Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Những quân bài trên mặt bàn – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

NGƯỜI KHÁCH THỨ HAI

Nhìn thấy bà Oliver, thiếu tá Despard hơi sửng sốt. Làn da sạm nắng của anh đỏ lên như màu gạch. Vì ngượng ngập anh đâm ra lúng túng. Anh lại gần Anne.
– Tôi xin lỗi. Cô Meredith. Tôi đã rung chuông, không thấy gì cả, tôi nghĩ là sẽ gặp cô, liền rẽ ra đây.
– Rất tiếc là để anh rung chuông lâu. Chúng tôi không có người hầu, bà ấy chỉ tới vào buổi sáng thôi.
Anne đáp. Cô giới thiệu thiếu tá với Rhoda. Rhoda nói vắn tắt:
– Chúng ta cùng uống trà đi. Trời đang lạnh thêm. Vào nhà thôi.
Họ vào nhà. Rhoda biến vào bếp. Bà Oliver nói.
– Thật là một sự trùng hợp thú vị, chúng ta gặp nhau cả ở đây.
– Vâng – Despard chậm rãi đáp.
Mắt anh chàng dán vào Anne.
– Tôi vừa bảo với cô Meredith rằng chúng ta nên có kế hoạch cho một chiến dịch. Về vụ giết người ý mà. Dĩ nhiên là viên bác sĩ rồi. Anh có đồng ý với tôi không? – Bà Oliver nói.
– Không thể nói gì được. Chẳng có gì để mà tiếp tục cả.
Mọi người đều giữ kẽ và bà Oliver mong chóng nhận thấy điều đó khi Rhoda đem nước trà vào. Bà đứng lên và bảo rằng mình phải về thành phố ngay. Không, xin cảm ơn nhưng bà không thể uống trà được.
– Tôi để lại cho cô địa chỉ của tôi. Nếu cô lên thành phố thì rẽ vào chỗ tôi và chúng ta sẽ nói chuyện để giải quyết vấn đề đó nhé – bà nói thêm.
– Tôi sẽ tiễn bà ra cổng – Rhoda nói.
Đúng lúc họ đang đi ra, Anne Meredith chạy vụt ra đuổi kịp họ: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi!” Cô nói mặt xanh xám, nhưng rất kiên quyết.
– Gì thế cô bé thân mến?
– Bà thật là tốt, bà Oliver ạ, vì bà đã tham gia vào vụ rắc rối ấy. Song tốt hơn là tôi không nên làm gì cả. Ý tôi là… quả là kinh khủng. Tôi chỉ muốn quên hết nó đi.
– Cô bé con thân yêu của tôi, có điều là cô có được phép quên nó hay không?
– Ồ, tôi hiểu rõ rằng cảnh sát sẽ không bỏ lửng chuyện này đâu. Họ còn có thể tới đây và hỏi tôi hàng đống câu hỏi nữa đấy chứ. Tôi đã sẵn sàng để trả lời họ rồi. Nhưng riêng tôi, tôi không muốn nghĩ về nó hoặc bị nhắc nhở về nó. Tôi công nhận là mình hèn nhát, nhưng biết làm sao được.
– Ối! Anne! – Rhoda Dawes kêu lên.
– Tôi hiểu tình cảm của cô, nhưng tôi không dám chắc là cô khôn ngoan đâu – bà Oliver đáp. Vì vậy nếu chỉ để cho cảnh sát thì có lẽ sẽ chẳng có kết quả gì.
Anne Meredith nhún vai:
– Thế thì đã sao nào?
– Sao à? – Rhoda kêu lên – Quan trọng quá chứ lại, phải không bà Oliver?
– Dĩ nhiên rồi – bà Oliver khô khan đáp.
– Tôi không đồng ý đâu – Anne bướng bỉnh nói. Không ai biết tôi lại bảo tôi giết ông ta. Tôi chẳng có lý do gì mà dính vào việc ấy. Tìm hiểu sự thật là việc của cảnh sát.
– Ôi! Anne! Cậu ác thế – Rhoda trách.
– Tớ thế đấy – Anne đáp, chìa tay ra. Rất cảm ơn, bà Oliver. Cảm ơn vì đã quan tâm.
