Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Những đôi mắt lạnh – Chương 11-12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 11: MÃNH THÚ 

Ngôi nhà gỗ thấp hiện ra giữa khu vườn rộng mênh mông. Tiếng kêu âm u của bầy côn trùng bỗng dưng im bặt. Mùi thơm lạnh lẽo của những luống hoa khiến Ghi hắt hơi nhẹ. Cô ko để Duy cõng nữa, tự bước tập tễnh. 

Ko cần gọi cửa vì nhà ngoại Hoàng ko cài khóa. Mấy ngọn đèn trong nhà sáng mờ mờ. Phòng khách trống rỗng, ko bóng người. Nếu ko kể trong góc nhà, ống nghe của chiếc điện thoại kiểu cổ treo lơ lửng đang phát ra từng hồi những tiếng tút tút ngắn như có ai đó vừa nhấc nó ra khỏi bàn máy, thì ko khí hoàn toàn tĩnh lặng. “Có ai ko?- Ghi đưa mắt nhìn quanh, lên tiếng. Duy nhìn kĩ sàn nhà và đồ đạc. Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp. Ko có dấu vết của kẻ đột nhập. Thế nhưng, ko khí phảng phất nguy hiểm. 2 người bạn nhón gót, thận trọng đi xuống phía nhà sau, nơi có 1 căn phòng cửa mở hé. Khi Duy đẩy cửa, hồ như có 1 bóng mờ nhảy vọt qua cửa sổ. Phải chăng là 1 con mèo? Vệt gió thốc lại khiến tấm rèm cửa bay lên nhẹ nhàng. 

Bên trong phòng, cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt. 1 người gầy rộc nằm trên giường. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc chao đèn khiến gương mặt hốc hác hơn, đầy các khoảng tối. Ngay bên cạnh mí giường, trên chiếc ghế nệm nhồi rơm cũ kĩ, 1 bà cụ đang ngủ ngồi, cổ ngoẹo sang 1 bên, những lọn tóc bạc trắng xòa khỏi chiếc lưới bọc tóc. Mất mấy giây, Duy mới nhận ra, đó là Hoàng và bà ngoại cậu ấy. Dù biết Hoàng đang dần dần suy kiệt, nhưng vẻ gầy gò trái ngược hẳn với vóc dáng to béo trước đây của cậu ta gợi nên cảm giác kinh khiếp khó tả. Và cũng chẳng hiểu vì sao nữa khi bà ngoại cậu ấy lại ngủ trong tư thế khó khăn đến vậy. Ghi bước đến bên chiếc ghế rơm, chạm nhẹ vào cánh tay bà ngoại Hoàng. Bà cụ giật mình, choàng tỉnh. Thế nhưng, nhìn qua vẻ ngoài phờ phạc lấm lem bùn đất của Duy và Ghi, bà cụ bình tĩnh, đoán ngay ra họ là những người bạn từ thành phố lên cao nguyên thăm đứa cháu đau ốm. 

Giọng nói nhẹ nhàng và run rẩy, bà cụ cho biết từ chiều hôm qua, Hoàng bỗng sốt cao. Cậu ấy ko ăn uống j’ nữa và chỉ muốn nằm yên. Ông bác sĩ ở gần đấy cũng đã qua khám, cho biết ko có dấu hiệu j’ bất thường ngoài việc cậu ấy bị sốt nhẹ. “Sáng mai, ba má thằng bé sẽ bay chuyến sớm nhất lên đây. Bà nghĩ tốt nhất là cho nó về lại thành phố, nằm bệnh viện để bác sĩ theo dõi thì an toàn hơn!”. Trong giọng nói buồn bã của bà, phảng phất 1 linh cảm nặng nề. Đôi mắt mờ đục hướng về phía Duy rồi lại nhìn qua Ghi. Dường như bao nhiêu niềm vui, niềm hy vọng đã lụi tàn trong đôi mắt già nua và đau đớn ấy… 

Duy cắn chặt môi, gắng cất giấu tiếng nấc đau đớn vỡ ra trong lồng ngực. Lúc này đây, cậu mới thấm thía trọn vẹn hậu quả những j’ mình đã gây ra. Sự trừng phạt lớn nhất ko phải tai họa mà nạn nhân đang gánh chịu mà chính là nỗi đau đớn tuyệt vọng nơi người thân của cậu ấy. Họ có liên quan j’đến mình đâu mà phải chịu đau đớn như thế? Duy cụp mắt xuống, ko thể chịu đựng lâu hơn cái nhìn trong đôi mắt bà ngoại Hoàng. 

Ghi lúc này mới nói khe khẽ, bày tỏ: 
_Bọn cháu cũng mong tin Hoàng quá, nên đi xe đêm lên đây gấp. 
Bà cụ gật đầu, nhìn sang DUy: 
_Có phải cháu tên Duy ko? 
_Vâng, cháu đây. Sao bà đoán biết được ạ? 
_Ban nãy, trước khi Hoàng ngủ được, nó sốt cao quá, cứ trằn trọc và lẩm bẩm j’ đó. Bà nghe rõ là nó gọi tên cháu, kêu rằng hãy cẩn thận j’ đấy. Cháu và Hoàng 2 đứa trước kia chắc chơi thân? 
_Dạ…- Duy nghẹn lời. 
Ghi vòng đến đầu giường, đặt tay lên trán Hoàng. Cậu ấy vẫn ngủ say. Tấm chăn đắp cao đến cổ nên ko thấy cậu ấy thở mạnh. “Hình như ko còn sốt nữa!”-cô nói. Bà ngoại Hoàng bảo Duy có thể ở lại trong phòng với Hoàng, bà sẽ đưa cho cậu cái giường xếp và chăn gối. Còn Ghi thì sang ngủ cùng bà ở phòng ngủ bên cạnh. 

