Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhớ Mãi Không Quên _ Phiên ngoại 3 – 4 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phiên ngoại 3 Về nhà (hạ)

Hai người nán lại ở Bắc Kinh không
bao lâu thì trở về thành phố C, chuẩn bị đến nhà Tần Vũ Dương. Dọc đường
đi Cố Mặc Hàm không ngừng nói chuyện với Tần Vũ Dương, hơn nữa đều là
những nội dung không có tính kiến thiết. 

Tần Vũ Dương quay đầu híp mắt nhìn anh, “Em nói này, Cố thiếu, anh không phải khẩn trương chứ?”

Cố Mặc Hàm đưa tay lên nới lỏng cổ áo, thành thật trả lời, “Có chút.”

Tần Vũ Dương nhìn anh, Cố Mặc Hàm vô
luận ở trường hợp nào cũng đều trấn định tự nhiên vậy mà cũng khẩn
trương? Trái tim cô ấm áp.

Đến Tần gia, bố mẹ Tần Vũ Dương trông thấy Cố Mặc Hàm quả nhiên không còn nhiệt tình như trước, mang theo sự xa cách đạm nhạt.

“Cố tổng, vào đây ngồi đi.”

Một cái xưng hô đem Cố Mặc Hàm đẩy cực kỳ xa.

Cố Mặc Hàm không kiêu không nịnh, duy trì nụ cười lễ phép đi vào phòng khách.

Sau khi ngồi xuống, bốn người đều
không nói lời nào, không khí có chút gượng gạo. Cố Mặc Hàm cầm trong tay
cái gì đó đưa cho ông Tần, “Bác trai, nghe Vũ Dương nói bác thích uống trà. Đây là trà cháu nhờ người bạn mua hộ về, để cho bác nếm thử.”

Ông Tần thản nhiên nhìn thoáng qua, “Cố tổng khách sáo quá, nhà chúng tôi cửa nhỏ nhà nghèo không nhận nổi đâu, Cố tổng nên mang về đi.”

Tần Vũ Dương nhìn ông Tần, oán trách gọi một tiếng, “Bố…”

Cố Mặc Hàm cầm trà trong tay đặt trên bàn, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến thanh âm của bà Tần.

“Cảm ơn Cố tổng đã đưa Vũ Dương về, thời gian không còn sớm, Cố tổng vẫn trở về đi.”

Cố Mặc Hàm khi nào thì có thái độ cúi
người như vậy, khi nào thì chịu qua loại không khí này. Anh đứng lên,
cười có chút gượng ép. “Bác trai bác gái, cháu đi trước.”

Tần Vũ Dương đứng lên, giữ chặt anh, “Đợi một chút, chúng ta cùng đi.”

Bà Tần nhìn cô một cái, “Con ở lại.”

Tần Vũ Dương nhíu mày, “Mẹ!”

Bà Tần đột nhiên nổi giận, “Sao? Con trưởng thành, lông cánh cứng cáp rồi. Lời của mẹ không còn tác dụng ?”

Cố Mặc Hàm vỗ nhẹ tay cô, cười nói, “Anh đi trước, buổi tối sẽ gọi điện cho em.”

Tần Vũ Dương nhìn Cố Mặc Hàm rời đi, tức giận ngồi trên ghế sofa.

“Bố, mẹ, hai người làm cái gì vậy?”

Bà Tần lườm cô, “Con nha đầu này, con không nhớ lúc trước anh ta bỏ con, cái bộ dạng  nửa chết nửa sống của con chứ? “

“Con không phải đã nói cho hai người rồi sao? Lúc đó anh ấy cũng là bị ép buộc không còn cách nào khác.”

Tần Vũ Dương đem chuyện trước kia nói cho ông Tần bà Tần, đương nhiên bỏ rớt một đoạn cô bị bắt cóc kia.

“Mẹ mặc kệ nguyên nhân, mẹ chỉ thấy anh ta đã tổn thương con gái của mẹ thôi.”

“Hai người đã có thái độ như thế, vì sao còn đồng ý cho chúng con trở lại?”

“Nếu mẹ không đồng ý, con vẫn sẽ trở về sao?”

“Mẹ!” Tần Vũ Dương thở gấp.

Bà Tần còn muốn nói cái gì đó thì bị ông Tần ngăn cản, ông từ từ mở miệng, “Vũ Dương, bố và mẹ con đã suy nghĩ đến, con cùng Cố Mặc Hàm không hợp.”

“Chỗ nào không hợp?”

