Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Như là định mệnh – Chương 33, 34, 35 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

33. “Hạ Thanh, anh thích em”

Lâm Minh nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, nụ cười của Thanh cũng biến mất, anh đưa tay sờ đầu rồi lắc đầu đi xuống dưới.

Bỗng dưng phát hiện ra một chuyện thú vị như vậy, giám đốc Lâm Minh sáng đầu tuần đi làm thật sớm, vừa vào cửa cũng mỉm cười chào nhân viên, nụ cười của anh lập tức trở thành đề tài bàn tán.

– Này mọi người thấy không, lúc sáng giám đốc vào cửa cười đấy.
– Thật sao, có sao?
– Thật, rất nhiều người nhìn thấy.
– Có khi nào hôm nay trời mưa to không nhỉ?
– Không phải dạo này trời hay mưa sao, chắc giám đốc chuẩn bị có vợ quá.
– Có vợ sao, tôi thấy giám đốc bận như vậy lấy đâu thời gian có bạn gái mà vợ với con.
….

Tiếng ho bỗng dưng vang lên, trưởng phòng hành chính kiêm em gái giám đốc đang mỉm cười nhìn bọn họ, rất nhanh chóng, dân chúng tản đi, đừng thấy cô gái này cười mà lầm, nụ cười còn nguy hiểm hơn khuôn mặt lạnh lùng của giám đốc…

Một tuần làm việc cũng nhanh chóng trôi qua, thứ sáu nhanh chóng đến, trong công ty bàn bạc quyết định tổ chức sinh nhật cho Lâm Dương ở một nhà hàng quen trong thành phố. Giám đốc rất hợp thời, sinh nhật em gái cho công ty nghỉ sớm, Lâm Dương đi với Hòa, nhân viên đi đến nhà hàng trước, Hạ Thanh thân là trợ lí giám đốc nên đi cùng anh, cô vốn đã mua sách cho cô nàng nhưng đi qua cửa hàng hoa lại bảo Lâm Minh dừng xe, dù sao cũng là sinh nhật bạn thân, mua thêm một bó hoa tặng cho có lòng.

Chủ cửa hàng hoa là một ông chú hơn 60 tuổi, nhìn Hạ Thanh và Lâm Minh bước xuống từ chiếc ô tô bóng loáng thì chắc mẩm mình kiếm được món hời.

– Chú ơi tặng sinh nhật nên mua loại hoa nào ạ? – Hạ Thanh cười ngọt ngào đến nỗi làm ông chú cảm thấy đống hoa trong tiệm mình nhất thời héo queo.
– Cháu có thể tặng cẩm chướng, tường vi hoặc thủy tiên.

Lâm Minh đưa ánh mắt nhìn số hoa trong phòng, ánh mắt anh dừng lại nơi để hoa cúc, một ý nghĩ xấu nổi lên.

– Anh nói này, em mua hoa cúc đi.
– Hả? Đó là hoa cúng mà.
– Ừ, nhưng Dương nó thích mỗi hoa đó thôi.
– Thật sao? – Hạ Thanh nhíu mày, không thấy nụ cười ráng che giấu ý đồ của Minh – Em thân với Dương lâu như vậy tại sao không biết điều này.
– Em có hiểu hết Dương sao, có nhiều thứ em không biết lắm.
– Nhưng nhiều hoa cúc như thế em biết chọn thứ nào?
– Mua cúc đại đóa đi, Dương thích loại đó nhất.

Ông chú mặc dù cảm thấy sờ sợ trước ánh mắt của chàng trai, trước cái sở thích tặng hoa không đỡ nổi này; Hạ Thanh mặc dù rất nghi ngờ về sự thật của việc này nhưng cuối cùng vẫn mua 23 hoa cúc đại đóa. Lâm Minh sau khi trả tiền còn nhờ ông chủ cắt bớt lá gói ghém cẩn thận mang ra xe.

Lúc Minh và Thanh tới nơi, bữa tiệc sinh nhật đã bắt đầu, việc Hạ Thanh – cô gái xinh đẹp nhất công ty mang một bó hoa cúc đại đóa bước vào đã thu hút toàn bộ sự chú ý, toàn thể nhân viên hầu như ngạc nhiên vì món quà khá shock này. Hạ Thanh ôm hoa, Lâm Minh theo sau, Hạ Thanh tặng hoa chúc mừng sinh nhật Dương.

Dương nhìn 23 hoa cúc đại đóa đang nằm trên tay mình bỗng chốc trong lòng không thể diễn tả.

– Mình nhớ cửa hàng hoa thường bán rất nhiều hoa, tại sao cậu lại chọn loại hoa cúng để chúc mừng sinh nhật mình?

Hạ Thanh cúi đầu mân mê những ngón tay của mình. Được một lát cô quay qua phẫn nộ với Lâm Minh, ánh mắt này của Thanh đã tố cáo tất cả, thông minh như Dương ngay lập tức nhận ra, bởi vì toàn bộ người trong công ty đều nhìn về phía này, Dương nén giận cười rõ tươi rồi nói:

– Được rồi, em cảm ơn tấm lòng của hai người, món quà này em rất thích.