Lúc bà cụ dắt 2 người bạn xuống bếp, rửa mặt và ăn chút mì nóng lót dạ, Duy chợt hỏi: “Sao cái điện thoại trong phòng khách bị gác ra ngoài vậy hả bà?”. Bà cụ ngạc nhiên: “Ồ, thật ư? Bà ko có đãng trí như vậy đâu. Mà bà quên chưa hỏi, sao 2 cháu có thể vào nhà mà ko cần chìa khóa vậy?” Đôi mắt Duy bắt gặp ánh nhìn hoảng hốt của Ghi. Thế nhưng, lớn hơn cả nỗi sợ hãi, cảm giác mệt và đói khiến các phán đoán rơi vào trạng thái tê liệt. “Tụi cháu thấy mở cửa ngay từ khi tới đây thôi!”- Ghi nói khẽ. “Dạo này sao có nhiều chuyện xảy ra quá. Ko thể hiểu nổi. Chẳng biết có phải điềm báo j’ko?”- Bà ngoại Hoàng lẩm bẩm 1 mình. Tiếng thở dài của bà cụ như những nhánh cỏ vô hình trườn trong bóng tối, bám vào đầu óc hoang mang và tê dại của 2 vị khách trẻ tuổi. 

Sau khi kiểm tra lại khóa trong căn nhà nhỏ, bà ngoại Hoàng dẫn 2 người bạn về các phòng ngủ. Để Hoàng ko thức giấc, Duy ko mở đèn trong phòng. Ánh sáng từ ngoài hắt vào là đủ. Chiếc giường xếp lâu rồi ko dùng nên các con ốc khô cứng. Với sự giúp đỡ của Ghi, phải rất mạnh tay Duy mới mở được chiếc giường ra. Tiếng va đập khá lớn. Ghi hốt hoảng nhìn sang Hoàng đang nằm im dưới tấm chăn. Thế nhưng người ốm vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Ghi phủi nhẹ 2 bàn tay dính đầy rỉ sắt, dặn khẽ: “Duy ngủ ở đây với Hoàng nhé. Sáng mai, nếu dậy trước, Ghi sẽ qua đánh thức.” Cô khập khiễng rời khỏi phòng. Cánh cửa rít khẽ, đóng sập lại sau lưng. 

Còn 1 mình trong phòng cùng Hoàng, mặc dù ban nãy đã kiểm tra cửa nẻo, Duy vẫn vén qua bên tấm rèm, thử chốt lại khóa của ô cửa sổ kính chếch bên giường xếp. Ko khí phòng này lạnh 1 cách khó hiểu. Các mặt kính đọng lại vài giọt nước. Ngoài kia, vệt đèn hắt ra từ 1 khu nhà lưới khiến các cành hoa và nhánh lá của những cây cúc đồng tiền nhuốm màu nhợt nhạt, tựa những người quen đột ngột biến thành xa lạ, hoàn toàn khác xa với vẻ căng mọng và màu sắc rực rỡ ban ngày. Chúng giống hệt như cơ thể Kiara, khi bị cậu giết chết. Duy liên tưởng, rùng mình khi nhớ lại hình nhân ngồi trong cỗ xe cách đây vài tiếng đã rơi xuống vực. Cậu kéo mạnh tấm rèm, quay về giường xếp. 

2 luồng sáng xanh. Chúng hắt ra từ đôi mắt sâu hoắm với mí mắt xanh đen của Hoàng. Mở mắt từ bao h, cậu ta hướng cái nhìn trừng trừng bất động lên trần nhà. Đôi môi trắng bệch mấp máy, vừa đủ cho Duy nghe: 
_Tớ đã chết rồi, Duy ạ. Nhưng, tớ vẫn chờ đợi vì có điều này cần hòi cậu… 

Từng giây trôi qua. Mỗi tích tắc kéo dài. Dài như 1 hành trình bất tận. 

2 chân Duy biến thành cột băng. Cậu ko thể nhúc nhích. Ko thể ngoảnh nhìn lại nơi cất lên tiếng nói từ phía sau lưng mình. Hơi thở đông lại trong cuống phổi. Nhìn trừng trừng lên bức tường trống rỗng trước mặt, Duy hy vọng những j’ mình vừa nghe chỉ là tiếng gió lùa, hoặc cậu mắc chứng ảo thanh cũng được. Miễn những điều vừa nghe ko phải là thật. Mất 1 hồi lâu, Duy mới cử động đầu chậm rãi. Cậu nhận thấy tiếng nói vang lên từ chính mình, rời rạc: 
_Này, Hoàng…Hoàng ơi! 

Im lặng. 

_Cậu đang mê sảng hả Hoàng? Cậu chỉ vừa nói mớ j’ đấy thôi, có đúng ko?_Giọng Duy lạc đi. 

Vẫn im lặng. 

Những vệt đèn nhợt nhạt vẫn chuyển động chậm rãi, ko theo 1 quy luật nào, xuyên qua những ô cửa kính mờ hơi nước, in lên mặt vải rèm như các bước chân tròng trành của 1 bóng ma. Bỗng nhiên, 1 tia chớp lóe sáng, trả lại Duy phản xạ tự nhiên. Cậu quay ngoắt, lao thẳng ra phía cửa ra vào, trốn chạy. Khung cửa sáng lờ mờ trong bóng tối. Đâm sầm vào cánh cửa gỗ đóng chặt, cậu ngã bật lại phía sau, đau điếng. Ko 1 tiếng la. Đơn giản, cậu khiếp đảm đến mức mọi lời nói đã tắc nghẹn trong cuống họng. 

Duy lồm cồm vịn tường đứng dật. Bàn tay chạm vào công tắc điện. Cậu bật lên ngay. Ánh đèn neon trắng lạnh tức khắc chiếm đầy căn phòng nhỏ. 2 vệt sáng xanh biến mất. Lúc này đây, Duy có thể nhìn rất rõ người nằm trên giường. 

