Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Như là định mệnh – Chương 27, 28.1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

27. Tết nguyên đán

Sáng hôm sau đi học, việc đầu tiên sau khi nghỉ trưa là ba cô bạn tìm chủ nhiệm khoa, ông thầy hói đầu đang cắm cúi trong máy tính, nghe giọng của Dương, Thanh và Đan thì ngẩng đầu lên, miệng cười rất tươi.

– Ai da, tới ba người đẹp đến tìm, xem ra trưa nay thầy không cần ăn cũng no. Tìm thầy có việc gì?

Thanh đang rầu chuyện của Thư, nghe giọng điệu cà chớn của vị thầy đáng kính cũng nhe răng ra cười, người đi vẫn cứ đi, người ở lại vẫn cứ ở lại sống tiếp.

– Ai da – Dương bắt chước thầy – Chẳng lẽ có việc mới tìm thầy sao, đến thăm thầy không được hả?
– Thầy nói em nghe, thầy đã 50 tuổi rồi, khi không tìm tới chắc chắn không chỉ để thăm… – thầy vừa nói vừa đẩy gọng kính, đôi mắt lườm Dương.
– He he, thầy thật là – Dương nhìn Thanh, cả hai cùng cười – Thật ra bọn em tới muốn hỏi thầy chút chuyện, thầy còn nhớ Thư không? Cô bạn lần trước cùng em tới tìm thầy vì chuyện Hạ Thanh đó?

Ông Khoa nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi nhớ ra cô bé tóc ngắn chơi thân với hai cô gái trước mặt.

-À, ra là cô bé đó, nửa tháng trước thầy nhìn thấy em ấy ở văn phòng của phó hiệu trưởng, hình như làm thủ tục xin nghỉ học.

Cả ba đưa mắt nhìn nhau, nửa tháng trước tức là sau ngày truyền thống.

– Bọn em cũng là muốn hỏi thầy chuyện đó, thầy có biết bạn ấy xin nghỉ để làm gì không ạ?
– Là đi du học.
– Đi du học? – Cả Dương và Thanh đều ngạc nhiên.
– Ừ, đi du học, thế hai đứa không biết sao? Hình như là học bổng của bảo hiểm, ở Úc thì phải, nếu thầy nhớ không lầm.
– Dạ bọn em biết rồi, cảm ơn thầy. Bọn em về.
– Ủa? Đến hỏi thầy có nhiêu đó hả?

Dương sờ sờ đầu, cô mỉm cười ngại ngùng:

– Dạ, em về.
– Thôi đi đi – Thầy Khoa nhìn ba cô sinh viên cười hiền hòa.

Mọi suy đoán đều không có kết quả, cả ba người đều hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp Thư.

Buổi chiều, Dương và Thanh gặp Vương, đưa lá thư Thư viết cho Vương đọc, trước cổng trường, Vương cảm ơn hai cô gái mà giọng lạc đi, Dương nhìn Vương, mọi lời muốn nói đều ở ngang cổ họng, anh cứ như vậy cầm lá thư rồi quay xe đi. Bóng áo vàng mang vẻ thất vọng thật lớn, bóng anh khuất xa thì Dương lôi điện thoại nhắn tin cho Hòa: “Haiz, vị CSGT bạn anh bị thất tình, an ủi người ta dùm đi”, thế mới biết anh Vương này đã yêu Thư sâu sắc. Dương nhìn Thanh thở dài, bạn thân của hai người cũng đủ độc ác…

