Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Những quân bài trên mặt bàn – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

BÁC SĨ ROBERT

Chào Ngài cảnh sát!
Bác sĩ Robert đứng lên khỏi ghế, chìa bàn tay hồng hào sực nức xà phòng và thuốc tẩy ra.
– Mọi việc thế nào ông? – ông hỏi tiếp.
Viên cảnh sát Battle nhìn quanh phòng phám bệnh bày biện khá đẹp trước khi đáp lại.
– Ôi, xin nói thẳng là bế tắc rồi, bác sĩ ạ.
– Tôi rất sung sướng thấy báo chí không làm ầm ĩ chuyện vừa rồi.
– “Ông Shaitana nổi tiếng đã chết đột ngột khi dùng bữa chiều tại nhà”. Bây giờ thì chỉ có vậy thôi. Chúng tôi sẽ có kết quả khám nghiệm tử thi. Tôi có đem báo cáo ấy theo đây, chắc ông cũng quan tâm.
– Quả có thế, ông thật tốt quá… Hừm, xương sườn thứ ba kể từ cổ. Hay nhỉ?
Ông trả lại tờ giấy.
– Chúng tôi đã hỏi luật sư của ông Shaitana và xem di chúc của ông ấy. Chẳng có gì thú vị cả. Hình như ông ấy có họ hàng gì đấy ở Syria. Dĩ nhiên chúng tôi còn xem tất cả các loại giấy tờ riêng của ông ấy nữa.
Tin đó có gì là hay mà sao người đối diện khỏe mạnh và mày râu nhẵn nhụi kia lại trông hơi căng thẳng?
– Có gì không? – Bác sĩ Robert hỏi.
– Không có già cả. – Battle đáp, ngắm bác sĩ.
Không thấy dấu hiệu thở ra nhẹ nhõm. Không rõ ràng đến thế nhưng bác sĩ hình như có thoải mái hơn trong ghế bành.
– Vì thế ông tới đây?
– Vâng, tôi đến đây gặp ông.
Đôi lông mày bác sĩ hơi nhướng lên, đôi mắt sẫm của ông chiếu thẳng vào Battle.
– Muốn xem giấy tờ riêng của tôi phải không?
– Chính thế!
– Có lệnh không?
– Không.
– Thôi được, đối với ông thì có lệnh khám nhà trong tay chẳng khó gì, phải không nào? Tôi sẽ không làm phiền. Tuy rằng bị nghi ngờ là giết người chẳng dễ chịu gì cho lắm, nhưng tôi không thể trách ông vì đó là nhiệm vụ ông phải thực hiện.
– Cám ơn ông – Battle chân thành nói. Tôi đánh giá rất cao thái độ của ông. Ước sao ba người kia cũng biết điều như thế này.
– Cái gì không thể thoát được thì đành chịu đựng vậy – Bác sĩ hài hước. Ông tiếp – Tôi vừa khám bệnh xong, sắp nghỉ. Tôi sẽ để chìa khóa lại đây cho ông và báo cho cô thư ký. Sau đây ông cứ tiến hành công việc.
– Thật tuyệt và dễ chịu – Battle nói. Tôi muốn hỏi ông một số câu trước đã.
– Về tối hôm ấy à? Thật ra tôi đã nói cả rồi mà.
– Không phải về đêm hôm đó mà về chính ông.
– À ra thế. Ông muốn biết gì nào?
– Bác sĩ ạ, xin kể vắn tắt về cuộc đời ông. Ngày sinh, ngày cưới…
– Thế là tôi sắp được ghi vào cuốn danh nhân thế giới đấy nhỉ? – bác sĩ bảo. Cuộc đời tôi hoàn toàn trôi chảy. Tôi là người Shiropshire, sinh tại Ludbow. Bố tôi làm việc ở đó. Ông mất khi tôi 15 tuổi. Tôi học phổ thông ở Shrewbury và sau đấy học tiếp ngành y theo nghề của bố. Tôi theo đạo Thiên chúa, nhưng tôi nghĩ, những chi tiết này chắc ông biết cả rồi.
