Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ – Chương 06 – 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6

Nhâm Nhiễm không đếm xỉa đến Gia Tuấn, cô đi từng bước từng bước vào phòng lấy quần áo rồi quay thẳng vào phòng tắm. Cô nhìn vào gương và không tin vào mắt mình, đầu tóc rối bời, mặt nhem nhuốc, cằm bị xước mất một mảnh thịt, mắt sưng húp, quần áo lấm lem máu, hỡi ôi, trông thật tệ hại! Cô nhức nhối nhìn vào gương, chuyện xảy ra trong phòng vào chiều nay lại ùa về, những ý nghĩ không liên quan vụt biến mất – thậm chí cô còn kinh ngạc, sao mình lại có tâm tư suy nghĩ chuyện khác.
Hôm nay thật sự cô đã khóc rất lâu, cứ ngỡ nước mắt đã cạn nhưng lúc này, khóe mắt cô lại đẫm nước.
Bần thần một lúc lâu, cô mới tỉnh táo gạt bỏ nước mắt. Cô không thể tắm chỉ có thể lau sạch người, thay áo mới.
Gia Tuấn ngồi trong phòng khách vội đứng dậy hỏi cô: “Tiểu Nhiễm, ăn tối chưa, em đói không?”
Cô không lên tiếng, cũng không nhìn mặt người nào, bước thẳng về phòng nằm vào giường. Một lúc sau, Gia Tuấn cầm túi đá bước vào, anh kê gối vào đầu cô, sau đó đắp túi đá vào mắt cá bị trật, túi đá quảthật giảm đau đáng kể.
Gia Tuấn lại bước ra ngoài, tay cầm vài viên thuốc và ly nước đưa cho cô: “Uống thuốc mau. Anh đã gọi thức ăn, lát nữa người ta sẽ mang đến.”
Cô ực một hơi hết thuốc, đặt ly trên đầu giường  nhắm chặt mắt. “Em không muốn ăn, anh ra ngoài đi, tắt đèn giúp em, cám ơn.”
Gia Tuấn không bỏ đi, ngược lại còn ngồi cạnh giường. Thật lâu sau, cô phàn nàn: “Sao chưa đi nữa?”
“Túi đá chỉ có thể đắp 20 phút, anh ngồi trông chừng thời gian.”
Cô quay ngoặt người sang một bên mặc kệ anh.
“Đói không?” Cô vẫn không đáp trả.
“Có rất nhiều chuyện, cho dù chúng ta biết cũng không thể thay đổi điều gì, chỉ thêm đau khổ.”
“Đó là kinh nghiệm của anh sao?”, cô lạnh lùng nói.
Gia Tuấn im lặng một lúc, gật đầu: “Quả thật anh đã từng trải.”
Nhâm Nhiễm nhói lòng, thường ngày cô hay ong ỏng giở giọng tiểu thư với Gia Tuấn nhưng đây là lần đầu cô giễu cợt anh. Liên tưởng đến câu chuyện lúc chiều Gia Tuấn kể thì gần như đã tổn thương anh. Anh nắm chặt tay cô, cô rút nhẹ lại rồi nằm gọn trong tay anh.
“Ba năm trước, anh vô tình nghe trộm ông nội, chú và cô nói chuyện phiếm, biết được sự tồn tại của Kỳ Gia Thông. Anh không dám hỏi thẳng cha, biết rõ là đangkhác múi giờ, anh vẫn gọi điện qua Úc hỏichị. Chị không hề ngạc nhiên, giọng nói lạnhnhư băng:
“Tuấn, chị thật ngưỡng mộ sự vô tri của em trong nhiều năm qua, em tưởng rằng tính khí mẹ thuộc dạng nóng nảy bẩm sinh hay sao?”
