Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Như là định mệnh – Chương 5, 6 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

5. Tỏ tình

 

Chân đau cộng thêm việc con dâu tin đồn, Hạ Thanh rất không khí phách trốn học. Mặc cho Anh Thư dụ dỗ, khuyên bảo, Thanh hạ quyết tâm trốn học.

 

Trốn học đúng một tuần.

 

Một tuần đó, ngày nào Minh cũng gọi điện hỏi thăm tình hình, buổi tối còn dành thời gian nói chuyện với cô, Thanh rất vui vẻ, lại càng vui vẻ hơn khi hầu như chiều nào Minh cũng mang đến phòng kí túc cho cô một túi đồ ăn vặt to đùng, không hiểu sao lại toàn thứ cô thích ăn. Nhưng dưới sức ăn của bốn cái miệng trong phòng, một ngày là sạch sẽ, vì vậy chiều hôm sau Minh lại có cơ hội mang xuống một túi đồ ăn mới.

 

Thanh rất cảm kích cũng rất cảm động, từ chỗ làm của anh đến kí túc xá, lái xe nhanh cũng mất 40 phút.

 

Cơm hằng ngày và đồ ăn sáng của cô đều do Dương tình nguyện mua về.

 

Thanh hưởng thụ bảy ngày rồi đi học.

 

Hôm Thanh đi học là ngày học kinh khủng nhất trong một tuần, 3 tiết chuyên ngành, 2 tiết triết, 2 tiết tâm lí.

 

Thầy dạy tâm lí là thầy giáo trẻ khá đẹp trai lại hài hước, nghe đâu cũng chưa có vợ, thành thử đi học hai tiết này phải đi sớm để giành chỗ với đám sinh viên nữ.

 

7 giờ học, 5 giờ, Thanh và Thư đã dậy vệ sinh ăn sáng rồi đi xe đạp đến trường.

 

6 giờ 15, hai người đã bon chen ngồi được bàn nhất. Tính tình lười nhất phòng, tại sao bạn Thanh lại ngoan ngoãn theo bạn Thư dậy sớm giành bàn nhất? Bạn Thanh là thiên tài viết phần mềm, cũng là một hacker khá giỏi, chỉ có bạn Dương biết bạn Thanh là một đại gia chính cống với số tiền bán phần mềm, nhưng bạn Thanh phải chăm chỉ đi học, một là để thi tốt, có là sinh viên giỏi người ta mới dễ dàng mua phần mềm cô viết, hai là nếu may mắn có thể giành được học bổng, một nửa học bổng chuyển vào trại trẻ mồ côi còn một nửa sẽ chuyển vào game Thiên long bát bộ.

 

6 giờ 30, thầy xách cặp bước vào lớp.

 

Hạ Thanh với Anh Thư tròn mắt.

 

Lại tiếp tục há miệng khi thầy nhìn hai người cười rồi hỏi ăn sáng chưa.

 

6 giờ 37, Hạ Thanh đang cắm cúi đọc truyện trên điện thoại thì nghe tiếng xôn xao ngoài cửa lớp rồi một bóng đen che khuất trước mặt Thanh. Cô ngước lên, áo sơ mi màu đen, khuôn mặt đẹp trai, người đó gật đầu chào thấy giáo rồi nhìn cô: “Cho mình gặp bạn một chút.”

 

Khuôn mặt năn nỉ, giọng điệu khẩn cầu, là một con người tốt bụng Thanh làm sao có thể từ chối.

 

Dưới tán cây sấu già, đối diện với khuôn mặt ấy, Thanh mới à lên, ra là chồng tin đồn của cô, không phải đã xong rồi sao, giờ gặp cô làm gì, cô sớm đã quên mất cậu ta tên gì rồi. Thanh di chân nghịch đám cỏ dưới giày, đôi bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cô giật thót, cô nhìn bàn tay trên vai đang run nhẹ rồi nhìn chủ nhân. Người con trai ấy nhìn cô dịu dàng có, lúng túng có, thiếu tự tin có rồi quyết tâm có, vẻ mặt hết sức chân thành, đến khi cô mỏi mắt, sắp cúi xuống thì nghe:

 

– Hạ Thanh, bạn có thể làm bạn gái mình không, mình thật sự thích bạn.

