Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Những quân bài trên mặt bàn – Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lúc sáu giờ, viên cảnh sát Battle tới đượcWallingford. Ông định hỏi thật nhiều những người hàng xóm của Anne trước khi gặp cô. Thu thập những tin tức như vậy ở đây không khó. Không hề nói mình làm nghề gì, viên cảnh sát tạo nên những ấn tượng khác nhau với những người tiếp chuyện.
Ít nhất hai người đã cam đoan ông là người thợ xây London đến để xem xét nhà nào có nhu cầu tu sửa hay không, người khác thì phải hiểu rằng ông là một trong những người đi tìm nhà nghỉ cuối tuần. Hai người khác thì nói họ biết chắc ông là một đại diện của hãng sản xuất dụng cụ chơi tennis. Tin tức ông thu thập được rất có lợi.
– Wendon Cottage ấy à? Phải rồi, ở đường Mad Bury ấy. Ông không thể không thấy đâu. Vâng, hai tiểu thư trẻ. Cô Dawes và cô Meredith. Họ cũng là những tiểu thư xinh đẹp sống trầm lặng.
– Ở đây lâu rồi ấy à? Ồ không, chưa lâu đâu. Mới hơn hai năm. Khoảng đầu tháng chín họ đến mua nhà của ông Pickergill. Ông ấy không sử dụng mấy căn nhà này sau khi vợ chết.
Người mách chuyện chưa bao giờ nghe nói hai cô đến đây từ đâu… Ông ta cho rằng các cô gái từ London tới.
Mọi người đều biết họ, tuy một số người cổ hủ vẫn nghĩ hai cô gái trẻ không nên sống một mình như vậy. Nhưng họ sống bình lặng lắm, không mở tiệc cốc tây cuối tuần. Cô Rhoda còn sôi nổi chứ còn cô Meredith cứ im như thóc vậy. Vâng, cô Dawes trang trải các khoản, cô ấy có nhiều tiền mà lại.
Sau rốt, Battle gặp được bà Astwell, người phục vụ buổi sáng cho hai tiểu thư, bà ta là người ba hoa.
– A, không, thưa ngài, họ không muốn bán nhà đâu. Họ mới tới hai năm nay. Tôi làm cho họ từ khi ấy, từ tám giờ cho tới mười hai giờ trưa. Họ rất đáng yêu, trẻ đẹp và hay đùa, không khó tính đâu ạ. Vâng, dĩ nhiên tôi khó mà biết đấy có phải là cô Dawes, ông biết không, cô Dawes này từ Devonshire đến, thỉnh thoảng cô lại mua kem ăn và bảo là nó làm cho cô nhớ tới gia đình, nếu tôi đoán chắc là đúng đấy ạ.
Vâng, đúng như ngài nói, đáng buồn là ngày nay nhiều cô gái trẻ phải kiếm sống. Những cô gái này không giàu nhưng họ lại có một cuộc sống rất dễ chịu. Dĩ nhiên là cô Dawes có tiền rồi. Còn cô Anne Meredith là bạn cô ấy. Căn nhà là của cô Dawes đấy ạ. Tôi không biết cô Meredith từ đâu tới. Hình như là đảo Wight, cố ấy không thích miền Bắc. Cô ấy và cô Dawes đã ở Devonshire, tôi nghe họ nói đùa về những ngọn đồi và nói chuyện về những bờ biển với những vịnh xinh đẹp…
Bà già nói như nước chảy. Battle ghi lại vài dòng.
Lúc tám giờ rưỡi tối, ông đứng trước cửa Wendon Cottage. Một cô gái cao to, da sẫm khoác chiếc áo mặc trong nhà bằng vải creton màu da cam ra mở cửa.
– Cô Meredith sống ở đây phải không ạ? – viên sĩ quan cảnh sát hỏi. Trông ông cứng nhắc như một người lính.
– Phải đấy ạ.
– Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi là sĩ quan cảnh sát Battle.
Lập tức ông nhận được cái nhìn chòng chọc của cô gái.
– Mời ông vào ạ – Rhoda Dawes nói, bước lùi lại.
Anne Meredith ngồi bên lò sưởi nhấm nháp cà phê, mình khoác tấm áo ngủ thêu Trung Hoa.
– Ngài sĩ quan cảnh sát Battle! – Rhoda thông báo, để khách vào.
Anne đứng dậy bước tới và chìa tay ra.
– Tôi tới hơi muộn – Battle nói. Song tôi muốn gặp cô tại nhà. Hôm nay trời đẹp quá.
Anne mỉm cười:
– Mời ông dùng cà phê, ông cảnh sát. Rhoda, lấy thêm tách nữa nhé.