“Môn đăng hộ đối mặc dù là truyền
thống cũ, nhưng vẫn có lý để tồn tạị. Qua nhiều năm sóng lớn đãi cát như
vậy cũng không đem nó đào thải được, đã giải thích rõ nó vẫn có đạo lý
của nó. Cố Mặc Hàm gia thế của anh ta quá tốt, hôm nay có thể bị ép buộc
bất đắc dĩ rời bỏ con, ngày mai cũng có thể vì chán ghét mà rời bỏ con,
đối với thân phận bối cảnh của anh ta mà nói, chỉ là việc nói một câu
thôi. Kết hôn sinh sống là chuyện cả đời, con phải có kế hoạch lâu dài.
Hai ngày này con vẫn ở trong nhà đi.”

“Anh ấy không phải là loại
người như vậy, bố cùng mẹ con nghĩ quá nhiều rồi. Con có thể ở trong
nhà, nhưng nói trước, con cả đời này, không phải anh ấy thì không lấy
chồng.”

Tần Vũ Dương trở về phòng liền gọi điện thoại cho Cố Mặc Hàm, mới vừa tút một tiếng điện thoại đã được bắt lên.

Tần Vũ Dương dè dặt mở miệng, “Mặc Hàm, xin lỗi, em không biết sẽ như thế này.”

“Đứa ngốc, gả cho anh rồi còn nói cái gì xin lỗi chứ.”

Cách điện thoại Tần Vũ Dương dường như có thể nhìn thấy nụ cười sủng ái trên gương mặt anh, khóe miệng cong lên.

“Anh đi tới đâu rồi?”

“Vẫn còn ở dưới nhà em.”

Tần Vũ Dương kéo màn cửa sổ ra nhìn thấy
Cố Mặc Hàm đang dựa vào cạnh xe, một tay giữ điện thoại ngẩng đầu nhìn
lên cửa sổ nơi này.

Trong tiết trời rét lạnh, thấy cảnh tượng như vậy, trong phút chốc cảm thấy thật ấm áp, vì thế mà mỉm cười.

“Anh mau về đi.”

“Được!”

“Vậy em tắt điện thoại nghe?”

“Ừ, được.”

“Bye bye.”

“Bye bye.”

Ngay lúc Cố Mặc Hàm chuẩn bị tắt điện thoại thì Tần Vũ Dương đột nhiên kêu anh lại, “Mặc Hàm!”

“Gì vậy?”

“Anh có tức giận không?”

Tần Vũ Dương vì biểu cảm không nóng
không hỏa của Cố Mặc Hàm mà cảm thấy bất an, người bình thường đụng phải
tình huống này đã sớm lật bàn rồi, huống chi là anh, đều là người ta
nhìn sắc mặt anh, có khi nào anh lại nhìn sắc mặt người ta đâu, theo lý
thuyết, bây giờ anh không phải là đang rất tức giận sao?

Cố Mặc Hàm vẫn là thanh âm kia, ôn nhu đáng sợ, “Không có.”

“Thật không có?”

“Thật không có.”

Tần Vũ Dương không rõ, “Anh vì sao không tức giận?”

Bên kia trầm mặc một hồi, Cố Mặc Hàm lại
mở miệng lần nữa. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh trộn lẫn trong
tiếng gió, sau một lúc rất lâu, Tần Vũ Dương rõ ràng có thể cảm giác
được thanh âm của anh ở bên tai, cảm giác hạnh phúc lấp đầy trong tim.

“Lúc đó rất tức giận, về sau,
anh nghĩ, anh yêu em thì sẽ yêu mọi thứ của em, ưu điểm của em, khuyết
điểm của em, cũng sẽ yêu người nhà của em. Cảm ơn hai bác đã dưỡng dục
em, cho em lớn lên thật khỏe mạnh, mới có thể để anh gặp được em, anh
cần phải biết ơn hai bác. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện, hai bác
không chấp nhận anh cũng là dễ hiểu, chờ sau này anh làm bố, nếu có tên
tiểu tử thúi nào đó dám tổn thương con gái anh như vậy, anh nhất định sẽ
không cho cậu ta vào cửa! Vũ Dương, xin lỗi, là anh để cho em nhiều tổn
thương, về sau sẽ không như thế nữa.

Đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng để cho hai bác chấp nhận anh.

Anh sẽ cho hai bác biết, trên cái thế giới này, ngoại trừ anh ra ai cũng không có tư cách ở bên cạnh em.

Vũ Dương, hạnh phúc của em là phải tự tay anh đưa cho em, với người khác anh không yên tâm.”

