Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Những đống lửa trên vịnh Tây Tử – Truyện 01 – Những đống lửa trên vịnh Tây Tử 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Những Đống Lửa Trên Vịnh Tây Tử

Ngày Tiểu Lỗi lên đường, tôi đã dặn em mang theo nhiều khẩu trang và áo ấm, chống lại cái rét của Thượng Hải mùa Noelvà bệnh Viêm phổi cấp đang có nguy cơ lan tràn từ Quảng Đông sang miền duyên hải phía Đông đại lục. Đêm qua xem truyền hình cáp, bản tin trực tiếp mười hai giờ đêm, thấy nói Quảng Đông lại đang đối mặt với ca SARS đầu tiên kể từ khi khống chế ca bệnh cuối cùng hồi mùa hè năm 2003. Triệu Vy và Tạ Đình Phong phải lên ti vi than thở về những rạp chiếu phim trống rỗng ở Bắc Kinh, những buổi tiệc Noel bị hoãn ở Thượng Hải, gây thiệt hại cho những ngôi sao thời thượng này trong mùa làm ăn cuối năm. 

Tôi lái chiếc Audi về đỗ trong bãi đỗ xe tầng một khu sân bay nội địa Cao Hùng, sau đó theo cầu thang nội bộ quay lại cổng sau sân bay quốc tế. Sở dĩ tôi không muốn Tiểu Lỗi bắt gặp, vì sợ trong một thoáng mủi lòng, tôi sẽ bất chấp. Tôi sẽ bỏ lại tất cả để đi cùng Tiểu Lỗi đến Hồng Công, Thượng Hải, đến bất cứ nơi nào chúng tôi được tự do. 

Tôi sợ Tiểu Lỗi biết tôi đã đến đây, chỉ để nhìn theo, và khóc. 

Tình yêu đến vào lúc không ai ngờ nhất. Nhưng không phải là lúc chúng tôi hôn nhau, lúc chúng tôi yêu nhau mê man trong gian phòng cũ bên bến du thuyền vịnh Tây Tử. Cho dù bên kia vịnh Tây Tử, hơn hai trăm năm mươi trái phi đạn vượt đại dương có thể bất cứ lúc nào kết thúc mọi đắm say của chúng ta, trên giường ngủ hay bên bờ vịnh tươi đẹp, như đã thử từng bay qua đây tám năm trước, từ căn cứ địa Phúc Kiến. Nhưng ngồi bên cái vòng cung duyên dáng của núi và biển này, lướt bên vai hơi thở ấm, ghì chặt trong ngón tay những ngón tay, là thấy những nóng bức, khao khát, đớn đau mới thật sự dài lâu. Tình yêu đau đớn hơn tất cả mọi sự sợ hãi kia. 

Hay yêu là lúc cái di động BenQ rung lên bần bật trong những cuộc gọi lỡ làng dài hàng nghìn khoảnh khắc. Là lúc tôi đứng cuối băng chuyền, nhìn thấy Tiểu Lỗi mang theo tuổi trẻ của tôi đi khuất sau lớp lớp người vội vã kịp chuyến bay trên sân bay Cao Hùng trưa nay. Cái băng tải đưa tới một chàng người Mỹ to béo cõng ba-lô ngật ngưỡng, che khuất hoàn toàn màu áo khoác Germani xám đặc biệt của riêng em. 

Nếu ngửa đầu lên đôi chút, tôi có thể thấy Tiểu Lỗi lâu hơn một giây, giữa biển người. Từ biệt Tiểu Lỗi, hy vọng em sẽ tìm thấy chính con người em ở mảnh đất cuối thiên đường bị vứt bỏ kia. 

Tiểu Lỗi chạy dọc bờ biển, con chó Ken trắng lông dài bờm xờm chạy cuống quýt theo sau, tức tối nhảy sóng sủa ăng ẳng đầy kinh hãi. Tiểu Lỗi cười sằng sặc, bắt đầu ném tất cả những thứ có thể vớ được ra biển. Và Ken bạt mạng xông ra, bơi, lội, lặn, hụp để vớt cho bằng được. 