Hoàng nằm bất động. Gương mặt phúng phính đỏ au ngày nào giờ đây hóp lại. Lớp da như làm bằng giấy bở, lúc này đã chuyển sang màu trắng sáp. Những hốc tối ở gò má, cằm và phía dưới cổ khiến gương mặt như bị 1 bàn tay vô hình đẽo gọt, tô đậm cảm giác kinh hãi ngưng đọng. Dưới ánh đèn chói chang lênh láng lên mọi đồ vật, Duy nhận ra đôi mắt Hoàng ko đóng chặt mà mở he hé, 1 bên mắt mở to hơn bên kia 1 chút. Trong đôi mắt ấy,còn đọng làn hơi nước mờ đục. Giống như cậu ấy mới vừa khóc xong. Run rẩy, Duy đưa bàn tay lướt nhẹ bên trên mặt Hoàng. Bây h thì cậu đã hiểu, hơi lạnh trong phòng tỏa ra từ đâu. Mới chỉ là sự tiếp xúc gần, mà lòng tay Duy buốt cóng. Hơn nữa, cậu nhận ra, ở Hoàng dường như ko có hơi thở nào nữa. Từng tận mắt chứng kiến các cảnh tượng ghê sợ trong khu rừng nguyên sinh và ở tiệm kẹo Chuồn chuồn xanh, nhưng h đây, trước cảnh tượng im lìm này, Duy mới hiểu thế nào là kinh hoàng tột độ. Bằng tất cả can đảm còn sót lại, cậu đưa tay kéo nhẹ tấm chăn dày đắp trên ngực Hoàng. Lồng ngực và khoang bụng ko phập phồng. Tấm chăn được kéo xuống nhiều hơn. 2 cánh tay duỗi thẳng với những ngón tay xòe rộng như nan quạt. Đôi chân ngoặt sang bên trong 1 tư thế kì khôi. Ko có chút dấu hiệu nào của sự sống còn vương lại. Thân thể Hoàng mỏng dính, như bị cán nghiền, dán trên mặt nệm. Và hơi lạnh vẫn tỏa ra, biến thành tấm lưới dày đặc, chụp xuống, bủa vây quanh Duy. 

Dưới pháp thuật của bột đen, Hoàng đã bị đánh cắp máu và sinh lực. 

Cậu ấy chống cự với những kẻ đến từ bóng tối trong 1 cuộc chiến ko cân sức, mù mịt, dai dẳng. Và cho đến thời điểm ko cưỡng chống đc nữa, cậu ấy đã nhận phần thua cuộc. 

Dù vội vã lao đến đây, nhưng Duy và Ghi đã chậm 1 bước so với những kẻ đến từ bóng tối. 

“Tớ xin lỗi, Hoàng ạ. Tớ ko bao h muốn kết thúc như thế này đâu…”. Duy khụy xuống, lầm bầm điên dại. Điều tồi tệ nhất đã đến. Tham vọng trở thành kẻ mạnh nhất của cậu chính là nguyên nhân tai họa ghê khiếp này. Cứ quỳ bên giường như thế, Duy mở to mắt nhìn thân thể bất động của Hoàng. Đôi mắt cậu căng cứng như bám đầy bụi tro. Kiara và Hoàng. Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi, 2 người quen biết, 2 người từng là bạn bè của cậu đã chết. 

Duy lảo đảo đứng lên. Mình sẽ ra ngoài hành lang, gõ cửa phòng bà ngoại Hoàng , tìm cách nào đấy báo cho bà và Ghi biết chuyện mà ko gây kinh động. Vừa quay lưng bước đi chưa đầy 1 bước, bỗng dưng, 1 sự tiếp xúc nhẹ từ phía sau lưng. Duy quay phắt lại. Đột nhiên, cậu nhận ra, khuỷu tay mình đã nằm trong lòng tay Hoàng. Cậu ta đứng lên từ bao h. 2 cánh tay đưa thẳng về phía trước, bàn tay co quắp nắm chặt tay Duy. Gương mặt trắng sáp vô hồn hướng chếch lên trần, đôi mắt vẫn khép hờ, lớp da viền quanh mí lúc này hiện rõ màu xanh tái ghê rợn. Duy há hốc miệng, nhìn Hoàng trừng trừng. Cậu bước giật lùi. 1 cách cứng đờ, đôi chân Hoàng cũng bước đi theo. Thân thể cậu ta gần như sắp sửa đổ ập vào Duy. Tiếng nói âm u vọng xuống từ trần nhà, bởi khuôn miệng Hoàng vẫn ngậm chặt: 
_Đừng sợ, Duy! Tớ đã chết rồi. Tớ ko làm j’ tổn hại cậu đâu. Tớ chỉ cần biết, người nào trao cho cậu phép thuật đen? 
_Tớ ko bik rõ đó là ai. Nhưng đúng là tớ từng gặp ông ta…- Duy run bắn lên, giọng nói lào thào xen trong hơi thở gấp gáp. Ngôn từ trở nên rối loạn như trí nhớ trong cậu lúc này- 1 cuộc gặp tình cờ. Rạp xem phim. Tớ tìm được hộp phấn đen. Lần đầu tiên. Cái hôm ấy cậu cũng có mặt. Hoàng ạ, tin tớ đi. Tớ ko cố ý… 
_Có thể tìm ông ta ở đâu? – Bộ mặt trắng sáp cúi xuống, sát mặt Duy. 
_Tớ ko biết rõ. Thật đấy! – Duy rên lên – Nhưng ông ta rất đáng sợ. Cậu cần tìm ông ta có việc j’ chứ? 
_Tớ đòi lại linh hồn. Ông ta ko chỉ lấy đi sinh lực, mà còn đánh cắp cả linh hồn tớ theo. Nhìn tớ đi, Duy! Cậu hiểu ý nghĩa “cái xác ko hồn” là j’ rồi chứ! – Tiếng cười lạnh buốt cất lên như tiếng kim khí cọ sát, đau đớn, đồng thời phảng phất hy vọng – Nhưng, nếu tìm thấy linh hồn của mình trong vòng 24 tiếng đồng hồ sắp tới, tớ có thể sống lại. Hãy chỉ đường cho tớ, Duy! 
_Giá mà tớ biết được. Tha thứ cho tớ…- Duy lắc đầu rất mạnh, phát điên lên. 
_Tớ biết hết mọi việc. Tớ biết vì sao cậu ngày càng mạnh mẽ. Tớ hiểu vì sao tai họa thường xuyên xảy ra với 1 số người ở quanh cậu! – Đột nhiên, cái xác rít lên – Cậu ko thể lảng tránh những tai họa cậu đã gây ra! 
_Đừng hòng dọa tớ! – Đột nhiên, sự bất cần và tàn nhẫn quen thuộc trong thời gian qua trở lại xâm chiếm Duy. Cậu nói từng câu lạnh lùng – Chẳng có bằng chứng j’ cả cho những điều cậu vừa nói. Tớ muốn giúp cậu tìm lại linh hồn. Nhưng tớ ko đủ khả năng, thế dấy. Cậu đừng có nhầm lẫn giữa lòng tốt với sự ngu ngốc và yếu đuối! 

