Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Những quân bài trên mặt bàn – Chương 29 + 30 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29: TAI NẠN

Anne! – Rhoda gọi.
– Hử?
– Ấy, đừng thế. Anne, đừng trả lời khi tâm trí vẫn dính vào bảng đố chữ như thế nào. Tớ muốn cậu chú ý nghe cơ.
– Tớ đang nghe đây.
Anne ngồi thẳng lên, bỏ tờ báo xuống.
– Thế tốt hơn đấy. Anne này – Rhoda ngập ngừng – cái ông đến tối hôm nọ ấy…
– Viên cảnh sát Battle ấy à?
– Ừ, Anne ạ, tớ muốn cậu cứ kể với ông ta hồi cậu ở nhà bà Benson.
Giọng Anne trở nên lạnh lùng:
– Vô nghĩa. Tại sao tớ lại phải kể.
– Bởi vì, không thì cứ như là cậu định giấu diếm cái gì đó. Tớ cuộc là cậu nên kể thì hơn.
– Bây giờ thì không thể được – Anne lạnh lùng đáp.
– Tớ muốn cậu kể từ lúc ấy kia.
– Nhưng giờ mà bận tâm về chuyện ấy thì quá muộn rồi.
– Ừ nhỉ – Rhoda có vẻ không bị thuyết phục.
Anne hơi cáu kỉnh bảo:
– Dù sao tớ cũng chẳng hiểu lý do vì sao? Nó chẳng liên quan gì tới những chuyện này cả.
– Dĩ nhiên là không rồi.
– Tớ chỉ ở đấy có hai tháng, với lại ông ấy chỉ muốn những việc có liên quan thôi mà. Hai tháng đó chẳng cần tính vào.
– Ừ, tớ biết thế. Tớ thật là ngốc nghếch quá. Nhưng chuyện đó vẫn làm tớ lo ngại làm sao. Tớ có cảm giác cậu nên kể chuyện đó. Cậu nghĩ xem, nếu chuyện ấy lộ ra bằng một cách khác thì sẽ không lợi cho cậu đâu. Ý tớ là người ta sẽ cho rằng cậu giấu diếm.
– Tớ chẳng hiểu chuyện ấy lộ ra bằng cách nào được. Không ai biết ngoài cậu.
– Kh… không ai à?
Anne chộp lấy phút do dự của Rhoda:
– Thế sao? Ai biết nữa nào?
– Hừ, mọi người ở Combearce – Sau một lát, Rhoda mới đáp.
– Ố dào – Anne bác đi và nhún vai – Ông ta chẳng đến đó đâu. Nếu ông ấy có hỏi ai ở đó thì quả là một sự trùng hợp kỳ lạ.
– Vẫn có chuyện trùng hợp đấy chứ.
– Rhoda, trong chuyện này cậu kỳ quặc thật. Vớ vẩn, vớ vẩn, vớ vẩn.
– Bạn thân yêu, mình rất xin lỗi cậu. Chỉ có cậu mới biết đám cảnh sát sẽ thế nào nếu họ cho rằng cậu đã giấu kín chuyện gì đó.
– Họ sẽ không biết. Ai nói cho họ hay nào? Không ai biết ngoài cậu ra.
Đó là lần thứ hai cô nói câu ấy. Lần này giọng cô hơi thay đổi, nghe hơi lạ và có vẻ cân nhắc, suy nghĩ.
– Buồn cười nhỉ, anh chàng thiếu tá Despard cứ đến xoành xoạch.
– Cái gì cơ? À, ừ.
– Anne này, anh ấy hấp dẫn ghê, nếu cậu không thích thì cứ giao, giao phéng anh ấy cho tớ nhé.
– Đừng kỳ thế Rhoda. Anh ấy có để ý tí nào tới tớ đâu.
– Thế thì sao anh ấy lại cứ đến đây liên tục thế? Thôi chắc hẳn anh ấy mê cậu rồi. Cậu đang là loại con gái đáng thương mà đàn ông thích được che chở cho. Trông cậu rõ ra người không có ai giúp đỡ còn gì, Anne nhỉ!
– Anh ấy đối xử với hai đứa mình như nhau.
– Đấy chỉ vì phép lịch sự thôi. Nhưng nếu cậu không thích anh ấy thật thì mình xin làm cái việc bày tỏ niềm thông cảm giữa bạn bè với nhau. Mình sẽ an ủi trái tim tan vỡ của anh ấy. Ai dám chắc là biết đâu rốt cuộc mình lại chiếm được anh ấy thì sao? – Rhoda kết luận một cách thiếu nhã nhặn.
