Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ – Chương 42 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 42

Đặt chân vào khu chung cư quốc tế, Nhâm Nhiễm chạy thẳng đến văn phòng, đọc số phòng và nói là đóng phí quản lý tòa nhà. Nhân viên trực ca kiểm tra, báo với cô, Trần Hoa – chủ căn hộ đã đóng hết phí quản lý của cả năm.
Cô cám ơn quay về chung cư, lập tức thu dọn hành lí, may mà tăng ca liên tục, hai thùng giấy gửi bên Trương Chí Minh vẫn chưa kịp mở ra phân loại và sắp xếp – nghĩ đến Trương Chí Minh, cô đột nhiên nhớ đến cái hôm anh đưa hai thùng đồ đến, anh đã quan sát khu chung cư rất lâu, hỏi thăm giá trọ, không bình phẩm lời nào nhưng thái độ ít nhiều hơi khác thường, cô đành thừa nhận, cô quả thật là ngây ngô đến đáng thương.
Cô kéo toàn bộ hành lí xuống tòa nhà: bao gồm hai thùng giấy, hai va-li hành lí mộtto một nhỏ, thở hì hục đón taxi tìm một nhàtrọ dừng chân, sau chuyến dọn nhà vật vãnày, cô mệt lả không còn muốn cử động.
Căn phòng chật hẹp chất đầy đồ đạc của cô đã chật kín cả lối đi, bức tường mỏng manh không cản nổi âm thanh ồn ào của phòng bên cạnh, chỉ duy phòng cô im lặng như tờ, la-phông trên trần hỗn tạp đến thê lương, giống như tâm trạng của cô lúc này.
Áo của cô ướt đẫm do mồ hôi dính chặt vào người, cô không có tâm trạng tắm gội, đờ đẫn tựa vào đầu giường, không biết đã ngồi bao lâu, điện thoại reo, cô cầm điện thoại, Gia Tuấn gọi đến.
“Tiểu Nhiễm, em nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya quá.”
“Em biết…” Cô gắng sức nói chuyện, hành lang bên ngoài đột nhiên vang vọngtiếng cãi nhau, cô giật mình chạy xuốnggiường nhìn trộm ra ngoài, một đôi nam nữăn mặc không chỉnh tề bấu víu vào nhau,cảnh tượng thật nham nhở.
“Chuyện gì thế?”
“Bên ngoài có người cãi nhau, anh đợi một tí, em nói nhà nghỉ cử nhân viên lên xử lí.” Cô gọi điện cho tổng đài, nhà nghỉ nhận được khiếu nại, lập tức cho bảo vệ lên giải quyết. Cô thở phào báo cho Gia Tuấn, “Không có gì, khách trọ sinh sự, nhà nghỉ thường xuyên có chuyện này.”
Gia Tuấn thắc mắc: “Tiểu Nhiễm, chẳng phải em đã thuê được nhà và nói hoàn cảnh ở đó rất tốt sao? Sao lại dọn đến ở nhà nghỉ?”
Cô không muốn nhắc đến, chỉ nói: “Bên đó không hợp lắm, em dọn ra, dự định mai đến công ty môi giới tìm nhà.”
“Người yêu để làm gì thế kia? Trương Chí Minh ở Bắc Kinh sao không giúp em xử lí chuyện đó.” Gia Tuấn phẫn nộ, “Lại để em vào trọ ở nhà nghỉ.”
Lúc này nhắc đến tên Trương Chí Minh, cô hoàn toàn không có chút phẫn nộ, chỉ mệt mỏi, “Thôi bỏ đi, anh ta cũng rất bận.”
“Ngày mai anh chuyển một vạn vào tài khoản của em, em phải tìm nhà, cần dùng tiền.”
Cô sốt sắng: “Em có tiền mà, bây giờ công ty đang trong lúc khó khăn nhất, mỗi đồng tiền cũng chi tiêu tiết kiệm, anh không cần phải vội trả tiền cho em, cũng không được dùng tiền bừa bãi.”
“Vậy thôi, anh lên mạng tìm giúp em, tổng hợp những chỗ thích hợp gửi mail choem, em nghỉ ngơi sớm.”