Thời điểm cuối năm, sinh viên lại được dịp cuống cuồng ôn tập để thi cuối kì, sinh viên năm cuối như bọn Thanh lại càng quay cuồng hơn nữa, chương trình nhiều, có kết quả rồi qua Tết lại lao đầu vào công việc thực tập để cuối năm trả nợ luận văn tốt nghiệp. Cuối năm, công ty cũng công việc chồng chất, lại là công ty mới, Minh phải tốn nhiều thời gian hơn trong việc quản lý nhân lực, tiền lương, tiền thưởng, quà cáp cho những mối quan hệ xã hội, công việc cứ như vậy cuốn anh đi, sự phản đối của mẹ cũng trôi xa tít tắp. Là người yêu, nhưng bận bịu như vậy cả Minh và Thanh cũng đều mang tiếng là người yêu, từ hôm ở quê tới giờ cũng đã ba tuần hơn, cũng chỉ có vài cuộc điện thoại, hay Minh vội vội vàng vàng mang đôi mắt thâm đen xuống kí túc tìm Thanh cho thỏa nỗi nhớ. Thanh cũng mang đôi mắt thâm đen ra gặp anh, nhìn vẻ mệt mỏi của anh, ôm anh, hôn nhau vội vã rồi cô đuổi anh về nghỉ ngơi, còn dặn đi dặn lại không được quá sức, dặn nhiều tới nỗi, Lâm Minh bóp chóp mũi cô rồi gọi là “Chị” Thanh…

Trời càng lúc càng lạnh, không khí Tết càng ngày càng gần, thỉnh thoảng dừng lại để nghĩ, không bị cuốn đi bởi kì thi, Thanh cũng ngửi ra được mùi mứt gừng nhà ai rim ngào ngạt, cả vị cay cay và cái lạnh của không khí hòa quyện vào nhau nghe thật ấm. Bởi vì ngửi được như thế nên Thanh chạy đến siêu thị chỉ để mua một hộp mứt gừng về ăn cho thỏa mãn, cho ấm bụng, nhưng mà ăn vào thì lại tiếc nuối, mứt gừng vàng rất đẹp nhưng ăn nhạt thếch, cũng không có vị cay mà chỉ còn lại chút đắng. Lâm Dương cũng ăn, ăn được một miếng rồi mắng Thanh: “thật là phí tiền, phí sức, tớ làm còn ngon hơn”, và bỗng dưng Thanh nhớ đến vị mứt gừng mà tết nào cô cũng được ăn, vị mứt nhà anh Tân làm, ngọt, cay, nồng đến tận mũi, nuốt xuống bụng một lúc lâu mà vị ngọt cay của nó vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Kì thi cuối kì rồi cũng kết thúc, bởi vì đã đặt vé tàu nên xong môn cuối cùng Thanh cũng kéo va li ra ga về quê, lúc trước Hòa bảo về cùng cô nhưng công việc cuối năm lại bận, Thanh lại không nỡ để ông nội ở nhà chờ mong nên trở về trước.

Thời điểm về đến quên đã là 24 tết, trong xóm đã tiễn ông Táo, ngoài đường cũng bán đầy hoa, có vài cây lớn đã bắt đầu chớm những nụ lá rất nhỏ, vài chậu mai trong vườn vì năm nay thời tiết lạnh hơn nên ông nội phải trùm ni lông rồi bật đèn sưởi ấm, hi vọng mai nở kịp tết, cúc sau vườn cũng đã chở ra thị xã để bán chỉ còn để lại chừng hơn 50 chậu bán cho bà con trong xóm với giá rẻ để mọi nhà đều có không khí tết. Nhà cửa cũng không có gì để dọn, bánh kẹo tết ông nội đều đã mua, rảnh rỗi như vậy nên Thanh chạy xe máy chở ông nội ra thị xã đứng bán hoa. 25 tết, người đi xem thì nhiều nhưng mua hoa thì ít.

Đứng bán được mấy hôm, ông nội phát hiện có điều lạ, hoa bán rất chạy so với mọi năm, hoa nở cũng như những chỗ khác trồng nhưng người đi mua hoa, miễn là người trẻ đều chạy lại chỗ ông để mua. 28 tết, Hòa về nhà cũng chạy ra chỗ bán hoa, cứ nhìn hoa nhà mình lần lượt được người ta mua đi mà không cằn nhằn trả giá phức tạp, anh ngớ người một lúc rồi nhìn Thanh đang cười giữa đám ảng cúc chợt tỉnh ngộ, anh kéo áo ông ngoại:

– Ông ngoại, mấy năm trước nhà mình có bán hoa chạy như thế này không?
– Không có, ông cũng thấy thật lạ…
– Vậy mấy năm trước, con người kia – chỉ Thanh đang cười – có theo ông ra đây bán hoa không?

