Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhớ Mãi Không Quên – Chương 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 12

Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume

Tư Niệm nhận bình thủy, nhìn miệng bình một lúc lâu cũng không biết nên uống hay không.

“Uống đi uống đi,” Thẩm Triết dùng giọng nói rất thấp nói, “Sự sạch sẽ quá mức của Trình Thần người thần đều căm phẫn, cái này cũng chỉ đối với em mới không ghét như vậy thôi. Năm đó anh thực sự khát đến phát cuồng, khắp phim trường mà chẳng tìm được chai nước nào, cậu ta liền cầm bình nước uống từng ngụm từng ngụm… nhìn anh chết khát ngay trước mặt.”

Tư Niệm vừa mới nhấp được nửa ngụm suýt chút nữa bị sặc.

 

Vì lời của Thẩm Triết nên cô thành công bị chuyển dịch sự chú ý, thấp giọng hỏi Thẩm Triết: “Tò mò một chút, rốt cuộc có phải anh thích đàn ông không hả?” Thẩm Triết ngây người sau đó thì vui vẻ: “Anh thực sự thích phụ nữ, một nghìn phần trăm thích phụ nữ.”

Tư Niệm hé miệng, dựa vào ánh sáng của bếp lò đánh giá anh: “Thích kiểu như nào?”

“Kiểu tuổi tác sàn sàn anh, nghe hiểu anh nói gì. Độc lập tốt nhất là có sự nghiệp của riêng mình,” Thẩm Triết nghiêm túc suy nghĩ, “Người có thể hiểu anh, trong lúc anh bị chỉ trích gay gắt có thể ôm lấy anh.”

“Anh cũng sắp 30 rồi đúng không? Thích phụ nữ tuổi này? Không nên thích những cô nàng người mẫu trẻ sao? ”

Tư Niệm lập tức tôn thờ vô bờ đối với Thẩm Triết.

Nhưng nghĩ đến nửa câu sau thì lại cảm thấy không đúng: “Chỉ cần anh bằng lòng, lúc anh bị chỉ trích người muốn ôm anh chắc là phải xếp hàng lấy số ấy…”

“Không giống nhau,” Thẩm Triết mím môi cười, bỗng nhiên hơi thẹn thùng, “Anh có rất nhiều fan hâm mộ vẫn là học sinh, bình thường vì để ý đến fan nên phải làm gương. Nhưng làm bạn gái của anh thì phải nhìn thấy mặt không hoàn mĩ, tâm tình không tốt của anh, ví dụ như mắng người, đá đồ vân vân.”

Cô im lặng một lát rồi lại uống mấy ngụm nước.

Gió ở đây rất lớn, tuy có lò sưởi nhưng vẫn hơi lạnh.

Vai bỗng nhiên nằng nặng, Trình Thần cởi áo khoác ra khoác lên người cô.

Tư Niệm vô thức quay đầu lại, bỗng nhiên bị chạm vào kí ức sâu nhất. Ký ức yêu sớm cách quá xa xôi, có đủ kiểu câu chuyện ngọt ngào nhưng đều đến từ giọng nói của anh và từng kí tự trên mạng. Sự tiếc nuối lớn nhất chính là chưa từng thực sự tiếp xúc… Cô nhìn Trình Thần, Trình Thần cũng nhìn cô.

Áo của anh quá to, khoác lên người cô thì vạt áo đã quệt xuống dưới đất.

Ngay lúc cô rối tinh rối mù chẳng hiểu sao bị một cái áo làm cảm động thì Trình Thần bỗng nhiên thu ánh mắt lại, thấp giọng nói: “Biết phải đến Tân Cương mà sao không mặc quần áo dày?”

Sự qua tâm bày tỏ đến nửa đường bị bị ép trở lại.

Tư niệm hít hít mũi, căm hận mà tiếp tục uống nước, uống sạch nước của anh: “Không như vậy sao thể hiện rõ sự chăm sóc của đạo diễn dành cho biên kịch chứ? ”

Trình Thần lại nhìn cô: “Em còn muốn tức giận bao lâu đây?”

“Em đâu có giận?” Tư Niệm cười khan hai tiếng.

