Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhớ Mãi Không Quên _ Chương 59 – 60 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 59:Phiên ngoại Tằng kinh thương hải nan vi thủy [1]

Tôi không biết, đối với Cố Mặc Hàm mà nói, tôi là cái gì. Nhưng mà anh đối với tôi mà nói, là duy nhất.

Cái năm đó gặp được Cố Mặc Hàm, tôi 18
tuổi, vẫn còn là một bé gái nhỏ ngây ngô, mang theo sự mới mẻ và hưng
phấn bắt đầu vào đại học, đơn thuần có chút ngốc.

Trên buổi tiệc đón chào sinh viên mới,
anh là người chủ trì, giọng nói trầm thấp dễ nghe hấp dẫn tôi, khiến cho
ánh mắt của tôi cũng không dời ra được.

Buổi độc tấu dương cầm sau đó hoàn toàn
chinh phục tôi. Anh ngồi ở chỗ đó giống như một hoàng tử, ngay lúc đó
tôi còn ảo tưởng làm hoàng tử và công chúa.

Dưới tình hình khi anh cái gì cũng không biết, tôi đã bị luân hãm.

Thần sắc thư thái, ưu nhã trầm tĩnh, đây là Cố Mặc Hàm trong ấn tượng của tôi.

Cuộc sống đại học từ từ bắt đầu, tôi phát hiện muốn biết một ít tin tức về Cố Mặc Hàm cũng không khó.

Người xung quanh thỉnh thoảng sẽ nói về
chủ tịch hội sinh viên anh tuấn kia, khi ở trên lớp ngẫu nhiên giáo sư
sẽ nhắc tới anh, trong tủ trưng bày đặt giải thưởng tác phẩm mà anh
giành được, trên sân bóng khi tiếng hét rất lớn của các nữ sinh vang lên
thì nhất định là anh ở đấy, chủ trì buổi tiệc lớn chắc chắn sẽ là anh…

Bọn họ nói tôi là hoa khôi hệ, không
ngừng có nam sinh săn đón tôi, nhưng mà bọn họ so sánh với Cố Mặc Hàm,
bao giờ cũng non nớt khiến cho tôi chán ghét.

Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân [2].

Tôi nghĩ hết mọi biện pháp đến gần anh, muốn anh biết đến tôi.

Kỳ thật, tôi không am hiểu việc chủ trì,
đứng ở trên sân khấu tôi sẽ khẩn trương, sẽ sợ, nhưng chỉ cần có thể
đứng chung với anh, tôi sẽ cố gắng vượt qua.

Khi lần đầu tiên cùng anh hợp tác, tôi ở
phía sau sân khấu chứng kiến người đông nghịt ở phía dưới, trong lòng
rất khẩn trương, anh đi tới an ủi tôi, nhìn khuôn mặt anh tươi cười, tôi
dần dần buông lỏng. Ngày đó buổi tiệc rất thành công.

Khi đó tôi không biết anh có bạn gái.

Tôi nhớ được ngày đó, bầu trời rất trong, rất xanh, rất thuần khiết, còn có gió nhẹ ấm áp.

Ở trong phòng làm việc của hội sinh viên, anh đang mở cuộc họp với chúng tôi.

Lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó một cô gái thanh tú cao gầy xuất hiện.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tần Vũ Dương.

Những người khác ồn ào, “Chị dâu, lại mang đồ ăn ngon gì đến vậy?”

Tim của tôi bỗng nhiên ngừng đập, thì ra là, anh có bạn gái. Anh có bạn gái.

Đúng vậy, người ưu tú như anh làm sao lại không có bạn gái chứ.

Tần Vũ Dương mỉm cười cùng bọn họ nói chuyện, sau đó Cố Mặc Hàm đi tới nắm lấy tay cô ấy.

Bọn họ nhìn qua rất xứng đôi, tình cảm rất tốt.

Kỳ thật, Tần Vũ Dương bình thường có hơi lạnh lùng, nhưng đối với Cố Mặc Hàm lại luôn cười đến rất vui vẻ.

Về sau Cố Mặc Hàm nói gì đó tôi nghe
không rõ ràng lắm, ngây ngây ngô ngô trở lại phòng ngủ trốn ở trong chăn
khóc cả buổi trưa, hai con mắt sưng giống quả hạch đào.

Khi đó tôi biết xen vào giữa tình cảm của
người khác là không đạo đức, thế nhưng tôi khống chế không được bản
thân, giống như là lên cơn nghiện, thân bất do kỷ.

