Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Như là định mệnh – Chương 28.2, 29, 30 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

28.2

Trong phòng giám đốc.

Lâm Minh ngẩng mặt khỏi máy tính nhìn cô bạn gái mình đang đi xem xét những đồ dùng lạ mắt trong phòng, anh mỉm cười hài lòng.

– Anh gọi em lên đây có việc gì?
– Phòng anh có sô pha, gọi em lên để em nghỉ trưa một lát.
– Ý tốt của anh em nhận nha, nhưng em không muốn mọi người trong công ty biết em có mối quan hệ không bình thường với anh đâu.
– Mối quan hệ không bình thường là sao? Ý em là không cho người khác biết anh là chồng sắp cưới của em, để em tiếp tục hưởng thụ sự theo đuổi của người khác.
– Có mọi người trong công ty làm chứng, em không có chút hưởng thụ nào trong việc đó ngoài trừ thấy phiền phức. – Hiển nhiên Hạ Thanh đã quên mất nửa câu trước Lâm Minh tự nhận mình là chồng sắp cưới của cô.
– À, ra thế.
– Chứ sao nữa, thôi em đi xuống đây, lần khác đừng gọi em lên nữa á, có gì về nhà nói.

Hạ Thanh nói xong lại nhìn Lâm Minh, anh đang cười, cười rất quỷ dị, đúng vậy, mưu kế của anh đã được thực hiện một cách rất gọn gàng. Cô mở cửa bước ra, nhìn con người đang đứng như trời trồng trước cửa thì mặt mũi đỏ bừng, quay đầu trừng mắt với Lâm Minh rồi cúi đầu chạy nhanh xuống dưới.

Trưởng phòng chế tác nhìn bóng lưng của Hạ Thanh, mặt biến sắc rồi bước vào phòng, cố gắng mở miệng một cách bình tĩnh nhất, anh quả thực rất shock.

– Giám đốc.

Lâm Minh nhìn chăm chú vào tấm hình hai cô gái trên bàn, đầu không ngẩng lên hỏi bằng giọng điệu rất lạnh:

– Nghe thấy hết rồi sao?
– Dạ… (lúng túng), có chuyện gì không giám đốc?

Lâm Minh lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu trưởng phòng đang đứng trước mặt, sau đó nở một nụ cười rồi nói, giọng nói vô cùng tỉnh.

– Nghe thấy hết rồi thì xuống làm việc đi.

Trưởng phòng chế tác nhìn nụ cười của giám đốc, đã đủ ngớ người, nghe xong câu nói thì hoàn toàn đứng hình, sống lưng cảm thấy một trận lạnh toát chạy dài, về đến phòng thì chút kinh hoàng vẫn còn sót lại, anh em trong phòng nhìn thấy trưởng phòng từ phòng giám đốc mang về vẻ mặt như thế thì quan tâm hỏi, anh chỉ mở miệng nói một câu: “Thật nham hiểm”.

Những thành viên trong công ty đoán thế nào cũng không đoán ra được vì sao trưởng phòng chế tác sau buổi trưa lên phòng giám đốc trở về thì không theo đuổi Hạ Thanh nữa, đã thế mỗi lần nhìn thấy Thanh là né xa đến 5m giống như tránh tà vậy, mà sau sự kiện đó, trưởng phòng chế tác cũng ít việc hơn hẳn. Đoán mãi không ra, dân chúng trong công ty tìm cách hỏi thẳng người trong cuộc, tất nhiên chẳng ai dám mở miệng hỏi giám đốc.

Hạ Thanh nói: “Em thật sự không biết gì hết.”

Trưởng phòng nói: “Thật sự là nham hiểm.”

Dân chúng: “…???”

Rồi thì mấy lời đồn bát quái cũng lui xuống dần, sự kiện Hạ Thanh bị theo đuổi cũng biến mất như thần, trong công ty những nhân viên nam độc thân cũng không ai dám công khai nhìn ngắm cô gái tên Hạ Thanh, mọi chuyện lắng xuống như chưa từng có cho đến một ngày, giám đốc đưa xuống quyết định bổ nhiệm Hạ Thanh lên làm trợ lí chính thức cho anh sau một tháng thực tập. Tất nhiên sự kiện này là do chính Ly – trưởng phòng của Hạ Thanh đề cử cô, qua buổi họp kín của Ly và Lâm Minh, Hạ Thanh từ tầng 1 dọn đồ lên tầng hai ở. Công ty bàn tán xôn xao, rỉ rả tám chuyện, suy đoán, ngờ vực, mấy người phụ nữ trong phòng Thanh từng làm cũng nói qua nói lại, nói trước mặt trưởng phòng, dè đâu Ly chỉ nói: “Mọi người không muốn giám đốc có vợ cho đỡ khó tính à?”

Chỉ một câu bâng quơ như vậy, người này truyền người kia, cuối cùng đi đến kết luận, giám đốc đang tuyển vợ, cô gái tên Hạ Thanh trúng tuyển rồi…

Lắng xuống, sự kiện Hạ Thanh về dĩ vãng được hai tuần thì sự kiện khác lại nổi lên, vẫn là liên quan đến một sinh viên thực tập khác đến cùng trường. Ba người còn lại trong tổ thực tập của Hạ Thanh được gửi đến công ty Lâm Minh là nam cho nên họ không có gì đáng nói, lần này lại một cô gái – Lâm Dương.