– Tớ cam đoan thế nào cậu cũng được anh ấy hoan nghênh cho mà xem, bạn yêu ạ. – Anne cười bảo.
– Cổ và lưng anh ấy đẹp thật cơ – Rhoda thở dài – đỏ rực và cuồn cuộn cơ bắp.
– Này em ơi, việc gì mà phải ủy mị sướt mướt thế.
– Cậu có mến anh ấy không, Anne?
– Có, rất thích.
– Chúng mình phải tỏ ra bình thản và đoan trang mới được, tớ nghĩ anh ấy cũng hơi thích tớ, không thích bằng cậu đâu, chỉ hơi hơi thôi.
– Ồ, anh ấy thích cậu thật đấy – Anne bảo.
Trong giọng cô gái có dấu hiệu khác thường như Rhoda không nhận thấy.
– Anh ấy lúc nào đến nhỉ? – Cô hỏi.
– Mười hai giờ – Anne đáp. Cô im lặng một lát rồi bảo. Bây giờ mới có mười rưỡi. Chúng mình ra sông đi.
– Nhưng có phải… có phải… Despard nói là anh ấy sẽ đến vào khoảng mười một giờ không?
– Tại sao bọn mình phải đợi anh ta? Ta sẽ bảo bà Astwell là ta đi đâu thì anh ấy sẽ đi theo cơ mà.
– Đúng là, như mẹ đã dặn, không được hạ mình – Rhoda cười to – Nào, thì đi vậy.
Cô đi ra cửa rồi qua vườn, Anne đi theo sau.
* * *
Thiếu tá Despard đến Wendon Cottage khoảng mười phút sau đó. Anh đã đến sớm, anh biết vậy và vì thế hơi ngạc nhiên khi thấy hai cô vắng nhà. Anh đi qua vườn, ra mấy cánh đồng, rồi rẽ sang đường mòn bên phải.
Bà Astwell phải mất mấy phút theo dõi anh chàng thay cho việc tiếp tục thu dọn nhà cửa như thường lệ.
“Anh chàng thích một trong hai cô đấy – bà tự nhận xét – Có khi là cô Anne, nhưng cũng chưa chắc. Mặt anh chàng chẳng bộc lộ gì mấy. Đối xử với cả hai cô như nhau. Chẳng biết cả hai cô có thích anh chàng không. Nếu thế thì họ chẳng thể là bạn thân của nhau lâu đâu. Chẳng có chuyện nào giống cái chuyện một anh đi giữa hai cô tiểu thư trẻ đẹp cả”.
Khoái chí vì viễn cảnh sẽ tham gia vào một chuyện lãng mạn đang nảy nở, bà Astwell đi vào nhà rửa bát đĩa buổi sáng. Vừa lúc ấy một lần nữa chuông reo lên.
– Cái cửa khỉ gió – bà Astwell càu nhàu – Cứ như họ cố ý làm như vậy ấy, chắc lại gói bọc gì đây, hay là có bức điện nữa.
Bà từ từ đi ra cửa.
Hai ông đứng đó, một ông nhỏ bé người nước ngoài, còn một ông cao to quá khổ là người Anh. Bà nhớ đã gặp ông thứ hai.
– Cô Meredith có nhà không? – Ông to béo hỏi.
Bà Astwell lắc đầu:
– Vừa đi xong.
– Thật à? Đường nào? Chúng tôi không gặp cô ấy.
Bà Astwell sau khi len lén nghiên cứu bộ ria kỳ quái của ông già bé nhỏ và kết luận rằng hai người rằng hai người này khó mà là bạn thân của nhau được, sẵn lòng thông báo thêm.
– Đi ra sông rồi – bà giảng giải.
Ông kia hỏi xen vào.
– Thế cô bạn? Cô Dawes ấy?
– Hai người cùng đi đấy ạ.
– A, cảm ơn bà – Battle nói – Thế đường nào đi được ra sông hả bà?
– Đầu tiên rẽ trái, đi xuống dốc – bà Astwell lập tức đáp lời – Khi đến đường mòn thì đi về bên phải… Tôi có nghe thấy hai cô nói chuyện với nhau mà – bà tán tỉnh thêm – Không quá mười lăm phút đâu ạ. Các ngài sẽ đuổi kịp đấy.