Từ trạng thái đông cứng trì độn, cái xác trở nên dữ tợn bất ngờ. Nắm chặt tay Duy, nó bẻ ngoặt, khiến cậu đau điếng. Đổ ập xuống, với tất cả sức nặng ghê khiếp của tảng băng khổng lồ, Hoàng đè nghiến cậu trên sàn nhà. Tiếng nói âm u vọng vào tai Duy: “Cậu cho rằng chỉ cần tỏ ra ân hận và nói vài câu xin lỗi là giải quyết được hết mọi hậu quả ư?”. Câu hỏi thẳng thừng, chạm vào điểm yếu nhất trong Duy. 

Cậu chưa bao h là 1 kẻ tàn nhẫn trọn vẹn. 

Sự hung hãn và thách thức bỗng chốc gãy vụn. Và hơn tất cả những điều đó, trong tích tắc, hiện ra trước mắt Duy đôi mắt Ghi. Cậu cựa nhẹ những ngón tay: ” Tớ sẽ tìm gặp sứ giả bóng tối, đòi lại linh hồn về trả cậu, Hoàng ạ!”. Sức nặng của tảng băng đè trên ngực Duy bỗng chốc tan biến. Cậu loạng choạng ngồi dậy. Dưới ánh đèn trắng lóa, Hoàng vẫn nằm trên giường, tấm chăn đắp cao đến cổ. Hoàn toàn bất động. Hệt như từ nãy đến h, cậu ta vẫn ở yên nơi đấy, chưa hề bước ra khỏi giường. 

Duy đứng im giữa hành lang. Phòng bà ngoại Hoàng cách chỗ cậu đứng vài bước chân. Gần 5h sáng. Từ lúc lên đến đây, cậu chưa chợp mắt chút nào. Nhưng thực sự Duy ko buồn ngủ. Từ ngoài phòng khách, tiếng chuống của chiếc đồng hồ cổ xưa vang lên chậm rãi. Cứ mỗi giây phút trôi qua, quỹ thời gian 24 tiếng của Hoàng càng co ngắn lại. 

Từng hình ảnh lướt qua đầu Duy. Rạp chiếu phim. Công viên. Khu rừng nguyên sinh. Đường chạy buổi tối… Những địa điểm cậu từng gặp sứ giả bóng đêm. Ngay cả khi có phép phân thân, lao đến những địa điểm tách biệt ấy, có chắc cậu đã gặp được ông ta ko? Câu trả lời vô cùng mù mịt. 

Cách duy nhất và nhanh nhất để gặp được ông ta chính là tuân theo lời kêu gọi của Kiara. Chỉ cần Duy gật đầu ưng thuận, tức khắc cậu chính theca gia nhập đội quân những chiến binh tinh nhuệ, dưới quyền điều khiển của sứ giả bóng tối. Sức mạnh sẽ thuộc về cậu. Cậu sẽ sở hữu quyền năng bí mật. Nó vĩnh viễn là 1 phần của cậu, chứ ko chập chờn, nay còn mai hết như bột phấn đen… 

Chẳng phải ban nãy, trong nửa giây, khi cỗ xe kéo lao xuống vực, mắt cậu đã ghi nhận hình ảnh của 1 người rất giống cô gái kì lạ đó sao? 

Duy bước đến, gõ cửa phòng bà ngoại Hoàng. Cánh cửa ko cài chốt, từ từ mở hé. Bên trong rất tối. Cậu thò đầu vào, run run gọi khẽ: “Ghi ạ, có chuyện gấp này…”. Ko có bất kỳ tiếng động nào đáp trả. Duy bước hẳn vào trong phòng. Mắt cậu đã có thể phân biệt được đường nét lờ mờ của các vật thể. 2 chiếc giường song song. Bà ngoại Hoàng vẫn ngủ say. Nhưng chiếc giường bên cạnh trống rỗng. Cái gối bị xô lệch. Tấm chăn đắp rơi xuống sàn. Ghi ko có ở trong phòng. Duy vội vã quay bước, lao ra phòng khách. 

Cậu nhanh tay tìm công tắc điện. Cả khu vực phòng khách và bếp cũng đều vắng lặng. 1 lần nữa, Duy đảo qua phòng Hoàng, phòng bà ngoại cậu ấy. Ko thấy bóng Ghi đâu. Máu trong ngực cậu cồn lên. Ghj đi đâu mới được kia chứ? Có thể cô ấy phát hiện 1 điều bất thường nào đấy nên bước ra ngoài nhà. Duy phỏng đoán. Cậu đảo mắt tìm chùm chìa khóa cửa chính trên bàn và các kệ tủ. Nhưng hẳn bà ngoại Hoàng ban nãy đã cất kí rồi. Duy chợt phát hiện ra cửa sổ nơi đây ko có chấn song như ở thành phố. Chỉ là khung gỗ viền tấm kính lớn,mở chốt, cậu có thể nhảy ra ngoài. 

Ánh đèn mờ đục của ngôi nhà lưới quét 1 vệt sáng lên tấm kính mờ đục. Chốt cửa rất chặt vì lâu ko được mở ra. Loay hoay giựt chốt, Duy chợt nhận ra có những vết ngoằn ngoèo còn rất mới in hằn phía ngoài mặt kính, hơi nước lạnh chưa kịp phủ mờ. Cậu ngừng tay, ngờ vực nhìn ra ngoài, quan sát quang cảnh vườn nhà và trại hoa. Bỗng, cậu nhận ra có 1 chuyển động. Chậm chạp. Ko đâu xa. Ngay từ mí dưới của ô kính, những con vật đen trũi, trơn nhẵn, ngoằn ngoèo đang trườn lên mặt kính. Duy chết sứng, ko thể nhúc nhích, ánh nhìn tê liệt. 

Ko phải loài vật. Đó chính là những ngón tay. Bất lình thình 1 bóng đen nhô vụt lên. Nếu ko có lớp kính ngăn cách, gương mặt ghê rợn ấy đã dính sát vào mặt Duy. Cho dù bộ dạng ấy có thay đổi ghê rợn thế nào, thì cậu vẫn nhận ra Kiara. Ko thể nhầm lẫn. 