Tôi đứng ở trước gương ngắm mình, Tần Vũ
Dương không xinh đẹp bằng tôi, không trẻ tuổi bằng tôi, cô ta chỉ là so
với tôi sớm quen Cố Mặc Hàm mà thôi, tôi không phải thua Tần Vũ Dương,
mà là tôi thua thời gian.

Về sau tôi mới biết được, tôi cũng không phải là thua thời gian, tôi là thua Cố Mặc Hàm.

Dần dần tôi phát hiện, có đôi khi Cố Mặc
Hàm sẽ nhìn tôi đến xuất thần, trong ánh mắt mang theo thống khổ cùng mê
mang, mỗi lần đến lúc đó, trong lòng của tôi lúc nào cũng như nai con
đi lạc.

Có lẽ là vì tôi hiểu lầm cái ánh mắt ấy,
mới khiến tôi từng bước từng bước đi vào vực sâu, lại cũng không cách
nào bứt ra trở lui được.

Tôi cho rằng, anh cũng thích tôi, chỉ là
sợ tổn thương Tần Vũ Dương mới đè nén tình cảm của mình, mà cái ánh mắt
này lại là minh chứng tốt nhất.

Tôi quyết định vì hạnh phúc của mình phóng tay một lần.

Về sau thực tế đã chứng minh ý nghĩ của
tôi lúc đó muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười, hết thảy
đều là một phía tình nguyện của tôi, hết thảy đều là tôi tự mình đa
tình.

Ngày đó, tuyết rơi rất lớn, rơi suốt cả
một ngày, lúc chạng vạng, tôi ở trong đống tuyết đợi hơn hai giờ, ngay
lúc tôi sắp đông cứng, cô ta mới xuất hiện.

Không biết bởi vì quá lạnh, hay là quá
khẩn trương, giọng nói của tôi có chút run run. Khi tôi đem lời kịch đã
luyện thật lâu nói ra, cô ta thế nhưng vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có
cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Giống như một mực chờ đợi cái gì đó, mà anh
cuối cùng cũng đến.

Sau khi Cố Mặc Hàm đến đây, nhưng anh đối với tôi rất hung, còn bảo tôi rời đi.

Tôi bỗng nhiên sợ hãi, đi rất nhanh.

Tôi không biết anh và Tần Vũ Dương sau đó
nói cái gì, nhưng sau đêm đó, bọn họ đã chia tay. Lời đồn xôn xao, đủ
lời khó nghe đánh về phía tôi, đi ở trong sân trường, luôn có người chỉ
chỉ trỏ trỏ tôi, bạn cùng phòng cũng bắt đầu bất hòa với tôi, nhưng tôi
không sợ, chỉ cần có thể cùng Cố Mặc Hàm ở bên nhau, tôi cái gì cũng
không sợ.

Nhưng, chuyện cũng không có như hướng đi phát triển trong trí tưởng tượng của tôi.

Cố Mặc Hàm đối với thái độ của tôi giống như cũng thay đổi, anh không hề gặp tôi, dù cho nhìn thấy cũng luôn thản nhiên.

Tôi biết rõ đây là biểu hiện bình thường
của thất tình. Vô luận như thế nào, anh và Tần Vũ Dương đã có tình cảm,
đây đều là bình thường.

Sau chuyện này không bao lâu, anh liền tốt nghiệp.

Tôi vẫn cho là, anh sẽ đồng ý bảo vệ nghiên cứu ở lại H Đại. Ai biết, anh thế nhưng đi Mỹ.

Tôi toàn tâm toàn ý ngóng trông cho nhanh đến tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ đi Mỹ.

Khi cuối cùng đã đến tốt nghiệp, tôi không có người xung quanh thương cảm ly biệt, ngược lại còn mang theo vẻ hưng phấn.

Tôi cao hứng bừng bừng đi Mỹ, gặp được Cố Mặc Hàm.

Anh một chút cũng không thay đổi, ngoại trừ hai đầu lông mày mơ hồ có thể thấy được sự u buồn.

Trái ngược với vẻ cao hứng của tôi, vẻ mặt Cố Mặc Hàm bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ thất vọng.

Sau này tôi hồi tưởng lại mới hiểu được, có lẽ, khi đó anh cho rằng tìm anh sẽ là Tần Vũ Dương đi.

Ở trong quán cà phê bên góc đường đó, tôi nghe được tất cả mọi chuyện.