– Nếu cô cảm thấy vậy thì chẳng có gì mà nói với nhau nữa – bà Oliver nói vui vẻ. Dù sao, tôi sẽ không để cho cỏ mọc dưới chân mình đâu. Tạm biệt cô bé thân mến. Nếu cô đổi ý kiến, ghé thăm tôi ở London nhé.
Bà trèo lên xe và nổ máy, vẫy tay chào.
Rhoda đột nhiên chạy vụt theo chiếc xe đang đi từ từ. Cố nói hối hả:
– Bà bảo đến nhà bà… là bảo ai, tôi hay Anne?
Bà Oliver đáp nhanh:
– Dĩ nhiên là cả hai cô rồi.
– Ôi cảm ơn. Đừng dừng lại. Tôi sẽ tới. Sẽ có cái này… Chào bà – Cô đứng lại và quay về cổng.
– Con quỷ nào…! – Anne bắt đầu.
– Bà ấy có phải là vịt đâu! – Rhoda sôi nổi nói. Tớ thích bà ấy lắm. Đôi vớ rất lạ, cậu có thấy không? Tớ cuộc bà ta cực kỳ thông minh. Thật là ngộ nếu bà ấy phát hiện ra sự thật trong khi đám cảnh sát bất lực.
– Tại sao bà ta đến đây nhỉ? – Anne hỏi.
Rhoda trố mắt:
– Bạn yêu ơi, bà ấy đã bảo cậu là…
Anne làm một cử chỉ sốt ruột:
– Ta phải vào thôi. Tớ quên mất. Tớ đã để anh ấy một mình.
– Thiếu tá Despard ấy à? Anne, anh ấy trông đẹp trai trai quá phải không cậu?
– Tớ cho là thế.
Họ quay vào nhà.
Thiếu tá Despard đứng bên bàn, tay cầm chén nước và mau chóng ngắt lời xin lỗi của Anne.
– Cô Meredith, tôi muốn giải thích tại sao tôi lại tới đây.
– Ồ, nhưng…
– Tôi nói rằng mình tình cờ qua đây là không đúng sự thật. Tôi chủ tâm đến đây đấy.
– Sao anh biết địa chỉ của tôi? Anne chậm rãi hỏi.
– Đó là nhờ sĩ quan cảnh sát Battle – anh nhận thấy cô gái nhăn mặt lại khi nghe thấy cái tên đó. Anh vội nói tiếp: – Battle đang đi đến đây. Tôi tình cờ gặp anh ta ở Padding. Tôi lấy ôtô phóng đến đây, trước tàu hỏa khá lâu.
– Nhưng vì sao cơ chứ?
Despard ngập ngừng:
– Tôi có cảm giác cô là người như người ta bảo, cô đơn trên thế gian này…
– Cô ấy có tôi rồi – Rhoda nhắc.
Despard nhìn nhanh cô gái, hơi thích cái dáng con trai đang dựa vào bạn. Cả hai cô gái đều rất hấp dẫn.
– Tôi chắc rằng không có người bạn nào nhiệt tình và tốt bụng hơn cô, cô Dawes ạ – anh nói một cách nhã nhặn. Nhưng tôi chợt nghĩ rằng trong những hoàn cảnh đặc biệt thì lời khuyên của một người khôn ngoan không thừa. Ví dụ như trong lúc này chẳng hạn. Cô Meredith bị nghi là đã giết người. Tôi và hai người kia cũng vậy. Hoàn cảnh ấy gây những khó khăn và nguy hiểm cho bốn chúng tôi, nhất là đối với cô gái trẻ và không từng trải như cô, cô Meredith ạ. Theo tôi, cô cần giao phó việc này cho một luật sư tốt. Có lẽ cô đã làm rồi?
Anne lắc đầu:
– Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó.
– Đúng như tôi đoán. Cô có biết ai để chọn chưa?
Anne lại lắc đầu:
– Tôi đã bao giờ cần luật sư đâu?
– Có ông Bury – Rhoda nói – nhưng ông ta già quá rồi.
– Nếu cô cho phép, tôi xin khuyên cô, Meredith ạ, tôi xin giới thiệu cô tới ông Myherne, luật sư riêng của tôi. Tên chính thức của hãng đó là Jacobs Peel và Jacobs. Họ thuộc loại chóp bu và biết mọi đường dây.
Anne càng thêm xanh xám. Cô ngồi xuống.
– Có thật cần thiết không? – Cô hạ giọng hỏi.
– Cần cô ạ. Có đủ kiểu bẫy trong pháp luật đấy.