Chữ “thích” được Dương nghiến răng nói ra, cái nghiến răng chỉ Hòa, Minh và Thanh nhìn thấy, nụ cười trên môi cô rõ ràng rất tươi nhưng chất chứa rất nhiều nguy hiểm. Buổi tiệc sinh nhật bình an trôi qua.

Lâm Minh rõ ràng rất thích thú với việc mang em gái ra chọc ghẹo, anh cũng biết mình sớm muộn gì cũng nhận hậu quả, chỉ là không ngờ hậu quả đến ngay sau đó hai ngày, bất ngờ và không lường trước được điều gì.

Băng rôn lớn, hoa hồng hơn 50 đóa đỏ rực, loa to…

Lâm Minh đứng trên phòng mình, li cà phê trên tay đang bốc khói làm mờ tấm kính cửa sổ, nhìn những sự việc xảy ra ở dưới một cách lạnh lùng, trong lòng mắng chửi em gái thâm độc, muốn làm anh mất mặt sao, cách hay đấy nhưng quên mất anh cũng là một con cáo…

Một anh chàng ngoại quốc đứng trước cửa công ty, đẹp trai, lại dùng hình thức đao to búa lớn như vậy để tỏ tình, người được tỏ tình lại là cô gái đẹp nhất công ty, hình ảnh như vậy vốn gây sự chú ý của rất nhiều người đi ngang qua, mà cả công ty lại không kiêng dè gì dồn hết ra cửa, đứng xung quanh anh chàng đó, những chuyện như thế vốn dĩ rất khó để tận mắt chứng kiến, huống chi họ còn nhận được sự ngấm ngầm đồng ý của em gái giám đốc.

Anh chàng ngoại quốc nói nhiều câu tiếng anh, nhưng đến câu tỏ tình, cả thiên hạ đều nghe thấy, không biết là ai kì công dạy cho anh ta, nói tiếng Việt rất rõ ràng, rành mạch.

“Hạ Thanh, anh thích em”

Một câu to như vậy, tốn nhiều tâm huyết như vậy, cả công ty nghe thấy, đương sự tất nhiên không thể nào trốn thoát dưới gầm bàn. Dưới sức ép của toàn thể nhân viên, dưới sự lôi kéo của Lâm Dương cùng cái loa to đùng ngoài cửa sẽ không dừng câu phát ngôn nếu cô còn trốn, Hạ Thanh đành lếch thếch nhìn về cửa phòng giám đốc sớm giờ vẫn không hé ra một chút, đi xuống lầu mà gót giày gõ cồm cộp vang lên inh ỏi.

Nhân viên trong công ty nhìn thấy Hạ Thanh bước ra thì tự động nhường lối cho cô, Thanh dùng tiếng anh đối thoại với anh chàng ngoại quốc, đoạn đối thoại diễn ra một cách thần kì như sau:

– Xin chào, tôi có quen anh sao?
– Không có, nhưng cô đẹp thật đấy.
– Không quen? Vậy sao có cái trò này.
– À, tôi được một người bạn nhờ, cô cũng diễn với tôi đi, tôi thấy vui mà.
– Lâm Dương?
– Đúng vậy, cô ấy đáng sợ lắm.
– Vậy tôi có thể báo cho anh biết, anh trai cô ấy còn ghê gớm hơn. Này, buông tôi ra, buông tôi ra, anh làm gì vậy hả?
– Ôm xã giao một cái thôi mà.

Toàn thể nhân viên ồ lên, Lâm Dương vừa cười vừa nhìn về phía cửa sổ trên tầng hai nơi anh trai cô đang đứng.

– Mọi người đang làm gì vậy?

Tiếng nói lạnh như đá của giám đốc vang lên sau lưng, toàn thể những con người đang xem kịch trước cổng công ty đều cứng đờ người, họ nhanh chóng gật đầu chào giám đốc rồi quay về bàn làm việc, giỡn không, người này đang giữ ví của họ mà.

Lâm Minh thong dong tiến về phía cửa. Anh chàng ngoại quốc đang ôm Hạ Thanh nhìn thấy Minh thì mắt sáng lên…

– Hạ Thanh, em qua đây.

Hạ Thanh giãy mạnh ra khỏi anh chàng kia, mà anh ta cũng tự động nới vòng ôm cho Thanh, cô đi về phía anh, tay ôm ngực, ô hô, cứu tinh đến rồi…

Minh nhìn Dương đang đứng gần đó, cô cười, anh cũng cười, Hạ Thanh nhìn nụ cười của anh em nhà họ Lâm mà sống lưng lạnh toát, rõ ràng là hai người, một nam một nữ mà lại có nụ cười giống hệt nhau, kinh dị, quá kinh dị. Minh thu nụ cười nhìn về phía anh chàng ngoại quốc đang ôm hoa đứng đó, ánh mắt như băng, cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, vừa nhìn vừa tiến lại gần, anh nói rất khẽ, nói đủ cho mình anh ngoại quốc nghe.

