Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ – Chương 19 – 20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19

Nhâm Nhiễm dìu Triệu Hiểu Việt bước đến thang máy, cô phát hiện người bà ướt đẫm mồ hôi, cô cũng không giỏi hơn bà, hai tay toát đầy mồ hôi lạnh, khó chịu vô cùng.
Họ vừa ra khỏi tòa nhà liền trông thấyGia Tuấn đứng bên ngoài.
“Mẹ, mẹ điên rồi à?”. Anh cũng đầm đìa mồ hôi, vừa sốt sắng vừa tức giận, “Lại dẫn cả Tiểu Nhiễm đến nhà người đàn bà này.”
Triệu Hiểu Việt đau khổ: “Tuấn,  con nghĩ mẹ đến đánh ghen rồi chuốc nhục vào thân à? Hai mươi năm trước mẹ không có ý định đó, huống chi tới tuổi này.”
“Được rồi, đừng nói nữa, đi thôi.” Gia Tuấn không muốn bàn chuyện này trước mặt Nhâm Nhiễm, anh cau mày.
Triệu Hiểu Việt vẫn đứng im, “Mẹ không thể giấu con nữa, Tuấn. Cha con điên rồi, chiều nay quay về nói với mẹ, ông ta muốn điều động hết tất cả nguồn vốn lưu động trong công ty, còn có ý định thế chấp cả khu công nghiệp.”
“Ông ta muốn làm gì?”
“Ông ta có thằng con hoang với người đàn bà này, chắc con đã biết.”
Gia Tuấn chán ngán gật đầu: “Đó có phải là bí mật gì đâu!”
“Toàn bộ nguồn vốn trong trái phiếu riêng lẻ của nó đã bị đóng băng, nghe nóicó người đang tìm nó khắp nơi, cha conmuốn lấy tiền lấp vào khoản hao hụt đó đểgiữ lại tính mạng cho nó.”
Nhâm Nhiễm và Gia Tuấn đều giật thót người, Gia Tuấn cố lấy lại tinh thần, chần chừ nói, “Nếu liên quan đến tính mạng, mẹ muốn cha mặc kệ thì chắc chắn là không được.”
“Tuấn, con ngây thơ quá. Con có biết đó là con số khổng lồ cỡ nào không? Đền hết cả gia tài nhà họ Kỳ cũng chưa chắc xong chuyện. Huống chi, nó dựa vào gì mà lấy hết cả gia sản nhà mình?”
“Có nghiêm trọng vậy không?”
“Cha con lúc nào cũng hết lời khen thằng con hoang này, còn thổi phồng với người ngoài ông có thằng con trai là thiên tài trong ngành tài chính, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tài giỏi hơn người cha nhưông ta biết mấy.” Triệu Hiểu Việt đầy căm phẫn, “Bây giờ nó gây ra tai họa lớn như vậy mà lại mở miệng đòi cha con cứu nó, đừng có hòng! Nó và mẹ nó đều là tên ăn cướp, cướp chồng từ tay mẹ, cướp đi người cha từ con và chị con, bây giờ lại muốn cướp tài sản thuộc về chúng ta. Trừ khi mẹ chết, nếu không mẹ tuyệt không đồng ý.”
“Mẹ, có chuyện gì, về rồi nói.”
“Về ư?”, Triệu Hiểu Việt gằn giọng, “Bây giờ chúng ta đến công ty, dì và dượng con đã đến đó, cùng bàn bạc phải làm gì tiếp theo. Con không thể cứ như trước đây, lơ là chuyện công ty rồi trút toàn bộ gánh nặng cho mẹ.”
Gia Tuấn chỉ biết gật đầu, “Dạ”
Nhâm Nhiễm lập tức phát hiện đôi tay run rẩy của bà khi cầm chìa khóa, “AnhTuấn, e rằng dì không thể lái xe.”
“Xe của anh để tạm ở đây. Mẹ, đưa chìa khóa cho con.” Gia Tuấn đón lấy chìa khóa từ tay mẹ, dìu mẹ ngồi vào vị trí kế buồng lái, quay đầu nói với Nhâm Nhiễm: “Lên xe nhanh lên, Tiểu Nhiễm.”