Cô không nói nên lời chỉ miễn cưỡng “dạ”, Gia Tuấn phát hiện ngay tâm trạng bất ổn của cô, “Sao thế, Tiểu Nhiễm?”
Cô không thể kìm chế tâm trạng của mình nữa, nước mắt vỡ òa.“Tiểu Nhiễm, xảy ra chuyện gì à?” “Không có gì,” cô cố nén nghẹn ngào,“Không sao mà anh, đừng lo lắng, chỉ làem… mấy ngày nay tăng ca mệt quá, nghỉngơi sớm thì sẽ ổn thôi, em đi tắm trước,chào anh.”
Đặt điện thoại xuống, Nhâm Nhiễm òa khóc.
Cô đã từng rất hay khóc, nhưng cũng đã rất lâu, cô không khóc nữa. Bất kể khi một mình tại quê người gặm nhấm cô đơn và nhung nhớ, bất kể bị người khác hiểulầm hay kết cục thất tình sau khi về nước, cô không cần khóc nhè cũng tự tìm được niềm an ủi, nước mắt cô dần ít đi.
Cô vốn không yêu Trương Chí Minh sâu đậm, sự thật mà Hà Tịnh Nghi vạch trần có lẽ sẽ khiến cô bàng hoàng, thất vọng, nhưng không đến mức bị đả kích nặng nề. Từ sau khi gặp lại Trần Hoa, cô đã hoàn toàn sụp đổ, trái tim nhỏ bé của cô mất kiểm soát trong căn phòng nhỏ bé này.
Tiếng tranh cãi bên ngoài dần biến mất, ti vi phòng bên cạnh vẫn mở rất lớn tiếng, cô không biết mình đã khóc bao lâu, nước mắt đã cạn, cô vào phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt sưng húp ửng đỏ của mình, cô nghĩ đến mai phải đi làm, đành dốc hết chút tâm trạng còn lại đi tìm mặt nạ đắp vào, cô nghĩ bụng: Chỉ độc thân một mình, dù có tự kỉ đến đâu cũng không thể cứ tủi thân mãi – mà mình tủi thân về cái gì kiachứ?
Cô tự hỏi mình, cũng tự mê muội: Đúng vậy – một thằng đàn ông chỉ từng ôm nhau mỗi một lần, chủ đề trò chuyện cũng chỉ xoay quanh nghề nghiệp, thậm chí không thể gọi là yêu nhau, sao lại làm ra vẻ như bị thất tình lần nữa.
Nếu như cô không bị thất tình, tức là, đa số phẫn nộ của cô đều đến từ một người khác, một người vốn không nên lại xuất hiện trong cuộc sống của mình.
“Híc”, nước mắt lại lăn ra, xuôi theo lớp mặt nạ.
Sáng sớm hôm sau, Nhâm Nhiễm gượng dậy đi làm, cô gõ cửa phòng làm việc của Lâm Ba tức khắc, đặt phong bì thư có chìa khóa nhà và thẻ ra vào lên trên bàn ông: “Giám đốc Lâm, cám ơn lòng tốt của ông và bạn ông, tôi cảm thấy tôi sống bênđó không thích hợp lắm nên đã dọn rangoài, nhờ ông trả chìa khóa lại giúp tôi.”
Lâm Ba hơi bất ngờ, ngước đầu nhìn cô: “Renee, cô biết xưa nay tôi không quan tâm đến chuyện  đời tư của nhân viên, nhưng người ủy thác của tôi làm việc này là người tôi không thể từ chối, tôi đã nói với ông ta, cô đồng ý ở trọ hay không là ý của bản thân cô, hoàn toàn không liên quan đến công việc.”
Nhâm Nhiễm gật đầu: “Cám ơn giám đốc, tôi hiểu, tôi ra ngoài làm việc đây.”
Giám đốc không sắp xếp lại công việc cho cô, cô cũng không muốn chủ động nêu ra. Sau khi về bàn làm việc, cô tiếp tục tập trung tinh thần làm việc.
Đến giờ tan ca, cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến công ty môi giới, tổng đài gọi điện báo cô rằng ông Trần đang đợi cô ởphòng khách, cô đành qua đó.
