Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Những chuyến đi đính kèm gia vị – Chương 1.2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bắt đầu ở Rio de Janeiro

Máy bay vừa
hạ cánh xuống sân bay quốc tế Galeão – Antônio Carlos Jobim tôi cảm thấy lạnh cả
sống lưng, vì không khí quá xa lạ và đông đúc đến không vui. Vừa hoàn hồn sau
trận trách móc ở sân bay nước nhà của ba mẹ, thì đến đây, tôi lại hoảng hồn vì
không biết ai sẽ đưa đón mình, và mình sẽ ở đâu theo như lời ông cậu đã nói là
mình được đưa rước chu đáo. Mắt đã ươn ướt vì bỡ ngỡ rồi, đây không phải là lần
đầu xa nhà nhưng những lần trước tôi chỉ toàn đi với ba mẹ, bạn bè hoặc giả như
có đi một mình thì HongKong là địa điểm duy nhất của tôi thôi! Vì tôi biết nói
tiếng phổ thông nên hoàn toàn không bị biệt lập, ngược lại còn dạn dĩ đi lung
tung để hỏi thăm người dân bản xứ. Còn nơi đây? Đây là Rio de Janeiro đấy, là
nơi tôi chả biết cái khỉ gì, vậy mà trước khi đi cứ hăm hở như được đi lần hai
và gặp gỡ những gương mặt quen thuộc vậy!

Ôi mẹ ơi,
sao không ai rước con vậy? Con đâu biết tiếng Bồ đâu mà sao cũng không ai chịu
nói tiếng Anh với con hết? Tôi rối trí đến mức
sắp phải hét to giữa sân bay rằng : Does anyone want to help me? Nhưng,
tôi mà nói kiểu đó người ta lại tưởng tôi khùng rồi xa lánh hết cho coi. Đang bần
thần di chuyển một đống hành lí cồng kềnh, tự dưng có một cái bảng dí sát vào mặt
tôi với dòng chữ in đậm to tướng : KIM MINH. Tôi á lên một tiếng thất thanh và ôm
chầm lấy người đang đứng trước mặt tôi rồi khóc như điên. Tôi nghĩ lúc đó chắc
nhiều người nhìn tôi lắm, hơn thế là nhìn với ánh mắt kinh dị nữa là khác.

Định thần lại, tôi
kịp nhận ra người đón tôi là một chàng trai, nói tiếng Việt khá sỏi nhưng nhìn
tổng thể lại anh giống Tây hơn là Việt. Con lai chăng? Đó là một người quen
thân bên phía vợ của cậu tôi. Anh bảo tôi gọi anh bằng tên tiếng Việt đi, anh
thèm nghe người khác gọi tên tiếng Việt của mình lắm, và tôi gọi Jone bằng tên
tiếng Việt của anh: Nguyễn Duy.

Tôi vẫn còn nhớ
cái tràng cười “ngựa điên” của tôi dành cho anh làm cả khu căng tin sân bay
nhìn tôi đến phát khiếp, khi nghe cái tên có hai từ ngắn gọn của anh. Tự nhiên
lúc đó tôi thấy yêu ông cậu của tôi ghê, và luôn lẩm bẩm hi vọng anh không có
bà con thân thích gì với ông cậu và bà mợ của tôi.

Sau những giây
phúc bỡ ngỡ xa lạ, nghẹn ngào khi tưởng mình bị bỏ rơi và vỡ òa xúc động tại
sân bay, Duy đưa tôi về khác sạn. Oa, là Sheraton Rio chứ không phải đùa. Lúc ở
Sài Gòn, tôi làm gì được chui vô mấy khu này đâu? Thứ nhất là tôi có chỗ nương
thân rồi và thứ hai là vì nó quá mắc so với một đứa 18 tuổi chưa làm ra đồng
nào, và vẫn còn xin tiền mẹ đi spa mỗi tháng.

Khách sạn này nằm
ven bở biển Ipanema và Leblon, lại còn gần cả đồi Dois Irmaos. Với bao nhiêu là
thứ tiện nghi thế này thì lấy đâu ra tiền mà chi trả đây? Như đã hứa trước là
chỉ cần đủ tiền vé máy bay khứ hồi thì tôi không xin xỏ gì thêm nữa, nhưng ông
cậu tôi thật hào phóng gửi thêm tiền về cho tôi để tôi đủ mấy bữa ăn bụi ngoài
đường, và trả tiền phòng nếu như tôi không thuyết phục được mấy chủ nhà khu ổ
chuột “hoa lệ” cho vào tá túc.