Lâm Dương vốn đang thực tập ở công ty nội thất chuyển sang công ty máy tính, việc chuyển chỗ thực tập như vậy tất nhiên ảnh hưởng không ít đến thành tích tốt nghiệp sau này nếu như Lâm Dương hiền lành thật sự. Chỗ cô làm làm là công ty gia đình phát triển từ xí nghiệp bình thường lên, những công ty như vậy muốn phát triển nhưng không dám cổ phần hóa, đãi ngộ thì hạn chế, lại hay chèn ép nhân viên mới, nhân viên có năng lực, những ngày đầu đi làm Lâm Dương dùng vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn của mình hi vọng được sống yên thân ba tháng thực tập rồi về trường nhưng cô lầm. Công ty này mới phát triển những năm gần đây, thu nhận sinh viên thực tập cũng chỉ có năm nay, trường đại học H cũng là trường đầu tiên và vô tình Lâm Dương trở thành vật thí nghiệm cùng ba người bạn khác trong trường.

Lâm Dương vừa đến công ty, bằng vẻ ngoài hiền lành đã trở thành tâm điểm, người vui nhất có lẽ là Hạ Thanh. Trong công ty lại bắt đầu sự kiện theo đuổi mới, đáng buồn cười là Lâm Dương chỉ tìm hiểu vài ngày rồi gật đầu đáp ứng trở thành bạn gái người ta, nhưng hay hơn mối quan hệ đó chưa làm cho người trong công ty mát mắt thì đường ai nấy đi, dân chúng hỏi đương sự, đương sự nam từ chối cho ý kiến, đương sự nữ chỉ nhún vai: “Em bị đá”, lúc Lâm Dương chuẩn bị gật đầu với mối quan hệ thứ năm thì Lâm Minh và Hạ Thanh hết cười nổi. Một buổi tối ở nhà ăn cơm, Lâm Minh hỏi:

– Em làm vậy thấy vui không? Cũng không để Hòa vào mắt phải không?
– Oan cho em quá, em có gọi điện hỏi anh Hòa, anh ấy không nói gì hết.
– Thế vui không?
– Anh thấy em vui không?
– Không. Nhưng làm vậy có mục đích gì hả?

Hạ Thanh cắn đũa nhìn Dương đầy tò mò, Dương chỉ nhún vai.

– Họ thích em mà.
– Em muốn bị ăn đòn phải không? Hay muốn khỏi tốt nghiệp vì anh không phê chuẩn?
– Được rồi, em nói, dạo này anh nóng quá nghen.
– Em toàn làm cho anh bực mình.
– Rất đơn giản, ai biểu người ta thích em do em hiền, em cho họ thấy bản chất là xong chuyện, chạy hết mà em cũng không phải mắc nợ với ai.

Hạ Thanh há hốc mồm, đúng là đứa bạn này của cô mới có cái ý nghĩ đó được. Lâm Minh chỉ nhướn mày trầm ngâm gật đầu.

Kết quả là chiều hôm sau, lúc Lâm Dương đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về với Hạ Thanh thì cửa phòng quản lí mở ra, nhân viên trong phòng bỗng thấy khó thở vì giám đốc đang đứng ở cửa, và ngừng thở khi giám đốc mở miệng nói một câu với Lâm Dương:

– Em gái, ra xe về nhà với anh, mẹ gọi.

Người được giám đốc đích danh mời tức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, rất muốn mở miệng mắng chửi người nhưng ngại mặt mũi của anh trai trong công ty đành ngoan ngoãn cúi đầu ra về. Nói đi cũng phải nói lại, giám đốc giải quyết việc công ty xong thì lại có chuyện ở nhà, Lâm Dương quyết tâm không nấu cơm, không dọn nhà mặc Hạ Thanh năn nỉ thuyết phục. Đến cuối cùng, dưới sự năn nỉ của Hạ Thanh, Minh đã xuống nước xin lỗi em gái thân yêu, Lâm Minh vừa hạ mình xin lỗi vừa nghĩ “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.

Hạ Thanh ngao ngán, anh em nhà này quả nhiên giống nhau, ăn mềm không ăn cứng, càng cứng lại càng bể, vả lại thân với Dương lâu như thế nên Thanh quá rõ, cô chỉ la to, làm ác với người ngoài, người thân thì vô cùng mềm lòng.

Ba tháng thực tập cũng nhanh chóng trôi qua, kĩ năng đi chợ mua đồ ăn của Hạ Thanh cũng được cải thiện, cũng đã nấu được cơm và vài món đơn giản, dưới sự dạy dỗ công phu của Lâm Dương cũng đã biết được kĩ thuật dọn nhà gọn gàng.

Không nằm ngoài dự tính, cả Thanh và Dương rời khỏi trường đại học với tấm bằng đỏ trên tay, Cẩm Đan bằng khá, lúc Dương hỏi dự định của Đan, cô nói:

– Làm gì nữa, kiếm việc, không có thì ở nhà làm nhà văn kiếm ăn qua ngày rồi lấy chồng.

Dương chỉ cười.

Trước buổi lễ tốt nghiệp, cả ba chị em rủ nhau tụ tập một bữa, là chia tay đại học chứ không phải chia tay nhau vì cả ba đều là người ở thành phố này mặc dù cách khá xa nhau.

Hôm tốt nghiệp, trời trong veo không gợn mây, cả sân trường một màu xanh đẹp mắt, cây cối xanh mướt đón lấy ánh nắng, chim trên cành nhảy nhót hát vang rộn ràng giống như đang chúc mừng những con người chính thức trưởng thành. Minh, Hòa, Tân đều đến chúc mừng ba cô gái, Đan cười, cái cười rõ ràng rất tươi rất thật, nụ cười khiến cả Dương và Thanh đều ngây ngẩn. Cả thầy chủ nhiệm khoa công nghệ thông tin cũng chạy đến góp vui, ông hăng hái chụp hình với ba cô gái, còn nói họ gửi email để ông làm kỉ niệm.

