Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ – Chương 02 – 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2

Vừa dứt lời, họ đã về trước cổng nhà Nhâm Nhiễm.
Quy mô trường đại học Tài Chính này không lớn, khi Nhâm Thế Yến đến công tác ở đây, trường đã sắp xếp cho ông ấy một căn hộ kí túc xá.
Khuôn viên trường nhỏ nhưng địa hình như đường núi, nhấp nhô cao thấp. Kí túc xá của Nhâm Thế Yến cách xa kí túc xá sinh viên.
Qua hơn 20 bậc thang đá, vài tòa nhà xây theo kiểu Liên Xô từ thập niên 50 dựng sừng sững trên đồi, mỗi tòa nhà chỉ có 4 lầu với các bậc thang xi măng xám xịt, hành lang tối tăm và không có ngọn gió nào luồn qua được. Kiến trúc tòa nhà không được logic lắm, phía dưới cũng không có chỗ đậu xe. Ngày xưa, tòa nhà này dành cho các chuyên viên Liên Xô, sau này đổi thành kí túc xá cho giảng viên. Từ khi trường xây kí túc xá mới, cải thiện chỗ sinh hoạt cho giảng viên, nhiều chủ hộ ở đây đã lần lượtdọn đi, chỉ còn lại các hộ đơn thân và giảngviên thỉnh giảng nên không nhộn nhịp nhưxưa. Nhâm Thế Yến lại thích không gianyên tĩnh tại khu kí túc xá này, đi làm cũngrất tiện lợi. Hơn nữa, ông chưa có dự địnhcông tác lâu dài tại đây nên không mua nhàmới.
Nhâm Nhiễm sau khi đậu đại học dọn vào kí túc xá cho sinh viên nhưng từ trường về nhà đối với cô giờ đây vô cùng dễ dàng. Gia Tuấn đang theo học chuyên  ngành Thương mại Quốc tế, anh cần mượn một quyển sách, cô dẫn anh lên lầu, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng trò chuyện của Thế Yến trong phòng, giọng ông rất vang.
“Pháp luật hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể để quy phạm trái phiếu riêng lẻ, nhưng có nhiều rủi ro cần đề phòng,  tôi cảm thấy cái anh cần đề phòng không chỉ là hợp đồng, vốn lưu động của công ty thamgia trái phiếu và tính không ổn định của các chính sách cũng cần được xem xét.”
Tiếng của một người khác vang lên: “Nguồn vốn được huy động từ người dân vào hoạt động trong thị trường trái phiếu hiện nay, nếu không muốn bị bóp nghẽn thì chỉ có thể liên minh với nhà nước, đối với những người kinh doanh trái phiếu riêng lẻ mà nói, e rằng không còn sự lựa chọn nào khác.”
Gia Tuấn nói nhỏ: “Hay là lát mình hãy quay lại.”
“Cha em mà bàn về vấn đề Pháp luật với người ta thì lâu lắm, nếu như người ngồi trong đó là tiến sĩ ông đang hướng dẫn thì càng không biết đến bao giờ mới xong, không sao đâu, mình lấy sách xong rồi đi.”
Cô gõ cửa tượng trưng vài cái rồi đẩy cửa đi vào, mắt hướng về anh chàng ngồiđối diện Nhâm Thế Yến.
Nhâm Thế Yến gằn giọng: “Bất lịch sự, xông vào như thế à?”
Gia Tuấn lúc này đứng ngay sau lưng cô, lên tiếng: “Xin lỗi chú.”
Vị khách đó là người hoàn toàn xa lạ, dù đang ngồi trên chiếc ghế mây vẫn có thể nhận ra dáng người cao ráo hiếm có với dân miền Nam. Gương mặt anh hơi gầy, đôi mắt to và sâu, sống mũi cao. Trông tuổi còn rất trẻ nhưng trong ánh mắt toát ra nét của một người chững chạc và từng trải khiến cho người ta không thể nào đoán chính xác tuổi của anh.
Phán đoán đầu tiên của Nhâm Nhiễm là, “Người này chắc chắn không thể là học sinh của cha mình”. Đứng trước người cha vốn nổi tiếng làthầy giáo uy nghiêm, anh ta không có tí nào sợ hãi của người học trò chăm chú nghe giảng mà ngược lại còn đôi chút hờ hững.
