Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Như là định mệnh – Chương 17, 18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

17. “… chú cho phép cháu theo đuổi con gái chú.”

Đi siêu thị.

Hạ Thanh ngồi sau xe Lâm Minh, tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô thích thú ngắm nhìn dòng người dịch chuyển cùng hướng và ngược hướng, thích thú ngắm nhìn hai bên đường đèn điện sáng choang, rực rỡ và náo nhiệt đầy không khí Noel.

Chạm vào mái tóc rồi sờ khăn choàng cổ mới, cô thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp, cũng đã lâu rồi không được nhận quà như thế này…

Đến siêu thị.

Hạ Thanh theo Lâm Minh đi gửi xe dưới tầng hầm, bởi vì trong siêu thị có điều hòa nên cả anh và cô đều gửi lại áo khoác. Hạ Thanh đi song song với Minh, cô bỗng nảy ra ý tưởng mua quà tặng lại anh, cô quay đầu vừa sờ cằm vừa đánh giá anh, cái nhìn khiến Minh phải quay đầu lại nhìn cô dò hỏi:

– Bộ anh đẹp trai lắm hả?
– Dạ, đẹp trai – khuôn mặt thành khẩn đến độ Minh lại cảm thấy ngoài ý muốn, cô gái này…
– Thế nhìn đủ chưa em? Có ý kiến gì không?

Hạ Thanh lắc lắc đầu, nhìn kĩ vào khuôn mặt Lâm Minh, dưới cằm anh lún phún râu, đôi mắt cũng có vẻ mệt mỏi, nghe Dương nói dạo này anh rất bận:

– Anh, bao lâu rồi anh không cạo râu, không ngủ đủ?

Lâm Minh lại cảm thấy rất ngoài ý muốn, bất ngờ và hạnh phúc, cô nhỏ này quan tâm đến anh, rất ngọt ngào nhưng anh lại chọn im lặng mỉm cười để hưởng thụ.

Hạ Thanh nhìn nụ cười trên mặt anh, có chút thất thần, quả thật anh cười lên rất đẹp, cả khuôn mặt không còn lạnh lùng mà trở nên hòa ái hơn rất nhiều, nghĩ nghĩ rồi cô kéo anh lên thẳng lầu hai.

– Em muốn mua gì?
– Dạ mua dao cạo râu.
– Hả? Em dùng thứ đó hay tặng ai?
– Tất nhiên là mua tặng rồi, đi thôi – Thanh trợn mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Minh.

Lượn một vòng, cuối cùng cũng tìm được chỗ bán dao cạo, loại chạy bằng điện sạc và tự động. Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ…, đủ nơi sản xuất, đủ hình dạng, đủ loại…Hạ Thanh nhìn mà thấy hoa cả mắt, cô là con gái làm sao biết để chọn đây, chỉ dùng để làm sạch ¼ khuôn mặt mà nhiều thế này sao, phát triển quá mà cô lạc hậu rồi.

Người phụ trách bán hàng sau quầy là một cô gái khá trẻ, tầm 24 hay 25 tuổi gì đó, cô gái nhìn một nam một nữ trước mặt, áo tình nhân, trai đẹp, gái xinh, thật đẹp đôi, nhìn nhìn một chút, cô “A” lên một tiếng, suýt chút nữa đã la lớn nếu người đàn ông đi cùng cô gái không lạnh lùng nhìn cô:

– Em, em là con gái ca sĩ Hạ Quyên?

Hạ Thanh có chút nhíu mày, gật đầu rồi đưa tay lên miệng ra dấu bảo im lặng, hóa ra cô đã nổi tiếng như thế.