– Anh là gay.

Sau tiếng nói trầm lạnh là nụ cười rất khẽ vang lên bên tai, anh chàng mà Lâm Dương nhờ tới cả người cứng đờ, vứt luôn bó hoa xuống đất rồi ngây ngốc nhìn Lâm Minh.

Minh lùi ra sau, đưa mắt đánh giá, biểu hiện như thế này là anh nói đúng rồi, đây chẳng qua là chiêu hù gà con bắt gà mẹ mà thôi, thật không ngờ anh ta buông vũ khí thật. Anh quay lưng đi vào công ty, Hạ Thanh theo sau, lúc đi còn quay đầu nhìn hai người đang đứng phía trước cười rõ tươi.

Trong quán nước đối diện công ty.

– Woa, anh ta thật là man nha, tại sao bạn không nói cho tôi biết trong công ty của bạn lại có một anh chàng phù hợp với gu của tôi như thế.
– Bạn à, bạn có nhớ lúc nhờ bạn diễn trò này, tôi đã nói gì không?
– Bạn nói là để trã đũa anh trai mình.

Lâm Dương nuốt một ngụm nước miệng, nói một cách rất bất đắc dĩ.

– Cái anh chàng mà bạn khen man đó, anh ta là anh trai của tôi.

Ngụm cappucino trong miệng một anh chàng đẹp trai được phun thẳng ra ngoài.

– Oh my god, tại sao bạn không nói sớm hả? Anh ta thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả bạn nữa, nhìn một phát đã khẳng định tôi là gay rồi.

Lâm Dương câm nín, có nói ra cái anh bạn đồng tính này của cô cũng không hiểu, anh trai chỉ là nói may, túm miếng giẻ rách ai ngờ lôi được tấm lụa xịn…

Anh em Lâm Minh Lâm Dương đấu đá nhau, cái này chính xác là “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”, Hạ Thanh một lần bị lừa, một lần bị mang ra làm trò, cô quyết định cho hai người họ một bài học, buổi chiều cùng ngày, giám đốc Lâm Minh trực tiếp nhận đơn xin nghỉ việc tạm thời của cô thư kí xinh đẹp.

– Em có việc gì sao?
– Dạ ông nội ốm, em về thăm ông.
– Vậy tính nghỉ bao lâu.

Hạ Thanh đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói:

– Dạ nghỉ hết tuần này.
– Ừm.

Lâm Minh đưa đơn đã phê chuẩn được nghỉ cho Thanh. Hạ Thanh cầm đơn cảm ơn Minh rồi nhanh chóng li khai. Cô nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc, nói với Cẩm Đan nơi mình đến rồi đi thẳng ra sân bay, đi Úc thăm ba mẹ.

Lâm Minh nghe ông nội ốm, sau khi Thanh đi khỏi anh gọi điện cho ông để hỏi thăm tình hình, ông nói ông đang đi du lịch với hội cựu chiến binh…

Minh gọi cho Thanh, cô đã tắt máy.

34. “Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp”

Sau khi xong việc ở công ty, Minh tức tốc chạy tới nhà Thanh, người mở cửa cho anh là Đan, cô khoanh tay đứng ngang cửa không cho anh vào nhà, Minh đưa mắt nhìn khắp căn nhà giống như muốn bóc trần nó để anh có thể tìm thấy người mà anh muốn thấy.

– Nó đi rồi, đừng tìm nữa.
– Vậy nó có nói với em là đi đâu không?
– Tại sao em phải nói cho anh biết? – Đan cười, cười trắng trợn trên nỗi đau khổ của người khác.
– Thanh là bạn gái của anh mà.
– Nhưng không phải là vợ, em không thể bán đứng bạn bè.
– Vậy bán ngồi đi, anh mua.
– Phải xem được giá không.
– Mời em ăn cơm.

Đan không nói gì.

– Ăn cơm miễn phí trong một tuần, em thích ăn gì cũng được.
– Hai tuần.
– Được.
– Nhất trí, bắt tay kí hiệp ước.
– Vậy em có thể nói chưa?
– Dạ chưa, giờ anh bắt đầu thực hiện hiệp ước đi, nể mặt anh là anh trai Lâm Dương nữa, anh qua con phố bên kia mua cho em hộp cơm sườn nóng, loại sườn lớn, mềm, 2 phần thịt, 1 phần xương.

Lúc Lâm Minh hấp tấp quay đi mua cơm, Đan vào phòng gửi email cho Thanh: “Kế hoạch A đã hoàn thành, nạn nhân số 1 đã tự chui đầu vào lưới.”

Sau khi nhận hộp cơm từ tay Lâm Minh, Đan cười cảm ơn anh rồi nói: “Thanh thu dọn hành lí rồi đi ra khỏi cửa…”, nói xong thì đóng cửa tắt đèn, giả điếc trước tiếng chuông cửa vang lên đều đều.