“Mình cứ nghĩ – bà tự bảo khi miễn cưỡng khép cửa lại, nhìn chằm chằm vào lưng hai vị khách – xem hai ông này làm gì nhỉ. Không thể nhớ ra được”.
Bà Astwell quay về chậu rửa. Còn Battle và Poirot cứ theo đó đi mãi, rẽ trái, gặp con dốc ngắn nối với đường mòn.
Poirot bước đi vội vã làm Battle phải tò mò quan sát rồi hỏi:
– Có chuyện gì chăng, ngài Poirot? Ông có vẻ vội vàng quá nhỉ?
– Đúng thế. Tôi thấy khó chịu, ông bạn ạ.
– Có gì đặc biệt à?
Poirot lắc đầu:
– Không! Nhưng có những chuyện ta không lường được đâu.
– Chắc ông lại nghĩ ra điều gì rồi – Battle đáp – Ông cứ cuống lên bắt cả hai phải cùng xuống đây sáng nay, không được phép chậm trễ tí nào. Này, tôi bảo, ông đã làm tôi phải tăng tốc độ thật sự rồi đấy nhé. Ông sợ điều gì vậy? Cô gái đã cố hết sức rồi kia mà.
Poirot im lặng.
– Ông ngại điều gì vậy? Battle gặng hỏi thêm.
– Trong những trường hợp như thế này người ta thường lo sợ điều gì nhỉ?
Battle gật đầu:
– Ông nói phải. Tôi cứ nghĩ rằng…
– Ông nghĩ gì, ông bạn?
Battle đáp:
– Tôi nghĩ không biết cô Meredith đã biết rằng bạn mình vừa kể chuyện gì đó cho bà Oliver hay chưa?
Poirot gật đầu rất mạnh.
– Nhanh lên ông bạn – Ông giục.
Họ hối hả đi dọc theo bờ sông. Trên sông chưa thấy gì, nhưng lúc vừa đi khỏi một chỗ ngoặc, Poirot đột ngột đứng đực ra. Battle cũng nhanh chóng phát hiện.
– Ồ, thiếu tá Despard – Ông nói.
Despard đi trước họ khoảng hai trăm yard (185 mét) dọc hai bờ sông. Xa hơn chút nữa họ thấy hai cô gái đang ngồi trên một chiếc thuyền đáy bằng, dập dềnh trên mặt nước. Rhoda đang đẩy mái chèo, còn Anne duỗi dài chân cười với bạn. Không cô nào nhìn lên phía bờ.
Rồi, thế là chuyện xảy ra! Tay Anne vung lên. Loáng ánh con dao găm. Rhoda vội lao qua mạn thuyền, tay cô tuyệt vọng vồ lấy áo Anne. Chiếc thuyền lật úp, cuối cùng hai cô gái đánh nhau dưới nước.
– Thấy chưa kìa! – Poirot hét lên gọi bạn và bắt đầu chạy – Con bé Meredith túm được khuỷu tay cô bạn rồi và đang dìm cô ta kìa. Trời ạ! Đây là lần giết người thứ tư của ả.
Cả hai chạy rất nhanh song vẫn có người chạy trước cả họ. Rõ ràng hai cô gái đều không biết bơi. Despard chạy lao như tên bắn tới điểm gần nhất trên bờ sông, anh lao vụt xuống nước và bơi về phía họ.
– Mon dieu (trời ơi)! Hay quá! – Poirot reo lên. Ông túm lấy tay Battle – Anh chàng sẽ bơi đến với ai trước đây?
Hai cô không còn dính với nhau nữa. Họ giãy giụa cách nhau hơn chục mét.
Despard bơi rất khỏe về phía họ, rõ ràng anh đang lướt sang phía Rhoda.
Đến lượt mình, Battle cũng nhảy xuống nước. Despard đã đưa được Rhoda lên bờ. Anh kéo mạnh cô, dốc đầu cô xuống, rồi lại lao xuống sông, bơi về chỗ Anne vừa chìm nghỉm.
– Cẩn thận đấy – Battle thét gọi – Nhiều cỏ lắm.
Anh và Battle cùng tới nơi một lúc. Anne đã chìm hẳn. Cuối cùng họ vớt được cô ta, nâng lên đưa vào bờ.
Poirot đã cố gắng làm cho Rhoda tỉnh lại, cô đang ngồi đấy, thở rất khó khăn.
