Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ – Chương 08 – 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8

“Bạn trai cô đuổi theo cô gái khác ra ngoài rồi kìa?”, Gia Thông vẫn đứng tại chỗ ban nãy, ánh mắt cố giấu sự giễu cợt, trong tư thế sẵn sàng đón nhận cơn bộc phát của cô.
Nhâm Nhiễm không thèm nói gì, trợn tròn mắt, lầm bầm: “Anh rảnh thiệt!”
Không thèm để ý anh có nghe rõ hay không, cô bước qua người anh.
Nào ngờ Gia Thông vừa đi theo sau cô vừa gọi điện nói bạn có việc bận phải đi trước. Nhâm Nhiễm nào dám đi với bạn trai người khác nữa, vội vàng dừng chân, “Anh đừng đi theo tôi, đợi tôi đi khỏi, tùy anh muốn đi đâu cũng được.”
“Sợ bạn trai cô hiểu lầm à?” “Tôi sợ bạn gái anh hiểu lầm!”“Bạn gái?”, Gia Thông ngơ ngác rồi bật cười ngay sau đó: “Đừng lo, chúng tôi vừa quen không bao lâu, hơn nữa cô ấy là người trưởng thành, chịu nghe giải thích, biết nhượng bộ. Cô thì khác, tôi sợ cô lại trốn đi một hốc nào đó ngồi khóc một mình thì nguy to, khu này buổi tối không được an ninh lắm”.
Nhâm Nhiễm vừa ngượng  vừa tức giận, nhưng nhớ đến cảnh cô khóc hết nước mắt trước mặt anh ta vào nhiều tháng trước quả thật không cãi lại được, đành phải bước theo anh ra ngoài.
Đúng vào đầu mùa hạ, không khí bên ngoài mát mẻ trong lành, con người ta cũng tươi tỉnh hơn. Gia Thông chỉ qua bên kiađường: “Xe của tôi ở bên kia.”
Nhâm Nhiễm không bước theo, cười nói: “Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng không cần thiế t đâu. Tôi gọi taxi về thẳng trường, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ đây. Xin hãy yên tâm, hôm nay tâm trạng tôi tốt, tuy không thể nói là vui vẻ gì, nhưng cũng không đến nỗi phải ngồi khóc ở góc tường hoặc cắn chặt góc chăn mà khóc đâu.”
Đèn nê-on ngoài quán bar rọi thẳng vào mặt cô, đó là gương  mặt trẻ trung, tươm tất, chân mày thanh thoát, cô nói rất mạnh mẽ đan xen chút chế nhạo, vừa dứt lời cô quay lưng bỏ đi, Gia Thông đưa tay chặn cô lại.
Nhâm Nhiễm bất bình: “Còn điều gì không an tâm nữa sao? Anh quan tâm tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đấy…” Gia Thông phớt lờ: “Lần trước cô hứa rửa xe cho tôi, hôm nay thực hiện đi nhé.”
Nhâm Nhiễm kinh ngạc, chỉ thấy anh tự bước qua đường, cô đành đi theo.
Xe Mercedes to đồ sộ đậu trên đường ấy đen sì sì, bụi đóng thành từng lớp, lại còn bám đầy sình cát, quả thật là cần được rửa. Cô nghi ngờ quét cái nhìn từ xe lên mặt Gia Thông: “Xe này không được rửa bao lâu rồi? Chẳng lẽ anh vẫn đang đợi tôi rửa xe cho anh à? Rửa một lần xe thì tốn bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh ngay đây, được rồi chứ? À, anh đã uống rất nhiều rượu, anh chắc là mình lái xe được chứ?”
Gia Thông mặc kệ hàng tá câu hỏi của cô, anh mở cửa ra dấu bảo cô lên xe.
Nhâm Nhiễm chần chừ một chút, cô vẫn lên xe. Anh khởi động xe, tiếng nhạc bắt đầuvang lên, anh mở nhạc Rock ầm ầm chiếmhết bầu không gian trong xe, thấy rõ là, anhkhông muốn nói chuyện. Nhâm Nhiễm cũngvui mừng hưởng thụ.