Ngừng một lúc, Gia Tuấn bật cười, anh nhanh chóng thu lại nụ cười đó,
“Chị bất hạnh hơn anh, chị gần như biết chuyện cùng lúc với mẹ. Lúc đó, anh chỉ có tám tháng tuổi, đúng là vô tri thật. Còn chị đã bảy tuổi, vốn rất thông minh, cơn giận mẹ bùng nổ, mấy năm đầu khi cãi nhau với cha, hai người hoàn toàn không né tránh chị. Đến lúc anh hiểu chuyện, mẹ đã không nhắc đến chuyện đó. Nhưng chị vẫn cứ bị ám ảnh, hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân của những cuộc chiến tranh lạnh trong nhà, chị vừa tốt nghiệp trung họcphổ thông là kiên quyết đòi du học nướcngoài, mấy năm cũng không về nhà.”
Nhâm Nhiễm đã mở mắt, cô nhìn mắt Gia Tuấn, vẫn là gương mặt điển trai quen thuộc, đó là lần đầu cô trông thấy gương mặt đau lòng của anh bạn chơi thân từ nhỏ. Cô nắm chặt tay anh, không biết an ủi anh thế nào.
“Nói chuyện với chị xong, anh trốn học chạy đến công ty cha, đúng lúc hắn bước ra, bọn anh chạm mặt, cha giới thiệu rất tỉnh.” Anh dừng một lát, cười đau khổ: “Cha anh nói, ‘Gia Tuấn à, làm quen với Kỳ Gia Thông – anh con.’!”
Nhâm Nhiễm trố mắt.
“Nực cười lắm phải không? Em xem, cha anh thản nhiên căn cứ vào gia phả đặt tên cho hắn từ rất sớm, giống như việc ông có con riêng là lẽ đương nhiên, anh phảichấp nhận vô điều kiện. Chỉ là Kỳ GiaThông không nể mặt chút nào, hắn nói hắnlà con trai duy nhất của mẹ hắn, từ nhỏkhông anh chị em, sau này cũng đừng cốgượng mà hẹn gặp nhau làm gì để rồi khóxử, nói xong hắn quay người bỏ đi.”
Nhâm Nhiễm lòng đầy nghi hoặc, cô không hiểu tại sao Kỳ Hán Minh lại cư xử như vậy. Cô nhanh chóng nghĩ đến cha mình, đau khổ thừa nhận, thảo nào Gia Thông lại nói chuyện với cô bằng thái độ miệt thị và nhẫn nhịn, thế giới của người trưởng thành thật sự cô có thể hiểu được bao nhiêu?
“Hôm nay em cũng thấy rồi, anh không muốn đếm xỉa đến Kỳ Gia Thông, hắn đối với cha anh còn như thế, huống chi là anh. Tụi anh không ai muốn đối phương tồn tại trên cõi đời này, thế nhưng, tụi anh cứ sờ sờ đó, không ai thay đổi được sự thật.”
“Trước bữa nay, hai anh chỉ gặp qua một lần thôi sao?”
“Ừ, từ nhỏ hắn sống ở bên ngoài. Sau này thì chạy đôn đáo giữa Bắc Kinh và Thượng Hải kinh doanh trái phiếu, ít khi về thành phố Z. Ông nội và cha anh khen ngợi hắn hết lời, còn khen hắn là thiên tài trước mặt người ngoài, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, năng lực siêu phàm. Sau khi anh biết hắn tồn tại, họ còn khen hắn trước mặt anh. Những lúc này, anh biết làm sao? Đành quay người bỏ chạy. Cha biết anh không vui, ông không nhắc đến hắn nữa, anh càng không thể nói gì với mẹ.”
Nhâm Nhiễm, sau hồi lâu im lặng, đã cất tiếng hỏi: “Anh cảm thấy việc xấu gia đình anh không kể em nghe cũng không sao. Nhưng anh lại giấu em cả chuyện của cha em và Quý Phương Bình, còn cố thuyết phục em chấp nhận cho cha có cuộc sốngmới, em không thể chấp nhận điều này.”
