Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Như là định mệnh – Chương 25, 26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

25. “Vợ đẹp là vợ người ta…”

Dương dụi dụi mắt rồi tỉnh hẳn, Thanh ngồi gần bên cũng tỉnh, cô vốn đi xe hay bị say mà trời lại đang mưa không thể mở cửa, cảm giác rất khó chịu.

Dương nhìn anh hai mình trầm ngâm nghiên cứu mảnh giấy vụn trên tay, tính nghịch ngợm nổi lên, cô chồm người giật nhanh mảnh giấy, Lâm Minh giật nảy người muốn lấy lại nhưng đã quá muộn, Dương đã cầm mảnh giấy đọc to lên, tim Minh ngừng đập khi Hạ Thanh ghé đầu vào mảnh giấy, vừa đọc vừa cười.

Hạ Thanh không biết vì sao Minh có mảnh giấy này nhưng nét chữ trên mảnh giấy thì không xa lạ gì với cô, chỉ là cô không hiểu bao nhiêu năm qua tình cảm dành cho anh Tân dần dần xa vời thì anh lại trở về, giờ còn làm cho cô biết được anh yêu mình, đây có phải là quá phũ phàng hay không, có phải ông trời thích trêu đùa cô và anh hay không. Bảy năm trước là anh ra đi không từ biệt cũng từ chối tình cảm của cô, bảy năm sau trở về, cô và anh cũng không có chút cơ hội, đổi lại lần này là cô vuột mất…

Thanh ngước mắt nhìn Minh đang ngồi ghế trên, khuôn mặt anh không một chút cảm xúc, cô giật mẩu giấy trong tay Dương rồi đưa lại cho anh:

– Trả cho anh, giấy rác nhặt ở đâu vậy không biết.

Minh cầm mẩu giấy, nhìn khuôn mặt trịnh trọng của Thanh mà khẽ thở phào, ông nội nói cô là đứa hay do dự nhưng một khi đã lựa chọn sẽ tuyệt đối theo đến cùng. Trên xe lại tiếp tục một mảnh yên tĩnh.

Giữa trưa, xe đến đầu thành phố thì điện thoại Lâm Dương vang lên, là mẹ cô gọi:

– Dạ mẹ à? Có chuyện gì vậy?
– Không lẽ có chuyện tui mới được gọi cho chị hả?
– He he, thôi mà…
– Anh hai con có đi cùng con không? Mẹ gọi hoài cho nó không được. Chiều nay con bảo nó về nhà một chuyến, con cũng theo nó về nghen.
– Có chuyện gì vậy mẹ?
– Không có gì, chiều nay nhà mình có khách, đã bảo về thì về đi, về trước 5 giờ, không về thì đừng nhìn mặt mẹ.
– Dạ con biết rồi, chiều bọn con sẽ về.

Lâm Dương tắt máy trong lòng thở dài một tiếng, cô thừa biết chiều nay về nhà sẽ có việc gì, mẹ lại muốn anh hai cô lấy vợ đây mà.

– Mẹ gọi có việc gì? – Là Minh quay đầu hỏi.
– Mẹ nói không gọi cho anh được, bảo anh với em chiều nay về nhà.
– Ừ – Lâm Minh chỉ ừ một tiếng chứ không bình luận gì thêm.

Lâm Minh nhíu mày, lần này lại là chuyện gì nữa không biết.

Để Hạ Thanh một mình về kí túc, Dương theo anh trai và Hòa đến công ty rồi về nhà luôn.

Đúng bốn giờ, Dương và Minh có mặt tại nhà, lí do là mẹ cô đã gọi điện một hai bảo cô về sớm giúp bà làm bếp.

