Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ – Chương 46 End. 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 46

Nhâm Nhiễm hết cách, biết rõ rằng không dễ gì xua đuổi được Trần Hoa, cô đành dọn dẹp chén bát rồi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện anh, vào vai một kẻ nhếch nhác, ngán ngẩm trò chuyện.“Trần Tổng, có chuyện gì muốn nói?” Trần Hoa rút di động ra, nhấn mộtphím, âm thanh ầm ầm được phát ra. Nhâm Nhiễm ngơ ngác, những  âm thanh có lẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa đối với người khác nhưng khi vang vào tai cô, cô nhận ra nó ngay, đó là tiếng sóng đặc trưng ở Song Bình.
Song Bình là một hòn đảo nhỏ tựa bồn địa, đất bốn bề cao trũng ở giữa. Hòn đảo chỉ có một bãi cát dài hẹp, chung quanhtoàn những vách núi dựng đứng rất cao vànhấp nhô các hang động lớn nhỏ. Sóng biểnở đấy vỗ vào bờ, cuộn ra rồi dồn dập vỗngược trở lại, thoạt nghe thì như tiếng sétđang gầm rú, nhức nhối kinh người. Nhưngmột khi đã quen, bạn có thể cảm nhậnđược tiết tấu của nó, hoàn toàn khác vớitiếng sóng vỗ theo từng nhịp dịu dàng ởnhững nơi khác.
Đã mấy năm, âm thanh này và cả con người đang trước mặt, vẫn luôn khuấy đảo lòng cô, bất kể đi đến một bãi biển nào, cô đều nhớ lại, so sánh…
Cô hoàn toàn không ngờ rằng, khi mọi thứ đã dần phai nhạt, giây này phút này, ở cái phòng chật hẹp sâu trong lục địa này, cô lại nghe được âm thanh đã cách biệt từ lâu.
Tiếng pháo giòn giã bên ngoài cửa sổ bỗng dập tắt sóng biển trong di động, đồngthời cũng khiến Nhâm Nhiễm tỉnh táo trong cơn say, cô ấp úng: “Vậy là, cua được ông mang từ Song Bình về, còn dụng tâm ghi âm tiếng sóng biển cho tôi nghe, Trần Tổng, ông thật có nhã hứng.”
“Hôm qua anh ở Song Bình,” Trần Hoa tắt di động và dựa vào ghế sô pha, “Mãi đến nửa đêm vẫn không ngủ được, anh bước ra bãi biển hút thuốc, đột nhiên rất muốn gọi điện cho em. Khi lấy di động ra mới sực nhớ rằng ở đó không có tín hiệu.”
“Muốn nói với tôi điều gì? Bây giờ ông có thể nói, tôi có thể phối hợp một lúc, vờ như đang nóng lòng chờ điện thoại của ông.”
Khóe miệng Trần Hoa hơi nhếch lên, ẩn sâu một nụ cười, “Anh biết, anh bật em nghe đoạn ghi âm này sẽ bị em chế nhạo, nhưng chẳng sao, anh còn muốn dịu dàng tiếp.”

Nhâm Nhiễm hết lời.
“Nhâm Nhiễm, anh mất ngủ nhiều năm nay. Trước đây em đã biết anh thường ngủkhông ngon giấc, đúng không?”
Nhâm Nhiễm cười khô khốc, “Ông muốn hỏi điều gì, chuyện riêng tư của ông tôi thật biết không ít, ví dụ như ông thích khỏa thân khi ngủ, không biết ông còn giữ thói quen này khi sống với các cô bạn gái sau tôi không?”
Kiểu nhạo báng này không hề lay động được anh, anh nhìn cô đăm đăm: “Khoảng thời gian sống bên cạnh em là những ngày tháng anh khốn cùng nhất, nhưng đồng thời cũng là những ngày tháng anh được ngon giấc nhất.”