Anh chạy khoảng 20 phút rồi rẽ vào con hẻm chật hẹp, dãy nhà đơn sơ bên trái hầu như đều treo bảng hiệu rửa xe hoặc làm đẹp cho xe hơi. Ánh đèn sáng boong boong, hàng chục chiếc xe kiểu dáng đậu ở đó, nhân viên thì đang chùi xà phòng, dùng vòi nước cao áp phun rửa, làm việc không ngừng nghỉ.
Anh ném chìa khóa cho một nhân viên xong thì trông thấy Nhâm Nhiễm đang trố mắt tìm cho mình một chỗ đứng sạch sẽ hòng tránh khỏi dòng nước bẩn, liền nói: “Đi qua bên đây.”
Anh đưa tay ra, Nhâm Nhiễm vịn vào mượn sức tay anh nhảy qua hố nước bẩn rồi theo anh ra ngoài tiệm. Họ đi qua vàitiệm sửa xe, tiệm rửa xe và dừng tại quán cà phê có cái cổng xanh nhạt không hề bắt mắt. Cô trông thấy bảng hiệu với dòng chữ đen tuyền: “Cà phê cửa xanh”.
Cô kinh ngạc: “Mở quán cà phê trong khu này ư?”
“Vào trong xem đi.”
Gia Thông đẩy cửa vào, tiếng chuông gió vang lên, bên trong quả thật là một quán cà phê nhỏ với diện tích chỉ độ mười mấy mét vuông, hương  cà phê lan tỏa khắp quán. Quán cà phê được thiết kế khá đơn sơ, đậm chất gia đình. Trong quán chỉ khoảng 5 – 6 cái bàn và một quầy pha chế, không một vị khách nào. Cô phục vụ đứng trong quầy pha chế, cô khoác chiếc tạp dề màu xanh lá sọc caro, đang say sưa tiết mục âm nhạc phát ra từ radio và thong thả lật xem tạp chí, thấy khách vào, cô thờ ơ ngước mắt lên một cái, hoàn toàn không cóý đứng dậy chào đón khách.
Gia Thông ra dấu Nhâm Nhiễm ngồi xuống, sau đó đến quầy pha chế hỏi cô phục vụ xinh đẹp, “Tô San, hôm nay bán gì thế?”
“Chiều mới xay cà phê Mandeling.” “Được, vậy thì hai ly nhé.”Gia Thông trở về chỗ: “Cà phê ở đây rất đậm đà nhưng quy mô có hạn, không thể gọi theo ý muốn. Mùi của Mandeling hơi đắng, có thể cô sẽ không quen, lát nhớ cho thêm nhiều sữa và đường.”
“Tôi biết rồi,” Nhâm Nhiễm trả lời dứt khoát.
Gia Thông nhìn cô, “Thôi được rồi, rửa xe xong là tôi đưa cô về, đừng nghĩ lung tung là tôi có ý đồ gì. Thật sự tôi sợ cô cãi nhau với bạn trai sẽ đau lòng, thườngthì đối với con gái, bạn trai thay lòng còn tệ hại hơn chả có bạn gái.”
“Cái gì mà bạn trai thay lòng?” Nhâm Nhiễm hoảng hốt, trợn mắt nhìn anh: “Anh đừng nghĩ lung tung thì có, tôi đang nhớ về mẹ.”
Gia Thông tỏ vẻ ngạc nhiên: “Xin lỗi.”
Nhâm Nhiễm nhỏ tiếng hẳn: “Thật ra cũng chẳng có gì. Trước đây mẹ không uống cà phê, chỉ uống trà. Lúc tôi lên bốn, cha tôi qua Mỹ công tác hai năm, trong thời gian ông sống tại nước ngoài,  ông thích uống cà phê pha. Sau khi về nước, gần như ngày mẹ cũng pha cho cha uống.” Cô đau khổ cười, “Thật sự mẹ rất yêu cha, nhưng điều đó không thể cấm cản ông… ngoại tình.”
“Chuyện này khiến người ta đau lòng, nhưng nếu chuyện gì mà cô cũng đau buồnmột phen thì bạn trai cô thật là khổ, sao cũng không thể dỗ dành cô được, ngược lại còn phải đối diện với cơn bộc phát bất cứ lúc nào.”
