ngón
giữa đốt một điếu thuốc, hít sâu nhả ra, bao phủ vẻ ưu sầu nhàn nhạt.

 

Anh đi tới nắm cả bả vai Hà Văn Hiên: “A Hiên.”

 

Ánh mắt Hà Văn Hiên không mang theo
bất kỳ sự che dấu nào, vẫn như cũ nhìn về cái người ở phía xa kia, mê ly
mà thống khổ, chậm rãi mở miệng, “Hàm Tử, cậu nói xem, tớ có phải đã
sai rồi không?”

 

Cố Mặc Hàm không biết trả lời như thế
nào, mẫu gia đình như vậy của bọn họ không cho phép loại chuyện như vậy
phát sinh, môt khi bị phát hiện, chỉ sợ sẽ là một trận lớn □. Chuyện
này giữa bọn họ không phải là bí mật gì, nhưng mà Lý Thanh Viễn, chỉ sợ …
trong số bọn họ con đường của Hà Văn Hiên sẽ là gập ghềnh nhất, chua
xót nhất.

 

Cố Mặc Hàm vỗ vỗ bờ vai của cậu tôi:
“A Hiên, cậu và Thanh Viễn đều là anh em của tớ, tớ hi vọng các cậu cũng
có thể giành được hạnh phúc, mặc kệ đừng người khác nghĩ như thế nào,
tớ sẽ luôn chúc phúc cho các cậu.”

 

Hà Văn Hiên cười khổ gật đầu.

 

Ngày hôm sau, ba người ngủ thẳng đến buổi trưa mới rời giường, sau khi ăn cơm xong, Lãnh Thanh Thu đề nghị đi dạo phố.

 

Liễu Vận Ca muốn nói lại thôi, “Hôm nay trên đường người rất đông, hay là đừng đi nữa, không an toàn.”

 

“Đi mà đi mà, nhiều người mới náo nhiệt mà!”

 

Liễu Vận Ca mang theo tâm tình mâu thuẫn xuất phát.

 

Ba người ở trên đường dành riêng cho
người đi bộ nhìn đông một chút xem tây một chút, ở trong một cửa hàng
mặt tiền nhỏ mà tinh xảo, Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu đang chọn mũ
cùng khăn quàng cổ, Liễu Vận Ca nhìn hai người cao hứng bừng bừng, từ từ
nhíu mày.

 

Tần Vũ Dương quay đầu gọi cô: “Vận Ca, mau tới đây thử xem.”

 

Ba cái đeo đồng dạng nón beret đồng dạng phấn hồng ô vuông khăn quàng cổ cô gái xuất hiện trong gương, trẻ tuổi tịnh lệ.

 

Lãnh Thanh Thu hoan hô: “Được! Vậy cái này đi.”

 

Sau đó Tần Vũ Dương lại mua một cái
khăn quàng cổ ca rô nam định tặng cho Cố Mặc Hàm. Ba người ở đường dành
riêng cho người đi bộ vừa đùa giỡn vừa ăn trôi qua cả một buổi chiều.
Khi sắc trời hơi tối, các cô chuẩn bị trở về. Liễu Vận Ca cảnh giác vẫn
nhìn bốn phía, khẽ thở ra một hơi.

 

Lúc đèn đỏ ở lối đi bộ, từng dòng xe
theo trước mắt chạy băng băng qua. Sau khi dòng xe giao thông đi qua,
rốt cục đèn xanh sáng lên. Đồng thời Liễu Vận Ca cũng nhìn thấy chiếc xe
MPV quen thuộc đó ở trên đường cái phía đối diện, nụ cười của cô đọng
lại ở trên mặt.

 

Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu theo
đoàn người qua đường, lúc này Tần Vũ Dương vừa đi vừa quay đầu cười nói
với Liễu Vận Ca: “Vận Ca, mau đuổi kịp nào!”

 

Liễu Vận Ca nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy, bỗng nhiên quyết định: “Vũ Dương, Thanh Thu…”

 

Lời của cô còn không ra khỏi miệng, cũng đã không còn kịp rồi.

