Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Như Là Định Mệnh – Chương kết 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

38. Kết thúc có hậu.

Gần ba tháng dưỡng thương, cuối cùng Lâm Minh đã có thể tự do đi lại, khoảng thời gian đó, Hạ Thanh ngoài đến công ty đi làm còn lại đều ở bên Lâm Minh.

Một ngày chủ nhật ấm áp nào đấy, Hạ Thanh vừa đút cơm cho Lâm Minh vừa kể.

– Cách đây năm năm thì phải, lúc đó em vừa thi đại học xong, bay sang Úc thăm ba mẹ, em quá cảnh ở Thái, tính ở lại chơi 2 ngày rồi bay, kết quả chưa kịp chơi đã phải cứu một người, anh ta là người Việt Nam, nghĩ lại em thật ngốc, cứ nghĩ người Việt là cứu, cũng không nghĩ nhỡ mình cứu phải người xấu, 2 ngày đang lí đi chơi em cũng đành ở bên con người đó vì anh ta không có ai bên cạnh.
– Có phải người em cứu được, anh ta nằm gần một đống đổ nát sau một cái chợ bỏ hoang gần sân bay và bị thương khắp người đúng không?
– Làm sao anh biết? Chuyện này em chưa từng kể với ai.
– Cảm ơn em – Lâm Minh đưa tay sờ vào khuôn mặt Thanh – Lúc đó, nếu em không cứu anh, anh cũng không thể nằm ở nơi này bây giờ được…
– Là… là anh thật sao?
– Đúng vậy, người em cứu chính là anh. Chuyện này, anh vốn đã quên ngay khi hồi phục, sau trận tai nạn vừa rồi anh mới nhớ ra.

Hạ Thanh tròn mắt nhìn anh, thật trùng hợp, cô và anh có phải quá có duyên với nhau hay không. Lâm Minh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, rất nhiều đám mây trắng hình thù kì lạ đang nhởn nhơ mà mỉm cười.

Trong khoảng thời gian Lâm Minh nằm viện, anh là người giàu, vì vậy thuê nguyên một phòng bệnh chỉ mình anh nằm, nằm 20 ngày ai đó phát hiện ra một việc rất kì lạ, bác sĩ chấn thương chỉnh hình là một thanh niên anh tuấn nhỏ hơn anh chừng một hai tuổi, thường hay cầm bệnh án đến hỏi thăm tình hình sức khỏe và kiểm tra mức độ hồi phục của Minh, những lúc có mình anh thì hỏi nhanh rồi ra về, lúc có Hạ Thanh thì hỏi chần chừ rồi quay sang nói chuyện với cô, không xem Lâm Minh ra gì. Đáng buồn hơn là người nào đó nói chuyện với bác sĩ còn che miệng cười duyên… Lâm Minh mặc dù gãy tay phải nhưng anh vẫn còn tay trái, sẵn cái ly trên tay anh đập xuống nền nhà, tiếng ly nhôm va chạm vang lên inh tai trong không gian chật hẹp, Hạ Thanh nhìn anh ngạc nhiên, cô cúi xuống nhặt ly lên:

– Có chuyện gì vậy anh?
– Có con muỗi đậu bậy nên anh đập.

Hạ Thanh để ly lên tủ, ngạc nhiên lẩm nhẩm, phòng máy lạnh lấy đâu ra muỗi chứ.

Trong lúc cô loay hoay, Lâm Minh giương ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của mình nhìn chằm chằm tên bác sĩ, bác sĩ nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, rõ ràng chỉ còn tay trái là lành lặn, cả người chẳng có chút nguy hại nhưng ánh mắt lại đầy lực, uy hiếp một cách rõ ràng, bác sĩ thức thời cầm lấy bệnh án rời khỏi phòng, suýt nữa tông vào cánh cửa đang đóng kín.

Cột sống đã ổn định, Lâm Minh có thể ngồi, Hạ Thanh đỡ anh lên xe lăn rồi đẩy anh đi hít khí trời, đi một vòng bệnh viện, đẹp thì đẹp thật, trong xanh mát lành thật nhưng Lâm Minh lại nhận ra vấn đề khác, mỗi lần Thanh đẩy xe của anh lăn qua nơi nào thì nơi đó gần như là im lặng, gần như mọi ánh mắt đều hướng về vật thể chuyển động trên đường, nói đúng hơn là Hạ Thanh. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Minh ý thức được rằng, cái đẹp thuộc về mình tốt nhất là đem giấu kín, chỉ cần lộ một góc chút xíu cũng đủ để người khác giương mắt nhìn, và người nào đó cương quyết không đi dạo trong khuôn viên bệnh viện lần thứ hai…

Lúc Lâm Minh hoàn toàn có thể tự mình đi lại thì ngoài đường phố hoa Tết cũng đã trưng bày, biết Hạ Thanh một khi đã quyết sẽ không đổi ý, Lâm Minh đành ngậm ngùi nhìn cô mang hành lý về quê ăn Tết với ông nội, năm nay ba mẹ cô cũng không từ bỏ mọi công việc về nhà ăn Tết, tiện thể bàn chuyện của Hạ Thanh và Lâm Minh luôn.

Hạ Thanh quả thật rất muốn khóc, vô cùng muốn khóc, lúc trước ở bệnh viện Lâm Minh nói với cô anh sẽ mua quà để cầu hôn, kết quả cô còn chưa đồng ý, mùng 6 Tết, cả nhà Lâm Minh kéo nhau xuống, mang theo một đống lễ vật và lễ đính hôn được nhanh chóng diễn ra với sự phản đối lặng lẽ của Hạ Thanh và sự làm chứng của bà con hàng xóm, một lễ đính hôn vô cùng đơn giản. Nhưng sự phản đối lặng lẽ của Hạ Thanh bị nụ cười hạnh phúc trên mặt ông nội và ba mẹ đè bẹp, cô tự an ủi mình, an ủi một cách vô cùng có tinh thần hi sinh hạnh phúc của bản thân đổi lấy hạnh phúc của ông nội và ba mẹ…

Suốt cả buổi đính hôn, Hạ Thanh nhìn mọi người cười rất ngọt nhưng lại nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt soi mói mang đầy dấu hỏi và ý định giết người, mọi ánh nhìn của cô anh đều bình thản hứng lấy bằng một nụ cười nhe răng, nụ cười của anh vừa chói mắt vừa thổi bùng cơn giận trong lòng Hạ Thanh.