“Anh nói này,” Thẩm Triết thực sự bất đắc dĩ, vừa cố gắng vớt nốt miếng tiết trong nồi vừa lắc đầu thở dài, “Có bản lĩnh cãi nhau thì đừng đè nén cổ họng…”

Trình Thần và Tư Niệm đồng thời nhìn anh ta.

Thẩm Triết triệt để buông đũa xuống: “Mình no rồi.”

Ngày hôm sau vẫn là cảnh đêm, ban ngày Trình Thần đưa Tư Niệm đi dạo khắp nơi.

Tư Niệm vì tránh nghi ngờ còn cố ý kéo theo mấy người bình thường tương đối nói nhiều, lúc mấy người đứng dưới lầu khách sạn đợi Trình Thần thì Đổng Giai lại xuống trước: “Ban nãy nhìn thấy đạo diễn Trình nói là muốn đi dạo. Vừa hay biên kịch cũng ở đây, em cũng đi cùng luôn vừa đi dạo vừa bàn kịch bản. ”

Tư niệm không hé răng.

Một lúc sau Trình Thần mới chậm như rùa xuất hiện, bên cạnh còn có Thẩm Triết.

Mấy người vừa lên xe thì trợ lý biên kịch Đồng Tiếu liền hưng phấn, không ngừng hỏi có thể đi thành cổ Bắc Đình, Thiên Phật tự vân vân và mây mây, Thẩm Triết lập tức cười: “Đừng có tin trên mạng nói, danh lam thắng cảnh đến lúc cậu thực sự nhìn thấy thì chính là cảnh tượng đổ nát, hôm nay đi xung quanh một chút, đạo diễn Trình thuận tiện tới một thôn suối nước nóng nghỉ dưỡng bàn chút chuyện. ”

“Bộ phim sau của đạo diễn Trình à?” Đổng Giai tận dụng triệt để, nhìn Trình Thần đang lái xe.

Trình Thần ừ một tiếng không nói thêm gì.

“Nói đến phim mới”, Thẩm Triết lên tiếng rất nhanh, “Tôi nhớ ra mấy hôm trước một người bạn đi xin phê duyệt, tên là “Tình yêu 33 milimet”, trực tiếp bị đánh rớt luôn.”

“Tại sao?” Đồng Tiếu hỏi.

Tư Niệm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ kĩ một chút thì thấy cái tên này nghe có chút đau đớn ưu thương, nhưng không đến mức không qua phê duyện chứ?

Một nhà sản xuất nam bên cạnh cười ha ha: “Người thẩm định phim càng ngày càng đỉnh rồi, tuyệt đối là bác học.’

“Mau nói đi,” Đông Giai cũng hiếu kì, kéo cổ tay nhà sản xuất đó, “Tại sao?”

Trợ lý đạo diễn Lưu Khánh Khánh cuối cùng không chịu nổi nữa: “Chính là đường kính ấy ấy đó, chính là đường kính dùng của thứ dùng để phòng ngừa bệnh AIDS, tôi nhớ là kích cỡ trung bình.”

Cách nói rất mờ mịt, tất cả mọi người đều im lặng ba giây.

Sau đó đều cười rộ lên đến khóe miệng Trình Thần cũng hơn nhếch lên.

Tư Niệm nhìn Trình Thần bắt đầu không thành thật mà suy nghĩ một vấn đề, sau cô rốt cuộc anh có bao nhiêu bạn gái? Không đúng, bây giờ anh có bạn gái hay không cô cũng không biết ấy.

Vì thế trên cả quãng đường, tất cả đều vì câu chuyện này triển khai nên không ngừng nói về các loại tin tức bát quái thú vị. Đề tài nói chuyện của người trưởng thành đều không tránh khỏi mang theo chút mờ ám, thỉnh thoảng Trình Thần cũng sẽ nói chen vào. Chỉ có mình Tư Niệm giả chết.

Thẩm Triết liên tục mở rộng các loại đề tài nói chuyện, đến cuối cùng lại đá sang vấn đề mối tình đầu.

Đề tài nói chuyện này cũng quá thuần khiết rồi chứ?