– Những loại dao cạo này có dễ dùng không chị?
– Em mua cho ai? Người đó bao nhiêu tuổi?
– Dạ mua cho bạn? Dưới 30 tuổi.
-À, vậy tốt nhất là em chọn hàng tốt, loại sạc điện, cầm tay, nhỏ gọn, vả lại có thể để trong phòng tắm và bị ướt cũng không sao? Mà em mua cho anh này phải không? – Cô gái bán hàng chỉ hỏi ngờ ngợ, câu hỏi cũng làm Lâm Minh ngạc nhiên, nhưng lại ngoài ý muốn của anh, Hạ Thanh gật đầu ngay tắp lự, cô níu tay áo anh.
– Thôi, anh chọn đi, anh thích màu nào, kiểu nào, em tặng anh.
– Cái này cũng không rẻ đâu, vả lại ở nhà anh có, em còn đi học làm sao mua đồ đắt tiền được – Minh có chút lo lắng.
– Anh đừng xem thường em, đã nói tặng tức là có tiền để mua, hai năm nay em cũng không dùng tiền của ba mẹ đâu đấy, chọn đi! – Thanh không sợ chết trực tiếp ra lệnh cho anh.

Chần chừ một lát, cuối cùng Lâm Minh cũng chọn một cái hình chữ nhật bằng ba ngón tay Thanh, màu đen, bằng điện, máy êm và quan trọng là hàng Việt Nam chất lượng cao. Anh biết là anh nên mua, không mua sẽ làm cô gái đi cùng anh khó xử…

Lâm Minh cầm dao cạo, chưa vội tính tiền, anh đưa nó lên ngắm nghía rồi quay qua nhìn Thanh:

– Em biết mua đồ dùng cá nhân cho đàn ông có ý nghĩa gì không?
– Ý nghĩa gì chứ, chỉ là một con dao cạo thôi mà.
– Nhưng nó được dùng trên khuôn mặt một người đàn ông, lại là đồ dùng không thể thiếu.
– Vậy thì sao? – Thanh thấy khó hiểu.
– À, nói thẳng ra, mua dao cạo cho một người đàn ông tức là em coi trọng bộ mặt của anh ta, quan tâm đến đời sống riêng tư của anh ta, cũng muốn anh ta không quên được mình.

Hạ Thanh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, khuôn mặt dần dần tối lại rồi ngại ngùng cúi đầu, cô đâu có ý đó chứ nhưng làm sao mà nói đây, những chuyện này càng bôi càng đen, tốt nhất là im lặng, nhưng kì cục quá, khuôn mặt cô nóng bừng.

Lâm Minh nhìn vệt đỏ trên tai vô tình lộ ra khỏi tóc của Thanh, cả khuôn mặt bừng lên ý cười xuất phát từ niềm vui trong nội tâm. Bất ngờ Hạ Thanh ngẩng đầu lên, ý cười trên mắt, trên môi chưa được thu đi lại càng thêm đậm nét, cô đỏ mặt vội đi trước anh, trong lòng thầm mắng nụ cười đầy lực sát thương của anh…

Siêu thị Giáng sinh trở nên đông người hơn ngày thường rất nhiều, bài hát Giáng sinh truyền thống cũng vang lên rộn rã tràn ngập mọi ngóc ngách siệu thị, tiếng người nói người cười rộ lên khắp nơi, đâu đâu cũng thấy nhưng khuôn mặt vui vẻ. Siêu thị không còn là nơi tránh nắng tránh nóng mà bỗng chốc trở thành nơi tránh rét, cái ấm áp trong siêu thị bao phủ toàn bộ lòng người, bước chân vào không tự giác cả người đều thả lỏng. Cả Hạ Thanh và Lâm Minh chìm đắm trong không khí hòa hợp của chính họ, không phát giác nụ cười, lời nói và biểu hiện của cả hai đều rơi vào tầm mắt của một nam một nữ khác, ngay từ lúc họ vừa bước chân vào siêu thị, đến cả con người luôn đề cao cảnh giác như Lâm Minh cũng không cảm nhận được điều gì.

Hạ Thanh vì né tránh nụ cười của Minh mà cắm đầu đi vội vã đến nhìn thẳng về phía trước cũng không dám, đến lúc bị ai đó nắm tay kéo ngược cô mới hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhưng quá muộn cả người cô lao thẳng vào ngực anh.