Anh ta đưa mắt nhìn Nhâm Nhiễm, phút chốc liếc sang Gia Tuấn rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Nét mặt của Gia Tuấn bỗng chốc trở nên khó hiểu, Nhâm Thế Yến cũng cảm thấy bất an: “Gia Tuấn, có chuyện gì ư?”
“Dạ, không có gì!”. Gia Tuấn vội kéoNhâm Nhiễm, “Chúng ta ra ngoài trước đi!”“Không phải anh cần tìm sách sao?” Gia Tuấn để mặc cô, quay lưng bướcra ngoài. Nhâm Nhiễm lúc này mới cảm thấy có gì bất ổn, cô tò mò liếc mắt sang anh chàng xa lạ đó, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi xuống sàn nhà ngang qua mắt anh, anh lịch sự đứng dậy: “Chào cô!” Dáng người anh cao to như cô đoán, đôi mắt sâu đến nỗi có thể thu gom hết mọi thứ vào đó. Cô vốn không thường tiếp xúc với chàng trai trạc tuổi như anh, càng không quen với cách nói chuyện khách sáo này, cô đỏ mặt trước cái nhìn đó, liền vội nói: “À, chào anh. Mọi người tiếp tục, tôi ra ngoài trước.”
Nhâm Nhiễm chạy ào ra nhưng không nhìn thấy Gia Tuấn liền vội xuống nhà tìm. Cô phát hiện anh đang đứng ở dưới. Lúc này, ánh hoàng hôn rọi xuống và dừng lại trên thân người anh, cô cảm nhận được điều bất an trên gương mặt lạnh lùng của anh.
“Sao vậy, anh quen người đó à?”
Gia Tuấn im lặng một lúc, nói: “Ừ, gặp qua một lần, đi thôi.” Hai người đi về phía bậc thang, côthực sự không kìm được lòng, hỏi: “Ê, chỉ gặp qua một lần mà sao nét mặt anh kì lạ vậy?”
Gia Tuấn im lặng hồi lâu, thì thầm: “Hắn là con trai của cha anh.”
Câu nói lạ lùng đập vào tai mình, cô trợn tròn mắt, ấp úng nói: “Vậy, đó… không phải là con của mẹ anh?”
“Ngốc ạ, nếu đó là con của mẹ anh, thì anh đã gọi hắn là anh trai rồi. Hắn là con của cha anh với một người đàn bà khác.”
Thành phố Z – quê họ là mảnh đất trù phú thuộc tỉnh miền Nam, quả thực không ít đại gia giàu có nuôi vợ lẽ bên ngoài. Nhâm Nhiễm không hiểu biết nhiều, cuộc sống của cô quá đơn giản, cô không thể nào gán ghép “con riêng” với người bác đã thân thiết với cô ngay từ thuở nhỏ, lại càng không tin rằng, mẹ của Gia Tuấn – một phụnữ tính cách trông cứng rắn, mạnh mẽ nhưvậy mà có thể chấp nhận việc này, cô háhốc mồm kinh ngạc.
“Trời ơi!”
Gia Tuấn liếc cô một cái thật lâu, chỉ tiếc là cái nét uy nghiêm của anh thì Nhâm Nhiễm đã miễn dịch từ lâu rồi, nói chi đến chuyện dập tắt cái tính tò mò của cô.
“Mẹ anh… có biết chuyện này không?” “Anh còn biết thì nói chi đến mẹ anh?” “Vậy… dì có tức giận lắm hả anh?”Gia Tuấn không thèm trả lời cô.
Tất nhiên là, mẹ anh không chỉ là tức giận, lúc biết chồng mình có một đứa con riêng nhỏ hơn con gái mình ba tuổi, lớn hơn con trai mình bốn tuổi là lúc bà mới đẻ Gia Tuấn chưa đầy một năm. Suýt tí là bà đãngã quỵ, phải mất một thời gian khá dài bàmới hồi phục trở lại. Nói là hồi phục thì hơiquá, cũng có thể nói là chưa bao giờ bàchấp nhận được chuyện  đó, từ lúc GiaTuấn hiểu chuyện, anh đã quen với bầukhông khí lạnh lùng và căng thẳng trong nhà.
“Sao trước đây chưa từng nghe anh nhắc đến?”
“Ngốc  quá, chuyện này cũng có thể tùy tiện nói cho người khác nghe sao?” Gia Tuấn hết nhẫn nại.