Bây giờ mọi kế hoạch
bị đỗ vỡ, trước đó tôi chỉ hình dung người đón tôi sẽ là một người đàn ông
trung niên cỡ baba tôi, hay một người phụ nữ bằng bà ngoại của tôi chẳng hạn
nhưng sẽ tưng tưng giống tôi, ai dè là một chàng thanh niên, í là một chàng
trai quá sức tưởng tượng mà lại còn galnat hết cỡ cho tôi ở nhờ khách sạn. Và rồi
anh í có thể sẽ tống khứ tôi ra khỏi phòng sau vài giây nữa, vì tôi không đủ khả
năng chi trả cho một giờ chứ đừng nói là một đêm ở đây. Suy nghĩ lung tung làm
tôi cứ thừ ra trước một đống hành lý cồng kềnh đặc mùi đi xa của những người lo
xa nghĩ nhiều như tôi. Duy mở cửa phòng thong thả bước vào tặng kèm tôi nụ cười
đẹp đến mức tôi mém xỉu vì mê trai và hỏi:

–        
Kim Minh có thoải mái
không?

–        
Dạ… à, uhm, có ạ!

Nói thật là tôi muốn
hét cho cả thế giới biết rằng tôi đang vui sướng và hân hoan như thế nào khi được
đến đây. Tôi sẽ chụp ảnh thật nhiều mà không đắn đo rằng tôi sẽ bị đuổi vì tội
khoe khoang chẳng hạn. Ôi, Chúa ơi, mặc dù con không theo đạo nhưng con chỉ biết
kêu Chúa mà thôi! Không khí này mà kêu Phật nghe kì lắm nhỉ? Vài giây sau đó
tôi lại rơi vào tình thế âu lo hơn là phấn khởi khi nghĩ đến việc làm sao mở lời
rằng tôi không đủ tiền ở đây và xin hãy đưa tôi ra khỏi nơi xa hoa này trước mặt
Duy. Nghĩ thì vậy nhưng sao tôi có thể từ chối những điều tiện nghi đến xa hoa
thế này được?

–        
À, anh, có thể cho em hỏi
một đêm ở đây là…?

–        
Em cứ thoải mái đi, họ
sẽ không đuổi em ra đâu mà lo!

–        
Không! Ý, em là để em
xem em có đủ…

Vì sĩ diện nên tôi
phải dông dài mà không nên nhắc chữ “tiền” trước mặt anh. Đó giờ tôi là vậy có
túng quẩn đến đâu đi nữa cũng sẽ chỉ than với ba mẹ, những người dủ khả năng
chu cấp cho tôi mà thôi! Ngoài ra với mọi người, tôi luôn hào phóng mặc dù biết
ngày mai mình không có thứ gì vào bụng vì hết tiền cũng nên. Tuyệt đối không để
mất mặt.

–        
Em không cần, chúng ta ở
free. Nếu em muốn thoải mái hơn, anh sẽ đặt thêm một phòng nữa.

–        
Ôi, không không!

Nói xong tôi mới
chợt nhớ và đớ người. Nếu vậy thì mình phải ở cùng với anh đẹp trai này sao? Ôi
không, không được đâu. Mình biết là mình mê trai dữ dội nhưng ai biết anh ấy có
ý đồ gì? Ý là dù mình không xinh đẹp kiểu chim bay cá lặn nhưng cũng không thể.
Cơ mà tiền đâu nếu mình nhiều chuyện đòi thuê thêm phòng?

Anh giục tôi thu xếp
đồ đạc gọn gàng để nhanh nhanh xuống sảnh ăn tối. Lần đầu tiên đến một nơi xa
xôi, thưởng thức những thứ sang trọng nên tôi buộc bản thân phải cầu kì hơn lúc
ở nhà. Nếu là những tour du lịch trong nước đi cùng gia đình và bạn bè, tôi sẽ
dến nguyên bộ đồ ngủ màu mè nhiều họa tiết để mà te te xuống sảnh ăn, mặc cho
người khác nhìn ngó, nhưng hôm nay nhất định phải chấn chỉnh lên. Tôi lôi vội
trong vali một chiếc quần alibaba hay còn gọi là quần giành cho các vũ công nữ
xứ sở Tây Á và một chiếc áo trắng trơn không họa tiết. Tôi nghĩ, ở xứ người tôi
không nên phô diễn quá nhiều nhưng phải hơi trau chuốt một tí. Chỉ đi ăn không
mà tôi cũng lăn tăn đủ kiểu rồi, vậy đi đâu sang trọng hơn nữa chắc tôi phải mất
ngủ dài dài quá! Tôi bay nhanh vào phòng tắm ngâm mình theo đúng kiểu trong
phim có cả rượu vang đỏ, ti vi, và máy nghe nhạc trước khi chờ câu nói của Duy,
rằng tôi cứ thong thả vì khi ngâm mình là khoảng thời gian ở thiên đường. Tôi
nghe có hơi ghê ghê nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng.