“Em vẫn chưa hiểu sao, Tiểu Nhiễm? Em cho rằng, chuyện gia đình anh, ngoài việc gián tiếp đẩy chị ra khỏi nhà thà sống một mình tại nơi đất khách quê người cũng không bằng lòng về nhà, và khiến anh nghi ngờ cha mẹ, không có niềm tin vào hôn nhân, thì còn có sứ mệnh gì khác chứ? Nếu như được chọn lựa, anh nghĩ anh và chị thà không hay biết chuyện.”
“Thế là, anh đã lựa chọn thay em…” Nhâm Nhiễm tái mặt, thì thầm trong miệng.
“Không, anh chỉ cảm thấy…”
“Anh chỉ thấy em không nên biết chuyện, tiếp tục sùng bái người dối gạt mẹ em như kẻ chính nhân quân tử, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận một người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình em là mẹ kế sao?” Nhâm Nhiễm vùng khỏi tay anh, chồm dậy, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh có từng nghĩ, em sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này không?”
Gia Tuấn cầm người cô lại, “Đừng kích động, đừng kích động, anh không có ý đó. Em thử nghĩ xem, sao anh biết chuyện này?”
Nhâm Nhiễm chợt hiểu, mẹ Gia Tuấn là đồng nghiệp của cha trong trường đại học Z, cha Gia Tuấn còn là bạn tốt của cha, đương nhiên họ biết rất rõ chuyện ngoại tình của người bạn thân kiêm đồng nghiệp.
“Đúng vậy, anh biết được từ trận cãi vã của cha mẹ. Có lẽ em không còn nhớ, thời gian đó anh không được vui, thường không về nhà hoặc đến dùng cơm ở nhà em hoặc cùng em đến bệnh viện thăm dì.” Đương nhiên là cô nhớ khoảng thờigian đó, mẹ bệnh ngày càng nặng, Gia Tuấn dành thời gian bên cô nhiều hơn trước. Lúc ấy, cô vô cùng sợ hãi, rất muốn Gia Tuấn bên cạnh, đích thực không có cảm giác anh khác gì với ngày thường.
“Hôm nọ, lúc anh vào đến bệnh viện thì em đã đi mượn sách cho dì. Hôm đó, anh đã hút thuốc, dì ngửi thấy mùi thuốc lá, hỏi anh có tâm sự gì. Đại loại là anh đã nói một mớ lời ngu ngốc như cuộc sống thật chẳng có ý nghĩa, thế giới của người lớn quá giả tạo, sống trên đời để làm gì v.v… Nói xong anh mới sực nhớ dì đang bệnh nặng, anh thực sự không nên nói lời đó.
Nhâm Nhiễm dán chặt mắt vào anh, nhắc đến mẹ vào lúc này là rất đau lòng, nhưng cô vẫn khát khao biết được câu chuyện về mẹ mà trước đây cô chưa từng được biết. “Anh xin lỗi dì, dì cười và nói rằng dìsẵn lòng nghe điều đó, có lẽ sau này em cũng sẽ như vậy. Dì không biết có thể chống cự đến ngày nghe em oán trách hoặc ngỗ nghịch hay không. Nhưng anh sẽ khôn lớn trước em, dì hi vọng anh có thể chín chắn nhìn mọi việc. Chỉ có như vậy thì đến lúc em ngỗ nghịch anh mới có thể nói với em, cuộc sống có mặt đen tối, nhưng cũng có mặt tốt, đừng nhìn phiến diện rồi vội đưa kết luận.”
Nhâm Nhiễm lại khóc, một lần nữa.
Gia Tuấn cẩn thận lau nước mắt cho cô, “Lúc đó anh rất buồn phiền, nhưng dì nói, dì đã nhìn thoáng từ sớm, sống chết có số. Dù rằng dì không còn trên cõi đời nữa, dì vẫn tin rằng cha em và anh sẽ chăm sóc tốt cho em. Như vậy thì dì đã mãn nguyện rồi.”