“Vậy… anh ta tìm cha em có việc gì?” “Không biết.”“Hình như cha em biết quan hệ của hai người.”
“Đây cũng đâu phải là bí mật gì, dựa vào mối thâm tình giữa cha em và cha anhthì chắc chắn là biết rồi.”
“Anh Tuấn, cha em và anh ta không có chuyện gì đâu, vừa nghe là biết họ đang bàn về vấn đề công việc, pháp lý. Xưa nay cha vẫn rất thích anh.”
Nếu là thường ngày thì Gia Tuấn bật cười trước lời nói ngây ngô của cô bé, nhưng lúc này, anh quả thật chẳng còn tâm trạng gì, chỉ gật gù nói: “Anh biết, anh không tức giận chỉ vì cha em nói chuyện với hắn đâu.”
Cô lắc tay anh, nói: “Ê, đây là lỗi của bác trai, còn nữa… là lỗi của mẹ người đó. Em quen thân với gia đình anh mà cũng không biết chuyện này, cũng chưa từng gặp anh ta trong nhà anh. Có thể thấy rằng anh ta không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh, anh hà tất phải giận anh ta làm gì?” Gia Tuấn gượng cười: “Tiểu Nhiễm,em không hiểu. Em không biết rằng, bầukhông khi gia đình anh không thể nói là bìnhthường, nhất là sau khi biết được nguyênnhân khiến mẹ anh vui buồn thất thường,khi gặp hắn, anh không thể nào vui được.”
Nhâm Nhiễm suy nghĩ một hồi lâu, cô gật đầu, đột nhiên ngước lên hỏi: “Anh biết có sự tồn tại của anh ta từ khi nào?”
“Ba năm trước.”
Nhâm Nhiễm im lặng hồi lâu, Gia Tuấn không khỏi cảm thấy kì lạ, liền hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”
“Anh Tuấn, lúc đó anh cứ ở bên cạnh em suốt, em chỉ biết lo lắng đến bệnh tình của mẹ em, cho đến khi mẹ qua đời, em chỉ biết mình đau buồn một mình mà không an ủi anh được lời nào.” Nhâm Nhiễm choàng qua vai anh, “Em đã quá ích kỉ.” “Ngốc ạ, chuyện này thì người khác không thể an ủi được, chỉ là mình tự lờ đi thôi.”
“Tiểu Nhiễm…”
Người  phụ nữ vừa gọi Nhâm Nhiễm bước ra từ một chiếc xe hơi màu đen. Bà ta khoảng ba mươi tuổi, dáng người không cao lắm, gương mặt hình oval điển hình, mắt một mí dài khá quyến rũ, trang điểm nhạt, mái tóc bồng bềnh xõa ngang vai, bộ váy trên người thuộc dạng đồng phục công sở, tay xách chiếc cặp da, trông rất tháo vát và xinh đẹp.
Nhâm Nhiễm xị mặt, buông Gia Tuấn ra, “Dạ” một tiếng thật nhẹ.
“Ba cháu hẹn cô đến có công việc cần bàn, sẵn tiện cô đã mua thức ăn đến đây, tí nữa cháu về nhà ăn cơm nhé, Gia Tuấn cũng đến ăn chung cho vui.”
Hai người cùng lắc đầu, Nhâm Nhiễm không hề nhìn mặt bà ta, lễ phép nói: “Cám ơn cô, không cần đâu ạ, chúng cháu còn có việc”, mặt khác, cô nhanh chân bước đi cho đến khi ra khỏi khu kí túc xá giảm tốc độ lại.
“Bà luật sư Quý Phương Bình này gần đây hay đến nhà em lắm à?”
Nhâm Nhiễm lắc đầu, “Cũng không thường lắm, em gặp bà ta được hai lần, bà đều nói tìm cha em thảo luận vấn đề học thuật.”
Gia Tuấn như đang suy nghĩ điều gì, anh không nói thêm gì nữa, Nhâm Nhiễm hỏi anh:
“Anh cảm thấy có phải bà ấy thích cha em không?” “Bà ta cố tình đến nhà nấu cơm lấylòng em, đương nhiên không phải vì thích em rồi.”
Nhâm Nhiễm xị mặt.