Nhâm Nhiễm bấn loạn: “Anh Tuấn, anh đi với dì đến công ty đi, em không qua đó đâu, em có hẹn với Mẫn Nghi đến nhà một người bạn.”
“Thời tiết thế này…” Gia Tuấn kịch liệt phản đối, nhưng chợt nhận ra rằng Nhâm Nhiễm vốn không muốn tham gia  vào chuyện xấu trong gia đình anh, vội gật đầu, “Thôi được, em chú ý an toàn. Đến giờ gọi điện cho anh, anh đến đón em.”
Nhâm Nhiễm trông thấy xe đi ra, vừa cảm giác tội lỗi vừa hoang mang. Đương nhiên là cô không có hẹn với Mẫn Nghi,nhưng đích thực cái tin mà Triệu Hiểu Việt vừa nói đã đốt cháy lòng cô. Cô nghĩ ngay đến tình cảnh của Gia Thông, tim nhảy thót đến tận cổ họng, nghẹn đến khó thở, cộng thêm không khí ngột ngạt của thời tiết, tim cô cứ đập nhanh một lúc rồi ngừng đập, lại đập nhanh hơn, không tuân theo quy luật nào, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.
Cô đứng bất động như cây cột nhớ đến ánh mắt lạnh lùng và xa lạ của Gia Thông hiện lên trước mắt, cô lại ớn lạnh cả người.
Trời bắt đầu nổi gió, rác và bụi bặm trên đường bay tung tóe. Cuối cùng, bão cũng ập đến. Mây đen kéo đến xám xịt, người đi đường tăng nhanh tốc độ, hi vọng về đến nhà trước cơn bão.
Cô lấy hết can đảm chạy đến khu chung cư, bấm chuông căn hộ 2802, một lúc sau, giọng Trần Trân Trân vang lên: “Aiđó?”
“Chào dì.” Nhâm Nhiễm lắp bắp, “Cháu… muốn tìm Kỳ Gia Thông.”
“Đây không ai tên Kỳ Gia Thông.” Cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng.
Nhâm Nhiễm hết cách, cô ngước nhìn lên tòa nhà cao 33 tầng trên đường  Tú Phong cao sừng sững, cô nhìn chung quanh rồi tìm đến một quán nước đối diện đường, gọi một ly trà sữa, đến ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
Máy điều hòa trong quán chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, Nhâm Nhiễm vốn đã sợ đến lạnh người, nên càng cảm thấy lạnh hơn. Lúc này, cô mới phát hiện mồ hôi trên lưng đã thấm ướt áo sơ mi đang mặc.
Trong quán nước, ngoài chủ quán thì chỉ có mỗi cô ngồi đó, ti vi treo trên váchtường được chỉnh đến đài bản xứ, đang trình chiếu các dự báo về cơn bão. Ngoài cửa sổ, mưa nặng hạt dần, thỉnh thoảng trông thấy những cây dù bị gió thổi đến biến dạng đang cùng chủ của nó vội vã chạy ngang qua.
Cô cầm chặt ly trà sữa lạnh băng, thờ thẫn nhìn hạt mưa rơi tí tách trên mặt đất, không biết đã ngồi bao lâu, cô chợt trông thấy chiếc xe taxi trống khách chạy đến, đang do dự không biết nên dầm mưa xông qua đó không thì bỗng nhìn thấy Gia Thông đang đứng trước khu chung cư Tú Phong và đi thẳng về phía taxi. Cô vội vã đứng dậy xông ra khỏi quán nước, băng nhanh qua đường, vỗ mạnh cửa xe vừa khép lại.
Gia Thông kinh ngạc ngước nhìn, mở cửa lôi cô vào, toàn thân cô đã ướt đẫm.
“Sao cô còn ở đây, chưa xem kịch xong à?”, anh lạnh lùng.
Nhâm Nhiễm trông lủi thủi và ấm ức: “Em không có ý định đến đây xem kịch, em… chỉ lo lắng cho anh.”
Gia Thông không hề động lòng, cáu kỉnh: “Cô ngồi xe này đi, tôi đón chiếc xe khác.”