Có khá nhiều người
trong sảnh đang nhìn tôi, tôi chẳng biết vì sao họ lại vậy hay tại vì tôi điên
quá. Trong khi tôi nghĩ đi ăn tối ai cũng cần cho mình sự thoải mái, thì mọi
người ở đây lại tạo cho tôi cảm giác trang trọng như đi dự hội nghị vậy! Vì tôi
nghĩ quá nhiều hay vì tôi không quen. Kệ, dù sao Duy đang đi cạnh tôi không cảm
thấy khó chịu và tủm tỉm cười từ nãy đến giờ. Trông anh bê đê nhất khoảng này
nhưng thể nào lát ngồi vào bàn tôi cũng sẽ hỏi tại sao cho mà xem.

Nhìn vào menu, tôi
mà biết chọn món gì thì tôi đã qua đây sống luôn rồi. Trong khi Duy chỉ thư thả
với tách cà phê vừa gọi, anh giải thích rằng bỗng dưng anh không thấy đói vào tối
hôm nay, thì tôi lại ra chiều sành ăn chọn Feijoada, một món ăn mà đến người
giàu cũng thèm nổi tiếng tại Rio cũng như là Brazil. Khi tôi vừa chọn xong món
thì anh gọi với người phục vụ lại và gọi thêm một thứ gì đó, theo tôi nghĩ là
thức uống có tên là Caiprinha. Tôi không hiểu nhưng cũng không thèm hỏi, anh liền
nhanh chóng nhìn tôi và giải thích về món Feijoada cũng như thứ thức uống
Caiprinha anh gọi thêm cho tôi. Trước khi ăn, anh bảo tôi nên tráng qua dạ dày
với thứ nước có cồn này sẽ ngon miệng hơn. Nghe anh nói về Feijoada tôi mới hiểu
thêm về nguồn gốc của nó chứ trước đó tôi chỉ nghe qua loa về độ nổi tiếng của
nó trong ẩm thực Brazil thôi, gần như kiểu phá lấu mà tôi vẫn thường hay ngồi bệch
vỉa hè để ăn tại Sài Gòn.

Chúng tôi dạo biển.
Lẽ ra tôi nên nằm nghỉ ngơi thay vì tả tơi cùng gió biển như thế này, nhưng tôi
xác định đây là chuyến du lịch phượt sang trọng và ngắn ngủi của mình nên tôi
không cho phép mình ngồi một chỗ lên mạng tám tám với tụi bạn ở nhà, khi bản
thân chỉ mới thấy được sân bay và sảnh ăn của khách sạn.

Tôi thực sự muốn
biết biển ở đây vào buổi đêm và ban ngày có gì khác biệt. Lúc chiều, đứng từ
khách sạn nhìn xuống, hoàng hôn buông thật đẹp, đâu đó là những người dân chài
đang kéo lưới kết thúc một ngày nắng vừa tàn. Khung cảnh ấy quen lắm như thể
tôi đã sống cùng nó rất lâu và hôm nay mới phát hiện ra, vậy nên ngay khi ăn tối
xong tôi đề nghị Duy dẫn tôi đi dạo biển đêm. Có lẽ ngày mai, tôi sẽ trang bị
cho mình một chiếc kính râm để che ánh mắt từ xa, để không bị bỡ ngỡ trước vẻ đẹp
ở Rio này. Dù sao thì mai cũng chưa tới nên tôi đang cảm nhận mùi biển đêm trên
xứ người.