Thật ra Lâm Minh sợ cô lao đầu vào hai người đứng phía trước nên giữ cô lại, nào biết cô hoàn toàn thả lỏng, lại không chút đề phòng.

Hạ Thanh cuống cuồng dùng tay chống trên ngực Minh rồi lùi về sau, mặt cô lại đỏ lên, cô cảm thấy mình không có chút tiền đồ nào cả.

– Cẩn thận một chút, siêu thị hôm nay đông người, lại đây đi gần anh đi – Lâm Minh dịu dàng nói.

Hạ Thanh ngẩng đầu nhìn anh và lại cảm động, đúng lúc này thì một giọng nói vang lên sau lưng, giọng nói làm cả người cô đứng lặng và quên cả thở

– Ôi, con gái.

Cô từ từ quay đầu, cái thành phố này cũng nhỏ bé quá đi, đến hai nơi, hai nơi đều gặp người thân.

– Ba, mẹ.

Lâm Minh giật nảy người, ý cười trên mặt anh bỗng dưng trở nên khó coi ghê, anh không hi vọng gặp ba mẹ cô trong tình huống này, trong không gian và bộ dáng này.

Bà Quyên, 45 tuổi, dáng người vẫn xinh đẹp, là người của công chúng nên dấu vết thời gian vẫn chưa in lên mặt bà bao nhiêu, đứng gần Hạ Thanh trông bà rực rỡ như chị gái cô, bà mặc trang phục đơn giản, trên đầu có thêm một cái mũ và cặp kính lớn, thật đúng là người của công chúng, đi đâu cũng phải che che đậy đậy. Bà lúc này tay vòng qua ôm eo con gái, miệng cười xinh đẹp và mắt thì đánh giá chàng trai trước mặt.

Lâm Minh bình tĩnh nhìn một chút ba mẹ Hạ Thanh rồi bình tĩnh cúi nhẹ đầu chào hai người họ, rất lễ phép và đúng mực, anh cũng cười rất thân thiện, với cương vị của một giám đốc hay giao tiếp, anh biết thế nào là ấn tượng gặp mặt đầu tiên và cách thu phục lòng người, nếu không làm sao có thể trở thành đại ca trong thời gian dài…

Ông Duy và bà Quyên nhìn nhau, họ lập tức thích ngay chàng trai chững chạc trước mắt cứ nhìn ánh mắt anh nhìn con gái mình, người lớn như họ có thể nhận ra ngay.

Bà Quyên nháy mắt với chồng mình rồi ôm eo Hạ Thanh chạy mất, để hai người đàn ông nói chuyện với nhau, trên mặt bà vẫn là nụ cười đó. Hạ Thanh lo lắng quay đầu nhìn ba mình và Minh, chỉ thấy ba cô trừng mắt phất tay còn anh nhìn cô gật nhẹ đầu, mỉm cười an tâm. Bà Quyên kéo thẳng Thanh lên tầng ba, tầng chỉ bán trang phục.

– Mẹ, sao hai người lại ở đây? Không sợ bị bắt cóc sao hả?
– Không thấy mẹ hóa trang kĩ rồi sao, con gái yên tâm không ai nhận ra đâu? Mà mẹ hỏi này, người yêu con phải không? Khai thật đi, mẹ thấy anh chàng đó cũng được đấy. – Bà Quyên vừa nói vừa véo yêu hai má Thanh.
– Không phải đâu mẹ, là anh của Lâm Dương con hay kể với mẹ đó, ảnh cũng chỉ xem con là con gái thôi. Tên là Lâm Minh – không hiểu sao khi nói những lời này Hạ Thanh có cảm giác mất mát khó hiểu.

Bà Quyên nghe ra trong giọng nói của Thanh, lại nhìn con gái mình, âm thầm lắc đầu cười khổ, rất thông cảm cho chàng trai tên Minh này, yêu ai không yêu lại vơ phải đứa con gái ngốc nhà bà, chuyện gì cũng tốt, có mỗi chuyện tình cảm là ngu ngơ.