Nhâm Nhiễm khổ não cúi đầu, nhìn đăm chiêu vào tay mình.
“Thực ra điều anh muốn nói không hề dịu dàng, bước ra bờ biển, anh đột nhiên biết được rằng tại sao suốt những năm qua, anh lại không kìm được phải đến Song Bình vào mỗi dịp tết đến.”
“Mỗi người đều có sở thích của riêng mình, không nhất định phải có lí do, càng không cần thiết phải giải thích với người khác.”
“Em xem, em quyết tâm ngăn cản anh nói tiếp. Dù có sóng điện thoại thì anh cũng tưởng tượng được, em sẽ không hoan nghênh điện thoại của anh. Anh cong lưng suốt đêm bắt thố cua đó rồi bị em từ chối như một thằng ngốc, hệt như lần trước muốn dẫn em đến Song Bình ngắm cảnh hoàn hôn. Những việc này chỉ được xem là lãng mạn vào một thời điểm thích hợp, thời đã qua, cảnh cũng đã xa vời, mọi việc đều trở nên nực cười và phí sức. Dù gì thìtrước đây anh chưa từng nỗ lực và phí sức làm cho em điều gì, bây giờ bù lại, có nực cười cũng chẳng sao.”
“Vậy thì không cần.” Nhâm Nhiễm mỉm cười, “Trước đây vì dỗ ngọt tôi, anh đã chẳng ngần ngại làm một vài việc mà thường ngày anh chúa ghét, ví dụ như cầm bó hoa cùng tôi dạo khắp phố phường. Về mặt này, tôi không có gì nuối tiếc, tôi thẳng thắn ngợi khen anh, đối với một cô bé mới lớn hay mơ mộng như tôi, đích thực đã thỏa mãn toàn bộ tưởng tượng của tôi.”
“Cũng tức là, em không nuối tiếc gì trong quá khứ ư?”
Nhâm Nhiễm hối hận đã ngồi đối diện anh, phòng khách quá nhỏ bé, cô chỉ đơn thuần không muốn ngồi cùng anh trên cùng một sô pha. Nhưng mặt đối mặt như bây giờ, hoặc cô phải nhìn thẳng vào anh, hoặc phải né tránh ánh mắt đó. Nhìn thẳng vàoanh ư? Cô ngày càng mất bình tĩnh trước ánh mắt đó. Né tránh ư? Anh ta tấn công từng bước, vốn không cho cô bất kỳ cơ hội nào tránh né.
“Điều mà tôi nuối tiếc khác với ông. Tôi vô cùng nuối tiếc khi quá khứ đó trở thành một đoạn kí ức mà ông cố tình khơi dậy trong tôi, đối với tôi, đó là quấy rối.”
“Em là một cô bé vô cùng cố chấp, chỉ một quyển sách do mẹ để lại mà em có thể đọc gần mười năm qua thì việc gắng gượng lãng quên quá khứ, không nhắc chuyện đã qua, tỏ vẻ lạnh lùng, hờ hững mới là sự quấy rối lớn nhất.”
“Ngài nghĩ quá nhiều, Trần Tổng. Sao tôi có thể lạnh lùng? Tôi cũng không cần thiết phải lãng quên điều gì.” Nhâm Nhiễm phát âm rõ từng chữ: “Tôi không thể nào quẳng hết mọi chướng ngại mà hiên ngang kết nối giữa quá khứ và hiện tại như ông.Song Bình đối với tôi là một nơi mà tôichẳng bao giờ quay trở về được. Cảnh vậtđẹp nhất đã được lưu lại trong quá khứ, tôivà người tôi yêu đã từng hạnh phúc, điềuđó là quá đủ, tôi không cần phải hâm nóngnó với một người xa lạ trong những ngày kỉ niệm.”
“Tóm lại, em không muốn nhắc về quá khứ, cũng không  muốn có một khởi đầu mới, em không hề cho anh một cơ hội để anh chứng minh rằng anh yêu em.”