Về cái cô gái Hà Miêu xa lạ kia, về Tần Vũ Dương, về mình, thì ra tôi vẫn luôn là thế thân của người khác.

Anh nhận lỗi với tôi, còn nói cho tôi biết, hiện tại anh yêu chính là Tần Vũ Dương.

Sau khi anh đi rồi, tôi ở trong quán
coffee ngồi cả buổi trưa. Tỉnh giấc mộng hoàng tử và công chúa, lòng của
tôi cũng đã tan nát.

Thất hồn lạc phách trở về, nằm ở nhà suốt
một tháng. Về sau, anh trai đưa tôi đi du học ở Nhật Bản, kỳ thật đi
nơi nào cũng không sao cả, không có Cố Mặc Hàm đối với tôi mà nói ở đâu
cũng đều như nhau.

Tôi không còn có tin tức của Cố Mặc Hàm.

Biết Morioka Astoria là năm thứ hai tôi đi Nhật Bản, lúc ấy tôi cũng không biết anh là ông trùm của bang Thanh Điền.

Khi vứt bỏ bối cảnh xã hội đen của anh
ta, kỳ thật anh ta còn là một người đàn ông rất tốt, không có giống đại
ca xã hội đen thô tục trong phim ảnh, trên người tản ra mị lực của người
đàn ông trưởng thành.

Đêm hôm đó, tôi làm xong công việc trên
đường trở về trường học, đụng phải vài gã đàn ông say rượu quấy rầy, là
anh ta đã cứu tôi.

Sau đó anh ta sẽ thỉnh thoảng mời tôi ăn cơm, tôi đối với anh ta mang theo sự cảm kích nên không có cự tuyệt.

Nửa năm sau, anh ta nói cho tôi biết anh
ta là ông trùm của bang Thanh Điền, nói cho tôi biết anh ta đã có gia
đình, cũng hướng tôi tỏ tình.

Tôi không biết anh ta tại sao lại vừa ý
tôi, tôi cự tuyệt anh ta, anh ta cũng không có ồn ào tức giận, chỉ là
cười nói với tôi một câu, anh ta nói, Tịch Vũ, tôi nhìn ra được, chúng
ta là một loại người, em sớm muộn sẽ trở lại tìm tôi, tôi chờ em.

Từ đó, anh ta không còn xuất hiện nữa.

Khi tốt nghiệp tôi vào làm việc cho một
công ty rất có tiếng, mỗi ngày trải qua cuộc sống bình thường, ngẫu
nhiên hồi tưởng lại Cố Mặc Hàm, trái tim vẫn còn đau.

Không biết vì sao, lúc tôi nhìn thấy kế hoạch phát triển thị trường ở thành phố C kia, ma xui quỷ khiến yêu cầu đi thành phố C.

Chẳng lẽ tôi còn chưa từ bỏ ý định? Tôi
không biết Cố Mặc Hàm có trở về hay không, cho dù trở về có thể lựa chọn
đến thành phố C hay không, mang theo những điều không thể xác định này,
tôi rời khỏi Tokyo.

Một lần nữa nhìn thấy Cố Mặc Hàm là ở
trên buổi họp mặt bạn học, anh vẫn là khí vũ hiên ngang như vậy, sự
tưởng niệm đã niêm phong cất vào kho đã lâu liền phá kén đi ra.

Nhưng thái độ đối với tôi lại xảy ra sự thay đổi rất lớn, luôn luôn lạnh như băng.

Ở trên buổi họp mặt gặp lại, còn có Tần Vũ Dương.

Cô ta cho tôi cảm giác hoàn toàn không giống trước.

Con mắt của Cố Mặc Hàm thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở trên người Tần Vũ Dương, tôi ghen tị đến nổi điên.

Sau khi phương án đấu thầu thứ nhất thất
bại, đồng nghiệp bên tôi nói cho tôi một lời đề nghị, ngay cả bản thân
còn khinh bỉ sự đê tiện của người Nhật Bản.

Tôi chưa từng nghĩ phải dùng loại thủ
đoạn này để thắng Tần Vũ Dương, thế nhưng, tôi nên làm như vậy. Người
luôn ở giữa sự tổn thương mà trưởng thành, thì ở trong tổn thương sẽ học
được mưu tính.

Ai nói tiền không phải là vạn năng ? Đôi
khi tiền không có hiệu quả, chỉ là bởi vì không dùng đủ tiền thôi, con
số đủ, tiền có thể mua được tất cả, kể cả lòng người.