Anh vừa định mở cửa xuống xe thì Nhâm  Nhiễm  đã nắm chặt tay anh, anh quay đầu lại. Trước ánh mắt sắc bén của anh, cô co rúm người nhưng vẫn không chịu buông tay: “Em thật sự rất lo lắng cho anh.”
Gương mặt cô ướt sũng, nhưng vẫn trông rất rõ ánh mắt long lanh đang loang nước. Trước một cô bé quá đỗi thành khẩn và lo lắng cho mình vô ngàn, toàn bộ phẫn nộ của anh đều tan biến. Lúc này, bác tài bực dọc lên tiếng:“Hai vị, rốt cuộc có đi không? Đừng cản trởtôi kinh doanh chứ!”
Gia Thông cúi đầu nhìn xuống tay Nhâm Nhiễm, nước mưa trên áo men theo cánh tay chảy xuống, tay lạnh cóng, anh ôm chầm lấy cô rồi đưa cô vào lòng: “Đến Đế Cảnh. Mở máy lạnh nhỏ một chút, cảm ơn.”
Gió thổi mạnh đến nỗi hai hàng cây bên đường đều nghiêng ngả, mưa như trút nước, chiếc taxi đi trên đường như thuyền cô giữa biển, Nhâm Nhiễm co người vào vòng tay Gia Thông nhìn về phía trước, chỉ thấy cần gạt nước vạt liên tục, phía trước là một màn trắng xóa, tầm nhìn mông lung, trong lòng cô cũng rất mông lung.
Đế Cảnh là một khách sạn 5 sao nằm ngay trung tâm thành phố Z. Taxi phóng nhanh trong cơn bão dừng tại đích đến. Gia Thông  trả tiền xe, dắt Nhâm  Nhiễm vào trong. Đại sảnh hào hoa trong khách sạnnào nhiệt đến bất ngờ, từng đoàn kháchnước ngoài mang theo hành lý đứng chờ tạiđại sảnh, họ đang nói chuyện bằng tiếngAnh, có lẽ thời tiết đã phá hòng hành trìnhcủa họ.
Gia Thông dẫn cô xuyên qua đoàn du khách, bước lên thang máy đến căn phòng ở lầu 20. Sau khi bước vào phòng, anh lập tức lấy chiếc áo sơ mi từ trong tủ đưa cho cô: “Vào phòng tắm thay đồ đi.”
Nhâm Nhiễm lạnh run người trong không khí phòng máy lạnh khách sạn, cô vội giam mình trong phòng tắm, cởi bỏ quần áo bị ướt, vớ khăn tắm lau khô người và thay áo sơ mi vào. Anh cao hơn cô nhiều, chiếc áo mặc trên người cô dài đến đầu gối, rộng thụng thình.
Cô xắn tay áo lên, nhìn vào hình ảnh xa lạ của mình trong gương, lòng đầy nghi hoặc. Cô đang muốn làm gì? Đêm hôm nay,lần đầu tiên cô tự hỏi mình.
Đương nhiên là cô chẳng có đáp án nào cho bản thân.
Nhâm  Nhiễm bước ra với đôi chân trần, thấy Gia Thông đứng uống rượu bên ô cửa sổ, toàn bộ rèm cửa đều được vén lên, mưa bão đập mạnh qua ô cửa, cả thế giới đắm chìm trong cơn mưa dữ dội. Cô bước qua, nhìn ánh đèn mờ ảo trong mưa.
“Gọi điện kêu người đến đón cô hay tôi nhờ khách sạn sắp xếp taxi?”. Gia Thông nâng ly, chậm rãi lắc lư chất lỏng màu hổ phách trong đó, uể oải nói.
“Anh đến đây được mấy ngày?”. Cô hỏi thay vì trả lời.
“Ba ngày.”
“Vậy người em gặp trong thương xá vài hôm trước là anh, đúng không?”
Gia Thông vẫn điềm đạm như thường ngày, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Anh uống cạn rượu trong ly rồi lấy chai rượu Whisky bên cạnh, rót tiếp vào, “Tôi cứ ngỡ là chỉ có những phụ nữ hám chồng mới đứng trước quầy nhẫn, nào ngờ các cô bé cũng có sở thích đó.”