Trả lại bộ áo cử nhân, bước chân ra khỏi cổng trường, Thanh đã ngoái lại nhìn rất lâu, nhìn để khắc sâu để ghi nhớ, Minh đứng bên cạnh nhẹ vuốt tóc cô rồi nói:

– Đi thôi, ăn mừng bọn em tốt nghiệp, vả lại em có rất nhiều cơ hội để quay lại nơi này nếu muốn.

Thanh mỉm cười, cô nói rất khẽ: “Tạm biệt”

Nói là ăn mừng tốt nghiệp, Thanh kéo cả Đan và Tân đi cùng, tổng cộng sáu người, ăn tối xong thì một đường kéo thẳng đến bar. Lần này khác hẳn với những lần khác, Dương uống, Đan uống nhưng Thanh lại giữ mình tỉnh táo. Dương nói:

– Anh hai, cho em uống bữa, lát anh chịu trách nhiệm mang em về.

Đan uống, uống say thì cô nàng lại nhìn Tân, nhìn rồi lại ôm mặt khóc.

Bởi vì Thanh đã dọn về căn hộ ba mẹ tặng ở gần công ty Lâm Minh nên Minh đã lái xe đưa Thanh và Đan trở về.

Giúp Đan thay đồ, ép cô bạn uống nửa cốc nước chanh, Thanh tắm rửa thay đồ xong thì ngồi xuống mép giường lẳng lặng nhìn cô bạn thân đang ngủ say, dáng ngủ mệt mỏi co quắp, hai tay tự ôm lấy mình, lúc này trông cô bạn vô cùng yếu đuối, cũng mất đi vẻ lãnh đạm lạnh lùng cố hữu. Thanh nhớ lại cuộc gặp mặt vào một tháng trước, buổi chiều hôm đó trời rất nóng, 5 giờ chiều mà nắng vẫn rọi rát mặt, Thanh vừa ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy một người hướng cô đi đến, ngược ánh sáng, khi cậu ta đến gần thì Thanh mới nhận ra, là bạn trai của Đan, Thanh không biết anh ta tìm mình có việc gì vả lại Đan đã xin phép nghỉ học một tuần nay.

29. Chuyện cũ.

– Chào chị.

Tiếng “Chào chị” vang lên làm Thanh giật mình ngẩng cao đầu đưa ánh mắt đánh giá chàng trai trước mặt, không lộn chứ, phi công trẻ lái máy bay bà già sao?

Giống như hiểu được ánh mắt và suy nghĩ trong đầu Thanh, Huy giơ tay lên lúng túng gãi đầu rồi nói:

– Chị đừng hiểu lầm, em là em trai song sinh với chị Đan cho nên theo lẽ thường gọi bạn của chị Đan bằng chị.
– Ủa? – Lần này đến lượt Thanh lúng túng, bằng tuổi mà xưng chị em kì quá, thôi kệ đi – Tưởng em là bạn trai của Đan, nó giới thiệu như vậy, Đan nghỉ học hơn tuần nay rồi.
– Không phải đâu, rất ít người biết bọn em là sinh đôi cho nên em và cả chị Đan đều mượn nhau để diễn vai đó. Em cũng biết chị Đan nghỉ học, đã không liên lạc được với chỉ cả tuần rồi, mà bạn chỉ em biết mỗi chị, chúng ta qua quán nước bên kia nói chuyện, ở đây nắng quá.

Trong quán nước.

– Được rồi, em tên gì? Xưng tên đi, kêu chị em tổn thọ quá.
– Em tên Huy.
– Rồi, Huy muốn nói gì nói rõ đi, Thanh nghe.
Huy đưa ánh nhìn về một nơi rất xa.

– Huy kể cho Thanh nghe một chuyện, có một cô bé rất dễ thương, hồn nhiên, nụ cười lúc nào cũng rực rỡ trên môi, sống cùng em của mình và được ba mẹ yêu thương, sống hạnh phúc lắm, ngay cả cái ngày em của cô bé chọn ba để cô bé theo mẹ, cô bé vẫn cười rất tươi, ba cô bé cho đến giờ vẫn sống một mình nhưng mẹ cô bé thì lấy chồng ngay sau đó. Mặc dù sống cùng mẹ và cha dượng, mặc dù nhiều lần bị mẹ bỏ quên cô bé vẫn cười rất rực rỡ, cho đến mùa đông cách đây bảy năm, nụ cười rực rỡ trên mặt cô bé đã biến mất, đôi mắt không còn hồn nhiên như xưa mà thay bằng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, cô bé vẫn sống bình thường nhưng cười rất lạnh, ngay cả khóc cũng không. Em của cô bé luôn muốn tìm hiểu đến tột cùng thì mùa đông năm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng cô bé không bao giờ nói ra, câu cửa miệng bao giờ cũng là “Không sao đâu”…
– Ý Huy là?
– Thanh đã từng đọc truyện của chị Đan chưa?
– Có, có đọc được hai truyện.
– Thanh có nhận ra không, truyện của chị Đan nữ chính bao giờ cũng bị chị ấy hành hạ rất tội nghiệp, nhưng đến cuối cùng vẫn cho họ hạnh phúc, thật râ hạnh phúc của nữ chính trong truyện cũng là mong muốn của chị Đan.
– Cô bé mà Huy kể là Đan.
– Đúng vậy. Huy vẫn không thể nào biết được chị Đan năm đó đã gặp phải chuyện gì kinh khủng, nhưng Huy lại phát hiện ra một điều khác, vô tình thôi, cha dượng là một kẻ bệnh hoạn, ông ấy xem phim đen, uống rượu, đánh bạc, đánh mẹ và chị Đan, còn bắt chị ấy xem phim đen cùng ông ấy…

Thanh dùng tay che miệng đang há hốc ra của mình, hóa ra ẩn sau vẻ ngoài lãnh đạm, đến cùng thì Đan đã gặp bao nhiêu chuyện kinh khủng, đầu tiên là cha mẹ li hôn, sau đó lại cha dượng… Huy kể tiếp.