Gia Tuấn xoa đầu cô, nói: “Nhâm Nhiễm, cha em giờ là người đàn ông độc thân. Ông có vốn kiến thức rộng và đang trong những  năm thành đạt nhất, lại rất phong độ, được mệnh danh là giáo sư có sức quyến rũ nhất trường, em không biết có biết bao cô gái trẻ say mê ông ấy sao, huống chi là người đàn bà chín chắn đó, đó là điều bình thường thôi.”
“Thế nhưng mẹ em vừa mất hai năm, bà ta phải hiểu tâm trạng của cha và em, cho dù có ý định gì đi nữa cũng phải qua khoảng thời gian nữa mới tiếp cận cha em.”
“Bao lâu thì thích hợp? Em tính học theo người xưa, bắt chú Nhâm phải giữ tiết trong ba năm ư?”
Nhâm Nhiễm chưa từng suy nghĩ cặn kẽ vấn đề này, cô nói: “Dù sao thì em không thích bà ta, anh xem bà ta tự nhiên chưa kìa, lúc em thi đậu đại học lúc chúng ta vừa quen bà, chỉ ăn chung một bữa cơm, gặp nhau cũng chỉ vài lần thì đã luôn miệng gọi thân mật – Tiểu Nhiễm, Gia Tuấn.”
“Tiểu Nhiễm,  nếu như chú Nhâm đã chính thức giới thiệu bà ta với em thì em phải có tâm lý chuẩn bị, có lẽ bà ta và cha em không đơn thuần là  bạn bè  bình thường.”
Nhâm Nhiễm dừng lại đột ngột: “Ý của anh là bà ta và cha em đã yêu nhau rồi sao? Họ bắt đầu từ khi nào?”
Cô lắc đầu: “Không đâu, cha em không lãng quên mẹ nhanh như vậy.” Gia Tuấn an ủi: “Đừng nhìn vấn đềnhư vậy, Tiểu Nhiễm. Anh tin rằng em sẽ không bao giờ lãng quên mẹ em, cũng không bằng lòng để người khác thế vào vị trí đó, mà cuộc sống thì cứ tiếp diễn, em yêu cầu cha em cứ đơn thân chiếc bóng suốt để chứng minh cha em không quên được người vợ đã mất, hoàn toàn không hợp lí.”
“Em không cho phép cha yêu đương kết hôn hồi nào? Năm nay ông mới bốn sáu tuổi, ắt phải tìm người bạn đời đi tiếp quãng đời còn lại. Nhưng cha sống chung với mẹ nhiều năm nay, tình cảm sâu nặng như thế, khi mẹ mất chưa được hai năm đã động lòng trước người phụ nữ khác thì quá không hợp lí.”
Cô tức giận: “Không được, em phải về hỏi cha.”
Gia Tuấn vội ngăn cô lại: “Em xem em kìa, như vậy là hơi quá rồi. Lúc thi đại học,chú Nhâm nói em có đầu óc phân tích, suynghĩ rất logic, thích hợp học chuyên ngànhluật. Lúc đó em nói, em không thích họcluật, mẹ cũng không muốn em học luật. Dùchú rất không vui nhưng vẫn chiều ý choem chọn chuyên ngành kinh tế. Giờ đây, em cũng biết tôn trọng cuộc sống của cha em chứ.”
Nhâm Nhiễm không  biết đáp lại thế nào, bực dọc nói: “Em không xen vào chuyện của cha, nhưng em không sao chấp nhận được chuyện cha vội lãng quên mẹ, một thời gian nữa, em mới thấy hợp lí.”
“Vẫn là câu hỏi đó, Tiểu Nhiễm, em cảm thấy bao lâu mới hợp lí?”
Nhâm Nhiễm ứ họng, rồi cô cãi lại: “Anh Tuấn, sao em cảm thấy anh đang cố sức thuyết phục em chấp nhận người đàn bà đó, phải chăng cha em nhờ anh thuyết giáo?”
Gia Tuấn trố mắt, anh cười phá lên: “Đừng ngốc nữa, chú Nhâm không để anh làm chuyện đó đâu, vả lại anh cũng chẳng thích bà luật sư tinh tường  kia, anh chỉ muốn em biết, đừng quá chống đối chuyện cha em có thể có cuộc sống mới bất kỳ lúc nào.”

Chương 3

Gia Tuấn còn có hẹn, hai người chia tay, Nhâm Nhiễm trở về kí túc xá. Cô buồn bã nằm nghỉ trên giường,  cô lại nghĩ về chuyện đó, kết luận vẫn là: “Cô rất ư là phản đối!”
