Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ – Chương 27 – 28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 27

“Được rồi, đừng khóc nữa.” Gia Thông trông thấy bóng Chung Lôi biến mất trên kính chiếu hậu, mới quay xuống  nói với Nhâm Nhiễm.
Nhâm Nhiễm mặc kệ anh, vẫn cúi đầu khóc sướt mướt.
“Em xem em kìa, nước mắt chảy y như vòi nước, không ngăn lại được, nói em giỏi khóc mà em còn bực bội.”
Nhâm Nhiễm cãi lại: “Cả tháng nay em không khóc.”
“Vậy ư?” “Hôm đó, lúc em đang gọi điện choanh, một người đi xe gắn máy xông lên từphía sau, giật lấy điện thoại rồi chạy mất.Em bị xô ngã trên mặt đất, một hồi lâu mớibò dậy được, em cũng không khóc.”
Gia Thông  vừa buồn cười vừa xót: “Vậy còn ví tiền bị mất ở đâu?”
Nhâm Nhiễm e dè nói: “Không biết, em ở khách sạn anh đặt được ba ngày, sau khi trả phòng, chuẩn bị tìm một khách sạn rẻ hơn mới phát hiện ví tiền đâu mất tiêu, may là giấy chứng minh của em không để trong đó.”
“Mất ví tiền cũng không khóc à?”
“Dạ, cũng không nhiều tiền, mất cho nhẹ người. Dù sao em cũng không muốn về nhà.”
Lập luận này càng khiến Gia Thông buồn cười: “Nếu em muốn bốc hơi thật sự,sao còn gọi điện cho Kỳ Gia Tuấn?”
“Em bỏ đi đâu phải tại anh ta, em không muốn anh ta lo lắng.” Cứ cách mười ngày là cô gọi điện cho Gia Tuấn, đối diện với sự truy hỏi sốt sắng của anh, cô chỉ nói: “Em không sao.” Gia Tuấn mắng xối xả, cô không biện hộ cũng không cãi lại.
Gia Thông cười to, không hiểu tại sao tâm trạng mình tốt đến thế, anh hỏi tiếp: “Gọi điện cho anh mấy lần rồi?”
“Không nhớ nữa, cứ cách mấy hôm liền gọi cho anh.”
“Cũng còn may, anh dự định đợi em hết ngày hôm nay.” Cuộc thương thảo với Chu Tổng gần đến bước bắt tay thao tác thực sự, Gia Thông thực sự quyết định, nếu qua hôm nay Nhâm Nhiễm vẫn chưa liên lạc, anh cũng nhất định phải rời khỏi Thẩm Quyến,  kéo dài nữa thì muốn thoát thâncũng khó.
Nhâm Nhiễm ngơ ngáo nhìn anh, “Anh phải đi sao? Em cũng không ngờ hôm nay anh lại bắt máy, em cứ tưởng, điện thoại em mất, từ nay sẽ không gặp lại anh nữa.”
“Vậy… có khóc không?”
“Không.”  Cô nhanh chóng phủ nhận, nghĩ ngợi một lúc, cô bổ sung: “Nếu anh thật sự quên em thì thà em nhanh chóng lãng quên anh, khóc thì có ích gì?”
“Có lí.” Gia Thông cười mạnh hơn. “Nào, ra phía trước ngồi.”
Nhâm Nhiễm  xen vào khoảng  trống giữa hai ghế phía trước, bước lên ngồi cạnh Gia Thông. Anh trông thấy nước mắt đầm đìa trên mặt, rút khăn giấy đưa cô: “Bao nhiêu ấm ức thì hôm nay khóc ra hết rồi đúng không. Cũng tốt. Anh đã quen bộdạng khóc lóc này của em. Bây giờ nói thậtanh nghe, sao lại bỏ nhà ra đi?”
Nhâm  Nhiễm quay đầu nhìn ra bên ngoài, nói nhỏ: “Luật sư Quý nói bà ta có thai, cha em sắp kết hôn với bà ta.”