Trần Hoa không vòng vo, anh hỏi thẳng: “Ai đã lẻo mép với em?”
Cô không ngồi xuống, đứng ở góc cửa lạnh lùng nói: “Tôi không thích của lạ rơi từ trên trời xuống lại vô tình đập vào đầu tôi, nên đã đến ban quản lí tòa nhà xem tên chủ hộ. Sẵn tiện cho tôi hỏi thăm, ai đã ở trong căn hộ đó vào nhiệm kì trước?”
Trần Hoa sị mặt, “Em đã gặp quản lý tòa nhà thì có thể điều tra được căn hộ đó trước đây có người ở hay không. Em tưởng rằng anh lại làm nhục em như vậy sao?”
“Tôi thực sự rất hay chột dạ, rất sợ tự chuốc lấy nhục, cho nên không dám hỏi nhiều.” Nhâm Nhiễm nửa cười nửa không nhìn thẳng vào mặt anh: “Trần Tổng, nếu tiện thì bảo thư kí của ông chuyển trả tiền đặt cọc nhà cho tôi, còn tiền trọ thì tôikhông  lấy lại, xem như đền bù hủy hợpđồng.”
“Về căn hộ đó, anh nghĩ em đã hiểu lầm, không nhất thiết phải dọn ra tìm chỗ khác.”
“Tôi không hiểu lầm, tôi đã nói rất rõ khi còn ở Hồng Kông, tôi không muốn có bất kỳ can hệ riêng tư gì với ông. Còn về chuyện công, nếu ông cảm thấy vì thế mà tôi không tiện tham gia vào việc hợp tác giữa ngân hàng và Ức Hâm, ông có thể đề nghị với giám đốc Lâm, tôi không phản đối.”
“Em cảm thấy rằng anh muốn dùng căn hộ nhỏ bé đó để mua chuộc em ư? Một cô bé khi mới mười chín tuổi đã sẵn lòng đưa hết toàn bộ tiền của mình cho một người yêu bần hàn thì sao anh có thể vọng tưởng giải quyết mọi việc chỉ với một căn hộ?” “Được, vậy mục đích của ông là gì?”
“Anh chỉ muốn em sống thoải mái, an toàn hơn…”
Nhâm Nhiễm bật cười, “Vậy ông đến là để… trả ơn ư? Thật sự không cần thiết, tôi luôn đánh giá rất cao năng lực của ông, hai trăm nghìn đó của tôi với ông chỉ là vẽ rắn thêm chân, không có nó ông cũng nhất định sẽ thành đạt. Huống chi ông đã đáp trả với một mức lợi nhuận siêu đẳng, tôi rất mãn nguyện. À đúng rồi, biết ơn là một phẩm chất tốt, nếu ông thật sự cảm kích tôi thì hãy giữ nó trong lòng, đợi khi tôi cùng đường ông hãy ra tay cứu vớt còn chưa muộn.”
Cô vét toàn bộ lời chua ngoa, đanh đá đợi chờ sự phẫn nộ của Trần Hoa, nằm ngoài dự tính của cô, anh chỉ nhìn cô đăm chiêu, anh không nổi giận nhưng đang dở khóc dở cười, “Hôm qua em tức giận lắmđúng không? Sau khi phát hiện chuyện này,thực ra em nên gọi điện cho anh ngay,mắng anh một trận cho hả giận, không cầnphải ngồi khóc một mình, đến giờ mắt vẫncòn sưng.”
Cử chỉ quan tâm, lời nói dịu dàng chan chứa tình cảm của Trần Hoa khiến Nhâm Nhiễm nghẹn ngào, cô không biết trả lời thế nào, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại ngân lên, cô nói “Xin lỗi” rồi nhấc điện thoại lên, là tiếng Gia Tuấn gọi đến, cô ra xa một chút nghe máy.
“Anh Tuấn, có chuyện gì?”
“Em vẫn chưa tan ca sao Tiểu Nhiễm? Bây giờ anh đang dưới văn phòng làm việc của em.”