Despard và Battle đặt Anne Meredith nằm xuống.
– Chỉ có cách hô hấp nhân tạo – Battle nói – nhưng hình như cô ả chết rồi.
Ông bắt tay vào làm rất có phương pháp. Poirot đứng bên sẵn sàng tiếp sức cho ông. Despard ngồi phịch xuống cạnh Rhoda.
– Cô bình thường rồi chứ? – Anh khàn khàn hỏi.
Cô chầm chậm đáp:
– Anh đã cứu em. Anh đã cứu em.
Cô giơ hai tay về phía anh, và khi anh nắm lấy, đột nhiên cô òa lên khóc. Anh nói:
– Rhoda…
Họ ôm chầm lấy nhau.
Anh chợt nhìn thấy những bụi rậm ở châu Phi, cùng Rhoda, vui cười và ưa mạo hiểm, ở bên anh.

Chương 30: VỤ ÁN MẠNG

Ông định nói là – Rhoda ngờ vực nói – Anne âm mưu đẩy tôi xuống nước? Tôi biết là có thể như thế. Nó biết là tôi không bơi được. Nhưng, nhưng có phải là cố ý không?
– Hoàn toàn đúng – Poirot bảo.
Họ đang phóng xe qua vùng ngoại ô ở London.
– Nhưng vì sao kia chứ?
Poirot im lặng một lát không đáp. Ông thầm nghĩ rằng mình biết được một trong những động cơ đã đẩy Anne đến hành động vừa rồi, và động cơ ấy đang ngồi sát bên Rhoda.
Viên sĩ quan cảnh sát Battle ho hắng.
– Cô chuẩn bị tinh thần nhé, cô Dawes, sắp có một cú sốc nhẹ đấy. Cái bà Benson cùng sống với bạn cô ấy mà, bà ấy chết không hoàn toàn là do tai nạn đâu. Ít nhất chúng tôi đã có cơ sở để kết luận như vậy.
– Ý ông thế nào kia ạ?
– Chúng tôi tin rằng – Poirot đáp – Anne Meredith đã đổi hai cái chai.
– Ồ không, không! Kinh khủng quá. Không thể thế được, Anne ấy à? Nhưng tại sao nó lại làm thế?
– Cô ta có lý do đấy – viên sĩ quan cảnh sát Battle đáp – nhưng điểm chính là, cô Dawes ạ, Meredith biết rõ rằng: Cô là người duy nhất có thể tiết lộ cho chúng tôi câu chuyện “tai nạn” ấy. Tôi nghĩ cô không nói với bạn rằng mình đã kể lại chuyện ấy cho bà Oliver chứ?
Rhoda đáp:
– Không ạ. Tôi sợ nó sẽ cáu.
– Đúng vậy, rất giận là đằng khác – Battle nghiêm chỉnh bảo – Bạn cô nghĩ rằng mối nguy hiểm duy nhất là từ phía cô. Vì thế bạn cô đã quyết định phải thanh toán cô.
– Thanh toán? Tôi ấy à? Ôi, sao tởm thế? Không thể thế được!
– Bây giờ bạn cô chết rồi – Battle nói – nên chúng ta để chuyện này ở đó thôi, nhưng cô ta không phải là bạn tốt của cô đâu, cô Dawes, đấy là sự thật.
Ôtô đỗ lại trước một căn nhà.
– Chúng ta sẽ vào nhà ông Poirot – sĩ quan cảnh sát Battle nói – Và nói chuyện về tất cả mọi điều.
Trong phòng khách của Poirot, họ được bà Oliver chào đón. Bà đang tiếp chuyện bác sĩ Robert. Hai người đang uống rượu sơ-ri với nhau. Bà Oliver đội một trong những chiếc mũ đua ngựa kiểu mới và một chiếc áo nhung với cái nơ trên ngực đựng một lô hạt táo.
– Mời vào, mời vào! – bà Oliver nói vẻ hiếu khách, cứ như thể đây là nhà bà chứ không phải nhà Poirot vậy – Vừa nghe ông gọi điện, tôi liền phôn ngay cho bác sĩ Robert, rồi chúng tôi tới đây. Tất cả các bệnh nhân của bác sĩ đang hấp hối nhưng ông ấy chẳng quan tâm đến. Mọi chuyện đang diễn biến ngày càng tốt hơn. Chúng tôi muốn nghe tất cả.
– Thật thế, tôi hoàn toàn lúng túng – Robert nói.