– Mà mẹ này, anh Tân về rồi đấy, lúc sáng con có gặp ảnh, giờ là tiến sĩ dạy môn triết trường con.
– Ừ, mẹ biết rồi, có nghe ông nội nói.

Tình cảm của Tân và Thanh rất tốt, bà lại tiếp tục cầu phúc cho Minh…

Bà Quyên chọn đồ cho Thanh nhưng cô nào có tâm trạng, cả đầu óc đều hướng xuống tầng hai. Nhìn ra được lo lắng của con, bà Quyên vẫn mặc kệ như không thấy.

Tầng hai.

Ông Duy và Minh đi song song nhau, vẫn cứ đi như thế để xem ai kiên nhẫn nhiều hơn, chậm rãi thả nửa vòng, cuối cùng ông Duy cũng lên tiếng, ông nhận ra chàng trai này thừa kiên nhẫn và trầm ổn, rất chín chắn. Sự lên tiếng của ông Duy làm con người gặp súng không sợ là Lâm Minh cũng phải há miệng thở dốc:

– Thích con gái chú đúng không?

Lâm Minh gãi gãi đầu, cảm thấy bối rối trước con người này, Hạ Thanh là giống ba mình, nhưng ông có cái trầm tĩnh của một người từng trải, cũng có đủ kinh nghiệm để nhìn thấu một con người.

– Dạ, chú hỏi vậy cháu cũng nói thẳng, chú cho phép cháu theo đuổi con gái chú.

Đổi lại lần này đến lượt ông Duy bối rối nhưng rất nhanh đã che đi, ánh mắt tán thưởng nhìn chàng trai trước mặt, không phải từ chối úp mở, không phải thẳng thắn thừa nhận mà là xin phép, một sự xin phép bảo đảm và tin cậy.

– Được, miễn cháu làm nó hạnh phúc – Ông Duy vỗ vai Minh và nói.
– Cháu hứa – Anh nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt chân thành và kiên định.

Ông Duy vui vẻ cười cười, ở xa con gái ông và vợ vô cùng lo lắng, rất nhiều lần muốn mang Hạ Thanh theo nhưng ông biết con gái mình không muốn, vì vậy nhiều lần vì thương con mà ngậm ngùi để nó ở lại, nhưng giờ ông biết muốn mang nó theo cũng là một việc khó khăn, khi mà chàng trai trước mặt ông đã hứa mang lại hạnh phúc cho con gái mình.

– Cháu bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì?
– Dạ cháu 28, mở một công ty máy tính nhỏ.
– Tuổi trẻ tài cao, thanh niên bọn cháu bây giờ giỏi hơn thế hệ trước rất nhiều.
– Dạ chú quá khen rồi, mỗi thời mỗi khác mà.
…..

Khiêm tốn và nhẫn nại, ông Duy nhận ra chàng trai này rất đáng tin cậy, làm một chỗ dựa rất tốt, đi bên cạnh anh, rõ ràng xung quanh có rất nhiều cô gái trẻ đẹp nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, cả cảm xúc cũng che đậy một cách thông minh.

18. “Lâm Minh, đã lâu không gặp.”

Cuối cùng rồi ông Duy và bà Quyên cũng tha cho hai người trẻ, đi tìm nơi riêng tư của chính mình, trước khi rời đi bà Quyên còn kéo Lâm Minh qua một góc riêng, mặc kệ ánh nhìn phụng phịu của cô con gái cưng, nhưng mà kéo đi như vậy bà cũng chỉ muốn chọc con gái một chút, nói cũng chỉ nói một câu, một câu đủ sức thu phục tâm của Minh: “Nhóc con, ta ủng hộ cậu”.

Tránh được tầm mắt của ba mẹ, Hạ Thanh lập tức níu áo Minh, vẻ mặt quyết không sờn lòng hỏi ba cô đã nói gì với anh, anh chỉ cười hiền hòa, vuốt vuốt tóc Thanh rồi đi. Hạ Thanh nhăn mặt, có cảm giác muốn khóc tới nơi, đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng anh, bóng lưng hiền hòa mang theo chút cô độc, muốn khóc rồi hốc mắt cô cũng đỏ lên.