5 giờ 30 phút, nhà cô đón đến năm người thuộc hai gia đình bước vào, Dương nghe mẹ nói, hai ông bố trong hai gia đình là bạn của ba lúc học đại học. Dương theo mẹ lên nhà trên, dòm một lượt năm người đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, hai ông bố, một bà mẹ, một nam trẻ, một nữ trẻ, ánh mắt Dương dừng lại trên người cô gái mặc váy trắng đang ngồi đối diện anh hai, như cảm nhận được ánh mắt của Dương, cô gái cũng ngẩng đầu lên, việc đầu tiên chính là giật mình đến ngẩn người. Dương lễ phép chào hỏi tất cả mọi người rồi quay lưng đi ra sân, thật không ngờ trái đất nhỏ bé, hôm trước cô mới nói với người ta không mong gặp lại, hôm nay người ta đã ngồi chễm chệ ở phòng khách nhà cô, còn là đối tượng mẹ muốn giới thiệu cho anh hai. Cô nghiêng đầu tựa hẳn vào thanh xích đu, chân đưa đẩy, theo nhịp xích đu, gió lùa vào cổ áo, thổi thổi vào ống quyển chân làm nhột nhột và lành lạnh, nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên đám cỏ xanh nhưng Dương cũng không ngẩng đầu.

Vũ Anh nhìn cô gái trẻ đang ngồi trên xích đu mà trong lòng vô cùng phức tạp, cô gái đang ngồi quay lưng về phía cô vẫn là dáng vẻ trẻ con hôm trước, nhưng cũng chính cô gái này đã giúp cô hiểu ra rất nhiều điều… Ba mẹ cô nói hôm nay đi thăm bạn, nhân tiện làm quen với con trai họ, Vũ Anh gật đầu đáp ứng mà không suy nghĩ, cô cũng không biết bạn ba mình lại chính là viện trưởng VKSND, quả nhiên ông trời rất thích trêu đùa lòng người.

Xích đu dừng hẳn lại, giọng nói mang chút chán nản của Dương phát ra, rõ ràng là nói với Vũ Anh nhưng thanh âm lại trôi vô định trong gió, rất khẽ:

– Chị qua đây ngồi đi.

Vũ Anh ngồi xuống xích đu, nhìn một bên mặt của Dương, còn mang nét ngây thơ của một đứa trẻ nhưng lại ẩn sâu nét thản nhiên bình tĩnh mà ít cô gái 22 tuổi có được, không xinh đẹp, cũng không nổi bật nhưng cô bỗng chốc hiểu ra vì sao một người như Hòa lại yêu cô gái này, cái Hòa cần chính xác là những thứ trầm ổn và bình yên…

– Cảm ơn em. Cảm ơn em giúp chị hiểu ra rất nhiều điều.

Dương quay mặt nhìn vẻ chân thành trên mặt Vũ Anh, khuôn mặt xinh đẹp có nét buồn bã.

– Chị là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ tìm được người thuộc về chị, yêu thương chị, nhưng người đó không phải anh trai em.
– ?
– Anh trai em là một người cô độc đến lạnh lẽo, thứ anh ấy cần là ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp để sưởi ấm và soi sáng chứ không phải ánh mặt trăng lạnh tanh, xa cách và mờ ảo như chị, anh ấy tìm được rồi vậy nên… – Dương mỉm cười nhìn khuôn mặt Vũ Anh – em biết chị hiểu vì chị rất thông minh.
– Chị hiểu, anh trai em cũng không phải mẫu người của chị…
– Đi thôi, chúng ta vào nhà ăn tối, có lẽ mẹ em sẽ phàn nàn vì giới thiệu chị cho anh trai mà em lại cướp đi mất. He he.

Vũ Anh cũng cười rồi theo chân Dương.

Người lớn ba nhà cũng muốn tạo cơ hội cho bốn đứa trẻ nhưng ăn tối xong, giúp mẹ rửa chén thì Dương cũng tót lên phòng mở máy tính online. Minh cả buổi tối lịch sự lễ phép nói chuyện với người lớn, nhưng ngoài vẻ mỉm cười theo tác phong giao tiếp của một vị giám đốc, khuôn mặt anh chẳng có gì gọi là hài lòng với việc mẹ muốn anh có vợ.