– Cái hôm chị Đan ở bệnh viện chỉ có một mình, em cũng không biết ai đưa chị ấy vào đấy nhưng chị Đan giống như một xác chết vậy, lúc em về nhà mẹ lấy đồ cho chỉ thì gặp cha dượng, ông ấy uống say nhìn thấy em thì lầm thành chị Đan, ông ấy đã ép em vào phòng xem phim đen cùng ổng…

Huy không kể thêm nữa, năm ấy anh vẫn còn là cậu bé lớp 9 nhưng dễ dàng khống chế được tên đàn ông nát rượu, anh đã dùng dao cứa vào tai ông ta, nhốt ông ta vào phòng vệ sinh để bắt ông ta hứa tránh xa chị Đan của anh…

– Chị Đan vẫn hay mất dạng kiểu này lắm, nhưng những lần trước nhiều nhất cũng chỉ ba ngày, Huy lo lắm, Thanh nhớ cái hôm gặp Cẩm Đan trong quán ăn không? Cái hôm Thanh đi cùng một người đàn ông đó, không biết vì lí do gì, chị Đan nhìn thấy chị và anh đó, ngồi vào bàn thì hành động kì lạ, còn giống như sắp khóc nữa, một thời gian sau đó, thỉnh thoảng Huy vẫn thấy chị ấy nhìn vào cái vòng tay đến thất thần. Lần này tìm chị cũng vì lí do đó, chị cố nhớ xem 7 năm trước chị và anh đó có gặp qua chị Đan không?

Thanh lắc đầu.

– Lên cấp ba chị Đan cũng không thân thiết với ai, lên đại học chị ấy thân với bọn Thanh, Huy rất mừng, Huy cũng nghĩ có khi Thanh thử dò xem, có khi chị ấy chịu nói ra, bí mật của chị ấy vốn rất đau đớn, mà bí mật đau đớn ấy được cất giữ đến 7 năm, Huy cũng không hiểu nỗi sao chị ấy có đủ sức để chịu đựng…

Và bởi vì có những câu nói ấy của Huy, giờ Thanh mới ngồi đây nhìn bạn mình đang ngủ say bên cạnh.

Sáng sớm.

Lúc Đan tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, cô nhớ ra tối qua uống rất say lại không biết mình đang ở đâu, đưa mắt đánh giá căn phòng màu xanh lá mạ, cảm giác thật ấm áp, say như vậy nhưng cả đêm qua không hiểu sao cô ngủ rất an tâm, cái kiểu an tâm giống như nhận ra có ai đó không bao giờ bỏ rơi hay phản bội cô. Đan cố nhổm dậy nhưng một cánh tay trắng muốt của ai đó đang bắt ngang qua người, nghiêng mặt nhìn, Đan bỗng dưng bật cười, Thanh đang ngủ rất ngon bên cạnh, miệng hé mở và phát ra vài tiếng động giống như đang nằm mơ gì vui vẻ lắm. Đan lại nằm xuống, đã 7 năm trôi qua rồi, hình như lúc này cô cảm thấy yên bình nhất, nói đúng hơn cô cảm thấy toàn thân mình thả lỏng bắt đầu từ lúc được ở cùng phòng với ba cô bạn rất dễ thương, họ chưa bao giờ quan tâm đến chuyện gia đình, cũng không yêu cầu kể chuyện quá khứ như những trò chơi của nữ sinh lúc kết bạn thời cấp ba, Đan yêu điều đó.

Đan uống hết cốc nước lọc trên đầu tủ cạnh giường, nhìn ánh nắng đang cố gắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa màu nâu, lắng nghe tiếng kim đồng hồ vang lên tí tách, tiếng thở đều đều bên tai mà tâm tình vô cùng tốt. Một tháng trước lúc cô lên núi, ở trong ngôi miếu với một vị sư cô, mỗi ngày đều đọc Kim Cang kinh gần như thuộc làu hình như tâm tình cũng không tốt như bây giờ, lúc tiễn cô xuống núi, sư cô chỉ nói: “Tất cả tùy duyên, chỉ cần con mở rộng tấm lòng sẽ nhận được rất nhiều…”

– Cậu đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói ngái ngủ của Hạ Thanh vang lên bên tai làm Đan giật mình quay đầu, cô bạn đang mắt nhắm mắt mở há miệng ngáp. Đan chỉ cười.

– Cậu thấy anh Tân thế nào?
– Thế nào là thế nào?
– Có phải trước kia cậu từng quen ảnh không?

Cẩm Đan vẫn cười nhưng đôi mắt bỗng trở nên mờ mịt, kí ức của bảy năm trước bỗng chốc ùa về, cô nhìn Thanh một lát, cô bạn hiền lành và đơn thuần vẫn nhìn cô chờ mong, một cái gì đó như vỡ ra trong tim Đan, chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa lời nói của sư cô lúc trước. Đan không nhìn Thanh nữa mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, cái nhìn có định nhưng lại chẳng đọng chút hình ảnh, Đan nói:

– Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện.
– Rất sẵn sàng để nghe.
– Có một cô gái, lúc nhỏ cô ấy vẫn là một đứa bé hồn nhiên vui tươi sống trong hạnh phúc cho đến năm lớp 8, cha mẹ không nói câu nào đưa nhau ra tòa, vì thương em trai cô ấy đã để em mình chọn người đi theo, em trai chọn ba, cô gái theo mẹ, ba thì không lấy vợ nhưng mẹ thì nửa năm sau lấy chồng. Cha dượng là một người đàn ông điển trai, những ngày đầu ở chung gia đình mới quả thật rất hạnh phúc, cha dượng hiền lành, ông ấy cũng thương yêu cô bé như con đẻ của mình, được nửa năm. Nửa năm sau ông ta bị đuổi việc, thất nghiệp, shock, ông ta lâm vào rượu chè và gánh nặng gia đình đè lên vai mẹ cô bé, đã thế chỉ cần ông ta có chút không hài lòng hoặc uống rượu say là chửi mắng cô bé, lâu ngày thì đánh đập, đánh đập luôn cả vợ mình, cô bé nhiều lần nhìn thấy mẹ mình khóc trộm nên không bao giờ kể khổ với bà, chỉ cắn răng chịu đựng và lúc nào cũng cười để bà yên tâm. Tình trạng như vậy kéo dài đến mùa đông năm lớp 9, mẹ cô bé tóc đã điểm bạc vì vất vả, người cũng ốm dần đi, bà ấy không li hôn vì sợ con gái mình lại shock thêm lần nữa và không chịu nổi, bà ấy cứ nghĩ rằng chỉ một mình chịu đựng là đủ, đâu biết rằng một lần bà đi công tác, cha dượng ở nhà mua rượu uống, ép cả cô bé uống, còn khóa trái cửa ép nó xem phim đen cùng mình. Cho dù cô bé có la khản cả giọng cũng chẳng ai đến cứu, cho dù có nhắm mắt thì ông ấy cũng ép mở ra xem, dần dần thì thú tính nổi lên… Lúc cô bé cắn tay ông ta chảy máu, mở được cửa xông ra ngoài thì đã kiệt sức, ông ta đập vỡ chai rượu rồi đuổi theo ra cửa để bắt lại vì tức tối…
– Rồi ông ta có bắt được cô bé đó không? – Hạ Thanh nghe chuyện vừa hồi hộp vừa lo sợ.
– Không. Cô bé đó may mắn, lúc mở cửa chạy ra đường thì tông vào một người đi xe đạp và xỉu mất, người đó đã mang cô bé đến bệnh viện mà không ai hay biết, suốt cả một đêm người đó đã ở bên cạnh cô bé, một người không quen biết không thân thuộc, một người xui xẻo bị cô bé tông phải, vậy mà anh ta kiên trì ở đó, nắm lấy tay cô bé an ủi khi nó sợ hãi, cũng bởi vì quá sợ mà nước mắt cũng nghẹn lại không rơi được. Cô bé lúc tỉnh lúc mê, lúc nào cũng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta và khuôn mặt ấy vĩnh viễn không thể nào quên được. Sáng hôm sau thì anh ta đi, cô bé vẫn nhìn anh ta vô thần, trước lúc đi, anh ta cởi chiếc vòng tay màu huyết dụ trên tay mình đeo vào tay cô bé và nói: “Chuỗi hạt này bà nội xin ở chùa cho anh, tặng em xem như bùa hộ mạng, có duyên nhất định sẽ gặp lại.”. Sau đó, cô bé vẫn về nhà sống với mẹ, nhưng người cha dượng không biết vì nguyên nhân gì, đến cả nhìn cũng không dám nhìn cô bé đó, bí mật này cô bé cũng giấu kín không cho ai biết, cả với đứa em trai thân thiết nhất, bí mật đau đớn được cất giữ 7 năm trời. – Đan vẫn từ tốn nói, giọng nói rất bình thản, giọng nói của một người trải qua nhiều chuyện đau đớn đến nỗi chai lì đi.
– Cậu có nhẹ lòng đi chút nào không? Bí mật này của cậu mình là người biết đầu tiên phải không?
– Hình như là có. Nhưng làm sao cậu biết cô bé đó là mình?
– Thật ra thì lúc cậu nghỉ học một tuần, em trai cậu đã đến tìm mình…
– À, lúc đó mình ở trong miếu với một sư cô… Cậu biết không, là câu nói đó đã giúp mình có động lực sống tiếp, vòng tay chưa bao giờ cởi ra từ lúc đeo vào, mình vẫn chờ, vẫn mong một ngày gặp lại ân nhân của mình, không phải vòng tay, anh ấy mới chính là bùa hộ mạng của mình – Lúc kể chuyện đau thì bình thản, nói về chuyện này, Đan có cảm giác như mình sắp khóc.

Hạ Thanh ôm ngang vai Đan.

– Nếu muốn, cậu hãy khóc đi, khóc ra cho nhẹ lòng, bao nhiêu lâu rồi cậu không khóc hả Đan?
– Cậu biết người tặng vòng tay cho mình là ai không? Vậy mà, đến lúc gặp lại, sau 7 năm, anh ấy không nhớ đến mình, mà cũng đúng thôi, ai mà nhớ cho nỗi một người mình xui xẻo tông phải, cứu sống, một người sợ hãi vô thần.
– Là anh Tân phải không? Có khi anh ấy vẫn nhớ chuyện cũ nhưng vẻ ngoài của cậu làm anh ấy không nhận ra, kí ức đôi khi muốn nhớ phải cần những gợi ý rất nhỏ.
– Mình vừa muốn anh ấy nhớ ra mình, vừa muốn quên đi mình lúc đó, vô lí quá phải không, nhưng mà mình lúc đó thê thảm như vậy, sợ hãi như vậy, mình cả đời này đều muốn quên nhưng lại không thể.
– Mình không đủ sức thấu hiểu nỗi đau của cậu, nhưng mình có thể tưởng tượng được, có thể cảm nhận được những gì cậu đã trải qua, cậu biết sao không, vì cậu là bạn thân của mình.

