Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18

Hôm sau, thời tiết rất âm u, khí áp thấp đến khiến người ta ngạt thở. Không cần xem dự báo thời tiết, Nhâm Nhiễm và người dân trong thành phố đều biết có một cơn bão sắp kéo đến. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết, hôm nay côngủ trưa lâu hơn mọi ngày. Cô tỉnh dậy, gàgật bước xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước éptrái cây, vừa định đưa lên miệng uống thìnghe tiếng xe hơi chạy vào sân, NhâmNhiễm tưởng Gia Tuấn về, cô thò đầu ra,xe vừa đậu vào là chiếc xe BMW màu xám,Kỳ Hán Minh đường bệ xuống xe, ông ít khivề nhà sớm như vậy.
Nhâm Nhiễm bước ra chào ông, Kỳ Hán Minh trông khá phiền muộn, ông nghiêm nghị nhìn vào cô: “Dì Triệu của cháu đâu?”
“Dạ, chắc trong thư phòng trên lầu.”
Kỳ Hán Minh gật đầu, vội vã bước lên. Nhâm Nhiễm cảm thấy oi bức, dắt chú chó Shepherd trong nhà Gia Tuấn ra ngoài dạo. Cô muốn tản bộ dọc theo con đường khu biệt thự nên tiện thể dắt nó đi dạo. Thường thì chỉ lúc xế chiều, người dắtchó đi dạo trong khu biệt thự mới nhiều.Thời gian này rất yên tĩnh. Cô đi đúng mộtvòng quanh khu biệt thự rồi dắt chú chóquay về nhà và cho nó vào chuồng, chuẩnbị lên lầu. Cô nghe thấy tiếng loảng xoảngvọng ra từ phía thư phòng, nghe như tiếngcủa đồ sứ. Cô giật thót người, đứng lại lắngnghe, thoang thoáng nghe được tiếng cãivã. Cô vội xoay người liền trông thấy chịgiúp việc họ Vương cũng bước ra từ phòngcủa mình, đứng tựa vào thành cửa nhìn lênlầu.
“Sao vậy?”
“Cô giáo Triệu và Kỳ Tổng đang cãi nhau.” Chị Vương lắc đầu than thở, “Hai người đóng cửa phòng cãi nhau cả ngày trời, nào có ai dám khuyên can.”
Nhâm Nhiễm cũng không dám khuyên can họ, cô nghĩ bụng, người khách như cô nên biết điều vờ như không biết chuyện màquay vào phòng, hay gọi điện cho Gia Tuấnbảo anh ta về? Gia Tuấn xưa nay luôntránh né quan hệ gay gắt giữa cha và mẹanh, dường như cũng chẳng phải là ngườithích hợp để khuyên can.
Cánh cửa trong thư phòng đột nhiên bật mạnh ra, giọng phẫn nộ của Triệu Hiểu Việt vang vọng rõ ràng: “Ông đừng hòng giao cả tính mạng và tài sản của cả nhà cho thằng con hoang của ông…”
Con hoang – từ ngữ thô tục này khiến cô chau mày, cô chưa kịp kinh ngạc trước hành vi hung tợn của một người vốn đoan trang như Triệu Hiểu Việt thì chợt nhận ra, người con hoang mà dì Triệu nói chính là Gia Thông. Cô chưa kịp phản ứng thì Kỳ Hán Minh đã xách vội cặp đi xuống lầu với nét mặt rất nặng nề, cô không trốn đi đâu được, đành gọi: “Bác Kỳ.” Kỳ Hán Minh gượngcười: “TiểuNhiễm, bác phải đi ngay.”
“Bác Kỳ,” cô gọi ông lại như một bản năng: “Có phải có việc gì gấp không?”
Cô thường không dò la điều gì, Kỳ Hán Minh đang tức tối cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ dừng lại gật đầu: “Ừ, có việc gấp. À, cha cháu có gọi điện đến, thôi, để hôm khác có thời gian ta nói tiếp. Chào cháu.”