Đương nhiên là cô đã bước quá cái tuổi sợ hãi bà dì ghẻ trong truyện cổ tích, cô cũng thừa nhận cha đúng như lời Gia Tuấn, “đang rất phơi phới”, lại rất phong độ,hoàn toàn có đủ “vốn liếng” thu hút ngườikhác giới. Cô vẫn không sao thuyết phụcđược bản thân rằng vết thương lòng mất vợcủa cha được hàn gắn, điều thậm tệ hơnnữa – cha đã bắt đầu cuộc sống mới.
Tới buổi cơm tối, các bạn gọi cô ăn cùng, cô lắc đầu từ chối, cô chồm dậy đi về nhà, quyết định nói chuyện cùng cha.
Chiếc xe hơi màu đen ấy vẫn đậu ở chỗ cũ, Nhâm Nhiễm bước nhanh lên thềm đi vội vào khu nhà cha đang ở, nào ngờ loạng choạng thế nào ngã ngay vào một người bước ra. Người này vội dìu cô lại, đợi cô không chao đảo nữa mới lên tiếng: “Xin lỗi.”
Cô hoàn hồn liếc mắt nhìn lên, người đàn ông cao to đang đứng sừng sững trước mặt chính là người đã ngồi nói chuyện rất lâu với cha trong nhà, cô ấp úng: “Không sao, à, ý tôi nói, xin lỗi, chínhtôi đã đụng anh.”
Người này cười nhạt: “Không sao!”
Anh thả lỏng tay, nghiêng người để cô bước qua.
Nhâm Nhiễm bước lên lầu 3, lấy chìa khóa mở cửa, chiếc giày cao gót màu xanh đậm đặt ngay trước cổng nhà, hiển nhiên là của Quý Phương Bình. Cô bước vào nhà nhìn vào trong bếp, từ chỗ cô đứng có thể nhìn rõ, cha cô đang đứng ngay tủ chén choàng tay ôm lấy Quý Phương Bình, Quý Phương Bình cũng dịu dàng tựa vào lòng ông như chú chim non. Hành động quá đỗi thân mật này khiến đôi chân cô chôn chặt dưới đất.
Những lời tâm sự của hai người từng– chữ – một đập vào tai cô. “… Kỳ Gia Thông còn trẻ mà đã quáchững chạc, ăn nói lại rất cứng cỏi, đúng làkhông đơn giản.”
Nhâm Nhiễm không còn tâm trí nghĩ đến mối liên hệ giữa Kỳ Gia Thông và Gia Tuấn mà Phương Bình đề cập, chỉ hồi hộp đợi cha lên tiếng.
“Cậu ta chỉ nhờ đầu tư, chơi trái phiếu ngắn kỳ mà làm giàu, tuổi còn trẻ mà có thể điều động nguồn vốn lớn, lão luyện trong giới trái phiếu riêng lẻ, công ty trái phiếu còn cấp cho cậu một văn phòng riêng, thật là kinh ngạc.”
“Dường như cậu ta chẳng thèm nể mặt cha mình.”
“Ừ, chú Kỳ luôn cảm thấy có lỗi với cậu ta nên dặn dò anh nhiều lần, nhất định phải giúp cậu ta tránh khỏi những rủi ro về mặt pháp lí. Anh đang tìm kiếm và sưu tập tài liệu về mặt này để nghiên cứu chuyênsâu hơn, tin rằng không lâu sau thì nhà nước ta cũng tiến hành công tác lập pháp về mặt này thôi.”
“Thôi, đừng bàn về công việc nữa. Vừa nãy em có gặp Tiểu Nhiễm, nó không ngó ngàng gì đến em, cũng chẳng muốn ở lại ăn cơm, sao đây anh?”
“Tính tình Tiểu Nhiễm rất lương thiện và ôn hòa, sớm muộn gì nó cũng tiếp nhận em thôi, đừng vội!”
“Sao em không vội được, em đã đợi 8 năm rồi, Thế Yến.”
Nhâm Nhiễm đứng hình với câu nói đó.

Tám năm – điều đó có nghĩa là, đây không phải là cuộc tình vừa chớm nở. Từ năm cô mười tuổi, người đàn bà này đã len lỏi, xen ngang vào gia đình cô. Lúc ấy, mẹvẫn còn sống khỏe.