Tần Vũ Dương gật đầu cười, mặc dù anh không nhìn thấy được.

Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Vũ Dương
rời nhà đi làm thì thấy ở trong hoa viên của tiểu khu có một người đi
bên cạnh bố mình cũng đang tập thể dục, sau khi chạy vài vòng, lại ở bên
cạnh ông giống như đang cùng đánh Thái Cực, Tần Vũ Dương nhìn một lát,
cười rời đi.

Buổi tối về đến nhà, liền thấy ba mẹ mình ngồi ở trên ghế sofa tập chăm chú xem ti vi.

“Bố, mẹ, hai người chẳng lẽ ngay cả cơm cũng không cho con ăn ?”

Bà Tần cũng không quay đầu lại chỉ vào phòng bếp, trả lời có lệ, “Có người làm rồi.”

Tần Vũ Dương đi vào phòng bếp liền thấy
Cố Mặc Hàm đeo tạp dề bận rộn đến hăng say, động tác thành thạo đẹp mắt,
rất đáng thưởng thức.

Cố Mặc Hàm vừa quay đầu lại thấy cô, cười nói, “Tan việc? Nhanh đi thay quần áo, sẽ lập tức dọn cơm!”

Tần Vũ Dương học anh động tác nhướn mày, “Em nói, Cố thiếu, làm thế nào anh đánh vào trong nội bộ của địch được vậy?”

Cố Mặc Hàm cũng hơi nhướn mày, mị hoặc cùng khí chất cao quý lơ đãng bay ra, “Chồng em là ai chứ, đây chỉ là một việc cỏn con mà thôi.”

Tần Vũ Dương nhìn si dại, sau một hồi lâu lắc đầu, rồi thở dài, chỉ được bắt chước bừa [1].

Trên bàn cơm, ông Tần bà Tần trực
tiếp bỏ qua Cố Mặc Hàm, cơm nước xong lại vui vẻ ngồi xuống trước ti vi.
Tần Vũ Dương bình tĩnh nhìn một màn quỷ dị trước mắt, lại nhìn về phía
Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm giống như không để ý chút nào, ăn đến say sưa.

Ăn cơm tối xong lại lau bàn, rửa chén, sau đó mang trái cây đã rửa sạch đi đến phòng khách, cung kính nói với ông Tần bà Tần, “Bác trai bác gái, không còn chuyện gì nữa, cháu đi về trước.”

Ông Tần bà Tần phất phất tay, tầm mắt dán chặt vào màn hình TV.

“Em tiễn…” Tần Vũ Dương lời còn chưa nói hết đã bị gián đoạn.

“Vũ Dương, con đi phòng mẹ lấy cho mẹ kính lão. Haiz, lớn tuổi rồi, cái gì cũng thấy không rõ.”

Tần Vũ Dương nhịn không được mắt trợn
to, mẹ, mẹ có cách xa ti vi đâu, lại muốn kính lão làm gì. Kiếm cớ cũng
không tìm một cái cớ cho tốt.

Cố Mặc Hàm cười cười bèn rời đi.

Tần Vũ Dương nhìn lại ti vi đột nhiên kêu lên, “Mẹ, mẹ giặt rèm cửa!”

Bà Tần mắt nhìn rèm cửa sổ, bình tĩnh mở miệng, “Ah, không phải mẹ giặt.”

“Không phải mẹ giặt ? Bố con giặt ?”

Ông Tần lắc đầu, “Cũng không phải bố giặt.”

Tần Vũ Dương kịp phản ứng lại, “Cố Mặc Hàm giặt ? !”

Cô nhìn bên trong bên ngoài một lần,
trong nhà xác thực gọn gàng sạch sẽ rất nhiều, có thể giặt đều giặt
sạch, nơi nào có thể lau đều lau sạch, cô cuối cùng đứng ở trước ti vi
chắn lại màn hình, “Mẹ đem Cố Mặc Hàm làm công nhân vệ sinh à? Hay là cái loại dùng miễn phí?”

Sau đó lại thêm một câu, “Anh ấy không phải ở nhà chúng ta quét dọn vệ sinh một ngày chứ?”

“Không phải là mẹ bảo cậu ta làm,
là cậu ta chủ động yêu cầu. Mẹ nhìn cậu ta nhiệt tình như vậy, cũng
không tiện mà cự tuyệt. Mau tránh ra, đừng cản trở mẹ xem phim.”