Trong lúc trợ lý biên kịch Đồng Tiếu nói xong mình có quan hệ mờ ám như thế nào với cô giáo, trợ lý biên kịch Lưu Khánh Khánh kể mình chinh phục chị khóa trên ra sao, sau khi tất cả mọi người nhớ lại hồi ức thượng vàng hạ cám, Thẩm Triết vui tươi hớn hở nhìn về phía Trình Thần: “Nếu như nói tôi và đạo diễn Trình quen nhau từ đại học, nhưng chỉ biết rằng hồi cấp ba cậu ta có mối tình đầu, nhưng liên quan đến câu chuyện tình yêu thì lại chẳng biết gì hết.”

Thẩm Triết ngồi ở ghế phụ, Tư Niệm muốn đá anh ta cũng không được chỉ có thể mặc anh nói hết.

Mắt tất cả mọi người long lanh sáng ngời đợi chờ, đợi được nghe bát quái.

Xe vừa hay gặp phải đèn đỏ.

Trình Thần đạp phanh, không nói năng gì.

Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây… cho đến khi đèn đỏ chuyển thành xanh, lúc tất cả mọi người đều đã từ bỏ hy vọng tìm hiểu đời tư thì anh bỗng nhiên mở miệng: “Là yêu qua mạng.”

Câu nói này giống như ném một quả bom nổ dưới nước, lửa tò mò bùng cháy hoàn toàn.

“Tiếp tục, tiếp tục.” Thẩm Triết vô cùng phấn khởi, chỉ có anh ta biết một đương sự khác đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe này, cảm giác tất cả mọi người đều say mình mình tỉnh này quả thực quá sảng khoái.

“Lúc đó tôi đang nhàm chán luyện cấp bỗng nhiên một nhân vật mặc váy ngắn chạy tới, gào lên với tôi, “Mạnh quá, tên của anh mạnh quá.” Sau đó câu thứ hai cô ấy liền nói, ‘Chúng ta kết hôn đi, treo tên của anh làm chồng thực sự quá phong cách.’ Tôi nhớ nhân vật đó trong server rất ít dùng, là tạo hình mặc váy siêu ngắn màu xanh lam, đeo nơ, trên đầu giống như gắn hai cái bát sứ Cảnh Thái Lam màu xanh. ”

Tư Niệm thực sự muốn đụng chết trên kính.

Thẩm Triết ho khan một lúc: “Rốt cuộc cậu lấy tên gì?”

“Jesus.”

Đồng Tiểu ồ một tiếng dài: “Vì thế danh xưng của vợ anh chắc chắn là “Nương tử của Jesus”… quá Trung Tây kết hợp rồi.”

Thẩm Triết thực sự chịu không nổi quay lại nhìn Tư Niệm: “Biên kịch, không ngờ à nha, đạo diễn Trình của chúng ta có mối tình đầu kỳ lạ như thế. ”

Tư Niệm nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta: “Đúng thế.”

Vậy nên được rồi, cho dù là bắt đầu là cô chủ động. Cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhớ tới ban đầu của ban đầu, cô thực sự bị tên của anh làm kinh sợ, không ngờ anh lại không từ chối, vậy là bái đường thành thân như vậy. Nếu đã treo tên vậy thì ngày nào cũng phải nói chuyện chứ…

“Thực ra mới bắt đầu, cô ấy nghe nói tôi là học sinh của trường cấp ba trực thuộc đại học Bắc Kinh còn là lớp 11 nữa,” Trình Thần nói không nhanh không chậm, “Vì thế đương nhiên liền đưa tất cả đề thi lớp 8 vứt cho tôi làm, trên game nói không rõ thì add qq.”

“Sau đó liền bắt đầu từ đề thi nói chuyện tới nhân sinh rồi lý tưởng, đúng không?” Đồng Giai tiếp lời.

“Cô ấy chưa bao giờ nói chuyện nhân sinh và lý tưởng với tôi, chỉ nói thầy giáo này quá ngốc, cô giáo kia bất công vân vân,” Trình Thần đã lái vào thôn nghĩ dưỡng, “Cô ấy học rất kém, tôi thậm chí còn nghi ngờ cô ấy có thể tốt nghiệp không nữa.”

Tư Niệm rất chán nản mà nhìn phong cảnh, xe dừng lại.

Hóa ra anh dự đoán cô như vậy?

“Sau đó?” Không ai xuống xe, thực sự đề tài này quá thuần khiến quá hay ho.