Lâm Minh đi được vài bước cũng phát giác được điều gì đó, anh quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hốc mắt đỏ lên của Thanh, cô lúng túng quay đi, né tránh tầm mắt anh, với tay bốc đại một gói khoai tây chiên nào đó.

Minh lấy lại gói khoai tây trong tay cô bỏ lại lên kệ, anh bó tay rồi: “Được rồi, anh nói, ba em chỉ nói chuyện phím với anh thôi.”

Thanh ngước mắt nhìn anh, có chút ngơ ngác rồi gật gật đầu: “Còn mẹ em?”

Minh nhéo nhéo má cô, dưới tay cảm giác được độ trơn mịn của nó: “Mẹ em sao, bà ấy kéo anh đi chỉ để chọc em thôi.”

Hạ Thanh đảo mắt, suy nghĩ trong chốc lát rồi lại vui vẻ kéo tay Minh đi mua đồ ăn vặt. Sau khi mua được một túi to, Hạ Thanh cũng thỏa mãn rời khỏi siêu thị, lần này lại theo đề nghị của cô, cả hai đi ăn kem. Ngồi trên xe, Hạ Thanh lẩm nhẩm: “Mấy tiếng đồng hồ, đi hai chỗ đều đụng phải người thân, em nghi ngờ lần này cũng vậy quá.”

Lâm Minh ngồi trước bật cười: “Em dựa vào đâu mà nghĩ vậy?”

Hạ Thanh xoa xoa hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng thổi: “Quá tam ba bận, mới có hai à, thêm một lần nữa mới trọn vẹn. He he.”

“ Ha ha…” – Lâm Minh bật cười lớn, ở đâu ra cái kiểu lí luận đầy tính con vịt như vậy không biết nữa.

Hạ Thanh ngồi sau hừ một tiếng rồi không thêm nói nữa, nhưng sự thật chứng minh (thật ra là tác giả) lời cô nói là đúng bởi vì cả hai ớ người khi Dương và Hòa đang vẫy tay chào.

Trên bàn của hai người chỉ có hai cốc nước lọc chứng minh họ cũng vừa mới tới nên Hạ Thanh kéo tay Minh qua ngồi chung, cả bốn vui vẻ ăn kem nói chuyện rồi ra về. Lúc ra lấy xe, Lâm Minh có hỏi qua hai cô gái có muốn đến nhà thờ hay đi chơi khuya một chút không nhưng Dương từ chối, cô bảo sáng mai mình có tiết kiểm tra, mà Dương về sớm, Thanh cũng sẽ không đi. Vậy nên, tối Noel, mới 9h hai chàng trai ngậm ngùi đưa hai cô gái trở về kí túc vì giới nghiêm của bọn họ là 10h.

Lâm Dương ngồi sau xe Hòa, không hiểu sao có dự cảm rất không tốt, trên con đường rộng lớn chia tuyến rõ ràng, cùng chiều với hai chiếc xe của bọn họ chỉ có vài chiếc xe khách chạy ngang và một đám xe máy chạy phía sau. Lâm Dương không nói gì nhưng đầu cô tự giác hay nhìn về phía sau, cô nhìn qua xe anh hai, Thanh gục đầu trên lưng Minh, có lẽ đã ngủ rồi.

Nhận ra Dương ngồi sau không ổn, qua gương chiếu hậu anh thấy cô hay quay đầu, hạ tay lái, anh nghiêng đầu hỏi Dương:

– Có chuyện gì vậy em?
– Em không biết, nhưng em thấy kì lạ, cùng chiều vắng tanh lại có đám xe đi phía sau chúng ta, hình như đi nhanh thì họ cũng đi nhanh.
– Quái, dạo đây bọn anh đâu có qua lại gì trong giang hồ, cũng không đắc tội với ai mà, không sao đâu.
– Chắc em suy nghĩ nhiều quá, nhưng mà em thấy lo lắm, phía trước 1km nữa là đoạn đường vắng ngắt, không có nhà, xe khách cũng không chạy đường đó, bình thường chỉ có xe buýt nhưng cũng phải qua nơi đó mới về được trường, lát nữa đến đó anh chạy nhanh lên nha, em sẽ ra hiệu cho anh hai.
– Ừ, nghe theo lời em, không sao đâu, đừng lo lắng.