 

Hạ Thanh bối rối cúi đầu, mặt đỏ lên, không phải lần đầu tiên được người khác tỏ tình nhưng là lần đầu được tỏ tình trực tiếp và trong một cự li gần thế này. Hạ Thanh lúng túng cúi đầu hỏi một câu:

 

– Bạn tên gì?

 

Một câu này thành công khiến đôi tay trên vai cô buông thõng xuống.

 

Trên đời này, đau khổ chính là yêu đơn phương, rồi tỏ tình bị người ta từ chối nhưng càng đau khổ hơn khi bản thân luôn cố gắng nỗ lực để đối phương biết đến hi vọng có cơ hội thì đối phương chỉ hỏi lại một câu: “Bạn tên gì?”. Một câu này, trong lần đầu gặp nhau được hỏi, người được hỏi sẽ rất vui mừng vì mình được cô gái xinh đẹp này chú ý, nhưng trong trường hợp này nó khiến người được hỏi hoàn toàn mất đi ý nghĩ mình có cơ hội, thành công đập tan hi vọng cũng như xóa bỏ lời tỏ tình vừa được nói ra.

 

Nếu nói Hạ Thanh ngốc thì trong lúc này cô quá thành thật. Nếu nói Hạ Thanh thông minh thì lúc này cô quá tàn nhẫn.

 

Hóa ra, vị lớp trưởng này đã thích Thanh được 2 năm, chú ý đến cô được 3 năm. Tình cảm giấu kín biến thành động lực để cậu cố gắng, cố gắng lâu như vậy, học tập tốt như vậy, lại hay xuất hiện trên các chương trình giao lưu lớn của trường cũng không làm Thanh chú ý.

 

Lúc Dương được nghe kể lại chuyện này, cô trong lòng âm thầm thương xót cho lớp trưởng của mình, nổi bật làm chi khi cố gắng cho cô gái lười biếng đến nỗi đến tên lớp trưởng lớp mình cũng không nhớ.

 

Vị lớp trưởng tràn trề thất vọng, cuối cùng xin Thanh một nguyện vọng:

 

– Mình tên là Duy Anh, cảm ơn bạn đã cho mình gặp, chỉ hi vọng sau này có một chút ấn tượng về mình như vậy đã đủ mãn nguyện, cậu có thể cho mình ôm một lát không? Một lát thôi, kết thúc cho đoạn tình cảm ngây ngô trong thời đại học này. Cậu là người con gái đầu tiên mình thích.

 

Hạ Thanh mặc cho cậu ấy ôm, nói không cảm động chính là nói dối. Con gái chính là loài động vật yêu hư vinh, được con trai tỏ tình, không thích người con trai ấy vẫn thấy tự hào mà người con trai ấy chân thành như vậy, chỉ có máu lạnh mới không cảm động mà thôi.

 

Hạ Thanh là  một cô gái giàu lòng trắc ẩn, câu hỏi của cô hoàn toàn là phản xạ, một chút ngốc của cô không ngờ tránh được khó xử về sau. Cô trắc ẩn như vậy nên không thể từ chối một ai, đây cũng coi như may mắn của Thanh. Ai đó nói thật đúng, ngốc có cái phúc của ngốc…

 

Đây là cái ôm tình bạn, cái ôm kết thúc của một đoạn tình cảm nhưng trong mắt Văn lại hằn lên sự ghen tức, anh giật mạnh tay Thanh, gầm lên:

 

– Cậu đang làm gì vậy, đây là bạn gái tôi.