Nhâm Nhiễm khóc không thành tiếng. “Tiểu Nhiễm, lời dèm pha lan truyền với tốc độ nhanh hơn em tưởng, dì là người trong cuộc, đương nhiên không thể nào không hay biết chuyện. Nhưng dì chưa bao giờ kể em nghe, còn cẩn thận không để bất kỳ lời ra tiếng vào nào lọt vào tai em, để em tiếp tục tin tưởng cha em. Nếu như anh nói chuyện này với em, hiển nhiên sẽ đi ngược với di nguyện của dì, lại còn khiến em bắt đầu hận cha em – ông là người thân duy nhất của em trên cõi đời này. Anh nghĩ rằng, dù ở góc độ nào, anh cũng không thể làm hiệp sĩ chính nghĩa tố cáo sự việc này.”
Gia Tuấn có lý của anh ta, nhưng cô không thể nào chấp nhận lý thuyết ấy. “Có lẽ khi không biết gì, em sẽ ngốc ngếch sống vui vẻ, nhưng như thế có xứng với người mẹ đáng thương của em không? Hay mẹ em đáng là vật hi sinh? Khi còn sống, vì muốn cho con gái một mái ấm hoàn chỉnh mà chịu đựng người chồng ngoại tình. Saukhi chết còn phải cho con gái nhận kẻ đãcướp chồng mình làm mẹ kế hay sao? Emsống vui vẻ như thế thì có ý nghĩa gì?”
Gia Tuấn đuối lý, trong nhà lặng im như tờ, Nhâm Nhiễm ngả lưng về phía sau, dùng tay che mắt nghẹn  ngào nói: “Gia Tuấn, anh đi đi, em muốn ở một mình.”
Nhâm Nhiễm đặt di ảnh mẹ kế bên gối, cô nằm trong bóng tối, cả đêm không chợp mắt.
Lúc mẹ bệnh, cô luôn bên cạnh mẹ mà hoàn toàn không phát hiện rằng ngoài việc chịu sự dày vò của cơn bệnh, mẹ còn phải chịu đựng một người chồng đã thay lòng đổi dạ.
Nhâm Thế Yến nhận xét con gái mình không sai. Từ nhỏ, Nhâm Nhiễm rất ôn hòa. Từ khi cô chào đời, cha mẹ dạy dỗ con gái rất khoa học, hết mực thương yêu và cũngrất cứng rắn uốn nắn con nên người, nhấtlà mẹ, nghiêm khắc nhưng lại tận tình dạydỗ con. Cô vốn không có giai đoạn ngỗnghịch và bồng bột thường có của tuổi mớilớn.
Nếu không có sự cố này, khi nỗi đau mất mẹ vơi dần, cô vẫn sẽ là cô gái hoạt bát, nhí nhảnh, vẫn sẽ có nỗi đau nho nhỏ, có cái nhõng nhẽo đáng yêu của tuổi mới lớn và có ước mơ ngây ngô của tuổi trẻ.
Thế nhưng, sau khi biết chuyện, Nhâm Nhiễm đau khổ hiểu rằng, cuộc sống của cô không thể tiếp diễn theo kiểu răm rắp tuân theo sự sắp đặt của cha và hi vọng của mẹ lúc còn sống.

Chương 7 

Nhâm Nhiễm  tuyệt nhiên không nóichuyện với Nhâm Thế Yến, hôm sau đã ômchân đang băng bột trở về kí túc xá, khôngnghe điện thoại của ông, ngoài việc thừadịp ông không ở nhà về lấy ít đồ đạc, côhiếm khi về nhà – dù gần trong gang tấc.
Hầu như ngày nào Gia Tuấn cũng đến thăm cô, lấy nước, mua cơm, đốc thúc cô uống thuốc, dẫn cô đi thay băng, tháo chỉ. Cô không từ chối, chỉ là mặt buồn rười rượi, không nói chuyện với anh như trước.
Cô gầy đi nhanh chóng, gần như trở về trạng thái trầm cảm của lúc vừa đặt chân đến thành phố này, bất luận là đề tài gì, cô cũng không thấy hứng thú, lại thêm phần nóng nảy hay cáu gắt.