“Tôi không bộc phát với anh ấy…”
Cô phản bác theo bản năng nhưng ngưng lại nhanh chóng, đột nhiên cô nhận ra rằng, gần đây Gia Tuấn thật sự chăm sóc cô rất chu đáo trong khi cô lúc nào cũng ương ngạnh, bướng bỉnh lại còn gay gắt nữa chứ. Cô không thể trải lòng nói mọi việc với Gia Tuấn như trước đây, nếu nói được cô sẽ thanh thản hơn. Nhưng giờ đây chỉ một câu nói của Kỳ Gia Thông – người luôn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng soi mói lại có thể khiến cô dễ dàng giãi bày, hoàn toàn không chút phòng thủ. Biểu hiện này quả thật khiến cô rất kinh ngạc, cắn chặt môi không nói nữa. Cà phê được mang đến, hai người tựcho sữa và đường vào ly của mình khuấy đều. Nhâm Nhiễm cầm chiếc ly, nhấm nháp một ngụm, vị đắng trộn lẫn vị chua và mùi thơm ngào ngạt của cà phê đã chiếm trọn toàn bộ giác quan của cô.
Lúc ấy, cô vừa lên tiểu học, cha cứ ai oán nói cà phê pha sẵn không ngon, nên mẹ đã tìm mua bình cà phê Siphon, bà vừa tra cứu tài liệu vừa đến quán cà phê thưởng  thức và học hỏi cách nấu, cuối cùng mẹ cũng nấu được ly cà phê đậm đà theo đúng nghĩa. Cô lúc nào cũng la toáng lên khi cha nhâm nhi cà phê một mình, mẹ nói trẻ con không được uống, nhưng cha sao từ chối cô được, thường thì nhân lúc mẹ bận bịu, lén cho một thìa cà phê vào ly sữa của cô mới thôi.
Cô cố gắng nghĩ lại, tự bao giờ, bình cà phê Sophin đó được xếp vào một xó và phòng bếp không còn thoang thoảng mùihương cà phê vào mỗi buổi sáng? Lúc ấy,mẹ bệnh nặng đến nỗi không thể làm tròntrách nhiệm với chồng hay là không cònnhàn hạ vì đau lòng tuyệt vọng? Cô hoàntoàn không chú ý đến chuyện đó.
Bất giác, khóe mắt cô lại loang nước. Cô gục mặt xuống, tay cầm cốc cà phê, đợi cảm xúc tan đi.
Đương nhiên, vị cà phê thoang thoảng trong nhà cô năm xưa cũng giống như bóng mát của cây long não trước nhà, đó hoàn toàn chỉ là hồi ức của riêng cô. Trong tình cảnh này cô dễ dàng tức cảnh sinh tình, nhưng cô không thể hiện trước mặt người khác. Gia Thông im lặng đứng dậy, đi về phía quầy pha chế, không rõ đã nói gì với nhân viên phục vụ, anh đẩy cửa bước vào trong. Một lúc sau, anh bê ra một đĩa bánh kẹp nướng đặt trước mặt cô: “Ăn đi, kiệt tác của chủ quán, thường thì không bán chokhách đâu.”
Nhâm Nhiễm đã bình tĩnh trở lại, cô chăm chăm vào đĩa bánh rồi ngước lên nhìn chằm chằm vào Gia Thông, cô cảm kích tấm lòng của anh nhưng lại bật cười, “Trong mắt anh, tôi ấu trĩ đến vậy sao?”
“Ý cô là sao?”
“Anh cảm thấy tôi rất cảm tính, hễ gặp ít chuyện không vừa lòng sẽ bật khóc, nên cần dùng bánh trái hoặc điểm tâm đến dỗ ngọt tôi à?”
Gia Thông không nhịn được cười, anh vuốt cằm nói: “Cô không ấu trĩ, nhưng quả thật còn là một đứa trẻ.”
Cô hết nói, đưa mắt nhìn anh, ánh đèn vàng lung linh trong quán khiến mái tóc đen tuyền của anh sáng bóng, hai tay anh khoanh lại hơi nghiêng người xuống, gươngmặt điềm đạm nở nụ cười rất dịu dàng, cảmgiác không ngạo mạn như trước.