Tần Vũ Dương không nói gì, “Mẹ,
mẹ không phải đang chỉnh anh ấy chứ? Mẹ có biết đôi tay kia một ngày có
thể kiếm ra bao nhiêu tiền không? Cái nhà này cũng có thể mua mấy căn
đó!”

Bà Tần đứng dậy kéo cô qua một bên, “Tránh ra, đừng quấy rầy mẹ xem ti vi.”

Tần Vũ Dương không thể tin trở về phòng, đi đến một nửa, nghe được ở phía sau ông Tần gọi, “Bảo cậu ta, sáng mai qua đây sớm một chút, sáng sớm tập thể dục bố muốn chạy xa tý nữa.”

Tần Vũ Dương nằm ở trên giường, cả buổi cũng không phản ứng. Điện thoại vang lên thật lâu cô mới uể oải nhận.

“Alô.”

Bên kia là một thanh âm làm nũng, “Bà xã, anh cũng sắp kiệt sức rồi.”

Tần Vũ Dương gật đầu, “Mệt mỏi
là bình thường, nếu một ngày em làm nhiều việc như vậy em cũng mệt mỏi,
không đúng, phải nói cho dù em có kiệt sức, thì một ngày em cũng không
làm được nhiều việc như vậy.”

“Anh có phải rất giỏi không?”

“Giỏi lắm.”

“Vậy không phải em nên thưởng cho anh sao?”

“Ừ, thưởng thế nào?”

Bên kia là một giọng hưng phấn, “Em xuống đi.”

“Cái gì?” Tần Vũ Dương bối rối, nửa ngày mới kịp phản ứng.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, đèn phòng khách đã tắt, cô rón ra rón rén ra khỏi nhà.

Khẽ “két” một tiếng truyền vào phòng ngủ chính, ông Tần nhìn về phía bà Tần, “Haiz, bà xã, con gái bà theo người ta bỏ trốn rồi.”

Bà Tần vẻ mặt bất đắc dĩ, “Nữ đại bất trung lưu [2] mà!”

“Nói thật, Cố Mặc Hàm này thật sự tốt, bà thấy sao?”

Bà Tần đeo kính lão xem báo, “Ừ, việc nhà làm không tệ.”

Ông Tần lại nghĩ, “Có điều, cá chua Tây Hồ tối nay hình như không đủ chua.”

Bà Tần tiếp lời, “Thịt bò phao tiêu cũng không đủ mềm.”

“Cuối cùng súp hải sản kia…”

“Còn có cái kia…”

Tần Vũ Dương cùng Cố Mặc Hàm làm thế nào cũng không bao giờ nghĩ tới hai ông bà già lại đang đang thảo luận cái đề tài này.

Tần Vũ Dương đứng ở dưới lầu nhìn
nhìn, ở trong bóng một cây đại thụ thấy được một chiếc xe, phong cách
màu sắc giống xe anh. Cô từ từ đến gần, cửa ngồi phía sau xe liền mở ra,
Cố Mặc Hàm nửa nằm ở trên ghế sau.

Cô ngồi vào, “Anh sao lại đổi xe?”

Cố Mặc Hàm một tay kéo qua cô ôm chặt vào trong ngực, “Đừng nói chuyện, để cho anh ôm một cái. Một ngày không gặp em, anh nhớ muốn chết.”

Vừa nói vừa dùng cằm cọ vào tóc cô.

Tần Vũ Dương ngoan ngoãn nửa nằm trên
người anh, cảm thụ được sự lên xuống trong ngực anh, lắng nghe nhịp tim
đập mạnh mẽ của anh, từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười
ấm áp.

Vào lúc này hạnh phúc lại trong nháy mắt nở rộ, khắp bốn phía.

Thì ra, đơn giản, thật lòng, đây chính là tình yêu.

Có lẽ,

Sinh mệnh của chúng ta,

Đã định trước phải trải qua như vậy hoặc là bất ngờ rực rỡ cùng thê lương.

Như vậy,

Hãy tìm người đó, trong tay, đi đến đầu bạc.

________

[1] Nguyên văn Đông thi hiệu
tần. Dựa theo tích: Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh
bẩm sinh giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế,
cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt nhưTây Thi, không ngờ lại càng xấu
xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa.

[2] Nữ đại bất trung lưu: Con gái lớn không thể giữ trong nhà. Con gái là con người ta.

hiên ngoại 4 Chuyện xưa của Cố Tam thiếu

Cố gia ở trong thời kỳ đó cũng đã là một
gia tộc nổi tiếng trong thành Bắc Kinh. Cố Dục Kỳ sinh ra thực sự là một
chìa khóa vàng, là con trai út của Cố gia, cháu trai út, lại càng được
muôn vàn sủng ái, cả thành Bắc Kinh không ai không biết Tam thiếu gia
của Cố gia.