Cẩm Đan nhìn Hạ Thanh rất sâu sắc.

– Cảm ơn cậu.
– Mà Đan này, ra trường rồi cậu sống với ai.
– Mẹ mình về quê rồi, cha dượng cũng mất rồi, có lẽ là thuê nhà sống một mình.
– Cậu dọn qua ở với mình đi, dù sao mình sống một mình cũng buồn.
– Có chuyện tốt như vậy sao? Điều kiện gì?
– Chia đôi sinh hoạt phí, giúp mình dọn nhà.
– Vậy thôi?
– Ừ, tiền nhà mình không chịu làm sao bắt cậu chịu được, quyết định vậy nghen, dậy thôi, dậy ăn sáng rồi mình giúp cậu dọn nhà.
– 10 giờ rồi cô, đánh răng xong ăn trưa là vừa.

Công cuộc dọn nhà cũng vô cùng gọn gàng vì thứ quý giá nhất của Cẩm Đan chỉ có cái laptop đen xì, cứng ngắc chứa một đống truyện… Nói là giúp, nhưng hầu như công cuộc dọn nhà đều ở trong tay Cẩm Đan vì cô bạn áy náy việc ở nhà miễn phí, Hạ Thanh lúc đầu còn cằn nhằn này nọ rồi cũng quen dần với cá tính kiên định của cô bạn thân mình.

30. Hẹn hò.

Từ lúc ở chung với Cẩm Đan, Hạ Thanh cũng bắt đầu rảnh rỗi hơn, Lâm Dương thỉnh thoảng cũng chạy qua chơi, nói chuyện cả đêm rồi cả ba ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng Hạ Thanh.

Hạ Thanh vẫn tiếp tục làm công việc trợ lí ở công ty Minh, Lâm Dương đã nhanh chóng leo lên chức trưởng phòng hành chính, người trong công ty mới đầu không phục nhưng sau một thời gian, họ bắt đầu có cái nhìn rất khác, trưởng phòng chế tác – người từng theo đuổi Thanh qua một lần hợp tác với Dương đã không dám giỡn mặt với cô nàng, bởi vì giám đốc ở xa nguy hiểm, Lâm Dương ở gần lại càng nguy hiểm hơn.

Thời điểm bắt đầu năm học mới thì công ty rảnh rỗi hẳn, thỉnh thoảng chỉ kí được vài hợp đồng cung cấp máy tính rất nhỏ, thành phố cũng bắt đầu mùa mới của mình bằng những cơn mưa, mưa giông mùa hè sớm đã qua, những cơn mưa bụi nhẹ vừa đủ ướt áo thế này với cái khí trời hanh hanh chút gió đủ để báo hiệu một mùa thu mới lại sang. Hạ Thanh hằng ngày vẫn đi bộ đến chỗ làm, và sáng sớm thức dậy lại nhận được một tin nhắn chúc ngày tốt lành của Minh, điều đặc biệt là mỗi ngày một mẩu tin, một kí hiệu, với tính lười, Hạ Thanh không bao giờ nhắn lại nhưng cẩn thận save tất cả và cô phát hiện ra bản thân càng ngày càng nghĩ đến Lâm Minh nhiều hơn, hình ảnh của anh xuất hiện nhiều hơn, cô thất thần nhiều hơn. Anh mỗi ngày cho cô hộp sữa, nhắc cô uống nhiều nước, nhắc cô ăn trưa, nhắc cô ngủ sớm, trời mưa thì đưa cô về tận nhà, bận công tác cũng nhờ người quan tâm đến cô…

Tình cảm của Dương với Hòa đang tiến triển tốt, cô bạn lại là trưởng phòng công việc vô cùng bận, muốn ăn chơi như thời đại học là vô cùng khó khăn, đó là chưa kể cô bạn hay biến mất một cách kì cục, khi thì dăm bữa khi thì hơn tuần, hại em họ cô những ngày đó tìm tới cô với bộ mặt bơ phờ, mắt đen xì và râu không cạo… Đắc tội với Lâm Dương, quả thật chẳng ai có kết quả tốt.

– Sếp có trong phòng không em?

Hạ Thanh đang ngẩn người nghĩ đến Minh, vừa nhìn bầu trời đầy mây ngoài cửa sổ nghe tiếng thì quay lại, hóa ra là Vy, chị nhân viên mới ở phòng đồ họa, Vy hơn cô 3 tuổi, khuôn mặt và vóc người toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành.

– Dạ có.

Vy âm thầm đánh giá cô gái trước mặt, rất xinh, nghe nói là hoa khôi của trường đại học H, trong công ty cũng có tin đồn với sếp nhưng có hề gì, một cô gái ngây thơ đơn thuần như vậy làm sao qua được một người trưởng thành như cô, Vy gật đầu với Thanh rồi mở cửa vào phòng giám đốc.

Hạ Thanh đang ảo não trước đôi mắt đánh giá như ngấm ngầm thách đố của Vy mà không biết lí do thì điện thoại báo có tin nhắn, một cái tên quen thuộc, một cái tên thuộc về riêng cô mà chính Minh tự tay lưu vào danh bạ: Alox. Hạ Thanh mỗi lần nhìn thấy cái tên này đều dở khóc dở cười, muốn xóa nhưng không dám bởi vì ý nghĩa của nó thật khiến cô đỏ mặt: Anh là ông xã…, ý nghĩa vô cùng gia trưởng, tuyên bố sở hữu của anh và cả của cô. Hạ Thanh mở tin nhắn và bỗng thấy cánh cửa màu đen trước phòng Minh trở thành màu hồng: “Chiều nay tan ca sớm, chúng ta hẹn hò”, và Hạ Thanh cười, cười rất tươi, nụ cười của cô làm con người mang bộ mặt mất tiền từ phòng giám đốc đi ra vừa sững sờ vừa tức tối.