“Vẫn câu nói đó, Trần Tổng, ông vốn không yêu tôi, ông chỉ cảm giác rằng tôi vẫn luôn yêu ông. Tôi tưởng tượng được, điều ông có thể chứng minh chẳng qua là chăm sóc tôi thật tận tình và chu đáo.” Cô mỉm cười, “Hiện tại tôi có một công việc khá tốt, nhờ phước của ông, tôi còn có một khoản  tiết kiệm không  ít. Ham muốn vật chất của tôi không cao, tôi có thể sống rấttốt trong thành phố này. Thêu hoa trên gấmdệt là một việc tốt, chỉ là sự cám dỗ nàykhông lớn đến mức tôi phải cúi đầu.”
“Dù rằng em sẽ không tin và gần như không định nghe, nhưng anh vẫn phải nói những gì anh muốn nói khi định gọi điện cho em, anh không tự đại đến mức nghĩ rằng em vẫn yêu anh, trên thực tế, anh vẫn luôn yêu em.”
Tiếng pháo bên ngoài vẫn tiếp diễn, pháo hoa không ngừng tung cao, lóe sáng bên ngoài cửa sổ. Nhâm Nhiễm đột nhiên có một cảm giác kì lạ, tình này cảnh này, phảng phất họ đã trải qua ở một thời điểm nào đó. Nhưng hồi ức chỉ hệt như những bông pháo hoa – vụt sáng rồi vội tắt trong nháy mắt, bập bềnh trong biển nhớ.
Cô từng yêu anh với tất cả nhiệt huyết của mình và từng khát khao nhận được tình yêu của anh biết mấy!
Nào ngờ, điều ta từng khao khát nay hiện ra trước mặt thì đã không còn sức cám dỗ nữa.Cô nhìn Trần Hoa, bối rối và khó chịu. “Anh luôn yêu một người, sau đó lạisai bảo trợ lí của mình xua đuổi người đó ư? E rằng tôi không thể chấp nhận thứ tình yêu như thế.”
Trần Hoa im lặng khá lâu, “Đó là sai lầm của anh, anh bằng lòng bù đắp cho em trong những ngày tháng sau này.”
“Không cần đâu, Trần Tổng, anh không nợ tôi điều gì và tôi không cần bù đắp. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Tôi từng yêu một người có tên Kỳ Gia Thông, còn ông là Trần Hoa. Có lẽ ông có thể chứng minh bất kể ông tên gì thì ông vẫn là ông, nhưng với tôi thì khác, ông chỉ là TrầnTổng. Hai người xa lạ không thích hợp nóichuyện tình cảm.”
Cô nói một mạch hết lời bật dậy, nhưng Trần Hoa hành động nhanh hơn, anh đưa tay giữ cô ngồi xuống rồi nghiêng mình áp sát vào mặt cô, hai gương mặt cách nhau rất gần, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào mặt cô.
“Em thiết nghĩ trong tương lai cuộc sống của em sẽ thế nào, Nhâm Nhiễm, từ nay em sẽ không yêu bất kì người nào nữa hay sao?”
Nhâm Nhiễm kinh hoàng nhưng bật cười ngay một giây sau đó, “Chúng ta đừng nên bi kịch hóa cuộc sống được không? Không,  tôi không đến nỗi phải chết lòng, cũng không muốn cuộc sống của mình cô đơn và thê thảm. Tôi đoán tôi… sẽ yêu một người đàn ông có tính cách đôn hậu, tiền đề là anh ta yêu tôi trước. Chủ động theođuổi một người có chút khó khăn với tôi.Khi quen nhau đến giai đoạn nhất định,chúng tôi sẽ kết hôn, an cư tại một địađiểm thích hợp, tôi sẽ cố gắng làm mộtngười vợ hiền dâu thảo, hệt như mẹ tôi…”
Nói đến đây, cô dừng lại đột ngột, lòng nhói đau từng hồi.