Trong trường quân đội Cố Dục Kỳ cùng Mạc
Chính Dương chơi rất thân, cùng lên lớp, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau
nghịch ngợm gây sự, cho đến khi gặp được Tạ Vãn Đình.

Tạ Vãn Đình là con gái của sĩ quan huấn
luyện bọn họ, có đôi khi sẽ đến trường học tìm bố cô, Cố Dục Kỳ và Mạc
Chính Dương chính là vào thời điểm kia gặp được cô.

Đó là một buổi chiều nắng đẹp, giữa lúc cuối xuân đầu hạ, trong không khí thổi hương hoa ngào ngạt.

Sĩ quan huấn luyện Tạ đang đứng ở trên
bục giảng nói về những kiến thức quân sự cơ bản, phía dưới học sinh đã
buồn ngủ. Bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cắt ngang mọi thứ. Ngay sau
đó cửa bị đẩy ra, một cô gái mặc chiếc áo dài tay màu lam cùng váy dài
đến đầu gối xuất hiện ở cửa phòng học, thuần khiết vô cùng.

Cô như một đóa hoa mai nở rộ trong gió tuyết, mùi thơm ngát, cao ngạo, mang đến mát lạnh nhè nhẹ cho buổi chiều nóng rực.

Trong phòng học lập tức ầm ỉ, mới vừa rồi
học sinh còn ngủ gà ngủ gật thì hiện tại tất cả đều vô cùng phấn chấn
tinh thần nhìn chằm chằm cửa.

Sĩ quan huấn luyện Tạ vỗ cái bàn một cái, “Không được nói chuyện!” Sau đó liền cùng cô gái ra khỏi phòng học.

Đó là lần đầu tiên Cố Dục Kỳ nhìn thấy Tạ Vãn Tình.

Về sau lại liên tục gặp qua mấy lần, Cố
Dục Kỳ đã biết cô là con gái của sĩ quan huấn luyện Tạ, ông còn biết,
Mạc Chính Dương rất thích Tạ Vãn Tình.

Không biết từ khi nào thì bắt đầu, ba
người bọn họ đã cùng nhau chơi đùa, Tạ Vãn Tình vốn là rất ít nói, mà
Mạc Chính Dương nhìn thấy Tạ Vãn Tình liền khẩn trương, nói cũng nói
không nên lời, Cố Dục Kỳ cũng chỉ có thể bày trò để không khí sôi động
lên.

Cố Dục Kỳ dần dần phát hiện, Tạ Vãn Tình
chỉ là nhìn bề ngoài thì lạnh lùng, nội tâm vẫn là thiện lương. Cô sẽ
đem tất cả chó mèo lang thang mang về nhà, ở ven đường chứng kiến người
ăn xin sẽ cho tiền bọn họ.

Mỗi khi đến đó, Mạc Chính Dương sẽ khoe khoang nói với ông, “Cậu xem, Vãn Đình quá thật thiện lương mà!”

Giọng điệu kia dáng vẻ kia, dường như Tạ Vãn Tình đã là người của cậu ta.

Dần dần, Cố Dục Kỳ phát hiện ánh mắt Tạ
Vãn Tình nhìn ông không đúng lắm, có đôi khi là lặng lẽ nhìn ông, trong
mắt mang theo tình cảm mà ông nhìn không hiểu. Mỗi khi anh tạo cơ hội
cho Tạ Vãn Tình cùng Mạc Chính Dương, trong ánh mắt cô nhìn anh sẽ mang
theo phẫn hận cùng ủy khuất.

Lúc này, Mạc Chính Dương cũng mơ hồ cảm giác được.

Một buổi tối, Mạc Chính Dương hẹn Cố Dục
Kỳ đến sân huấn luyện, còn chưa nói lời nói liền bắt đầu triển khai thế
tấn công đối với ông, nhất quyền nhất cước đều mang theo tâm tình, Cố
Dục Kỳ vừa chống lại vừa rống.

“Mạc Chính Dương, cậu điên à!”

 

“Tớ điên rồi! Tớ chính là điên rồi mới có thể đem cậu trở thành huynh đệ!”

Cuối cùng, Cố Dục Kỳ đem Mạc Chính Dương đè trên mặt đất không cho nhúc nhích, hai người đều thở hổn hển.