– Tôi có xem rồi thật. Ông là con một hay có anh chị em gì không?
– Tôi là con một. Bố mẹ tôi đều đã chết và tôi chưa có vợ. Nói tiếp gì nhỉ? Tôi đã cộng tác với bác sĩ Emery ở đây. Ông đã về hưu từ mười lăm năm trước. Nay sống tại Ailen. Nếu ông muốn tôi sẽ ghi lại địa chỉ. Tôi sống ở đây với người nấu bếp, người giúp việc và một quản gia. Thư ký của tôi làm việc ban ngày. Tôi thu nhập khá và giết một số bệnh nhân trong phạm vi cho phép. Thế thì sao nào?
– Gần đầy đủ rồi bác sĩ à – Battle cười. Rất hay là ông có khả năng hài hước. Tôi muốn hỏi ông một câu nữa…
– Tôi là người sống đạo đức, ngài cảnh sát ạ.
– Ồ, tôi có ý định hỏi điều đó đâu. Không, tôi chỉ muốn ông cho biết tên bốn người bạn có biết về quan hệ với ông một vài năm. Tôi muốn tham khảo thêm thôi.
– Tôi hiểu. Để xem nào. Ông thích những người hiện ở London chứ?
– Thế thì có dễ dàng hơn đấy, song vấn đề đó không quan trọng.
Bác sĩ nghĩ ngợi một lát rồi viết tên bốn người và địa chỉ của họ. Ông đưa cho viên cảnh sát.
– Thế này được chưa? Những cái tên này tôi vừa nghĩ ra đấy.
Battle cầm đọc cẩn thận, gật đầu vẻ hài lòng và nhét vào túi áo trong.
– Đây chỉ là vấn đề loại trừ thôi – ông giảng giải. Tôi loại được một người ra thì lại tiếp người khác đến. Tôi phải làm mọi việc để hoàn toàn chắc chắn rằng anh không có gì vương vấn với ông Shaitana, rằng ông không có quan hệ riêng tư hoặc buôn bán nào với ông ấy, rằng không có chuyện ông Shaitana làm tổn hại đến ông và ông phải chịu đựng điều đó. Tôi tin lời ông rằng ông chỉ biết rất ít về ông Shaitana. Nhưng tin là một chuyện, còn khẳng định thực tế lại là chuyện khác.
– Ồ, tôi rất hiểu. Ngài phải cho rằng mọi người đều dối trá cho đến khi anh ta chứng minh được rằng mình nói thật. Chìa khóa của tôi đây. Ngăn kéo, tủ thuốc độc. Đề nghị khóa chặt lại cho tôi. Thôi, để tôi gọi thư ký – Rebert nhấn chuông.
Gần như ngay lập tức, một cô gái trẻ đầy sinh lực xuất hiện ở cửa ra vào.
– Bác sĩ gọi tôi ạ?
– Xin giới thiệu với cô Burgess đây là ngài sĩ quan Battle ở Sở cảnh sát đến.
Cô gái liếc nhanh về phía Battle, đôi mắt cô như bảo “Trời ơi, con vật nào kia nhỉ?”
– Tôi mong cô, cô Burgess, trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà ngài sĩ quan đây đưa ra và giúp đỡ ông nếu ông cần.
– Thưa bác sĩ vâng ạ.
– Thế nhé – bác sĩ đứng dậy. Tôi phải đi đây. Cô đã cho moocphin vào tủ chưa? Rất cần cho ca Lockhurt đấy.
Ông vừa nói vừa đi ra. Cô gái đi theo. Lát sau cô quay lại. “Nếu ông cần xin cứ ấn chuông gọi, ông cảnh sát ạ”.
Viên cảnh sát cám ơn và bắt tay vào việc.
Tuy không hy vọng tìm được gì giá trị, ông vẫn tìm kiếm một cách cẩn thận và có phương pháp. Robert dĩ nhiên không đời nào để lộ gì. Ông ta không ngốc nghếch tý nào. Thế nào mà ông ta chẳng đoán được sẽ có khám xét và chuẩn bị trước. Tuy thế, biết đâu Battle lại vớ được thứ ông hy vọng, bởi vì Robert không biết được mục đích chính của cuộc tìm kiếm của ông.
