Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Như mưa ngọt ngào – Chương 05 part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vân ngó tôi. Chớp mắt và cười. Cơn mưa đã tạnh hẳn bên ngoài. Tạnh hẳn lúc tôi vào cũng nên, nhưng tôi quên mất. Trong căn phòng này tôi không nghe thấy gì hết. Tấm màn dài che kính được Vân kéo qua một bên, chừa một khoảng nhỏ để tôi thấy ánh sáng yếu ớt của buổi chiều đậu trên những đỉnh cây ngoài rào cao, những song sắt màu nâu sẫm. Phía trước là con đường. Hình như Vân ít khi ra đứng ngoài đó. Vân thui thủi trong nhà như một con mèo để chờ đợi ngày trở về thành phố của nàng. Tôi nghĩ là Vân buồn lắm.
– Chú nhìn Vân hoài.
– Ở đây chú biết nhìn ai bây giờ. Có mấy bức tranh, mấy bức tường, chú nhìn hết rồi.
– Nhìn cháu để thấy cháu đáng ghét. Phải không chú?
– Ngược lại là đằng khác.
– Chú xạo.
– Nhà vắng quá. Nhưng chú thích nhà này. Tại sao lại bán đi. Nếu chú có tiền chú mua liền.
– Cháu không biết nữa.
– Rồi ai sẽ đến ở đây?
– Một người lạ mặt.
– Uổng ghê.
Tường Vân nhìn tôi cười buồn. Tôi cũng cười, vì cũng chẳng biết nói gì hơn. Ðứa em nhỏ của Tường Vân lại chạy đến. Nó nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ thân thiện. Chị em nàng như chị em búp bê. Tôi nghĩ như thế và cười một mình.
Có tiếng chuông reo ngoài cổng. Tường Vân chạy ra. Một lúc cùng với Thanh Chi bước vào. Lâu quá mới gặp cô bé này. Thanh Chi nhìn tôi cười, trông cô bé khác ngày xưa nhiều.
Tôi nói với Chi:
– Lâu quá mới gặp. Cô bé biến đi đâu mất tăm thế?
– Em vẫn ở Sài Gòn.
– Thi thế nào?
– Chắc là rớt.
Tôi ngó cả hai cười:
– Sao ai cũng kêu rớt?
– Tường Vân chắc đậu, em chắc rớt.
– Không có đâu chú. Thanh Chi chắc đậu, còn cháu chắc rớt. Trời ơi, nếu rớt cháu trốn luôn không còn dám gặp ai.
– Không ngờ gặp anh Lam ở đây, ngạc nhiên ghê.
– Có gì mà ngạc nhiên. Rồi sẽ quen nhau hết mà.
– Anh tới lâu chưa?
– Lâu rồi. Từ lúc mưa chưa tạnh. Bây giờ nắng lên rồi.
– Anh Lam trông gầy hơn ngày xưa nhiều. Chắc tại nhiều cô để nhớ phải không?
– Không có ai hết. Anh chỉ có một mình thô cô bé ơi.
– Không tin. Anh mà một mình thì trái đất này cũng cô đơn luôn.
– Trái đất vốn cô đơn mà bé.
Cả ba cùng cười. Tôi nhắc lại những điều đã nói lúc nãy với Vân. Rồi đứng lên cáo từ. Vân và Chi đưa tôi ra cổng. Nắng nhạt trên những tàu lá chuối to đang vẫy trong gió. Tóc Vân phủ hết một bên mặt. Tôi hy vọng mai mốt trở về Sài Gòn còn gặp lại Vân ở đây, đứng cười với tôi trong khu vườn nhỏ này.
Tôi về nhà. Trên bàn viết của tôi có mấy trái ổi và bức thư ngắn của Trâm.
“Chú Lam.
Chờ hoài không thấy chú về. Có mấy trái ổi chị Truyền cho chú, Trâm phải leo qua bao lơn thảy vào cửa sổ vì nếu chờ chú về chắc Trâm đã xơi hết. Chú gặp bạn chú chưa? Ði đâu mà lâu quá trời. Chắc tới nhà cô nào chứ gì. Vài hôm nữa hai chị em không còn ở đây. Ba đổ về Huế. Phải đi theo. Buồn quá đi. Chị Truyền ngồi khóc hoài. Bây giờ Trâm chưa khóc nhưng mai mốt chắc khóc dữ lắm. Xa ngôi nhà này buồn quá. Nhớ chú, nhớ đủ thứ hết. Chú có nhớ chị em cháu không? Chắc là không. Ăn ổi để sửa soạn chia tay nghe chú. Buồn ghê. Khi nào gặp chú sẽ nói chuyện. Chị Truyền đang khóc và hỏi thăm chú đấy. Thương chị ấy ghê nơi.