“Sao anh lại đến Bắc Kinh?” “Anh đón chuyến bay sáng sớm đếnđây, đã đi theo môi giới xem hết năm căn hộ, có một nơi anh cảm thấy khá tốt, là kí túc xá của doanh nghiệp quốc doanh, môi trường sạch sẽ lại an ninh, giao thông cũng rất tiện, có cả trạm xe điện ngầm gần đó, duy một điều là nó nằm trên lầu cao nhất, kiến trúc tòa nhà không được thông thoáng, nhất thời không tìm được chỗ nào tốt hơn. Bây giờ chúng ta qua đó xem.”
Cô kinh hoàng, “Anh Tuấn – anh hà tất phải cố tình đến đây, chỉ mỗi chuyện thuê nhà, em có thể tự giải quyết được.”
“Anh biết, từ khi em du học về, bất kể là Bắc Kinh hay Hồng Kông em đều tự giải quyết ổn thỏa, nhưng gần đây ngày nào anh cũng tăng ca, một tuần làm việc đủ bảy ngày, hôm nay xin nghỉ phép một ngày đến đây xem như là đổi gió.”
Cô nghẹn ngào, “Anh đợi em, em xuống ngay đây,” cô quay đầu nói với TrầnHoa: “Xin lỗi, Trần Tổng, tôi có việc đi trước.”
“Như vậy thì xem ra hôm qua em đã khóc lóc với Kỳ Gia Tuấn, thế nên hôm nay hắn đã bỏ mặc cái công ty đang bán sống bán chết và vợ con ở nhà, cố tình chạy đến Bắc Kinh an ủi em.”
Lời giễu cợt cay nghiệt này khiến Nhâm Nhiễm tái mặt, cô nhìn anh chằm chằm, “Ông có quyền gì nói với tôi những lời đó?”
Trần Hoa nhìn cô với ánh mắt rất phức tạp, lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Đúng, anh không có quyền. Nhâm Nhiễm, xin lỗi.”
Nhâm Nhiễm không  nói thêm gì, cô quay lưng bỏ đi.
Gia Tuấn đang uống nước ừng ực trước cổng tòa nhà, lúc này là mùa khô hạnở Bắc Kinh, gương mặt khôi ngô của anh đầm đìa mồ hôi, áo sơ mi trắng cũng lấm lem vệt mồ hôi, anh xuất hiện trước cao ốc văn phòng với cách ăn vận thoải mái đó thu hút nhiều sự chú ý.
Nhâm Nhiễm đầy bụng áy náy: “Anh Tuấn, thời tiết thế này mà anh đi xem năm căn nhà liên tục, hôm nay nhất định đã mệt đừ người.”
“Không sao, lúc nãy anh cố tình đi xe điện ngầm đến đây, chỉ mất khoảng 20 phút mà không cần phải chuyển xe, không sợ kẹt xe, bên môi giới nói với anh, mất ít thời gian đi đường như thế đã là rất xa xỉ trong thành phố Bắc Kinh này rồi.”
Cô gượng cười: “Anh mà lại đi xe điện ngầm ở đây.”
“Chị bên công ty môi giới tốt lắm, hướng dẫn rất nhiệt tình, chúng ta qua đónhanh, chị ấy vẫn đang đợi chúng ta.”
Nhâm Nhiễm đi theo Gia Tuấn, đó là căn hộ tầng trên cùng trong khu chung cư kiểu xưa được xây cao sáu tầng, như Gia Tuấn nói, cô phát hiện, ngoài phải leo lầu và kiến trúc căn hộ không lí tưởng, trang thiết bị trong nhà không đến nỗi tệ, tiền trọ không rẻ nhưng vẫn nằm trong mức cho phép. Cô không muốn phải ở trong nhà nghỉ tiếp, cũng không muốn Gia Tuấn phải bận tâm nên lập tức đồng ý kí hợp đồng trọ.
Gia Tuấn cùng cô trả phòng nhà nghỉ, trên đường dọn về nhà mới, Trương Chí Minh gọi điện nói anh vừa đi công tác về, muốn hẹn cô ăn cơm, cô cám ơn và từ chối lời mời.
“Hôm nay em mệt rồi, em không muốnđi.” “Vậy ngày mai nhé, mai là cuối tuần,anh đến thẳng công ty để đón em.”