 

Thanh nhìn anh ta khinh bỉ không thèm lên tiếng.

 

Sự im lặng của Thanh trong mắt hai người đang nhìn cô lại được lí giải cùng một ý nghĩ: “Hóa ra là bạn trai cô ấy.”

 

Chỉ khác là, trong ý nghĩ của Văn lại thêm rằng, nhanh thật đấy, nói chia tay là chia tay, có người mới nhanh như vậy.

 

Với cái ý nghĩ vinh quang như thế, Văn giơ nắm đấm của mình đấm thẳng vào mặt lớp trưởng, Thanh theo phản xạ đẩy lớp trưởng vô tình làm nắm đấm của Văn đi thẳng vào tay Thanh. Một đấm này, khai màn cuộc chiến của hai chàng trai. Họ lao vào đánh nhau.

 

Cú đấm của Văn dùng hết lực, Thanh đau đến rớm nước mắt. Giờ phút này lại nhìn họ đánh nhau, Văn không liên quan, anh ta bị đánh chết Thanh cũng mặc kệ, nhưng cô quý bạn lớp trưởng vì vậy cô trở nên bối rối và lo lắng. Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, đã qua giờ vào lớp, Thanh bỏ giờ tâm lí, không ai có thể giúp cô ngăn cản trận đánh nhau vô lí này.

 

Thanh lần đầu tiên có cảm giác mình là hồng nhan họa thủy, cô cũng không có khả năng xông vào đánh cho hai người này tỉnh ra giống như Dương. Trong cái khó ló cái khôn, bạn Thanh nhớ đến bạn Dương rồi lại tiếp tục nhớ đến những bài học bạn Dương từng dạy cô: “ Hai thằng con trai đánh nhau, nếu không liên quan đến cậu, chạy đi, đánh chết cũng mặc kệ họ, nếu có một người liên quan đến cậu, cứ nhằm người còn lại mà đánh, nếu hai người đều liên quan đến cậu hay nói cách khác cậu không muốn hai người đó đánh nhau, cách nhanh nhất chính là khóc, không cần khóc thật, cứ cúi đầu gào to lên thôi…”

 

Hạ Thanh đang đau rớm nước mặt, lúc này khóc thật, cô cúi đầu gào to, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, tiếng khóc của cô thành công làm hai người đang lao vào đánh nhau điên cuồng nhanh chóng dừng tay. Cả hai nhanh chóng tập trung vào nơi phát ra tiếng khóc, nhận ra chủ nhân tiếng khóc là Thanh thì lập tức tách ra. Thanh cúi đầu khóc, vừa khóc vừa cảm ơn bạn Dương, biện pháp này quả thật rất thông minh, hai kẻ ngốc trước mặt đã tách ra rồi.

 

Cả Văn và lớp trưởng tập trung dỗ dành Thanh không để ý một bóng người to lớn đang tiến về phía họ. Một đôi giày da đen bóng xuất hiện trong tầm mắt. Thì ra hôm nay là ngày hẹn của Minh ở trường, cuộc hẹn mang máy tính đến khoa công nghệ thông tin để lắp đặt. Từ xa anh đã thấy một đống hỗn độn phía này, nhưng Thanh cúi đầu, lại khuất sau cây sấu già to nên anh không nhận ra, gần hơn chút nữa lại thấy cô đang khóc. Nhìn nước mắt cô rơi, anh có cảm giác trái tim mình thít chặt khó thở.

 

Minh đưa khăn tay mình cho Thanh. Cô giật mình khi thấy người thứ tư có mặt tại hiện trường này, thảng thốt ngước lên, cô lại xấu hổ, khuôn mặt đang khóc vốn đỏ giờ càng đỏ hơn. Cô đưa tay ra. Minh rút lại bàn tay chìa khăn, chìa bàn tay khác kéo cô lên, cẩn thận lau từng vệt nước mắt trên khuôn mặt cô. Động tác dịu dàng đầy nâng niu bảo hộ, hoàn toàn không để hai người bên cạnh vào mắt.