Tiếng sóng vỗ tưởng
chừng rất nhẹ, có lẽ là thì thầm hay đang giữ ý tứ để chúng tôi có thể mở đầu
câu chuyện sau ít giờ biết nhau. Duy vốn sinh sống, làm việc ở Cali, và đây là
chuyến đi công tác của anh đến Rio để khảo sát tình hình gì đó mà tôi cũng
không muốn biết sâu. Vậy nên mới có chuyện miễn phí cho chuyến đi này và tôi là
người được ở ké. Kể ra cũng lạ, nhưng hình như là không lạ tí nào khi ông cậu
tôi biết trước là Duy sẽ sang đây công tác nên gửi tôi theo để thỏa lòng đi phượt
của tôi chăng? Sang đến tận bên đây, tôi cũng chưa thể hoàn toàn tự lập khi biết
ngày mai Duy sẽ là hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ của tôi cho đến lúc về lại
Việt Nam.

Vâng, tôi đang đứng
trước tượng chúa Jesus khổng lồ trên đỉnh núi Corcovado, biểu tượng của thành
phố Rio đây mà! Thật không thể tin được! Trước đó, tôi thề là mình không hề biết
cái tượng này ở đâu, lại càng không biết là bao giờ mình được tới. Nhưng, xem
nào nó đang sừng sững trước mặt tôi còn gì? Có nên khóc không ta? Tôi đưa tay
ôm khuôn mặt đang giãn nở dần đều vì sung sướng, còn Duy thì cứ đứng đó nhìn
tôi và dang tay ngoắc tôi lại gần để ôm tôi vào lòng. Oà, là thật mà! Tôi cảm
nhận người anh vạm vỡ và ấm lắm! Tôi biết tôi quê mùa, lúc này làm gì còn sĩ diện
mà đứng nhìn tuyệt tác này bằng nửa con mắt nữa đâu. Tôi cứ thế há miệng mở mắt
nhìn như thôi miên lên trời, nơi mà bức tượng khổng lồ đang trú ngụ. Bức tượng
dang tay thật rộng như ôm cả toàn khung cảnh và con người ở nơi được gọi là thủ
đô một thời của Brazil. Một phen bị nhìn đến nhột người nữa đã xảy ra ngay tại
đây. Tôi tạo dáng điên cuồng, từ chỗ này nhảy qua nơi kia làm xáo trộn hết lên
cả một khoảng rộng. Vài người nhìn Duy nói nói câu gì tôi không để ý, nhưng chỉ
toàn thấy anh cười và trao câu cảm ơn bằng tiếng Bồ. Ngoài việc làm hướng dẫn
viên anh kiêm luôn thợ chụp hình cho tôi. Lẽ ra tôi đã tự mình chụp, nhưng anh
ngăn lại và đùa rằng anh rất thích chụp hình cho người khác và nhất là những cô
gái lạ như tôi. Thế là tôi sướng rơn người cứ thế tung tăng mà sau khi về mới
biết bản thân mình bị chụp lén nhiều phen rất nghệ thuật.

Duy đề nghị quay lại
bãi biển Ipanema để tôi có thể trọn vẹn thấy cảnh sắc của biển trong ba thời điểm
của một ngày. Ipanema ngập nắng, ánh sáng giòn tan như chào đón sự trở lại của
những con người nơi đây và dang rộng vòng tay cho những du khách lạ lẫm như tôi
đến. Thật kỳ lạ, tôi không hề cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh đông đúc
nơi này mà ngược lại còn đảo điên với nó. Biển trong không gian bình minh cơ hồ
rất tuyệt, không bình yên trước mắt nhưng lại bình yên trong tâm hồn. Tôi thả
mình ném những lo âu, trôi tuột những bực dọc và chung thủy với cảnh sắc của hiện
tại. Ơ, nhưng mà, tôi không mang theo đồ bơi. Cho dù bây giờ có về khách sạn,
tôi cũng chả đào đâu ra bộ bikini nào để có thể ngâm nắng phơi da ở những nơi
thích thú như thế này. Mải nghĩ, tôi không hề quan tâm đến Duy và điều đó khiến
anh biến đi đâu mất tiêu. Mặc kệ, tôi cũng chả quan tâm và không còn sợ sệt nữa.
Bãi biển này gần khách sạn và tôi sẽ tự lếch về sau khi tắm nắng chán chê.

Tôi đi ra giữa bãi
cát, xem chừng nơi đó nắng giòn nhất nên mọi người nằm phơi nắng rất đông. Tôi
thả dép, nằm xuống, mở mắt vài giây nhìn bầu trời và nhắm nghiền lại vờ như ngủ.
Một người phụ nữ nằm phơi nắng cạnh tôi, xem chừng cũng đã đi qua cái tuổi ham
vui như những cô gái ngoài kia rồi nhìn tôi mỉm cười và với tay lấy một cái nón
màu hồng đưa cho tôi. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa vì hình như cũng có người quan
tâm và để ý đến mình. Tôi vội vã cảm ơn và dùng cái nón để hờ lên bụng, dang
hai tay vừa phải và sắn quần lên để phơi vì nắng rất đẹp. Đang nằm thì cảm giác
có ai đó bế thốc tôi dậy và tha tôi vào chiếc ghế nghỉ của bãi biển.