Hệt như mẹ sao? Người mẹ hiền lành như thế, kiên cường như thế, một người mẹ ngập tràn tình yêu và dũng cảm hi sinh, từ nhỏ cô đã ao ước trở thành một người như thế. Nhưng bây giờ buột miệng nói ra lại như đang nguyền rủa chính mình.
Mẹ chịu đựng một hôn nhân không chung thủy vì tình yêu vô vọng của bản thân hay vì trách nhiệm với cô? Tình yêu giữa cha mẹ từ thời khắc nào đã bị lung lay rồi vụt biến mất? Nếu mọi tình cảm đều không thể vĩnh hằng phải chăng chúng ta chỉ nên hưởng thụ niềm vui trước mắt,không phải mẹ vẫn hi vọng cô sống ngây thơ, hi vọng cô hồn nhiên trưởng thành mà không phải chịu bất kỳ tổn thương nào…
Từ sau khi biết tư tình của cha, những vấn đề này luôn dày vò cô nhức nhối. Thời gian không ngừng trôi đi, cô phát hiện, chẳng biết tự hôm nào, cô không còn cần lời giải đáp cũng không cần phải giằng xé và suy ngẫm đến nó. Nhưng dồn nén vào tận cõi lòng, không có nghĩa là hững hờ và lãng quên.
Cô đau khổ xoay người về hướng khác.
Hiển nhiên, Trần Hoa hiểu rõ cô đang nghĩ gì, anh tăng thêm sức cho đôi bàn tay để nắm chặt lấy cô: “Bao năm nay, em vẫn chưa thể phóng thích khỏi những thắc mắc về mẹ. Em xem, tất cả tình cảm đều rất rủi ro, cho dù đối phương là một người em cho là đôn hậu. Vậy chẳng thà ở bên cạnh anh,anh yêu em, nếu em cần hôn nhân để đảm bảo, anh sẽ vui vẻ cầu hôn.”
Nhâm Nhiễm kinh hoàng nhìn anh, nét mặt anh rất bình lặng, đôi mắt sâu vời vợi le lói tia sáng mà cô hoàn toàn xa lạ, cô chưa từng bắt gặp anh như thế, cô ngơ ngác, nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cô trả lời anh – một cách khách sáo và thận trọng:
“Nếu ông thật hiểu tôi như ông nghĩ thì ông phải biết, tôi không thể nào trông mong quá nhiều vào hôn nhân, hôn nhân vốn không đảm bảo được điều gì. Tôi trả lời ông ngay… Cám ơn ông, tôi không chấp nhận lời đề nghị này, kết hôn với một người tôi không hề yêu, không chỉ là rủi ro mà còn đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc của tôi. Còn nếu bất cẩn yêu ông thêm lần nữa, tôi có thể chịu đựng sự thất bại lần nữa. Nếu như mãi không yêu ông, vậy tôi sẽ như thếnào?”
“Ngay khi chưa biết anh có yêu em không thì em đã đồng ý sống chung với anh rồi, bây giờ hãy cho anh một cơ hội, chứng minh anh có thể yêu em và cho em hạnh phúc. Nếu như em mãi không yêu anh, đó cũng là kết quả anh bằng lòng gánh chịu. Hãy ở bên cạnh anh, Nhâm Nhiễm, anh sẽ không gượng ép em bất cứ điều gì, ngược lại, em sẽ được tự do tuyệt đối, làm những việc mà em muốn làm, sống cuộc sống mà em thích.”
Giọng anh trầm lắng đầy mê hoặc. Chỉ cách mỗi lớp áo, cô cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ tay anh, cơ thể của anh cách cô rất gần, mang theo một lực áp đảo mãnh liệt, cô đột nhiên khó thở. Cô chưa kịp cất lời, anh bỗng đứng dậy đồng thời kéo cô về phía anh, dang hai tay ôm chặt cô vào lòng. Đôi môi của anh đè lên môi cônóng bỏng…
Nụ hôn này ngập tràn tình yêu và lòng tham vô bờ, Nhâm Nhiễm không cưỡng lại được, cô gần như đánh mất khả năng hành động, chỉ có thể bị động đáp trả.