Thật ra cũng oan cho Lâm Minh, lúc ba mẹ mang lễ vật về nhà anh mới biết đến lễ đính hôn của mình, vì mọi thứ đều được ngài đại tá lớn nhất hội sắp đặt, anh có muốn phản đối cũng không được vì đã mù mờ đứng trên thuyền, mà thuyền đã đi được nửa đường, hay nói đúng hơn chuyện này hoàn toàn hợp ý anh, đem cô giấu sớm.

Buổi đính hôn cuối cùng cũng kết thúc trong niềm hân hoan vui sướng của tất cả mọi người trừ Hạ Thanh. Thật ra, cô không phải bất mãn với chuyện này, cái cô bất mãn chính là con người vừa đeo nhẫn cưới cho cô, cái con người ngay cả cầu hôn cũng chưa làm, đừng trách cô, ai bảo cô là con gái, ai bảo trong người cô vẫn còn tế bào lãng mạn, tất nhiên cô hi vọng người mình yêu sẽ cầu hôn cô một cách lãng mạn, không cần phải quỳ, không cần hoa hồng nhiều, chỉ cần đơn giản thôi…

Cả buổi chiều hôm đó, Hạ Thanh trùm mền nằm trong phòng, cô chỉ mở cửa cho mẹ mình. Bà Quyên hiểu, con gái cưng nhà mình vẫn còn rất trẻ, đối với buổi đính hôn này cũng có rất nhiều vướng mắc trong lòng, bà nằm khẽ xuống bên cạnh, vòng tay ôm cô con gái cùng cái chăn dày được quấn kĩ, cái ôm ấm áp như đang ôm con gái 3 tuổi chứ không phải 23 tuổi.

– Lúc mẹ mới vào nghề, ca khúc đầu tiên mẹ hát là của ba con, và mẹ đã yêu bài hát ấy, hát thêm hai năm nữa, vẫn hát ca khúc của ông ấy, vẫn chưa được gặp mặt ông ấy, ba con là một người kì lạ, bán ca khúc cho ca sĩ nhưng ông ấy chỉ nghe đoạn ghi âm, cũng không cần biết mặt ca sĩ tròn hay méo. Mẹ và mẹ chồng con bây giờ đều lớn lên ở trại trẻ mồ côi, lần đầu tiên mẹ gặp ba con cũng là ở đó, mẹ về thăm trại trẻ, lúc mẹ nấu ăn sau bếp thì thấy ba con xắn ông quần hì hụi chẻ củi, mồ hôi chảy dài mà miệng vẫn kể chuyện cho những đứa trẻ đang ngồi xung quanh, lúc đó mẹ đã nghĩ người đàn ông này vô cùng tốt, cũng là người đàn ông biết yêu gia đình, ba con nói bởi vì lúc ấy thứ mẹ cầm trên tay để đưa cho ổng là một cái khăn và một cốc nước cho nên lúc trở về thành phố, ba con không ngần ngại theo đuổi mẹ. Đến lúc nghe mẹ hát trước mặt, ông ấy mới biết mẹ là ca sĩ Hạ Quyên, mà mẹ lúc ấy mới biết ông là nhạc sĩ mẹ thích. Tốt nghiệp đại học xong, mẹ lấy ba con rồi chuyển về đây, lúc ba con cầu hôn, nói cho có thế thôi, ông ấy chỉ cầm tay mẹ, nhìn vào mắt mẹ rồi nói: “chúng ta lấy nhau đi”, không nhẫn, không hoa, chỉ năm chữ, đám cưới cũng không rình rang, mẹ theo ba con về nhà.

Hạ Thanh kéo chăn ra khỏi đầu nhìn mẹ mình, bà vuốt tóc cô.

– Thật ra con gái à, chỉ cần con yêu thương, chỉ cần con nhìn ra đối phương cũng yêu thương mình như thế, chỉ cần tin tưởng vào điều đó, những hình thức đao to búa lớn đều không còn quan trọng, cái quan trọng là nắm chặt tay nhau đi suốt quãng đời còn lại, không buông tay cho dù có khó khăn đến đâu.

Bà Quyên chỉ đơn thuần kể, không khuyên răn, không dạy bảo, không dặn dò. Hạ Thanh choàng tay ôm lấy mẹ, rúc đầu vào ngực bà.