Gia Thông không đồng tình: “Em cho rằng em bỏ đi sẽ khiến cha hối hận, không kết hôn với bà ta sao?”
“Không phải vậy. Họ cũng đã có con rồi, chắc chắn sẽ kết hôn. Chỉ là em không muốn gặp mặt họ nữa.”
“Cũng may, anh cứ tưởng em bỏ trốn là vì muốn đi theo anh chứ.” Gia Thông nửa đùa nửa thật. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi thất vọng.
“Em đương nhiên muốn đi theo anh.” Cô sốt sắng đưa tay nắm chặt một tay anh, “Nhưng em sợ anh coi em là gánh nặng.”
Gia Thông im lặng một lúc, “Nhâm Nhiễm, tốt nhất là em nên quay về trường học. Nếu muốn bỏ mặc cha em, em có thể cứ đỏng đảnh và lên mặt với ông ta, lúc nào cũng khiến ông ta cảm thấy ông ta nợ em, hoặc em có thể gay gắt, chua ngoa với mẹ kế. Hà tất phải giận hờn với việc học và tương lai của mình kia chứ.”
Nhâm Nhiễm sầm mặt, “Em không giận hờn ai cả, cũng không ra vẻ trước mặt họ, cũng không thể khiến mình vui lên được.” Cô rút tay về, dựa vào lưng ghế, “Chỉ là em hoài nghi nhiều điều, cảm thấy đi học chẳng có ý nghĩa gì.”
“Anh cũng cảm thấy bằng cấp không quan trọng. Thế nhưng, làm nhân viên siêu thị thì có ý nghĩa lắm sao?”
Nhâm Nhiễm không đáp trả được. “Em đang trừng phạt bản thân để gián tiếp trừng phạt cha em, Nhâm Nhiễm.” Gia Thông phân tích hết sức khách quan, anh điềm đạm nói: “Anh không phê phán cha em có đáng tội hay không. Nhưng bất kỳ sự trừng phạt nào, nếu phải trả giá bằng cả cuộc sống của chính bản thân mình thì hoàn toàn không  có khoái cảm để phục thù.”
Nhâm Nhiễm buồn bã nói: “Có lẽ anh nói đúng. Nhưng hễ nghĩ đến việc ông ta phản bội mẹ em mà không cần trả bất kỳ cái giá nào lại nhanh chóng có một cuộc sống mới thì em không thể nào thoải mái được. Nếu như em không quay về, chí ít có thể khiến cuộc sống ông ta không được viên mãn.”
“Cũng tức là, em còn dự tính ở lạiThẩm Quyến?” Nhâm Nhiễm gật đầu.
Gia Thông cảm thấy thật là hoang đường, anh xáo trộn kế hoạch, mạo hiểm đến Thẩm Quyến tìm cô ta, lại có kết cục này.
Lúc đầu, khi chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào, anh còn có thể đổ lên đầu người khác. Lần này thì không còn bất kỳ lí do nào nữa. Con mồi đưa đến tận miệng mà để vuột mất một cách li kì như vậy, Chu Huấn Lương chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Ông ta là người bất chấp thủ đoạn có tiếng, Gia Thông sẽ không đánh giá sai hậu quả một khi đắc tội với ông.
Nhưng khi nhìn thấy thân hình mỏng manh đang thơ thẩn ngồi kế bên, anh hoàn toàn không hề có chút buồn bực nào.
“Nếu như vậy, anh đi tìm máy ATM rút ít tiền cho em. Em đến khu có trị an tốt hơn mà thuê nhà, khi chán thì mới quyết định cóquay về hay không.”