Tiễn khách về, Dương nghe tiếng đóng cửa cũng xuống phòng khách tham dự cuộc họp gia đình, ba không có ý kiến, khuôn mặt cũng không tỏ thái độ gì, Minh cũng vậy nhưng mẹ thì đang quay đầu giận dỗi, bà nhìn chồng mình rồi nói:

– Ông xem đi, xem con ông đi, mẹ nó muốn nó lấy vợ thôi mà khó khăn như vậy, tôi cũng chỉ có ý tốt muốn có người ở gần chăm sóc nó thôi…

Ông Hân trừng mắt nhìn Minh, ra hiệu bảo anh xin lỗi mẹ. Dương ngồi bên cạnh vỗ vỗ mu bàn tay mẹ mình, cũng đưa mắt nhìn Minh. Minh gật đầu, nhưng không xin lỗi mà chỉ nói:

– Được rồi, con cảm ơn mẹ nhưng con đã có bạn gái rồi.

Bà My lau lau khóe mắt có nước rồi quay qua nhìn Minh, cái nhìn ngạc nhiên, khó tin.

– Con nói thật sao? Khi nào? Dẫn về nhà mẹ xem, đã tính chuyện tiến xa chưa?
– Dạ mới thôi, mẹ đừng vội có được không, là con lấy vợ mà, khi nào muốn lấy mới lấy chứ, đừng ép con được không?
– Được được, có bạn gái là được rồi, thế con bé bao nhiêu tuổi.
– Dạ là bạn của Dương.

Bà My quay qua nhìn con gái mình.

– Là đứa nào? Mẹ nhớ con có bao nhiêu bạn đâu.

Lâm Dương trừng mắt với anh hai, giỏi lắm, đem vấn đề của anh vứt qua tay em. Minh ngó lơ khỏi ánh mắt dọa dẫm của Dương.

– Dạ là Hạ Thanh đó mẹ, con bé xinh xinh về nhà mình mấy lần mà mẹ rất thích đó.

Trước mắt bà My hiện lên một cô gái rất đẹp chứ không phải xinh xinh, có nụ cười rất hút, ngoan ngoãn, lễ phép, bà đúng là rất thích nhưng:

– Không được, mẹ không đồng ý con bé đó đâu.
– Sao vậy mẹ, không phải mẹ cũng thích cô ấy sao?

Ông Hân cũng thấy khó hiểu, ông đã gặp Hạ Thanh vài lần, cũng thích và xem cô như con gái ruột mà đối đãi.

– Mẹ xem thì thấy con bé đó không biết nấu ăn, cũng không biết làm việc nhà mà anh trai con cần một người vợ có thể chăm lo việc nhà cho nó.

Lâm Dương thở dài, mẹ cô chỉ 45 tuổi nhưng bà là một người phụ nữ truyền thống lại bảo thủ, một khi đã phản đối rất khó thuyết phục, bà lại sợ anh Minh thiếu thốn, sợ anh sống một mình không ai chăm sóc đầy đủ, sợ anh lấy phải một cô vợ tiểu thư. Nhưng Lâm Dương biết, Thanh là một cô gái vô cùng có trách nhiệm, một khi đã làm sẽ cố gắng làm cho bằng được mà không bỏ cuộc, cả những việc gia đình cũng vậy, nếu được dạy cẩn thận, cô tin chắc Thanh cũng làm được. Vấn đề bây giờ đã không còn nhỏ nữa, mẹ đã phản đối, anh Minh lại từ nhỏ đến lớn rất nghe lời, anh sẽ không chống đối mẹ, lại càng không thể buông tay với Hạ Thanh, vấn đề thuộc về hai người giờ đã không còn nhỏ nữa. Cái nôi của hôn nhân, của gia đình, vành nôi chính là đây, là mẹ chồng, là gia đình hai bên…

– Mẹ à, những thứ đó có thể học mà, vả lại bây giờ không phải có thể tìm người giúp việc sao?
– Không được, mẹ vẫn không đồng ý.
– Tại sao chứ?
– Tại sao gì nữa, con nhìn anh trai con, rồi xem lại con bé đó đi, anh con cũng đâu đẹp trai ngời ngời mà đi cùng con bé đó, nó quá đẹp, mà vợ đẹp là vợ người ta…

Lâm Dương há miệng hít một ngụm không khí, cô nhìn mặt anh trai mình càng ngày càng tối lại mà hạ quyết tâm cố gắng thêm chút.