Mỗi lần Ken hí hửng tha đồ về, Tiểu Lỗi không thèm xoa đầu nó mà tức tốc lột thêm thứ gì trên người vứt ra biển. Dường như trò đùa bất tận khiến em vui phát điên. Chiếc quần soóc ướt sũng lộ ra thân thể mảnh khảnh của cậu trai mới đôi mươi, ngực trần loang loáng những giọt nước to và trong suốt. Làn da căng và đầy sức thanh xuân. Tiểu Lỗi gợi lên trong tôi khát vọng tha thiết muốn được trẻ mãi không già, muốn bắt thời gian dừng lại để chúng ta mãi mãi là tuổi thanh xuân, tươi trẻ, vui sướng, tràn đầy. Khi Tiểu Lỗi không còn gì để vứt xuống biển, thì tôi lao tới hất em ngã vào con sóng lặng, tạt tai cậu ta một cái rồi vùng bơi ra xa. Tiểu Lỗi điên tiết bơi đuổi theo, miệng la hét những câu vô nghĩa. 

Con Ken bối rối lao theo, vừa hồng hộc nhảy sóng vừa quẫy chân cuống quýt bám lấy ông chủ. Rồi Ken vượt lên, bơi song song giữa hai chúng tôi, mệt mỏi và khoan khoái trong một khoảng trống an toàn trước khi đợt sóng mới ồn ào đổ ập lên đầu, cuốn chúng tôi ngược lại phía bờ. 

Đêm đến, những đám lửa chấp chới dọc bờ biển gợi lên sự hoang vu và lo âu. Những người đã đến vịnh Tây Tử, đã đi du thuyền dọc bờ vịnh hẳn sẽ không thể nào quên những đám lửa sáng lên thảng thốt đây đó trong đêm gió thốc. Những sinh viên cắm trại dọc bờ hoặc những đôi tình nhân năm này qua năm khác thay nhau tới ngồi chỗ bãi này, phía ngọn gió này. Chúng tôi không có đống lửa nào, không ánh sáng nào trong màn đêm tối tăm. Tiểu Lỗi dựa đầu vào vai tôi, bình yên đợi những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời Cao Hùng hé sáng. Ngày mai, ngày sau sẽ là những gì rất khác, sẽ rất hạnh phúc, nếu cứ mãi mãi hơi thở cậu ấy thơm ấm vai tôi trong những đêm thế này. 

– Nghe nói Mã Anh Cửu đã làm chủ hôn cho một đám cưới… 

– Đây không phải Đài Bắc! 

– Hay mình sẽ đi thật xa… 

– Không phải chúng mình… 

– Nhưng em cũng muốn một đống lửa… 

Tôi im lặng kéo cậu ấy úp mặt dúi dụi vào ngực rộng, qua cơn ngạt thở, môi cậu bắt đầu hôn nhẹ vào giữa hai bờ vai rụt rè, tay cậu ấy vuốt ve quai hàm tôi, xoa dịu cái nghiến răng gằn gượng. Không có gì đâu Tiểu Lỗi ạ, đừng mơ những giấc mơ không có thật khi mở mắt ra là biết, lại một ngày nữa qua mất trong đời mình. Trôi qua cô đơn và lặng im. 

Tôi rời phòng vé lúc chín giờ tối. Sững sờ sau tay lái chiếc Audi, tôi không bật máy xe, ngồi im lìm trong bóng tối. Một ngày nữa đã trôi qua không màu sắc, không tiếng vọng. Hai mươi tám cuộc điện thoại nhỡ từ số máy 092748…, chỉ để Tiểu Lỗi nói với tôi một câu duy nhất: 

“Anh hãy đi với em!” 

” Anh hãy đi cùng em!” 

“Hãy cùng đi, với em!” 