– Buổi đính hôn hôm nay con biết sớm hay muộn gì cũng xảy ra, trải qua lần anh Minh tai nạn mấy tháng trước, con những ngày ở bên cạnh anh, chờ anh tỉnh lại, rồi nhìn anh quấn băng đầy người, nhìn anh nằm bất động trên giường chỉ cử động được tay trái, nhìn anh mỗi ngày cắn răng chịu đau đớn mà lúc nào cũng xua tay mỉm cười bảo con an tâm, thật ra con đã hiểu, con hiểu rất rõ, lòng của con và anh Minh đều hướng vào nhau, người đàn ông đó, con cũng biết, con nhất định phải giữ chặt anh.
– Đúng vậy, đời người con gái, hạnh phúc nhất chính là có được một người yêu thương mình sâu sắc, có người nguyện ý cầm tay mình đi hết quãng đời còn lại, có người nguyện ý che chở mưa gió cho con mà không một lời oán trách, không một cái nhăn mặt.
– Nhưng mà anh ấy ngay cả cầu hôn còn chưa làm – Hạ Thanh nói nhỏ, cô vòng tay ôm mẹ mình – Nhưng mẹ ơi, con sợ, kết hôn rồi, con phải làm sao đây?
– Thật ra con là đứa may mắn, những cô dâu khác lúc về nhà chồng phải chuẩn bị rất nhiều tâm lí đối diện với họ hàng nhà chồng, đối mặt với mẹ chồng, đối mặt với vấn đề tài chính và những kế hoạch tương lai, nhưng con lại không cần lo lắng bất kì điều gì cả, con hiểu không? Minh là một đứa tốt, lại yêu thương con vô điều kiện, chỉ cần có thể nó đều không muốn con lo nghĩ. Con gái nên nhớ một điều, nếu đã là gia đình, điều cần nhất chính là tin tưởng, phải tin tưởng chồng và tin tưởng bản thân con, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Bởi vì là gia đình, một trong hai con trong những cuộc cãi vả phải giữ được bình tĩnh, tuyệt đối không được cãi nhau trước mặt con cái, chuyện thuộc về hai con cũng nên tự mình giải quyết. Mà mẹ nói này, lúc con cãi nhau với chồng, nếu cảm thấy uất ức hay quá tức con khóc đi, bảo đảm với con cuộc cãi vả sẽ dừng ngay lập tức, hoặc là chồng con bỏ đi hoặc nó sẽ dỗ dành con, nhưng cách nào cũng tốt, điều cần là sau khi cãi nhau cần tĩnh tâm suy nghĩ một cách khách quan để lần sau không phạm sai lầm như thế nữa. Con có hiểu những gì mẹ nói không?
– Dạ con hiểu rồi, cảm ơn mẹ.
– Mẹ có thể tin tưởng, Lâm Minh tuyệt đối không để con chịu thiệt thòi.

Bà Quyên mở cửa ra khỏi phòng nhìn con rể đang đứng dựa vào cửa mà gật nhẹ đầu mỉm cười, Hạ Thanh vẫn đang trốn trong chăn suy nghĩ về những gì mẹ nói thì cửa phòng lại mở ra, có ai đó đang ngồi trên giường cô, Thanh kéo chăn ra nhìn, đang định kéo lại thì Lâm Minh giữ chặt, anh chắm chú nhìn vào mắt cô. Không thể duy trì tư thế ngượng ngùng hiện tại, Hạ Thanh ngồi dậy đối diện với anh.

– Đưa tay trái của em cho anh mượn một lát.

Hạ Thanh nghi hoặc đưa tay mình cho anh. Lâm Minh lấy từ túi áo vest của mình một chiếc lắc bạch kim, chiếc lắc đơn giản có tên Thanh trên đó, anh cẩn thận đeo vào tay cô, chạm nhẹ vào đó rồi kéo cô ôm vào lòng.

– Em xem, có phải anh lành lặn rồi không, quà cũng đeo vào tay rồi, có thể lấy anh làm chồng được không?

Lâm Minh nhìn thẳng vào mắt Thanh, giọng nói của anh rất nhẹ nhưng kiên định, giống như ngày mai có chết thì anh cũng nhất định phải trở thành chồng của cô. Hạ Thanh hươ hươ chiếc lắc bạch kim trên tay mình, nhìn vào chữ Thanh mềm mại nằm ngoan ngoãn trên cổ tay, không nhìn anh nhưng gật đầu, gật thật nhẹ nhưng đối với Lâm Minh như thế đã đủ. Anh siết cô vào lòng.

– Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đồng ý.

Hạ Thanh suýt nữa thì khóc nhưng lần này cô lựa chọn mỉm cười, mẹ nói đúng, đây chính là hạnh phúc cô nhận được trong cuộc đời này, cho dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra, tương lai cho dù còn rất dài cô cũng sẽ không hối hận, mà cô tin, anh Minh cũng không cho cô cơ hội đó.

Đám cưới được ấn định vào một ngày tháng hai ấm áp.

Sau lễ đính hôn, Hạ Thanh vẫn đi làm bình thường, vẫn tiếp tục tận hưởng những chuỗi ngày độc thân hạnh phúc sau cùng. Giám đốc Lâm Minh trong công ty vẫn hay đứng trước bàn làm việc của Thanh chọc ghẹo cô.

Một ngày mưa xuân lất phất, cái lạnh cuối mùa kéo đến, Hạ Thanh ngơ ngẩn nhìn bầu trời đục thấp ngoài cửa, nhìn những giọt mưa nhẹ hất vào lớp cửa kính, ướt dần rồi chảy dài, Hạ Thanh buồn chán nhớ ra một việc, đó là nhân viên của phòng đồ họa – chị Vy, rất lâu rồi không tiến vào phòng giám đốc, hình như lần cuối cùng lên tầng hai là hôm cô và Lâm Minh hẹn hò một năm quen biết thì phải.

Hạ Thanh nhàm chán vào phòng giám đốc rồi nói lên nghi hoặc của mình. Lâm Minh hỏi.

– Vy nào? Lên lúc nào? Công ty mình có người tên Vy hả?
– Là cái chị xinh xinh, bữa nay lên chức phó phòng đồ họa đó anh.

Lâm Minh à một tiếng, anh nhớ ra rồi, cái cô từng vào phòng anh, ngấm ngầm đưa đẩy mối quan hệ, Minh nhớ, lúc đó anh đã nhìn cô ta rất lâu, rất rất lâu, nhìn từ trên xuống dưới, cái nhìn mạnh đến nỗi khuôn mặt cô ta đỏ bừng, xong rồi lại nói.

– Tóc sao? Không bằng vợ tôi. Dáng người sao? Cũng kém lắm. Khuôn mặt sao? Làm sao mà cô xinh bằng. Trình độ sao? Vợ tôi tốt nghiệp đại học á khoa, lại hát hay nữa….