– Vâng, cô thật quá tốt, Meredith.
– Chúng tôi pha cà phê khá lắm – Anne đáp.
Cô gái trỏ một chiếc ghế mời Battle ngồi. Rhoda mang ra một tách cà phê và Anne rót cà phê cho khách. Ngọn lửa kêu lách tách và những đóa hoa trong bình làm cho viên cảnh sát thấy thật dễ chịu. Căn nhà rất ấm cúng. Anne có vẻ tự chủ, thoải mái, còn cô bạn gái vẫn nhìn viên cảnh sát hết sức tò mò.
– Chúng tôi vẫn chờ ngài – Anne nói giọng như bảo “vậy thì sao ngài lại quên tôi?”
– Xin lỗi cô Meredith. Tôi vừa phải làm những việc bắt buột khác nữa.
– Tốt chứ ạ?
– Không tốt lắm. Nhưng toàn là việc đáng làm cả. Tôi đã xào xáo bác sĩ Robert và bà Lorrimer rồi. Còn bây giờ đến lượt cô đấy.
– Tôi sẵn sàng rồi đây – Anne mỉm cười.
– Còn thiếu tá Despard thì sao ạ? – Rhoda chen vào.
– Ôi, anh chàng sẽ không bị bỏ qua đâu. Xin hứa với các cô như vậy.
Viên cảnh sát bỏ tách cà phê xuống và nhìn Anne. Cô ngồi thẳng hơn lên:
– Tôi đã sẵn sàng! Thưa ngài cảnh sát, ngài muốn biết gì ạ?
– Ồ, vắn tắt về bản thân cô, cô Meredith.
– Tôi là đáng kính trọng, nghiêm chỉnh – Anne cười nói.
– Đời cô ấy không có vết nào cả – Rhoda nói. Tôi có thể trả lời về việc này.
– A, hay đấy – Battle vui vẻ nói. Cô biết cô Meredith lâu rồi chứ?
– Bọn tôi cùng học với nhau. Bao nhiêu năm rồi Anne nhỉ?
– Lâu đến thế kia à. Nào cô Meredith, cô chuẩn bị khai theo mẫu hộ chiếu nhé.
– Tôi sinh ra…
Anne bắt đầu.
– Ở một gia đình nghèo mà chân thực – Rhoda chen vào.
Battle giơ tay lên:
– Ấy, ấy, hai cô…
– Rhoda thân yêu – Anne nghiêm nghị. Đừng đùa cợt.
– Xin lỗi – Rhoda đáp.
– Tôi sinh ra ở Quetta, Ấn Độ. Bố tôi là thiếu tá John Meredith. Mẹ tôi mất năm tôi mười một tuổi. Cha tôi về hưu khi tôi mười lăm tuổi và chúng tôi chuyển đến Cheltenham, tôi mười tám tuổi thì ông mất, không để lại xu nào.
Battle gật đầu thông cảm.
– Quả là khủng khiếp đối với cô.
– Vâng, tôi đau đớn và kinh hoàng. Dù tôi luôn biết rằng mình chẳng khá giả gì, song khi còn lại một mình trên đời, và không xu dính túi, lại là chuyện hoàn toàn khác.
– Cô đã làm gì, cô Meredith?
– Sau đó tôi phải tìm việc làm. Tôi chẳng thông minh và không được giáo dục hoàn chỉnh lắm. Tôi không biết đánh máy hay tốc ký gì cả. Một người bạn ở Cheltenham tìm được việc làm cho tôi, chăm hai trẻ vào ngày nghỉ và giúp việc vặt.
Tên bà ấy là Eldon ở Larches, Ventar. Tôi ở đó hai năm. Gia đình Eldon sau này ra nước ngoài. Rồi tôi tới nhà bà Deering. Tôi rất hạnh phúc. Rhoda thường tới đó và chúng tôi vui đùa với nhau. Tôi làm vườn ở đó, chăm sóc hoa. Thế rồi bà Deering bị bệnh ung thư. Bà ấy tốt với tôi lắm, vậy mà tôi phải ra đi.
– Lúc ấy tôi đang tìm một căn nhà – Rhoda tiếp lời – và muốn có bạn ở cùng. Cha tôi cưới vợ kế, tôi ghét bà ta, và tôi mời Anne tới ở cùng. Chúng tôi sống với nhau từ bấy đến nay.
– Đúng là không có vết gì thật – Battle bảo. Chúng ta cùng xem xét ngày tháng nhé. Cô ở với bà Eldon hai năm. Địa chỉ hiện nay của bà ấy?