 

Khuôn mặt đầy nước mắt của Thanh, quả thật trong mắt ba chàng trai đứng cạnh là vô cùng xinh đẹp, cả người toát lên vẻ yếu đuối cần được chở che. Giờ phút này, cô bối rối hưởng thụ sự dịu dàng của Minh lại càng xinh đẹp. Không thèm nhìn đến hai kẻ đứng gần, lau xong nước mắt cho Thanh, anh kéo tay cô rời đi, đến căn tin của trường.

 

Chọn cái bàn gần lối ra vào, anh gọi hai cốc trà sữa, chờ Thanh bình tĩnh. Thanh lại một lần nữa cảm kích anh, rồi tiếp tục cảm động khi anh gọi trà sữa lại kiên nhẫn chờ cô mà không hỏi một chút nào về chuyện vừa xảy ra.

 

 

6. Oan gia. 

 

Lúc Thanh trở về lớp đã qua luôn 2 tiết triết, nhất thời cảm thấy buồn bực, vì cái lí do vớ vẩn, cô lại bỏ 4 tiết quan trọng khi sắp thi giữa kì, đã ghét Văn giờ lại ghét thêm, cô âm thầm hứa trong lòng, nếu có cơ hội gặp lại lần nữa nhất định sẽ đánh anh ta một trận ra trò. Thanh lại buồn bực hơn nữa khi thấy Anh Thư đang gục trên bàn khóc. Cô bạn tóc ngắn hay cười, mạnh mẽ chưa bao giờ khóc lúc này đang nằm dài trên bàn, lặng lẽ khóc. Thanh yên lặng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ lấy trong cặp túi khăn giấy, rút ra một tờ rồi đưa cho Thư, không hỏi lí do, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh.

 

Khóc chán, Anh Thư rủ Thanh trốn tiết.

 

Chỉ xe đạp, hai người thay phiên chở nhau 21km, đi leo núi.

 

Leo gần 300 bậc thang cũng lên đến đỉnh, đây là ngọn núi thấp, du lịch nên không dốc lắm. Anh Thư và Thanh tìm chỗ mát ngồi xuống, yên lặng thật lâu, Thư cũng chịu nói chuyện:

 

– Ông nội mình mất, ông ấy là người thương mình nhất nhà, phút cuối cùng vẫn gọi tên mình vậy mà mình lại không ở gần ông. Ông mất rồi, giờ mình là người không một người thân…

 

Thanh bó gối, tựa cằm lên đó, đôi mắt trong veo nhìn về phía chân trời xa xa:

 

– Trên đời này có rất nhiều cuộc chia li, lúc mình 8 tuổi cũng là lần đầu tiên được nếm mùi vị đó, bà nội qua đời, chát lắm đúng không, mặn nữa, đó là người thân của mình mà, lại là người gần gũi thương yêu chúng ta, cảm giác thật khó chịu, lúc đó nhỏ xíu đã kịp hiểu gì đâu vậy mà vẫn xót xa, khóc rất nhiều huống chi là cậu bây giờ. Lớn thêm chút nữa là 12 tuổi, ba ra nước ngoài công tác, có năm về năm không, đến khi mình lên cấp 3, mẹ cũng ra nước ngoài với ba rồi định cư luôn bên đó, khoảng thời gian đó mình cảm thấy rất khó khăn, rồi cũng rời xa ông nội ra ngoài này học cấp 3 rồi học đại học… Cậu vẫn còn bọn mình bên cạnh, cậu không cô đơn đâu.

 

Anh Thư nhìn Thanh ngạc nhiên, 4 năm ở chung, thời khắc này có lẽ lòng cả hai rộng mở nhất.

 

– Cậu có từng thấy buồn, thấy tủi thân rồi khóc không?