Khuôn mặt cô ta đã tái mét ngay từ câu đầu tiên, Lâm Minh nhìn bóng lưng cô ta sợ hãi mở cửa phòng mà nhếch môi cười lạnh, phụ nữ, quả nhiên sợ nhất chính là bị đàn ông đem ra so sánh trắng trợn như thế. Anh cứ nghĩ cô ta phải nghỉ việc rồi, xem ra đã nghĩ thông suốt…

Ngày ngày cứ bình thản trôi qua, theo bàn bạc của hai gia đình, Lâm Minh và Hạ Thanh sẽ đi đăng kí kết hôn trước khi tổ chức đám cưới, ngày cũng là ông nội chọn, ông nội nói đi đăng kí ngày hoàng đạo mọi chuyện sẽ thuận lợi, hôn nhân sẽ bền vững…

Trước khi đi đăng kí, Lâm Minh và Hạ Thanh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sinh sản, vốn việc này là không cần thiết, nhưng đi cũng là chỉ thị của ngài đại tá, ba Lâm Minh thậm chí còn gọi điện đến bệnh viện hẹn đàng hoàng. Hôm đến bệnh viện khám là thứ 6, vừa nói tên, Minh và Thanh lập tức được y tá dẫn vào gặp bác sĩ. Câu đầu tiên sau khi bác sĩ nhìn mặt hai người rồi nói là.

– Lâm Minh, thì ra là mày thật, tao tưởng cả đời này mày không lấy vợ.

Lâm Minh trừng mắt nhìn thằng cha bác sĩ có cái mặt nhơn nhởn, đôi mắt sát gái giấu sau cặp mắt kính dày thật dày nặng… 0 điôp.

– Thế mày lấy vợ chưa? Tao nhớ trong đám tụi mình, cái thằng đầu tiên tuyên bố không lấy vợ là mày.
– Đúng vậy, nhưng cả tao và mày đều không tuyên bố, đều do mấy cha kia nói, tao không lấy vợ vì thói lăng nhăng, mày không lấy vợ vì không gần phụ nữ… Ha ha, hóa ra mày là người lấy vợ sớm nhất – Quay qua nhìn Thanh – Ái chà, vợ đẹp như thế thảo nào chịu hoàn tục.

Lâm Minh nhìn khinh thường, rất khinh thường thái độ thằng bạn thân cấp ba, cái thằng từ xưa luôn đấu võ mồm với anh, Minh định mở miệng phản bác thì người khác đã cướp lời của anh.

– Anh bác sĩ này, có người đi tu rồi còn hoàn tục hả? Ai vậy?

Hạ Thanh hiểu, cô thừa sức hiểu nhưng hỏi ngây ngô như vậy đã khiến anh bác sĩ đơ mồm, Lâm Minh thì cười vui sướng, thằng bạn sát gái này từ xưa đến giờ sợ nhất chính là con gái ngây thơ, Hạ Thanh không ngây thơ mà cố tình ngây thơ, cố tình còn đáng sợ hơn vô tình.

– Khám bệnh, khám bệnh, coi như tôi chưa nói gì, hai người ai khám trước đây?

Thứ sáu khám, thứ bảy đã có kết quả, con ông cháu cha, bác sĩ trực tiếp lại là bạn thân, lợi ích thật to lớn. Cầm kết quả trên tay, Lâm Minh nghiến răng kèn kẹt, Hạ Thanh xem xong của mình thì nhanh tay xem luôn của anh, hàng chữ kết luận làm khuôn mặt cô trắng bệch quay qua nhìn Minh: Vô sinh, hai chữ còn in hoa, in đậm rõ ràng. Lâm Minh kéo tay Thanh quay đầu vào bệnh viện, thật may là hôm qua anh kiểm tra được hôm nay có lịch trực của thằng cha kia.

– Mày lăn ra đây cho tao, mày hết chuyện chơi phải không? Hay ghen tỵ tao lấy vợ đẹp hả? Kết quả kiểu chó gì thế này?

Bác sĩ đẩy đẩy cặp kính, khuôn mặt làm ra vẻ mờ mịt khó hiểu, đôi môi đẹp cười rất tươi, thái độ giống như biết trước Lâm Minh sẽ tìm mình.

– Mày nói gì vậy? Kết quả không phải rõ ràng trên giấy rồi sao, tao còn in đậm nữa mà.

Lâm Minh đập tờ giấy kết quả xuống bàn, cú đập mạnh đến nối, cùi tay đang chống trên bàn của bác sĩ rung lên, cây bút trên bàn cũng lăn xuống đất. Anh nhếch môi.

– Mày muốn đùa với tao sao? Hay là nhớ đòn sau hơn chục năm không ăn hả?
– Tao nói rồi, kết quả rõ ràng trên giấy mà.
– Ngoan cố. Được, tao cho mày một ngày, chiều mai tao muốn nhìn thấy kết quả.

Lâm Minh lạnh lùng rời khỏi phòng sau tiếng sập cửa thật mạnh, hại cô y tá ôm bệnh án vừa tới trước cửa thả rơi toàn bộ xuống đất, Hạ Thanh nhìn anh bác sĩ, cúi đầu.

– Xin lỗi anh, anh Minh đã quen thái độ của đại ca xã hội đen rồi, mà làm đại ca tới 6 năm, bảo thay đổi cũng cần chút thời gian, mong anh thông cảm.

Nụ cười trên môi anh bác sĩ cứng đờ.

Hạ Thanh chạy vội theo Minh, anh nắm lấy tay cô rồi hỏi.

– Em nói gì với nó?
– Em xin lỗi ảnh vì anh làm đại ca xã hội đen 6 năm nên quen rồi.
– Ha ha.
– Anh cười gì chứ, nhưng sao anh lại hành động như vậy?
– À, vì anh biết anh là người đàn ông khỏe mạnh.