–        
Hey, hey, da em như vậy
đã rất đẹp rồi! Em không cần tô điểm cho nó khét rẹt như các cô châu Phi ngoài
kia đâu.

–        
Hihi, là
em thích mà! Cơ mà anh đi đâu thế ?

Anh nhìn
tôi cười toe và hai tay mỗi bên là một nửa của bộ bikini hai mảnh.

–        
Anh đi
tìm bikini cho em, ai đời đi biển mà lại không có bikini. Nhưng mà điều đó cũng
đặc biệt vì nãy giờ anh để ý có khá nhiều chàng đang nhìn em.

–        
Ôi, cảm
ơn anh!

Tôi đâu
còn biết nói gì trước sự chu đáo vô cùng của Duy nữa đâu, chỉ biết cảm ơn thế
thôi! Là màu hồng, nó rất hợp với chiếc nón mà người phụ nữ ban nãy tặng tôi. Vừa
lò dò mò ra bãi biển sau khi đã thay đổi trang phục, Duy cuốn ánh mắt tôi bằng
thân hình vạm vỡ cùng chiếc quần bơi màu đen và hiệu gì thì tôi chưa kịp để ý.
Ha ha thế là hai chúng tôi cứ xúng xính phơi nắng dưới biển mặc cho khá nhiều
ánh mắt đang nhìn về chúng tôi.

–        
Em là cô
đào châu Á bỏng mắt nhất ở đây haha.

Tôi nghe
câu nói đùa của anh với một vẻ ngạc nhiên hết sức và thông cảm sự sỗ sàng của
anh bằng suy nghĩ vô cùng an ủi, suy cho cùng anh chiếm lĩnh dòng máu Tây nhiều
hơn là Việt.

–        
Anh nói
thật đấy!

–        
Kệ anh!

–        
Mọi người
ở đây, nhất là các chàng trai và một số cô gái cứ nhìn em nãy giờ.

–        
Vì họ thấy
em hơi lạc loài, khủng bố trang phục đi biển bằng chiếc quần dài rộng và áo ôm
sát rạt vào người he he.

–        
Không phải,
là vì em đặc biệt lạ.

–        
Em thấy
mình cũng lạ, nhưng mà lạ đời í.

–        
Em không
hiểu ý anh muốn nói gì đâu nhưng mà cái ý anh là đúng với ý của những người ở
đây hơn là ý của em.

Tôi hất
nước vào mặt anh, lãng sang chuyện khác cho anh đừng có huỵch tẹt cái ý đồ của
anh vào tai tôi. Biển quá đẹp khiến tôi không muốn về khách sạn. Mặc cho Duy có
lôi kéo rằng về khách sạn nghỉ ngơi đi, em sẽ đuối và không đi đâu được vào
ngày mai cho xem nhưng tôi vẫn quyến luyến. Duy nói cũng phải, ở một nơi xa xa
lạ như thế này có gì đâu mà em phải quyến luyến, có lẽ là hơi thở chăng? Hơi thở
nhộn nhịp bề nổi, hơi thở nhẹ nhõm trong tim và hơi thở của những điều xa lạ đã
cuốn hút tôi giữa đất người. Rồi đây khi trở về, tâm trạng tôi có còn vẹn
nguyên hay lại sơ xác vì nhớ, vì hồi tưởng. Tự nhiên, tôi cảm thấy sợ ngày về.
Thôi, về khách sạn thôi, tôi cần chủ động kết thúc chuỗi ngày hôm nay ở một mức
độ an toàn nhất.