Chuyến bay Cao Hùng – Thượng Hải sẽ tran-sít tại Hồng Kông. Hy vọng mùa xuân năm 2004 chúng tôi có thể bay trực tiếp từ Đài Loan sang Đại Lục. Song đó là hy vọng. Còn Tiểu Lỗi, cậu ta sẽ bay chuyến 13 giờ 45 đi Hồng Kông vào ngày hai mốt tới. Chờ thêm hai tiếng để sau đó đáp máy bay tới Thượng Hải, nơi cậu mơ ước biết bao. Dù chỉ đến thiên đường đó một lần, để một lần trong đời được đàng hoàng cầm tay tôi đi bộ trên phố trong đêm Giáng Sinh sắp tới, khoác vai dưới những chiếc đèn giấy trong chợ đêm Thượng Hải, uống với nhau một tách cà phê trong quán như tình nhân mà không cần phải giấu giếm. Chúng tôi cũng sẽ không phải lén lút tìm tới một bãi biển vắng người. Tự tay tôi đã check cái vé đó cho Tiểu Lỗi, xếp cho em một chỗ trên chuyến bay tốt nhất trong ngày. Song chuyến du lịch này sẽ chỉ một người. Đó là tất cả can đảm của tôi. 

Tôi không thể! 

Tôi tin Tiểu Lỗi sẽ hiểu! 

Mỗi chúng tôi đều từng mơ đến Thượng Hải, ngồi trong quán bar và hôn lên môi nhau qua chiếc bàn gỗ hẹp, uống ly rượu đỏ rực như lửa. Nhưng đó là chuyện cổ tích, khi chúng tôi bước ra khỏi đó, cái hơi lạnh của cả thế giới rét mướt sẽ đông cứng lại, bóp vỡ chúng tôi trong nỗi cô quạnh. 

Tiểu Lỗi tưởng chặng đường xa có thể hàn gắn vết thương trong vô vọng, tôi lại thấy nơi xa chính là nơi tôi không bao giờ đến được, là chỗ trống bên tôi trên bờ Tây Tử, là đống lửa tôi không bao giờ nhóm lên. Bar Nhật Bản Kiều trên con lộ Tứ Duy nổi tiếng Cao Hùng mười năm trước với rượu ngon và gái đẹp. Sau những thăng trầm của cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á từ năm 1997 về sau này, Nhật Bản Kiều xuống cấp theo đà tụt dốc của thị trường. Những Hoa Kiều từ Hồng Kông sang Cao Hùng vội vã tất bật, không còn nhiều thời gian đi dạo hàng đêm với túi tiền đầy nhóc. Thay vào đó là những cậu trai trẻ măng, những đêm hát ồn ào, những khách quen uể oải tìm chỗ ngồi. Đêm chạy xe qua Nhật Bản Kiều, tôi chỉ cho Tiểu Lỗi cái quán lập loè đèn la-de: 

– Khi nào buồn lắm thì anh ra đây, nhớ lại anh của mười năm về trước. 

Mười năm trước tôi còn ở Đại học Trung Sơn. Có thể chạy bộ mười ki-lô-mét vào núi, leo lên đỉnh Thiếu Nữ và tin tưởng vào những gì tôi tìm kiếm. Hôm trước lễ tốt nghiệp, tôi choáng ngợp với tự do. Bắp tay rắn từ hàng nghìn buổi quần mệt lử trên sân bóng rổ của truờng căng lên trẻ trung trong bộ đồ đại lễ vải len Anh quốc – chất vải mà Thái tử Sác-li từng mặc trong bức ảnh chụp cùng Công nương Diana mùa hè năm 1989. Một chất vải mềm sang trọng đầy quyến rũ, cho tôi cảm giác tự tin song hơi man mác và luyến tiếc. 

Đó là cảm giác khi ta đứng trước một gương mặt đẹp, một cơ thể tràn sức thanh xuân song ngay khi đó ta đã biết, tất cả sẽ biến mất nhanh như một ảo ảnh. Cuộc sống không cho ta dài lâu, và những vẻ đẹp đó sẽ biến mất đi trong thời gian vô tận của cõi người, như chưa từng xuất hiện. Sự thật đó chua xót biết chừng nào. 

Cảm giác đó giống như tình yêu, u uất rời rã trong sâu thẳm trái tim tôi. 