Trâm”
Bức thư ngắn của Trâm làm tôi sững sờ. Hai chị em cô bé sắp sửa rời bỏ thành phố này để tới một thành phố khác. Huế. Thành phố đó xa xôi quá. Tôi đứng bất động với bức thư trong tay. Nhìn qua bao lơn tôi thấy cửa sổ nhà Trâm đóng kín. Những vạt nắng đậu hờ hững mong manh sắp tàn. Tại sao có những cuộc từ biệt bất ngờ như thế nhỉ? Và chắc chị em Trâm cũng buồn ghê lắm. Thế là tôi sẽ ở lại đây một mình như những ngày trước. Những người quen biết cuối cùng còn lại, cũng sắp ra đi. Tôi thành thật nhớ Trâm. Cô bé nhỏ nhắn, dễ thương như búp bê mỗi sáng, mỗi chiều hay đứng nhìn tôi từ bao lơn bên kia. Rồi những chậu cúc vàng của tôi sẽ trổ bông khác, để sẽ tàn tạ trong quên lãng êm đềm vì không còn ai xin nó cài lên tóc. Chị em Trâm về Huế, thành phố muôn trùng với tôi. Mưa nắng ở đó sẽ làm mềm những kỷ niệm nhỏ, sẽ làm phai mờ khu xóm này, con ngõ thân quen với những bước chân đi về mỗi ngày này. Bao giờ gặp lại? Tôi bùi ngùi nhìn những trái ổi xanh ngon mắt nằm trên bàn. “Ăn ổi để sửa soạn chia tay”. Câu nói thơ ngây sao làm tôi ngậm ngùi quá đỗi. Tôi mở cửa ra đứng ngoài bao lơn. Buổi chiều theo với nắng tàn tạ hết. Rồi sẽ chỉ còn những mái nhà và những bức tường cheo leo trong ánh sáng cuối cùng của ngày. Và ngày cũng sắp hết trong thinh lặng buồn rầu riêng tôi. Thuận và Tuế vẫn chưa về. Tôi cũng đang sửa soạn cho một chuyến đi. Chiều này tôi nhớ Hạ. Tình yêu mỏng manh sương khói đó rồi cũng sẽ tan mất như một áng mây vướng trên chóp đồi cây xanh đen tôi trông thấy, trên đường về thành phố của nàng.
Truyền bỗng mở cửa và thấy tôi. Nhìn thoáng tôi thấy mắt nàng đỏ hoe. Tôi hỏi:
– Bao giờ Truyền đi?
– Chưa biết anh ạ. Ba còn chờ phương tiện. Nhưng chắc chỉ vài hôm nữa thôi.
– Buồn không?
Hỏi xong tôi mới thấy mình ngớ ngẫn. Truyền im lặng nhìn ra phía khác. Tôi cố pha trò:
– Ði chỗ khác ở rồi sẽ có nhiều bạn mới. Vui hơn chứ sao lại buồn?
– Truyền không thích đi tí nào. Xin ba cho ở lại mà không được.
– Về Huế vài tuần chắc cô bé sẽ quên hết chuyện hôm nay.
– Hay nhớ hoài nơi đây rồi khóc mù cả mắt?
– Huế đẹp lắm Truyền ơi.
– Nhưng không phải thành phố của Truyền. Sài Gòn đáng nhớ hơn.
– Ra Huế, thành gái Huế, đừng quên tôi nhé.
Truyền gượng cười:
– Quên sao được. Nhất là bài thơ anh làm tặng cho Truyền hôm sinh nhật.
– Ra đó, cho địa chỉ, tôi sẽ viết thơ, và làm thơ gởi ra cho hai chị em Truyền đọc.
– Thật chứ anh Lam?
– Thật. Tôi mến chị em Truyền. Tôi sẽ ăn ổi để sửa soạn một cuộc từ biệt.
Truyền cười. Tôi cũng cười. Tôi không ngờ cô bé nghịch ngợm hôm nào cũng có thể khóc mùi trước lúc ra đi.
Tôi còn muốn nói nhiều với Truyền, nhưng tôi sợ vô tình làm cô bé khóc nữa. Tôi im lặng dõi nhìn một cánh chim lẻ loi chao lượn giữa trời chiều. Truyền thật tội nghiệp. Nhưng tôi còn làm gì được để kéo dài khoảnh khắc chia tay? Vài hôm nữa căn nhà sẽ đóng kín cửa. Và rồi sau đó có người khác đến ở. Nhưng người khác là ai? Có dễ thương như chị em Truyền? Có dành cho tôi những nụ cười, những lời hỏi han trìu mến? Và làm sao tôi có dịp bước vào khu vườn nhỏ kia để lại nhìn thấy Truyền và bạn bè vui đùa? Tôi chẳng còn chút hy vọng nào cho một lần gặp lại Truyền nữa ư?
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+