Cáp treo ở
Bà Nà Việt Nam là cái tôi đi đầu tiên, và thứ hai là cáp treo du lịch từ đỉnh
núi Sugarloaf ở Rio đây với độ cao 396m nó sẽ đưa tôi đi xuyên suốt, có cái
nhìn cận cảnh ở thành phố Rio sôi động nhất Nam Mỹ này. Ban đầu, tôi còn tưởng
sao mình đa cảm thế, vừa đặt chân ở đâu cũng cảm thấy quen như về nhà nhưng làm
gì phải đâu. Sau khi nghe Duy nhắc lại tôi mới hay đây là  nơi
đã diễn ra cảnh chiến đấu quyết liệt giữa điệp viên James Bond với sát thủ Hàm
Cá Mập trong siêu phẩm điện ảnh Moonraker nằm trong loạt phim điệp vụ dài kỳ
007 mà tôi
đã từng xem đến ghiền một thời. Mới sáng sớm đã được thúc giục mang râu đội nón
leo lên cáp treo này ngồi, Duy nói lẽ ra sẽ dẫn tôi đi buổi tối nhưng vì tối
nay còn có một lịch trình khác nên anh mới đánh thức tôi dậy sớm như thế. Anh
còn làm ra vẻ áy náy nhưng tôi biết bản thân tôi cũng hứng thú chỉ có điều là
tôi hay dậy rất muộn vì không có ai đánh thức nên thành quen.

Sáng nay khi kêu tôi dậy chào đón tôi bằng món điểm tâm bữa
sáng đặc sệt phong cách Rio là bánh mì phết bơ và cà phê thì còn bị tôi nhăn
nhó đến phát tội nghiệp vì cái tội không cho tôi ngủ. Kể ra chưa quen anh lâu
nhưng lúc nào cũng muốn làm ông nội người ta hết cỡ, đã ở nhờ phòng khách sạn
mà lại cứ hay càu nhàu. May mà anh dễ thương nên tôi mới chảnh chọe kiểu đó,
không thì mời em ra bãi biển ngủ rồi.

Rio đẹp
quá! Đây mới chỉ là buổi sáng nhưng nhìn Rio đã mê mẩn thế này rồi, lúc lên đèn
thì ra sao nữa đây? Cảm giác của tôi lạ lắm, nhìn Rio ban ngày bận rộn lồ lộ kiểu
mang dáng dấp làm việc nghiêm túc của một doanh nhân thành đạt vậy, ấy mà về
đêm Rio lại đỏng đảnh đến quyến rũ và mê hồn như một phụ nữ khi thắp đèn. Chưa
thấy Rio về đêm nhưng trí tưởng tượng đến điên người của tôi phải khiến Duy chạy
dài, vì chưa tìm ra ai khùng như tôi chẳng hạn. Anh nói vậy nhưng cơ bản tôi biết
nhiều người còn ghê gớm hơn cả tôi. Nếu họ thấy Rio họ cũng sẽ choáng như tôi,
nhưng chắc chắn cảm nhận sẽ tường tận hơn tôi là khác nữa.

Thời gian
để tôi cảm nhận không lâu, vừa rớt cuống cáp anh đã đăm đăm nhìn tôi như kiểu,
em muốn đi đâu nữa không rồi. Tôi ngại vì sợ đi lung tung thì khoảng cách di
chuyển kéo dài làm anh mệt mỏi, nhưng anh trấn an tôi bảo rằng chuyến công tác
này của anh đã xong trước thời hạn cách hai ngày tôi qua và giờ lý do khiến anh
ở đây là vì tôi. Còn gì vui hơn là một người đàn ông nói với tôi rằng vì tôi mà
họ có thể đi bất kì nơi đâu. Duy đại loại không nói như vậy, nhưng tôi mộng mơ
suy diễn kiểu vậy, lỡ như đúng. Haha, thế là tôi gợi ý với anh là tôi muốn nhìn
thấy khu ổ chuột mà trên ti vi vẫn thường hay nhắc đến.