“Không cần đâu. Tiền mẹ để lại cho em, sổ tiết kiệm đó em giữ kĩ lắm, không có mất, chỉ là bây giờ em không muốn dùng đến số tiền đó. Hơn nữa, em cũng không muốn một mình rảnh rang rồi cứ ngơ ngơ cả ngày, e rằng sẽ suy nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma mất. Bây giờ mỗi ngày đi làm, mệt lả người, buổi tối không bị mất ngủ cũng dễ chịu hơn.”
Gia Thông cười, “Anh vốn định tìm được em sẽ đưa em về nhà. Sự tình như vậy, nếu em muốn ở lại Thẩm Quyến, e rằng phải tìm một chỗ khác.”
“Không sao, em tìm một công việc khác, đổi nhà nghỉ là xong.” Nhâm Nhiễm ngây ngô, “Dù sao thì em cũng ở đó chán rồi, Tiểu Hồng – đồng nghiệp em định xin việc tại một nhà máy điện tử tại ngoại ô, ở đó có kí túc xá, em đi theo cô ta qua đóvậy.”
“Làm việc trong nhà máy có lẽ còn vất vả hơn trong siêu thị.”
“Nếu chịu không được, em sẽ không gắng gượng đâu.” Cô trả lời rất dứt khoát. Gia Thông đã lái xe đến bãi đậu xe của khách sạn, anh dẫn Nhâm Nhiễm xuống xe, bước ra khỏi bãi xe nhưng không vào khách sạn mà đi thẳng ra ngoài, đi được một đoạn, anh tiện tay vứt chìa khóa xe vào sọt rác.”
Nhâm Nhiễm ngạc nhiên trước hành động của anh, “Cô tài xế nói xe này là của Chu Tổng kia mà.”
“Đừng hỏi nữa, anh không thể nào về trả xe cho ông ta.”
Nhâm Nhiễm hơi bất an, “Lần trước anh nói phải mất tích một thời gian, lần nàyđến đây tìm em, sẽ gặp phiền phức không?”
Gia Thông uể oải nói: “Ngồi mãi trong nhà cũng có rắc rối. Chuyện này không cần em bận tâm.” Anh nhìn đồng hồ rồi nói: “Nhâm Nhiễm, anh phải đi đây.”
Nhâm Nhiễm gật đầu: “Đợi em kiếm đủ tiền, em sẽ mua di động mới.”
Gia Thông bật cười, “Xem em kìa, cứ hễ có chuyện bé tí thì khóc ầm lên, đến lúc gặp chuyện nghiêm trọng thì chấp nhận nhanh hơn ai hết, anh thật phục em. Vậy đi, anh cho em số điện thoại mới, nếu có việc gấp tìm anh, có thể gọi số này.”
Nhâm Nhiễm lấy bút ra, ghi chép cẩn thận số điện thoại, sau đó nhìn lên biển đường: “Chỗ này em chưa từng đến, anh đi trước đi, em tự tìm trạm xe buýt.” Gia Thông vừa định giơ tay gọi taxi,Nhâm Nhiễm đã quay người ôm chặt anh,quyến luyến tựa người vào trước ngực anh:“Ôm em một lúc, một lúc thôi.”
Gia Thông chần chừ một lúc rồi ôm chặt cô. Anh phát hiện mình khó lòng dứt tay ra…
Một tháng anh ẩn mình tại Quảng Châu, cô từng nhiều lần đi vào giấc mơ. Lúc tỉnh dậy cứ buồn mơn man, anh chưa từng nếm trải cảm xúc này bao giờ…
Lúc này, anh ôm chặt cô trên con phố của Thẩm Quyến vào buổi chiều thu, anh phát hiện muộn màng, mái tóc đen tuyền đó, nước da mịn màng đó, giọng nói dịu dàng đó, cảm xúc êm đềm đó… không biết tự khi nào, đã hóa thành một hồi ức cụ thể, từng chút từng chút thấm sâu vào cuộc sống của anh. Cũng chính cảm giác kì diệu đến không kịp chống đỡ ấy đã đưa anh mạo hiểm đến Thẩm Quyến mà không chúthối hận hành vi của mình.