Battle mở và đóng các ngăn kéo, các dụng cụ đựng đồ mổ, xem qua các sổ sách ghi chép, so sánh các hóa đơn, đọc các ghi chép, hồ sơ bệnh án. Nói tóm lại là ông không để sót tài liệu nào. Song kết quả vẫn là con số không. Sau đó ông xem kỹ tủ thuốc độc rồi khóa lại, mở tủ thư từ nhưng cũng chẳng thấy thông tin cần thiết. Ông lắc đầu, ngồi xuống ghế và ấn chuông.
Cô Burgess lập tức hiện ra.
Battle nhận thấy ngay vẻ thù địch của cô gái và băn khoăn không biết tấn công cô bằng cách nào. Cuối cùng ông hắng giọng:
– Tôi cho rằng cô biết mục đích việc tôi đang làm?
– Bác sĩ Robert đã nói cho tôi hay – cô đáp ngắn gọn.
– Toàn bộ sự việc rất là tế nhị.
– Thật à? – Cô Burgess lịch lãm hỏi.
– Ồ, đó là chuyện hơi đáng ngán. Bốn người bị nghi ngờ và chắc chắn một trong số họ đã giết chết chủ nhà. Tôi muốn biết là cô đã bao giờ thấy ông Shaitana chưa?
– Chưa bao giờ.
– Cô đã nghe bác sĩ Robert nói về ông ấy?
– Chưa ạ, không, tôi nhớ sai. Khoảng một tuần trước, bác sĩ dặn tôi ghi vào sổ lời hẹn tới dự bữa chiều ở nhà ông Shaitana hồi tám giờ mười lăm ngày mười lăm.
– Đấy là lần đầu tiên cô nghe thấy tên ông Shaitana à?
– Vâng.
– Chưa bao giờ thấy tên ông ta trên báo à? Ông ấy rất được báo chí quan tâm, phần tin sốt dẻo ấy mà.
– Tôi có nhiều việc quan trọng hơn là đọc tin sốt dẻo.
– Ồ, dĩ nhiên là thế rồi – viên cảnh sát mềm mỏng đáp. Này cô ạ – ông tiếp tục – cả bốn người đều nói họ chỉ biết sơ sơ về ông Shaitana. Nhưng một trong số đó phải biết ông ấy nhiều đến mức phải giết ông ấy. Nhiệm vụ của tôi là phải tìm cho ra kẻ ấy là ai.
Im lặng. Cô Burgess hoàn toàn không quan tâm tới nghĩa vụ của ngài cảnh sát. Việc của cô là nghe lời bác sĩ mà ngồi đây nghe viên cảnh sát nói và trả lời các câu hỏi của ông ta.
– Cô biết đấy, cô Burgess ạ – viên cảnh sát vẫn kiên nhẫn. Tôi ngờ là cô không đánh giá được một nữa những khó khăn trong công việc của chúng tôi. Mọi người nói gì đó, ví dụ thế. Chúng tôi không thể tin một lời nào cả, song chúng tôi vẫn phải lưu ý tới nó, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này. Tôi không hề muốn nói xấu giới phụ nữ nhưng rõ ràng là một bà, khi đã bắt đầu mở máy thì khó mà giữ được lưỡi bà ta nữa. Bà ta liền buộc tội lung tung, kể điều này điều nọ và làm rối beng mọi thứ lên, kể lể cả những chuyện chẳng dính dáng tới gì tới vụ án cả.
– Ý ngài là – cô Burgess vặn hỏi – có một trong số bốn người ấy đã nói gì đó chống lại bác sĩ Robert ư?
– Không nhất thiết là đã nói – Battle ra vẻ thận trọng nói – nhưng cũng gần như vậy, tôi sắp phát hiện được rồi. Trường hợp tử vong đáng ngờ của một bệnh nhân. Cũng có thể tất cả là vô lý, vì thế, tôi lấy làm ngượng đã làm phiền bác sĩ về việc này.