Lâm Minh nhìn căn phòng tối thui đành hậm hực quay về, anh mua cơm cho Đan, thật hay là cô ấy đã nói cho anh biết Thanh đi đâu, là đi ra khỏi cửa…

Lâm Dương nhìn ông anh trai mang vẻ mặt đi đòi nợ mở cửa bước vào nhà thì ngạc nhiên, cô lên tiếng đùa giỡn với anh.

– Anh trai à, bộ có ai theo dõi anh hả?
– Em cười cái gì mà cười, đều là chuyện tốt của em cả, Hạ Thanh đi đâu không rõ.
– Anh nói hay ghê ta, là ai mua hoa cúc tặng em trước, không phải anh sao.
– Được rồi, giờ em nói xem nó đi đâu?

Dương cũng thật sự bó tay, có bao giờ cô bạn Thanh của cô như thế này đâu, không lẽ lần này giận thật, về quê cũng không, cô bạn đâu còn chỗ nào để đi chứ, không nghĩ ra, 9 giờ tối hôm đó, chuông cửa nhà Hạ Thanh lại vang lên, Cẩm Đan như cũ giả điếc cho đến khi điện thoại của cô đổ chuông.

– Mình biết cậu ở nhà, mở cửa cho mình đi.

Cẩm Đan thả phịch người xuống sô pha phòng khách, Lâm Dương ngồi đối diện.

– Đêm hôm khuya khoắc, cậu không ngủ mà hứng thú đến thăm tớ sao?
– Thật ra cậu biết Hạ Thanh đi đâu đúng không? Nói cho mình biết đi.
– Tại sao mình phải nói cho cậu.
– Chúng ta là bạn bè mà.
– Ừm hứm, hai người đã làm gì Hạ Thanh để nó giận như vậy?

Lâm Dương kể, Cẩm Đan trừng mắt nhìn, hừ, do Hạ Thanh hiền quá mới bị hai anh em nhà cáo này gạt như thế thôi, lần này cô bạn làm tốt lắm.

– Được, nói cho cậu nghe cũng được nhưng có điều kiện.
– Điều kiện gì?
– Buổi tối cậu qua đây dọn nhà cho tớ, trong vòng 10 ngày.
– 1 tuần thôi được không?
– Được, nể mặt cậu, 1 tuần, nghoéo tay để hứa, cậu dám trốn thì cứ việc đi tìm Hạ Thanh. Nó đi Úc thăm ba mẹ rồi.

Sau khi tiễn thêm một con cáo nữa ra về, Đan lại gửi email cho Thanh: “Một con cáo nữa đã lọt bẫy.”

Buổi trưa hôm sau mới nhận được email trả lời của Hạ Thanh, cô đang online.

Hạ Thanh: Mình khỏe, cậu đã làm gì hai người họ?

Chè đậu: Bắt một người mua cơm, một người dọn nhà.

Hạ Thanh: Bó tay, thật bó tay.

Chè đậu: Không phải lúc nào cũng bẫy được cáo đâu cưng.

Hạ Thanh: Được, chị em tốt, ở nhà hưởng thụ sự phục vụ của hai con cáo, tớ cũng ở đây chơi vui vẻ.

Chè đậu: Được, tớ chờ cậu mua quà về, à, cơm trưa tới rồi, tớ out đi ăn cơm, buổi tối gặp, bb.

Sau khi biết Hạ Thanh đi Úc thăm ba mẹ, Lâm Minh mới thở phào nhẹ nhõm, thế mới biết cô đối với anh đã quan trọng đến mức nào, đã yêu sâu sắc như vậy bảo anh làm sao đụng tới chuyện của cô lại không trở nên ngu ngốc đi chút đỉnh. Hạ Thanh xin nghỉ phép một tuần nhưng lại đi một chuyến đến 10 ngày không một chút liên lạc với anh em nhà Lâm Minh. Khoảng thời gian đó đối với Lâm Minh giống như dài cả thế kỉ, từ lúc yêu nhau có bao giờ anh không được thấy cô lâu như vậy đâu, nhìn giám đốc mỗi ngày mang bộ mặt càng ngày càng lạnh đến công ty, nhân viên nhìn thấy cũng không dám ho he hỏi, cũng chỉ dám bàn qua tán lại, kết quả mọi nghi vấn đều đổ hết lên đầu Hạ Thanh…

Anh dồn hết sức vào công việc để quên đi nỗi nhớ cô.

Lâm Dương mỗi ngày nhìn anh trai mình đi sớm về muộn, râu cũng không thèm cạo, khuôn mặt lạnh lùng nay đã có chút mệt mỏi, cô biết anh vẫn giữ khuôn mặt đó để đối mặt với tất cả mọi chuyện, chỉ khi nào cửa phòng ngủ đóng kín hay ở cùng Hạ Thanh, sự lạnh lùng cô độc của anh mới giảm đi phần nào, lần này là cô sai rồi, sai thật rồi, cô cũng đánh giá sai sức mạnh của tình yêu. 10 ngày Hạ Thanh đi, cô mỗi tối đều nhìn thấy anh đứng cô độc nơi ban công hút thuốc, thứ thuốc mà mới tháng trước Hạ Thanh bắt anh bỏ.