“Bằng lòng đi với anh đến Quảng Châu không?” Anh đột nhiên hạ quyết tâm, thì thầm bên tai cô.
Cô ngơ ngác ngước đầu nhìn anh, sau khi hiểu ra ý anh, gương mặt sáng rực: “Thật ư, anh bằng lòng dẫn em đi à, là thật không?”
“Anh nghĩ kĩ rồi, để em bên anh sẽ yên tâm hơn là bỏ em ở đây một mình, để người khác giật, người khác trộm, và còn bị tra xét chứng minh nhân dân, thẻ tạm trú…”
Câu trả lời bình dị này không khiến Nhâm Nhiễm mất vui, cô đột nhiên bấu vào cổ anh, nhảy tót lên hôn vào môi anh…
Anh không đáp trả lời tỏ tình ngọt ngào này, chỉ ôm cô vẫy tay gọi taxi. 

Chương 28

Nhâm Nhiễm theo Gia Thông đến Quảng Châu, trên đường đi, anh tắt máy, giữ im lặng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô. Có vẻ như anh đang buồn bực điều gì, tựa hẳn người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, trông rất mệt mỏi, điều này khiến Nhâm Nhiễm thấp thỏm không nguôi.
Từ Thẩm Quyến đến Quảng Châu chỉ khoảng 100 cây số, chưa đầy hai tiếng họ đã tới nơi. Quảng Châu náo nhiệt và phức tạp hơn Thẩm Quyến nhiều, những con phố chật hẹp, những tòa nhà cao chọc trời, cả dòng người qua lại không ngớt.
Chung cư Gia Thông thuê đặt tại vị trí khá tốt, nằm trong khu dân cư cao cấp bên dòng sông Chu Giang. Vừa bước vào nhà, Nhâm Nhiễm bất ngờ, hít mũi: “Mùi gì vậy?”
Anh không nấu ăn trong nhà, chỉ thuê giúp việc thời vụ đến quét dọn hai lần trong tuần. Vẫn chưa đến ngày, phòng ốc giữ nguyên trạng như lúc anh đi khỏi, thật ra cũng không đến nỗi bừa bộn. Chỉ là phòng khách ngổn ngang thùng rượu Whisky, rượu vang và bia. Trên bàn còn có chai rượu được uống một nửa, bên cạnh có một chiếc ly thủy tinh còn sót lại vài giọt rượu. Căn phòng lại được đóng kín nên mùi chua của men rượu đã chiếm trọn không gian trong phòng.
Gia Thông mở cửa sổ cho thoáng khí, “Anh nói về quy tắc sống chung trước.”
Từ “sống chung” khiến Nhâm Nhiễm đỏ mặt, còn cộng thêm quy tắc nữa, cô ngơ ngác nhìn anh, thái độ anh vẫn như nửa đùa nửa thật. “Thực ra rất đơn giản. Anh không thíchngười khác can thiệp vào chuyện của anh. Bất kể trong công việc hay cuộc sống, đồng thời, anh cũng sẽ không can thiệp vào sở thích của em.”
Nhâm Nhiễm thở phào, cô không nghĩ rằng mình thích can thiệp vào chuyện người khác.
“Chỉ vậy thôi ư?”
Gia Thông không nhìn cô, đi về góc tường lấy chai rượu Whisky trong rương, vừa gỡ nút vừa nói: “Nếu như em tiếp tục gọi điện cho Gia Tuấn báo bình an, anh không phản đối, nhưng nhất định phải tìm điện thoại công cộng và không được tiết lộ địa chỉ cụ thể.”
Nhâm Nhiễm cho rằng yêu cầu này không quá đáng, nhưng sự lạnh nhạt của Gia Thông ít  nhiều xua tan niềm sung sướng khi theo anh đến Quảng Châu. Côgật đầu: “Em biết.”