Đầu óc cô quay cuồng, người toát mồ hôi lạnh, đứng trơ trọi.
Chỉ nghe Quý Phương Bình nói tiếp: “Năm nay em đã ba mươi bốn tuổi rồi, em vẫn còn muốn sinh cho anh thêm mụn con, nếu cứ kéo dài mãi, thì cả cơ hội sinh con không còn nữa.”
“Bình à, Tiểu Nhiễm là con gái duy nhất của anh, nó thương nhớ mẹ vô cùng, khó khăn lắm mới bước ra khỏi cái bóng đó, anh không thể để mặc cảm nhận của nó. Bây giờ chúng ta đã công khai quan hệ của chúng ta rồi. Vốn dĩ theo ý anh, thì phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới giới thiệu hai người biết thì hay hơn.”
“Anh đã bảo vệ nó quá rồi. Vì không muốn nó đau lòng khi phải nghe những lời ra tiếng vào, anh đã từ bỏ cả cơ hội làmviện trưởng ở trường đại học Z đến dạy học tại cái trường nhỏ hơn Z gấp nhiều lần, em cũng đành theo anh đến đây bắt đầu lại. Thế Yến, em hoàn toàn tình nguyện làm như vậy, nhưng em không muốn chúng ta cứ mãi lén lút qua lại.”
“Anh vẫn muốn em làm bạn với Tiểu Nhiễm trước, như vậy thì sau này anh nói anh chuẩn bị tái hôn, nó sẽ dễ chấp nhận hơn.”
“Thế Yến, không phải em oán trách cũng không bắt ép anh phải lựa chọn giữa em và con gái. Thật sự là em không biết phải tiếp xúc như thế nào với cô con gái đã khôn lớn của anh. Nó luôn kháng cự em, con gái thì lúc nào cũng bám víu cha, em không dám nghĩ rằng nó sẽ phản ứng như thế nào nếu chúng ta nói về dự định kết hôn, haizz, em quả thực không tự tin rằng nó sẽ thích em.”
“Tiểu Nhiễm không bám víu cha nó, nó rất mực yêu mẹ, bây giờ anh là người thân duy nhất của nó, anh có trách nhiệm chăm sóc nó.”
Quý Phương Bình im lặng, chỉ thái rau nhanh hơn. Nhâm Thế Yến ôm chặt bà hơn, thì thầm bên tai bà.
“Em à, hãy thông cảm cho anh. Dù Tiểu Nhiễm nhất thời chưa chấp nhận được em cũng không sao. Nó sắp học năm hai rồi, sau khi tốt nghiệp đại học anh sẽ cho nó đi du học. Gia Tuấn sẽ đi trước nó một năm, anh đã nói chuyện với Gia Tuấn rồi, nó vẫn luôn thích Tiểu Nhiễm, nó hứa với anh sẽ chăm sóc cho Tiểu Nhiễm. Đến lúc đó thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi.”
Như dòng dung nham phụt ra khỏi miệng núi lửa, cô không trơ ra nữa, mạnh mẽ nhấc chân lên, đá văng đôi giày cao gótra xa, chiếc giày văng vào vách tường rơixuống “kịch” một tiếng.
Nhâm Thế Yến và Quý Phương Bình trong nhà bếp kinh hoàng  nhìn ra, chạm đúng gương mặt tái nhợt của Nhâm Nhiễm, Nhâm Thế Yến vội rút tay khỏi người Quý Phương Bình.
“Tiểu Nhiễm…” Thế Yến gọi tên con gái, khi thấy ánh mắt căm hờn của cô, ông không biết nói gì hơn.
Nhâm Nhiễm chậm rãi đưa tay lên, chỉ thẳng vào mặt họ há hốc mồm, cô cũng không biết nên nói gì.
“Tiểu Nhiễm, con bình tĩnh, cô và cha con…”
Kích động bởi giọng nói sang sảng của Quý Phương  Bình, cô bật lên thành tiếng, nghiêm nghị nói:
“Bà cút ra khỏi nhà tôi, đừng nói chuyện với tôi.”
“Tiểu Nhiễm,  để ý đến thái độ của con.” Thế Yến ra dấu cho Quý Phương Bình đừng lên tiếng.
“Còn hai người thì sao? Có cần để ý đến đạo đức của hai người không?”
