Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Những chiều chủ nhật 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nguyễn Thiên Ngân

Căn hộ của anh nằm trên tầng 18 một khu chung cư ở ngoại ô. Từ hầm gửi xe bước vào thang máy, bấm nút chọn tầng, chưa kịp suy nghĩ được gì thì cửa thang máy đã xịch mở. Anh xoay xoay chùm chìa khóa trong tay kêu lanh canh và dãy bóng đèn cảm ứng trên hành lang tự động bật sáng.

Luôn là vậy, anh cảm thấy trơ trọi trên cái hành lang hun hút rải rác những cánh cửa luôn đóng im ỉm ấy. Chỉ có những cái bóng đèn cảm ứng để ý tới anh, hay đúng hơn là để ý đến tiếng động anh tạo ra. Nhưng rồi chúng cũng sẽ tắt nốt nếu lúc nào đó anh chần chừ đứng lại. Và anh lại rơi vào bóng tối, im lặng đến vô chừng.

Bàn làm việc của anh kê cạnh cửa sổ. Ở đó anh có thể nhìn ra một dòng kênh khá rộng với những bụi dừa nước rậm rạp và chập chùng lau sậy. Xa xa là thành phố với những building cao ngất có lúc chìm hẳn vào trong sương.

Có những chiều chủ nhật anh ngồi yên lặng bên bàn hàng giờ liền, nhìn bóng tối dần phủ lên dòng kênh và đếm từng ngọn đèn thay nhau lóe sáng từ cái dải thành phố xa xa kia. Anh luôn sợ những chiều chủ nhật.

Trước đây anh có đi lễ nhà thờ, nhưng không biết từ bao giờ, anh ngừng hẳn. Từ ngày dọn đến căn hộ này, mỗi sáng chủ nhật anh luôn thức dậy lúc bốn giờ bởi hồi chuông nhà thờ không biết từ hướng nào vọng đến.

Anh nằm mãi trên giường, dự cảm mình sẽ có một ngày dài trống rỗng. Và quả thực như thế, luôn như thế. Anh bật dậy ăn sáng lúc sáu giờ, dọn dẹp nhà cửa, lại ăn trưa, xem một bộ phim gì đó rồi ngủ đến chiều.

Chiều là khoảng thời gian anh cảm thấy hoảng hốt. Anh không còn việc gì để làm, và cứ ngồi bên bàn nhìn đăm đăm về phía xa. Giá như mình còn đi nhà thờ, anh nghĩ, như thế sẽ đỡ hơn, sẽ cảm thấy mình vẫn còn thuộc về một nơi nào đó.

Đã có thời anh và Cecil luôn cùng nhau đi lễ ngày Chúa nhật. Có lúc họ ngồi ở hàng ghế cuối nhà thờ suốt buổi chiều, xuyên qua ba thánh lễ. Cecil không hiểu lắm lời cha giảng, nhưng cô thích nắm tay anh, rồi họ cùng nghe tiếng thánh ca vang lên trong ngôi nhà thờ nhỏ bé xinh xắn đó. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua như một thoáng giây. Thời gian cứ như là không bao giờ đủ.

“Thi thoảng em nhớ đến phát cuồng bài thánh ca vang lên trong nhà thờ ở thị trấn nơi em lớn lên”. Cecil nói. “Mẹ Susan của em là một con chiên ngoan đạo. Dần dần theo bà, em yêu Chúa mà không cần một lý do nào”. Lòng anh luôn trào lên một niềm yêu thương khi Cecil kể về tuổi thơ của mình.

Lâu thật lâu rồi, có một em bé sơ sinh bị bỏ lại ở bệnh viện Từ Dũ. Người ta đưa em đến trại trẻ mồ côi và sau đó có một người đàn bà Pháp nhận em làm con nuôi.