– Có chứ, đã từng nhưng rồi cũng nhận ra bên cạnh mình có bạn bè, vẫn còn rất nhiều người quan tâm yêu thương mình, những người ở xa vẫn hướng về mình. Những lúc như thế, cậu chỉ cần mở to mắt ra, ngửa mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn, mọi buồn tủi, mọi đau lòng của cậu đều sẽ chảy ngược vào trong.

 

– Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu.

 

Hạ Thanh kéo tay Thư đứng dậy, in vào mắt họ là nhà cửa san sát, hồ nước xanh trong rộng lớn, rất nhiều tòa nhà cao, rất nhiều cao ốc đang được xây dựng, cây xanh rợp phố, đường xá quanh co cong cong ẩn hiện dưới hàng cây xanh, cả thành phố đang đắm mình trong ánh nắng thu rực rỡ, vàng mơ, lung linh, xa hơn là bầu trời xanh trong với vài áng mây trắng trắng vắt ngang. 2 giờ chiều, dưới nỗi buồn về sự chia li, thành phố lại mang chút sắc màu và vẻ đẹp đầy lãng mạn.

 

 – Không khóc, cậu và mình cùng hét nha, hét to lên, xuống núi trở về trường thì quên hết đi.

 

Buổi chiều thu hôm đó, có vài du khách rất hay quay lại ngọn núi này, hi vọng được nhìn thấy, được nghe lại tiếng cười giòn tan trong vắt của hai cô gái từng vang vọng phía trên hơn 300 bậc thang…

 

 

Thanh và Thư đạp xe về đến thành phố cũng đã gần 5 giờ, cái nắng cuối cùng của ngày thu có lẽ đã rớt lại trên ngọn núi nhỏ sau lưng, gió đã mang theo hơi may se se lạnh. Lúc này cả hai đã thấm mệt, cái mệt dễ khiến người ta phát cáu với những chuyện nhỏ nhặt nhất.

 

Thư chở, Thanh ngồi sau mệt mỏi kéo lại vạt áo khoác ngăn bớt cái khó chịu của làn gió khô lạnh. Xe vừa lăn khỏi con dốc, hai người bị công an thổi. Hạ Thanh ngồi sau ngạc nhiên, đi xe đạp, không vượt đèn đỏ, không lấn tuyến, không đi ngược chiều…, cảnh sát giao thông rảnh rỗi vậy sao? Anh Thư dừng xe với vẻ mặt vô cùng khó chịu, cô nhìn hai ông cảnh sát giao thông bằng con mắt của chủ nợ với một kẻ nợ có 50000 mà đến mấy tháng vẫn chưa trả hết.

 

Nhìn thấy rõ ràng mặt cảnh sát giao thông, Thanh mới thôi ngạc nhiên, cô níu áo Thư dùng mắt nhắc nhở là người quen. Người quen ở đây chính là Vương, chàng cảnh sát trẻ không biết bao nhiêu lần nhân nhượng cho “thói quen” vi phạm an toàn giao thông của Thanh. Anh đang nhìn Thanh cười rất thân thiện, cả vị cảnh sát đứng cạnh – một ông cảnh sát có lẽ hơn 40. Thanh mỉm cười lại với hai người rồi cất tiếng chào hỏi, chỉ vừa chào xong, cô đã nghe thấy giọng nói đầy bực bội của Thư:

 

– Cảnh sát giao thông cũng tầm thường thôi, ăn cơm nhà nước, đứng đường bắt dân cũng bày đặt lợi dụng chức quyền thổi còi ghẹo gái.

 

Thanh buồn cười quay lại, cô thừa hiểu cô bạn này đang rất không vui, cảnh sát giao thông vô tình trở thành cái bao để trút giận. Thư lúc này đang nhìn Vương bĩu môi đầy khinh bỉ.