Một buổi trưa mang cơm lên văn phòng cho anh, anh bưng li nước nhìn chăm chăm về phía bầu trời, một tay cho vào túi quần, cả tiếng thở dài rất khẽ để che giấu tâm sự của anh, Dương cảm thấy tim mình thít lại đau đớn, lồng ngực như được ai hút hết không khí, khó thở, nghẹn thắt, không nói nên lời, cô cứ đứng chôn chân ngay cửa nhìn anh như vậy, cốc nước trên tay anh bốc khói đến ngừng, hộp cơm trên tay cô cũng mất đi độ ấm, một người cô độc, một người đau xót cho con người cô độc ấy. Tình cảnh lúc ấy, trong trí óc Lâm Dương, trong mớ kí ức được cô sắp xếp gọn gàng đã từng xảy ra một lần, là lần cô nghe thấy anh trai ngồi trong góc phòng ôm hình khóc, khóc rất nghẹn ngào, khóc một cách lén lút…

Khi ấy cô 7 tuổi và thêm 5 năm nữa cô mới hiểu được lí do.

Lâm Dương đặt hộp cơm lên bàn rồi bước tới gần anh, cô đứng cạnh anh rồi nhìn về phía bầu trời, nơi có chiếc máy bay nhỏ xíu bay ngang qua.

– Em xin lỗi.

Lâm Minh không nhìn về phía bầu trời nhiều mây ấy nữa mà quay sang nhìn cô em gái, lúc anh cô độc nhất mệt mỏi nhất, nó giống như tri kỉ đứng lặng lẽ bên anh, một câu cũng không nói nhưng lại là người hiểu rõ anh nhất, anh đưa tay lên vuốt tóc Dương.

– Em đâu có lỗi gì chứ, anh chỉ có chút nhớ Thanh thôi.
– Em cũng nhớ, nó sẽ nhanh về mà.
– Ừ.

Minh chỉ ừ, anh mỉm cười rồi tiến về bàn làm việc, nhìn bóng lưng của anh, Dương bỗng dưng muốn khóc, hình như anh trai cô gầy hơn thì phải, rõ ràng cô đứng gần như vậy nhưng anh vẫn chưa bao giờ lột đi dáng vẻ cô độc của mình, dáng vẻ của một người chịu đựng tất cả nỗi đau, chỉ một mình chống đỡ với cuộc sống…

Anh có nỗi đau thật lớn, nỗi đau mà anh luôn dùng vẻ ngoài lạnh lùng của mình để che giấu, nỗi đau của một đứa trẻ không mẹ, không cha…

Trong 10 ngày Hạ Thanh đi, Lâm Minh một lần nữa bị mẹ phản đối chuyện anh với Hạ Thanh.

Lâm Dương lựa chọn im lặng.

Lâm Minh ước gì mình không hiểu mẹ, nhưng anh hiểu, anh quá hiểu vì vậy không biết phải dùng cách gì để thuyết phục bà, mẹ là sợ anh nhớ chuyện quá khứ, mẹ lại sợ bốn chữ “hồng nhan họa thủy” từng ứng lên nhà anh…

Buổi tối, trong quán bar.

– Anh nhìn xem, nhìn kĩ đi, có phải thằng nhóc đó không?
– Đúng rồi, là nó mà, anh có mang kiếng rõ ràng.
– Nó thật hả? Nhưng sao mặt mũi bơ phờ hốc hác, râu ria ra rậm rạp, uống rượu một mình với bộ dạng chán đời như vậy chứ?

Ông Duy quay qua nhìn bà Quyên.

– Không lẽ là vì đứa con gái yêu nhà chúng ta?
– Không có đâu – ông Duy hất tay phản bác – thằng nhóc này rất được, nó không thể vì chuyện con bé đi 10 ngày mà lâm vào tình cảnh này được. Đi thôi.
– Đi đâu?
– Tất nhiên là qua chỗ con rể rồi.

Lâm Minh tâm sự nặng nề cầm li henessy lắc qua lắc lại nhìn chất rượu sóng sánh đọng lại dưới những viên đá, vẻ mệt mỏi đầy tâm sự hiện lên rất rõ trong từng động tác của anh. Hai ghế trống trong bàn bỗng dưng có người ngồi xuống.

– Đi đi – Lâm Minh rất thẳng thắn đuổi người.
– Con rể, đã xảy ra chuyện gì?

Hai chữ “con rể” phát ra, nếu không phải người trấn tĩnh có lẽ Lâm Minh đã đánh rơi li rượu, ngay lập tức anh ngẩng đầu nhìn hai người vừa ngồi xuống.

– Chào cô chú, con xin lỗi.

Bà Quyên nhìn ông Duy, giao lại trách nhiệm cho ông, dù sao thì đàn ông với đàn ông vẫn dễ nói chuyện với nhau hơn. Ông Duy cụng li mình vào li Minh.