Dưới sự chăm sóc của Gia Tuấn, chân của cô đã hết sưng và đi lại thoải mái được, tay phải sau khi tháo chỉ để lại vết sẹo dài. Cô thường sờ vào nó như nhớ ra điều gì.
Gia Tuấn muốn giúp cô khuây khỏa, nhưng bất luận là xem phim, hát karaoke hay các trò giải trí khác, cô cũng không có hứng thú. Điều anh có thể làm, chẳng qua là dành nhiều thời gian hơn bên cạnh cô, trông cảnh cô ngơ ngớ nhìn vào sách rồi thả hồn đi xa, anh càng không biết nói gì.
Anh vừa thử nhắc đến cha cô, cô trừng mắt: “Nếu anh còn muốn làn bạn với em nữa, thì đừng bao giờ nghĩ cách truyền lời giúp cha em.”
Cô kiên quyết như vậy, anh đành lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Gia Tuấn nói hôm nay là sinh nhật của cô bạn gái – Tư Lăng Vân, anh đã hẹn cả nhóm bạn học và nhất định buộc Nhâm Nhiễm ăn mừng cùng, cô không từ chối được bèn thay đồ đi. Chương trình mà anh sắp xếp là sau bữa cơm tối, cả nhóm đếnmột quán bar mới mở ở gần trường, nghenói hôm đó có một ban nhạc nghiệp dư khánổi tiếng đến biểu diễn.
Quán bar náo nhiệt vô cùng. Nhâm Nhiễm chưa kịp ngồi xuống thì tình cờ bắt gặp Gia Thông trong đám đông trước mặt.
Anh đang ngồi uống rượu cùng với một anh bạn và hai cô gái nữa. Giống như lần trước, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên xuệch xoạc vài cái, bên cạnh anh là cô nàng với mái tóc xoăn dài, trông rất xinh đẹp. Cô đang ghé tai Gia Thông thì thầm điều gì.
Quán bar lúc nào cũng ồn ào, tư thế nói chuyện như vậy thì cũng rất bình thường. Nhưng cách nói chuyện cô ta có đôi phần nhõng nhẽo, lắm phần thân mật. Gia Thông cùng lúc cũng nhìn thấy cô, anh cười mỉm nâng ly ra dấu, sau đó ngửa cổ uống cạn nửa ly rượu trên tay. Hành độngnày khiến Nhâm Nhiễm nghẹt thở, cô đỏ bừng mắt, người cứng như khúc gỗ và đầu gật như robot, cô vội ngồi xuống, ẩn mình trong nhóm bạn học.
Một lúc sau, biểu diễn bắt đầu, một ban nhạc gồm người hát chính, người chơi đàn ghi-ta, người chơi bass và người đánh trống. Cả nhóm ăn mặc theo phong cách rất rock, ngầu cực kì. Họ hát toàn bài tự sáng tác, có bài lên án xã hội, có bài thổ lộ tình cảm vô vọng, tất cả đều sục sôi nhiệt huyết, cộng thêm phần biểu diễn gào thét, tưng bừng rất rock, quả là có sức hút đối với giới trẻ, nhóm bạn đi cùng đều đắm chìm trong điệu nhạc.
Nhâm Nhiễm ảnh hưởng tính cách nho nhã, hướng nội của mẹ. Cô thích điệu nhạc nhẹ nhàng, dân dã như nhạc Blues hơn, rất ít khi nghe nhạc cao trào như rock, cô chỉ thấy nhói tai, tim đập nhanh loạn xạ. Côkhông hòa nhập được với nhóm bạn đi cùng, chỉ ngồi một mình, nhấm nháp ly khóm ép mà Gia Tuấn gọi cho cô.
Gia Tuấn đến ngồi bên ghé tai cô hỏi có phải ồn ào lắm không, cô lắc nhẹ đầu. Cô thật sự không sợ ồn chỉ vì tâm trạng u uất nên cô sợ cái cảm giác mọi người đắm chìm trong niềm vui, sợ cái cảm giác khi mình không thể hòa mình với họ. Cô vừa ngước đầu liền phát hiện bạn gái của anh – Tư Lăng Vân đang liếc mắt nhìn chăm chăm, cô vội đẩy Gia Tuấn ra, đứng dậy: “Em đi tolet.”