 

Thanh nhìn Vương đầy thông cảm vô tình bắt gặp ánh mắt tương tự của ông cảnh sát đứng cạnh, ông ấy cũng đang cố nín cười, nhìn Anh Thư đầy thích thú. Thanh di chuyển người đứng cạnh ông cảnh sát, nhường sân khấu lại cho hai bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, lúc này khuôn mặt của Vương đã chuyển từ trắng bệch sang đỏ, Thư đang dùng ánh mắt của sói đói nhìn cừu, con cừu của Thư chính là Vương đang đứng trước mặt.

 

Thanh quay đầu cười, nếu nhịn nữa cô sẽ nội thương mà đau tim mất.

 

Vương 27 tuổi, cao lớn khỏe mạnh, là công dân có ích của xã hội, cảnh sát giao thông uy nghiêm mà anh còn tự hào mình cũng có đẹp trai, lúc này bị một cô gái trẻ nhìn chằm chằm như không mặt quần áo, anh thẹn quá hóa giận:

 

– Cô nhìn gì chứ? Có phải con gái không vậy?

– Anh nói gì? Tôi không phải con gái chẳng lẽ cùng giới với anh. Không thèm.

– Con gái gì lạ vậy, con gái mà nhìn đàn ông chằm chằm, cô không biết ngượng nhưng tôi thấy ngượng dùm cho cô đấy. – Vương vừa nói vừa trợn mắt nhìn Thư.

 

Thư cũng không thua kém, cô trừng mắt, chống nạnh nhìn Vương:

 

– Tôi là con gái như vậy đấy, nhìn anh vậy đấy, tôi cũng không biết ngượng đấy, có liên quan gì tới anh hả? Ảnh hưởng đến công tác hay sắc đẹp của anh? Là anh rảnh rỗi gọi bọn tôi trước, tôi cũng chỉ thỏa mãn ý tưởng ghẹo gái đẹp của anh thôi.

 

Thấy không ổn, Thanh níu áo Vương: “Anh Vương, lần trước em nợ anh bữa cơm, hôm nào anh rảnh em mời.”

 

Anh chỉ muốn hỏi thăm Thanh một chút, giờ bị cô gái đanh đá hiểu lầm thành ghẹo gái đẹp, đúng vậy họ đẹp thật nhưng anh hoàn toàn không có ý đó, mặt Vương đỏ lên, anh tức giận nhưng cố gắng kiềm chế, chỉ phun ra bốn chữ: “Cô là đồ điên.”

 

Con gái ghét nhất bị người ta nói là đồ điên lại càng hận hơn khi người bảo mình là đồ điên lại là đàn ông trẻ. Thư tức đến mặt mũi đỏ bừng, cô hung hăng kéo Thanh đi, còn không quên chửi thẳng, giọng to vào mặt Vương: “Anh mới là đồ điên, cả nhà anh là đồ điên mới sinh ra thằng điên như anh.”

 

Mặt Vương lại thành công đỏ lên, lần đầu tiên trong đời anh gặp phải cô gái đanh đá đến vậy, miệng lưỡi độc địa lại hung hăng, chửi cảnh sát giao thông giữa đường mà không thèm nể chút mặt mũi.

 

Bởi vì hậm hực nên anh cũng không nghe thấy Thanh cố gắng đọc số điện thoại của mình cho anh, rất may ông cảnh sát đứng cạnh hiểu ý lưu lại. Vừa lưu vừa trộm nghĩ, cô gái cá tính đó rất thích hợp trở thành cháu dâu ông, mặc dù chửi ông là đồ điên nhưng cô gái có khả năng chọc điên cháu ông như vậy, ông chú không có khả năng như thế rất thích.

 

Anh Thư không biết, có rất nhiều người đi đường cảm kích hành vi dũng cảm cãi nhau với cảnh sát giao thông của cô vì nhờ thế mà hơn chục người vi phạm giao thông không bị hai vị cảnh sát hỏi thăm sức khỏe. Cô lại càng không biết, trận cãi nhau này đã mang lại cho cô địa vị con dâu vững chắc trong một gia đình cảnh sát truyền thống mà ba chồng và chú chồng hoàn toàn đứng về phía cô.