Chính vào lúc này, điện thoại cô reo lên, cô dùng hết sức vùng mình thoát khỏi đôi môi anh, cô nấc tiếng: “Buông tôi ra, xin…”
Chuông  vẫn tiếp tục reo, anh nhẹ nhàng buông cô ra, cô nỗ lực đứng vững rồi ngơ ngác nhìn chung quanh xác định vị trí của chiếc di động. Cô vội chạy đến, là Gia Tuấn. Cô chạy vào phòng nghe máy mà không nói lời nào.
Bên Gia Tuấn không được nghỉ lễ, anh kể cô nghe rằng anh tăng ca xong thì đi ăn khuya cùng Tiêu Cương và vài đồng nghiệp khác, sau đó tụ tập cùng trò chuyện, xem tivi mừng năm mới. Bây giờ anh đã về phòngnghỉ ngơi nhưng không ngủ được, sực nhớtrong nước giờ này là đêm giao thừa nêngọi điện cho cô.
Nhâm Nhiễm khôi phục nhịp thở đều đặn sau một hồi loạn xạ. “Có nghe tiếng pháo bên em không?”
“Thật náo nhiệt, anh cũng có gọi điện về nhà, Mẫn Nghi nói với anh, Tiểu Bảo đã dám đốt pháo một mình, muốn ngăn cũng không ngăn được.” Anh dặn dò cô, “Em đừng nhốt mình trong nhà mãi, ra ngoài cho khuây khỏa.”
“Em biết, em có hẹn với mấy bạn trong hội xe, ngày mai sẽ lái xe đến bãi trượt tuyết Trương Gia Khẩu.”
Gia Tuấn bật cười, “Trước đây ởMt.buller (sân trượt tuyết gần Melbourne), lúc bắt đầu em và Mẫn Nghi đều thề thốtrằng không bao giờ quay lại đó, nào ngờlúc 5 giờ chiều người ta đòi đóng cửa màhai em còn chưa nỡ đi về.”
Đó là lúc họ vừa đến Úc chưa bao lâu, Gia Tuấn lái xe dẫn họ đi trượt tuyết. Sau này thì ba người không bao giờ đồng hành nữa, giờ hồi tưởng lại, những ngày tháng vô lo đó thật sự quá xa xăm.
Cô không muốn nghĩ nhiều về quá khứ: “Nghe nói Trương Gia Khẩu có đến mấy sân trượt tuyết, còn có thể nướng thịt dê, tận hưởng cảnh vật vùng ngoại ô, thật tuyệt!”
“Vậy thì tốt, nhớ mang theo kính bảo vệ mắt, chơi vui vẻ và phải chú ý an toàn.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhâm Nhiễm  rối bời đặt điện thoại xuống, cô muốn nằm hẳn trong phòng không bước ra ngoài nữa nhưng lại không thể.
Cô nói mà không hề nhìn anh, “TrầnTổng, không còn sớm nữa, mời ông…”
Trần Hoa đến gần cô, cô thụt bước theo bản năng, “Xin đừng như vậy, nếu không  tôi xem như ông đã đi trái với ý nguyện của mình, cưỡng ép tôi.”
“Rõ ràng em vẫn còn cảm giác với anh, hà tất phải đè nén cảm xúc.”
“Đó là phản xạ bản năng của cơ thể, với tình yêu là hai chuyện  khác nhau.” Nhâm Nhiễm mệt mỏi, “Ông là đàn ông, trước và sau tôi ông đều có người  yêu, không cần phải hỏi tôi phản xạ cơ thể là gì chứ?”