Tôi tiếp xúc với trợ lý Tiểu Lương của Tần Vũ Dương, thông qua anh ta tôi biết được phương án đấu thầu của Đằng Đạt.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tần Vũ Dương, trong lòng tôi thật cao hứng, rất sung sướng.

Tôi sẽ không thua, vô luận là dự án hợp tác, hay là Cố Mặc Hàm, đều sẽ là của tôi.

Anh trai muốn giới thiệu cho tôi bạn trai, tôi không có đồng ý.

Tôi nói với anh trai, người tôi thích là Cố Mặc Hàm. Anh trai đồng ý giúp tôi.

Buổi tiệc ngày đó, tôi báo tin cho phóng
viên, ở bãi đỗ xe, bọn họ chụp được một màn mà tôi muốn. Tôi biết rõ bây
giờ quan hệ của Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương vẫn chưa ổn định, đây là
thời cơ tốt nhất để ly gián bọn họ.

Vậy mà anh uy hiếp tôi, vì người phụ nữ kia mà uy hiếp tôi.

Không được động vào Tần Vũ Dương, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô.

Tôi rất muốn hỏi anh một chút, tôi rốt cuộc được coi là gì, trong lòng anh, tôi đã đáng sợ như vậy sao?

Tôi không chết tâm, không để cho tôi động vào Tần Vũ Dương, tôi càng muốn động.

Tôi dùng tiền mướn vài người, theo dõi
Tần Vũ Dương, nhưng liên tục tìm không được cơ hội ra tay, về sau liền
đem mục tiêu chuyển về phía người nhà Tần Vũ Dương.

Bọn họ thế nhưng lại đánh tôi!

Tôi chật vật về đến nhà, gọi điện thoại cho Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm lại nói cho tôi biết, Tần Vũ Dương sẽ không tùy tiện đánh người, đánh cô tự nhiên sẽ có lý do để đánh cô.

Trái tim của tôi bị sự ghen tị và phẫn nộ chiếm lĩnh.

Có một lần, ở siêu thị tôi thấy anh và Tần Vũ Dương vui vẻ đi mua thức ăn, tay nắm tay, ấm áp lại lãng mạn.

Đây là cảnh mà tôi đã từng tưởng tượng đến vô số lần, bây giờ ngay ở trước mắt, tiếc là, nữ chính không phải là tôi.

Lý trí cuối cùng trong lòng tôi cũng bị sự ghen tị chen lấn hết.

Tôi đi Nhật Bản, tìm đến Morioka Astoria.

Tôi và anh ta làm một vụ giao dịch, tôi cùng anh ta một đêm, anh ta giúp tôi làm một chuyện.

Sự biến thái trên giường của thằng đàn ông Nhật Bản ở trên người mà anh ta chiếm được đã chứng minh một cách trọn vẹn.

Tôi khắp người xanh tím nằm ở trên giường, nước mắt từ từ chảy xuống.

Tôi lấy sự trong sạch của tôi đánh cuộc Cố Mặc Hàm không từ bỏ được Tần Vũ Dương, đối với anh em cũng không từ bỏ được.

Tôi thành công.

Cố Mặc Hàm cuối cùng cũng chia tay Tần Vũ Dương.

Chúng tôi cần đi Bắc Kinh để bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi chỉ là muốn ở bên Cố Mặc Hàm, tôi
cũng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, tình yêu vốn chính là ích
kỷ. Tôi sẽ không kém cỏi như Tần Vũ Dương, tôi tin tưởng, Cố Mặc Hàm sẽ
từ từ phát hiện được tôi cũng rất tốt, sau đó sẽ quên đi Tần Vũ Dương,
sẽ yêu tôi, chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau.

_______________

Chú thích:

[1],[2] Đây là câu thơ trong bài Lý tứ ngũ thủ của Nguyên Chẩn

                Tằng kinh thương hải nan vi thủy

                Trừ khước Vu sơn bất thị vân

                 Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố

                 Bán duyên tu đạo, bán duyên quân

      Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

                 Từng đi biển cả nước hề chi

                 Trừ núi Vu ra, chẳng có mây.

                 Ví gặp người hoa không ngoái lại

                  Nửa vì tâm tánh, nửa tình si.

Có nghĩa là:  Đã từng ra biển lớn thì nước sông hồ khó gọi là nước.