– Eh bien (được thôi) – Poirot đáp – Vụ án đã kết thúc. Rốt cuộc, đã tìm ra thủ phạm giết ông Shaitana.
– Bà Oliver nói với tôi như vậy. Cô gái xinh đẹp nhỏ bé, cái cô Anne Meredith ấy. Thật khó mà tin được. Một nữ thủ phạm bất ngờ nhất.
– Cô ta đúng là kẻ giết người – Battle đáp. Ba vụ giết người liền, đến vụ thứ tư cô ta không thoát, thì đó không phải là lỗi của cô ta.
– Không thể tin nỗi – Robert lẩm bẩm.
– Không hề – bà Oliver nói. Người ít khả năng nhất. Cứ y như trong các cuốn tiểu thuyết vậy. Thật là một ngày lạ lùng.
Robert nói.
– Bắt đầu bằng bức thư của bà Lorrimer. Tôi cho rằng hình như đó là thư giả phải không nhỉ?
– Đúng. Một bức thư giả được viết ba lần.
– Cô ả viết cả cho chính mình à?
– Dĩ nhiên. Thư giả viết rất khéo, tuy thế không thể lừa được các chuyên gia, nhưng khó lòng có khả năng người ta gọi chuyên gia tới. Tất cả chứng cớ đều giải thích việc bà Lorrimer tự tử.
– Xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi, thưa ngài Poirot, thế nhưng điều gì làm ông ngờ rằng không phải bà ấy đã tự tử?
– Cuộc nói chuyện với bà hầu phòng của bà ấy tại đường Cheyne.
– Bà ta kể chuyện cô Anne Meredith đến thăm bà chủ mình tối hôm trước à?
– Cả nhiều chuyện khác nữa. Thế là, các bạn thấy đấy, tôi đã đi đến kết luận về thủ phạm, kẻ đã giết chết ông Shaitana. Kẻ đó không phải là bà Lorrimer.
– Sự kiện nào làm ông nghi ngờ cô Meredith.
Poirot giơ tay lên:
– Đợi tí nào. Để tôi nói theo ý tôi chứ. Cứ để cho tôi thanh toán mọi chuyện nào. Kẻ giết ông Shaitana không phải là bà Lorrimer, cũng không phải thiếu tá Despard và điều kỳ lạ cũng không phải Anne Meredith.
Ông cúi người về đằng trước, giọng ông hạ xuống, êm ái như tiếng mèo kêu grừ…
– Ông biết đấy, bác sĩ Robert, ông là người đã giết chết Shaitana, và ông cũng giết cả bà Lorrimer…
Phải có ít nhất đến ba phút im lặng. Sau đó Robert cười vẻ đe dọa.
– Ông có điên không đấy, ngài Poirot? Chắc chắn tôi không giết ông Shaitana và tôi cũng chẳng thể nào giết bà Lorrimer được. Ông Battle thân mến! – Ông ta quay lại viên cảnh sát – Ông có ủng hộ tôi không?
– Tôi cho rằng ông nên nghe ngài Poirot nói thì hơn – Battle đáp lại.
Poirot nói:
– Quả thật, tuy tôi đã biết ngay rằng ông, chỉ có ông, mới có thể giết Shaitana, nhưng chứng minh điều đó thật không dễ dàng gì. Song vụ án bà Lorrimer thì khác – ông lại cúi người về phía trước – Không phải là tôi đoán biết. Mà sự việc đơn giản hơn nhiều: Bởi vì chúng tôi có một nhân chứng đã chứng kiến ông giết bà ấy.
Robert trở nên lặng ngắt. Mắt hắn lấp lánh, hắn nói cụt lủn:
– Ông nói ba lăng nhăng cả!
– Ồ, không đâu. Sáng sớm hôm ấy, ông đã giả vờ vào phòng bà Lorrimer khi bà ấy vẫn đang ngủ say do tác dụng của liều thuốc ngủ bà ấy uống đêm hôm trước. Ông còn giả vờ lần nữa, đóng kịch như mình trông thấy bà ấy đã chết. Ông đuổi khéo bà hầu phòng ra bằng cách bảo bà ấy đi lấy rượu mạnh và nước nóng. Ông còn lại một mình trong phòng. Bà hầu phòng chỉ kể được đến thế. Sau đó chuyện gì xảy ra?