Ngày đăng kí kết hôn là ngày hoàng đạo, cũng là đầu tuần…

Không biết Lâm Minh nghĩ gì, đón Thanh từ 6h30, ăn uống xong xuôi, đến nơi để đăng kí đã là 8h30 phút sáng, ngày hoàng đạo có khác, đến cả chỗ ngồi chờ cũng không còn. Hạ Thanh đành cố gắng dựa lưng vào tường, nhìn con người sắp trở thành chồng mình trên giấy tờ đứng thảnh thơi bên cạnh mà nghiến răng kèn kẹt, anh cố ý, nhất định là cố ý.

9h30 phút, số người cầm trên tay cái giấy màu đỏ đỏ đi ra vẫn chưa bằng lượng người đang đứng chờ.

10h30 phút, chân Hạ Thanh có dấu hiệu tê cứng, may quá có một cặp vừa vào nhường hai người chỗ ngồi.

11h, có thông báo chiều tiếp tục, Hạ Thanh nhẫn, nhẫn và nhẫn.

13h30 phút, cửa được mở ra, lúc Hạ Thanh và Lâm Minh tiến vào lại không còn chỗ đứng, Hạ Thanh lại nhẫn, Lâm Minh bên cạnh vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì.

14h30 phút, cô thật sự chịu không nổi nữa, Hạ Thanh mếu máo khều áo Lâm Minh.

– Anh ơi, em mệt quá, khi nào thì đến lượt chúng ta?
– Cố gắng thêm chút nữa, chắc sắp tới rồi

Hạ Thanh đành ngậm miệng tiếp tục chờ đợi, tối nay mà không cầm được cái giấy đỏ đỏ có con dấu đỏ đỏ, ông đại tá ở nhà chắc cầm súng bắn vào đầu cô quá.

15 phút sau khi Hạ Thanh than mệt, tên của cô và Minh được đọc lên.

Thêm 5 phút nữa, Hạ Thanh cầm tờ giấy trên tay bước ra ngoài, nhìn ánh mặt trời rực rỡ cô không biết có nên thở dài không nữa, vì vậy Hạ Thanh quay qua nhìn Minh, chỉ thấy anh cầm tờ giấy trên tay mà cười rất vui vẻ, sau đó lại nói:

– Cuối cùng em cũng thuộc về anh.

Hạ Thanh đã thở dài được.

– Em mệt quá, thật không thể tin được có mỗi việc đăng kí kết hôn em phải đứng tận 3 tiếng đồng hồ, chờ đợi 6 tiếng đồng hồ.
– Mệt quá hả?
– Đúng vậy, rất mệt, chân cẳng em giờ mỏi nhừ hết rồi.
– Không sao về nhà anh sẽ bóp chân cho em, có mệt như vậy em sau này muốn li hôn với anh cũng không dám.
– Hả?
– Anh nói, sau này em có ý định li hôn với anh, chỉ cần nhớ tới sự chờ đợi đến rã rời của mình thì từ bỏ ý định.
– Anh…. Anh… – Hạ Thanh tức đến nỗi không nói ra tiếng nào.
– Vợ à, đừng giận nữa, về nhà anh sẽ bù cho.

Giọng nói của anh, cái kiểu nhả chữ của anh làm Hạ Thanh quay đầu trừng mắt, đồng thời thấy sởn cả gai ốc…

Nhưng ngẫm lại lời của anh không phải không có lí, vì vậy Hạ Thanh thu lại nanh vuốt, khoác tay lên người anh, gần như để anh ôm ra chỗ con ô tô bóng loáng nổi bật trên con phố nhỏ.

Lâm Minh vô cùng thỏa mãn, thực ra đây là việc nằm trong tính toán của anh, với cái hồ sơ con trai viện trưởng, làm gì có chuyện bắt anh chờ như thế, nếu không phải anh muốn…

Sau ngày đăng kí kết hôn, Hạ Thanh lại tất bật cùng mẹ chuẩn bị lễ trả, chuẩn bị thiệp mời, váy cười, bàn bạc nơi tổ chức… Cô bị quay đến nỗi không thể thở, Lâm Minh mới đầu muốn dùng dịch vụ trọn gói nhưng bị người lớn phản đối, họ bảo vợ chồng mới cưới phải tiết kiệm tiền.

Và người lớn trong nhà đã tiết kiệm đến nỗi, dùng tài khoản của Lâm Minh, đặt 60 bàn, tại nhà hàng lớn nhất thành phố, bàn tiệc cũng thuộc dạng đắt nhất…

Lâm Minh sau đám cưới kiểm tra tài khoản của mình đã thở dài, thở dài và thở dài, quả thật vô cùng tiết kiệm…

Hôn lễ cuối cùng cũng diễn ra dưới sự mong đợi của rất nhiều người.

Buổi sáng làm lễ rước dâu, cô dâu chú rể cười đến rút cơ mặt, người cười vui vẻ nhất có lẽ là đại tá lão thành, ông còn hy vọng tết sang năm mình được ôm chắt…

Buổi tối đãi tiệc ở nhà hàng.

Hạ Thanh đứng trên bục cùng Lâm Minh, nghe lời giới thiệu của MC nhà hàng, nhìn đoàn người đang ngồi phía dưới mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không phải vì đông, huhu, họ toàn là những người cô chỉ được nhìn thấy trên ti vi, trên mạng trước đó.

Bạn bè của Hạ Thanh miễn cưỡng lắm ngồi được một bàn 10 người, trong đó tính thêm Hòa và anh Tân, nhân viên trong công ty hớn hở chiếm gần 3 bàn.

Lâm Minh vẫn màu đen, có điều đen bóng và nhiều chấm li ti nhìn xa như ánh kim, áo sơ mi trắng và caravat đen, trông anh vô cùng nam tính với nụ cười hiện diện trên khuôn mặt lạnh. Hạ Thanh cũng vô cùng xinh đẹp với cách trang điểm đơn giản, tóc đơn giản và váy cưới màu trắng đơn giản, cả bó hoa cô cầm trên tay cũng theo phong cách đơn giản nốt, nhưng nhìn lại cặp đôi đang đứng trên sân khấu, toàn bộ số người tham dự tiệc đều phải thừa nhận rằng, họ vô cùng hòa hợp, hòa hợp một cách ăn ý.

