Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhớ Mãi Không Quên – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5

Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume

“Anh vừa về đến?”

Bởi vì quá bất chợt nên cô không có chút ý thức nào để anh vào nhà.

Anh hơi xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng: “Vốn vừa tới dưới lầu nhà em, nhận được điện thoại của em nên tôi trực tiếp đến.” Nói xong, anh thấy Tư Niệm vẫn chỉ nhìn mình, hơi nâng cằm lên, ám chỉ cô có thể để anh vào nhà không…

Lúc này Tư Niệm mới bừng tỉnh, vội nhường cửa.

 

“Hôm kia em đưa Sprite đi tiệm thú cưng tắm, có lẽ là không sấy khô,” Nếu chủ nhân của chó tới rồi, vẫn thật thà nhận sai thì hơn, “Mấy ngày nay lại đúng lúc em bận, không ngờ hôm nay bỗng nhiên lại nặng thêm.”

Sprite rất phối hợp, đúng lúc ho mấy tiếng khiến cô càng xấu hổ.

Trình Thần ngồi xuống sô pha: “Không sao, cứ đến mùa thu là nó sẽ bị cúm, tôi đã quen rồi.”

“Thói tính?” Tư Niệm cũng nhớ đến cơ thể của Coca, “Mèo của em cũng thế, thường bị ốm, tuy nhiên là do ban đầu lúc mang về bị thương nặng, bệnh cũ chữa không dứt để lại.”

Trình Thần uống nước, nghe đến đây liền lặp lại một câu: “Thương nặng?”

Tư Niệm ừ một tiếng, ôm lấy Coca đang cọ tới cọ lui bên chân cô: “Em có một người bạn là phóng viên, mấy năm trước làm chuyên đề về ngược đãi động vật, khi em cùng cô ấy đến trung tâm thú cưng phỏng vấn, đúng lúc có người nói con mèo này khắp người có rất nhiều chỗ gãy xương, không được chữa.” Coca híp mắt, thoải mái cuộn người trong lòng cô, lông xù rất đáng yêu, làm gì còn có chút tình trạng bi thảm trước kia.

“Lúc đó bạn em đang chụp ảnh nó, em nhìn thấy mắt nó ươn ướt như đang khóc, cảm thấy rất đáng thương, liềm làm thủ tục nhận nuôi đưa nó về. Sau này tiêu mất bảy tám nghìn tệ, nuôi nấng mấy tháng mới coi như giữ được mạng.”

Trình Thần yên lặng nhìn con mèo rõ ràng bị chiều sinh hư, rồi thuận theo cánh tay tay đang vỗ về mèo nhìn cô.

Tư Niệm vỗn còn muốn tiếp tục lên án về những động vật bị ngược đãi ở cục thu giữ thú cưng, thấy anh nhìn mình như vậy lập tức nín luôn, tổng kết: “Vì thế anh phải bỏ qua cho cái tính dựng lông của nó, có lẽ trước đây chịu quá nhiều tội, không có cảm giác an toàn. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, ban đầu trừ em ra ai đến gần cũng sẽ bị cào, rất dọa người.”

Khi đó không biết bị tổn thất bao nhiêu ga trải giường…

Anh đặt cốc lên bàn trà, di chuyển ánh mắt, dường như đang nói chuyện với không khí: “Có một số chỗ dường như em vẫn không thay đổi.”

Cô cười gượng, không dám tiếp lời.

Hơn một giờ đêm, cô nam quả nữ, ngay cả nói chuyện thú cưng cũng có chút mờ ám như thế đấy.

Tư Niệm không biết bao giờ anh đi, nhưng ngại không dám hỏi trực tiếp, vô thức muốn hỏi anh có muốn xem đĩa hay không nhưng lại cảm thấy một giờ đêm để người ta xem đĩa ở nhà mình… cũng sai sót không nói nổi.

Trong lúc xoắn xuýt, cô hỏi thử: “Anh mới xuống máy bay à? Có muốn ăn chút gì không?”

Trình Thần nhíu mày theo thói quen: “Hình như hơi đói.”

Tư Niệm lập tức tìm được cớ thoát thân, nói là mình nấu mì cho anh, vội vàng đi vào bếp

Ăn uống no đủ, anh dù sao cũng nên về nhà chứ?

