Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn 2016

Những cuộc tình mặn mà 

Đăng ngày 12/3/2014 by admin

Xem toàn tập:
Trà Mi ngồi đối diện tôi, nảy giờ chỉ tủm tỉm cười mà không nói. Con gái như vậy mới là con gái chứ! Không nói đâu có ai nói mình bị lột lưỡi đâu mà sợ. Thu hết những tàn lực còn lại trong người

Cô Dung, cô giáo của tôi là cô giáo đẹp nhất trường. Thời đó, thầy cô và học trò đều nghèo nên mọi người chỉ ăn mặc đơn giản mà thôi. Cô thường mặc áo thun hoặc áo sơ mi và quần tây vào ngày thường, còn ngày lể, cô thường mặc áo dài đỏ.

Mục tiêu của áo quần, một phần là để che đậy cơ thể, nhưng dường như tất cả những áo quần cô mặc đều phản bội lại điều này. Những chiếc áo của cô cứ rên xiết trước vẻ đẹp rừng rực của cô. Mái tóc thật dài, thật mượt cứ tung tăng theo những bước đi uyển chuyển, khoan thai. Mái tóc chỉ dài quá vai hờ che chiếc cổ trắng mịn màng, thon nhỏ. Đôi mắt cô thật hiền, thật ướt, để mỗi khi nhìn vào, dù chỉ mới 10 tuổi, tôi … cứ chết trân ở đó, không muốn rời ra. Đôi mắt càng đẹp thêm bởi đôi lông mày bán nguyệt, và đôi lông mi dài, cong, để đôi mắt lại sâu hơn, tròn hơn, và gợi cảm hơn. Rồi kế đến là chiếc mũi dọc dừa nằm trên đôi môi mọng đỏ, tròn căng. (Có lẽ lúc đó tôi chưa biết đến những chuyện ân ái và cái chức năng tuyệt vời “phụ” của cái miệng và đôi môi nên vẫn chưa thấy hết cái vẽ đẹp của nó). Và kế tiếp, có lẽ trời cũng biết thương người tôn thờ vẻ đẹp cho nên thường làm cho cô … không cài cút áo trên cùng. Chỉ một cúc áo thôi mà sao bao nhiêu ngày mắt tôi cứ dán vào đấy. Tôi không ý thức được tôi thèm cái gì, nhìn cái gì, nhưng tôi cứ nhìn mãi vào đó, và đôi khi, may mắn thay, ngực áo cô căng ra để có một kẻ hở giũa hai khuya áo. Một chút, chỉ một tí làn da trắng, lộ ra, da “ngực” các bạn à, mà làm tôi mê mẩn. Lúc đó, tôi ước gì tôi là làn gió (như chuyện Tề Thiên Đại Thánh mà tôi vẫn lén đọc), tôi sẽ len vào kẻ áo kia và mân mê hai cái kỳ quan tuyệt với nhất của loài người cho dù giảm thọ (vì giám dzê cô giáo) tôi vẫn sẵn sàng chịu tất…

Trà Mi khẽ chạm cây thước vào tay tôi, kéo tôi về với thực tại. Đây là tháng thứ hai tôi chuyển về trường PTTH Gia Định. Tôi học tiếp lớp 11 ở cái tuổi 17 … mới nảy sừng dê. Và hơn thế nữa, sau 10 năm làm học trò, có lẽ bây giờ tụi tôi đã vượt qua Ma và Quỉ để đứng hàng thứ nhất! Trà Mi ngồi ngay phía trên bàn trên. Phải vất vả lắm tôi mới quen được nàng vì nàng đẹp quá. Mà con gái đẹp thường “láu cá”. Vả lại, ngồi kế nàng là con Thúy “khùng” và con Uyên “chàng hảng”. Thúy khùng và Uyên chàng hảng là 2 cái tên tôi đặt chơi cho tụi nó, ai dè … chết tên luôn. Sở dĩ con Thúy nó khùng, không phải vì nó té giếng mà tại vì cái đầu nó mới uốn, bờm xờm như cái tổ chim (trong mắt mấy đứa không dám nói nó khùng), còn trong mắt tôi, thì “chim” có ý nghĩa khác – cao cả hơn nhiều – cho nên tôi đặt cái tên sát với thực tế nhãn tiền hơn: Khùng thì không tắm và không chải đầu nên cái đầu chơm bơm như vây. Còn con Uyên chàng hảng thì con tệ hơn nữa, nó vừa mập, vừa lùn, vừa có cặp ngực to bằng 2 cái ấm trà. Có lẽ vì 2 cái ngực to quá cho nên nó phải đi chàng hảng ra để khỏi mất cân bằng, nếu không, lỡ mà nó té, thì đường xá Việt Nam sẽ càng gồ ghề, lởm chởm với ổ bưởi, ổ dừa. Đó là theo ý của tôi, còn theo ý thằng Bảo “ròm”, bạn mới nhưng lại là bạn chí cốt, thì sở dĩ con Uyên đi chàng hảng bởi vì nó “bị chơi” nhiều quá. Hmm … sao cũng được, miễn sao nó không té sấp là phước đức cho mọi người rồi.