“Tại sao anh không gọi em?”. Cô bất giác cất cao giọng chất vấn, nhưng lại nhụt chí ngay, cô hạ giọng, “Hoặc gọi điện thoại cho em cũng được.”
“Em cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn với em sao?”
“Lại nữa, sao anh lại suy nghĩ phức tạp vậy?”
Gia Thông vẫn một hơi uống cạn rượu trong ly, đặt ly xuống. Quay đầu nhìn cô, cười mỉm: “Nhâm Nhiễm, cảnh tượng hômnay em chứng kiến đã quá tệ hại, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để đánh tan mơ tưởng màu hồng trong suy nghĩ của em sao?”
Nhâm  Nhiễm ngước nhìn anh, “Đâu phải hôm nay em mới biết anh là con của ai, xin đừng đánh giá tình cảm của em nông cạn thế!”
Gia Thông như bị  chọc cười, anh nhếch môi nhưng cuối cùng vẫn không lộ nụ cười ra ngoài, anh chọc cô đầy ác ý: “Vậy tình cảm của em với Kỳ Gia Tuấn được xem là thế nào? Theo như em nói, hai người chỉ đơn thuần là tình cảm hai anh em, nhưng tình huống như vậy mà bà Kỳ cũng dắt theo em, dường như đã xem em là dâu trong nhà.”
“Đừng hiểu lầm, đó chỉ là trùng hợp…” Gia Thông bỏ ngoài tai lời phản bác của cô, “Được rồi, bất kể tính chất tình cảmnhư thế nào. Nếu thật sự như lời bà ta, anh là mối nguy đe dọa đến gia sản của Kỳ Gia Tuấn, em sẽ lo lắng cho ai hơn?”
Nhâm Nhiễm không  lên tiếng, chiếm trọn tâm trí cô lúc này toàn sự lo lắng cho anh, chưa kịp nghĩ đến điều này.
“Em xem, đây chẳng phải là một sự lựa chọn khó khăn sao? Chuyện chưa xảy ra thật thì em đã khó xử rồi.”
Gia Thông cười thành tiếng, anh nhéo vào cằm cô, để cô trực diện với bản thân: “Cô em, tình cảm của em không nông cạn, nhưng  cô em đã thần thánh hóa những hoang tưởng về một người đàn ông xa lạ, bây giờ tỉnh ngộ vẫn còn kịp.”
Lời phán xét lạnh lùng làm lòng cô đau nhói. Mặt cô lại đỏ bừng, cô đẩy mạnh tay anh ra: “Em chỉ lo lắng cho anh, nếu anh cảm thấy nực cười thì chẳng còn gì để nói.”
“Cảm ơn sự quan tâm của em. Cuộc sống của em quá bình lặng, khó tránh khỏi cảm giác tẻ nhạt, mong muốn trải nghiệm một tình yêu đầy cảm giác mạnh. Anh hoàn toàn hiểu được cũng không nghi ngờ lòng thành của em. Thế nhưng anh phải nhắc nhở em, đừng lãng phí tình cảm vào anh.”
Nước mắt Nhâm Nhiễm dâng lên trong mắt, cô vật vã kiềm chế, hít thở thật sâu, một lúc sau mới lên tiếng: “Em chỉ hỏi anh một câu, tình hình của anh có nghiêm trọng như dì Triệu nói không?”
Gia Thông úp mở: “Có người đang tìm anh, nhưng trí tưởng tượng của bà Kỳ quá phong phú, thật sự không giống như cảnh truy sát như phim điện ảnh. Chẳng qua những người đó khống chế anh, tiến tới khống chế nguồn tiền đang bị đóng băng và đồng thời buộc anh thao túng nguồn tiền theo yêu cầu của họ, một cách nói kháccủa sự giam cầm, cho nên đích thực anh phải né tránh.”
Cô suy nghĩ lời nói của Gia Thông, sau đó gật gù: “Em không hiểu sai thì, anh không nguy hiểm về tính mạng, đúng không, vậy thì em yên tâm.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Có lẽ anh nói đúng, em đích thực vừa nực cười vừa phiền phức, em quyết định sau này sẽ tự tiêu hóa những điều phiền toái của mình, không dùng tình cảm quấy nhiễu anh nữa. Chúc anh may mắn, em đi đây.”