– Mẹ nói gì kì vậy, nói vậy rồi nó ế sao, con gái mẹ cũng không có người rước sao?
– Con đẹp bằng nó sao, vả lại ai mà rước được con thì phước đức nhà nó, lí do sao, con được mẹ nuôi dạy từ nhỏ, nghĩa vụ của một người vợ con cũng thuộc làu làu.

Ông Hân nhìn Minh, ánh nhìn của một người cha rất thông cảm nhưng ông không thể làm gì hơn, ra đời, người ta cúi đầu trước ông nhưng về nhà ông phải cúi đầu trước vợ, đây vốn là điều hiển nhiên, ông đã giao cái nhà này cho bà từ lúc bà mới chân ướt chân ráo bước vào, từ con cái, vật chất trong nhà… đều một tay bà lo…

Lâm Minh nhắm mắt, cảm giác bất lực bao phủ toàn thân, anh nhìn sự cố gắng của em gái, nhìn vẻ mặt kiên quyết của mẹ, đứng dậy nói một câu kết thúc phiên họp tối nay:

– Được rồi, mẹ không cần lo lắng nữa, ba con 32 tuổi mới lấy vợ mà, con sẽ tìm vợ cho mẹ.

Lâm Dương cũng đứng dậy đi theo anh trai, chân vừa bước lên cầu thang, lưng quay về phía ba mẹ thì cô nhe răng cười, anh trai cô cũng thật là, “tìm vợ cho mẹ” cơ đấy. Ha ha.

26. Đi

Về phòng được chừng 10 phút thì Dương lại quay ngược ra gõ cửa phòng anh hai, trên người là quần áo chỉnh tề:

– Anh hai, chở em về trường với.

Lâm Minh đưa đồng hồ trên tay lên xem, đã gần 10 giờ.

– Về làm gì? Không phải giờ này bảo vệ không cho vào sao?
– Anh chở em về với, năn nỉ anh, tự dưng Hạ Thanh gọi điện, không nói tiếng nào mà khóc quá trời, em lo quá.
– Hạ Thanh?
– Dạ.
– Vậy đi.

Lâm Dương cũng không còn thời gian để lên án ông anh trai mình, nghe Hạ Thanh là bình tĩnh đến mấy cũng cuống lên. Dương và Minh xuống nhà thì thấy ba mẹ vẫn ngồi ở sô pha phòng khách, bà My nhìn chùm chìa khóa trên tay Minh, nhìn hai đứa con ăn mặc chỉnh tề, lên tiếng hỏi:

– Giờ này mà hai đứa còn đi đâu nữa?
– Dạ anh hai đưa con về trường.
– Sao không để sáng sớm mai đi.
– Dạ… Dạ sáng sớm mai con có bài kiểm tra mà quên mất, ở nhà lại không có sách vở nên giờ về trường để học – Dương vừa trả lời vừa mang giày vào chân – Con đi nghen mẹ.

Nói xong là quay lưng đi mất vì biết nếu tiếp tục đứng đó lâu thêm không bị chất vấn cũng bị cằn nhằn. Đi nhanh là thế, nhưng Dương vẫn nghe được loáng thoáng sau lưng mình, giọng mẹ trách móc:

– Đó, ông xem đi, xem đi, con cái lớn hết rồi, không đứa nào muốn ở nhà, cũng không cần người mẹ như tui nữa…

Dương ngồi ở ghế phụ thắt dây an toàn nhìn vẻ mặt cau có của ông anh quý báu đang lái xe, vẻ mặt này không phải vì giờ này còn lái xe đưa cô đi mà chắc chắn vì câu phản đối của mẹ lúc nãy.