 

**

 

Khi đó Cố Mặc Hàm đang cùng ông nội,
bố và anh trai đang xem một cuộc diễn tập quân khu, trong lòng không
hiểu sao lại bất an, anh nghĩ tới lát nữa diễn tập kết thúc gọi điện cho
Tần Vũ Dương.

 

Giữa đường về đến nhà Cố Mặc Hàm
trong lúc tâm trí có chút không tập trung, gọi điện cho Tần Vũ Dương lại
không có người bắt, anh lại đi gọi một cú điện thoại nhà ông Tần bà
Tần, lại nói là Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu Liễu Vận Ca ra ngoài dạo
phố, còn chưa về.

 

Cố Mặc Hàm tự an ủi bản thân, có thể là trên đường nhiều người nên không nghe thấy chuông điện thoại.

 

Đến khi Thạch Lỗi và Mạc Sính Dã
trước sau gọi điện thoại hỏi anh có thể liên lạc với Tần Vũ Dương hay
không, thì anh mới ý thức tới đã xảy ra chuyện.

 

Anh vừa mặc áo khoác vừa từ trong phòng chạy ra, nói với mẹ: “Mẹ, con có chút chuyện cần lập tức trở về thành phố C một chuyến.”

 

Ngoài cửa dừng lại hai chiếc xe, năm người đã đợi tại chỗ đó.

 

Cố Mặc Hàm lên xe, Doãn Đông Tuân
nhìn ba người vô cùng lo lắng từ từ mở miệng: “Đã tìm người điều tra, là
bị người tôi bắt đi, bảng số xe là giả, khuôn mặt cũng là lạ hoắc. Các
cậu cũng biết quan hệ của chúng tôi cơ bản đều ở tứ quý chín trong thành
phố, nếu muốn biết tình huống cụ thể cần phải có thời gian.”

 

Cố Mặc Hàm cau mày gọi cho điện Loan
Hạo: “Loan Hạo, anh không phải nói về sau ở thành phố C sẽ không có
người động đến Tần Vũ Dương nữa mà?”

 

Loan Hạo hơi ngừng lại, ông nghĩ cảm
giác Cố Mặc Hàm gọi thẳng tên so với gọi ông là “Loan tiên sinh” thoải
mái hơn nhiều, “Tần tiểu thư đã xảy ra chuyện? Anh chờ tôi tra một chút
rồi gọi lại sau.”

 

Sau khi Loan Hạo nghe xong thuộc hạ hồi báo tình huống, gọi một cú điện thoại.

 

“Là cô làm?”

 

Một  thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời: “Vâng.”

 

“Vì sao? Các cô ấy và chuyện cô cần làm là không có liên quan nhau.”

 

“Loan Hạo, hãy vì tình cảm của chúng tôi, chuyện này anh đừng nhúng tay vào, xem như tôi cầu xin anh.”

 

Loan Hạo cúp điện thoại, lấy ra bóp
da, ngắm tấm hình kia, hai đứa trẻ bảy tám tuổi đối diện với ống kính
hồn nhiên cười, sạch sẽ không mang một chút tạp chất. Anh ngắm thật lâu,
đã không có tối tăm cùng tàn khốc của ngày xưa, chỉ là lẳng lặng nhìn.

 

Cuối cùng, lấy điện thoại ra gọi điện cho Cố Mặc Hàm.

_____________

Chú thích:

[1] Binh tất yếm trá: Việc
binh tha hồ dối trá. Xuất xứ từ Hàn Phi Tử-Nam nhất: “Trong chiến trận,
tha hồ dối trá.” Thành ngữ chỉ việc trong đạo binh có thể dùng mọi cách
kể cả nói dối để giành phần thắng. Còn có thể dị bản là Binh bất yếm
quyền trong đó quyền là quyền nghi, quyền biến, tùy lúc, tùy nơi hay tùy
việc mà áp dụng linh hoạt các phương pháp biến thông mà thủ thắng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+