Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Những chiếc đồng hồ treo tường – Chương 13 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau khi đi ngược lên đại lộ Charing Cros, tôi ngoặt vào khu phố cổ, gồm những phố hẹp ngoằn ngoèo nằm giữa phố Oxford Mới và Công viên Covent Garden. Tại khu phố này chen chúc các cửa hiệu bán những thứ đồ hết sức bất ngờ: đồ cổ các loại, giầy để nhẩy múa, và rất nhiều búp bê.
Bất chấp sức quyến rũ của những cặp mắt xanh và nâu trong cửa hàng búp bê, tôi vẫn đến được cái đích mà tôi nhắm trước. Đó là một hiệu sách nhỏ, tồi tàn, nằm trên một phố hẹp gần Viện Bảo tàng British Museum. Tủ ngoài bầy sách: những cuốn tiểu thuyết cũ, những cuốn sách giáo khoa, giá ghi trên những mảnh giấy nhỏ dán vào là 3 hào, 6 hào, 1 shilling. Đủ các loại sách hổ lốn nằm bên cạnh những cuốn sách quý bọc gáy vàng.
Tôi lách vào, bởi khắp bốn phía chỗ nào cũng chất đầy sách, và mỗi ngày lại có thêm, khiến chủ hiệu phải xếp chúng ra tận sát vỉa hè.
Bên trong, lại càng như thế. Tại đây sách là chủ nhân, chiếm đoạt toàn bộ không gian, không một bàn tay nào đủ uy quyền bắt được chúng đứng thành hàng lối cho có trật tự. Lốì đi giữa hai giá sách hẹp đến nỗi tôi phải cố lách mới đi nổi. Không một cái bàn, không một ngăn giá nào không kín sách.
Mãi tận bên trong, một ông già ngồi trên chiếc ghế đẩu, xung quanh là sách. Đó là một ông già mặt phẳng như mặt mèo, đội chiếc mũ kiểu của các họa sĩ. Nhìn ông ta, người ta thấy ngay đấy là một người chịu thua, đã đầu hàng trước cả một làn sóng sách ào ào đến mà không sao sắp xếp chúng được. Vẻ mặt hoàn toàn bất lực, ông già gác chân lên đống sách cứ mỗi lúc một dâng lên như thủy triều. Đấy chính là ông Soloman, chủ hiệu sách này.
Nhìn thấy tôi, cặp mắt uất hận của ông dịu xuống, ông chào tôi.
– Cụ có cuốn sách nào thú vị cho tôi không?
– Ồng đành phải trèo lên thôi, thưa ông Colin. vẫn những cuốn về loài rong biển à?
– Vẫn thế.
– Ông biết lốì lên rồi đấy.
Tôi gật đầu rồi leo lên một cầu thang nhỏ, ọp ẹp, đầy bụi bẩn, nằm tận góc trong cùng.
Tầng hai dành cho sách về phương Đông, nghệ thuật, y học và tác phẩm cổ điển Pháp. Trên tầng này, đằng sau một tấm rèm, có một chỗ người bình thường không ai biết, chỉ dành riêng cho một số người đặc biệt, chuyên cất những cuốn sách nói về các giáo lý bí truyền.
Tôi leo lên tầng ba. Tại đây, người ta đã cố sắp xếp, nhưng kết quả rất hạn chế, những cuốn sách về vạn vật học, khảo cổ và các môn khoa học nghiêm túc khác.
Tôi lách đi giữa những sinh viên, những đại tá về hưu, những mục sư, len qua những chồng sách nghiêng ngả. Đột nhiên tôi bị chắn đường bởi một cặp trai gái đang ôm ghì lấy nhau, quên cả vũ trụ bao quanh.
– Xin lỗi! – tôi gạt họ ra để đi tiếp.
Tôi vén tấm rèm che một cái cửa, mở cửa ra, bước vào trong. Tôi vào đến một kiểu hành lang rất đặc biệt, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, hai bên treo những bức họa vẽ phong cảnh đồng cỏ sứ Ecôt. Trước mặt tôi là một cánh cửa có nắm tay bằng đồng sáng loáng. Tôi gõ nhè nhẹ. Một bà già ra mở cửa, tóc bạc, mặc váy dài và áo len mầu xanh lá cây kiểu khá lạ mắt.
Không cần chào hỏi gì, bà già reo lên:
– Cậu đây rồi. Hôm qua ông ấy đã hỏi sao chưa thấy cậu đến, và có vẻ không bằng lòng đấy. Lần sau đừng như thế nữa!
Câu sau cùng bà già nói giọng như mắng trẻ con.
yên tâm!