Không ngờ tới lúc cô bê bát mì nóng hổi ra ngoài Trình Thần đã dựa vào sô pha ngủ say rồi. Áo khoác được vắt lên tay vịn sô pha, chỉ mặc áo cộc tay nằm trên đó, tóc trên trán trượt xuống, hơi che đi khuôn mặt.

Sprite rất yên lặng nằm trước người anh, một người một chó cũng thật hài hòa.

Tư Niệm dở khóc dở cười bê mì, mãi cho đến khi ngón tay bị bỏng mới nhe răng trợn mắt tắt điện phòng khách, yên lặng bê mì trở lại.

Làm sao đây?

Có thể làm sao chứ. Sao thì cũng đã quen biết lâu, để người ta ngủ ở phòng khách cũng rất bình thường. Trước đây một nhóm bạn tụ tập cả nam cả nữ không phải cũng ngủ trong phòng khách sao?

Cô ăn từng miếng từng miếng mì của Trình Thần khiến cho mình ăn no luôn.

Sau đó lấy chăn từ trong phòng ngủ mang ra ngoài.

Bàn trà cách sô pha rất gần, cô quan sát thân hình của Trình Thần một lát, sợ anh xoay người sẽ đụng vào bàn trà nên cẩn thận chuyển bàn trà ra một quãng.

Lúc quay người lại mới mở tấm chăn mỏng ra, nhẹ nhàng đắp lên người anh. Sprite giật mình một cái bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy cô lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tiếp tục nép vào trước người Trình Thần yên tâm ngủ.

Hôm sau lúc cô ngủ dậy thì phòng khách đã trống không rồi.

Trên bàn trà có đặt một mẩu giấy được gấp rất ngay ngắn, vết bút mực xanh rất rõ ràng, viết: Hôm nay rất bận nên tôi đi trước, liên lạc sau nhé. Cô lại gấp tờ giấy lại, thuận tay đặt vào ngăn kéo trong kệ tivi.

Cả một ngày Coca hoàn toàn không có tinh thần.

Coca từ trước đến nay không ra ngoài, cũng không có bạn bè gì hết, Sprite bỗng nhiên đến chơi, có lẽ khiến nó nếm được vị ngọt khi có bạn, bây giờ lại trở về ngày tháng ăn chơi một mình nên rất u uất.

Cô không biết làm sao để Coca vui, dứt khoát cho nó vào túi đi tới nhà Thẩm Úy Giác ăn chực cơm.

Phòng bếp truyền tới âm thanh xào đồ xèo xèo, Thẩm Úy Giác ló đầu ra hỏi cô trong tiếng ù ù của máy hút mùi: “Ầy, cậu nói tiếp đi, cậu với mối tình đầu quay quảng cáo, sau đó thì sao?”

Tư Niệm ngồi trên sô pha, khoanh chân ôm laptop: “Sau đó chó của anh ta đến nhà mình ở một tuần.”

“Ôi trời, đúng là không khách khí,” Thẩm Úy Giác lắc đầu, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó… tối qua anh ta ngủ ở nhà tớ,” Tư Niệm nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Úy Giác lập tức bổ sung, “Ngủ sô pha, anh ta đi đường dài về quá mệt nên ngủ ở sô pha nhà tớ. Đồ ăn sắp cháy rồi kìa…”

Thẩm Úy Giác múa sản gỗ: “Lát nữa tớ dạy bảo cậu.”

Nói xong lại thu người về tiếp tục xào đồ ăn.

Cô ngồi ngẩn ngơ trước máy tính một lúc mới cảm thấy có gì đó không thích hợp, lại lập tức bắt đầu lướt web.

Hôm nay là liên hoan phim Thượng Hải, sáng sớm cô đã cầm vé, nhưng nơi kiểu ấy nếu bạn không là ngôi sao truyền hình vạn người mê, bước lên thảm đỏ làm tăng thêm hiểu suất tỏa sáng thì cũng chính là khán giả đơn thuần, vui tươi hơn hở vây xem.