Trà Mi thì ngồi giữa bàn trên, con tôi thì ngồi đầu bàn ngay bên dưới. Trong lớp học 40 quỉ này, mổi bàn có năm đứa. Thằng Bảo ròm ngồi bên trái tôi, còn bên phải Trà Mi là Thúy và Uyên. Muốn làm quen được với người đẹp, các bạn thấy đó, phải trải qua bao nhiêu là “Họng súng vô hình”. Tôi phải tốn 3 ổ bánh mì thịt để tọng vào ba cái tàu há mồm đó vào giờ ra chơi thì nó mới nín cho để tôi có thể làm quen với người đẹp Trà Mi. Trà Mi đẹp quá, cái đẹp thiên thần đó làm cho tôi chợt nhớ đến cô Dung dạy lớp 4 của tôi ngày nào. Bao nhiêu lời thơ, ý hoa mà tôi sắp xếp sẵn qua bao đêm tôi và thằng nhỏ của tôi mất ngủ, chạy đi đâu mất tiêu hết khi lần đầu tiên tôi đối diện 1 chọi 1 với nàng. May mà trong lớp, dù chỉ mới có 2 tháng mà tôi đã nổi tiếng là học khá và nói năng giỏi, chứ không có lẽ Trà Mi nghĩ là đang tiếp chuyện với “Thằng Khờ Nhà Thờ Đức Bà Paris” rồi.
– Sao Minh không nói gì hết vậy, bộ tiếc mấy ổ bánh mì hả? Nàng hỏi.
– Đâu có đâu! Tôi trả lời vội vàng.
Nàng tủm tỉm cười và hỏi tiếp:
– Minh hôm tự nhiên ít nói quá vậy, bữa nào Mi cũng nghe Minh bô bô từ đầu tới cuối giờ ở bàn dưới mà?
À! Thì ra nàng có để ý tôi. Lấy lại niềm tự tin, tôi bắt đầu “ca cải lương”:
– Thấy Mi đẹp quá cho nên Minh bị thôi miên ấy! Mặc cho nàng thẹn cười, hơi đỏ mặt, tôi bồi tiếp: “Trà Mi đẹp mà học giỏi English nữa, mà Minh ngu nhất là môn English, có gì mai mốt này, bài tập về nhà, bí chỗ nào Minh hỏi Trà Mi nha?”
Gương mặt vẫn còn đỏ hồng (sao mà đẹp đến lạ lùng), nàng nói nhỏ:
– Uyên và Thúy cũng giỏi lắm đó và tốt lắm, Trà Mi còn thua xa, mà 2 người lại mới ăn bánh mì của Minh nữa, Minh hỏi họ nha. Trà Mi bận lắm cho nên thường để đến giờ chót mới thức khuya làm bài lận.

Lời nói nhẹ nhàng mà sao tôi không chống trả nổi. Như con cá rô phi bị câu lên, mặt tôi đỏ rần, miệng ngoác ra, khô khốc! Trời ơi! 15 ngàn đồng tiền bánh mì cộng với bao đêm thao thức giờ đây tôi đứng tồng ngồng ngay trước bàn của hoa khôi của lớp (dù chưa ai kịp bỏ phiếu bầu). Cái đẹp dịu hiền của nàng ngày nào trở thành cái đẹp ương bướng, đôi mắt buồn buồn giờ đây giường như long lanh, thách thức. Ngực nàng ép nhẹ vào cạnh bàn, gương mặt nghếch lên cao ngạo! Tôi ước tôi là con bọ, chui từ bàn vào, cắn vào đầu ngực đó sưng tù vù cho bỏ tức. Quê quá, tôi vớt vát:
– Vậy Minh sẽ hỏi Uyên và Thúy nha.