– Đừng gọi ta là “Vú”. Ta đã nói bao nhiêu lần
rồi.
– Đấy là do bà đấy chứ. Lúc nào bà cũng coi tôi như con nít.
– Thôi được. Vào đi.
Bà già ấn một nút trên máy truyền âm, nhấc ống nói, nói:
– Cậu Colin… Vâng, cậu ấy vào ngay đây.
Bà ra hiệu cho tôi vào.
Tôi bước vào một gian phòng tối tăm, mù mịt khói thuốc lá, khiến tôi không nhìn thấy gì hết. Khi mắt đã cay xè, tôi cố định thần mới nhìn thấy vóc dáng to béo của sếp, ngồi khoanh tròn trong một chiếc ghế cũ nát, trước mặt là chiếc bàn có trục xoay.
Tháo cặp kính trên mắt ra, đại tá Beck đẩy chiếc bàn nhỏ trên đặt một cuốn sách dầy cộm, nhìn tôi vẻ không hài lòng.
– Thì ra bây giờ cậu mới đến:
– Vâng, thưa sếp.
– Có gì mới không?
– Chưa, thưa sếp.
– Cách đó không được đâu, Colin. Cậu nghe thấy tôi nói gì rồi chứ? “Trăng Lưỡi Liềm”! Cậu đúng là vớ vẩn.
– Tôi vẫn tin rằng…
– Thôi được, nếu vậy cậu cứ nghĩ nữa đi. Nhưng không thể cứ đợi cho cậu nghĩ đến vô cùng tận.
– Tôi công nhận đấy chỉ là một giả thuyết…
– Giả thuyết là thứ cần thiết.
Sếp của tôi quả là có cách suy nghĩ mâu thuẫn.
– Những thành công lớn nhất của tôi là do các giả thuyết. Chỉ có điều cái giả thuyết của cậu khập khễng thế nào ấy. Cậu kiểm tra các nhà hàng rồi chứ?
– Vâng, thưa sếp.
– Vậy là xong rồi chứ gì?
– Chưa xong hẳn.
– Cậu cần bao nhiêu thời gian nữa?
– Nhưng hiện giờ tôi muôn xin sếp cho tôi ở lại đây thêm chút nữa. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên… và tôi nghi…
– Sự kiện! Cần sự kiện, cậu rõ chưa? Phải dựa vào sự kiện, chứ không thể dựa vào suy luận được. Nếu không, cậu sẽ lạc hướng đấy!
– Trung tâm điều tra của tôi là: Wilbraham Crescent, phố Wilbraham Trăng Lưỡi Liềm!
– “Trăng Lưỡi Liềm”, được rồi, nhưng cậu nói rõ hơn xem nào?
– Sự trùng hợp là tại phố đó có một vụ án mạng.
– Nạn nhân?
– Một kẻ chưa biết tung tích. Y mang trong người tấm danh thiếp mang một cái tên giả và một địa chỉ giả.
– Chà. Hứa hẹn đây. Thế rồi sao?
– Hiện nay chưa có gì rõ ràng, thưa Sếp, nhưng tôi…
– Vậy cậu đến đây để đề nghị tôi cho cậu tiếp tục lục soát cái phố Wilbraham Crescent, trong cái thị trấn có cái tên oái oăm, tên thế nào ấy nhỉ?
– Thị trấn Crowdean, cách cảng Pơrtlebury mười dặm. Tại đó có một số đối tượng tôi thấy lai lịch của họ có nhiều khả nghi.
Đại tá Beck kéo chiếc bàn lại gần, lấy cây bút bi trong túi áo ra, nhìn vào mắt Colin:
– Nhà nào?
– Ngôi nhà đó có tên là Biệt thự Diana, số 20, phố Wilbraham Crescent. Tại đấy có một bà tên là Phu nhân Hemmings sống với cả một đàn mèo đông đúc, ít ra cũng non hai chục con.
– Diana? Hừm! – viên Đại tá thốt lên. – Vị nữ thần của Mặt Trăng, đúng không nhỉ? Cái bà Hemmings ấy làm gì?
– Không làm gì cả, chỉ nuôi một đàn mèo và chăm sóc chúng.
– Một vỏ bọc độc đáo, rất có thể là như thế. Thôi được, – viên Đại tá gật đầu. – Còn gì nữa không?
– Còn. Một nhân vật nữa tên là Ramsay, tự nhận là kỹ sư công chính, quanh năm vắng nhà.
– Chà, nhân vật này nghe chừng đáng để mắt đấy! Cậu muốn biết thêm thông tin về lão chứ gì? Đồng ý!