Nhâm Nhiễm đỏ mặt trước ánh mắt của anh, vội nói: “Tôi ghét nhất là hạng người ra vẻ ta đây lão làng, nhất là khi người đó không già chút nào.”
“Cô mười tám tuổi đúng không ? Những đứa trẻ ở độ tuổi của cô với người đàn ông gần hai mươi lăm tuổi như tôi, đích thị là một đứa trẻ.”
Cô không thể phản biện logic đó, đành càu nhàu: “Tùy anh, dù sao thì tôi không còn là trẻ con.”
“Nhâm Nhiễm” – đây là lần đầu anh gọi tên cô, tim cô nhảy thót lên, anh điềm đạm nói: “Làm một đứa trẻ thẳng thắn không có gì là xấu.” Tim cô đập thình thịch, cô không tránhnổi ánh mắt của anh liền cúi mặt xuốngtrông thấy trên mặt miếng bánh nướngchocolate phủ một lớp đường trắng, nhìn rấthấp dẫn lại rất thơm. Cô muốn mình bìnhtâm lại, cũng chẳng có ý định phải từ chốimón bánh ngon như thế để chứng minh điềugì, cô cắn một miếng, khen nức nở: “Ngonquá!”
Lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính bước từ trong hành lang của quầy pha chế ra. Ông cao vừa phải, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần màu sậm, trông rất bình dân, điều duy nhất khác với đàn ông bản xứ là dây nịt màu đỏ sậm trên quần. Nhâm Nhiễm cảm thấy, cách ăn mặc này chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh của Mỹ.
“Gia Thông, giới thiệu bạn gái anh đi nào.” Ông cười hì hì nói, giọng nói đậm chất giọng vùng Phúc Kiến. Nhâm Nhiễm chưa kịp phản đối, GiaThông đã giới thiệu ngắn gọn: “Nhâm Nhiễm, đây là chủ quán cà phê, gọi ông là lão Lý được rồi.”
Lão Lý gật gù nhìn Nhâm Nhiễm: “Cô Nhâm, thưởng thức từ từ nhé, sau này rãnh rỗi thì đến đây, bạn của Gia Thông thì muốn ăn điểm tâm gì cũng được.”
Nhâm Nhiễm cười, “Cháu rất muốn đến đây, nhưng nếu cháu có thể tự mò đến đường này thì quả là kì tích.”
“Cháu không phải là người ở đây sao? Tôi cũng vậy, năm năm trước, khi tôi tới đây giống hệt cháu bây giờ.”
Ông cười ha hả: “Nhưng bây giờ có vứt tôi góc xó nào trong thành phố thì cũng không bị lạc nữa. Con đường này tên là Hoa Thanh, không khó tìm đâu.” “Quán cà phê lấy tên là Cửa Xanh, cóliên quan gì đến truyện ngắn của O.Henry không ông?”
“Thật ngạc nhiên, bây giờ rất ít người đọc tác phẩm của O.Henry,  nhất là tác phẩm rất ít người biết đến đó.”
“Mẹ học chuyên ngành Anh Văn, trước đây có dạy cháu đọc nguyên tác nên được biết đến.”
Lão Lý cười lớn, “Đúng vậy, ‘Cửa xanh’ của O.Henry; sống cuộc sống thư thái sẽ có thể nghênh đón tương lai mới. Khi tôi mở quán cà phê này đích thực có nghĩ đến điểm này. Cháu không giống Tô San”, ông chỉ về phía cô nữ phục vụ xinh đẹp – “Người ta hỏi tại sao gọi là Cửa Xanh, cô ta liền trơ tráo nhìn người ta mà nói, bởi vì cửa được sơn màu xanh kìa.”
Tô San cãi lại tỉnh bơ: “Làm ơn, cách giải thích này trực quan và dễ hiểu nhất,nào giống như mọi người cứ xổ Nho suốt.”
“Được rồi, cô nàng không bị mù màu ạ, lúc nào cô cũng có lý.” Lão Lý lắc đầu: “Xin lỗi, tôi có việc đi trước, hai người dùng tự nhiên.”