Rocinha,
khu ổ chuột lớn nhất Nam Mỹ đây mà! Người ta vẫn luôn kháo nhau rằng nơi đây phần
lớn là dân nhập cư bất hợp pháp, tội phạm, ma túy, buôn bán vũ khí bạo lực tồn
tại đầy rẫy; ban đầu, tôi cũng khá e sợ nhưng vừa đến nơi tôi cảm thấy không
quá cỡ so với những lời đồn. Duy còn cho tôi biết chính quyền ở đây đang dự định
xây một bức tường ngăn cách khu ổ chuột này với bên ngoài nữa. Tôi cảm thấy việc
này không đúng và hi vọng họ không nên làm vậy sau nhiều năm phân biệt chủng tộc
và giờ là phân biệt đối xử thô bạo giữa những người trung lưu với dân ở đây. Mạng
điện chi chít kéo từ bên này, mắc qua bên kia tạo cho tôi cảm giác gần gũi
nhưng cũng có chút mặc cảm vì nó quá giống một số con đường ở Việt Nam. Như một
mê cung kiểu cổ, tôi cùng Duy vòng vòng không tìm được đường ra, nhưng khá là dễ
thương là trước mặt tôi là một bầy trẻ con đang chơi đùa rượt đuổi. Duy chạy lại
trò chuyện và hỏi thăm bọn chúng. Tôi đứng gần đó ngước ngước nhìn nhìn qua lại
xung quanh, như để thu về tầm mắt của mình nhiều hơn ở nơi đây trước khi tìm được
đường và ra về. Cảm giác tay tôi như ai đó níu níu kéo khiến tôi tò mò cuối xuống
nhìn, là một cô bé tóc xoăn tít, da ngăm đen, mắt sâu và má hồng phúng phính.
Tôi phì cười vì sự vô tư ấy của trẻ con và ngồi xuống đưa tay còn lại ra nắm lấy
tay cô nhóc. Bất ngờ tôi được tặng một nụ hôn trên má vô cùng nhẹ nhàng mà làm
tôi nhớ suốt chuyến đi.

Lúc ra về,
tôi cứ ngẩn ngơ còn Duy thì cứ chọc tôi mãi. Anh đùa và trêu kiểu như: thấy
chưa anh đã nói rồi mà, em hút mắt của người khác mà em không nghe. Nụ hôn ấy
khiến tôi tin mình có khả năng hút người khác thật, nhưng chỉ ở Rio này thôi!
Anh lại thủ thỉ thêm vài câu rằng là anh thừa nhận tôi không đẹp nhưng sự e dè
ra vẻ dạn dĩ và cách chọn đồ táo bạo của tôi làm người khác rối mắt đến nỗi đầu
hàng. Anh còn thêm câu như là mỉa mai rằng tôi cứ luôn như vậy cho đến khi anh
có dịp về Việt Nam nhé. Hết biết mà!

Chạng vạng
chiều, chúng tôi quay lại khách sạn nghỉ ngơi để tiếp tục cho lịch trình mà Duy
hứa hẹn với tôi tối nay. Vừa vào đến phòng, tôi nhanh như chớp lao vào tranh với
anh chiếc giường duy nhất của phòng. Qúa oải nhưng vẫn còn tinh thần tranh đấu
cùng anh để có thể tận hưởng cảm giác êm ái sau khi trở về. Tranh qua giành lại
cuối cùng anh cũng đã chịu nhường cho tôi và đến salon của phòng để nằm. Thiu
thiu ra chiều sắp ngủ vậy mà anh nỡ dựng đầu tôi dậy và ném cho tôi bộ quần áo
và bảo phải chuẩn bị để kịp thời gian. Eo ơi, cái gì đây? Một chiếc váy xòe rộng
sọc trắng sọc hồng, lại còn chiếc áo trễ ngang vai với một mớ vải tai bèo nhèo
và căn dặn, nếu em muốn đêm nay được sôi động thì cứ nghe lời anh ngoan ngoãn
đi tắm và thay bộ đồ đó vào. Phải làm sao khi lời đề nghị hết sức hấp dẫn, kệ kệch
cỡm cũng được miễn là vui. Tôi chạy vào phòng tắm và thao tác nhanh như điên chỉ
để thử xem bộ váy này có ghê không để còn kịp thời gian đổi.

Không tệ,
ý tôi là bộ váy không tệ và cả cái hoa cài đầu này nữa. Vừa bước vào nơi tổ chức
lễ hội thì ai nấy đầu đưa mắt nhìn về phía tôi và Duy, có lẽ không phải vì bọn
tôi nổi bật mà là vì đến trễ do tôi không chấp nhận cài hoa lên đầu vì tóc ngắn
nên không hợp. Duy luôn miệng bảo rất lạ và rất đẹp bắt buộc tôi phải thế anh mới
dẫn tôi đi. Trong khi anh vẫn vô cùng cuốn hút với trang phục hàng ngày của
mình thì tôi lại lòe loẹt đến đáng sợ với một mớ hoa lá hẹ trên đầu và trên người.
Nhưng… đến rồi tôi mới biết, những người khác còn ghê hơn cả tôi!