Lâm Dương dạ một tiếng rồi không quay đầu về phía sau nữa, nếu có người cố tình chắc chắn tới đoạn đường đó cũng sẽ gặp chuyện.

Không ngoài dự đoán của cô, hai chiếc xe vừa chạy đến đoạn đường vắng ngắt thì bị ba chiếc xe máy khác chặn lại, Hòa cố tính rồ ga lao nhanh về phía trước thì một chiếc xe con lù lù xuất hiện buộc anh phải thắng gấp. Phía sau anh, Lâm Minh cũng nhận thấy có chuyện không ổn, anh thắng gấp, kịp thời không tông vào đuôi xe của Hòa, cú phanh như thế đã làm Hạ Thanh ngồi phía sau tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi xuống xe theo ánh mắt của Lâm Dương, Lâm Dương nhanh chân kéo tay Thanh ra xa bên góc đường rồi ngồi xuống, nhiệm vụ của cô là đảm bảo an toàn cho cô bạn này.

Minh và Hòa bật chân chống xe và leo xuống, cả hai đứng cạnh chiếc xe của mình nhìn chằm chằm vào chiếc xe ô tô màu đỏ trước mặt, một chiếc huyndai bình thường nhưng màu đỏ của nó trong ánh đèn đường và trong tình huống này không khác gì màu máu, kinh dị và khó chịu…

Lâm Minh khoanh tay nhếch mép, lạnh lùng nhìn người đàn ông bước ra từ chiếc ô tô, điếu xì gà vừa hút hết được vứt ngay xuống đường, ông ta ra sức dùng gót giày day mỏng nó.

Lâm Dương ở phía xa xa nhìn hành động này mà bật cười, Hạ Thanh ngồi bên cạnh lo lắng khó hiểu, Hòa nhăn mặt nhưng Minh một chút cũng không thay đổi thái độ.

Người đàn ông trước mặt, một gã đàn ông cao hơn 1m60, vóc dáng mập mạp, cả người đen bóng, đầu tóc chỉ dính lại vài cọng, đôi mắt ông ta ti hí nhìn Minh, đầy vẻ độc ác của một đôi mắt rắn, ông ta không ai khác chính là đại ca bang gấu đen, biệt hiệu cũng là gấu đen từng uy danh một thời, từng là đối thủ số một của Minh, nửa năm trước đã bị Minh tống vào tù bằng tội danh buôn thuốc phiện, thật không ngờ gặp lại tại nơi này trong thời gian sớm như vậy. Anh còn nhớ rõ lúc đó, thu phục được vài tên đàn em của gấu đen, còn lại đều tan rã, giờ lại tập hợp đầy đủ trước mặt anh trong bộ dáng rất côn đồ.

– Lâm Minh, đã lâu không gặp.

Lâm Minh vốn không kiên nhẫn với người mà mình căm ghét.

– Ông muốn gì?
– Ha ha, vẫn thẳng thắn như ngày nào, muốn gì sao, mày hại tao bóc lịch năm tháng, giờ ra rồi cũng phải hàn huyên một chút.
– Nói thẳng ra.
– Mẹ kiếp – ông ta vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, quay đầu nhìn về phía hai cô gái – tất nhiên là hỏi thăm sức khỏe của mày rồi.

Cả Minh và Hòa đều run lên một chút.

– Ông muốn như thế nào?
– Tất nhiên là trả lại gấp nhiều lần rồi, sao, sợ rồi hả?
– Ông không sợ tôi lại tống ông vào đó thêm một lần nữa sao? – Lâm Minh trấn tĩnh cười khẩy.