Quán bar này mới mở, phòng vệ sinh còn sạch sẽ và vắng vẻ, vả lại trong lúc biểu diễn nên càng vắng hơn. Vừa đứng tại bồn rửa tay thì cô phát hiện người đứng tô son trét phấn bên cạnh là cô nàng ngồi chung với Gia Thông khi nãy. Đèn không đủ sáng, cô nàng áp sát mặt vào gương, cô cólông mi cong dài vút đến không ngờ, NhâmNhiễm nhìn mà ngưỡng mộ.
Cô nàng phát hiện ánh mắt của Nhâm Nhiễm, cười hì hì nói: “Xem giúp tôi trên mi bên trái có hạt gì đó không? Tôi không nhìn rõ.”
Nhâm Nhiễm  làm theo lời cô nàng, lông mi chuốt mascara.  mỗi sợi mi đều cong rất đẹp, chỉ duy nhất cọng mi gần khóe mắt trái có một chấm nhỏ, không biết có phải là phấn nền còn dính lại trên đó không. Cô cầm bông trang điểm từ tay cô nàng, cẩn thận dặm hạt bụi đó ra, “Nó chỉ bé tí, hoàn toàn có thể cho qua mà.”
Cô nàng vui mừng nói: “Cám ơn bạn, đương nhiên là tôi không để tâm đến nó, chỉ là đàn ông mà ở quá sạch thì thật là đáng sợ.” Cô nàng bước ra, Nhâm Nhiễm ngắmmình trong gương, thường ngày thì cô chỉ thoa kem dưỡng da. Sau khi lên đại học có học lỏm vài cách trang điểm nhẹ của đứa bạn cùng phòng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc bấm chút lông mi, tô chút son, cô rất lười trang điểm. Hôm nay, Gia Tuấn kéo cô đến quán bar, cô không hào hứng tí nào, chỉ khoác chiếc áo thun đính hạt cũng chả thèm trang điểm, may mà tuổi trẻ, da còn nõn nà và trắng sáng. Cho dù đứng bên cạnh một Tư Lăng Vân trang điểm lòe loẹt, cô cũng không thấy chạnh lòng.
Dưới ánh đèn mờ ảo lấp lánh trong quán bar, muốn nhìn rõ hạt bụi trên lông mi thì khoảng cách giữa hai người là bao nhiêu? – như cô và cô nàng kia, áp sát mặt vào gương, soi mói vào mặt mình, lẩm ba lẩm bẩm.
Bất thình lình, cô tưởng  tượng  đến cảnh mặt đối mặt giữa cô nàng kia với GiaThông, mặt lại đỏ bừng lên.
Hình ảnh anh bế cô trong đêm tối ấy lại tràn về, khoảng cách hai người lúc ấy cũng rất gần, thậm chí cô còn nhớ rõ mùi hương đặc trưng pha với mùi thuốc lá trên người anh. Người đàn ông ấy ở sạch lắm sao? Lúc anh ôm cái thân thể lấm lem máu và bụi đất, lại nhòe nhoẹt nước mắt của cô, anh hoàn toàn không chút gì là khó chịu.
Cô giật mình hoảng hốt, nhìn mình trong gương lẩm bẩm như gặp ma.
Thời gian gần đây cô chỉ lo nghĩ về chuyện đau lòng của mình, hầu như chưa từng nhớ đến hắn, không ngờ gặp hắn ở đây, rồi chỉ một động tác chào hỏi, cô không những nghĩ ngay đến thái độ kì quặc của hắn đêm hôm đó, mà còn suy diễn nhiều việc khác không liên quan. Nhâm Nhiễm đợi khi bình tĩnh trở lạirồi mới bước ra, cô vừa ra khỏi hành langlại thấy Gia Thông đứng nghe điện thoại, côvội đi nhanh sang người anh, đúng lúc anhbỏ điện thoại xuống, ngay đối diện cô. Côgượng cười, “Chào anh.”