Ông ngoại nhìn cô cháu gái mặc áo ấm rộng, lùm xùm trước đám hoa nhưng nụ cười còn đẹp hơn cả hoa thì đưa tay sờ sờ cằm rồi bật cười:

– Ha ha, mấy năm trước nó toàn ngủ, ha ha, ra là người ta mua hoa vì nó, biết thế này mấy năm trước ông kéo nó ra đây thì cũng không lỗ nhiều như vậy…
– ….
– Ha ha – Ông Năm nhìn nụ cười như méo trên mặt Hòa thì lại bật cười.

Hòa trong lòng méo xẹo, đại ca mà biết chuyện này thì hay phải biết. Hòa vuốt vuốt ngực, giữ kín, coi như không biết, có chuyện gì đổ hết cho ông…

Vậy là bằng nụ cười của mình, bằng sự lợi dụng bí mật của ông nội, nơi bán hoa của nhà Hạ Thanh nghỉ tết sớm nhất, về trước cả một ngày. Hạ Thanh vui vẻ cùng Hòa dọn dẹp sạch sẽ vị trí bán hoa của nhà mình, không hề hay biết cô đã bị những người bán hoa cúc trên con đường đó thầm mắng vô số lần. Ông Năm vẫn cứ cười trước ánh mắt ganh ghét của những con người bán cúc đứng gần đó, ông dùng chính khuôn mặt tươi cười của mình, đón lấy ánh nhìn để che cho cô cháu gái cưng…

Mẹ Hạ Thanh có chuyến lưu diễn tất nhiên không thể để ba cô trở về một mình, hay nói đúng hơn ba cô không bao giờ về quê khi không có mẹ cô bên cạnh. Bữa cơm tất niên chỉ có ba ông cháu quây quần bên nhau, bữa cơm đầm ấm tràn ngập tiếng cười, với Hòa đây có lẽ là bữa cơm hạnh phúc nhất của anh từ lúc mẹ mất lúc 10 tuổi…

Vẫn như những ngày tết năm trước, năm nay Hạ Thanh lại theo chân ông nội đi khắp xóm chúc tết, chỉ là theo chân cô năm nay có thêm một con người to đùng, ông nội đi đến đâu cũng rạng rỡ khoe đây là cháu nội, đây là cháu ngoại, rồi lại cháu nội học giỏi, rồi thì cháu ngoại là luật sư. Lúc đầu nghe những lời như thế của ông nội, Thanh và Hòa đều nhăn nhó khó chịu nhưng riết rồi cũng quen, đến nhà nào cũng được nghe bài ca như thế, nhìn ánh mắt tán thưởng của người nghe, nhìn nụ cười mãn nguyện già nua trên mặt ông nội, đến cuối cùng Thanh và Hòa cũng chỉ biết cười theo.

Mùng 4 tết, nhà cô lại đón thêm hai vị khách tới ở trọ, hai vị khách đã quen thuộc, khỏi phải nói đám trẻ trong xóm nhìn thấy hai vị khách này thì nhảy cẫng lên, không ai xa lạ chính là hai anh em nhà Lâm Minh.

Ông nội nhìn thấy hai anh em nhà họ cũng thiếu điều ôm lấy họ nữa, ông nói mấy ngày nữa ông lại được ăn ngon, lí do sao, mấy ngày nay không ông thì Hòa xuống bếp, món ăn cũng không khác ngày thường là bao, bắt đầu chán rồi.