Cô đặt ba lô xuống, mang nửa chai rượu còn lại vào bếp đổ cạn, vứt chai vào thùng rác rồi rửa sạch ly thủy tinh.
Bên ngoài cửa sổ phòng bếp là một dãy chung cư, cô lờ mờ trông thấy sông Chu Giang, cảnh sắc hai bên bờ thật thơ mộng, màn đêm dần buông xuống. Quảng Châu vào đầu thu, không có cảm giác thay đổi rõ rệt, tiết thu càng không rõ nét. Lúc này mặt trời đang xuống núi, tàn dư của ánh mặt trời vẫn chưa chịu xuống hẳn, ánh sáng màu cam tan chảy trong dòng sông, le lói những tia sáng mờ ảo.
Sau khi sống một tháng tại nhà nghỉ tàn tạ rồi bước vào căn hộ cao cấp tại một thành  phố xa lạ, ẩn mình trong nhà bếp ngăn nắp, mọi thứ có vẻ như đã ổn định trở lại. Cô ý thức rõ, cuộc sống của mình thoát khỏi quỹ đạo bình thường, lúc mà đáng lẽ cô phải ngoan ngoãn ngồi tại giảng đường nghe giảng bài thì lại rời xa quê hương, trường học, người thân, bạn bè… Từ đơn thuần là bỏ nhà ra đi, tiến triển đến dự định sống thử với một người đàn ông.
Bỗng chốc, cô hãi hùng. Đó là những điều cô thật sự muốn có sao?
Trong cơn phẫn nộ, cô rời khỏi thành phố Z, điểm đến đầu tiên cô nghĩ đến là Thẩm Quyến. Cô không hề cho mình bất kỳ cơ hội để chần chừ, để lùi bước… cô đã ngã vào lòng anh…
Tất nhiên là cô yêu anh, nhưng cô không hề hiểu anh cho dù thân mật đến mức nằm chung một chiếc giường. Đối với cô, anh vẫn là một câu đố. Một tình yêu không lí do, không toantrước tính trước sau một khi đã xuất hiện thì cô nghĩ, điều cô cần làm chỉ là lắng nghe tiếng nói của con tim.
Cho dù lòng dũng cảm chỉ được xuất phát từ một phía nhưng khi chạm đến tình yêu thì không còn là vở kịch độc diễn nữa. Không nhận được bất kỳ ánh mắt hoặc lời khẳng định từ người đàn ông kia, trái tim cô như bị treo lơ lửng trên bầu không trung, khiến cô không thể an tâm được.
Khi cô bước khỏi bếp, Gia Thông đang ngồi trên sô pha, chai Whisky được mở đã vơi mất một phần ba, ly rượu anh cầm trên tay chỉ còn một ít. Điệu bộ anh uống rượu vẫn giống như cái đêm cô gặp trong quán bar, không nhâm nhi thưởng thức, chỉ ngửa đầu uống ừng ực như người ta thường uống nước.
Anh trông thấy nỗi kinh ngạc trong mắt cô, liền vỗ nhẹ vào sô pha, ngụ ý cô đếnngồi.
“Rượu này mạnh lắm, anh đừng uống nhiều.”
“Yên tâm, anh không nổi điên khi xỉn, quá lắm là ngủ một giấc ngon.” Giọng của anh một lần nữa rất lạnh lùng, chỉ có điều nét mặt không còn căng thẳng như lúc ngồi trong xe. Cô nhạy cảm nhận ra thay đổi nhẹ nhàng đó, cô ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu vào vai anh.
“Có lẽ khi sống với anh một khoảng thời gian thì em sẽ nhanh chóng phát hiện, anh thực ra là một ông chú rất phiền phức.” Anh nghiêng đầu hôn vào tóc cô trêu chọc.