“Không cần đâu, gần đây em rất bận, không có thời gian.”
Giọng nói  lạnh lùng của cô  khiến Trương Chí Minh phát giác điều không ổn, “Có chuyện gì thế, Renee?”
“Không có gì, Chí Minh, cám ơn anh luôn hướng dẫn và quan tâm em, em nghĩ… chúng ta chỉ nên làm bạn.”
Cô không có dự định chất vấn hành vi của anh, lòng cô đã nguội, thậm chí cô không cảm thấy phẫn nộ. Nhìn nhận khách quan thì hai người đâu đã thề non hẹn biển gì, cái vòng tay hạn chế kia được nảy sinh trong một không khí quá ư lãng mạn, cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là thân mật hơn tình bạn một chút. Giờ đây trịnh trọng tuyên bố trở lại làm bạn cũng có vẻ hơi dư thừa. “Có phải ai đã nói gì với em không?”
Cô cười đắng: “Anh cho rằng có việc gì mà khi người khác kể em nghe, sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của em đối với anh?”
Lời chất vấn này làm anh cứng họng, dừng một lúc, anh than thở: “Renee, thực ra hôm đó thấy em ở chung cư, anh cũng đã đoán được kết cục này.”
Cô không bị chọc giận, mệt mỏi nói: “Em không thích đoán mò, nhưng em không ngại người khác phát huy trí tưởng tượng của mình.”
“Anh hi vọng em biết rằng, anh thích em, cho dù có chuyện gì em không cảm thông được, xin em hãy tin tưởng điều đó.”
“Em không có tư cách cảm thông một ai, đều không quan trọng nữa, vậy đi, tạm biệt anh.”
Gia Tuấn chau mày nhìn cô, “TiểuNhiễm, em và bạn em sao thế?”
“Em và anh ta đã chấm dứt, hoặc nói, chưa bao giờ bắt đầu.” Cô lãnh đạm, đừng hỏi em nữa, anh Tuấn.”
Gia Tuấn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô.
Từ bé đến giờ, anh đã vô số lần nắm tay cô như thế. Lần lâu nhất là cái đêm mẹ cô mất, mọi người đều bận rộn chuẩn bị hậu sự, chỉ cô ở nhà một mình co rúm trên giường khóc cạn nước mắt từ lâu, Gia Tuấn tìm đến nhà cô, ngồi cả đêm bên giường và nắm chặt tay cô, lau nước mắt cho cô. Đợi khi cô bừng tỉnh trong cơn ác mộng, anh đặt cô nằm lại vào giường, cộc cằn nói: “Đồ ngốc, chỉ là một giấc mơ.” Lúc ôm di ảnh mẹ trong nhà tang lễ,cho đến khi an táng tại vườn mộ, anh đều ởsuốt bên cạnh cô, nắm chặt tay cô như thế.
Rõ ràng anh cũng đang rơm rớm nước mắt, nhưng không để cô nhìn thấy nước mắt của anh, cũng không nói bất kỳ lời an ủi nào, chỉ âm thầm đi cùng cô trải qua nỗi đau tột cùng trong thời gian đầu mất mẹ.
Tám năm trôi qua, cô đã hai tư tuổi, giờ đây cô không đau lòng, chỉ là mệt mỏi, thất vọng và nản chí.
Nào ngờ, cô cũng chỉ có thể tìm được an ủi từ đôi bàn tay này.
Dọn hết toàn bộ vật dụng và hành lí lên lầu sáu, Gia Tuấn ngồi bệt trên ghế sô pha, mệt lả không muốn cử động, Nhâm Nhiễm để anh nghỉ ngơi một lúc, cô xuống lầu mua ít mì, trứng gà chuẩn bị nấu bữa tối đơn giản. Khi bước trở vào nhà, Gia Tuấn đã nằm ngủ trên sô pha.
Căn nhà ngổn ngang nhiều thứ, đôi chân dài của anh rớt hẳn xuống đất, rõ là một tư thế chẳng thoải mái tí nào, vậy mà anh ngủ say như chết. Nhâm Nhiễm nhìn thật kĩ vào khuôn mặt anh, anh gầy đi trông thấy, cảm giác đau buồn khó tả, vừa định tìm chiếc ghế kê vào chân anh thì điện thoại ré lên.