Trên sân khấu, nếu có thể Lâm Minh đều nắm chặt tay Hạ Thanh truyền cho cô cảm giác yên tâm, dùng ánh mắt khẳng định với cô rằng chỉ cần có anh ở đây sẽ không có việc gì xảy ra. Và cô dâu Hạ Thanh cười rạng rỡ, đúng thế, đây là chồng cô, dù nhà hàng này có sập xuống thì anh cũng bảo vệ cô.

Tân chăm chú nhìn cô dâu và chú rể trên sân khấu, anh cười vui vẻ chúc rượu khi họ đến bàn, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt vẫn có một chút đau đớn, vết thương của anh đã kéo da non rồi. Sau khi chúc rượu xong, Tân cúi xuống, anh nhìn vào lòng bàn tay đang mở ra của mình, có một vết sẹo hình trái tim vô hình đang nằm ở đó, anh cứ nhìn như thế cho đến khi có một miếng băng cá nhân đặt vào lòng bàn tay, Tân ngạc nhiên ngẩng đầu men theo bàn tay vừa đặt miếng băng cá nhân mà nhìn lên, là một cô gái, cô gái có mái tóc xoăn nhẹ thả dài, mặc chiếc váy xanh nhạt, trên tay đeo một chuỗi hạt màu huyết dụ, cô gái không xinh, khuôn mặt còn có nét lạnh lùng sắc sảo, bắt gặp ánh mắt của anh thì nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng xinh. Anh cầm miếng băng cá nhân giơ lên, dùng mắt như muốn hỏi, vì quá ồn, cô ấy cúi đầu sát tai anh rồi nói:

– Dùng miếng băng này che vết sẹo của anh lại đi, mặc dù sẹo vẫn còn, nhưng bị che đi như thế anh tạm thời không nhìn thấy nó, sẽ vui vẻ sống tốt.

Giọng của cô rất nhẹ mang theo chút lành lạnh truyền cảm. Tân vô cùng ngạc nhiên, anh cũng cười lại với cô ấy, thời khắc ấy anh bỗng thấy cô gái bên cạnh anh, cô gái mà anh không quen biết này vô cùng xinh đẹp, giống như cô dâu đang đi lại trong phòng không phải là người đẹp nhất đêm nay mà là cô gái đã bảo anh dùng băng cá nhân che đi vết sẹo.

Hôn lễ kết thúc, vứt tất cả những việc còn lại cho người lớn, ngay tối hôm đó, Lâm Minh đã ôm Hạ Thanh lên máy bay sang Thái hưởng tuần trăng mật, chọn Thái bởi vì Hạ Thanh đã từng cứu anh mà bỏ lỡ những ngày du lịch ở Thái, đi Thái như một lời cảm ơn, một sự đền bù cho cô gái cũng là người vợ mà Minh yêu nhất.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy sau đêm tân hôn, cả đêm mệt nhoài, nhìn cánh tay của ông xã đang đặt trên bụng ở tư thế nằm nghiêng, đồng hồ trên tay chỉ 11 giờ, Hạ Thanh không có cảm nghĩ của cô dâu mới cưới, của một người vợ, không có chút bất an nào, cô chỉ cảm thấy hạnh phúc, bàn tay cô nắm lấy tay anh, nhìn chán ánh nắng ngoài rèm cửa thì xoay người nhìn bộ mặt của ông xã nhà mình, lúc mới quen, cả lúc yêu cô đều không thấy anh đẹp trai, nhưng giờ thì nhìn vô cùng thuận mắt, quả nhiên yêu nhau củ ấu cũng tròn, bồ hòn cũng ngọt mà, Hạ Thanh mơ màng mỉm cười. Lâm Minh mở mắt, anh nhìn khuôn mặt bà xã xinh đẹp đang mơ màng cười mà cười theo.

– Bà xã, chào buổi sáng.

Hạ Thanh tát nhẹ vào má Minh, cô bắt chước giọng điệu ngái ngủ ướt ướt của anh.

– Ông xã, đã buổi trưa rồi.

Lâm Minh nghe cô gọi mình là ông xã thì mỉm cười, anh chăm chú nhìn cô nhưng đầu óc đã trôi dạt đi đâu mất, Hạ Thanh lay anh.

– Anh đang nghĩ gì vậy?

Lâm Minh giật mình thu lại tâm hồn của mình, anh hôn nhẹ lên trán Thanh.

– Anh đang nghĩ, nếu như cuộc đời này anh không gặp được em thì sao?

Hạ Thanh nhìn anh, cô suy nghĩ thật lâu, vòng tay ôm lại, sau đó hôn nhẹ lên môi anh, cô nói.

– Từ lúc biết anh, ghét anh đến thích anh, từ không hiểu đến hiểu anh, trải qua nhiều chuyện như vậy em chưa bao giờ thấy hối tiếc, sau này có lẽ cũng không. Vậy nên, ông xã à, cuộc đời này vĩnh viễn không có “nếu như”…

“Cuộc đời này vĩnh viễn không có nếu như”, đúng vậy, giống như định mệnh đã sắp đặt, anh và cô phải thuộc về nhau.

Lâm Minh siết Thanh vào lòng, cô gục mặt trong vòm ngực ấm áp của Minh, nói một câu thật khẽ, một câu mà anh vẫn nói với cô, một câu cô chưa bao giờ nói, một câu nói ra anh chắc chắn sẽ thấy rất hạnh phúc.

– Ông xã à, em yêu anh.