Cô lẩm bẩm: “Vậy chúng ta huề rồi, dù sao thì anh cũng cảm thấy em là cô bé ngốc nghếch ấu trĩ. Chúng ta không ai cười chê ai hết.” Gia Thông thoải mái hẳn, một phần vì men rượu, một phần vì cô trêu ghẹo, anh đặt ly rượu xuống, ôm cô vào lòng: “Được thôi, cô bé ngốc nghếch, hãy ở lại đây, nhưng anh không trói buộc em. Khi nào em muốn bỏ đi thì có thể nói với anh bất cứ lúc nào, anh sẽ đưa em ra sân bay.”
Đây không phải là lời cô muốn nghe, nhưng được sà vào lòng anh, được đôi tay săn chắc của anh ôm chặt, hít thở hơi thở xen lẫn mùi rượu và thuốc lá của anh, cô tạm thời quẳng gánh lo âu.
“Đây là khởi đầu để mình hiểu người mình yêu, mình không còn gì để do dự.” Cô thì thầm với chính mình, áp sát mặt vào lòng anh.
Đương nhiên, không gì có thể hiểu rõ một người hơn là sống chung với người đó. Ở một góc độ nào đó, Gia Thôngkhông phiền toái như anh cảnh báo.
Anh không kén ăn, bất kể là cơm hộp hay những món ăn cô thử trổ tài trong lúc nhàn rỗi, anh đều có thể chấp nhận. Anh không gò bó cuộc sống của cô, không yêu cầu cô phải giam mình trong nhà. Anh mua cho cô một chiếc di động mới, chỉ dặn dò cô không được tùy ý tiết lộ hành tung. Sau đó thì không can thiệp cô đã gọi điện cho ai. Cứ vài ngày, anh chủ động dẫn cô ra ngoài xem phim hoặc tản bộ.
Cô quen dần với mọi thứ thuộc về anh.

Yêu cầu của anh đối với cô chỉ đơn giản như “Quy tắc sống chung” anh đưa ra.Lúc anh đọc sách, gọi điện, suy ngẫm hoặcngồi trước máy vi  tính nghiên cứu thịtrường, cô tuyệt không được quấy rầy. Nếucô thăm dò những chuyện liên quan đến công việc, anh đều từ chối trả lời.
Anh không thích ăn cay, không thích ăn món ngọt, khẩu vị tương đối nhạt. Ngoài các bữa ăn chính, anh không ăn bất kỳ món vặt nào. Thường ngày, anh thích mặc sơ mi trắng, quần dài sậm màu, còn mặc cố định một nhãn hiệu, một kiểu dáng. Anh thích ngủ khỏa thân và cũng khuyến khích cô học theo. Lúc trên giường, anh đối xử với cô hết sức nhẫn nại, thậm chí có thể nói là dịu dàng. Lúc ngủ say thì thường anh nghiêng người về bên phải, dường như đã dần quen việc chia sẻ với cùng một chiếc giường, không giống như cái đêm đầu tiên tại Thẩm Quyến, độc chiếm một mình ngay giữa giường. Anh ngủ rất ít, mỗi đêm ngủ nhiều nhất chỉ khoảng sáu tiếng nhưng ban ngày vẫn phơi phới. Anh xem ti vi, chỉ giới hạn trong những tiết mục có thể trực tiếp nhận được tin tức tài chính của Hồng Kông và trận bóng đá ngoại hạng Anh. Lúc anh xem bóng đá thường có thói quen uống bia. Anhđọc sách rất chăm chú và bên cạnh luônđặt một li rượu vang, thi thoảng nhấm nhápmột ngụm. Có lúc anh còn nghe nhạc Rock,uống rượu Whisky…
Nhâm Nhiễm sống ổn định trong ngôi nhà này, cô suy nghĩ rất ngọt ngào, tuy có chút nuối tiếc khi hai người không hẹn hò yêu đương thắm thiết đã nhanh chóng sống chung, nhưng dù sao thì cô cũng bắt đầu hiểu về người đàn ông mình yêu.