Nàng cười cười. May sao tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ ra chơi, thế là tôi có lý do chính đáng để trở về chổ ngồi, nếu không, 3 đứa kia đi vào mà thấy tôi trồng “cây si héo” trước mặt Trà Mi có lẽ tôi thà chết sướng hơn. Mà còn phải nói gì nữa, ngay từ khi lòng tôi có cái tên Trà Mi, tôi đã biết rằng:

Yêu là chết trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu,
Cho rất nhiều, xong nhận chẳng bao nhiêu!
Người ta dụ, hay thờ ơ, chẳng biết!

(Xin lỗi chú Xuân Diệu, con sửa thơ chú một tí, nhưng mà chú ơi, sao tình yêu buồn nhỉ)

Cô Thùy Dung, hiển nhiên biết rất rõ rằng cô đẹp. Hồi xưa, bao nhiêu chàng trai ký túc xá đã để dành tiền cà phê để mua quà tặng cô hòng rủ được cô đi chơi nhân dịp 8 tháng 3 hay ngày Valentine’s Day. Rồi ngày ngày đi đường, bao nhiêu ánh mắt , cái chiêm ngưỡng, cái ganh tị, cái thì thèm thuồng, … cứ vờn mãi xát lại trên gương mặt và dáng hình cô. Rồi người quen, bạn bè, đồng nghiệp, cứ đeo quanh cô, có vài người thì thật lòng, nhưng số còn lại chạy theo vì muốn chiếm đoạt cái sắc đẹp này để thỏa mãn cái ham muốn của phần “con”, trong cái “con người” của họ. Và trớ trêu thay, rất nhiều đàn ông trên đời này, lại tự nhủ, đó là “tình yêu”. Nhưng đẹp thì được gì chứ. Đằng sau đôi mắt đen long lanh, ẩn dấu một cuộc đời với chuỗi ngày ấu thơ thật buồn. Cha mẹ cô ly dị khi cô lên 6 tuổi. Cô không biết rõ vì sao nhưng nghe nói cha cô bắt gặp mẹ cô đi lại với ai đó. Chuyện không biết có thật hay không nhưng lên 8 tuổi thì Dung có ba kế. Sau hơn 3 năm thuận hòa, ba kế thường say rượu, rồi mắng chưởi thậm chí đánh cả mẹ Dung và Dung không cần biết lý do gì. Người em gái cùng cha khác mẹ cũng chả hạnh phúc gì hơn Dung, cũng là nạn nhân của những trận đòn dây nịch, vỏ chai, hoặc những cái tát tay nảy lửa.

Gia đình lúc đó không đến nỗi khó khăn lắm nên Dung không cực lắm về thể xác, nhưng cực nhiều về tinh thần. Dung mơ có cha, có tình thương yêu, có gia đình đầm ấm, nhưng mà Dung chỉ có được một tí, một tí thôi, rồi tiếp theo là những ngày thật kinh khủng. Nhưng tạo hóa không chỉ dừng lại đó, nàng càng lớn, càng đẹp, càng buồn, càng gợi cảm. Má hồng – phận bạc: Tạo hóa đặt một người cha ghẻ, thường say khướt, cạnh nàng. Mẹ nàng hiểu điều đó, nàng hiểu điều đó, cái điều không ai không nhận thấy được mỗi khi cặp mắt đỏ ngầu của người cha ghẻ, say khước nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Dung. Khi học lớp 12, mổi khi bạn bè, nhất là ban trai – dù chỉ là bạn – đến tìm Dung thì họ sẽ bị nghe chửi những lời thật thô tục đến nỗi Dung không dám nhìn mặt họ khi vào lớp ngày hôm sau, còn bản thân Dung thì bị vài cái tát tay nảy lửa và những lời miệt thị tàn tệ.

Trang: 1 2

Xem cả bộ:


truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+