– Họ… họ “đắt tiền” lắm à?
– Không sao cả đâu – Rhoda nói. Được rồi, thiếu tá Despard ạ. Tôi cho mọi điều anh nói đều đúng cả. Anne cần phải được bảo vệ.
– Những lời buộc tội của họ thể nào cũng có lý – Despard nói. Anh nghiêm chỉnh thêm lời – Tôi cho rằng đó là một giải pháp tốt, Meredith ạ.
– Rất tốt – Anne chậm rãi nói. Nếu anh nghĩ vậy thì tôi sẽ làm.
Rhoda nhiệt tình.
– Anh tốt thật đấy, thiếu tá Despard ạ. Thật tuyệt.
Anne nói:
– Cám ơn anh.
Cô ngập ngừng rồi nói thêm:
– Anh bảo ngài cảnh sát Battle đang đến đây à?
– Vâng, cô không được phép vì thế mà hoảng hốt đâu nhé. Đó là điều không tránh khỏi mà.
– Ôi, tôi biết rồi. Nói thật là tôi đang mong ông ta tới.
Rhoda nói giọng thương cảm.
– Bạn khốn khổ ơi, đúng là cái việc này giết dần giết mòn cậu rồi. Thật đáng xấu hổ và bất công quá đi mất.
– Tôi cũng phải công nhận là vậy, lôi kéo một cô gái thế này vào việc ấy. Kẻ nào giết Shaitana lẽ ra phải chọn lúc khác, nơi khác mới phải.
– Theo anh thì ai giết? Bác sĩ Robert hay là bà Lorrimer? – Rhoda hỏi độp một câu.
– Nếu tôi thì sao nào? – Ria mép thiếu tá khẽ động đậy.
– Ôi không phải – Rhoda kêu ầm lên. Anne và tôi biết rằng anh không làm việc đó.
Anh nhìn họ đầy thiện cảm: hai cô bé xinh đẹp, cả tin, trung thực. Còn cô Meredith mới nhỏ nhắn và e lệ làm sao. Không sao, anh sẽ giúp đỡ cô ấy. Cô bạn là một chiến sĩ. Nếu cô ở vào địa vị bạn cô thì không hiểu cô sẽ làm gì nhỉ? Những cô gái hay thật. Anh muốn biết thêm về họ.
Anh nói to lên:
– Đứng nói cái gì chắc chắn cả, cô Dawes ạ. Tôi không coi trọng người đời lắm đâu. Ai mà chẳng bị giết bằng cách này hay cách khác. Cô cẩn thận cách mấy thì cô cũng bị chết cơ mà.
– Đúng vậy đấy! – Rhoda reo lên. Tôi cho là ta nên sống một cuộc đời thật nguy hiểm vào nếu có cơ hội. Nhưng đời ta thường tẻ ngắt.
– Rồi cũng có lúc chứ.
– Đúng, nhưng chỉ cho anh thôi. Anh đi xa, săn hổ báo, ruồi muỗi nhiệt đới đốt anh, khó chịu biết mấy mà lại hấp dẫn và kỳ diệu.
– Cô Meredith cũng có những lúc cảm thấy cuộc sống hấp dẫn chứ? Tôi không dám chắc là cô ấy đã nhiều lần ở trong một căn phòng đã có các vụ giết người.
– Ôi! Không đâu! – Anne kêu lên.
– Tôi xin lỗi – Anh đáp nhanh.
Nhưng Rhoda thở dài nói:
– Dĩ nhiên, thật là khó chịu nhưng cũng hấp dẫn hồi hộp chứ nhỉ? Tôi không nghĩ Anne đánh giá được mặt lý thú của nó. Bà Oliver khoái trí vì đã ở đấy tối hôm đó.
– Bà… Ồ, cái bà béo viết về anh chàng Phần Lan có cái tên không đọc nổi ấy chứ gì? Bà ta đang do thám đấy à?
– Bà ấy muốn thế!
– Được thôi, mong bà ấy sẽ gặp may. Thật buồn cười nếu bà ấy lại thắng cả Battle và Sở cảnh sát.
– Trông sĩ quan cảnh sát ấy thế nào? – Rhoda tò mò hỏi.
Thiếu tá Despard nghiêm túc đáp:
– Ông ta là một người cực kỳ mánh khóe. Rất có khả năng.