Gia Thông và ông quen rất thân, không câu nệ gì, chỉ gật nhẹ đầu chào tạm biệt, rồi lấy miếng bánh đưa vào miệng: “Lão Lý là người Đài Loan, nếu như cô muốn uống cà phê thì cứ đến đây, ông có trí nhớ rất tốt, chắc chắn sẽ nhớ cô là ai.”
Nhâm Nhiễm khó hiểu: “Sao ông ta lại chọn khu vực tồi tệ này để mở quán cà phê, kinh doanh tốt không?”
“Ông ấy không hi vọng kiếm được tiền từ cái quán này, vả lại, chủ yếu là ông ấy buôn bán cà phê hạt và cà phê bột xay sẵn, sẵn tiện pha bột cà phê vừa xay ra để mọi người thưởng thức, người đến đây chủ yếulà người ngồi đợi rửa xe. Sau này do vị cà phê khá đậm đà nên giành được chút danh tiếng, buôn bán cũng tạm được.”
“Ông ấy đã sống ở đây được bao lâu?”

“Hơn một tháng.”
“Không ngờ anh lại tìm được quán cà phê hẻo lánh này, lại còn kết bạn với chủquán, thật lợi hại.” Nhâm Nhiễm không áccảm với thành phố này như ban đầu, nhưngcũng chẳng có thiện cảm với thành phố náonhiệt này. Chỗ quen thuộc chẳng nơi nào khác ngoài khu đại học, cô ngầm thán phục tốc độ hòa nhập của người khác.
“Tôi đã quen lão Lý trước đó.” Gia Thông định nói tiếp, chuông điện thoại reng lên, anh nhìn số gọi đến, hơi ngạc nhiên và một chút nực cười. “Bạn trai cô gọi đến, dĩ nhiên là không phải tìm tôi, cô nghe đi.”
Lúc đó di động chưa được phổ biến, nhà của Nhâm Nhiễm lại ở  ngay trong trường, cô cảm thấy không cần thiết phải sắm một cái. Cô nhận điện thoại bấm nút nghe, chỉ nghe Gia Tuấn hét lớn: “Kỳ Gia Thông, cho dù anh ghét tôi cũng đừng nhắm vào Nhâm Nhiễm, cô ấy rất ngây thơ…”
Nhâm Nhiễm đỏ mặt, nén giọng: “Anh nói bậy gì vậy, Gia Tuấn?”
Gia Tuấn dừng một giây sau vội nói: “Tiểu Nhiễm, em đang ở đâu? Anh qua đón em?”
“Không cần đâu, em về trường ngay đây.” Cô tắt máy, trả điện thoại cho Gia Thông, “Xin lỗi, tôi…”
“Tôi đưa cô về.”
Gia Thông thản nhiên gọi cô phục vụ qua tính tiền.
Hai người bước ra, xe đã rửa xong đậu bên lề, nhân viên đưa chìa khóa cho Gia Thông. Nhâm Nhiễm lục lọi ví móc tiền trả phí gửi xe. Kỳ Gia Thông dù không nhẫn tâm nhưng cũng để mặc cô, anh mở cửa mời cô lên xe chạy thẳng về trường. Vẫn tiếng nhạc Rock trên xe, hai người không nói gì nữa.

Chương 9

Nhâm Nhiễm chạy vội vào kí túc xá, lúc này sắp đến giờ đóng cổng. Xưa nay cô luôn tuân theo quy định chưa về trễ bao giờ, nếu bị cấm cửa thì phải năn nỉ cô quản lý nổi tiếng khó tính.
Nào ngờ Gia Tuấn đợi cô ngay trước cổng. “Em đi đâu với hắn?” – giọng nói anh đầy ác ý.
Nhâm Nhiễm không khỏi cảm thấy tội lỗi: “Không đi đâu, chỉ đến một quán cà phê uống cốc cà phê.”
“Sau đó?”
“Sau đó… ăn mấy miếng bánh kẹp.”
Gia Tuấn tức giận khi Nhâm Nhiễm có ý né tránh: “Trong quán bar thì nói là tình cờ gặp nhau, em chuẩn bị giải thích thế nào khi uống cà phê cùng hắn.”