Chương 20

Nhâm Nhiễm vừa định đi khỏi thì KỳGia Thông đã dang tay ôm cô vào lòng. “Thực ra anh đang tự đấu tranh quyết liệt với chính mình. Anh nói với bản thân, cô bé ngây thơ khờ khạo này, anh nên thả cô ta đi. Nhưng nếu em thật sự bỏ đi thì anh lại không nỡ.” Anh thì thầm vào tai cô.
Cô tức giận, đánh mạnh vào người anh: “Đây là ý gì?”
“Anh sợ anh thả em đi, sau này sẽ không còn có người nói với anh, ‘Em rất lo cho anh’.”
Anh vòng hai tay ra sau, ôm chặt cô, dường như đang chọc ghẹo. Nhưng giọng nói luôn điềm đạm và lạnh nhạt đó đã bộc lộ nét dịu dàng và thương cảm. Cô xúc động òa khóc và thôi không kháng cự nữa, lẳng lặng tựa vào người anh.
“Anh lại chọc em khóc rồi à! Thật là tộilỗi.” Cô ấm ức: “Em không khóc.”
“Được, không khóc.” Anh an ủi, môi anh lướt nhẹ qua vành tai cô rồi dừng lại trên đôi mắt, anh hôn vào giọt nước mắt đọng lại. Hơi thở anh nồng mùi rượu Whisky và thoang thoảng mùi thơm thuốc lá, cảm giác xa lạ và nguy hiểm tràn ngập.
Môi anh tiếp tục lướt nhẹ xuống dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, cách tiếp xúc này khiến mặt cô lại đỏ bừng. Cô lui nhẹ về phía sau muốn nhìn rõ nét mặt của anh, nhưng khoảng cách của hai người quá gần, mặt của anh phóng to vô hạn trong tầm nhìn của cô, cô không thể nhìn rõ, chỉ cảm giác được, nụ hôn của anh càng lúc càng mặn nồng, anh ngậm chặt môi cô, rồi vào sâu bên trong.
Thì ra, hôn không đơn thuần là một va chạm và tiếp xúc giản đơn, nó chứa đựng cả một khát khao phức tạp, và cả sự chiếm ngự, chọc ghẹo, quyến luyến tha thiết. Cônhắm mắt theo phản xạ, hoàn toàn khôngbiết đáp trả thế nào, chỉ bị động mở miệngra, mặc anh đi thẳng vào trong, quấn quýtđắm đuối.
Cô loạng choạng bước về sau, anh ép sát cô vào khung kính cửa sổ, sau lưng cô, tấm thủy tinh trơn trượt đã lạnh băng do nước mưa phun tạt, đầu cô dựa vào kính, có thể nghe rõ tiếng mưa hắt mạnh vào. Còn trước mặt cô là một cơ thể cường tráng, đang lan tỏa một sức nóng mà cô hoàn toàn xa lạ.
Đây không phải là lần đầu anh ôm cô, những vòng tay lần trước đều dịu dàng vô hại, chỉ làm cô đắm chìm trong mê mẩn và sung sướng. Nhưng lần này, lần đầu tiên cô cảm nhận được dục vọng không qua kiềm chế của anh, nó lớn mạnh, trực tiếp và nguy hiểm, cô hoảng hốt và bất lực. Mưa bão ầm ĩ sau lưng cô được ngăncách bởi ô cửa sổ, còn nụ hôn của anh,những vuốt ve của anh, như một con bãovô hình ập đến người cô, nhấn chìm cô.
Nụ hôn kéo dài trong bao lâu, cô hoàn toàn không có khái niệm.
Gia Thông không hành động tiếp.
Khi Nhâm Nhiễm bình tĩnh trở lại, phát hiện anh đang ngồi trên ghế sô pha, còn cô thì nằm gọn trong lòng anh.