Lâm Minh cầm trên tay một sấp bao lì xì lớn nhỏ khác nhau màu đỏ rực, anh mừng tuổi cho ông nội, mừng luôn cho hai người già đang uống trà cùng ông, xong lại cầm ra lì xì cho từng đứa trẻ, bọn chúng rối rít cảm ơn anh Minh, hôn lên má anh. Hai vị lão thành ngồi cùng ông nội nhìn Lâm Minh, rồi nghe mùi thức ăn thơm phức bay lên từ bếp hỏi ông Năm họ là ai, ông Năm uống một ngụm trà cười ha ha rồi bảo là cháu rể với cháu dâu, câu trả lời của ông làm Hạ Thanh đang đứng trước hiên nhìn Minh phải ngại ngùng đi xuống bếp. Xuống bếp nhìn Hòa đang giúp Dương nấu cơm,Thanh nhận ra mình thật giống người thừa, vì vậy lại thất thểu nhấc chân đi ra sau vườn ngồi xuống cái võng ông nội mới bắt.

Thời tiết tết vô cùng đẹp, nắng ấm nhảy nhót khắp nơi, trải vàng nhạt trên mặt đất, không chói sáng mà nhẹ nhàng đẹp mắt, có và tiếng chim lích chích vang trên cây mận, những chùm mận con con màu trắng xanh đang chín giấu sau những tán lá xanh, cả những chùm hoa trắng xinh nữa. Hạ Thanh tận hưởng cái gió mát, đung đưa võng và ngâm nga một bài hát tết cô không nhớ tên, giật thót người khi khoảng trống chút xíu trên cái võng lún xuống do chịu sức nặng của một con người nữa.

Lâm Minh lì xì cho bọn trẻ xong, lại cười vui vẻ khi nghe ông nội giới thiệu như vậy nhưng quay đầu lại không thấy Thanh đâu, anh vào bếp cũng không thấy nên chạy ra sau vườn, đã đứng ngẩn người một lúc lâu trước khi ngồi xuống bên cạnh Thanh. Cô đung đưa võng dưới tán mận, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn chú chim đang nhay nhót trên cành, trong cái miệng xinh xinh đang ngâm nga một bài hát, một chút xíu nắng hắt lên khuôn mặt, cảnh đẹp, người đẹp như vậy bảo sao Lâm Minh không ngẩn người…

Thanh quay qua nhìn, thấy Minh thì cười phụng phịu, Minh đưa tay vuốt tóc cô rồi sờ nhẹ lên hai má, đã nhớ cô suốt một thời gian dài.

– Anh nhớ em ghê.

Ai da, Hạ Thanh nghe tim mình đập bộp bộp trong lồng ngực, mọi giận hờn đều tan đi hết, cô lại quay qua cười với anh.

– Không biết, quà tết của em đâu.

Minh nhìn cái phong bao lì xì còn sót lại trong tay rồi bỏ vào tay Thanh.

– Đây, cho em, lớn thêm một tuổi.
– He he.
– Thế quà của anh đâu?

Hạ Thanh nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai thì quay đầu hôn thật nhanh lên má Minh. Nụ cười trên mặt Minh cứng đờ trong mấy giây rồi lại càng tươi hơn nữa. Khuôn mặt Thanh đã trở nên đỏ bừng, giờ cứ chân mình nhìn chứ không dám nhìn anh, nghe tiếng cười thật khẽ trên đỉnh đầu, Thanh giận dỗi ngước mặt lên, cô tròn xoe mắt khi môi mình chạm phải môi anh. Lâm Minh mắt mang đầy ý cười nhìn đôi mắt của Thanh, anh ra lệnh rất khẽ:

– Nhắm mắt lại.

Và Hạ Thanh ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào chứa đầy tình yêu và nỗi nhớ của anh. Trong lòng cả hai đều dâng lên những dòng nước thật ấm…

28.1 Ở chung – Thực tập – Tốt nghiệp.

Những ngày tết cũng nhanh chóng trôi đi, trong căn nhà gỗ nhỏ ở giữa xóm người ta lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười, hàng xóm nói, nhà ông Năm vui hơn cả tết, cũng chưa thấy năm nào ông cười nhiều như vậy. Lâm Minh và Hòa đi làm nên mùng 6 tết đã vội vã trở về thành phố, lịch học của Dương và Thanh là 14, nhưng hai cô nàng không vội mà quyết định ở lại ăn tết nguyên tiêu với ông nội rồi mới trở về đi học.