Lúc Minh và Thanh từ Thái trở về thì trong nhà lại xảy ra chuyện, đến lượt Lâm Dương bị mẹ phản đối vì tuổi của cô và Hòa không hợp nhau. Chỉ mới yêu nhau, chưa tính xa đã bị phản đối, Lâm Dương phẫn uất ra hiệu sách khuân về một đống sách liên quan đến chuyện này để xem, sau khi xem xong kết luận được rằng cô và Hòa chỉ không hợp tuổi nhưng cung mạng đều hợp. Mang ra cho mẹ xem để đối chứng vẫn bị mẹ kiên quyết phản đối, biết không thuyết phục được trong một sớm một chiều, Dương tính kế lâu dài để kháng chiến trường kì.

Lấy lùi để tiến, cứ coi như nghe lời mẹ không nhắc đến chuyện này.
Bẻ đũa phải bẻ từng chiếc, mỗi ngày nói một chút, nói một lần.
Không độc lập chiến đấu, lôi kéo đồng minh về cùng chiến tuyến, hợp sức thuyết phục mẹ.
Nịnh nọt, lấy lòng để mẹ thấy thuận mắt.
Giả vờ phản kháng cho đồng minh xông lên.

Lâm Dương mất nửa năm mới làm cho mẹ đồng ý với mối quan hệ vững chắc của cô và Hòa.

Tháng 9, 5 năm sau.

3 giờ chiều, trên một con đường rộng lớn, gần một đồn cảnh sát.

– Cô làm ơn tránh xa xa tôi ra đi, thật là khó chịu.
– Nhưng em thích anh mà.
– Nhưng tôi thì ghét cô lắm, vì vậy làm ơn tránh xa ra, đừng tới tìm tôi hay làm phiền tôi nữa.
– Nhưng mà anh ơi…

Cô gái chưa nói hết câu đã bị chàng trai mặc cảnh phục màu vàng hất mạnh tay, mặc kệ xe khá đông, mặc kệ không vạch kẻ đường, chàng trai chạy nhanh qua phía bên kia đường, bỏ lại sau lưng cô gái điệu đà và đồng nghiệp.

Phía bên kia đường, có một cô gái mặc chiếc váy ca rô trắng đen dài tới gối, ôm sát người, bên ngoài là chiếc áo khoác màu kem, dưới chân là đôi cao gót màu đen, mái tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ, cô gái ấy đang mỉm cười, dắt tay một người già để chuẩn bị qua đường, tay còn lại đang kéo một chiếc va li to. Bước chân chưa kịp đặt xuống lòng đường đã phải ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chăm chú vào chàng trai mặc cảnh phục đang đứng trước mặt, đôi mắt chàng trai nhuốm vẻ hạnh phúc, hi vọng, mừng rỡ, vui sướng, cả khuôn mặt giống như không tin vào điều đang xảy ra trước mắt, ánh mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt chàng trai, nhưng đôi mắt anh vẫn mở ra nhìn thẳng về phía cô gái. Cô gái tay nắm người già bỗng nhiên run lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực, trước mặt cô rõ ràng là dòng người rất đông nhưng trong đôi mắt chỉ phản chiếu hình ảnh chàng trai trước mặt, khóe miệng anh ấy giương lên, đôi môi mấp máy.

– Anh Thư, rất vui vì em đã trở về.

6 giờ tối cùng ngày. Một bàn ăn ở quán nướng trên đường X.

Cẩm Đan chống cằm nhìn hai đứa trẻ đang chạy lăng xăng trong quán, nói với Dương và Thanh.

– Hai cậu nói xem, phụ nữ chúng ta phải chờ mấy ông chồng bao lâu nữa đây? Mà này, tớ thấy nhớ Thư lắm, không biết khi nào chũng ta mới được gặp cô bạn này. Những năm qua, cả ba chúng ta đều chẳng có gì thay đổi, không biết cô bạn có thay đổi gì không.
– Ừ, tớ cũng nhớ lắm, nhanh thật từ lúc cậu ấy đi đã hơn 6 năm rồi, mà cậu đừng lấy bộ mặt của oán phụ trưng ra nữa, tội quá, 5 năm nay mỗi lần tới buổi họp mặt có hôm nào chúng ta không chờ đâu, bà chủ quán hình như cũng đã quen với việc này mà cậu còn than vãn là sao hả? – Thanh vừa nói vừa nhìn hai đứa con song sinh của mình – mà cậu lấy chồng cũng tròn năm rồi, có phải hai người cũng nên sinh con đi không?
– Aiz, cậu lại không biết rồi, nó cũng muốn lắm nhưng vị kia nhà nó vẫn chưa chịu, nghe vị kia nói vẫn muốn ôm vợ thêm vài năm nữa trước khi vợ ôm con bỏ rơi mình.

Cẩm Đan trừng mắt nhìn Dương, bỗng dưng nhớ ra gì đó cô bạn cười rất giảo hoạt.

– Haiz, tớ nói này, cậu đừng ở đó mà nói tớ, cậu sắp 30 tuổi rồi còn chưa chịu lấy chồng, suốt ngày chạy đông chạy tây, chỉ tội cho vị kia nhà cậu, buổi tối muốn ôm cậu mà 5 năm rồi vẫn chưa thực hiện, quả nhiên độc ác có thừa mà.

Lâm Dương đưa tay muốn gõ vào trán Đan thì cô bạn nói tiếp.

– Tớ nói đúng rồi chứ gì? Nói đúng cậu mới có phản ứng như thế chứ bình thường là cậu phớt lờ rồi, ở đó mà chạy đi, coi chừng người ta không đủ sức chạy theo cậu sẽ đứng lại ôm người khác đấy.