                              Ngoại trừ mây ở núi Vu, những chỗ khác chưa phải là mây.

                              [Đã có em rồi] có gặp người đẹp anh cũng nản quay đầu.

                              Một phần vì nay anh tu tâm dưỡng tính, một phần chỉ nghĩ tới em thôi.

Chương 60:Hạnh phúc không có dễ dàng như vậy

“Hàm Tử, không thấy Vũ Dương.” 

“Cái gì? Sao lại không thấy?”

“Buổi tối lúc Thanh Thu đi gọi cô ấy
dậy ăn cái gì thì phát hiện cô ấy không có trong phòng bệnh, phụ cận ở
bệnh viện đã tìm rồi, cũng không tìm thấy.”

Không biết vì sao Cố Mặc Hàm bỗng
nhiên nhớ tới lần trước phương án của Đằng Đạt bị tiết lộ tâm tình Tần
Vũ Dương không tốt dường như cũng đi H Đại.

“Đi H Đại thử xem.” Nói xong lao ra cửa đi.

Anh liên tục đạp lên chân ga, thậm chí là vượt qua vài cái đèn đỏ.

Tần Vũ Dương, em nhất định phải sống
thật tốt cho anh, nếu em xảy ra chuyện gì bất trắc, anh làm như vậy còn
có ý nghĩa gì nữa, nếu em có chuyện bất trắc, anh nhất định sẽ không
sống một mình.

Khi Cố Mặc Hàm đến bờ biển, bọn Lãnh
Thanh Thu cũng đã đến rồi, xa xa liền chứng kiến trong nước biển có một
người đang đứng. Một đám người lập tức xông đến, sau bước đi đầu tiên Cố
Mặc Hàm bỗng nhiên dừng lại.

Anh hiện tại đã không còn tư cách xuất hiện ở trước mặt cô, hiện tại anh chỉ có thể xa xa nhìn, cái gì cũng không thể làm được.

Khi một đám người kéo Tần Vũ Dương
trở lại bờ cát, toàn thân Tần Vũ Dương đã ướt đẫm, trên tóc kết thành
băng, cả người run lên, chỉ là càng không ngừng rơi lệ. Lãnh Thanh Thu
dùng áo khoác ngoài bọc thật chặc Tần Vũ Dương, khóc không thành tiếng,
“Vũ Dương, cậu đừng như vậy, đã không còn Cố Mặc Hàm, cậu còn có chúng
tớ mà, còn bố mẹ cậu nữa, các bác nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì sẽ
đau lòng nhiều lắm đó!”

Tần Vũ Dương không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng rơi lệ, một đôi mắt trống rỗng vô thần.

“Thanh Thu, cậu nói, tớ sao lại ngu
xuẩn như vậy, một lần lại một lần tin tưởng anh ta, tớ sao lại không
biết tự trọng như vậy. Tuy vậy, tớ vẫn không quên được anh ta, vừa nghĩ
tới, trái tim của tớ liền đau đến chia năm xẻ bảy…”

Tần Vũ Dương chậm rãi nói, ở một góc tối Cố Mặc Hàm nghe được, tay anh sít chặt nắm vạt dưới của áo khoác ngoài.

Bọn họ đi rồi, Cố Mặc Hàm mới từ trong bóng tối đi ra, đi về phía bờ biển.

Anh nhớ đến câu thơ của Hải Tử [1], mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở [2]. Vì sao bây giờ anh đang đối diện về hướng biển rộng lại cảm thấy vô tận bi thương và tuyệt vọng chứ?

Thì ra, hạnh phúc không có dễ dàng như vậy.

“Vũ Dương… Chúng mình nên làm gì bây giờ…”

Cảm giác dưới chân có vật cứng, anh nhấc chân lên, nhặt lên một chiếc bông tai hoa mai trạng kim cương.

Là của Tần Vũ Dương.

Anh biết rõ đây là của Tần Vũ Dương, đây là anh tìm người đặc biệt khắc chữ ở phía sau rồi mới đưa cho cô, H&Y [3].

Anh nắm chặt trong tay, những hồi ức tốt đẹp đó, khiến nước mắt nhuộm đến mơ hồ.

“Vũ Dương, em nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt, với cuộc sống không có anh, thì cũng phải giống như có anh ở bên vậy …”

Sau ngày đó trở về, Tần Vũ Dương vẫn
luôn nằm ở trên giường không ăn không uống không nói lời nào, một đám
người dùng hết mọi biện pháp mà có thể nghĩ ra được, thế nhưng cô một
chút biến hóa cũng không có.