Đến trường cũng là lúc nhận được kết quả thi cuối kì, cũng chẳng khác mọi kì trước là bao, Hạ Thanh vẫn nằm vị trí thứ hai trong top 5, Lâm Dương bao giờ cũng đủ điểm để nhận học bổng, rất nhiều lần Hạ Thanh tò mò, đám người trong phòng thắc mắc, Lâm Dương chỉ nghe rồi thản nhiên nói một câu nửa thật nửa đùa: “Cái gì đủ cũng là tốt nhất…”. Hạ Thanh nghe xong bĩu môi một cách phẫn nộ, quái vật mà gọi là đủ thì thiên hạ loạn hết…

Danh sách thực tập sau khi kết quả thi công bố được hai ngày thì cũng có, Hạ Thanh là sinh viên duy nhất trong trường không cần lăn lộn thực tập ba tháng vẫn có thể tốt nghiệp, cô nhận được vô số ánh mắt ganh tỵ của sinh viên trong trường nhưng Thanh vẫn nhởn nhơ phớt lờ tất cả. Hạ Thanh đi học nhìn đám bạn chuẩn bị thực tập, về kí túc lại nhìn hai chị em tốt thu dọn hành lý chuẩn bị dọn ra khỏi kí túc để thuận tiện cho việc đi thực tập, Hạ Thanh lại rầu rĩ, cuối cùng đến tìm chủ nhiệm khoa:

– Thưa thầy, em có thể đi thực tập không ạ?

Thầy Khoa đẩy đẩy gọng kính nhìn cô sinh viên trước mặt, ngạc nhiên thật, được đặt cách vẫn muốn lăn lộn, ông nhìn một lát, không suy nghĩ rồi nói:

– Được, em về chuẩn bị đi, tối thầy gửi email cho.

Sau khi Hạ Thanh cảm ơn ra về, thầy chủ nhiệm đáng kính liên tưởng đến bản danh sách thực tập ở công ty máy tính Lâm Minh, cả lời hứa 10% sinh viên giỏi lúc trước, bản danh sách bốn người đã được lập, sau khi ngẫm nghĩ 1 phút, vị trí thứ 4 trong danh sách được thay bằng tên Hạ Thanh. Thầy chủ nhiệm đáng kính gửi email cho Hạ Thanh, vừa gửi vừa tự an ủi mình, đây là học trò cưng của ông, con dâu hụt, rồi cả quan hệ mập mờ với Lâm Minh nữa, cho đi là đúng rồi…

Hạ Thanh đọc email thầy gửi, nhìn công ty mình đến thực tập rồi quay sang nói với Dương:

– Công ty máy tính Lâm Minh, cậu biết không?
– … – Người nào đó bỗng thấy anh trai mình thật tội nghiệp, đầu đuôi có cô bạn gái mà đến công ty anh mở cô cũng không biết.
– Này, sao cậu không nói gì, cậu biết không?
– Haiz, anh trai mình tên gì?
– Lâm Minh – Thanh nhìn cái trợn mắt của Dương rồi cũng nhớ ra, cô le lưỡi – He he, mình thực tập ở đó.
– Cậu có vấn đề phải không? – Dương sờ trán Thanh – Người ta toàn muốn được như cậu.
– Nhưng ở lại đây một mình thì chán lắm.
– Vậy chứ cậu ra ngoài rồi ở đâu?
– Thì ở với cậu.
– Nhưng anh trai mình bảo về ở với ảnh – Dương thở dài.
– Vậy thôi để mình tìm chỗ thuê, dù sao chỗ thuê nhà cũng không thiếu.

Lâm Dương nghĩ nghĩ một chút, lại nhớ đến vấn đề cô bạn nhà mình mù việc nhà, cũng là lí do mẹ cô phản đối quyết liệt, Lâm Dương thay anh trai quyết định.