Bóng đen ngoài cửa sổ vung tay. Những mảnh kính vỡ rơi xuống loảng xoảng. 1 lực hút cuốn thốc DUY ra ngoài. Cậu cố gắng đứng thẳng, nói với Kiara: 
_Hãy dẫn tôi đến gặp sứ giả bóng tối! 
_ Mi tưởng mi vẫn được quyền ra điều kiện nữa sao? – Bóng đen xương xẩu cười rú lên- Nhìn phía sau lưng ta đi! 

Duy nghiêng người. Choáng váng. Sau lưng Kiara là GHi. Cô gái nhỏ bị thương nặng, người rũ xuống. 2 tay cô bắt chéo phía trước, bị trói chặt bởi 1 sợi dây vô hình. Roạt …oạt… tiếng gió vút qua mặt Duy như roi quất. Cái bóng mang bộ mặt Kiara lao vút về phía cổng trại hoa, lôi Ghi theo. 

Điều duy nhất Duy biết phải làm lúc ấy là ko được để mất dấu Ghi. Bằng mọi giá, cậu phải giành lại được cô ấy. Duy guồng chân chạy. Cái bóng đen phía trước cùng màu áo xanh nhạt của cái jacket Ghi mặc mỗi lúc 1 xa dần. Vừa gắng sức bám đuổi, Duy vừa luồn tay vào túi áo. Nắp hộp bột đen bật mở. Cậu cảm giác rõ rệt từng hạt phấn li ti bám vào đầu ngón tay. 

Duy bôi mạnh tay lên mí mắt. Những hình ảnh nhập nhòe trong đêm tức khắc trở nên sáng rõ. Những loài mãnh thú chỉ trở nên hung hãn và tràn đầy sức mạnh khi bị khiêu khích, tấn công. Cậu cảm thấy mình đã biến hình. 

Như 1 con báo đen, mạnh mẽ và dẻo dai, hung hãn 1 cách thản nhiên, Duy lao về phía trước.

CHƯƠNG 12: GIAM CẦM. 

Chuyển động bất thường tạo nên sự chao lắc dữ dội. Âm thanh khô và đục đều đều dội vào ống tai, như 1 loại sóng đa tần, dần dần lôi Ghi ra khỏi tình trạng mất nhận thức. Đầu nặng trĩu, tựa như tất cả bộ não lệch về 1 bên. Ngang hông cô, 1 vật thể cứng và lạnh, thỉnh thoảng xóc lên, khiến xương sống đau nhói. Ghi rên khẽ, gắng sức mở mắt. Bóng tối dày ken. Nhưng gắng tập trung chừng 5 phút, qua lớp màng mờ đục, cô thấy mình đang nằm nghiêng, bên trong 1 khối hình hộp, bằng gỗ. Ko khí ẩm ướt, phảng phất mùi tanh xa lạ, gợi nên cảm giác ghê tởm mơ hồ, chưa từng được kí ức ghi nhận. Những thanh gỗ rất cũ, đen óng lên, nối với nhau bởi các dải kim loại han gỉ. Ghi cựa nhẹ, thử quờ tay để hiểu xem mình đang nằm ở đâu. Nhưng tay cô ko còn nữa. Đầu óc vỡ tung với ý nghĩ ghê rợn: 2 cánh tay đã bị lấy mất, mang đi. Ghi những muốn rú lên. Cô lăn người, úp sấp, đập mạnh đầu xuống sàn gỗ để thoát khỏi ác mộng kinh hoàng. Chỉ được nửa vòng thì khựng lại. Ghi lờ mờ hiểu ra, tay cô ko bị đánh cắp. Nó vẫn còn nguyên, nhưng bị bắt chéo và trói chặt trước ngực nên đã tê cứng mất sạch cảm giác. 

Dù vậy, tình thế vẫn ko dễ chịu chút nào. Nói cách khác, nó thật đáng sợ. Thực tế Ghi đang lâm vào kinh hoàng hơn ác mộng nhiều. 

Phải tự giải thoát khỏi sợi dây thít chặt cánh tay đã rồi tính sau! Ghi tự nhủ, quan sát khoảnh ko gian hình hộp. Ko có ai cả. Cô úp sấp hẳn, cong lưng, rùn người cọ mạnh khoảng giữa 2 bàn tay vào 1 đoạn đai sắt rỉ sét nối các thanh gỗ. Tiếng loạt xoạt cọ sát của dây thừng vô hình và thanh kim loại han rỉ bị các âm thanh bên ngoài kia xóa nhòa đi. Mồ hôi vã ra ướt đẫm mặt, cổ và cả lưng Ghi. Thật may khi 2 bàn tay bị mất cảm giác. Nếu ko, chắc chắn chúng ko kham nổi ma sát mò mẫm và quyết liệt này. Đột ngột, sợi dây thừng đứt bung. Mệt bã, chẳng buồn trở người nữa. Ghi nằm bẹp ép bụng xuống sàn, thở hốc từng cơn. 2 cánh tay tê bại nóng dần. Hiện ra cảm giác đau rát, mỗi lúc lại tăng lên. Cô kéo 1 bàn tay gần vào mắt. Sát ngay cổ tay. Máu đang chảy ròng ròng. Mùi máu tanh ngọt. 1 ý nghĩ lóe trong đầu cô gái nhỏ. Cái mùi cô ngửi thấy trong cái ko gian hình hộp này chính là mùi máu. Dù đã khô hay tẩy xóa, nó vẫn bám chặt theo thời gian. 

Mình đang ở đâu? 

Chống 2 khuỷu tay lên sàn, Ghi gắng gượng nhỏm dậy. Vừa chồm lên được nửa người, tức khắc Ghi bị hất sang bên. Khuỷu tay cô lại sụm xuống, đôi vai va mạnh vào thanh gỗ dài giống như 1 băng ghế. Cảm giác đau điếng nhói lên trong từng dẻ xương. Thế nhưng cũng chính sự chao đảo dữ dội ấy khiến Ghi dễ dàng gạt qua các ghi nhận đau đớn mà từng mối dây thần kinh báo hiệu. Cô tỉnh táo hẳn. Mắt đã nhìn thấy 1 ô vuông kích thước bé xíu, chỉ bằng quyển sách giáo khoa. Ít ra, nó cũng cho Ghi biết cô ko bị nhốt trong 1 cỗ quan tài, điều mà Ghi sợ đến mức ko dám tưởng tượng gì thêm. 