Lãnh Thanh Thu khóc to, Thạch Lỗi ôm cô ấy không ngừng dỗ dành.

Lý Thanh Viễn túm lấy cổ áo Hà Văn Hiên, “Cậu là bác sĩ, cậu phải làm gì đi chứ?”

Hà Văn Hiên kéo tay cậu ta xuống, sửa sang lại cái cổ áo đã nhăn nhíu, “Xin lỗi, tớ không phải là bác sĩ tâm lý.”

Lý Thanh Viễn lại hỏi Doãn Đông Tuân, “Đông Tử, cậu nói đi, làm sao bây giờ?”

Doãn Đông Tuân nhìn thoáng qua Tần Vũ Dương, không nói lời nào.

Sau đó Mạc Sính Dã gọi điện cho Cố Mặc Hàm, “Nếu được, cậu thử đến thăm xem.”

Giọng nói của Cố Mặc Hàm hư vô mờ mịt, “Cậu cảm thấy cô ấy nguyện ý nhìn thấy tớ?”

“Vậy cũng tốt hơn so với không chết không sống như bây giờ.”

Cố Mặc Hàm lắc đầu, “Vô dụng thôi, tớ
hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ở một chỗ tối bồi cô ấy,
cô ấy không ăn tớ cũng không ăn, cô ấy không uống tớ cũng không uống.”

Mạc Sính Dã cau mày tắt điện thoại, Liễu Vận Ca cầm tay anh, nhìn Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương, cô nhất định phải gắng
gượng qua, cố gắng vượt qua rồi cô sẽ có cơ hội để hạnh phúc, nếu như cô
tiếp tục đi xuống như vậy thì cũng không còn cơ hội nữa đâu.

Cuối cùng đành phải báo cho ông Tần bà Tần.

Ông Tần bà Tần dẫn theo Lâm Duệ Trạch
chạy tới nhà Tần Vũ Dương, khi bọn họ chứng kiến thì không còn tức giận
với con gái nữa, sợ đến tim ngừng đập.

Ông Tần nắm tay cô, “Đứa bé này, hai
mươi mấy năm trước, lúc bố và mẹ con ôm con từ trong phòng sinh đi ra,
con khóc đặc biệt lớn, lúc ấy con nhỏ như vậy, mà đã có sức sống như thế
rồi, chúng ta nhìn con, cảm thấy cả đời này đó là một ngày hạnh phúc
nhất, đời này tâm nguyện lớn nhất của chúng ta chính là hi vọng con có
thể vui vẻ, không vui thì về nhà, còn cả đời người mà, cũng đừng có hỏm
sâu xuống vậy.”

Bà Tần vừa lau nước mắt vừa nói,
“Không phải chỉ là thằng đàn ông sao, về sau mẹ sẽ giới thiệu một thằng
tốt cho con. Nếu con không muốn kết hôn, mẹ cũng không ép con, cùng lắm
thì bố mẹ nuôi con cả đời, dù sao cũng đã nuôi hơn hai mươi năm.”

Bàn tay nhỏ bé của Lâm Duệ Trạch
không ngừng lau nước mắt cho Tần Vũ Dương, “Dì nhỏ, dì đừng khóc nữa, dì
nhỏ, con thích dì mà, dì đừng khóc nữa.”

Tần Vũ Dương quay đầu nhìn bố mẹ,
bỗng nhiên phát hiện lúc này dường như bố mẹ đã già thêm, tóc mai đã đầy
một mảng màu trắng, thân thể cũng có chút còng xuống.

Cô còn nhớ rõ chuyện của bản thân khi còn bé, trong nháy mắt, cô đã lớn như vậy, còn bố mẹ đều đã già rồi.

Cô nghĩ đã nhiều năm như vậy mình
cũng không chăm sóc cho bố mẹ thật tốt, mà bây giờ lại còn chọc bố mẹ
đau lòng, thật là một đứa con gái bất hiếu.

Cô nắm lấy tay bố mẹ, từ từ mở miệng, giọng khàn khàn, “Bố, mẹ, con không sao đâu.”

Ngoài mặt Tần Vũ Dương đã khôi phục
lại bình thường, ngoại trừ không thích nói chuyện ra, những chuyện khác
vẫn bình thường. Nhưng trong lòng cô rốt cuộc nghĩ cái gì, Lãnh Thanh
Thu cũng không biết, tất cả đề tài đều dè dặt tránh né Cố Mặc Hàm.