Vâng, đây
là hình thức giống như lễ hội đường phố Carnaval hàng năm của Rio vậy! Nhưng
đây chỉ là mô hình nhái cho những kẻ cuồng ca hát nhộn nhịp, nghe nhạc đánh trống
và run lắc điên cuồng với điệu Samba de Roda bất hủ của Brazil. Tôi có nghe
nhưng không hề biết nhảy điệu này ấy vậy mà Duy lại biến tôi như một cô vũ công
thứ thiệt trong bộ đồ này vậy! Kệ đến đâu thì đến, tôi nhìn mọi người nhún nhảy
thích mắt thế là tôi cũng hòa vào và bỏ mặt anh đứng nhìn bên ngoài.

Vẫn y
nguyên bộ trang phục ấy, tôi cùng Duy thong dong về khách sạn. Chỉ cần ngày mai
nữa thôi là tôi sẽ kết thúc chuyến đi này, và trở thành cô sinh viên năm nhất
khoa ngoại ngữ ngoan ngoãn. Tôi thực sự không muốn về, mấy ngày vỏn vẹn xa nhà
khiến tôi không hề nhớ chút nào. Có lẽ đây là một cuộc dạo chơi nên xem chừng
tinh thần tôi đã được lên dây cót sẵn.

Rio chào
đón tôi trong sự bỡ ngỡ ở xứ người, tặng tôi một dịp gặp tình cờ có sắp đặt sẵn
với Duy, ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi bất ngờ trước một điều gì đó và cuốn tôi
trôi theo những hành trình mới mẻ mà ai cũng ước mơ. Rio là điểm đến mà tôi không
hề biết trước, chỉ khi gói ghém đồ đạc tôi mới hoảng hồn về nơi tôi sắp đi. Nó
xa lạ tưởng chừng như vô tận nhưng rồi lại thật gần khi hành trình chỉ còn mấy
tiếng ngắn ngủi trước khi rời xa. Có lẽ, tôi sẽ nhớ Rio nhiều lắm!

Tôi như
bước vào thế giới thượng lưu khi đến Sheraton, ngẩn ngơ với một trong những bãi
biển đẹp nhất thế giới là Ipanema, tưởng là mơ khi giáp mặt với tượng chúa
Jesus khổng lồ, ngắm toàn cảnh Rio một cách thèm thuồng từ đỉnh núi Sugarloaf,
hòa mình vào khu ổ chuột nổi tiếng nhưng tai tiếng nhất của Nam Mỹ – Rocinha và
uốn éo điên cuồng cùng Samba de Rosa kinh điển. Chỉ vài ngày ngắn ngủi tôi đã gần
như đi hết cả một hành trình hoàn hảo ở Rio, tôi cho là vậy. Những ánh nhìn, nụ
hôn, chiếc nón màu hồng và rất nhiều thứ nơi này. Đêm nay sẽ là đêm ngon giấc
cho những giấc mơ có thật ở Rio.

Tôi ngồi
trên máy bay với chiếc vé khứ hồi và bay. Động cơ máy bay đang hoạt động và
chính tôi cũng đang bay, bay cùng những lời hứa anh để lại ở phần ColorNote
trong điện thoại của tôi.

Gửi em, Kim Minh.

Anh còn muốn đưa em đến rất nhiều nơi ở Rio de Janeiro
này nữa nhưng lịch trình là việc cả hai chúng ta không ai có quyền trì
hoãn. Vậy nên mới để em vội vàng ra về thay vì book vé máy bay ở lại vài ngày
cùng anh. Em luôn thắc mắc với anh rằng, tại sao người ta lại cứ nhìn em « quá »
trong khi em chẳng làm gì cả. Như anh đã nói, em đặc biệt « lạ ». Anh
không đùa ! Cái kiểu tóc em để, những bộ trang phục em mặc và cách em đi đứng
e dè ra sao chính anh còn tò mò muốn nhìn mãi chứ đừng nói là người khác. Em sẽ
không hiểu đâu và anh cũng không thể giải thích cho em hiểu tại sao điều đó nó
lại vậy. Vậy nên em cứ tin rằng: Em rất lạ và người ta rất thích nhìn. Ít ra là
ở Rio này và nhiều nơi khác nữa trừ Việt Nam em đang sống ra. Anh đã đến Rio
khá nhiều nhưng Rio có em thú vị hơn hẳn những chuyến công tác hay những cô thư
ký mà anh mang theo. Nhớ đấy, hãy « lạ » như thế cho đến khi anh kiếm được
cớ về Việt Nam sớm hơn em nhé !

Anh có ý này, hay chúng ta hẹn gặp ở Cali, em thấy thế
nào ? Nếu em đồng ý, anh sẽ chờ em ở đây!

Anh – Nguyễn Duy.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+