Như kiểu biên kịch già không thích trẻ không thương như cô này thì ngồi nhà xem ảnh hiện trường thì tốt hơn.

Thẩm Úy Giác bày một bàn thức ăn rồi mới tới vỗ vai cô: “Tớ dám cá cậu nhất định không nhớ hôm nay là ngày gì.” Tư Niệm ngẩng đầu nhìn cô nàng, nghi hoặc ba giây: “Hình như sẽ không phải là sinh nhật của cậu chứ?”

Thẩm Úy Giác nhe răng, tỏ ý tức giận: “Quen cậu nhiều năm như thế nhưng chưa lần nào nhớ sinh nhật của tớ cả.”

Cô lập tức nịnh nọt gấp laptop lại, ôm Coca lên: “Coca, nói chúc mừng sinh nhật dì.”

“Biến.”

“… Cậu biết số học tớ không tốt, chẳng nhớ được sinh nhật ai, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi.”

Coca chẳng hiểu gì hết, mắt tròn xoe nhìn Thẩm Úy Giác, Thẩm Úy Giác không đành lòng giận nó, xoa xoa đầu mèo: “Là vấn đề chỉ số thông minh, tớ không tin cậu không nhớ bất cứ sinh nhật nào, sinh nhật của anh chàng tình đầu kia có nhớ không?”

11 tháng 11…

Hoàn toàn là do quá dễ nhớ.

Tư Niệm liều chết không nhận: “Quên lâu rồi, không phải đã nói rồi sao? Là chuyện hồi cấp hai đều đã thành tro bụi rồi.”

Hai người cùng ăn bữa cơm kiểu Trung dưới ánh nến, Thẩm Úy Giác nhớ ra tuần lễ điện ảnh Thượng Hải.

Cô mở tivi, thuận tay chuyển đến kênh Phượng Hoàng: “Nào, tiếp tục. Phụ nữ đều nhớ về người cũ lại dễ ảo tưởng, một ánh mắt, một động tác của người ta rõ ràng rất bình thường, cậu lại rất dễ coi là biểu thị ngầm. Phải bình tĩnh, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân “Mình không phải là vạn người mê”. ”

Tư Niệm dở khóc dở cười: “Tớ không phải vạn người mê, điểm này tớ rất rõ. Sao tớ cảm thấy, cái cậu làm không phải tiết mục pháp luật mà là tường thuật tình yêu và hôn nhân…”

“Hiện tại anh ta có bạn gái không? Cậu không biết chứ gì? Hoặc là người ta đã kết hôn từ lâu rồi ấy?”

Tư Niệm uống ngụm nước: “Sao cậu biết?”

Thẩm Úy Giác thở dài, “Nói không chừng cậu đã là người thứ ba rồi, may mà mới chỉ nhen nhóm, ghìm cương trước bờ vực đi.”

“…”

Tư Niệm á khẩu.

Thẩm Úy Giác trước sau như một sống bằng lý trí, cũng chính kiểu lý trí này khiến cho sau khi bạn trai trước bị bạn tốt cướp đi liền độc thân luôn.

Cô bày ra tư thế lắng nghe dạy dỗ, kéo một đĩa tôm cay qua bắt đầu nhẫn nại lột vỏ tôm.

“Là Trình Thần kìa,” Thẩm Úy Giác bỗng nhiên nhìn chằm chằm màn hình nói, “’Tình Mê’ thực sự không tồi, khó lắm mới ra được một phim, đạo diễn còn hoành tráng hơn cả nam chính. Cậu không biết chứ cô nàng ở đài tớ sau khi phỏng vấn anh ta xong, trở về thì khắp tường kính đều là ảnh của anh ta, ngày ngày đều nói tốt như thế nào, tốt ra làm sao…”

Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn một chút, nghiêng đầu xem tivi.

Quả thật là Trình Thần và nữ diễn viên chính Vương Y Nhiên của “Tình Mê”. Hai người đang đi qua thảm đỏ, bị người dẫn chương trình mời tới nơi phỏng vấn lộ thiên. Trình Thần rất tự nhiên khoác tay của Vương Y Nhiên, đỡ cô đứng bên cạnh anh, không giống với sự mệt mỏi vất vả ngày hôm qua, hôm nay đúng thật là… đạo mạo nghiêm chỉnh.