Nhâm Nhiễm bối rối, “Giải thích gì chứ. Sau khi anh đi, bạn của anh đều bỏ mặc em, coi em như không khí. Em không ở đó được nữa nên đành về trước. Em gặp anh ta ngay trước cổng rồi cùng đi uống cà phê, sau đó anh ta đưa em về, đơn giản chỉ vậy thôi.” “Nhâm Nhiễm, em biết hắn là ai mà?”
Vẫn là ánh đèn mờ ảo, Nhâm Nhiễm chỉ thấy anh giận tím người, mắt đang phun lửa, cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy, khiến cô không khỏi lo lắng, cô hạ giọng:
“Anh kể em nghe rồi mà, anh ta là con riêng của cha anh…”
“Đủ rồi.” Gia Tuấn nạt lớn, ngắt ngang lời cô: “Em chỉ gặp hắn có một lần mà dám lên xe của hắn, em thật to gan!”
Lúc này, các sinh viên về muộn khác cũng lần lượt bước vào kí túc xá và tò mò nhìn về phía họ.
Nhâm Nhiễm ngượng ngùng năn nỉ, “Gia Tuấn, anh nhỏ tiếng chút được không? Mọi người đều nghe thấy rồi kìa!” Gia Tuấn lườm cô rồi đột nhiên nắmchặt cánh tay cô kéo cô đi, Nhâm Nhiễmbất đắt dĩ đi theo, “Anh Tuấn, anh làm gìvậy? Kí túc xá sắp đóng cửa rồi kìa!”
Anh mặc kệ cô, kéo cô đi một mạch đến sân bóng rổ  mới buông ra,  “Ngồi xuống!”
Nhâm Nhiễm tức giận ngồi vào ghế đá: “Hôm nay anh điên rồi à? Hễ tí là lôi em kéo đi. Dù có cãi nhau với Tư Lăng Vân cũng đừng trút giận lên người em chứ.”
Gia Tuấn không ngồi, cúi đầu nhìn cô: “Hắn đã nói gì với em?”
“Không  nói gì hết.” Nhâm Nhiễm cố nén nhưng không được, cô đỏ bừng mặt. Điều đó lọt vào mắt Gia Tuấn, anh càng nghi ngờ hơn.
“Ý của em là hắn cùng uống cà phê với em, từ đầu đến cuối không nói câu nàohết sao?”
“Ai lại truy cùng hỏi tận như anh.”
“Em đừng quên rằng, lúc anh hẹn hò với người khác, ngay cả việc anh hôn người đó trong bao lâu, hôn như thế nào, hôn bằng lưỡi hay chỉ lướt nhẹ qua môi em cũng phải hỏi.”
Nhâm Nhiễm nghẹn lời. Tính cô vốn tò mò, cô rất muốn biết tình yêu trong thực tại khác gì so với tình yêu được miêu tả trong sách vở, cô chưa có bạn trai và chỉ có Gia Tuấn là dày dạn kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Đôi lúc rảnh rỗi không biết làm gì, cô hay hỏi đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
“Sao giống nhau được, em và anh ấy có đang yêu nhau đâu.” Cô tức giận. “Toàn nói chuyện phiếm, kể gì cho anhnghe chứ.”
“Em chỉ cần kể lại hắn đã nói gì, có phải là chuyện phiếm hay không anh tự biết xét đoán.”
“Anh ta nói em quá cảm tính.”
“Em cảm tính với hắn à? Còn gì nữa không?”
“Anh ta nói em còn…  trẻ con quá.” Nhâm Nhiễm khó khăn lắm mới nói nên lời, đột nhiên cô cảm thấy những lời mà lúc nãy nghe rất tự nhiên, khi kể lại cho người thứ ba lại có vẻ mùi mẫn.
Gia Tuấn tối sầm mặt, cô gượng gạo nói tiếp: “Anh nói làm một đứa trẻ thẳng thắn không có gì là xấu xa.”
“Hắn có ý đồ với em, Tiểu Nhiễm.” Nhâm Nhiễm ngạc nhiên trước kết luậncủa anh đồng thời cũng bật cười. “Anh nhiều chuyện quá đi, giống hệt như Dư Lệ trong kí túc xá, hễ anh chàng nào bất cẩn nhìn cô lâu một chút là có thể phân tích ra hàng loạt các dấu hiệu bảo người ta có tình ý với bạn ấy, ha ha.”