Trần Hoa dở khóc dở cười, “Điện thoại lúc nãy là của Kỳ Gia Tuấn đúng không?” “Đúng.”
Trần Hoa chỉ đứng cách cô một bước, lẳng lặng nhìn cô, “Lại là Kỳ Gia Tuấn. Nhâm Nhiễm, em mãi là một cô bé cố chấp. Anh không muốn trông thấy em cứ dấn thân vào cuộc sống của hắn, điều hắn mang đến cho em rất có thể chỉ là phiền toái. Nếu hắn yêu em như hắn tuyên bố thì sẽ không kết hôn sinh con với người khác khi có em bên cạnh, lại còn ngang nhiên dùng thân phận của một kẻ đã có gia đình đến quấy rối em.”
“Trần Tổng, ông xưa nay vẫn rất tự phụ, quả quyết, ông có thể sắp xếp cuộc sống của mình theo ý nghĩ của bản thân, ông không do dự khi đưa ra phán đoán. Và đại khái là ông đã cho rằng, hầu hết mọi người đều là những người rất bình dị, họ sẽ có những lúc yếu đuối, sẽ phạm sai lầm, sẽ làm những điều ngốc nghếch và sẽ làm tổn thương người khác, đồng thời làm tổnthương chính mình, không phải lúc nào họcũng hiểu rõ điều bản thân mong mỏi nhấtlà gì, phải kiên trì điều gì đến cùng. Tôi vàanh Tuấn đều là những người bình dị nhưthế, hãy để chúng tôi sống cuộc sống củariêng mình, không cần ông phải phí sức phêbình.”
Trần Hoa đau khổ cười, “Hễ nói đến hắn là tinh thần hi sinh của em lại trỗi dậy, em không thể khách quan được.”
Nhâm Nhiễm không tức giận, cô cũng cười, “Tôi phải nói thế nào thì ông mới hiểu, tôi không dự định hi sinh bản thân. Tinh thần hi sinh rất vĩ đại, lắm lúc chỉ nhận được kiểu tình cảm khiên cưỡng. Mẹ tôi hi sinh cuộc sống của bà vì muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc cho tôi, rồi tôi đã hủy diệt nó. Tôi cảm thấy đau lòng cho sự hi sinh của mẹ, không xứng đáng chút nào. Nếu như thời gian có thể quay về, tôi thàrằng mẹ có thể sống ích kỉ hơn. Tôi mãi mãi yêu mẹ, nhưng tôi sẽ không đi vào con đường của bà. Tôi sẽ cố gắng không gán ghép tình yêu của tôi vào người khác, cũng không chấp nhận người khác phải hi sinh vì tôi.”
“Em yêu Kỳ Gia Tuấn không?”
“Tình cảm giữa chúng tôi không phải là kiểu tình yêu ông lí giải được. Không sai, tôi không ngần ngại thừa nhận với ông rằng, anh Tuấn yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Chúng tôi đều thất vọng về cha, đều hoảng sợ tương lai, ngay từ khi chúng tôi vẫn còn là hai đứa trẻ thì đã nương tựa nhau sâu sắc, mãi không ruồng bỏ nhau.”
“Thậm chí em không phân biệt rõ đó là tình yêu hay tình thân thì đã chuẩn bị gắn kết cuộc sống của mình với hắn rồi.” “Chúng tôi không bàn về chuyện đó,chuyện sau này, sau này hãy tính toán. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, anh ta là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, tôi sẽ không làm tổn thương tình cảm của anh ấy, chỉ với điều đó, tôi đã không thể ở bên cạnh ông.”
Trần Hoa không thể tin vào tai mình, anh nhìn cô: “Chính vì nguyên nhân này mà em không dự định cho anh bất kỳ cơ hội nào sao?”