Người dẫn chương trình bắt đầu làm việc theo thông lệ, hàn huyên, tâng bốc, hỏi kế hoạch bộ phim tiếp theo…

Tư Niệm lột một con tôm hết đúng hai phút, mãi cho đến khi máy quay chuyển đến đoàn làm phim khác, Thẩm Úy Giác còn chưa dứt đánh giá: “Cái cô Vương Y Nhiên đi giày cao gót cao thế kia làm gì, sắp dính lên người anh ta rồi.”

Cô cho thịt tôm vào miệng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại rung, vội nhìn Coca với ánh mắt sai khiến, Coca lập tức ngậm điện thoại trên sô pha, chạy đến trước mặt cô.

Thẩm Úy Giác tấm tắc cảm thán: “Đúng là người nào thì nuôi mèo nấy, cũng chỉ có người như cậu mới có thể dạy mèo thành chó.”

Cô lau khô tay đang muốn cãi lại thì nhìn thấy tên trên điện thoại…

Trình Thần?

Không phải anh mới đi hết thảm đỏ sao?

Cô chột dạ nhìn Thẩm Úy Giác, nhận điện thoại, alo một tiếng rất bình thường.

Đầu dây bên đó hơi ồn, có người đang nói cười hàn huyên, có người thấp giọng chào hỏi dường như đã và hội trường rồi. Trình Thần thanh thanh cổ họng, cũng không biết thấp giọng nói xin lỗi với ai rồi mới nói vào điện thoại: “Cả ngày Sprite không ăn gì hết.”

Một người trong hội trường liên hoan phim, bên cạnh là một đám giai xinh gái đẹp, đạo diễn, nhà sản xuất danh tiếng, sau đó gọi điện thoại nói “Chó của tôi cả ngày không ăn gì”… Tư Niệm cảm thấy cô đã là đứa tùy tiện rồi không ngờ còn có người còn tùy tiện hơn cả cô.

Cô không biết nói gì chỉ đành dự đoán linh tinh: “Có phải là chưa khỏi cúm? Không có khẩu vị không?”

Anh chậm rãi bác bỏ: “Không đâu, nó mà ốm thì khẩu vị tốt nhất, có phải em đã cho nó ăn gì không, khiến nó có thói quen?”

Tư Niệm đi theo suy nghĩ của anh, cố gắng suy nghĩ.

Khẩu vị của chó mèo dễ bị nuôi thành quen nhất, nhưng đồ cô cho ăn đều là thức ăn cho chó anh đưa mà.

À, đúng rồi, là sữa.

“Là sữa, sáng tối hôm nào cũng cho Coca uống sữa, nó cũng uống theo,” Nhất thời có có cảm giác hổ thẹn làm việc xấu, nhưng mà nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, rõ ràng là tận tâm chăm sóc, ăn ngon uống tốt, có cái gì mà hổ thẹn chứ…

Đầu dây bên kia yên lặng một lát, dường như Vương Y Nhiên đang nói gì đó, Trình Thần che điện thoại trả lời mấy câu mới tiếp tục nói với cô: “Chắc là không đâu, ngày nào tôi cũng cho nó uống sữa.”

Được rồi… vấn đề nằm ở chỗ này.

Tư Niệm thở dài: “Là thế này, mấy năm nay sữa trong nước không tốt, sữa Coca uống đều là sữa bột…” Đầu dây bên kia không lên tiếng, cô hăng hái nói hết, “là sữa bột Hipp sản xuất ở Đức, có men vi sinh, uống vào tuyệt đối không bị mẫn cảm hay bị nóng, cũng không bị béo giả… Em toàn nhờ bạn bè có con mua giúp, nếu anh cần em tặng anh hai hộp. ”

Cô thừa nhận cô quá chiều Coca… nhưng mèo chỉ sống được mười lăm năm, uống chút sữa bột cũng không coi là quá đáng quá.

Đầu dây bên kia sau khi im lặng hồi lâu, cuối cùng Trình Thần mới cười bất đắc dĩ: “Đợi về thì nói tiếp nhé.”

Lấy Sprite ra làm cái cớ =)))))

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+