– Palestine. Chồng bà làm việc ở sứ quán thì phải, tôi không chắc.
– À, được rồi. Sau đó cô tới sống với bà Deering?
– Tôi ở với bà ấy ba năm – Anne trả lời nhanh. Địa chỉ là March Rene, Little Hem bury, Devon.
– Hiểu rồi, bây giờ cô hai mươi lăm tuổi. Nào, chỉ còn một việc nữa thôi. Tên và địa chỉ hai người bất kỳ nào đó biết cô và cha cô ở Cheltenham?
Anne đọc tên.
– Còn về chuyến đi sang Thụy Sĩ, nơi cô gặp ông Shaitana. Cô đi một mình à?
– Không, với Rhoda, cùng một nhóm người nữa. Cả thảy có tám người.
– Cô kể lại dịp gặp ông Shaitana xem nào?
– Chẳng có gì cả. Ông ấy ở đó. Chúng tôi quen ông ấy vì cùng trọ một khách sạn. Ông ấy đoạt giải nhất trong cuộc dạ hội hóa trang. Ông ấy đóng vai Mephisto.
Viên cảnh sát thở dài.
– Đó là vai ông ta thích nhất.
– Trông ông ấy cực giống – Rhoda thêm vào – mà chẳng cần hóa trang nhiều.
Viên cảnh sát lần lượt nhìn hai cô.
– Ai trong số hai cô biết rõ ông ấy hơn?
– Như nhau thôi – Rhoda đáp khi Anne còn đang ngập ngừng. Biết ít lắm. Chúng tôi cùng trượt tuyết, nhảy với nhau. Nhưng Shaitana thích Anne hơn. Nịnh con bé suốt.
– Ông ấy cứ làm phiền tôi. Tôi không thích ông ấy. Ông ấy thích làm tôi bối rối.
Rhoda cười.
– Tôi đã bảo Anne rằng rồi đây sẽ có một đám cưới sang trọng và đẹp đôi. Thế mà nó lại cáu với tôi.
– Có lẽ – Battle bảo. Xin các cô nói tên những người cùng nhóm hộ tôi.
– Ông đa nghi nhỉ – Rhoda nói. Ông nghĩ chúng tôi đang dối ông à?
Viên cảnh sát hấp háy mắt.
– Dù sao tôi cũng phải biết chắc.
– Ông quả thật đa nghi quá – Rhoda đáp.
Anne cầm lấy tờ giấy và ghi lên đó một vài cái tên rồi đưa cho Battle. Ông đứng dậy.
– Xong rồi, rất cám ơn cô, cô Meredith. Đúng như cô Dawes nói, đời cô chẳng có vết gì. Cô không cần phải lo lắng nhiều. Tha lỗi chot ôi, nhưng… ông Shaitana có xin cưới cô hay tỏ ý như vậy không?
– Ý ông là Shaitana có quyến rũ Anne không chứ gì? – Rhoda tận tụy hỏi.
Anne đỏ hết mặt.
– Không, không có gì hết. Ông ấy luôn nghiêm chỉnh và lịch thiệp. Nhưng hay giễu cợt lắm. Ông ấy không tỏ ý gì cả.
– Cảm ơn. Chúc các cô ngủ ngon. Xin tạm biệt. Cà phê tuyệt quá.
– Đấy nhé – Rhoda bảo khi Anne quay vào phòng khép cửa lại. Xong cả rồi mà nào có gớm ghiếc lắm đâu. Ông già được đấy chứ nhỉ, rõ là ông ấy không nghi ngờ cậu tí nào. Tốt cả rồi.
Anne ngồi xuống và thở dài.
– Tớ thật ngốc là đã quá lo lắng.
– Ông già có vẻ nhạy cảm nhỉ. Ông ấy biết rõ cậu không phải là loại phụ nữ có thể giết người – Rhoda tiếp tục, cô do dự một lát rồi nói thêm. Này Anne, cậu không nói đến hồi cậu ở Croftwayo? Cậu quên à?
Anne chậm rãi đáp:
– Tớ nghĩ không cần tính đến thời kỳ ấy. Tớ ở đấy có vài tháng. Chẳng ai hỏi tớ về hồi đó cả. Nếu cần tớ sẽ viết và kể với ông ta vậy, nhưng có lẽ chẳng cần đâu. Thôi kệ nó.
– Ừ, nếu cậu đã nói thế.
Rhoda đứng lên và bật radio.
Phát thanh viên nói nhẹ nhàng: “Các bạn vừa nghe ban nhạc Black Nubia chơi bài Em yêu ơi, sao em lại dối anh?”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+