“Chào bác.”
Nhâm Nhiễm lên lầu, nhẹ nhàng trở về phòng mình. Cô cứ cảm thấy bất an, đắn đo suy nghĩ mãi mới đi đến thư phòng của Triệu Hiểu Việt, cửa đã được mở, cô có thể nhìn thấy bình hoa vỡ vụn dưới đất. Còn Triệu Hiểu Việt thì tóc tai bù xù, mặt đỏ gay bất thường, đôi môi tái nhợt, đang đơ người trên ghế, bỗng chốc trông bà già đi rất nhiều.
Cô lấy chổi rồi gõ nhẹ cửa bước vào, Triệu Hiểu Việt vẫn bất động. Cô quét sạch mảnh thủy tinh vụn trên đất, gọi chị Vương hâm ly sữa nóng mang lên đặt trên bàn.
“Dì ơi, uống chút sữa nóng, có cần con gọi điện bảo anh Tuấn về không?”
Triệu Hiểu Việt lắc đầu: “Nó quay về thì có ích gì? Đã khiến con chê cười, Tiểu Nhiễm, dì cứ tưởng mình không còn sức tranh giành điều gì, nhưng hôm nay lại bỏ mặc khách trong nhà mà cãi ầm lên.”
“Dì đừng giận, có chuyện gì, có thể bàn bạc lại với bác Kỳ.”
“Con thật là một cô bé ngây thơ, dì và bác đâu còn có thể giải quyết chuyện chỉ qua bàn bạc.”
Hiểu Việt cười nhạt, bà đột nhiên đứng dậy, “Không được, dì phải đi mộtchuyến.”
Bà cầm di động gọi cho em gái mình: “Em về công ty trước, gọi cả chồng em nữa, giữ lại toàn bộ hợp đồng, sổ sách và các tài khoản quan trọng. Chị đi tìm con hồ li tinh và thằng con hoang đó, xem rốt cuộc bọn họ muốn gì?”
Nhâm Nhiễm bàng hoàng  nhìn TriệuHiểu Việt.
Không biết bên kia đã nói gì, mắt của Hiểu Việt bén tia lửa hận, “Em hoàn toàn không hiểu, chị không nhượng bộ được nữa, chị nhẫn nhịn bao năm nay là vì cái gì? Tài sản đó là chị để lại cho con Ngọc và thằng Tuấn, tuyệt không thể mặc họ cướp đi, để rồi con cái của chị cuối cùng phải trắng tay.”
Triệu Hiểu Việt đặt điện thoại xuống, Nhâm Nhiễm cẩn thận hỏi, “Trễ rồi, dì cònđi đâu nữa ạ?”
“Dì có chút chuyện, con đừng hỏi.” “Dì ơi, hay con gọi anh Tuấn về!”Triệu Hiểu Việt lắc đầu, lấy chìa khóa xe xuống lầu, Nhâm Nhiễm theo sát phía sau, biết chắc là không ngăn lại được, đành điện cho Gia Tuấn nhưng Gia Tuấn không bắt máy.
“Tiểu Nhiễm, con tránh sang một bên, nhanh!” – Triệu Hiểu Việt tức giận.“Dì đừng đi, đợi anh Tuấn về rồi tính.” “Con vốn không hiểu, Tiểu Nhiễm, nếudì cứ né tránh, kết cục sẽ thảm hại như mẹ con.”
Nhâm Nhiễm ngơ ngác nhìn bà, mặt trắng bệch. Triệu Hiểu Việt hối hận vì đã lỡ lời, bà bối rối, “Xin lỗi, Tiểu Nhiễm, dì giận đến hồ đồ, con đừng ngại…”
“Con đều biết cả, dì ạ.” Nhâm Nhiễm sụp mặt.