Cô gái nhỏ nhanh chóng tìm ra cách giữ thăng bằng. Bằng 10 đầu ngón tay, như 1 loài bò sát với các giác bám hoàn hảo, cô bám chặt vào các thanh nối kim loại, nhoài người, nhô hẳn đầu lên ô cửa. Mất mấy giây, Ghi mới nhận ra những cái chop hình tháp đen thẫm nối nhau vút ngang qua tầm mắt chính là đỉnh của hàng vạn ngọn thông. Chuỗi âm thanh đều đặn lạ thường đã đánh thức cô tỉnh dậy ko gì khác hơn chính là các nhánh cây vạm vỡ và dẻo dai quật mạnh vào mặt dưới và 2 bên cái hộp gỗ đang bao quanh. Đột nhiên, vang lên 1 vệt âm thanh chói tai và tiếng vỗ cánh đồng loạt. Bị khua động, đám chim chóc đang ngủ yên trong vạt rừng tỉnh dậy, giận dữ và hoảng hốt, chuyển động cuồng loạn bừng bừng. Chúng tản vào ko gian như những viên bi tung tóe, mất hút. Ghi sởn gai ốc khi lờ mờ nhận ra hình ảnh chao đảo phía dưới kia ko gì khác chính là 1 thung lũng và những cánh rừng nối tiếp. 

Cô đang ở bên trong 1 cỗ xe bay. 

Những bánh xe vẫn xoay tròn, nhưng ko lăn trên mặt đất. Trên ko trung, cỗ xe ma quỷ lướt đi trên đỉnh các ngọn thông. Uốn vòng cặp theo các sườn núi chênh vênh, lởm chởm vách đá. Bất chấp các định luật về lực hút lần khí động học, nó lao vút đi như loài động vật tiền sử khổng lồ biết bay, sải cánh sát bên cạnh và bên trên các chướng ngại vật mà ko vỡ tan ra vì bất kì sự va đập nào. 

Từng mẩu trí nhớ quay lại với Ghi. Như các mảnh ghép hính, chúng chậm rãi khớp vào nhau. 

Cách đây vài tiếng, sau hành trình mệt nhọc, được ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp trong phòng bà ngoại Hoàng, tức khắc Ghi chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng chỉ được 1 lúc, cô cảm giác rõ rệt có 1 ai đó chạm nhẹ vào gáy mình, thì thào gọi dậy. Vẫn nhắm mắt, cô từ chối, nói rằng chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng kẻ đánh thức vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Cô đã trở dậy, bước ra khỏi phòng. “Qua phòng Hongaf đi. 2 người bên đấy đang cần trao đổi 1 điều gì đấy!”- Tiếng nói cẫn vang âm âm trong tai Ghi. Bê phòng Hoàng, cửa mở hé. Dưới luồng đèn mờ đục, Duy nằm im trên giường xếp, ngủ say. Nhưng bao quanh Hoàng là 1 quầng sáng xanh tái. Cô bước hẳn vào, chạm vào cậu ấy, lay mạnh. Ko có dấu hiệu nào của sự sống. Trong lúc Ghi còn sửng sốt, bỗng Duy nói mơ: ” Tớ sẽ tìm gặp sứ giả bóng tối, đòi lại linh hồn về trả cậu, Hoàng ạ! Tớ nhớ rồi, cậu chỉ còn 24h nữa thôi…” Quay phắt người, Ghi đã lao thẳng ra phòng khách, toan gọi điện thoại cấp cứu. Tuy nhiên, khi cô lập cập mò mẫm tìm dãy số điện thoại khẩn dán trên mặt bàn, từ phía sau lưng, 1 bàn tay nào đó túm chặt, xềnh xệch lôi cô đi giật lùi về phía cánh cửa sổ lúc này đã mở tung. “Buống tôi ra!” – Ghi vùng vẫy, hét lên. Nhưng ko có âm thanh nào phát ra. “Duy, cứu mình với!”. Cô gào lạc giọng. Vô ích. Lúc bị nhấc bổng lên, Ghi nhoài người, bằng cả 2 cánh tay ghì chặt khung cửa sỗ, níu cứng. 1 cú đập giáng thẳng vào ót. Ghi rũ người. Kể từ lúc đó, cô hoàn toàn ko biết gì thêm… 

Vậy là kẻ bắt có đã tống cô vào cái cổ xe chuyển động cuồng loạn này, đưa đi càng lúc càng xa khỏi trại hoa. Đi tới đâu thì Ghi ko thể đoán ra nổi. Cô mím môi, bịt chặt vết đứt cổ tay. Máu ko còn chảy ra nhiều nữa. 

Ở bên trong 1 tình thế nguy khốn hoàn toàn khác với quan sát nó hay tưởng tượng về nó. Chưa bao h, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, Ghi lại hình dung mình rơi vào tình huống này. Cho dù đặc thù công việc ở truyền hình khiến từ nhỏ đã được rèn luyện tâm lý và kĩ năng giải quyết sự cố bất ngờ, cô vẫn thấy khiếp hãi đến nỗi đờ dại cả người. Chỉ có điều, ko bao h la hét đến khản giọng được xem là cách thảo gỡ. Tốt nhất là im lặng, vượt qua nỗi sợ bằng cách tập trung suy nghĩ tìm hướng thoát. 

Duy đâu? Cậu ấy đã nhìn thấy gì? Liệu Duy có biết cô đã bị bắt cóc bởi bọn người đến từ địa ngục hay ko? 

Hoàng thì đã chết lâm sang. Linh hồn của cậu ấy giờ đây phiêu bạt nơi đâu? Nếu đúng như lời Duy nói trong mơ, thời gian 24 tiếng của Hoàng đang co dần lại. Trong hạn mức thời gian ngắn ngủi, có cách nào mang linh hồn về trả lại cho cậu ấy trước khi quá trình phân hủy xác người phát tác hay ko? Ai sẽ làm điều đó? 

Bằng cách nào đây, mình – 1 cô gái đơn độc, sẽ chống cự những chiến binh bóng tối trong tình trạng đầu óc mất phương hướng và sức lực kiệt quệ? 

Từng câu hỏi ập tới. Từng đợt sóng nặng nề và tối đen. Vô vọng. 