– Chắc lại có ai thóc mách chuyện bà Graves rồi – cô Burgess phẫn nộ. Việc người ta cứ leo lẻo nói về những gì mình không biết tẹo nào làm tôi khó chịu. Các bà già hay thế lắm, họ cứ nghĩ mình đang bị mọi người đầu độc, người quen, người hầu và cả bác sĩ riêng nữa. Bà Graves đã có ba bác sĩ riêng trước khi cho mời bác sĩ Robert. Đến lượt chính ông cũng bị nghi ngờ thì bác sĩ Robert sẵn lòng để bà ấy mời bác sĩ Lee thay vào. Ông ấy bảo, đó là cách duy nhất chấp nhận được đối với bà ta. Sau ông Lee là ông Steele và ông Farmer. Thế mà rốt cuộc bà lão khốn khổ vẫn lăn ra chết.
– Cô nghĩ mà xem, nếu bác sĩ được lợi gì đó khi bệnh nhân chết thì liền có kẻ nói điều bỉ ổi. Thật ra, tại sao một bệnh nhân biết ơn lại chẳng di chúc gì lại cho bác sĩ riêng của mình cơ chứ?
– Đúng thế, nhưng bác sĩ có bị ai đã nghi về chuyện ấy đâu, may quá! Ông ấy luôn bảo tôi rằng mình chỉ mong các bệnh nhân không di chúc cho ông thứ gì. Có một lần ông ấy được thừa kế năm mươi bảng Anh, hai chiếc can đi dạo và một đồng hồ đeo tay. Thế thôi.
– Cuộc sống của một bác sĩ thật rắc rối – Battle thở dài. Ông ấy luôn có thể bị tống tiền, bị vu cáo, bị lăng mạ. Điều đó buộc ông phải luôn sáng suốt và tỉnh táo.
– Những điều ông nói quả là phải lẽ. Các bác sĩ hay bị phiền toái vì các bà điên lắm.
– Các bà điên ấy à? Đúng thế. Theo tôi đó là điều tệ hại nhất.
– Tôi đoán rằng ông muốn nói tới cái bà Craddock đáng sợ chứ gì?
Battle giả vờ nhíu mày suy nghĩ:
– Để xem nào, có khi phải ba năm rồi. À, không, lâu hơn nữa kia.
– Vâng, vâng, bốn năm gì đó. Bà ấy là bất bình thường nhất. Cho nên khi bà ấy ra nước ngoài thì cả bác sĩ Robert lẫn tôi cứ nhẹ cả người. Bà ta toàn nói dối chồng rất trắng trợn. Khổ thân chồng bà ấy. Thế rồi ông ấy ốm và chết vì bệnh than, cạo râu mà.
– Tôi quên mất đấy – Battle vờ vịt nói.
– Rồi sau đó bà ấy ra nước ngoài và ít lâu sau cũng chết. Nhưng tôi cho rằng bà ấy là loại phụ nữ đáng khinh.
– Vâng, rất nguy hiểm cái loại phụ nữ ấy. Bà ấy chết ở… Tôi nhớ là ở…
– Ở Ai Cập. Bị nhiễm trùng máu vì thuốc của thổ dân.
– Còn chuyện khác nữa cũng gây khó khăn cho các bác sĩ – Battle lái câu chuyện sang hướng khác – là việc khi ông ấy đoán rằng bệnh nhân của mình đang bị họ hàng đầu độc. Ông ấy phải làm gì? Ông ấy hoặc phải biết chắc bằng chứng hoặc phải ngậm miệng. Nếu ông ấy không nói gì thì giả sử có ai đồn đại gì quả thật là bất tiện. Tôi không hiểu bác sĩ Robert có vướng mắc chuyện gì tương tự như vậy không?
– Theo tôi thì không – cô Burgess nghĩ ngợi rồi đáp. Tôi chưa từng nghe chuyện nào như vậy cả.
– Giờ ta nói chuyện thống kê nhé, tôi quan tâm đến số bệnh nhân chết hàng năm của bác sĩ. Ví dụ như cô đã từng làm việc với bác sĩ vài năm.