Những khi kiếm đủ thời gian cho một chuyến picnic, tôi vẫn hẹn Tiểu Lỗi đi tới bãi thuyền cũ mạn tây bắc kín đáo của vịnh Tây Tử. Tuần nào lớp nghiên cứu sinh được nghỉ làm đề tài, Tiểu Lỗi lại tìm tôi. Hoặc em sẽ một mình lang thang trong những cửa hàng sách rộng lớn của Cao Hùng, đọc chùa những cuốn sách văn học mới nhất được dịch sang tiếng Hoa. Ở đâu em cũng có vẻ ngơ ngác và bối rối. 

Dường như em sẵn sàng đứng tránh sang bên cho cuộc sống tuôn chảy về phía trước. Hay đó là tâm trạng khó xác định của một cậu trai lần đầu biết yêu tha thiết đời sống này. 

Con Ken chồm lên vờn quả bóng rổ Nike trên tay tôi. Đừng hòng, tôi cao một mét tám hai cộng thêm tầm tay với, chỉ đẩy một cái, trái bóng da nâu căng bật tường, rơi vào rổ và trong nháy mắt, tôi cướp lại trái bóng trên tay hai anh em nhà Ken. Ken nhảy chồm chồm sủa nhặng xị. Tiểu Lỗi khùng lên, lao đến dùng hết sức xô ngã tôi, cuời sằng sặc xua Ken ra đuổi theo trái bóng da. Con lông xù quả là lợi hại, thoăn thoắt vừa đuổi bóng vừa sủa mừng rỡ, ý nịnh chủ không giấu giếm. Giằng co mãi trong trò đùa phung phí sức lực, những cú đánh bật ra không nương tay. Chúng tôi đấm nhau thật lực, quật ngã và vớ lấy tất cả những thứ gì trong tầm tay để tấn công. Cho đến khi Tiểu Lỗi đè chặt tôi xuống nền cát, vừa cười sung sướng vừa thở hổn hển. Phía trên đầu em là một bầu trời tím lịm lúc hoàng hôn, ma quái và rực rỡ. 

Gió biển từ vịnh Tây Tử thổi phần phật qua những lá buồm rách nát treo trên những cây sào dài ngất ngư quanh bến. Tiểu Lỗi thôi cuời, nhìn tôi, cậu ấy biến sắc mặt. Cái nhìn ngỡ ngàng và hoảng sợ, đôi môi của em rất gần. 

Một hơi nóng cuồn cuộn từ sâu trong lồng ngực và cơn run rẩy bất chợt làm tôi tê dại. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra. Tôi chỉ thấy thèm giữ lại những sức lực và tuổi trẻ như của cải của đời người giữa ngày tháng bất tận, tôi chỉ khát bởi cảm nhận được thân thể tràn trề sức sống của em ghì tôi lại đầy lo sợ và táo tợn. 

Tôi không biết tôi đã gặp khoảnh khắc này từ sâu xa trong tiềm thức, hay trong một giấc mơ mê đắm nào, về nụ hôn đầu đời

Nụ hôn đầu tiên của em đầy run rẩy và sợ hãi, áp chặt đôi môi nóng bừng vào mặt tôi. Em ngậm chặt môi tôi và bắt đầu nức nở. Trong cảm giác thương xót kinh khủng và muốn vỗ về, tôi lật cậu bé xuống cát và dùng thân thể tôi bao phủ nỗi đau không có tận cùng, giống như một lỗi lầm không bao giờ kịp giải thích. 

Con Ken sủa ăng ẳng phía xa, khi đuổi hụt quả bóng Nike da nâu căng mịn màng. 

Trong những khách bộ hành vội vàng trên đại lộ mùa hè năm ấy, có hai người đang đọc sách chùa vỉa hè đường khu Tả Doanh. Đọc từ trưa qua chiều, đọc từ tuần này sang tuần khác. Khi đó tôi vừa du học ở Mỹ về, đang giữ một chân trợ lý quản lý phân nhánh công ty hàng không Vinh Trường tại Cao Hùng. Còn cậu bé ấy cao và mảnh khảnh trong bộ vest đồng phục một Học viện, chìa tay ra cười lặng lẽ và chân thành: 

– Em rất mừng khi được làm quen với anh. Em tên là Tiểu Lỗi! 

Nụ cười ấy, suốt đời tôi không thể nào quên.

Cao Hùng 31-12-2003

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+