Bà làm thủ tục rồi mang em đến sống ở một vùng quê miền Nam nước Pháp. Hai mươi sáu năm sau cô quyết định trở về Việt Nam làm Art director (Đạo diễn Nghệ thuật) trong một agency (Hãng) quảng cáo. Đó là câu chuyện về Cecil mà không nhiều người biết.

Anh gặp cô vào tháng cuối cùng anh còn làm việc trong agency đó. Cecil không nói sõi tiếng Việt. Cô kín đáo và trầm lặng, mái tóc hơi xoăn luôn thả dài trên triền vai mảnh khảnh trông có vẻ yếu đuối, nhưng lại vô cùng quyết đoán trong công việc.

Họ không có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhau ngoài những cái gật đầu chào hỏi ngắn ngủi khi gặp trong thang máy, phòng uống nước, như hai người đồng nghiệp chừng mực.

Cái buổi chiều thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời công ty, anh mang chậu hoa sống đời xinh xắn đang trổ những bông hoa vàng đặt lên bàn Cecil, cố tỏ ra mình đang làm một việc không có gì quan trọng: “Cô chăm sóc nó giùm tôi nhé?!”.

Cô ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cười, không quá thân mật, nhưng không làm cho người ta hụt hẫng. “Tôi mời anh uống café tạm biệt được không?”. Cô nói nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe.

“Rồi anh sẽ làm gì sau khi nghỉ việc?”. Cô nhìn anh. Anh có cảm giác mình bắt buộc phải trả lời câu hỏi ấy một cách thành thực. “Tôi không biết – Anh sửa lại – Tôi chưa biết”. Cecil cười nhẹ: “Anh thất vọng với công việc sao?”. “Sao cô nghĩ vậy?”.

“Chỉ có những người đang thất vọng mới không biết được tiếp theo họ sẽ làm gì”. Cô nói, không phải với cái vẻ đắc thắng khi thấu suốt một con người. Nhìn cô có vẻ hoang mang.

Bỗng dưng, rất bỗng dưng, anh muốn nói với cô cái điều mà anh cố giấu, ngay cả với chính bản thân mình. “Phải rồi, tôi thất vọng. Tôi cảm giác như mình không có mục tiêu để đeo đuổi trong nghề nghiệp. Cảm giác đó ám ảnh tôi đến nỗi, dần dần tôi cảm thấy mình không có mục tiêu để đeo đuổi, ngay cả trong cuộc đời mình”.

“Tôi làm việc với anh không nhiều, nhưng cũng để tin lời mọi người nói. Anh là một copywriter giỏi”. Cô có vẻ an ủi. “Nhưng cảm giác anh cố giấu giờ đã chiếm hữu toàn bộ con người anh”.

“Như một cánh cửa phòng bị hỏng ấy, cô biết không. Người ngoài thì cố vào, người trong thì cố gắng thoát ra. Nhưng kẻ mắc kẹt ở trong mới là kẻ thất vọng cùng cực”. Anh nhún vai.

Họ trở thành bạn của nhau sau buổi hôm đó, và thêm một tháng nữa để chính thức chuyển sang mối quan hệ khác. Mật thiết, nhưng không ràng buộc. Cecil đã có người yêu ở Pháp.

“Pierre lớn lên cùng em, hai đứa cùng hát trong dàn đồng ca của nhà thờ, cùng học phổ thông, cùng vào khoa Thiết kế. Rồi tụi em yêu nhau. Một người đáng tin cậy và kiên nhẫn. Khi em nói muốn về Việt Nam làm việc ít lâu, anh ấy bảo em cứ đi bất cứ nơi nào em muốn. Anh ấy tôn trọng quyết định của em. Vậy là em đi, và gặp anh!”.

Cô kể cho anh nghe về tình trạng của mình, ngắn ngủi. Một cảm giác phức tạp xâm chiếm anh. Anh vừa thấy kiêu hãnh vừa thấy mình tổn thương. Kiêu hãnh vì đang có được cô, nhưng tổn thương vì cảm thấy không hiểu chút gì về cô cả. Ít ra, là không hiểu cô bằng anh chàng Pierre kia.