“Vậy à? Thằng Tuấn nó cứ dặn dì mãi bảo đừng nhắc trước mặt con. Dì luôn đồng tình với mẹ con, một phụ nữ lương thiện, nhưng lương thiện thì có ích gì? Con tránh ra nhanh lên, hôm nay dì nhất định phải đi.” Triệu Hiểu Việt bước lên xe, ghim chìa khóa vào, ra dấu yêu cầu cô tránh ra.
Lúc này, Gia Tuấn gọi lại, Nhâm Nhiễm vội bắt máy: “Anh Tuấn, mẹ anh định lái xe đến tìm… mẹ của Kỳ Gia Thông, anh về nhanh lên.”
Gia Tuấn kinh ngạc, “Em ngăn mẹ lại, mẹ điên rồi sao?” Triệu Hiểu Việt không  còn nhẫn nạinghe hai người nói điện thoại, bà nổ máy,chuẩn  bị lui xe. Nhâm Nhiễm quýnh  đếnphát khóc: “Em không ngăn lại được, dì đãnổ máy rồi, chẳng lẽ anh muốn em nằmchặn bánh xe, ngăn dì lại à?”
“Em bình tĩnh nào, bây giờ em lên xe đi theo mẹ anh, nói anh biết hai người đang đi về hướng nào, anh lập tức lái xe đến ngăn bà lại.”
Nhâm Nhiễm hết cách, cô vòng ngược qua bên kia, mở cửa kế bên buồng lái rồi ngồi lên xe.
Triệu Hiểu Việt cắn răng: “NhâmNhiễm, xuống xe.”“Dì, dì đợi anh Tuấn về được không?” Triệu Hiểu Việt mặc kệ cô, đạp ga láixe thẳng ra khỏi biệt thự. Nhâm Nhiễm giữ liên lạc với Gia Tuấn,bảo anh biết tên các con phố họ đi ngang,Gia Tuấn cứ quýnh lên: “Hai người đi vềphía thành nam, bây giờ anh đang ở ngoạiô, đến đó phải mất khá nhiều thời gian. TiểuNhiễm, em theo sát mẹ anh, đừng để bàlàm chuyện dại dột.”
Nhâm Nhiễm đành phải đồng ý.
Hai mươi phút sau, xe của Hiểu Việt dừng phía dưới một khu chung cư cao cấp, bà bước nhanh xuống xe. Nhâm Nhiễm bỡ ngỡ vừa bước theo vừa nói vọng qua điện thoại: “Dãy B khu chung cư Tú Phong trên đường Tú Phong, dì bấm chuông căn hộ2802. Anh qua đây nhanh lên!”
Bộ đàm vọng ra tiếng người đàn bà, giọng phổ thông rất chuẩn: “Xin hỏi ai vậy?”
Triệu Hiểu Việt chua ngoa: “Trần TrânTrân, tôi đây. Căn nhà bà đang sống là tài sản chung của tôi và chồng tôi, chắc khôngtừ chối tôi đến thăm bà chứ.”
Bên kia im lặng, Triệu Hiểu Việt nói thêm: “Bà cứ trốn mãi trong đó cũng được, dù gì thì hôm nay tôi sẽ không bỏ đi dễ dàng như vậy.”
Một lúc sau, cánh cổng căn hộ hiện ra chữ “OPEN”,  Triệu Hiểu Việt đẩy mạnh bước vào. Nhâm Nhiễm đành đi theo bà.
Nhâm Nhiễm lập tức đoán được, đó là mẹ của Gia Thông, hai người đều có khuôn mặt hao hao giống nhau, rất thanh thoát, sống mũi bà cũng cao quặp như diều hâu. Chỉ là người đàn bà này trông có vẻ đang rất hoảng hốt, mắt nhấp nháy liên tục, bà không điềm đạm như Gia Thông. Hơn nữa, Nhâm Nhiễm nhanh chóng nhận ra, dung mạo người  đàn bà đang bước sang tuổi trung niên này chỉ mức tầm tầm bậc trung, bà đang mặc bộ đồ ở nhà trông rất giản dị, khác xa với các cô “vợ bé” mà cô haytưởng tượng.