– Có thể xem chú là người đi trước, hoặc xem chú là cha vợ mà kể ra đi, cháu quả thật rất nhiều tâm sự.
– Rõ như vậy sao? Thật ra là chuyện gia đình, mẹ phản đối cháu và Hạ Thanh.
– Cho cô số điện thoại mẹ con.
– 090….. – Lâm Minh đọc ra như một cái máy.
– Con có biết lí do mẹ phản đối không?
– Con xin lỗi nhưng nói ra thật ngại quá, mẹ phản đối vì Hạ Thanh quá đẹp…
– Cái… cái gì? – Bà Quyên ngạc nhiên đến lắp bắp. Ông Duy cũng ngạc nhiên không kém.
– Cô chú đừng giận, thật ra chuyện gì cũng có nguyên do của nó, có những chuyện không tiện nói ra, con sẽ giải quyết.
– Ừ, như vậy đi, con về nghỉ ngơi đi, Hạ Thanh về nước rồi. – Ông Duy vỗ vai Minh, cảm thấy rất thích đứa nhỏ này, rõ ràng từ lúc nhìn thấy hai người đã muốn hỏi về Hạ Thanh vậy mà một chút cũng không để lộ.

35. Phụ huynh lên sàn.

Sau khi bóng lưng Lâm Minh khuất sau cánh cửa bar, hai vợ chồng ông Duy cũng đứng dậy ra về, lúc tính tiền mới biết con rể quý hóa đã thanh toán cả. Bà Quyên mỉm cười.

Trên xe taxi.

– Anh này, Lâm Minh, đứa con rể này em rất thích.
– Đúng vậy, anh cũng rất thích nó.
– Em không biết đến tột cùng có nguyên nhân sâu xa gì, nhưng em nghĩ chúng ta cần gặp ba mẹ nó.
– Theo lẽ thường thì hành động như thế này rất mất lịch sự – Ông Duy trầm ngâm suy nghĩ – Nhưng nhìn dáng vẻ đầy tâm sự của nó, chuyện chính nó thuyết phục là vô cùng khó, lại là một đứa coi trọng gia đình, nó không thể cãi mẹ lại càng không thể bỏ con gái chúng ta.
– Em cũng tò mò muốn biết, mẹ của Lâm Minh rốt cuộc là ai, bà ta lại dám từ chối đứa con gái xinh đẹp hiền ngoan nhà mình.

Ông Duy vỗ vỗ cánh tay mà bà Quyên khoác lên người mình.

– Bình tĩnh, sáng mai em gọi điện hẹn họ gặp mặt đi, cũng chuẩn bị tinh thần nghe họ từ chối cho sự bất lịch sự của chúng ta.
– Không hẹn được, em sẽ tìm cách đến nhà họ gặp mặt, tại sao lại ngăn cản những người yêu nhau, như vậy là rất độc ác…

Ông Duy nhìn về phía tài xế, trong lòng thở dài một tiếng, bà vợ yêu quý của ông là tín đồ trung thành của phim Hàn Quốc…

Cuộc hẹn được ấn định vào lúc 7 giờ tối sau đêm gặp Lâm Minh, ở một phòng ă kín đáo trong thành phố, dễ dàng như vậy vì bà My cũng muốn gặp cha mẹ Hạ Thanh để kiên quyết phản đối.

Trong quán ăn, 7 giờ tối.

Ba mẹ Lâm Minh là người đến trước, họ được hướng dẫn vào căn phòng ba mẹ Hạ Thanh đã đặt.

2 phút sau thì cửa được mở ra, bà Quyên phủi phủi lớp mưa bụi vương trên áo của mình và chồng, trên mặt vẫn còn cặp kính che giấu thân phận người nổi tiếng, hai vợ chồng ông Duy bắt tay chào hai người đang đứng trong phòng, không cần giới thiệu, họ đều biết đối phương là ai.

Ông Duy kéo ghế cho vợ ngồi vào bàn, bà Quyên là người thẳng thắn đến nóng nảy, vừa mở cặp kính để xuống bàn vừa nói:

– Đứa con rể này chúng tôi đã chọn.

Ông Duy ở dưới bàn nắm chặt tay vợ ra hiệu cho bà đừng nói, vợ chồng ông Hân đưa mắt nhìn nhau.

– Thật xin lỗi, vợ tôi là người nóng nảy. Hôm nay hẹn hai vị đến đây là đường đột, cũng là vì hai đứa trẻ. Tôi là Duy, vợ tôi là Quyên.

Ông Duy vừa nói vừa ngầm đánh giá hai vợ chồng ở trước mặt, cả hai đều còn rất trẻ so với số tuổi 28 của Lâm Minh, Minh có vẻ giống ba vài phần. Ông Hân cũng đánh giá hai vợ chồng ngồi đối diện, một cặp vợ chồng đẹp đôi, thảo nào sinh ra đứa con gái đẹp như vậy, cả hai đều rất trẻ.

– Không sao. Chúng tôi đến đây cũng với mục đích như hai vị. Tôi là Hân, vợ tôi là My.