– Thôi cậu về ở với mình luôn đi, nhà anh Minh cũng có ba phòng, mà ảnh đi làm suốt, một ngày về nhà cũng chỉ ngủ thôi.
– Không – Hạ Thanh lắc lắc đầu.
– Đi mà, về ở với mình đi, cậu đi làm ở công ty anh mình, buổi sáng có thể theo ảnh đi, vừa có thêm chút thời gian để ngủ, vừa không tốn phí đi lại…
– Không.
– Về ở với mình, mình dạy cậu nấu ăn.
– Không.
– Đi mà, năn nỉ cậu, mình mà ra ở riêng không có cậu sẽ nhớ chết mất.
– … Không – Tiếng “không” nhỏ dần, yếu ớt rồi tắt hẳn, cái con người tên là Lâm Dương kia lại đi năn nỉ một con người nhỏ bé như Thanh, trái tim cô không đủ sức chịu đựng.

Kết quả cuối cùng vẫn là Hạ Thanh thỏa hiệp dưới sự dụ dỗ đầy kiên quyết, ngọt ngào của Lâm Dương. Vậy là con thỏ non Hạ Thanh đã bị mẹ cáo đội lốt người đóng gói mang về hang sói…

Sau khi ăn nhậu chia tay với Cẩm Đan, Hạ Thanh đem hành lý, theo Lâm Dương về nhà của Minh.

Với việc tự quyết định này của cô em gái, Lâm Minh hoàn toàn không có ý kiến, nếu không muốn nói trong lòng anh đang nở hoa vì vui mừng. Lí do vui mừng cũng có rất nhiều, đầu tiên chính là cô bạn gái thân mến ở cùng một nhà, thứ hai anh không cần lo sợ cô thu hút ong bướm, đã thế cô lại thực tập ở công ty anh, ngày nào cũng được nhìn thấy cô trong tầm mắt. Cả việc Lâm Dương đào tạo Hạ Thanh một khóa nữ công gia chánh cũng làm anh vô cùng hài lòng, Lâm Minh trong lòng trộm nghĩ em gái chính là tri kỉ, cô em này của anh không chỉ là em gái còn là cô bạn gái thân rất hiểu anh. Mà em gái hay bạn gái thân, lợi ích nhiều nhất chính là đây, bên cạnh có một cô gái thông minh như vậy làm bạn, Lâm Minh chính là có phước, anh không cần nói, cô em gái cũng đã giúp anh nghĩ cách giải quyết vấn đề to đùng trước mắt.

Lâm Minh xách hành lý lên phòng mà miệng không ngừng cười, nụ cười của anh làm Thanh thấy chói mắt còn Dương thấy ngứa gan, anh trai của cô rõ ràng được lợi nhiều nhất trong chuyện này, nụ cười kia chính là bằng chứng. Thừa lúc Thanh không để ý, Minh không đề phòng, Dương dùng chỏ hích một cú thật mạnh vào hông Minh làm anh la lên oai oái nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước móng vuốt đang giơ ra của Dương, ai biểu anh nợ em mình chứ, làm anh khó lắm…

Vấn đề đơn giản được giải quyết, Hạ Thanh ở chung một phòng với Lâm Dương, đi ngủ sớm để sáng mai bắt đầu chuỗi ngày lăn lộn không lương.

Sáng sớm 6 giờ, bởi vì hai cô gái mới đến không quen thuộc khu này, Lâm Minh mua bún về ăn sáng. 6 giờ 45, bảo vệ như thường lệ trả phiếu xe cho chiếc xe màu đen quen thuộc lăn bánh ra ngõ chung cư, chỉ là lúc nhìn vào xe, anh chàng bảo vệ trẻ tuổi há hốc miệng khi nhìn thấy hai cô gái trong đó, đã thế hai cô gái này còn cười chào anh. Xe đi qua, Lâm Minh qua gương chiếu hậu nhìn cậu bảo vệ vẫn còn đứng như trời trồng mà bật cười, ngạc nhiên như thế cũng phải thôi, anh ở một mình gần được năm nhưng chưa từng mang cô gái nào về cơ mà…

Lâm Dương thực tập ở một công ty nội thất, cách công ty Lâm Minh hai con đường, gần chỗ ở hơn. Lâm Dương hiểu rất rõ cái gọi là quy định bất thành văn trong những công ty gia đình như thế này, vì vậy cô xuống xe cách chỗ làm 200m rồi đi bộ vào.