Triệu Hiểu Việt bước vào nhà, bà ta hoảng hốt bước theo sau.
Đó là căn hộ chung cư cỡ vừa nhưng được trang trí rất cầu kì, rèm cửa bằng pha lê chiếu sáng khắp nhà. Triệu Hiểu Việt nhìn quanh, “Hứ, không ngờ Kỳ Hán Minh lại si tình bà như vậy, bà và ông ta đến nay được 25 năm rồi đúng không? Ngoài căn hộ này, ông ta còn cho bà những gì?”
“Bà Kỳ, 20 năm trước chẳng phải chúng ta đã thống nhất là không làm phiền lẫn nhau sao, lần này bà đến đây làm gì?”
“Hay cho câu không làm phiền lẫn nhau, Trần Trân Trân, bà còn nói được câu đó à? Năm xưa tôi nể tình bà dắt theo đứa con, không nhẫn tâm dồn bà đến đường cùng, bây giờ bà lại dụ dỗ Kỳ Hán Mình chuyển toàn bộ gia tài cho thằng con hoangchết tiệt của bà, bà cho là tôi sẽ đồng ý sao?”
“Chuyện không như bà nghĩ, bà Kỳ, việc kinh doanh của con trai tôi có chút vấn đề, nó cần tiền xoay sở. Hai mươi năm nay nó chưa từng yêu cầu cha nó làm bất cứ việc gì, tôi chỉ hy vọng Hán Minh có thể…”
“Bây giờ tôi nói bà hay, thằng đàn ông như Kỳ Hán Minh, tôi đã nguội lòng từ lâu rồi, ông ta muốn làm gì, tôi không quan tâm. Người thân của tôi hiện giờ chỉ còn đứa con gái và con trai tôi.” Triệu Hiểu Việt nghiêm nghị nói tiếp, “Bà đã chiếm đoạt chồng tôi, nhưng được thôi, nếu ông ta đê tiện thì tôi cũng chấp nhận và cũng không thèm quan tâm, ông ta thích làm gì tôi mặc kệ, không liên quan đến tôi, dù sao cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng hà cớ gì bà lấn bước chiếm đoạt gia tài nhà họ Kỳ, nếu bà muốn tổn hại đếnquyền lợi của con cái tôi thì bà đừng hòng mơ tưởng.”
“Thằng Thông cũng là con trai của HánMinh, nó…”
“Nhà họ Kỳ chỉ có một đứa con trai, tên là Gia Tuấn, còn về thằng Thông gì đó, nó chỉ là một đứa con hoang, là tạp chủng của hai người, không ai thừa nhận nó. Bà muốn thay nó tranh giành tài sản nhà họ Kỳ sao? Được, đợi Kỳ Hán Minh tắt thở rồi tính. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho mình, cố gắng sống thọ hơn ông ta, đến lúc đó, bà có thể kiện tôi ra tòa, xem được chia bao nhiêu cơm thừa canh cặn, ha ha!!!”
Giọng của Triệu Hiểu Việt vang vọng khắp phòng. Nhâm Nhiễm nghe mà lạnh người, nhưng trông sắc mặt của bà, cô lo lắng vô cùng, vội kéo bà lại: “Dì, dì đừng như vậy…” Triệu Hiểu Việt xua tay, nhìn thẳng vào gương mặt cũng đang tái xanh của Trần Trân Trân: “Bây giờ tôi nói rõ với bà, năm xưa tôi và Kỳ Hán Minh thỏa hiệp rất rõ, không có sự đồng ý của tôi, ông ta không có quyền xử lý tài sản của công ty. Nếu ông ta tự ý chuyển tiền cho hai người, tôi sẽ liều mạng với ông ấy. Đừng nói đến việc đem cả khu công nghiệp thế chấp cho ngân hàng, thằng con hoang nhà bà gây bao sóng gió bên ngoài, tin chắc là giờ đây có không ít người đang tìm nó, nếu bà dám yêu cầu Hán Mình nữa, tôi lập tức công bố hành tung của nó, xem nó có kết cục như thế nào.”