Cô không nghĩ ngợi về cha nữa, mối liên hệ duy nhất với cuộc sống trong quá khứ là gọi điện cho Gia Tuấn. Nhưng gọi điện cho anh ta, đối với cô cũng thật khó xử.
Lúc ở Thẩm Quyến, đối diện với lời chất vấn của Gia Tuấn, cô có thể vỗ ngực xưng tên: “Em không bỏ trốn theo Gia Thông, em ở một mình tại Thẩm Quyến, em không muốn về. Cha chưa kết hôn với QuýPhương Bình cũng không liên quan đến em, đừng nhắc về hai người đó trước mặt em…”
Còn giờ đây cô sống chung dưới một mái nhà với anh tại Quảng Châu, cô không biết nói gì nữa đây…
Cô không nghĩ rằng mình phải che giấu điều gì, nhưng hễ nghĩ đến cơn phẫn nộ của Gia Tuấn khi cô tự thú thì đã hãi hùng. Cô lần lữa mãi, đến Quảng Châu đã hơn nửa tháng, cô không còn trốn tránh thêm được nữa, cô đi tìm một điện thoại công cộng, điện vào số Gia Tuấn.
Cô từ tốn giải thích, “Bây giờ em đang ở Quảng Châu. Không, em muốn thay đổi môi trường. Đúng vậy, em sống chung với Gia Thông…”
Gia Tuấn im lặng trong một giây ngắn ngủi rồi bùng giận như cô dự đoán. Giọnganh như pháo nổ: “Anh đã cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi, em đều xem như gió thoảng qua tai. Còn nói dối anh, anh thật sự quá thất vọng về em. Có thật sự em đã bỏ đi vì cha em phải kết hôn với người khác? Em luôn thành thật, sao lần này lại tìm lí do tồi tệ cho hành vi của mình…”
Khó khăn lắm cô mới cắt ngang lời anh: “Em không tìm cớ, anh Tuấn, em yêu anh ấy.”
Gia Tuấn im lặng hồi lâu, sau đó cắn răng nói: “Anh không trách em, Tiểu Nhiễm, em quá ngây thơ, không hiểu chuyện đời, luôn mơ mộng phi thực tế mới bị hắn lừa. Hắn lợi dụng em để trả thù mẹ anh và anh, thật là quá đê tiện…”
“Không như anh nghĩ đâu.” Nhâm Nhiễm không để bụng lời chỉ trích của Gia Tuấn, nhưng không thể khoan nhượng anh chỉ trích Gia Thông. “Anh ấy không quantâm chuyện dì Triệu từ chối điều động tiền của nhà họ Kỳ giúp anh ấy, anh ấy nói với em, anh ấy không cần giúp đỡ…”
Gia Tuấn lạnh lùng nói: “Tiểu Nhiễm, đừng nói gì nữa hết. Bây giờ em ở khu nào trong Quảng Châu?”
“Gia Tuấn, đừng hỏi nữa, xin lỗi, em không cho anh biết được. Đừng lo cho em, em rất tốt, em tắt máy đây.”
“Đợi chút.” Gia Tuấn hét lên, ngừng một lúc sau anh mới nói: “Tiểu Nhiễm, em hận cha em như vậy sao? Đến mức em phải dùng phương  thức này để làm tổn thương ông ấy?”
“Là ông ấy đã làm tổn thương em trước.”
“Chú lại đến Thẩm Quyến để tìm em, gần như ngày nào cũng hỏi anh, gần đâyem có liên lạc với anh không. Em không gọi điện về trong thời gian dài như vậy, tóc của chú gần như bạc hết. Tuần trước, chú còn nói với anh, để có lời giải thích với em, chú không dự định kết hôn với Quý Phương Bình nữa, còn khuyên bà ta bỏ đứa con trong bụng.”