“Thần kinh cậu phát ra cái gì vậy!”

Mạc Chính Dương vẫn còn giãy giụa, “Cậu đừng nói với tớ cậu không nhìn ra Vãn Đình thích cậu!”

Cậu ta rống lên rồi sau đó liền yên tĩnh, nằm trên mặt đất không nói lời nào.

Cố Dục Kỳ nằm ở bên cạnh cậu ta, âm thầm tự hỏi.

Ông tự nhận là không có làm chuyện gì có
lỗi với Mạc Chính Dương, ngay từ đầu ông đã biết Mạc Chính Dương thích
Tạ Vãn Tình, cho nên ông còn chưa kịp sinh ra bất kỳ tia cảm tình nào
với cô liền lựa chọn tránh hiềm nghi.

“Chính Dương, tớ vẫn xem Vãn Đình
là em gái, hoặc là chị dâu, những cái khác cũng không có. Tớ biết rõ cậu
thích cô ấy, tớ như thế nào lại thích cô ấy được?”

Mạc Chính Dương đã bình tĩnh trở lại, “Tớ
biết cậu không phải là loại người như vậy, nhưng mà trong lòng tớ rất
tức giận, cô ấy đối với tớ vĩnh viễn là một biểu tình lãnh đạm, vì cái
gì chứ?”

Cố Dục Kỳ an ủi cậu ta, “Vãn Đình chính là cái dạng đó, cậu cũng không phải không biết, đừng suy nghĩ nhiều.”

Ngày đó, hai người ở sân huấn luyện nằm thật lâu.

Khi tin tức Cố Dục Kỳ kết hôn truyền ra, Tạ Vãn Tình tìm đến anh.

Đó là lần đầu tiên Cố Dục Kỳ nhìn thấy Tạ Vãn Tình thất thố như vậy.

Cô bắt lấy tay ông, trong thanh âm mang theo cầu xin, “Dục Kỳ, anh đừng kết hôn có được hay không?”

Cố Dục Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn cô, “Vãn Đình, chuyện này đã định rồi.”

“Không thể sửa đổi?” 

“Không thể.” 

“Là không thể, cũng là anh không muốn?”

“Vãn Đình, Chính Dương rất thích em, em…”

Tạ Vãn Tình lạnh lùng cắt đứt ông, “Anh không cần nói. Em đi.”

Năm đó, đám hỏi hai nhà Cố Lý oanh động
cả thành Bắc Kinh. Cố Dục Kỳ chưa từng gặp qua tiểu thư Lý gia, nhưng
tất cả mọi người đều nói, con gái út Lý gia dung mạo tài năng tính tình
đều là ngàn dặm mới tìm được một.

Cũng trong năm đó, sĩ quan huấn luyện Tạ
xảy ra chuyện. Thời kỳ đó chính là như vậy, hơi không cẩn thận đứng sai
đội ngũ sẽ vạn kiếp bất phục.

Mạc Chính Dương vội vàng đi tìm Tạ Vãn Tình, sau đó thất hồn lạc phách trở về, kể từ đó cũng không đề cập đến cô nữa.

Tạ gia rối loạn ly khai Bắc Kinh, Mạc Chính Dương cũng được người nhà vội vàng an bài kết hôn.

Từ đó, không còn tin tức của Tạ Vãn Tình.

Mấy năm sau đó, Cố Dục Kỳ cùng Mạc Chính
Dương cùng ra chiến trường, trải qua mưa bom bão đạn, tình nghĩa huynh
đệ không ngừng sâu sắc, nhưng cũng không còn nhắc đến người phụ nữ kia.

Con gái út Lý gia Lý Di Phương có tri
thức hiểu lễ nghĩa dịu dàng rộng lượng, từng bước từng bước tiến vào
trong lòng Cố Dục Kỳ. Ông rốt cục hiểu, thì ra tình yêu không chỉ có
nhất kiến chung tình, mà còn có lâu ngày sinh tình.

Cứ như vậy, ông làm bố, làm ông nội, sau đó, người phụ nữ ông yêu nhất trong cuộc đời đã rời bỏ ông.

Ông không nghĩ tới có thể gặp lại Tạ Vãn Tình lần nữa, thì ra cô ấy cũng đã lập gia đình sinh con, làm bà nội.

Cụ ông Cố ngồi trên xích đu, nhìn ảnh chụp trong tay, cô gái trẻ mặc sườn xám đối diện ống kính cười thật dịu dàng.

“Di Phương…”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+