**

Trên buổi họp báo Phong Hoa tuyên bố
ban lãnh đạo sẽ dời đến Bắc Kinh, người phụ trách của thành phố C lại
biến thành người đàn ông trung niên kia. Sáu vị thiếu gia Phong Hoa rời
khỏi thành phố C, giống như lúc đầu bỗng nhiên đến thành phố C vậy, cùng
đi còn có Lãnh Thanh Thu và Liễu Vận Ca.

Lúc Lãnh Thanh Thu và Liễu Vận Ca nói
với cô, sắc mặt Tần Vũ Dương vẫn tái nhợt như trước, cái gì cũng không
nói, chỉ là cười cười, “Lên đường bình an.”

Lãnh Thanh Thu thoáng cái đã khóc to,
ôm thật chặt Tần Vũ Dương, chỉ ngắn ngủi vài ngày, Tần Vũ Dương gầy chỉ
còn lại xương, khi ôm cô Lãnh Thanh Thu cảm thấy rất cứng, “Vũ Dương,
tớ không đi nữa, tớ ở lại cùng cậu có được không?”

Tần Vũ Dương thay cô ấy lau nước mắt,
“Đừng ngốc thế, cậu ở lại thì để Thạch Lỗi nhà cậu làm sao đây? Nơi này
cách Bắc Kinh gần như vậy, cậu chừng nào nhớ tớ thì bất cứ lúc nào cũng
có thể trở lại.”

Liễu Vận Ca nắm lấy tay Tần Vũ Dương, nói một câu ý tứ hàm xúc, “Vũ Dương, xin lỗi.”

Tần Vũ Dương không hiểu, nhưng cũng không có hỏi.

“Đến lúc đó tớ cũng không đi tiễn các cậu được, về sau thường xuyên liên lạc. Hi vọng các cậu hạnh phúc.”

Cuộc sống của Tần Vũ Dương rốt cục
cũng khôi phục lại sự yên bình, giống như tất cả mọi người có quan hệ
với Cố Mặc Hàm đều biến mất, giống như hết thảy tất cả đều là một giấc
mộng của cô, bây giờ thì tỉnh mộng.

Mỗi ngày cô đều bình thường đi làm,
khi không có bữa tiệc, cô sẽ về nhà ăn cơm, ông Tần bà Tần cũng không
nhắc lại Cố Mặc Hàm và chuyện xem mắt.

Tần Vũ Dương nghĩ, như vậy là đủ rồi,
cuộc sống như vậy, yên bình an nhàn, không có sự rối ren của tình yêu,
dốc lòng vì công việc yêu thích, còn có tràn ngập sự ấm áp của tình
thân.

Sau khi Cố Mặc Hàm trở lại Bắc Kinh,
bắt đầu điên cuồng công tác, không hề nhắc đến Tần Vũ Dương, tất cả mọi
người đều cho rằng anh đã quyết định quên cô.

Trong phòng họp, Mạc Sính Dã đem văn kiện trong tay ném tới trước mặt anh, “Cậu có biết mình đang làm gì hay không?”

Cố Mặc Hàm ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt bình tĩnh, “Biết rõ.”

Luôn luôn tỉnh táo Doãn Đông Tuân rốt cục cũng bùng nổ, “Biết rõ con mẹ nó mà cậu còn làm như vậy! Cậu điên rồi sao!”

“Thế giới này lừa gạt tớ, tớ phải
đánh trả lại, tớ Cố Mặc Hàm sẽ không từ bỏ bất kỳ hạnh phúc nhỏ nhoi nào
thuộc về tớ, dù có trả giá bằng Đại giới từ nay về sau rơi xuống địa
ngục, tớ cũng sẽ không nuối tiếc.” Trong giọng nói của Cố Mặc Hàm mang
theo vẻ quyết tuyệt.

Doãn Đông Tuân khó hiểu, “Tớ cứ nghĩ cậu đã từ bỏ rồi, nếu đã như vậy, vì sao cậu không nói cho Tần Vũ Dương?”

“Bởi vì tớ không biết cuối con đường
này có cái gì, tôi có thể rơi xuống địa ngục, nhưng tớ hi vọng cô ấy có
thể đến Thiên đường, tớ tình nguyện cô ấy hận tớ, còn tốt hơn so với hai
người đều thống khổ.”