Anh cúi đầu nhìn cô, đó là lần đầu tiên anh thể hiện tình yêu của mình. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi căng hồng của cô. Toàn bộ giác quan của cô đột nhiên nhạy cảm khác thường, tim cô đập nhịp nhàng theo ngón tay của anh, phảng phất từng đường vân môi đều tràn ngập khát vọng, cô gần như muốn há miệng cắn chặt ngón tay đó. Thế nhưng, cô quá nhát gan và không dám phóng túng cho dục vọng củamình, cô gồng cứng người  như chuẩn bịcho cuộc chiến. Cô chưa từng có cảm giácnày bao giờ, điều đó khiến cô sợ hãi bấtan, cô ôm chặt eo anh, né tránh ngón tayanh, vùi gương mặt đang nóng bừng bừngvào lòng anh.
“Anh sẽ ở đây bao lâu?”. Cô thì thầm, cố gắng chuyển sự tập trung của mình.
“Anh không hề có dự định đến đây. Chẳng qua là mẹ anh nói dối là bà đang lâm bênh nặng, anh không thể không về thăm.”
“Đừng trách dì, dì cũng rất lo cho anh.” Gia Thông không lên tiếng.“Anh vẫn phải đi sao?”
Một lúc lâu không nghe anh trả lời, cô đoán được đáp án, ôm anh chặt hơn. “Chuyện sau này, sau này hãy tính.Anh dẫn em đi ăn.”
Lúc này, di động cô đặt trên bàn trà vang lên, Gia Thông vươn mình lấy giúp cô, Gia Tuấn gọi đến, cô vội bắt máy.
Gia Tuấn hỏi cô đang ở đâu, cô sợ hãi buột miệng nói: “Em đang ở nhà bạn học, anh Tuấn.”
Gia Thông buồn cười nhéo vào sống mũi cô, mặt cô đỏ bừng, bắt lấy ngón tay anh, nói tiếp: “Mưa lớn quá, anh không cần đến đón em, hôm nay em sẽ ở lại đây.”
Gia Tuấn thở dài, “Được thôi, bây giờ anh thực sự không thoát thân được, mẹ và dượng bắt anh đối chiếu sổ sách cùng họ.”
“Vậy anh bận việc của anh nhé, bye anh.”

Cô đặt điện thoại xuống, bắt gặp ánh mắt trêu ghẹo của Gia Thông, cô bồn chồnkhông yên. Gia Thông hiển nhiên không muốn xoáy vào vấn đề đó, chỉ than thở: “Em ở lại đây, quả là thử thách sức chịu đựng của anh.”
Cô hiểu ý anh, ngượng ngùng nói: “Em ngủ ghế sô pha bên ngoài được rồi.”
Anh cười, “Chỉ một đêm thôi thì anh còn kiềm chế được.”
“Ngày mai anh phải đi rồi à?”
“Vốn dĩ hôm nay anh đi, nhưng vì bão chuyến bay bị hủy.”
Cô chồm dậy ghì chặt cổ anh, tựa đầu vào vai anh, “Anh muốn đi đâu? Nói em biết được không?”
Anh vuốt tóc cô, “Nhâm Nhiễm, em có biết đi nữa cũng rất vô nghĩa. Anh mua vé bay đến Thâm Quyến, nhưng anh chỉ nán lại đó một ngày, xử lý xong việc sẽ lập tứcbay sang nơi khác, cụ thể là đi đâu, em không biết thì tốt hơn.”
“Nhất định phải vậy sao? Vậy thì giống như bỏ trốn, hay để bác Kỳ nghĩ cách…”
Gia Thông hất mạnh tay cô, lạnh lùng nói: “Sau này không được nói những lời như vậy.”
“Xin lỗi, em…” Nhâm Nhiễm sốt sắng, “Chỉ là em không muốn anh đi, em hứa sẽ không nói điều này nữa.”
Gia Thông thả lỏng người, “Đừng sợ, anh không giận em, nhưng có một điều, bà Kỳ không nói sai, e rằng có mang toàn bộ gia tài nhà họ Kỳ cũng chưa chắc giải quyết vấn đề anh gặp phải. Huống chi, anh không muốn dính líu gì đến gia đình đó.”
Nhâm Nhiễm nhìn anh trừng trừng, im lặng rất lâu.