“Đừng thần mặt ra như thế – cô đặt tay lên má anh, dịu dàng – Em yêu anh! Em không biết sẽ thế nào, nhưng anh là lựa chọn của em, ngay hiện tại”.

Anh nghỉ ở nhà suốt mấy tháng trời, thậm chí không thèm để tâm tìm một công việc mới. Mỗi ngày anh đọc sách, nghe nhạc và ngủ vùi, đợi cô về. Cecil không giỏi nấu nướng. Cô chỉ biết thu dọn đồ đạc cho ngăn nắp và chờ anh nấu bữa tối cho cả hai.

Họ sống cùng nhau đơn giản và gắn bó. Thi thoảng Cecil hỏi anh cách cư xử với những người trong công ty. “Em đừng hỏi anh, rõ ràng là ở đó họ không thích anh lắm!”. Anh đùa. “Nhưng rõ ràng là họ thấy được những khó khăn khi không có anh”. Cô hôn lên trán anh.

Có đêm anh quờ tay sang không thấy Cecil nằm cạnh bên mình. Anh dậy tìm nước uống, thấy cô ngồi hút thuốc ngoài ban-công. “Em mất ngủ à?”. Anh ôm choàng lấy cô từ phía sau.

Cô dụi thuốc vào thành ban-công, dựa đầu vào vai anh, chỉ về những dải đèn rực rỡ phía thành phố. “Em thích ngắm đêm từ ban-công này. Mọi thứ bình yên và cứ như thể là sẽ bình yên mãi mãi”. Lúc đó đột nhiên anh có cảm giác như mình không ôm gì trong tay.

“Anh này, đôi khi em tự hỏi em trở về Việt Nam để tìm kiếm cái gì…”. Giọng cô vang lên mơ hồ. Anh xiết vòng tay mình để ôm cô chặt hơn. Vẫn trống vắng lạ kỳ.

“Rõ ràng là em muốn tìm kiếm, nhưng em không dám bắt đầu. Anh hiểu em không? Nếu may mắn tìm được gốc tích của mình, rồi em sẽ phải đối diện với nó thế nào”. Anh không nhìn thấy được mặt cô. Tiếng cô vẫn đều đều như gõ vào đêm, nghe bình thản nhưng làm anh đau lòng.

Vài tháng ngắn ngủi sau đó, Cecil bắt buộc phải trở về Pháp. Mẹ nuôi cô ốm nặng, tình trạng rất nguy kịch. Anh đưa cô ra sân bay. Suốt quãng đường dài họ ngồi trong xe lặng câm không nói tiếng nào. Cũng như những ngày trước đó, họ cố gắng giữ yên lặng và không nhìn vào mắt nhau.

“Em đi đây!”. Cô gượng gạo đón lấy tay đẩy va-li từ tay anh. “Rồi em có trở lại với anh không?”. Anh bật hỏi.

Cô mím môi nhìn anh, mắt cô thoáng đỏ. Nhưng rồi cô cười với anh, vẻ bình thản: “Tại sao anh lại hỏi điều này lúc em yếu lòng nhất?! Rồi liệu anh có tha thứ cho em nếu sau này em thất hứa với anh không?”.

“Vậy em đừng nói gì cả”. Anh ôm cô, hôn tạm biệt. Khi cô quay đi, anh biết đó có thể là lần cuối, họ ôm nhau như những người yêu.

Anh tìm một công việc mới, tập lại sống những ngày Cecil chưa đến. Một vài cô gái đi qua cuộc sống của anh. Họ đến, nấu cho anh những món ngon, cho quần áo bẩn vào máy giặt, cắm một bình hoa tươi trong phòng khách.

Nhưng mỗi khi anh ôm họ trong tay, anh thảng thốt nhớ lại cảm giác của đêm đó. Cái đêm mà rõ ràng anh ôm Cecil vào lòng, nhưng cô không ở đó.