– Anh hai à, cười lên em xem, không có chuyện gì là không giải quyết được hết.
– Vậy em nói xem chuyện này giải quyết thế nào đây? Mới mấy ngày trước anh còn đang vui mừng, vậy mà… – Minh bỏ lửng câu nói của mình, Dương hiểu.
– Lần cuối cùng em nhìn thấy mẹ kiên quyết phản đối là chuyện của 10 năm trước, là lúc anh thi đại học, ba muốn anh thi cảnh sát nhưng mẹ kiên quyết phản đối để anh học thứ mình yêu thích. Anh đừng buồn, mẹ cũng là muốn tốt cho anh thôi, chỉ là hiện giờ mẹ chưa hiểu, mẹ cần một ít thời gian mà anh thì thừa kiên nhẫn.
– Ừm, anh hiểu…

Dương không nói gì nữa, cô để anh tập trung lái xe, cố gắng gọi cho Thanh mấy lần đều không có tín hiệu trả lời, con người điềm tĩnh lại bắt đầu bồn chồn không yên…

Đường phố về khuya lại có mưa phùn trong cái se lạnh nên vắng vẻ hơn ngày thường, lượng xe lưu thông nhiều nhất chính là taxi, người ta ngại đi xe máy, lạnh và không an toàn. Minh chạy xe rất nhanh, thời gian cũng được rút ngắn đi 2/3 rồi cũng đến trường, anh cũng hiểu giờ này bảo vệ không cho vào nên chạy xe trực tiếp đến nơi mà Dương có thể trèo tường trở vô, sau khi dặn dò em gái gọi điện cho mình, nhìn bóng Dương khuất sau tường rào, anh cũng quay xe trở về.

Từ khi mở công ty, Lâm Minh ở riêng, thứ nhất để tiện việc đi làm, thứ hai chính là để càng ít người biết anh là con trai viện trưởng VKSND càng tốt, bởi vì nếu biết ít nhiều sẽ gây bất lợi cho anh và ba anh, nhất là khi cái danh đại ca xã hội đen anh vẫn còn đeo trên người chút ít. Giờ phút này mở cửa căn hộ chung cư ba phòng lạnh lẽo mà cảm giác cô độc lại bao phủ Minh từ đầu đến chân, từ lúc quen biết Thanh cảm giác này của anh đã được nhẹ bớt nhưng hôm nay, hôm nay lại bị mẹ phản đối vì quen với Thanh. Nụ cười của cô bỗng dưng hiện ra trước mắt, cái nắm tay của cô hình như vẫn còn hơi ấm nơi lòng bàn tay…

Minh mở tủ lạnh lấy bia ra uống, anh bỗng dưng muốn say nhưng mà ở đời thường có những nghịch lý không mong muốn như vậy, muốn say lại càng tỉnh: “Không được, mẹ không đồng ý con bé đó” – câu nói của mẹ cứ như vậy lọt vào tai, dội vào tim khó thở. Kí ức đau khổ cũng dần dần hiện lên, 3 tuổi, cậu bé con như anh lần đầu tiên nhìn thấy cái chết, nhìn mẹ ruột của mình chết dần chết mòn bởi một vốc thuốc ngủ, cái chết của bà đau đớn quằn quại, một cái chết không lời nhắn gửi, không chút lí do.

3 tuổi, lần đầu tiên trong đời anh nhận ra sinh mệnh con người giữa cuộc đời trở nên vô cùng nhỏ bé, nói chết đi là chết một cách dễ dàng. Mẹ anh nhốt mình trong phòng, anh đứng ở cửa gọi đến cách mấy mẹ cũng không trả lời, lúc ba trở về, mẹ đã chết. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, cả hình hài co quắp khó chịu của mẹ trên giường, hình ảnh đó đến bây giờ anh vẫn còn gặp ác mộng, ngày đó anh đã ngây thơ hỏi ba mình, mẹ không thương anh sao, ba đã ôm lấy anh, dù cố gắng che giấu nhưng giọt nước mắt nặng lòng của ba vẫn cứ chảy vào tim anh, ăn mòn, tạo thành một lỗ thủng, lỗ thủng đó hiện giờ vẫn không thể lấp.