Đã gần ba tháng từ lúc cô tốt nghiệp anh và cô không có lấy bữa hẹn hò ra trò, ăn cơm với nhau cũng vội vội vàng vàng, tăng ca liên tục, công tác liên tục, cô ngồi trước phòng anh thật, rõ ràng cả hai người chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng một ngày nhìn nhau được nhiều nhất ba phút, cả cơm trưa anh cũng ăn vội vàng, có khi bỏ bữa, mà cô thì ngại miệng mấy bà tám ông tám trong công ty không dám ở riêng với anh quá lâu. Cô cũng không biết anh đau dạ dày cho đến cái hôm mang tài liệu vào phòng anh sau bữa trưa, hộp cơm cô mua cho anh để bên cạnh còn nguyên và nguội ngắt, anh vẫn cắm cúi trên máy tính đến đầu cũng không ngẩng lên nhìn cô một chút. Nói thật thì lúc đó cô cũng có chút bực bội, chút ghen tỵ khó hiểu, anh coi trọng cả công việc hơn cô, hơn cả bản thân anh và cô không đặt tài liệu xuống bàn như anh yêu cầu mà ôm tài liệu đứng đó nhìn anh. Khuôn mặt anh tập trung vào máy tính, mày nhíu lại, ngón tay gõ trên bàn phím rất nhanh, di chuột rất gọn, được một lúc thì anh cũng nhìn cô, anh cười:

– Qua đây, bộ nhớ anh sao?

Hạ Thanh gật đầu thật rồi ngoan ngoãn đi qua, anh ôm cô vào lòng hôn lên đỉnh đầu cô, anh chỉ ôm cô như vậy một lát, lúc Hạ Thanh nhìn lại thì thấy anh tái xanh, tay ôm lấy bụng, cô cuống cuồng mở cửa phòng gọi trợ lí cao cấp, cũng là anh em của anh, giống như đã có kinh nghiệm, anh trợ lí đưa thuốc cho Minh uống rồi nhờ Thanh mua cháo nóng về cho anh ăn. Sau lần đó, Thanh rất giống một cô vợ ngoan nghiêm khắc phê bình Minh, mỗi bữa trưa còn đích thân chờ anh ăn hết cơm mới ra khỏi phòng, cà phê cũng không cho anh uống, thuốc lá cũng kiên trì ép anh bỏ. Lâm Minh mới đầu còn ra dáng một người đàn ông cứng rắn sỉ diện, kiên quyết không thỏa hiệp, vậy là Hạ Thanh khóc…

Buổi chiều mới 4 giờ, Lâm Minh tan ca, còn cho cả công ty tan ca sớm, hơn 50 người trong công ty dọn dẹp ra về trong vui vẻ, cũng là lần đầu tiên ca ngợi giám đốc, dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần, mà cuối tuần thì thích hợp hẹn hò, tụ họp bạn bè và gia đình…

Hạ Thanh và Lâm Minh là người cuối cùng rời khỏi công ty.

4 giờ chiều, trời hanh hanh, đường phố cũng không đông đúc, trên con đường lớn nhiều nhất chính là xe máy của phụ huynh tất bật đi đón con, của những bà nội trợ vội vàng đi chợ muộn, Lâm Minh mở cửa xe cho Hạ Thanh thoải mái, hương hoa sữa nở sớm vương vào gió, qua vài con đường còn có cả mùi thức ăn rất thơm. Đi một lát, Hạ Thanh bỗng nhận ra con đường xe chạy rất quen thuộc với cô, con đường dẫn về trường.

Cả hai đứng ở sân trường rồi ra sân thể dục phía sau, Hạ Thanh đứng lại trước vị trí bám đầy rong rêu trên bức tường, cây me ngay vị trí đó cũng được cắt tỉa gọn gàng và đang trổ hoa, là vị trí này, lúc trước chính Lâm Dương đã bày cho cô trốn tiết thể dục tra tấn người.

– Ô, là ai đây, xem thầy đang nhìn thấy ai đây?

Hạ Thanh và Lâm Minh quay lại, giọng nói vui vẻ như vậy chỉ có thể là chủ nhiệm khoa công nghệ thông tin.

– Chào thầy, thầy có khỏe không ạ?
– Tất nhiên là khỏe, thầy còn phải chờ ăn đám cưới của hai đứa nữa chứ, sao tính khi nào tổ chức? Đừng quên gửi thiệp mời cho ông già này.
– Dạ chắc chắn rồi ạ, đến lúc đó em sẽ đích thân về trường mời thầy.

Minh cười, thầy cười nhưng Thanh thì cúi đầu đỏ mặt, vệt đỏ trên má cô làm hai người đàn ông còn cười to hơn.

Sau khi hàn huyên vài chuyện với thầy thì Lâm Minh và Hạ Thanh rời trường đi ăn tối, không giống như những lần trước luôn hỏi Hạ Thanh muốn ăn gì lần này Lâm Minh trực tiếp đưa cô đi ăn lẩu.