Nói gì Hạ Thanh cũng là người thông minh, ngày đầu tiên thực tập cô không muốn người ta nghĩ mình lợi dụng quan hệ với giám đốc vì vậy xuống xe ngay trạm đèn đỏ cách công ty gần 150m.

Lâm Minh xếp cô vào văn phòng toàn bộ là nữ, văn phòng thuộc bộ phận chỉnh sửa phần mềm, trang trí nền trang chủ của game online, một công việc đơn giản nên toàn tổ văn phòng chỉ có 5 người, bao gồm cả Hạ Thanh. Những người được gửi đến đây cùng Hạ Thanh vô cùng hâm mộ cô.

Hạ Thanh ngày đầu tiên đi làm chỉ đơn giản là pha trà, dọn bàn giấy, làm được nửa buổi, cô bắt đầu cảm thấy thật phí phạm tài năng vì vậy trực tiếp đi gặp trưởng phòng, bằng vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười rực rỡ hiền lành đã làm cho vị trưởng phòng hơn 30 tuổi bị chinh phục, cô trực tiếp gọi điện cho giám đốc, máy kết nối nhưng người nghe là trợ lí:

– A lô.
– A lô, tôi là Ly, trưởng phòng trang trí, tôi có thể gặp giám đốc?
– Giám đốc đang gặp khách hàng, có chuyện gì chị có thể trực tiếp nói với tôi.
– Có một cô sinh viên thực tập trong công ty, ngày đầu thực tập đã tìm tôi yêu cầu được tiếp xúc chính thức với công việc chính, tôi muốn hỏi ý kiến giám đốc.
– Cô ấy tên gì?
– Hạ Thanh.
– … Chị sắp xếp cho cô ấy làm đi – Phải như vậy thôi, đây là bà chủ tương lai của công ty, thân là trợ lý giám đốc, thân là đàn em mấy năm qua, anh làm sao không biết tâm tư của đại ca nhà mình.
– Được rồi, như vậy có được không?
– Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
– Cảm ơn anh.

Trưởng phòng Ly cúp máy, một lần nữa đưa mắt đánh giá cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình, kinh nghiệm nhiều năm cho biết, cô gái này không phải dùng vẻ ngoài mà có thân thế không đơn giản, đến trợ lí cấp cao nhất công ty, chỉ cần nghe tên đã tự ý quyết định mà không cần hỏi ý kiến giám đốc. Ly lục lại hồ sơ của trường đại học gửi đến, thành tích đứng thứ hai, vốn được đặt cách…, cô gái này không phải đến công ty để chơi đấy chứ. Cứ như vậy, ngày đầu tiên đi làm, Hạ Thanh đã làm cho vị trưởng phòng phải nhìn bằng đôi mắt khác, phần mềm được chỉnh sửa một cách hoàn thiện, là hoàn thiện chứ không phải gần như, cả những người đi làm lâu năm như vài nhân viên khác trong phòng cũng không có cái nhìn tinh tế bằng Thanh. Thanh nhìn vị trưởng phòng khen ngợi phần mềm mình vừa chỉnh sửa mà đưa tay cạy cạy móng tay, nhàm chán, hai năm nay cô vẫn viết phần mềm cho mấy công ty lớn mà.

Vị trưởng phòng nhìn hành động cúi đầu cạy móng tay của Thanh, cho rằng cô được khen nên ngại ngùng lại càng thích cô gái này, được khen nhưng khiêm tốn, giỏi nhưng thẳng thắn chứ không kiêu căng. Vậy là dù Lâm Minh cố gắng đem đóa hoa của mình giấu đi, nhưng anh quên mất chỉ cần có mặt trời, loại hoa sen như Thanh sẽ rực rỡ, chỉ trong một ngày Hạ Thanh đã trở nên nổi tiếng trong cái công ty gần 50 người.