 

Sau này khi thành người một nhà, đã có lúc Anh Thư nghĩ rằng, ông nội rời đi đã gửi lại thế gian này một người yêu thương cô còn hơn ông…

 

Anh Thư chở Hạ Thanh trở về trường, trên đường đi vẫn còn bực bội mắng chửi Vương, lớn đến như vậy cô cũng lần đầu tiên bị người ta chửi là đồ điên. Anh Thư có mái tóc tém ngắn củn cởn màu hạt dẻ, ăn mặc phong cách tomboy, dáng người lại nhỏ nhắn nhưng từ nhỏ đến lớn chưa ai dám nghi ngờ giới tính của cô, vậy mà chỉ trong mấy phút, cùng một lúc cô bị nghi ngờ giới tính lại bị người ta biến thành đồ điên. Nỗi nhục này cô nuốt không trôi.

 

Hạ Thanh ngồi sau âm thầm cảm thấy may mắn, trước kia cô không dám đắc tội với Dương vì cô bạn ấy có cách khiến người ta chết không kịp nói, lên đại học thêm một người không dám đắc tội là Thư vì cô bạn này có cách mắng chửi vô cùng độc mồm độc miệng, không văng tục, lời chửi vô cùng lịch sự nhưng người bị chửi cũng không thể mở miệng để nói. Xem ra hôm nay Anh Thư đã gặp phải kỳ phùng địch thủ, nên Thư mới có thể ôm cục tức rút khỏi sàn đấu. Anh Vương bình thường cô gặp rất hiền, không chấp nhất, hôm nay lại sửng cồ cãi nhau với con gái khi đang làm nhiệm vụ. Oan gia, thật là oan gia. Đây chính là nghiệt duyên, nó có thể làm con người thay đổi một cách nhanh chóng và kì cục đến khó hiểu.

 

Hạ Thanh không biết, đọc số điện thoại cho cảnh sát giao thông đã mang lại cho cô phiền phức vô cùng to lớn… Phiền phức đến ngay vào tối cùng ngày.

 

8 giờ tối, đây là giờ Hạ Thanh online chơi game, cô vừa nhận nhiệm vụ thì có điện thoại, nhìn dãy số lạ hiển thị trên máy, cô quyết định mặc kệ, nhưng 10 giây sau, Thanh phải ngậm ngùi nhìn nhân vật của mình trên màn hình chết thảm thiết vì nhận nhiệm vụ xong lại đứng một chỗ, không phải chết một lần, chết ba lần. Lí do là bạn Thanh cài nhạc chuông là thể loại nhạc rock không lời, âm thanh vang dội và chói tai, ảnh hưởng đến công việc của bạn Dương, vậy là dưới sự uy hiếp đầy quyền lực của bạn Dương và sự dụ dỗ đầy ngọt ngào của bạn Thư, bạn Thanh quyết định bấm từ chối, chỉ là lơ mơ bấm vào nút chấp nhận.

 

Người gọi đến chính là con người lưu lại số điện thoại cô – ông cảnh sát hơn 40 tuổi. Đáng nói là ông ấy gọi đến không phải hỏi thăm cô mà hỏi thăm cô gái đi cùng, lúc này Thanh mới biết ông cảnh sát vui tính ấy là chú ruột của Vương.

 

Vậy là bằng khả năng buôn chuyện của ông chú cảnh sát, cộng với việc Hạ Thanh không ghét anh Vương lại hào hứng về việc ông chú muốn kết hợp cho Thư và anh Vương, Anh Thư không biết cô đã nhúng một tay vào việc đem chính mình đi bán mà người trực tiếp kiếm lời là Thanh, còn người trực tiếp đếm tiền lại là cô.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+