Lâm Dương móc điện thoại nhắn tin cho Thư, tin nhắn vừa được gửi xong thì điện thoại trong tay bị giật mạnh, tiếng vỡ nát vang lên rõ ràng trên đoạn đường vắng. Cô nhìn gã đàn ông mặt sẹo đầy rỗ trước mặt, nhếch miệng cười chế giễu, Thanh đứng một bên khuôn mặt sớm đã tái đi, cật lực nắm lấy bàn tay Dương, bàn tay Thanh đã lạnh toát và đầy mồ hôi. Dương điềm nhiên nắm chắc tay cô bạn, đưa ánh mắt an ủi nhìn Thanh rồi quan sát xung quanh, đồng vắng, ngoài tiếng ếch râm ran cũng chẳng có người mà có người cũng không thể làm gì được, tổng cộng có 8 tên, tất cả bọn họ có lẽ đều mang theo hung khí trên người, nhìn túi quần họ cộm lên thấy rõ.

– Mày đừng quên, bên cạnh mày còn có ai, cũng xinh đẹp đấy, mang qua Thái thì được giá phải biết – Ông ta hất hàm về phía hai cô gái, vẻ mặt rất coi thường, có gì sợ chứ, cho dù có lợi hại, phía Lâm Minh cũng chỉ có hai người, tay không lại mang theo hai cô gái yếu ớt…
– Đem ánh mắt chó chết của ông quay về đây, cũng dẹp ngay ý định đó đi, tôi có thể cảnh báo cho ông trước…
– Chó chết, tụi bây đâu, bắt hai đứa con gái đó cho tao, dẹp hai thằng này đi – ông ta điên cuồng gào lên, nỗi thống hận vì ngồi tù năm tháng cũng theo đó mà phát tiết ra ngoài.

Sau tiếng rống, ông ta thảnh thơi dựa người vào thân xe, bọn đàn em cũng lập tức hành động, 5 tên cầm gậy và dao vây quanh Minh và Hòa, 2 tên còn lại chỉ cầm gậy tiến về phía hai cô gái.

Lâm Dương đem Hạ Thanh đẩy ra phía sau mình, hành động của cô làm hai tên côn đồ há miệng cười to:

– Ha ha, mày xem kìa, xem em gái này chết đến nơi vẫn bảo vệ bạn mình này.
– Ha ha, tao bắt con phía sau, mày phụ trách con này đi, nhìn kìa, đôi mắt nó nhìn mày hung hăng chưa, tao sợ quá, sợ nó ăn thịt tao với mày quá, ha ha.

Lâm Dương nhếch môi cười khẩy, hai tên ngu này quả nhiên trúng kế của cô, trong lúc hai tên ngẩng đầu cười to, Lâm Dương đã giơ chân đá vào chỗ hiểm của tên đứng gần mình, giật lấy cây gậy trên tay hắn và đập mạnh vào gáy, hành động nhanh và chuẩn xác đến độ, cái tên ngã xuống trên mặt vẫn mang chút ý cười. Tên còn lại trơ mắt nhìn “đồng đội” ngã xuống, ánh mắt quỷ dị chiếu lên người Dương rồi lao vào người cô, hành động của hắn hoàn toàn không làm Dương đổi sắc, chuyển đầu gậy 90 độ, cô chọt mạnh vào trung tâm ngực đối phương, nhanh chóng quay người vòng ra phía sau đập mạnh một cú vào gáy. Hạ Thanh vốn đứng nhắm mắt sau lưng Dương, bỗng dưng thấy trước mắt im ắng lạ thường thì mở mắt ra chỉ thấy Dương đang dùng chân đá đá vào hai tên nằm dưới đất, cô lại mở to mắt khi thấy Lâm Dương cúi đầu tháo hai dây buộc giày của mình, tháo luôn dây buộc giày của cô rồi nhanh chóng cột hai tên nằm dưới đất dính vào nhau.