Vậy nên giám đốc nhà mình lại buồn bực khi lợi đâu chưa thấy, giờ lại phải đối mặt với một đống vấn đề nhức đầu khi công ty hơn một nửa là nhân viên nam độc thân, trẻ tuổi.

Hôm trước đi làm, hôm sau Hạ Thanh đã có người công khai theo đuổi, chính là trưởng phòng chế tác game. Trưởng phòng chế tác game là một tài năng từng tốt nghiệp trước Thanh bốn khóa, nên giờ biết cô cùng trường lại vô cùng yêu thích, đi làm mỗi ngày đều mua hoa tặng Thanh, giữa buổi lại mua cho cô cốc trà sữa, đến trưa lại tìm cách mon men rủ Thanh đi ăn trưa… Hạ Thanh nhận hoa rồi tặng lại, từ chối hoài thì ngại, riết rồi mỗi lần nghe giọng vị trưởng phòng đó là Hạ Thanh tìm cách trốn, nhưng trốn hoài rồi cũng có ngày bị bắt, cô lại không có kinh nghiệm từ chối, màn theo đuổi cuồng nhiệt như vậy diễn ra hơn hai tuần.

Lâm Minh mới đầu biết được còn khoanh tay đứng nhìn, còn tươi cười chọc ghẹo người yêu của anh xinh xắn nên được theo đuổi, còn luôn miệng nói anh thật may mắn vì cô đã là người của anh từ trước… Hơn hai tuần, Hạ Thanh chịu không nổi tìm cách nói với anh, trong công ty nhỏ cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, thậm chí có người còn vui vẻ đem chuyện này ra cá cược. Lại nói, trong công ty, hầu như ở tổ văn phòng nào cũng có anh em của Lâm Minh, mọi chuyện cứ như vậy tự nhiên rơi hết vào tai anh. Mắt thấy vị trưởng phòng nọ vẫn kiên trì như thế, Lâm Minh giao thêm việc cho anh ta mà vẫn không có hiệu quả, anh đành dùng kế.

Công ty vẫn làm việc như bình thường, hôm đó là một ngày mưa xuân rả rích, công ty lười biếng nên đặt cơm cho người ta mang đến, Hạ Thanh ăn cơm xong, đang ngồi ở bàn tám với mấy chị trong phòng thì trợ lí giám đốc tìm cô thông báo lên tầng hai gặp giám đốc.

Ở công ty chế độ đãi ngộ nhân viên rất tốt, những nhân viên trẻ được nhận vào có thể thoải mái phát triển tài năng mà không cần kiêng dè lãnh đạo… nhưng trong công ty có ai là không biết giám đốc nhà mình nổi tiếng khó tính, lại lạnh lùng, chỉ cần làm sai sẽ bị phạt rất thảm, một lỗi phạm hai lần sẽ không thương tiếc bị tống ra ngoài. Cô sinh viên thực tập hai tuần này, ngoài việc quá xinh làm đám đàn ông trong công ty có chút xao nhãng thì năng lực làm việc vô cùng hiệu quả, thích nghi tốt, tính tình cũng dễ gần, không biết vì lí do gì đây. Hội bà tám trong công ty bắt đầu đoán già đoán non, đoán luôn là giám đốc đã để ý cô gái này…

Hạ Thanh một đường đi thẳng lên phòng giám đốc thì ở dưới lầu, anh trợ lí vừa được cử đi cũng mở cửa phòng chế tác game gọi trưởng phòng lên gặp giám đốc. Trưởng phòng chế tác game gần đây bận tối mắt tối mũi, vừa ăn cơm trưa xong cũng chúi đầu vào máy tính làm đồ họa, nghe giám đốc gọi cũng bỏ lại đi lên. Không đi sao được, anh đang ở dưới trướng của người ta, ví tiền của anh người ta cũng làm chủ, huống chi lúc học đại học anh và giám đốc cũng có mối quan hệ gần gũi…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+