Lúc hai người đàn ông giới thiệu với nhau thì hai người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng nhìn nhau đánh giá, cái nhìn của họ trong suốt, chăm chú, trong mắt ngoại trừ đối phương cũng chỉ có đối phương. Cả ông Duy và ông Hân nhìn hai người phụ nữ bên cạnh, da đầu của họ căng ra vì căng thẳng, phụ nữ một khi bùng nổ chiến tranh sẽ chẳng có gì ngăn cản nổi, cả hai người đàn ông đều nắm chặt tay vợ dưới gầm bàn, sợ bà sẽ nói gì hay làm gì thất thố. Phục vụ mở cửa, chưa kịp bước vào đã được ra hiệu cho lui ra ngoài, cậu ta chỉ kịp nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp đang chiến đấu với nhau bằng mắt.

Bà Quyên vs bà My.
Mẹ Hạ Thanh vs mẹ Lâm Minh.

Hai người phụ nữ cứ nhìn nhau như vậy, từ từ rút tay ra khỏi hai người đàn ông rồi từ từ đứng dậy, từ từ đi về phía nhau. Hai người đàn ông cũng xô ghế đứng dậy nhưng không kịp rồi, họ đã xông vào nhau.

– Hu hu, hu hu….

Tiếng khóc và tiếng hít mũi vang lên, chính kịch trước mắt bỗng chốc hóa thành bi kịch làm hai người đàn ông trở tay không kịp, họ ra sức tách hai người họ cũng không được, đành để mặc họ khóc thỏa thích. Phụ nữ khóc quả nhiên vô cùng đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả súng chỉa vào đầu.

– Mít, là mít đúng rồi, bà là mít, tui tìm bà gần 20 năm nay.
– Đúng rồi, tui là mít, bà là Hạ Quyên sao, tại sao lại khác như vậy?

Hai người phụ nữ sau khi khóc xong thì ngồi xuống bàn nói chuyện với nhau, quên luôn hai ông chồng ngơ ngác bên cạnh.

– 10 năm trước tui bị tai nạn giao thông, phẫu thuật xong thì khuôn mặt có chút thay đổi. Nói vậy là Lâm Minh không phải con ruột của bà với chồng đúng không.
– Ừ, gần 20 năm trước tui đã dẫn nó và con gái đến nhà bà rồi mà, đã gặp qua nhau hết rồi, nói chính xác thì nó gọi tui bằng mợ.
– Vậy giờ tính sao đây? Tại sao bà lại phản đối hai đứa nó.
– Đó là một câu chuyện cũ, nhắc lại chỉ làm đau lòng… Nhưng thôi, giờ phản đối hay cấm đoán có ý nghĩa gì nữa, gần 20 năm trước con gái bà đã chỉ mặt Lâm Minh đòi lấy nó làm chồng mà thằng Minh ngày đó từ chối thì từ chối nhưng tui làm mẹ chẳng lẽ không nhìn ra, nó ở với tui 6 năm, ngoài tui với em gái nó ra, nhìn thấy con gái là nó bỏ đi không thèm nhìn, vậy mà cõng con gái bà đi một đoạn đường dài, còn cố gắng dỗ cho con bé nín khóc nữa.
– Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Bữa cơm hôm nay xem như bữa gặp mặt giữa hai gia đình, đã nói vậy rồi có phải chúng ta cũng nên chọn ngày tác hợp cho bọn trẻ không?
– Đúng, đúng, ngày mai tui với bà đi chùa.
– Cha chồng tui đã tính tuổi cho hai đứa trẻ rồi, hợp tuổi lắm, giờ chỉ cần tìm ngày đẹp thôi.

Đồ ăn trong lúc hai người phụ nữ nói chuyện đã được hai người đàn ông gọi lên.

– Hai người cùng ăn tối đi, vừa ăn vừa nói – Cả hai người đàn ông đều nói với vợ mình.

Trong nhà vệ sinh của quán ăn.

– A lô, anh hai ơi.
– Gì Dương? Gọi cho anh có chuyện gì vậy? Không phải em đi với khách hàng sao?
– Đúng vậy, em đi với khách hàng, giờ đang ở trong nhà vệ sinh, anh đang ở đâu vậy, có Hạ Thanh ở bên cạnh không?
– Có, Hạ Thanh đang ngồi với anh, bọn anh ở quán ăn S.
– Quán ăn S, ở trong phòng hay ở ngoài, mà thôi ở đâu cũng được, anh qua phòng số 3 đi.
– Làm gì? Em ở đó hả?
– Dạ không. Em ở phòng số 1, nhưng phòng số 3 có 4 nhân vật to lắm, cả anh và Thanh cùng qua đi, chuẩn bị sẵn tinh thần, ba mẹ và ba mẹ Hạ Thanh đều ở trong đó. Em cúp máy đây.

Bởi vì dạo này Lâm Minh có vẻ mệt mỏi, nhiệm vụ đi gặp khách hàng đều do Lâm Dương đại diện, nếu không phải cô đi vệ sinh đúng lúc cửa phòng mở ra, có lẽ cũng không biết có cuộc gặp gỡ này của bốn vị phụ huynh quyền lực.