Tên đại ca gấu đen vừa hút thuốc vừa nhìn cuộc xung đột trước mặt, khuôn mặt đầy ý hả hê, rõ ràng phía bên Minh đang thất thế, anh đã bị một cú chém vào cánh tay trái, giờ thì đang rỉ máu, màu đỏ hòa cùng màu áo hồng của anh càng thêm lóa mắt. Gấu đen thảnh thơi quay đầu nhìn về phía hai cô gái, rõ ràng hắn đã không lường trước được tình huống này, hai cô gái chân không, tay cầm giày, đứng thẳng người trên hai cái xác được buộc dính vào nhau. Gấu đen biến sắc. Hắn đích thân đi về phía đó, nhìn hắn dịch chuyển, nhận ra hắn muốn đến đâu, Lâm Minh và Hòa khẽ biến sắc, đây là một tên hiểm độc…

Lâm Dương nhìn thấy hắn đến, bàn tay nắm chặt cây gậy trong tay, cô không đoán được con người này ý định làm gì nên chọn cách chủ động, cô chân trần đi về phía hắn, dưới chân là con đường lạnh ngắt, cái lạnh theo gan bàn chân chạy thẳng lên người làm cô thanh tỉnh. Hai bên mắt to mắt nhỏ trừng nhau rồi cũng xông vào, cô không nhận ra hắn dùng loại võ gì, đánh một lát thể lực không chịu nổi, Dương trở nên yếu thế, một chút sơ sẩy cô đã bị hắn đẩy té xuống đất. Cả thân người hoàn toàn không thể cử động, lúc cô nghĩ rằng mình nhắm mắt chịu bắt thì một tiếng bộp vang lên, Dương ngạc nhiên nhìn Thanh run run cầm cây đứng sau lưng và tên gấu đen đang từ từ quay đầu, hiển nhiên hắn đã bị hai cô gái này làm cho phát điên, đôi mắt hắn nhìn Thanh giận dữ, cái nhìn khiến Thanh thả rơi gậy và quay đầu tính bỏ chạy, hu hu, không phải trong mấy phim hành động, bị đập mạnh vào lưng như vậy người ta đều xỉu sao. Thanh vừa quay đầu vừa mắng mấy phim gạt người mà cô từng xem. Ở phía sau lưng, Lâm Dương đã tỉnh táo, cô lôi chiếc khăn choàng cổ xuống, chạy nhanh về phía người đàn ông đang gầm gè trước mặt, rất nhanh, choàng qua cổ hắn và giật ngược, không chút đề phòng, hắn ta bật ngửa ra phía sau. Đúng lúc này thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tiếng vang càng lúc càng gần…

Dương quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng còi rồi mặc kệ tất cả kéo Hạ Thanh chạy nhanh ra phía chiếc xe ô tô.

Cảnh sát ập tới là lúc Lâm Minh đã mệt nhoài, Hòa thở phì phì ngồi trên mặt đất đưa mắt tìm kiếm hai cô gái, cảnh sát nhanh chóng tống tên gấu đen và bọn đàn em của hắn lên xe, đỡ Minh và Hòa lên chiếc xe khác rồi đi xung quanh kiểm tra.

Lại nói, Lâm Dương vội vã kéo Thanh ra sau chiếc ô tô, cô vứt áo khoác, kéo rách áo mình, vò rối đầu tóc rồi rồi cũng làm tương tự với Thanh, vừa làm vừa dặn Thanh lát nữa cảnh sát hỏi tới hãy cúi mặt ôm đầu và nói không biết. Hạ Thanh không hiểu nhưng gật đầu làm theo, cô tin Lâm Dương luôn có lí do chính xác.

Minh và Hòa đều trợn mắt khi thấy hai cô gái đỡ nhau đi ra từ phía sau xe, áo quần rách rưới, tóc tai thì rối bời. Cảnh sát nhanh chóng đỡ họ ngồi lên xe gần Minh và Hòa, hai người đàn ông này hiển nhiên đã bị dọa, không kiêng nể gì ôm chầm lấy hai cô gái, may quá không sao. Hạ Thanh nhìn vết thương trên tay Minh, thành công òa khóc, Dương cũng cúi đầu khóc, Lâm Minh đưa mắt mang ý hỏi, cô cũng chỉ nhắm mắt lắc đầu…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+