Thế Yến ứ họng, năm nay ông bốn mươi sau tuổi, thể trạng luôn duy trì trạng thái tốt, phong thái đường hoàng,  có khí chất của một nhà nho và phong độ của người đàn ông chín chắn, ông nổi tiếng trong ngành bởi tài ăn nói tháo vát, nhanh nhạy. Nhưng lúc này đây, trước lời chỉ trích của con gái, ông bất giác cảm thấy hổ thẹn.
Bắt gặp ánh mắt lúng túng người đàn ông vốn là cha mình, cô hoàn toàn không có cảm giác vui mừng của kẻ chiến thắng.Cô bỏ cánh tay run rẩy xuống, quay lưng rangoài, chạy một mạch về phía hành lang tốisì sì, chạy rầm rầm xuống  lầu, xông rangoài kí túc xá, một lần nữa, lại va vào tấmlưng vạm vỡ đó.
Người đó chính là Kỳ Gia Thông vừa ra khỏi nhà cô, anh nán lại nghe điện thoại trước cổng, bàng hoàng quay lưng đỡ cô dậy, cô va đến nỗi xây xẩm mặt mày, chưa kịp nói gì đã bước qua người anh, chạy một mạch xuống bậc thang, đến nửa đường, bước chân loạn nhịp, lăn sõng xoài xuống dưới.
Đầu óc cô trống rỗng, đợi khi bình tĩnh trở lại, phát hiện Gia Thông đang trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa đôi chân trần của mình, cô chỉ cảm giác rất đau và la toáng lên.
“Hình như là bị trật rồi.” Giọng  anh điềm đạm: “Tôi đã gọi điện cho cha cô xuống đây rồi.”
Nhâm Nhiễm không lên tiếng nào, dùng tay chống đất định đứng dậy, Gia Thông ngăn cô lại: “Đừng cử động, chắc chắn là không bị gãy xương hãy cử động.”
Nhận được cuộc gọi của Gia Thông, Nhâm Thế Yến hú vía chạy vội xuống nhà cùng Quý Phương Bình, Gia Thông trông thấy họ đến, liền đứng dậy lui ra xa.
Nhâm Thế Yến thấy con gái ngồi lấm lem dưới đất, mặt và tay đầy cát bụi, tay trái bấu chặt vào tay phải, máu bắn ra từ các kẽ tay, liền vội hỏi:
“Tiểu Nhiễm,  con bị thương ở đâu? Cha đưa con đi bệnh viện.”
Nhâm Nhiễm đẩy tay ông ra, cắn răng đứng dậy lần nữa.
Thế Yến đặt cô ngồi tại chỗ, quát tháo: “Đừng lì lợm nữa, Tiểu Nhiễm, chúngta đến bệnh viện trước đi.”
Nhâm Nhiễm lẳng lặng vùng vẫy, Thế Yến sợ vết thương nặng hơn, vừa không thể buông tay ra, vừa không dám dùng sức, chân tay thật vụng về. Lúc này Gia Thông trông rõ sự việc, liền lên tiếng: “Giáo sư Nhâm, hay là để tôi đưa con gái ông đến bệnh viện.”
Không đợi Thế Yến lên tiếng, anh ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Tiểu Nhiễm: “Cô bé, cô không còn là trẻ con nữa, cứ ngồi ăn vạ giữa nơi công cộng cũng không hay ho gì. Bây giờ cho cô chọn, tôi hoặc cha cô đưa cô đến bệnh viện?”
Giọng nói của Gia Thông nhẹ nhàng, trầm lặng không mang bất kỷ cảm xúc nào, Nhâm Nhiễm vùng vẫy đến kiệt sức, cô bình tĩnh: “Cám ơn, hãy đưa tôi đến bệnh viện.” Gia Thông gật đầu, anh thò tay vào túi móc chiếc chìa khóa đưa cho Thế Yến. “Giáo sư Nhâm, phiền ông mở giúp tôi cửa sau xe.”
Anh nhẹ nhàng bế Nhâm Nhiễm lên, toàn thân cô đều dính cát, anh bế cô đến chiếc xe Mercedes  màu đen đậu cách kí túc xá khá xa, đặt cô vào dãy ghế sau, anh nhận lại chiếc chìa: “Mọi người quyết định đến bệnh viện nào, tôi đi theo sau.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+