“Chào cô, xem ra thì vết thương đã lành rồi, có thể ra ngoài vui chơi rồi.”
Cô nhúc nhích tay phải: “Tháo chỉ rồi, có vết sẹo dài nhưng may là không phải ở mắt.”
Gia Thông như đã bị cô chọc cười, gương mặt anh ánh lên, “Thích rock không?”
Cô thật thà lắc đầu, “Không thích lắm, đối với tôi, tâm trạng của họ quá phấn khích, cao trào.”
“Đó là một cách giãi bày, người nghe rock nhiều khi thật sự phẫn nộ thì cũng dễdàng bình tĩnh hơn.”
Nhâm Nhiễm nghi ngờ anh đang nhắc về chuyện đó, cô không nói thêm điều gì, buồn bã “Ừ” rồi định bước về chỗ. Anh đột nhiên nói, “Ban nhạc này chơi khá lắm, đây là lần thứ hai tôi xem họ biểu diễn, cô nghe thử bài này…”
Chỉ thấy một ca sĩ dáng thì gầy gò, mặt thì lạnh lùng, tay cầm ghi-ta bước lên sân khấu cất giọng hát:
“Anh không đặc biệt như em từng nghĩ,

Khi có anh, phải chăng em chưa có được niềm vui như em từng mong đợi,
Nếu chúng ta chưa từng hẹn thề,
Anh sẽ không so đo thái độ hời hợt của em, Thế giới chúng ta quá nhiều điều hoang đường và tội ác,
Tương lai chúng ta thay đổi khôn lường,
Em lại nói, chúng ta buộc phải học quy tắc của nó,
Ai ơi hãy dạy tôi, làm sao để quen với nhượng bộ,
Giảng hòa với mọi việc không như ý…”

Tiết tấu bài hát không cao, dồn dập và phát âm loạn xạ như bài hát trước. Cáchmột hành lang, tiếng nhạc không còn chóitai, ca từ được trình bày bởi một ca sĩgiọng cao lảnh lót mà không kém phầnmạnh mẽ, phút chốc đã làm rung độngNhâm Nhiễm,  cô dán mắt vào sân khâu,cảm giác như đang trong cuộc chiến, cô sờ nhẹ vết sẹo trên tay như sờ vào cảm xúccủa mình.
Cô hoàn toàn không thấy Gia Tuấn đang ầm ầm bước qua, kéo mạnh tay cô, cô tiến lên vài bước theo quán tính mới hoàn hồn.
“Gia Tuấn, anh làm gì vậy?”
Gia Tuấn liếc cô một cái, bực bội nói câu gì đó cô không nghe rõ, đành đi theo Gia Tuấn đồng thời không quên ngoái đầu lại, trông thấy Gia Thông vẫn đứng tại chỗ đó mà không hề nhìn cô, anh khoanh hai tay nhìn về sân khấu, dường như không hề bận tâm việc cô rời khỏi bằng cách nào.
Vừa về chỗ ngồi, Nhâm Nhiễm đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tư Lăng Vân, vội rút tay ra.
Tư Lăng Vân là người  bản địa, biệt hiệu là hoa khôi của học viện, dáng chuẩnnhư người mẫu, lại đẹp lộng lẫy, nên có đôi phần cao ngạo. Cô nàng từ lâu đã không còn nhẫn nại khi Gia Tuấn đã dành quá nhiều thời gian chăm sóc Nhâm Nhiễm. Nhưng vì Nhâm Nhiễm bị thương, cô nàng không tiện nhiều lời.
Vốn dĩ cô nàng mong đợi cuộc hẹn hò lãng mạn trong đêm sinh nhật để thắt chặt thêm tình cảm với anh chàng Gia Tuấn – tưởng gần như lại xa này. Nào ngờ Gia Tuấn lại mời cả Nhâm Nhiễm, cô ngấm ngầm bực bội, may là còn mời thêm các bạn khác trong khoa nên cô cũng có dịp nở mặt.