Hạ Thanh mang tâm trạng nghi hoặc nhìn con người đang ngồi đối diện mình, hôm nay anh thật lạ, cho tan ca sớm, đưa về trường còn trực tiếp mang cô đi ăn lẩu. Quan sát quán một lát, nhìn những con người ở bên cạnh cúi đầu vào nồi lẩu nghi ngút khói, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, cả một nhóm người đông đúc hình như là đang họp bạn, rồi nhìn bức tường có vẽ tay vài hình ảnh món lẩu, Thanh nhận ra quán lẩu này rất quen, cô nhớ ra lần đầu tiên gặp Minh, anh cũng đưa cô đến quán lẩu này. Nỗi nghi hoặc càng lúc càng lớn, người đàn ông ngồi đối diện cả buổi vẫn nhìn Thanh làm cô không cách nào khống chế phải mở miệng:

– Anh rốt cuộc có ý gì?
– Ha ha, anh còn tưởng em không hỏi.
– Sao hả, anh có ý gì vậy? – Nụ cười trên mặt Minh làm Thanh có cảm giác mình thật ngốc.
– Em thật sự không nhớ gì sao?
– Không, anh nói đi.
– Hôm nay là tròn một năm anh với em quen nhau – Lâm Minh cá tính vốn rất thẳng, không thích chơi trò úp úp mở mở cả trong tình yêu.

Lẩu được bưng lên, Hạ Thanh cười trừ, bộ nhớ của anh cũng tốt quá, đến cả chuyện này cũng nhớ.

– Em chỉ nhớ hôm đó hơn tám giờ tối em bị người nào đó tiễn đến nửa đường rồi vứt xuống xe.

Lâm Minh câm nín, cô nhỏ này hình như có chút thù dai.

– Không phải sau đó anh đã mời em và bạn em đi ăn sáng để xin lỗi chuyện này rồi sao?
– Đúng, anh có mời nhưng em cũng chẳng ăn được gì hết. Anh biết lúc ôm đống đồ ăn ngồi chờ xe buýt, em nghĩ gì không.
– Mắng anh sao? Hay chửi anh.
– Anh cũng biết giá trị của mình đó, mắng chửi, cả rủa nữa, nhưng ý nghĩ lẩn quẩn mãi trong đầu từ lúc đó cho đến khi về đến trường là anh có phải đàn ông không?
– Đàn ông thì liên quan gì, vả lại có phải hay không, không phải thử là biết sao? – Minh nhìn Thanh rất mờ ám.
– Chẳng có thằng đàn ông nào lại mất lịch sự như anh cả, à nếu đó là một thằng đàn ông có văn hóa – Hạ Thanh ở dưới bàn đạp chân Minh một cái cảnh cáo.
– Em… bạo lực gia đình nha.

Hạ Thanh trừng anh rồi ăn lẩu, Minh chỉ tủm tỉm cười, hình như đây đã là lần thứ tư anh cầu hôn cô một cách gián tiếp rồi…

Lúc thỏa mãn được cái bụng thì trời cũng bắt đầu trở chứng, lại mưa, mưa rả rích khó chịu, không thể tiếp tục đi dạo Minh đành thực hiện yêu cầu của Thanh, đưa cô đi xem phim. Đến rạp chiếu thì còn 20 phút nữa là tới giờ, cũng không thể ăn vặt thêm, Hạ Thanh quyết định chỉ mua vé một bộ phim hoạt hình, kết quả phim hoạt hình hết vé, chỉ còn lại một phim hành động và một phim ma, lười chen lấn, Hạ Thanh giao lại quyền quyết định cho Lâm Minh.

Con cáo già Lâm Minh sau một hồi suy nghĩ quyết định mua phim ma, dắt theo Thanh vào phòng chiếu mà môi cười vừa mờ ám vừa nham hiểm.

Xem phim trở ra, con cáo già vừa thất vọng vừa đau khổ, sướng đau không thấy, Hạ Thanh xem được 15 phút rồi la chán quá, gục đầu lên vai anh ngủ ngon lành, hại Minh dắt tay cô đi ra mà vai đau nhức, anh thề lần sau không bao giờ xem phim trong rạp nữa.

Mang nỗi thất vọng lớn như vậy, giám đốc lái xe đưa bạn gái về nhà, âm thầm mắng ông trời tự dưng mưa khó chịu, lần khác muốn đi hẹn hò với cô có lẽ tối hôm trước nên xem dự báo thời tiết. Giống như nhận ra vẻ mặt buồn chán của Minh, Hạ Thanh cả buổi ngồi trên xe không nói gì, xe đi rất chậm, thả gần 40km/h, có vài đoạn đường kẹt xe, bằng tốc độ như thế, Hạ Thanh rất nhiều lúc quay đầu nhìn vài chiếc xe máy, cả ô tô hướng xe Minh bíp còi inh ỏi. Hạ Thanh nhắc, Minh nói: “Kệ họ đi, ai biểu đi sau anh làm gì.”

Hạ Thanh không còn gì để nói cho kiểu lí sự không thể cùn hơn này.

Về đến nhà Hạ Thanh đã gần 10 giờ, trời vẫn mưa nên anh dừng xe phía trước rồi dừng ô tiễn cô lên, cả quãng đường Hạ Thanh đắm chìm trong kí ức lúc mới quen anh, nhìn chiếc ô màu đen một năm qua quen thuộc, Hạ Thanh cười. Lúc tạm biệt anh, cô lẳng lặng hôn lên môi anh rồi cảm ơn rất khẽ. Lâm Minh nhìn cô cúi dầu trước mặt bao nhiêu buồn chán lúc trước đều bay vèo, anh hôn cô thật sâu, nhìn cô vào hẳn nhà rồi mới xuống.

Hạ Thanh vào nhà, chạy ra ban công nhìn bóng ánh khuất dần về phía xe, bóng anh cầm ô cô độc, vẫn cô độc như vậy, anh rốt cuộc vì sao lúc nào cũng cô độc như vậy, Hạ Thanh hỏi mình thật khẽ.

Cẩm Đan nghe tiếng mở cửa, từ trong phòng bước ra, nhìn Hạ Thanh đứng ngu ngơ nơi ban công nhìn xuống dưới mà cười khổ, đúng là những kẻ đang yêu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+