Ông có thể không biết được một điều, bác sĩ Robert ạ, rằng có những công ty lau rửa cửa sổ làm việc vào sáng sớm. Một công nhân lau cửa sổ cùng với cái thang của ông ta đã đến đúng vào lúc ông hành động. Anh ta dựng thang bên cạnh nhà và bắt đầu làm việc. Cửa sổ đầu tiên anh ấy phải lau là cửa sổ phòng bà Lorrimer. Tuy nhiên khi chứng kiến sự xảy ra, anh chàng vội chuyển sang cửa sổ khác, nhưng trước đó anh ấy đã thấy tất cả. Anh ta sẽ kể lại cho ta nghe chuyện đó.
Poirot bước nhẹ ra cửa, vặn nấm đấm gọi to:
– Vào đi Stephen.
Rồi quay lại.
Một anh chàng to béo vụng về, có bộ tóc đỏ, bước vào. Tay anh ta vặn vẹo chiếc mũ có đề dòng chữ: “Công ty lau cửa sổ Chelsea”.
Poirot nói:
– Anh có nhận ra ai ở trong phòng này không?
Anh ta nhìn quanh, sau đó gật đầu rụt rè về phía bác sĩ Robert:
– Ông này đây ạ – Anh chàng nói.
– Hãy kể cho chúng tôi nghe anh gặp ông ấy lần cuối khi nào và khi đó ông ấy đang làm gì?
– Dạ vào buổi sáng ạ. Lúc tám giờ, ở nhà một bà ở đường Cheyne ạ. Tôi bắt đầu làm việc ở đấy ạ. Bà chủ nằm trên giường, trông ốm yếu lắm. Bà vừa trở đầu trên gối. Tôi nghĩ ông đây là bác sĩ. Ông vén tay áo bà lên và đâm vào cái gì ở tay bà ở đoạn này ạ – anh giơ tay lên chỉ – Bà ngã người ra gối. Tôi nghĩ mình nên sang cửa sổ khác thì hơn, thế là tôi làm như vậy. Hành động như thế có gì sai không ạ?
– Anh làm thế rất hay, anh bạn ạ – Poirot đáp.
Ông khẽ nói:
– Thế nào? Eh bien (sao), bác sĩ Robert?
– Đấy chỉ là thuốc làm tỉnh lại thôi mà – Robert lúng túng. Tôi cố gắng để cứu bà ấy. Thật là lạ…
Poirot ngắt lời hắn:
– Chỉ là thuốc hồi tỉnh thôi ư? Methylo, clyclo, bevennyl, methyl, malonyl urea – Poirot uốn lưỡi thốt ra từng âm ngọt xớt – Đơn giản hơn thì gọi là Evipan, được dùng làm thuốc mê cho các cuộc giải phẫu ngắn. Tiêm thẳng vào tĩnh mạch với lượng lớn gây ra ngất xỉu tức thì. Rất nguy hiểm khi trước đó người bệnh đã dùng thuốc ngủ hoặc bất kỳ loại thuốc nào có barbituric. Tôi đã thấy vết thâm tím trên tay bà ấy, nơi rõ ràng là chỗ tiêm một loại thuốc gì đó vào tĩnh mạch. Loại thuốc đó cuối cùng đã được ngài Charles Imphrey, chuyên gia phân tích của Sở cảnh sát phát hiện ra một cách dễ dàng.
– Ông giết người thế đấy – Battle bảo – Không cần phải chứng minh vụ Shaitana nữa. Tuy thế nếu cần chúng tôi sẽ cho ông hay về vụ ông đã giết ngài Charles Craddock và cả bà vợ ông ấy nữa.
Việc nhắc đến tên hai người này đã kết liễu Robert. Hắn dựa vào ghế:
– Tôi xin hàng – hắn nói – Các ông đã tóm cổ tôi rồi. Chắc thằng quái Shaitana đã kể hết với ông trước khi ông tới nhà lão tối hôm đó? Tôi cứ nghĩ mình phải nhận trước chuyện đó.
– Ông không phải cảm ơn Shaitana đâu – Battle nói. Ông phải nghiêng mình trước ngài Poirot đây.
Ông đi ra cửa và hai người khác bước vào.
Giọng sĩ quan cảnh sát trở nên trịnh trọng khi ông đọc lệnh bắt chính thức.
Khi cửa đóng lại sau lưng kẻ bị buộc tội, bà Oliver sung sướng nói có vẻ không được thật lắm:
– Tôi đã chẳng luôn tuyên bố hắn là thủ phạm còn gì!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+