– Bảy năm.
– Có bao nhiêu bệnh nhân chết trong thời gian đó.
– Kể cũng khó nhớ ngay được – cô Burgess lao vào tính toán, quên mất ý định ban đầu là phải luôn nghi ngờ và cảnh giác – bảy, tám… tất nhiên tôi không thể nhớ chính xác lắm, khoảng ba mươi người đổ lại.
– Thế thì bác sĩ Robert quá là giỏi – Battle nói. Hình như bệnh nhân của ông ấy toàn người giàu có. Họ trả tiền bác sĩ cũng khá nhỉ.
– Ông Robert rất nổi tiếng, nhất là trong khâu chẩn đoán bệnh.
Battle thở dài và đứng lên:
– Tôi sợ là mình đã đi quá nhiệm vụ cần làm là tìm ra quan hệ giữa bác sĩ với ông Shaitana. Cô cam đoan là ông ấy không phải là bệnh nhân của bác sĩ chứ?
– Chắc chắn.
– Dưới một cái tên khác thì sao? – Battle lấy ra một bức ảnh – Cô có nhận ra ai đây không?
– Ối chà, trông đẹp quá nhỉ! Chưa, tôi chưa bao giờ thấy người này.
– Ra thế đấy – Battle lại thở dài – Tôi hài lòng về mọi thứ ở đây. Phiền cô nói lại với bác sĩ như vậy và bảo rằng tôi đi gặp người thứ hai đây. Tạm biệt cô Burgess và cám ơn về sự giúp đỡ của cô.
Ông bắt tay cô gái và chia tay. Đi trên hè phố một lát, Battle rút ra một cuốn sổ và viết vài dòng dưới chữ cái R.
“Bà Graves – không chắc lắm.
Bà Craddock.
Không thừa kế
Không vợ (đáng tiếc)
Điều tra những cái chết: Khó!”
Ông đóng sổ lại và đi tới ngân hàng London Wessex gặp ông chủ.
– Xin chào ngài! – Battle chìa thẻ cảnh sát ra. Một trong những người gởi tiền vào ngân hàng đây là bác sĩ Geoffrey Robert phải không ạ?
– Đúng đấy ạ, thưa ngài cảnh sát.
– Tôi muốn xem sổ tài khoản của ông Robert mấy năm gần đây được không?
– Tôi hiểu rồi.
Sau nửa giờ, Battle nhận được tờ giấy ghi những con số.
– Phải cái này không ạ? – Viên giám đốc tọc mạch hỏi.
– Không. Dù sao cũng cảm ơn ngài – Battle đáp khẽ, thở dài.
Cùng lúc ấy bác sĩ Robert vừa rửa tay trong phòng khám vừa hỏi cô Burgess.
– Thế nào cô, vị khách ra sao? Ông ấy làm rộn tung lên và xào xáo cô chứ?
– Ông ấy có hỏi gì được nhiều ở tôi đâu, thưa bác sĩ – cô gái đáp, môi mím chặt.
– Cô bé thân mến ơi, không cần phải câm như hến đâu, tôi đã dặn cô trả lời tất cả những gì ông ấy muốn biết cơ mà. À này, thế ông ấy muốn hỏi gì thế?
– Ôi dào, ông ta cứ gặng hỏi là ông Shaitana đã bao giờ đến đây chưa, là một bệnh nhân, dưới tên khác chẳng hạn. Ông ấy còn cho tôi xem ảnh. Trông ông Shaitana thật diện.
– Shaitana ấy à? Đúng đấy, khoái đóng vai Mephisto hiện đại lắm. Battle còn hỏi gì cô không?
– Thật sự không nhiều đâu. Trừ… à đúng rồi, có ai đó đã kể với ông ta toàn chuyện dớ dẩn về bà Graves, ông còn nhớ bà ấy chứ?
– Graves à? Graves? À, bà lão Graves. Buồn cười quá nhỉ – bác sĩ cười vang. Thật buồn cưới quá đi mất.
Với tâm trạng vui vẻ, bác sĩ đi ăn trưa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+