“Không có sau đó.” Trình Thần rút chìa khóa, mở của xuống xe…

“Không có kết cục?” Đồng Tiếu tiếc nuối.

“Đây là mối tình đầu, mối tình đầu của ai có kết cục chứ.” Lưu Khánh Khánh tổng kết.

“Nghe nói đạo diễn Trình thi học viện hí kịch là thủ khoa môn văn hóa,” Đổng Giai thân là sư muội đồng môn, thấy tự hào sâu sắc, “Vậy thì cô gái kia cuối cùng chắc chắn là học trung cấp rồi, sẽ không có phát triển gì, nói không chừng sau nhiều năm đạo diễn Trình gặp lại người ta đã dắt tay con, tìm tiền lẻ cho con ở trước cửa tiệm bán quà vặt ấy… ”

Tư Niệm lườm một cái.

Nông cạn. Quầy bán quà vặt tốt bao nhiêu, trên đường Nam Kinh Tây bất cứ một hàng trà sữa nào mỗi tháng cũng kiếm hơn mười mấy vạn.

Thực ra kịch bản phim điện ảnh này đến tay diễn viên chính là tùy ý tàn phá.

Tư Niệm thực sự nghĩ không ra ý nghĩa mình tới đây.

Mãi cho đến sau bữa trưa mấy người nhịn không nổi nữa, trực tiếp thuê phòng ở thôn nghỉ dưỡng để ngủ. Trình Thần gọi cô đến phòng, bắt đầu… nói chuyện phiếm.

Trong tai Tư Niệm vẫn còn lơ lửng lời nhận xét của anh dành cho mình nên không có tinh thần.

Mãi cho đến khi anh đưa cho cô một ly coca gừng nóng mới bừng tỉnh anh lại đun thứ đồ này.

“Đang nghĩ gì thế? Hồn vía lên mây.” Anh ngồi xuống.

Hai tay cô cầm cốc: “Đang nghĩ anh nói em không thể tốt nghiệp.”

“Không phải em đã tốt nghiệp rồi sao?”

“Nhưng trước đây anh nghĩ em không thể tốt nghiệp.”

“… Được, tôi thừa nhận mình đã nhìn lầm.”

Tư Niệm hả dạ nhìn anh: “Ngày mai em đặt vé, ngày kia về Thượng Hải.”

Trình Thần nhìn cô cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới nói: “Tôi nhớ trước đây, mỗi ngày nếu đắc tội với em ít nhất một lần, sau đó dùng nửa tiếng đồng hổ để dỗ dành em. Nhiều năm như vậy mà em.. vẫn thích giận dỗi.”

Trong lời nói của anh có ý cười, cô nghe thấy không hiểu sao tim lại đập dồn dập.

Cô căn bản không tức giận chỉ là tính toán làm sao để tiết kiệm thời gian, nhận thêm mấy kịch bản… Nhưng Trình Thần nhắc đến trước đây như thế cô lại không biết nói gì nữa.

Trình Thần bỗng nhiên rút ly thủy tinh trong tay cô ra đặt bên bàn thấp.

Tư Niệm kinh ngạc ngẩng đầu thấy anh đứng lên cúi đầu nhìn mình.

Trước đây mỗi khi cãi nhau, lúc anh vô cùng tức giận sẽ nói một câu: “Nếu như bây giờ em ở trước mặt anh…” Sau đó nuốt vào nửa câu sau, cầm điện thoại hờn dỗi.

Cho nên bây giờ đã thực sự ở trước mặt rồi.

Trình Thần anh sẽ làm thế nào?

Anh dùng mu bàn tay chạm vào mặt cô: “Còn giận à?”

Tư Niệm cảm thấy máu đang yên lặng dâng lên, hơi… không tỉnh táo.

Vào lúc anh chậm rãi cúi người xuống, cô rất tự nhiên mà nhắm mắt lại.

Cửa phía sau bỗng nhiên vang lên: “Đạo diễn Trình, công ty PR và hai công ty đầu tư…”

Giọng nói của Lưu Khánh Khánh bỗng nhiên nín bặt.

Ầm một tiếng cửa lại bị đóng lại.

Tư Niệm vội vàng từ giường đứng lên, suýt chút nữa thì khóc: “Sao anh không khóa cửa…”

Lại hôn hụt =)))))

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+