Thảng hoặc, vẳng đến tai Ghi tiếng thở hào hển, rồi tiếng hú lên hoang dại, giống hệt như có 1 bầy sói đâu đây… 

Ko nhìn ra ngoài nữa, Ghi tựa hẳn vào tấm vách thùng xe. Điều may mắn nhỏ nhoi là Ghi nhận ra mình ko bị lanh. Cái áo khoác Duy đưa cho khoác đêm qua cô vẫn mặc trên người. Ngay cả lúc vào giường ngủ với bà ngoại Hoàng, cô cũng ko cởi ra. Khi bóng ma Kiara đột nhập vào phòng, túm cổ Ghi lôi đi, chính nhờ lớp vải áo dày dặn mà bàn tay nhớp nháp lạnh buốt của nó đã ko chạm vào da Ghi. Chiếc xe đột nhiên chuyển động êm hẳn. Ghi chợt nhận ra, nó đã ko còn ở khu vực rừng núi và đang lao về phía biển. Nếu bất ngờ vì 1 lý do nào đó, cỗ xe ma quái này rơi xuống nước, chắc chắn kẻ bị bỏ mặc cho chết đuối trước tiên chính là cô. Ghi rùng mình. Bỗng, 1 vật thể nào đó đang rung mỗi lúc 1 mạnh hơn, ngay bên trong lớp áo khoác. Đồng hồ của Duy. Có lẽ cậu ấy đã hẹn giờ để nó đánh thức mỗi sáng, dậy tập thể dục hoặc tập chạy. Và giờ, bất kể nơi chốn, nó vẫn làm nhiệm vụ của mình. Ghi lần mò tìm nút tắt để nó ko rung lên nữa. Những con số nổi lên trên ô vuông dạ quang xanh. 5 h sáng. Bóng tối ánh đen phả lên từ mặt nước bên dưới. Nhưng, phía chân trời xa xăm, 1 vệt sáng đỏ nhạt, mảnh như sợi chỉ đã hiện ra. Trời đang dần ngả về bình minh. Đó là điều an ủi mong manh duy nhất đối với Ghi lúc này. Ánh sáng. 1 hiện diện quá đỗi bình thường , đến mức người ta hiếm khi để tâm đến. Thế nhưng giờ đây, nỗi khát khao nhìn thấy nó khiến trái tim cô gái nhỏ như muốn tan chảy. Chỉ cần ánh Mặt Trời chạm đến, mọi việc sẽ sáng sủa lên nhiều… 
_Đưa cái vật mi vừa cầm trong tay cho ta! 
Giọng nói vang lên đột nhiên. 1 cái bóng hiện ra trong thùng xe từ lúc nào, ko 1 tiếng động. 
_Ko, nó là của tôi!- Ghi đáp. 
_Ở chỗ ta sắp tới, ko có ý niệm về thời gian . Đưa ngay cái vật thể đó cho ta! 
Ko cần sự đụng chạm nào, cái đồng hồ vẫn bị hút khỏi tay Ghi, lơ lửng bay về phía cái bóng. 

Ghi nhìn kĩ. Bộ xương mảnh dẻ, sáng lờ mờ. Đúng lúc ấy, từ ô vuông, luồng sáng chiếu vào. Bộ xương biến hình. Dáng vẻ của 1 cô gái trạc tuổi, Ghi từng gặp ở đâu đó, ko thể nhớ chính xác. Nhưng cô biết, đây chính là kẻ đã túm cô, đưa đi. 
_Ai vậy? – thu hết can đảm, Ghi nhích đến gần. 
_Ko ai cả! 
_Mấy người muốn gì ở tôi? 
_Ko gì cả! 
_Tại sao bắt tôi đem đi? – Ghi vẫn kiên trì. 

Chỉ nửa bước chân nữa, cô có thể chồm tới, tóm chặt kẻ bắt cóc, khống chế nó, buộc cái xe phải quay trở lại trại hoa. Thế nhưng,cô gái đối diện phản xạ còn nhanh hơn Ghi nhiều. Vừa bật lên, tức khắc cổ tay Ghi bị cô ta túm chặt. Bàn tay khô khốc lôi hẳn Ghi dậy. Mặt đối mặt. Hơi thở lạnh, ám mùi bụi và nấm mốc phả vào Ghi từng đợt, theo nhịp điệu câu nói lúc nhanh lúc chậm: 
_Nghe cho rõ đây, chúng ta ko ai cần mi cả. Mi chỉ là 1 đứa con gái tầm thường. Mi nghĩ mấy cái trò nổi tiếng là ghê gớm ư? Mi nghĩ mi có thể tác động đến xung quanh “theo chiều hướng tốt đẹp” hả? Khiếp! Ngu ngốc làm sao! Nếu ko mi, Duy đã trở thành 1 trong những thành viên tinh nhuệ nhất của bọn ta ở phương Đông này. Cậu ta đã có 1 khởi đầu thật ấn tượng. Thế nhưng, từ khi mi xen vào, phun ra những lời can ngăn ngu muội, tiến trình biến đổi của Duy chậm hẳn. Ngay cả ta cũng ko thể hiểu nổi điều gì ở mi lại có thể khiến 1 chàng trai đầy tham vọng và tiềm năng như Duy liên tục lưỡng lự. 

_Chẳng có gì khó hiểu. Bất kì ai có chút hiểu biết đều ko thể thản nhiên làm những điều tồi tệ mà ko băn khoăn. Tôi chẳng có tác động gì nhiều. Việc duy nhất tôi có thể, là ở cạnh Duy. Và làm Duy ko quên, rằng điều tốt đẹp luôn hiện diện bên trong cậu ấy! _ Chậm rãi chọn từng câu, Ghi nói, nhìn thẳng vào gương mặt kẻ đối diện. 

Những tia xám trong 2 hốc mắt hắt ra lạnh lùng: 
_Điều tốt đẹp mà mi muốn nói đến là gì vậy? Nó có thật ko? Có thực sự mi tin vào nó ko hay chỉ biết nói ra như 1 con vẹt? Ngay từ đầu, ta đã biết mi là 1 đứa con gái đạo đức giả. Mi nhầm lẫn nhiều lắm. Duy gắn kết với mi, vì trông mi khá xinh đẹp chứ chẳng phải vì giá trị nào khác. Chính bởi thế, khi ta mượn vẻ ngoài của 1 con bé xinh xắn, cậu ta sập bẫy ngay. Đến thời khắc nguy khốn này, với thân thể bầm dập đầy thương tích kia, mi vẫn nói thao thao như đứng trước máy quay truyền hình kể ra cũng khôi hài lắm! 