– Thật à? Sao Anne bảo ông ta hơi ngốc nghếch.
– Theo tôi đó là một ngón riêng của ông ta. Nhưng ta không thể để mình bị lừa được. Battle nào có khù khờ.
Anh đứng dậy.
– Thôi, tôi phải đi đây. Tôi chỉ muốn nói một điều nữa thôi.
Anne cũng đứng lên.
– Gì vậy anh? – Cô hỏi và chìa tay ra.
Despard im lặng một lát, chọn từ ngữ một cách cẩn thận. Anh nắm lấy tay cô gái và giữ nó trong tay mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đang mở to.
– Đừng sợ gì tôi cả – anh nói. Tôi chỉ muốn nói điều này thôi. Rất có thể cô có một mối liên hệ riêng với ông Shaitana mà cô không muốn nói ra. Nếu quả vậy, ấy, đừng cáu giận, tôi xin cô – anh nhận thấy cô gái, theo bản năng đang muốn rút tay lại – thì cô hoàn toàn có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Battle trừ phi luật sư của cô có mặt.
Anne rút mạnh tay về. Mắt cô mở to, tối sầm, giận dữ.
– Chẳng có gì hết! Không có gì. Tôi biết mấy về lão ta đâu?
– Xin lỗi – thiếu tá Despard đáp. Tôi cho là mình phải nhắc cô điều ấy.
– Hoàn toàn đúng sự thật đấy – Rhoda nói. Anne chỉ biết ông ta thôi. Cô ấy không thích ông ta lắm nhưng bữa tiệc ở nhà ông ấy quả là kỳ thú.
– Đấy có lẽ là lời biện minh duy nhất cho sự tồn tại của ngài Shaitana quá cố! – thiếu tá Despard nói vẻ tàn nhẫn.
Anne lạnh lùng đáp:
– Ngài sĩ quan cảnh sát có thể hỏi tôi bất kỳ điều gì ngài muốn. Tôi chẳng có gì để giấu diếm cả. KHÔNG CÓ GÌ HẾT.
Despard lịch lãm nói:
– Xin cô thứ lỗi cho tôi.
Cô gái nhìn anh, nguôi giận và mỉm cười vô cùng ngọt ngào.
– Thôi được rồi, tôi hiểu thiện chí của anh.
Cô lại chìa tay. Anh cầm lấy và nói:
– Chúng ta cùng cảnh ngộ cả, cô biết đấy, và nên là bạn tốt của nhau.
Anne tiễn anh ra cổng. Khi cô quay lại, Rhoda đang chăm chú nhìn qua cửa sổ và huýt sáo. Rhoda quay lại bạn:
– Anh chàng cực kỳ hấp dẫn, Anne ơi.
– Trông anh ta được đấy nhỉ?
– Hơn “được” nhiều. Tớ mê anh ấy rồi. Tại sao tớ lại không ở bữa tiệc hôm ấy thay chỗ cậu nhỉ? Tớ thích chuyện giật gân lắm. Cảnh sát thì theo dõi và dò hỏi… khoái thật.
– Úi giờ, cậu cứ nói nhăng nói cuội đâu đâu ấy, Rhoda ạ – Anne nói giọng gay gắt. Sau đó cô mềm mỏng hơn. Kể ra anh ta đến đây cũng hay, một người lạ, đến nhà một cô gái mới gặp lần đầu.
– Ôi, anh chàng đổ vì cậu đấy. Rõ quá rồi còn gì. Bọn đàn ông chẳng làm việc gì vì lòng tốt vô tư đâu. Anh chàng còn lâu mới đến đây nếu mặt cậu đầy sẹo và mắt cậu lác.
– Cậu nghĩ thế à?
– Tớ nghĩ thế đấy, cô ngốc ơi. Bà Oliver vô tư hơn hắn ta nhiều chứ.
– Tớ không thích bà ấy – Anne cộc lốc đáp. Tớ cứ cảm thấy bà ta thế nào ấy. Tớ không hiểu bà ta đến đây làm quái gì?
– Sự nghĩ ngợi thường gặp đối với người đồng giới thôi. Tớ dám chắc thiếu tá Despard đã có sẵn một vũ khí để giúp cậu rồi.
– Tớ cuộc là anh ta chẳng có gì hết – Anne cáu kỉnh kêu lên.
Mặt cô đỏ bừng trong khi Rhode Dawes cười phá lên.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+