Trang chủ » Thế giới truyện » Kĩ năng sống

Những bài học từ người mẹ – Chương 38 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vết thương chỉ lành khi chúng ta chịu đựng đến cùng. 
Marcel Proust 

Tôi lớn lên ở West Mifflin, một thị trấn nhỏ bên ngoài thành phố thép Homestead miền tây Pennsylvania. Vì nhà có sáu người con nên tôi luôn muốn giành lấy sự quan tâm của mẹ, cố gắng đền đáp tình yêu thương đó. Mẹ là một người thầy thực sự, không chỉ hướng dẫn chúng tôi làm mọi việc mà còn giúp mỗi đứa con hình thành nên cách suy nghĩ và cá tính cho riêng mình. 
Dù ở nhiều mức độ khác nhau, bà truyền lại cho chúng tôi tấm lòng biết cảm thông, sự hiểu biết và sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn. Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. 
Mẹ rất yêu thiên nhiên. Mùa xuân nào cũng vậy, mẹ trồng vô số các loại hoa quanh ngọn đồi phía sau nhà. Bà khuyến khích chúng tôi trồng hoa vào mùa xuân. Suốt tháng Tư và tháng Năm, chúng tôi cùng nhau trồng hoa và dọn dẹp đá quanh đồi. Ở khu này dường như chỗ nào cũng có đá. Khoảng cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu, quanh đồi hoa nở rộ đủ sắc màu và kéo dài cho đến hết mùa hè. 
Nhờ mẹ hướng dẫn, tôi bắt đầu phân biệt được các loại hoa và sớm nhận diện được một số lượng lớn, cũng như là rất nhiều loại cỏ dại. Có một loại cỏ dại tôi rất khó nhận ra đó là cây sơn độc. 
Khi 10 tuổi, tôi phát hiện mình bị dị ứng với sơn độc. Rõ ràng tôi đi qua một lùm cỏ dại và đã bị nhiễm độc. Vì bị dị ứng, tôi được đưa đến bác sĩ để tiêm thuốc nhưng cái ngứa ngày càng khó chịu. Lúc đó tôi thật sự nhận ra mẹ thương tôi như thế nào. 
Khi tôi khóc, bà lau khô nước mắt cho tôi. Khi vết ngứa làm tôi khó chịu, mẹ lau cơ thể tôi bằng dung dịch có màu xám sẫm để làm lành vết đau. Để tránh các vết trầy xước bị nhiễm trùng, mẹ cột các ngón tay tôi lại để không thể gãi khi quá ngứa. Khi bệnh sắp khỏi, mẹ dìu tôi xuống cầu thang vì lúc đó đôi chân tôi bị sưng không thể tự đi được. Mẹ khen tôi là một cô gái dũng cảm. Tôi cảm thấy rất tự hào đến quên cả vết đau trên chân. Mẹ đã cho tôi niềm an ủi mà tôi cần hơn bất cứ cái gì khác. 
Nhiều tuần trôi qua, cuối cùng tôi đã hồi phục nhưng vẫn mang những vết thẹo trên mình. Giống như mọi thứ trên đời này, kinh nghiệm nào cũng có mặt tốt của nó. Tôi đã học được từ mẹ tính ân cần mà nó có thể là liều thuốc chữa lành bách bệnh. 
Tính cảm thông, sự thấu hiểu, và tấm lòng sẵn sàng giúp người có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt là với hai đứa con của tôi. Chúng chỉ mới là những thiếu niên. Bất kỳ khi nào một trong hai đứa gặp khó khăn hay có niềm vui muốn chia sẻ, chúng sẽ gọi cho bà ngoại và cùng thảo luận với bà. Bà sẽ tìm ra một giải pháp hợp tình hay cùng chúng chia sẻ niềm vui chiến thắng. 

Margaret A.McDonald

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+