Cô đã ở một nơi nào đó, làm sao anh biết được.

Anh nhận được mail của Cecil vào một chiều Chủ nhật rất lâu sau ngày cô đi.

“Mẹ Susan của em đã mất – cô kể – mẹ đi trong giấc ngủ. Em để mẹ nằm trong nghĩa trang gần ngôi nhà thờ cũ. Mẹ đã cho em một người mẹ, một cuộc đời, một ngôi nhà thờ trong ký ức, nhưng em thì đã chẳng thể làm điều gì tương tự cho mẹ.

Em chỉ biết lang thang từ nơi này đến nơi khác và tự hỏi đâu là quê quán, đâu là nguồn cội mà quên mất điều đó có thể làm mẹ tổn thương. Vậy mà mẹ vẫn tha thứ cho em, anh ạ.

Em cũng kể cho mẹ nghe về anh. Mẹ bảo rốt cuộc thì ở nơi đó cũng đã có người yêu con thật sự, và được con yêu. Giờ em đang làm việc trong một agency quảng cáo nhỏ cách nhà bốn mươi lăm phút lái xe.

Mỗi chiều chủ nhật em dạy vẽ cho lũ trẻ trong nhà thờ. Những ngày gần đây với em thật yên bình, hệt như những đêm em ngắm thành phố từ ban-công nhà anh.

Đã có lúc em nghĩ anh là quê hương của em. Quê hương của em. Giá như lúc đó em và anh, chúng mình đừng quá tỉnh táo. Giá mà chúng mình hứa hẹn một điều gì đó với nhau thì bây giờ có lẽ em đã đủ can đảm rời khỏi cuộc sống bình yên mình vừa thu xếp để quay lại với anh…

Tháng mười hai tới có thể em và Pierre sẽ làm đám cưới. Hay là tháng mười hai năm sau, hoặc năm sau nữa, cho đến khi nào em sẵn sàng. Pierre nói vậy”.

Anh chia tay với từng người yêu sau Cecil, không có lý do. Anh xin lỗi, họ ngạc nhiên nhưng im lặng rời đi, để mặc anh ngồi lại. Một mình.

Những chiều chủ nhật vẫn trống vắng và rất dài. Anh thử mua một con diều, đem thả ngoài bãi đất trống trước khu chung cư. Thật ngớ ngẩn cái trò thả diều này, anh nghĩ. Nó bay lên, và rồi sao nữa?

Anh thả hết cước để con diều bay thật cao, chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời chiều hoang vắng. Sợi dây trong tay anh bỗng dưng thừa thãi. Một điều gì đó thôi thúc anh rút chiếc hộp quẹt trong túi ra hơ cháy cọng cước.

Dây đứt. Con diều đang bay rất cao chợt lảo đảo rồi mất hút. “Diều của chú băng rồi!”. Một thằng nhóc cỡ sáu bảy tuổi đứng gần đó đang loay hoay với con diều siêu nhân nhìn anh, ồ lên tiếc rẻ.

“Ừ”. Anh thấy tiếng mình đáp trả thảng thốt. Thật ngớ ngẩn cái trò thả diều này. Con diều bay lên cao, và rồi sao nữa. Anh chùi mồ hôi trên trán, tiếp tục bị ý nghĩ đó ám ảnh.

Con diều siêu nhân của thằng nhóc đã đón được gió, bay lên. Nó hồ hởi cầm cuộn cước giật giật, mắt say sưa ngắm nhìn siêu nhân bay cao hút trên trời.

Anh tự hỏi đến khi nào nó trải qua đủ những buồn vui của cuộc sống này, để rồi một chiều đột nhiên tự tay cắt đứt sợi cước con diều mình đang nắm giữ mà không biết mình còn can đảm để thả diều thêm một lần nào nữa hay thôi.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+