“Bà có thể thử xem, bà Kỳ.”
Một giọng nói trầm ngâm vang lên, Kỳ Gia Thông bước ra từ căn phòng đối diện phòng khách. Nét mặt anh vẫn chai sạn không cảm xúc, một tháng không gặp, trông anh gầy hơn trước. Nhâm Nhiễm đờ đẫnnhìn anh, nhưng anh không ngó ngàng gì đến cô.
Triệu Hiểu Việt bật cười, “Mày cho là tao không dám à? Tao sợ gì? Đây có lẽ là phương pháp giải quyết nhanh nhất.”
Trần Trân Trân xông lên ôm lấy Gia Thông, nói hàm hồ, “Con ra đây làm gì, vào trong, à không, con đi nhanh lên, cái gì bà ta cũng dám làm.”
Bà tuyệt vọng nhìn Triệu Hiểu Việt: “Bà Kỳ, tôi xin bà, bà đừng làm như vậy, bà muốn gì, tôi cũng đồng ý.”
Triệu Hiểu Việt cười hớn hở: “Tôi muốn gì ư? Bà cho tôi được sao? Người đàn bà tội nghiệp à! Con cờ trong tay bà chỉ duy nhất có Kỳ Hán Minh, cám ơn, tôi đã không còn hứng thú với ông ta lâu lắm rồi.” “Tôi có thể rời xa Hán Minh, không bao giờ gặp ông ta nữa…”
“Đủ rồi…” Kỳ Gia Thông lớn tiếng cắt ngang, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra, giọng vẫn lạnh lùng, “Mẹ, lần sau đừng gạt con quay về như vậy. Nếu không sau này mẹ bệnh thật con cũng mặc kệ. Chuyện của con không liên quan đến mẹ, đừng làm chuyện dại dột nữa.”
“Nghe hay nhỉ, đã thúc ép Kỳ Hán Minh thế chấp khu công nghiệp rồi mà còn phủi tay sạch sẽ.” Triệu Hiểu Việt lạnh như băng. “Lời tao lúc nãy, tin chắc là mày đã nghe hết, không cần tao phải phí sức lặp lại chứ?”
“Tôi không phí sức nói lại lần thứ hai với người khác bao giờ, cho nên, bà Kỳ, tôi chỉ nói một lần, tốt nhất là bà hãy nghe cho rõ. Kỳ Hán Minh làm gì, không liên quan đến tôi, tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ sự giúpđỡ nào của ông ta. Bà hãy rời khỏi đâyngay và đừng đến chỗ này nữa. Nếu bàcòn đến đây lải nhải, tôi sẽ khiến hai đứacon bà phải hối hận tại sao họ lại mang họKỳ.”
Kỳ Gia Thông nói rất ôn hòa nhưng toàn thân anh sặc mùi thuốc nổ, mọi người trong phòng đều im phăng phắc.
Anh đưa mắt liếc sang Triệu Hiểu Việt, bà không nói được câu nào.
Ánh mắt đó lướt qua bà ta và dừng lại trên người Nhâm Nhiễm, Nhâm Nhiễm phút chốc bị đóng băng dưới ánh mắt xa lạ lạnh lùng đó.
Lúc này, tiếng chuông đột nhiên vang lên nhưng không ai cử động, mặc cho tiếng chuông reo ầm ĩ. Nhâm Nhiễm lách khỏi ánh mắt Gia Thông bước qua cầm lấy ống nghe, Gia Tuấn đang dưới lầu.
“Anh Tuấn, em và di xuống ngay.” Cô nói ngắn gọn rồi gác ống nghe, bước lấy lay Triệu Hiểu Việt, “Dì, chúng ta về thôi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+