Gia Tuấn lạnh mặt: “Em quá ngây ngô và không hiểu gì về đàn ông, đàn ông không viết ý đồ trên mặt, hắn nói với em những lời đó rõ ràng là lấy lòng em, em phải cảnh giác với hắn.”
“Gia Tuấn, thật nực cười. Em và anh ta vốn không quen thân nói gì đến cảnh giác. Anh ta mắng em ngây ngô còn hơn cả lúc anh nói em và hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì đến em, em thấy anh có thành kiến với anh ta.”
“Hứa với anh, đừng gặp hắn nữa.” Nhâm Nhiễm buồn bã. “Điều này thìanh yên tâm, em chỉ gặp anh ta có hai lần, hai lần đều rất tình cờ, em đi đâu tìm anh ta kia chứ? Hôm nay anh thật kì lạ, Gia Tuấn.”
Gia Tuấn lúc này mới ngồi xuống cạnh cô, thở thật dài rồi chậm rãi nói: “Tiểu Nhiễm, em biết quan hệ của tụi anh, cho dù không nhắc đến mối quan hệ kì quặc đó thì hắn cũng là một người nguy hiểm.”
“Nguy hiểm, về cái gì?”. Nhâm Nhiễm thắc mắc, cũng tò mò nữa.
“Em biết tại sao hôm ấy hắn lại xuất hiện ở nhà em không? Chú Nhâm gọi anh đến kể cho anh nghe. Kỳ Gia Thông đã phát hành trái phiếu riêng lẻ (Private Placement), còn kí các hợp đồng tương lai (Futures). Hắn nắm trong tay nguồn vốn rất lớn, còn vay vốn đầu tư trái phiếu, tuy có thể hô mưa hoán gió trên thương trường nhưng cũng đã vượt qua giới hạn cho phép của pháp luật và gặp nhiều rắc rối. Cha anhkiên quyết sắp xếp hắn gặp chú Nhâm để phân tích cho hắn những rủi ro pháp luật mà hắn có thể vấp phải.”
Nhâm Nhiễm nghe kể mà như đàn gảy tai trâu, cô thắc mắc: “Ý anh là anh ta đã làm chuyện phạm pháp ư?”
“Chú Nhâm không nói kĩ, chỉ nói hắn đang buôn thép tuy không đến nỗi phạm pháp, nhưng pháp luật không có điều lệ đảm bảo quyền lợi cho hắn, chỉ bất cẩn chút là gặp đại họa.”
Những việc này quá xa vời với cuộc sống của Nhâm Nhiễm, cô nhìn đăm đăm vào Gia Tuấn, anh quay mặt sang hướng khác.
“Tóm lại, em đừng gặp hắn nữa, về nghỉ ngơi đi.” Hễ xảy ra chuyện gì, Nhâm Nhiễm luônlà người phát hiện muộn nhất. Không biết tựbao giờ, mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ bàntán xôn xao khi cô xuất hiện ở những chốncông cộng như căn tin, thư viện và phòngđọc sách… Tệ hại hơn là thậm chí có ngườicố tình đi đến trước mặt cô rồi buông vài lời chua ngoa với người đi cùng, liếc cô vài cái rồi xoay người bỏ đi.
“Đó chính là Nhâm Nhiễm khoa kinh tế.”

“Một nữ sinh tầm thường, có gì đặc biệt đâu.”
“Nghe nói hôm sinh nhật bạn gái Gia Tuấn – Tư Lăng Vân, cô ta lại xuất hiện ghen bóng ghen gió, còn khiến nhân vật chính phải tức giận bỏ về.”
“Tư Lăng Vân là người đẹp nổi tiếng nhất khoa luật, không tệ vậy chứ?” “Cậu không biết à? Cha của Nhâm Nhiễm là Nhâm Thế Yến, ông là giáo sư phong độ nhất trong khoa đó!”
“À, thảo nào mới học năm nhất mà dám xỏ mũi vào chuyện người khác.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+