“Sao vậy, hết hồn rồi hả?”
Cô lắc đầu, mắt đỏ hoe: “Em còn gặp lại anh không?”
Gia Thông  cười, “Đừng  hỏi vấn đề này, anh không muốn gạt em, chúng ta vui vẻ tận hưởng đêm nay, sau này em có còn nhớ anh, thì nhớ anh một chút, lỡ như có lãng quên cũng không sao.”
“Anh sẽ nhanh chóng quên em à?”
“Cái này thì em yên tâm. Em cứ hỏi lão Lý thì biết, lúc trước ông ấy giảng bài cho anh đã rất kinh ngạc, bất kỳ thị trường nào anh cần theo dõi, anh đều nhớ rất rõ. Ông ta nói chưa gặp người nào có trí nhớ như một máy chụp hình.”
“Điều đó, với việc nhớ một người là hoàn toàn khác nhau.” “Em thật là khó dỗ, được rồi, số của em anh vốn không lưu, nhưng anh chỉ nhìn một lần là thuộc lòng, đủ rồi chứ?”
Nhâm Nhiễm không bị chọc cười, “Vậy anh tả thử cô bạn gái trước đây của anh, được không?”
Yêu cầu này khiến Gia Thông cười dở khóc dở: “Bây giờ em bắt đầu ghen thì thật không hay.”
“Không phải là ghen, anh nghĩ thử xem, bạn gái trước của anh là ai, lúc đó anh thích cô ta ở điểm nào, giây phút vui vẻ nhất của hai người là gì? Nói em biết, điều đó rất quan trọng.”
Gia Thông suy nghĩ một lúc, não nề nói: “Anh đã nói với em từ trước, anh chưa từng yêu như em tưởng tượng. Nếu nhất định phải trả lời thì người  anh ấn tượng nhất, là cô bạn gái đầu tiên.”
“Tại sao? Vì là mối tình đầu ư?”
“Bởi vì đó là lần đầu tiên anh lên giường với  con gái.” Gia  Thông thẳng thừng, Nhâm Nhiễm quả nhiên đã cứng họng. Anh thở dài, sờ vào khuôn mặt đang tựa sát vai mình, phát hiên mặt cô nóng như lửa đốt. “Cô bé ngốc nghếch, thật không hiểu em lại truy hỏi chuyện đó làm gì.”
“Em muốn biết anh sẽ nhớ em không.” Nhâm Nhiễm lẩm bẩm, đột nhiên lại ghì chặt cổ anh, thì thầm, “Nếu như em lên giường với anh, có phải anh sẽ nhớ em nhiều hơn không?”
Gia Thông kinh hoàng, “Anh thật không ngờ, em lại nói ra những lời này!”
Nhâm  Nhiễm thẹn thùng không dám ngước đầu lên, nhưng vẫn kiên trì: “Có gìkhông thể nói, anh thích em, em cũng thíchanh, người yêu nhau làm việc đó là lẽthường tình thôi mà?”
“Đừng thử  những trò  này,  Nhâm Nhiễm. Trí nhớ bằng cơ thể không đáng tin cậy, anh không dám chắc rằng anh sẽ nhớ hết người đàn bà từng ngủ chung với anh. Hơn nữa, được anh nhớ, không quan trọng đến mức đó, không đáng để em làm như vậy.”
“Thế nhưng, em muốn ghi nhớ anh.” Nhâm Nhiễm nhỏ nhẹ.
Tay cô ôm chặt người anh, cơ thể đang khoác áo sơ mi của cô dí sát trong lòng anh, mùi hương trên cơ thể cô lan tỏa khiến anh nóng bừng, khả năng tự kiềm chế mà anh luôn tự hào dường như bị dao động. “Anh không phải là thánh nhân, đừngthử thách anh!”
Gia Thông nhẹ nhàng kéo tay cô ra, đắng giọng: “Không, Nhâm Nhiễm. Anh không thể hứa với em điều gì, nếu như là người phụ nữ khác, hiểu rõ anh là hạng người nào, không hề kì vọng gì nơi đây, anh không ngại chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng em khác, em trông mong vào anh quá nhiều, anh không thể gánh vác.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+