Cô không muốn anh tỉnh giấc, bèn chạy vào nhà bếp nghe máy, một người đàn ông lạ gọi đến, “Cho hỏi có phải là cô Nhâm không?”
“Tôi đây, xin hỏi ông là ai?”
“Mạc Vân Đào, anh trai của MẫnNghi.”
Nhâm Nhiễm hoảng hốt, “Chào anh, tìm tôi có việc gì không?” Mạc Vân Đào không hề khách sáo,cộc cằn nói: “Cho hỏi có phải Kỳ Gia Tuấn đang ở chỗ của cô không, nó không nghe điện thoại của tôi.”
“Anh ta đang ngủ, có lẽ không nghe chuông điện thoại reo, tôi gọi anh ta dậy.”
Mạc Vân Đào ném một nụ cười băng giá, “Bây giờ ngủ có phải quá sớm không? Không cần phải gọi nó đâu, tôi nói với cô cũng như nhau.”
Nhâm Nhiễm vừa giận vừa lo, “Đừng hiểu lầm, anh Tuấn qua đây tìm nhà trọ giúp tôi, mệt quá nên đã ngủ gục trên ghế.”
“Nghìn dặm xa xôi đến Bắc Kinh chỉ để tìm nhà trọ cho cô, muốn người khác không hiểu lầm cũng rất khó.”
Nhâm Nhiễm hết vốn từ, “Anh muốn nói gì với tôi?” “Tiểu Bảo hôm nay sốt cao, em gái tôiđang trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ chồng nó, cha mẹ tôi thì tuổi cao sức yếu không gánh vác nổi trách nhiệm này, tôi đành xin nghỉ phép đưa đứa bé vào bệnh viện, cho hỏi cái thằng si tình đó có phải nên nhanh chóng quay về làm tròn trách nhiệm của kẻ làm cha hay không?”
Sau khi đón nhận lời giễu cợt của Trần Hoa thì ít nhiều cũng có kinh nghiệm, cô không tranh luận, “Tôi sẽ bảo anh ta về thành phố Z ngay.”
Thái độ của cô khiến Mạc Vân Đào dịu bớt, “Tôi từng nghiêm túc nói chuyện với Mẫn Nghi, nó rất đau lòng nhưng từ đầu chí cuối không hề bêu rếu cô lời nào. Nó luôn rất lương thiện, còn ngây thơ nữa, trong tình trạng này vẫn bằng lòng bảo vệ hôn nhân của nó, làm tròn trách nhiệm của con dâu chăm sóc mẹ chồng. Chính vì thế mà tôi càng có trách nhiệm bảo vệ nó. Hai đứanó vẫn còn là vợ chồng, hi vọng mọi người biết tự trọng, để tránh tôi phải gọi điện làm phiền những việc tương tự.”
Nhâm Nhiễm chạy đến quỳ xuống ghế sô pha ngắm gương mặt của Gia Tuấn, có lẽ vì tư thế ngủ không được thoải mái, chân mày của anh hơi nhíu lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Cô nhẹ nhàng lay anh một cái, anh giật mình tỉnh dậy, dùng hay tay dụi mắt rồi cười.
“Không ngờ lại ngủ quên ở đây, còn nằm mơ thấy anh dẫn Tiểu Bảo đến sân trường đại học Z chơi năm mười, giống hệt hai đứa mình lúc nhỏ, thật kì lạ, cảnh vật giống mơ cứ như thật.”
“Tiểu Bảo bị sốt, anh mau quay về chăm sóc nó, đừng trút toàn bộ gánh nặng trong nhà vào Mẫn Nghi.” “Nó chỉ bị sốt nhẹ thôi, hôm qua anh đithăm nó, không sao mà. Sao em biết?”
Nhâm Nhiễm không trả lời, cô dùng di động tìm chuyến bay về thành phố Z, sau đó nhìn đồng hồ.
“Em nấu bát mì cho anh ăn. 10:45 và11:50 đều có chuyến, chắc sẽ kịp.”