Năm tiếng thở dài trật tự vang lên,
năm người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, tất cả đồng thanh chỉ vào Cố Mặc
Hàm nói: “Cố Mặc Hàm cậu cái thằng điên này!”

Cố Mặc Hàm nhìn bọn họ nghiêm túc nói, “Các cậu có thể lựa chọn không tham gia.”

Tiếng giễu cợt cả phòng, Thạch Lỗi quay cái bút kim trong tay, “Chúng tớ không có tình nghĩa như vậy sao?”

Lý Thanh Viễn đoạt lấy đến lượt tự tay quay cái bút kia, “Có sao có sao.”

Cố Mặc Hàm cười cười, “Vì thế ?”

Hà Văn Hiên tủm tỉm cười trả lời, “Chỉ có thể điên cùng cậu thôi!”

Tiếng cười sang sảng lấp đầy cả căn phòng.

Cố Mặc Hàm kéo cơ thể mệt mỏi về đến
nhà, mở cửa liền thấy Triệu Tịch Vũ mặc một bộ đồ ngủ khá trong suốt màu
đen đang đợi anh, anh nhíu nhíu mày, “Sao cô lại ở chỗ này?”

Cô ta đưa qua một cốc nước, “Mặc Hàm, em muốn cùng anh nói chuyện một chút.”

Cố Mặc Hàm nhận lấy nước ngồi lên ghế sofa nhấp một ngụm, nới lỏng cái nút áo sơ mi ra, “Nói chuyện gì.”

Không có được cậu trả lời của Triệu Tịch Vũ, anh quay đầu nhìn cô ta, chỉ thấy cô ta nhìn anh không nói lời nào.

“Mặc Hàm, em muốn đến sống cùng anh.”

Cố Mặc Hàm một lần nữa dựa vào ghế sofa, giọng nói lạnh như băng, “Muốn cũng đừng muốn được.”

Triệu Tịch Vũ đi đến ngồi xuống, “Vì sao?”

“Triệu Tịch Vũ, là người cũng đừng nên đòi hỏi quá nhiều, nếu không thì sẽ quá phận đấy.”

Nói xong, Cố Mặc Hàm mới vừa đứng lên
muốn rời đi, lại cảm thấy đầu váng mắt hoa toàn thân vô lực, nhiệt độ
cơ thể liên tục tăng cao, anh hít sâu vài cái, nhìn Triệu Tịch Vũ, “Cô
cho tôi uống cái gì?”

Triệu Tịch Vũ đứng lên ôm lấy Cố Mặc Hàm, “Không có gì, chỉ là thứ có thể làm anh hưng phấn mà thôi.”

Cố Mặc Hàm đem hết toàn lực đẩy cô ta
ra, anh cảm giác mình dường như xuất hiện ảo giác, người trước mắt một
chốc là Triệu Tịch Vũ, một chốc là Tần Vũ Dương, anh càng ngày càng
nóng, có một luồng kích thích.

Anh giống như thấy Tần Vũ Dương đến đây đỡ lấy anh, “Mặc Hàm, anh không sao chứ?”

Anh đưa tay vỗ cái trán của mình, “Vũ Dương…”

“Em đỡ anh lên giường nằm nghỉ một chút nhé.”

Anh nhắm mắt lại rồi lại mở ra, người
trước mắt lại trở thành Triệu Tịch Vũ, nhắm lại lần nữa rồi lại mở ra,
lại biến thành Tần Vũ Dương.

“Cô rốt cuộc là ai?”

“Em là Tần Vũ Dương đây, Mặc Hàm, anh không nhận ra em sao?”

Cố Mặc Hàm híp mắt nhìn cô, “A, là em, Vũ Dương.”

Tần Vũ Dương đỡ anh đi về hướng phòng
ngủ, Cố Mặc Hàm nghiêng đầu, Tần Vũ Dương khẽ cười với anh, anh từ từ
vươn tay xoa lên mặt của cô, trong miệng nỉ non , “Vũ Dương…”

Mặt Tần Vũ Dương lành lạnh, bàn tay nóng hổi sờ lên rất thoải mái, anh nhịn không được càng muốn nhiều hơn.

_____________

Chú thích:

[1] Hải Tử: là một nhà thơ của Trung Quốc.

[2] Nguyên văn Diện triêu đại hải, xuân noãn hoa khai trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Hải Tử.

[3] H&Y: viết tắt của chữ Hàm (Hán) và Dương (Yáng).

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+