Trái với sự lo lắng của Lâm Dương qua điện thoại, lúc Lâm Minh và Hạ Thanh mở cửa phòng số 3 thì cả 6 người đều giật mình, cảnh tượng trong phòng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Minh, cả bốn người lớn vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ.

– Ủa? Sao hai đứa biết ba mẹ ở đây? – Là bà Quyên nói – Đã đến đây rồi thì vào đi.

Sau khi chào hỏi thì Lâm Minh gọi phục vụ mang vào hai cái ghế và ngồi xuống, buổi gặp gỡ với hai mục đích trái ngược, một để tác hợp, một để phản đối bỗng chốc trở thành buổi ra mắt của hai gia đình, mục đích nhập lại thành một, bàn chuyện tốt của hai bạn trẻ. Người vui nhất trong 6 người có lẽ là Lâm Minh, anh không ngờ mọi chuyện lại chạy theo hướng này, vốn định mang tấm hình đã cũ để thuyết phục mẹ, giờ phút này có lẽ không còn cần thiết nữa… Mọi thứ cứ trôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, như là định mệnh vậy, Hạ Thanh ngồi đối diện Minh đang cúi đầu, cô dùng tay cào cào bàn tay ba mình, Lâm Minh nhìn Thanh và cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mặc dù bản thân cô chưa đồng ý gả cho anh nhưng anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ít nhất thì bọn họ được sự ủng hộ của cả gia đình hai bên, một sự ủng hộ mà đối với Minh là vô cùng có ý nghĩa.

Cửa phòng lại được mở ra, người đứng trước cửa là một cô gái trạc tuổi Hạ Thanh đang mặc đồ công sở lịch sự, khuôn mặt nhu hòa đang cười rất tươi.

– Con không làm phiền mọi người chứ?
– Dương, con làm sao ở đây? – Bà My khá ngạc nhiên.
– Là con gái bà sao? Vào đây con, nhanh quá, lúc đến nhà còn chút xíu mà giờ đứa nào cũng đã trưởng thành hết rồi.
– Con chào cô chú, con cũng là bạn thân của Thanh đấy ạ, à, anh Minh và Thanh có mặt là do con thông báo, buổi gặp mặt hôm nay có ý nghĩa gì ạ? – Lâm Dương nhìn bà Quyên cười khá tươi, nụ cười giống như đã biết trước đáp án vẫn cố tình hỏi.
– Ha ha, như vậy là chính xác gọi là gặp mặt gia đình hai bên rồi.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, chỉ mỗi Hạ Thanh là có cảm giác ba mẹ đang cố gả cô đi sớm để ông bà tận hưởng thế giới hai người mà không cần chịu trách nhiệm với cô nữa, cho nên cả buổi Hạ Thanh cúi đầu, cái cúi đầu của Hạ Thanh chỉ một mình Dương ngồi gần là hiểu rõ, cô bạn cũng chỉ tủm tỉm cười mà thôi. Thật không ngờ, Hạ Thanh đi một chuyến 10 ngày, lúc trở về lại thu được kết quả tốt như vậy, không uổng công cô suốt một tuần đi làm osin miễn phí.

Ba mẹ Lâm Minh lúc đi là lái xe đến, lúc về cũng là lái xe.

Lâm Dương đến bằng xe máy, về cũng bằng xe máy.

Xe của Lâm Minh lúc đi chỉ có hai người, trở về có bốn.

Để ba mẹ lên nhà trước, Hạ Thanh ngồi trong xe một lát với Lâm Minh.

– Anh xin lỗi.
– ? – Hạ Thanh ngơ ngác.
– Xin lỗi vì lừa em như vậy, vì để em bị Lâm Dương mang ra làm xiếc.

Hạ Thanh nhìn bàn tay anh đang nắm tay mình, rồi nhìn khuôn mặt của anh, cái khuôn mặt tạm thời mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, trái tim cô ấm lên, giận anh thì không giận nhiều, cô đi chủ yếu là để thỏa mãn tính trẻ con của mình.

– Này, tại sao em thấy anh gầy quá vậy?

Lâm Minh đưa tay còn lại kéo Hạ Thanh vào vòng ôm của mình, anh tựa cằm vào đầu cô, nói thật khẽ.

– Tại vì nhớ em.
– Đáng đời anh – Hạ Thanh nói thì nói thế nhưng khuôn mặt trong lòng anh lại đang cười.
– Ừ đáng đời anh. Sáng mai em không cần phải đi làm, anh qua đón em đi gặp gia đình anh.
– Gia đình anh? Không phải mới gặp sao?
– Ừ, anh còn một gia đình nữa, mai em sẽ biết.
– Nhưng em muốn ngủ, em mệt.
– Ừ, khi nào đi được thì gọi cho anh. Giờ lên nhà đi, đừng có thức chơi game, ngủ sớm đi biết chưa?
– Vâng thưa sếp.

Lâm Minh cúi đầu xuống thu lại toàn bộ nụ cười của cô.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+