Cô vừa cử động, Gia Tuấn kéo mạnh cô lại và giật điện thoại từ trên tay xem nhật kí cuộc gọi. Mọi việc đã rõ ràng, anh nhấn giọng: “Anh ta đã nói những lời khó nghe gì?”
“Không có, anh ta là người có ăn học, nói chuyện rất lịch sự.” Nhâm Nhiễm lắc đầu, nói nhỏ, “Là em tự cảm thấy hổ thẹn.”
“Xin lỗi, Tiểu Nhiễm.”
“Sao lại đến phiên anh xin lỗi em, thật buồn cười.” Nhâm Nhiễm gượng cười, “Nếu em dọn nhà một mình chắc em sẽ mệt chết,lần này phải mua chút ít vật tùy thân rồi.”
“Đợi tình hình công ty ổn định, anh trả hết tiền cho em, tốt nhất em nên mua một căn hộ ở Bắc Kinh, đừng dọn tới dọn lui như thế.”
“Chuyện này không vội. Thực ra em không có ý định định cư ở đây, em nghĩ sau này có thể…” Cô đột nhiên ý thức được, chuyện quay về thành phố Z đã quá xa vời.
Hai người – bốn mắt – nhìn nhau, có chút thê lương.
Gia Tuấn né khỏi ánh mắt cô, anh ngước lên trần nhà cười: “Bây giờ anh sống rất tệ hại, công ty không biết khi nào mới thoát khỏi nguy khó. Nhà họ Mạc lại hối thúc anh li hôn với Mẫn Nghi, nhưng điều kiện mà họ đưa ra anh vốn không thỏa mãn được, còn liên lụy em bị ức hiếp.” “Anh Tuấn, em không cảm thấy là bị ức hiếp.” Cô quỳ trên sàn nhà, dựa đầu vào vai anh, “Người khác nói gì, em đều không quan tâm, cái em không bước qua được, là chính mình. Nếu em cảm thấy mình có lỗi, thì sao em có thể thản nhiên tiếp nhận sự quan tâm của anh, càng khiến anh tiến thoái lưỡng nan như vậy được.”
Cô đã lâu không thân mật với anh thế, anh hơi bất ngờ, vẫn như trước đây, anh dịu dàng vuốt tóc cô: “Thực ra anh biết rất rõ, em không có điều gì khiến anh phải bận tâm, em xử lí mọi việc của mình rất tốt. Anh qua đây chỉ vì chút lòng riêng tư, anh rất muốn gặp em.”
“Đừng nói thế, anh Tuấn, em biết, chỉ có anh luôn quan tâm em…” Cô nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa.
“Nhưng em đã trưởng thành, Tiểu Nhiễm, khoảng trời của em ngày càng rộnglớn, anh hết cách giữ em lại trong cuộcsống của anh, sẽ có một ngày anh sẽkhông tìm được em nữa.”
“Vậy cũng chẳng sao, anh đã là người thân thiết nhất của em, bất kể em ở nơi nào, anh ở đâu, sống cuộc sống như thế nào, tất cả đều không quan trọng.” Cô ngước  đầu nhìn anh: “Chúng ta đừng cố tình gặp mặt nhau như thế nữa, anh Tuấn.”
Giọng cô rất nhẹ, ở cách anh rất gần, dường như có thể nhìn thấu nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt của anh, anh gật đầu, quả quyết nói: “Được, Tiểu Nhiễm, anh sẽ không bao giờ đến đây nữa.” Anh nhấc tay lên như muốn vuốt tóc cô nữa, nhưng lại chỉ chạm nhẹ một cái, “Em phải tự chăm sóc cho mình.”
Sau khi tiễn Gia Tuấn, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi mọi ngóc ngách trong nhà. Đợi khi căn hộ sạch bong không có vệtbụi đã là nửa đêm. Điện thoại reo, cô nhậnđược tin của Gia Tuấn, “Đã tới nhà, TiểuBảo không sao.”
Nhâm Nhiễm thở phào một hơi thật dài.

Đã quá mệt mỏi, nằm trên chiếc giường của căn phòng xa lạ, trong nửa đêmcòn lại, cô ngủ rất say.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+