Nhâm Nhiễm ngớ người, “Quý Phương Bình không đồng ý, chạy đến trường tìm anh, nài nỉ anh đến khuyên chú. Cho dù anh có ghét bà ta, nhưng với một thai phụ thì anh có thể nói gì hơn? Nhưng chú Nhâm nói, chú ấy đã nợ em, chú không thể có thêm một đứa con trong khi em một mực phản đối, bỏ mặc em lưu lạc bên ngoài.”
Nước mắt Nhâm Nhiễm đã chảy thành sông.
“Quý Phương Bình mang thai gần ba tháng, bà ta không chịu đi phá rồi trốn mất tăm. Trước mắt không ai biết bà ta đang ởđâu. Tiểu Nhiễm, em ép cha em đến mức khó xử cả đôi bề. Em cảm thấy vậy vẫn chưa đủ sao?”
Cô khóc lớn, “Anh Tuấn, anh đừng nói nữa, em không muốn ép ai. Họ phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình, không liên quan đến em.”
“Nếu em muốn trả thù chú và Quý Phương Bình, em cũng có được kết quả em muốn. Trở về nhà được không? Chuyện em và Gia Thông kết thúc tại đây. Anh sẽ không nói với bất cứ ai, cũng sẽ không trách em.”
“Em…” Cô hoàn toàn không biết đáp trả kiến nghị này thế nào.
Đợi được một lúc, Gia Tuấn không có được đáp án mình mong đợi, lại nổi giận đùng đùng: “Em tự hỏi lòng mình, Tiểu Nhiễm, bây giờ em không muốn về nhà, rốtcuộc là vì trả thù cha em, hay vì muốn sốngchung với Kỳ Gia Thông?”Nhâm Nhiễm cắn răng không lên tiếng. “Em có từng nghĩ, em đang sống cuộcsống thế nào không? Hắn cám dỗ em, buộcem rời khỏi quê nhà sống ẩn dật với hắn trong khi em đáng lẽ phải ngồi trên giảng đường đại học. Em lại không báo hành tung với người thân. Đây là cách làm của kẻ có trách nhiệm sao? Em mới mười chín tuổi đã sống chung với một người đàn ông mà em không biết rõ. Nếu như hắn thật sự yêu em, có lôi kéo em khi hắn cũng đang gặp phiền toái hay không?”
“Anh ấy  không cám dỗ  em. Sống chung với anh ấy, là quyết định của bản thân em.” Nhâm Nhiễm yếu ớt phản biện, “Anh Tuấn, anh đừng vì mẹ anh mà có thành kiến với anh ấy.” “Anh đã nói câu nào có thành kiến với hắn, em có thể nêu ra.”
“Anh Tuấn, thôi bỏ đi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Nếu anh giận em, em không còn gì để nói. Phiền anh chuyển lời đến cha em, nói ông ta không cần lo cho em nữa.”
Nhâm Nhiễm vừa tắt máy, tiếng chuông lại reo lên, cô biết Gia Tuấn lại gọi đến. Cô không còn cam đảm đối diện với lời trách mắng và phẫn nộ của Gia Tuấn, chỉ đứng dựa vào buồng điện thoại, nghe tiếng chuông reo đơn điệu liên hồi, một lần nối tiếp một lần, cho đến khi nó ngừng reo.
Giờ đây, dù triệt để đoạn tuyệt quan hệ với cha và Quý Phương Bình thì sao?
Cuộc sống của cô đã xa rời quỹ đạo trong quá khứ. Sau khi biết cha phản bội mẹ, cô không thể sống và tin cậy cha nhưtrước. Sau khi cô sống chung với GiaThông, cô càng không trông mong có đượctình bạn của Gia Tuấn.
Mấu chốt ở chỗ, cô yêu Kỳ Gia Thông, cho dù mối tình này không nhận được bất kỳ lời chúc phúc nào. Cô đã gắn liền cuộc sống của mình với Gia Thông, không thể chỉ trông chờ một tình yêu đơn thuần như lúc trước.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+