– Có vợ, hai đứa con trai rất tinh nghịch.
– Có thể lắm. Đã từng có những đứa như thế. Cậu nhớ thằng cha Pendleton rồi chứ? Y cũng có vợ và mấy đứa con. Chị vợ y tin như sắt đá rằng chồng chị ta chỉ là một chủ hiệu sách nghiêm túc, chuyên về sách văn học phương Đông. Ta nhớ ra rồi. Thằng cha Pendleton kia có thêm một chị vợ nữa bên Đức và hai đứa con gái. Rồi còn một thằng cha nữa ở Thụy Sĩ. Không hiểu đấy là vỏ bọc, hay do nhu cầu tình dục của hắn quá mạnh. Chịu. Kể tiếp đi.
– Rồi tại số nhà 63, có một cặp vợ chồng già, ông giáo McNaughton, người Ecốt, nghỉ hưu, suốt ngày chỉ chăm nom khu vườn. Không có gì khả nghi.
– Được, ta sẽ cho thẩm tra. cẩn thận, ta cứ cho thẩm tra tất. Nhưng tại sao cậu quan tâm đến mấy người đó?
– Vì vườn sau của họ dính với vườn của ngôi nhà xảy ra án mạng.
– Chà, cậu có lối suy luận kiểu Pháp đấy. Xác chết của ông chú tôi ở đâu? Tại nhà bà thím! Thôi được, còn số nhà 19?
– Một bà già mù, xưa là giáo viên Trung học, nay dạy chữ nổi cho một Viện người mù. Nhưng cảnh sát địa phương đã tìm hiểu sâu về lai lịch bà ta rồi.
– Bà ta sống một mình?
– Vâng.
– Vậy cậu nhắm cái gì mà quan tâm đến những người ấy?
– Tôi cho rằng, nếu như án mạng xảy ra tại một trong những ngôi nhà đó, thì hung thủ rất dễ dàng đem xác chết sang đặt ở số nhà 19. Hắn chỉ cần chọn một lúc nào đó thuận lợi. Đấy chỉ là một giả thuyết. Nhưng tôi thu lượm được một thứ có thể trình bày Sếp. Xin sếp ngó qua.
Colin lấy đồng tiền dính bẩn đưa ra.
– Tiền Tiệp khắc? Cậu moi được ở đâu đấy?
– Không phải tôi. Mà người khác nhặt được sau ngôi nhà số 19.
– Đáng chú ý đấy. Nói cho cùng thì định kiến của cậu về Trăng Lưỡi Liềm và những mơ tưởng của cậu về trăng sao có khi sẽ đem lại kết quả không biết chừng. Hút không? – Đại tá Beck chìa điếu xì- gà ra mời tôi.
– Cảm ơn. Lúc này tôi đang bận.
– Cậu sẽ quay lại thị trấn Crowdean chứ?
– Vâng. Sáng nay tôi phải đến dự phiên tòa để khởi tố vụ án. Nhưng chắc chắn phiên tòa sẽ hoãn thôi.
– Tôi nghi trong khu phố đó có một con bé dễ thương, có không?
– Có, – tôi khó chịu đáp.
Đột nhiên ông Đại tá cười khùng khụe.
– Thôi được, cậu trai, cẩn thận không lạc lối đấy. Chà, lại một lần nữa ái tình thò cái đầu gớm ghiếc của nó lên. Quen cô bé lâu chưa?
– Chuyện này… Tóm lại, đấy chính là cô gái đã phát hiện ra xác chết.
– Lúc ấy con bé làm gì?
– Rú lên.
– Chà, hiểu rồi! Con bé gục vào vai cậu khóc nức nở, để kể cho cậu nghe đầu đuôi chứ gì? Đúng thế không?
– Tôi chưa hiểu Đại tá nói thế là ý gì?… Nhưng xin Sếp xem thêm thứ này nữa.
– Tôi lấy tấm ảnh chụp nạn nhân đưa ông.
– Ai đây? – Đại tá Beck hỏi.
– Nạn nhân vụ án mạng?
– Một ngàn phần trăm, con bé của cậu là hung thủ. Tôi thấy chuyện này có gì khả nghi lắm.
– Tại tôi chưa kể hết với sếp.
– Khỏi cần, – viên Đại tá nói.- Bây giờ cậu chạy đến Tòa án đi, nhớ theo dõi cô bé xinh đẹp kia! Cô ta có mang một cái tên nào dính dáng đến trăng sao không? Diana… Artmis?
– Không.
– Thôi được, hãy cứ thế. Tôi nhắc lại: cẩn thận con bé.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+