Cô quyết tâm làm cô nàng độ lượng nhưng tình hình là: Nhâm Nhiễm cả buổi tối cứ ngơ ngớ ra, chỉ chúc mỗi câu sinh nhật vui vẻ thì chẳng thèm mở miệng nói thêm lời nào, Gia Tuấn thì lúc nào cũng chăm chăm vào Nhâm Nhiễm, thời gian quan tâmNhâm Nhiễm còn nhiều hơn mình. Giờ đây lại ngang nhiên nắm tay Gia Tuấn về chỗ. Các cô bạn đi cũng không hẹn mà gặp – họ không xem biểu diễn nữa, chỉ nhìn nhau với ánh mắt tò mò, khiến Tư Lăng Vân phẫn nộ.
Vừa khéo lúc ban nhạc nghi giải lao, DJ chuyển nhạc sang giai điệu du dương hơn, cuối cùng cũng nghe được tiếng nói chuyện của mọi người. Gia Tuấn lạnh mặt hỏi Nhâm Nhiễm: “Em đi lâu như vậy là chỉ nói chuyện với hắn sao?”
“Em và anh ta chỉ vô tình gặp và chào hỏi nhau thôi.” Nhâm Nhiễm không trách móc thái độ của anh vội giải thích, đồng thời đẩy nhẹ tay Gia Tuấn, ngụ ý anh chú ý đến ánh mắt phẫn nộ của Tư Lăng Vân đang nhìn qua. Hành động này lọt vào mắt Tư Lăng Vân đã khoác lên một ý khác, quả thật như châm dầu vào lửa, chút bình tĩnh còn sót lại của cô nàng đã bị thiêu cháy.
Tư Lăng Vân đứng nhổm dậy: “Hai người đang làm gì đấy? Nếu cảm thấy chơi cái trò ám muội này thú vị thì cũng không cần phải chơi trước mặt tôi để sỉ vả tôi.”
Nhâm Nhiễm đỏ mặt, Gia Tuấn cảm thấy quái lạ, chau màu nói: “Tư Lăng Vân, em nói gì vậy?”
Lăng Vân “hứ” một tiếng rõ dài, “Kỳ Gia Tuấn, anh nói hai người chỉ là anh em thôi ư? Tôi nói hai người đang đùa cợt với tình cảm.”
“Em nói bậy cái gì thế kia?” Gia Tuấn cáu kỉnh hỏi lại, anh chỉ có tướng tá trông dịu dàng thôi chứ tính tình xưa nay chẳng dịu dàng chút nào, đụng mặt Gia Thông ở đây anh đã mất vui lắm rồi, không còn có tâm trạng dỗ ngọt một ai. Cô nàng giận đến phát khóc, cầm lấygiỏ xách rồi phóng nhanh ra ngoài. Các bạn học ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải nói gì hơn. Một cô bạn trong đó lên tiếng: “Gia Tuấn, anh đuổi theo nhanh đi, khuya rồi, lỡ xảy ra chuyện gì không hay.” Gia Tuấn không hề nhúc nhích, trước mặt mọi người,  Nhâm Nhiễm buộc đẩy mạnh anh một cái, anh mới đứng dậy đuổi theo.
Mọi người trong buổi tiệc hôm nay đa phần đều là bạn học chung khoa kinh tế và pháp luật với Gia Tuấn và Lăng Vân. Vốn chẳng quen gì Nhâm Nhiễm, lúc này lại nhìn cô ánh mắt đầy ác ý, Nhâm Nhiễm không nán lại nữa, ngồi được một lúc, cô đứng dậy: “Mọi người chơi, em xin  phép về trước.”
Lúc này, ban nhạc đã quay trở lại sân khấu, âm nhạc lại vang lên, nào ngờ không một ai chào tạm biệt cô, cô nhếch nhác đi ra chỗ ngồi với tâm trạng ủ rũ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+