Thanh len lén cười trộm, len lén nhìn vẻ mặt của Dương. Dương nhìn hai đứa cháu hơn 3 tuổi của mình đang chơi đùa, hai đứa trẻ song sinh một nam một nữ, hai đứa trẻ giống ba mẹ mình y đúc, đứa nam giống ba nhưng đôi mắt lại lấy từ mẹ, đứa nữ giống mẹ nhưng đôi mắt thừa hưởng từ ba, Dương len lén thở dài, với hai đôi mắt trên hai khuôn mặt như thế, hai đứa này mà không đào hoa thì không thể có chuyện gì lạ hơn…

– Được rồi, mấy lời này hai năm nay cậu đều nói, Hòa trả bao nhiêu tiền công thuyết phục cho hai người hả? Tớ sẽ suy nghĩ.

Cả Đan và Thanh đều ha ha cười, quả nhiên không có chuyện gì qua mắt được cô bạn này, chịu suy nghĩ là tốt rồi.

– Ba ba, bế con, hôn con.

Cả ba người phụ nữ trong bàn đều nhìn ra cửa, một người đàn ông cao lớn đang bế hai đứa trẻ tiến về phía bàn, phía sau anh là hai người đàn ông khác. Đặt một đứa vào lòng Hạ Thanh, Lâm Minh mỉm cười.

– Năm nay bọn anh không đến muộn chứ?

Lâm Dương nhìn về phía đồng hồ treo tường của quán, cô bắt gặp nụ cười của bà chủ đang ngồi ở quầy.

– Trễ 5 phút, nhưng tiến bộ hơn năm ngoái rất nhiều. Vẫn còn thiếu một người, tại sao anh Vương không đi cùng ba anh?
– Anh không biết, không liên lạc được với nó – Hòa nhìn Dương – Chúng ta chờ thêm một lát nữa.

Hạ Thanh nhìn Hòa cười.

– Em tự dưng nhớ tới bảy năm trước, cũng quán ăn này, bàn này thì phải, nhưng mà lúc đó chỉ có 6 người, 4 đứa con gái bọn em, anh và anh Vương. Đi qua 7 năm, nhìn đi, cảnh cũ, người cũ giờ thiếu anh Vương với Thư, người mới lại thêm bốn người.

Mọi người cùng cười nhìn về phía Lâm Minh đang ôm một đứa trẻ, đừa còn lại đang chồm qua người anh từ đùi mẹ, vừa nói chuyện với Tân.

– Nói cũng lạ, anh Vương tiếp xúc với Thư không nhiều, vậy mà yêu nó tới tận bây giờ, đã 32 tuổi rồi vẫn ôm hi vọng chờ cậu ấy trở về, trong bốn đứa mình, người độc ác nhất là Anh Thư mới phải – Là Dương nói.
– Không phải đâu, do bọn em không biết, thằng Vương thích Anh Thư cũng không ngoài dự đoán của anh, không biết bao nhiều lần nó gặp Thư nữa, nhất là ở quán Bar Thư làm, những lúc buồn phiền, anh toàn bị người trong quán Bar đó gọi điện bảo tới rước nó về, nó bảo không có cảm giác với con gái, anh bảo vậy tìm đàn ông đi, suýt nữa nó cho anh ăn đấm rồi…
– Ha ha.

Cả bàn ngưng tiếng cười, trố mắt nhìn ra cửa, Vương đang tiến vào, nhưng đang nắm tay một cô gái khá dễ thương, bước chân của anh càng lúc càng gần thì ba cô gái trong bàn đưa mắt nhìn nhau, cùng lắp bắp.

– Anh…. Anh …Anh Thư.
– Đúng rồi, là cậu ta, là con người độc ác đó – Thanh vừa nói vừa cười, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

Ba cô gái đứng dậy, đẩy Vương ra không thương tiếc và ôm chầm lấy Thư, không bàn cãi gì thêm, ngoài Dương chỉ rơm rớm ra, ba người còn lại đều khóc…

Khóc chán rồi ngồi vào bàn ăn, rất thức thời không nói gì, chỉ hỏi Thư có đi nữa không, nhận được cái lắc đầu, cả bàn đều thỏa mãn, thời gian vẫn còn rất dài, mọi chuyện vẫn có rất nhiều thời gian để kể lại.

Cẩm Đan ngồi đối diện Thanh, miếng thịt nướng yêu thích vừa nuốt xuống cổ thì một cảm giác khó chịu từ bụng truyền lên, một dòng hơi xộc thẳng lên cổ, rất nhanh Đan đã quay đầu ọe lên một tiếng. Cả bàn ăn đều đứng hình nhìn vào cô, Tân lo lắng vuốt sống lưng vợ mình cho cô dễ chịu.

– Không sao, chắc đói lâu quá bị đau dạ dàỵ.

Nhưng miếng thịt nướng khác vừa đưa đến miệng, chỉ ngửi được mùi, cô bạn đành ọe thêm một tiếng. Thanh ngồi ở đối diện nhìn khuôn mặt của hai vợ chồng Tân, thản nhiên nói:

– Cách mạng của cậu thành công rồi đấy, ăn xong bữa cơm này có lẽ khoa phụ khoa ở bệnh viện vẫn còn mở cửa.

Lâm Minh quay đầu, Dương nhìn Thanh, quả nhiên là vợ chồng, yêu nhau rồi bệnh lạnh lùng thản nhiên cũng lây qua luôn.

– Mọi người nhìn gì chứ, trong 10 người chúng ta, chỉ mỗi mình em có kinh nghiệm thôi.
– À…

Sau tiếng à, Tân đã đứng dậy, đừng nói dìu, anh trực tiếp ôm Đan đi thẳng ra cửa, bỏ lại sau lưng là câu:

– Nếu đúng, bữa cơm này anh mời.

Người trong bàn bật cười, tiếng cười của họ vẫn còn vang lên ngay cả khi bóng lưng của Tân đã biến mất…

Phù, cuối cùng sau hai tháng lăn lộn cùng “người yêu” hội FA, truyện cuối cùng đã hoàn thành.
Cảm ơn tất cả mọi người đọc được những dòng chữ cuối cùng này, cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc hết 38 chương truyện.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+