Anh đã từng hận mẹ, hận bà không thương anh, không yêu ba, hận bà lúc rời đi cũng không để lại chút gì thanh thản. Cậu bé con 3 tuổi như anh lại càng yêu thương ba mình, cũng bắt đầu trở nên cô độc. 2 năm sau, dưới sự thúc ép của ông bà nội, ba anh lấy vợ, anh đã từng ngồi trong phòng không ăn uống suốt một ngày, đã tự hỏi ba không thương anh nữa sao, cái thời 5 tuổi vẫn là đứa con nít hay nghe cổ tích, câu chuyện được nghe đầu tiên lại là “Tấm Cám”, là mẹ ghẻ con chồng, là anh sợ. Ba anh chỉ ngồi ngoài cửa nói một câu: “Ba tìm thêm một người để yêu thương con”, một câu như vậy làm anh mở cửa tức tốc ôm lấy ba rồi òa khóc, qua nước mắt cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy người phụ nữ đó, bà ấy rất đẹp, đứng sau lưng ba anh, miệng thì cười nhưng tay đang cố gắng lau đi hai dòng nước mắt trên gò má.

Anh đã từng dè chừng, từng lạnh nhạt trước sự chăm sóc của người phụ nữ này một thời gian dài cho đến khi vô tình nhìn thấy bà ấy lau di ảnh của mẹ, ảnh thờ của mẹ là một phụ nữ không đẹp nhưng cả khuôn mặt toát lên sự sang trọng và lạnh lùng, anh giống mẹ. Người phụ nữ ấy lau di ảnh của mẹ anh, trên khuôn mặt còn vương nước mắt, bà ấy nói: “Chị yên tâm yên nghỉ, con trai chị sẽ là con trai em…”, bà ấy còn nói nhiều lắm, nhưng trí óc non nớt chỉ dung nạp như thế, tại thời khắc ấy anh thấy bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời này.

Tiếng gọi mẹ của anh cũng vô cùng tự nhiên, bà đã khóc khi anh gọi bà là mẹ, một sự thừa nhận vô cùng thiêng liêng. Anh đã nghĩ mình may mắn hơn những đứa trẻ khác…

Anh trưởng thành, anh đi học, anh sang Thái Lan, lăn lộn trong giới xã hội đen bên đó, từ một thằng thanh niên tép riêu, nhờ sự giúp sức của Hòa, những lần chỉ dẫn rất cáo của Dương, anh dần dần lấy được lòng tin của đại ca và thay thế vị trí sau khi đại ca chết trong một lần thanh toán, dừng chân sau một vụ buôn ma túy số lượng lớn trót lọt, rồi anh trở về. Lần buôn ma túy đó, anh dùng danh nghĩa tên gấu đen, sau khi giao hàng, nhận tiền, lên máy bay, về nước cũng nhận được tin số ma túy đó được công an tóm gọn… Có những chuyện là không muốn nhớ, cất giấu thật sâu, rõ ràng là quên rồi nhưng chỉ cần có dịp, chỉ cần nhìn thấy một chuyện tương tự, kí ức sẽ tràn ra không thể cứu vãn.

Lâm Minh vừa uống vừa cười, em gái nói đúng, vẫn là kiên nhẫn mà thôi, mẹ anh cần thời gian, Hạ Thanh cần thời gian, cả anh cũng cần thời gian…

Hồi ức bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, là Dương gọi.

Lâm Dương vào đến khu kí túc thì nhìn thấy một khoảng tối om, chỉ riêng phòng của cô còn chút ánh đèn mờ mờ, cửa phòng không khóa, đẩy cửa bước vào, Dương giật thót khi thấy cả phòng đều mắt mũi vừa đỏ vừa sưng, Hạ Thanh trên tay cầm một tờ giấy, vẫn còn thút thít khóc. Cẩm Đan thấy Dương bước vào thì giật mình, giọng nói vẫn còn ướt sủng:

– Cậu dỗ nó đi, khóc từ 7 giờ rồi.
– Có chuyện gì?
– Thư đi rồi – Nói đến đây Đan lại nghẹn ngào giống như muốn khóc, Dương gật đầu ra hiệu không cần nói nữa, cô bước về phía Thanh, đưa tay muốn lấy tờ giấy thị bị Thanh níu giữ.
– Là tớ, cho tớ xem xem có chuyện gì.

Hạ Thanh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của Dương rồi ngoan ngoãn thả tờ giấy trong tay, quay qua ôm choàng Dương, giọng nói đứt quãng:

– Hu hu… Thư… Thư …đi, nó đi rồi… hu hu.
– Ngoan nào, cậu đừng khóc nữa – Dương một tay vỗ nhẹ vai Thanh, một tay cầm tờ giấy, dựa vào ánh đèn bàn học mà đọc nó.