Tiếng cười vang lên, giật cục từng quãng ngắn. Bóng ma tiếp tục trào ra những suy nghĩ đen tối: 
_Mấy người nghĩ mình là những kẻ được lựa chọn để làm cho cuộc sống tốt đẹp hả? Thật ra, bọn mi chỉ là những kẻ ngớ ngẩn, nghĩ rằng chỉ cần đi theo các kế hoạch trơn tru là trở thành người tốt, kẻ hữu ích cho cuộc sống. Những, chỉ bị lôi kéo, 1 cú huých nhẹ, bọn mi sẽ ngã lăn ra thôi. Lúc ko còn chỗ bấu víu, thì bọn mi sẽ phải trở về với cái ác nguyên thủy. Ta rất ghét khi nghe từ “lựa chọn”. Vì thực ra, chẳng có sự lựa chọn nào cả. Khi cùng quẫn, ngưới ta luôn làm theo điều xấu! 

Ghi nhìn trừng trừng vào kẻ đối diện. Cô lờ mờ hiểu, những bóng ma này đang tuôn ra ko chỉ đe dọa đơn thuần. Kẻ ác nào cũng thế. Sở thích của chúng là đẩy con mồi đến chỗ tận cũng giữa ranh giới của Thiện và Ác, để chứng minh điều chúng tin là đúng- bản chất “hướng ác” của con người. Chúng lợi dụng tất cả, lòng tham, sự sợ hãi, thái độ nhu nhược, trạng thái hèn nhát trong mỗi con người, để điều khiển thế giới theo cách chúng muốn. 1 cách nào đó, chúng hiểu hơn ai hết, phía tối tồi tệ ẩn náu trong mỗi con người. 

Thản nhiên chịu đựng cái nhìn của Ghi, làn da xanh xao như 1 lớp vỏ bọc trong suốt phập phồng. Mái tóc dài với những lọn tóc xõa xuống vai dập dờn như 1 bầy rắn chuyển động. Bất giác, Ghi nhận ra, đây chính là Kiara. Hay nói đúng hơn, 1 hồn ma vay mượn vẻ ngoài của cô nàng xinh đẹp và sành điệu ấy, len lỏi tham gia cuộc thi NGôi sao pha lê, tìm hiểu Ghi, tận dụng sự nứt vỡ tình bạn của họ vào thời điểm đó, tiếp cận với Duy hiệu quả. Nỗi ghê sợ bay biến, nhường chỗ cho cảm giác tức giận. Ghi hét lên: 
_Tin hay ko tin là chuyện của lũ tồi tệ các người! Còn tôi và Duy gắn bó với nhau, là bạn thân của nhau, là… 
_Là gì nữa? – đôi mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào Ghi, nhạo bang. 

Ghi cắn môi, im lặng. Lúc này đây, cô mới nhận ra máu nơi cổ tay cô lại rỉ, chảy thành dòng xuống tay kẻ đội lốt Kiara. 
_Là tình yêu phải ko? Hahaaaaaa…- Tiếng cười ré lên như mũi khoan nhọn, xoáy vào taai- Tình yêu của mi đang chạy theo ta đây, bên ngoài xe. Ta ko dối láo đâu! Nhưng hãy nhớ, trước sau gì, chúng ta cũng là phía mà cậu ta chọn. Mi hãy chờ xem. Hahaaaaa….. 

Nhanh như chớp, Ghi thấy mình bị xô hất về sau, 1 lần nữa nằm dúi dụi trên sàn. Cỗ xe vẫn vùn vụt xuyên qua những luồn khí xoáy ốc. Có 1 cái bóng trắng mờ trên băng ghế cuối thùng xe lảo đảo đứng dậy, tiến về phía cô. Ghi chớp mắt, tập trung nhìn kĩ hơn. Đó chính là Hoàng, trong suốt, 2 tay buông thõng, đầu ngoẹo sang 1 bên. Cậu ta mấp máy môi: “Hãy giúp tớ, để tớ được về nhà!”. Ghi gật đầu: “Mình hứa! Đó là điều mình làm đầu tiên, khi thoát khỏi cỗ xe này!”. Hoàng gật đầu. Ghi đưa tay chạm vào cậu ấy. Tay cô xuyên qua 1 khoảng ko lạnh. Cái bóng dần dần mờ đi, như 1 vệt khói, rồi tan vào ko khí. 

Mặt Trời trườn lên hẳn trên đường chân trời. Ghi nhìn ra ngoài. Mênh mông biển. Có thật là Duy đang ở rất gần ko? Cậu ấy cũng bị giam trong 1 cỗ xe thế này ư? Bao h thì hành trình trên ko sẽ kết thúc để họ gặp nhau? 

Trong khi Ghi sốt ruột nhìn ra ngoài, từ phía dưới ô cửa, 1 chỏm đầu dần dần nhô lên. Cô gái nhỏ suýt la to, nhưng ghìm lại kịp. 

Mái tóc bay phần phật vì gió. Gương mặt bầm tím bởi những ngọn thông quất vào. Đôi môi nứt nẻ. Nhưng phủ trên tất cả các vết thương tích ấy, là lớp muối khô trắng xóa phủ khắp gương mặt đanh lại. Duy đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Cậu cho biết đã đuổi kịp và bám theo cỗ xe địa ngục này, khi Ghi bị bóng ma Kiara tống vào bên trong thùng xe. Cậu ấy ko bỏ mình và Hoàng. Sâu thẳm bên trong, cậu ấy vẫn là 1 người còn nguyên vẹn lương tri. Những điều bóng ma Kiara vừa nói lúc nãy hẳn chỉ là lời đe dọa ko căn cứ…Ghi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. 

Cô nghiêng tai, gắng nghe thật kĩ những lời dặn dò của cậu ấy đnag bị gió thổi bạt đi: 
_Bây h, việc quan trọng nhất là tụi mình phải thoát khỏi tay bọn này, trước khi chúng đến nới. Nếu bị lôi tới hang ổ của chúng, chắc đông đúc lắm, tụi mình sẽ khó thoát! 
_Thoát bằng cách nào? 
_Ghi có dám chiến đấu với bóng ma Kiara ko? 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+