Tờ giấy a4 sạch sẽ đã thấm nước mắt và trở nên bẩn, Dương cũng không thể xác định được nước mắt trên giấy là của Thanh, của Thư hay của những người từng đọc nó, tờ giấy to như thế nhưng trên đó chỉ có mấy dòng, nét chữ nhỏ nhắn và run run, có thể thấy lúc viết những dòng này, cô bạn cá tính có bao nhiêu không nỡ:

“Trong đời mình, ngày đau khổ nhất có lẽ là ngày gia đình mình bị tai nạn giao thông, ba người, chỉ mình còn sống, còn ngày hạnh phúc nhất có lẽ là ngày đầu tiên bước chân vào căn phòng này, là ngày mà mình nhìn thấy nụ cười rực rỡ của ba cậu, những người mà mình may mắn gặp được, những người chị em của mình. Ra đi lần này mang theo sự hối tiếc, ra đi mà không hẹn được ngày gặp lại, tớ đi đến một nơi rất xa, sẽ nhớ tất cả mọi người trong căn phòng kí túc thân thương này, nơi mà bước chân vào luôn tràn ngập niềm vui. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn bên cạnh tớ. Tạm biệt.
Bạn thân
Anh Thư
P/S: Hạ Thanh, gửi lời tạm biệt của tớ đến anh Vương, cảm ơn cậu.”

Cô bạn này, Lâm Dương đọc thư mà mắt cũng nhòa đi, lâu như vậy, bạn thân lâu như vậy mà ra đi cũng không nói một lời từ biệt, chỉ để lại một bức thư tiết kiệm chữ, Dương hít mũi, cố gắng khống chế nước mắt, cô biết Anh Thư làm như vậy cũng có lí do của mình, cô bạn có vẻ ngoài cá tính để che đi tâm hồn mỏng manh, Anh Thư là sợ chia tay nên chọn cách ra đi lặng lẽ.

Lâm Dương chùi nước mắt trên mặt Hạ Thanh:

– Đi, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra kể cho tớ nghe.

Hạ Thanh làm theo, không biết sao nhìn thấy Lâm Dương cô lại an tâm như vậy, có lẽ là bỗng dưng sợ một ngày đẹp trời nào đó cô bạn này lại bỏ cô đi không tiếng nào như Anh Thư. Hạ Thanh trở ra thì Dương cũng thay đồ ngủ, tất cả mọi người đều đang ngồi ngay ngắn trên giường, Hạ Thanh leo lên giường thì Dương cũng tắt điện:

– Tiết kiệm, vả lại cũng không ai muốn quản lí kí túc chạy lên hỏi thăm. Giờ thì ai nói cho mình nghe Thư đi lúc nào?
– Là cái hôm sau khi hai người về quê một ngày – Đan nói – Chiều đó mình là người được nghỉ sau cùng, trở về thì thấy Thư đang dọn đồ, bởi vì vội vã cho kịp chuyến xe cũng không để ý, đến lúc ngồi trên xe mới nghĩ ra Thư gần như xếp hết đồ vào cái va li to…
– Vậy ai phát hiện ra lá thư?
– Là mình, lá thư để dưới đống sách của mình, mà cũng lạ thật, hai hôm trước nó còn gọi điện nói nhảm với hai đứa mình, đọc xong thư mình gọi điện cho nó không được, nó biến mất cứ như chưa từng tồn tại.
– Vậy cậu gọi về nhà ở quê?
– Rồi, gọi rồi, cũng không liên lạc được.
– Thật kì lạ, cũng sắp tốt nghiệp rồi không lẽ nó lại bỏ học để đi đâu sao? – Dương hỏi, cũng như tự hỏi mình – Thôi mọi người đi ngủ đi, sáng mai lên chỗ chủ nhiệm khoa hỏi xem sao.

Đây là chị đại trong phòng, lời chị đại nói không thể không nghe theo, mặc dù nằm trăn trở trên giường nhưng cũng không ai lên tiếng, cứ như vậy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+