Nhâm Nhiễm nhìn thẳng vào anh, không né tránh: “Anh xem, anh không thể chịu đựng điều này đúng không? Lần sau đừng bao giờ nói với một phụ nữ rằng anh bất chấp cô ta có yêu anh không, chỉ cần anh yêu cô ta là được. Yêu là thứ tình cảm cần nhận được sự đền đáp, không ai có thể kiên trì tình yêu khi chỉ có một mình. Nhất là với kiểu đàn ông tự phụ như ông sẽ có yêu cầu càng cao trong tình cảm, tôi đãkhông còn là một đứa bé có thể bất chấp tất cả từ lâu rồi.”
Lúc này, tiếng pháo bông ngoài cửa sổ vang lên như sấm, bông pháo in trên nền trời sáng rực. Nhâm Nhiễm nhìn ra ra ngoài cửa, bình lặng nói: “Tuyết đã vơi hẳn, Trần Tổng, về nghỉ ngơi sớm, lái xe cẩn thận.”
Trần Hoa đứng dưới lầu đúng vào thời khắc bước sang năm mới, toàn thành Bắc Kinh được bao phủ bởi trời hoa rực rỡ, bởi không khí đầy mùi thuốc pháo. Anh ngước đầu nhìn lên, những  vệt sáng vẫn lượn quanh bầu trời tăm tối, từng bông pháo to rực nở giữa bầu trời.
Cảnh vật này làm anh nhớ đến cái đêm chào mừng  thiên niên kỉ tại Quảng Châu.
Lúc ấy, khó khăn lắm anh mới thoát thân khỏi Bắc Kinh, anh đón chuyến baybuổi tối về Quảng Châu và vừa bắt kịp lễ chào mừng thiên niên kỉ mới trên dòng sông Châu Giang của người dân thành phố. Anh không có nhã hứng góp vui vào bầu không khí náo nhiệt đó, anh đi xe đến thẳng chung cư, lên lầu rồi dùng chìa khóa mở cửa… anh phát hiện ti vi đang bật, màn hình lúc sáng lúc tắt rọi vào cô bé đang nằm trên sô pha.
Anh đứng bên ngoài cửa, kinh ngạc vô cùng.
Anh đã đưa địa chỉ cho Nhâm Thế Yến vào nửa tháng trước khi ông cố tình đến tìm anh. Anh nghĩ cô đã theo cha về từ sớm nhưng không ngờ cô vẫn còn ở đây.
Anh bước qua ngồi quỳ bên ghế, chỉ trông thấy cô ôm chặt gối, co rúm thân người xanh gầy, chân mày nhíu chặt như đang nằm mơ và mơ màng gọi mẹ. Lần đầu tiên anh phát hiện rằng, cô kiên cường và cố chấp nhiều hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Hôm đầu tiên họ gặp nhau, anh chứng kiến cảnh cô rơi từ thiên đường xuống hiện thực tàn nhẫn, cô khóc đến tuyệt vọng trong lòng anh.
Cô khảng khái thổ lộ với anh những tình cảm nhen nhóm trong lòng, cô rụt rè như thế lại dũng cảm thành thật đến thế, cô khiến anh bất giác động lòng.
Vào lúc anh khốn khổ nhất, cô đã ngã vào lòng anh.
Cô kiên trì ở bên cạnh anh đánh tan mọi bình tĩnh và khả năng tự kiềm chế của anh.
Bất ngờ lớn nhất mà cô dành cho anh chính là việc để lại cho anh toàn bộ tài sản của mình, ra đi không lời hứa hẹn.
Điều anh luôn làm, chỉ là hưởng thụ tình yêu của cô.
Thậm chí sự hiểu lầm ở Úc cũng rất ích kỉ.
Có vẻ như anh không muốn làm náo loạn cuộc sống của cô, anh quả quyết xoay lưng bỏ đi. Thực chất, anh không thể chấp nhận việc sau khi đã xem tình yêu của cô như một lẽ đương nhiên thì lại đột nhiên bị cô quên lãng – đó cũng chính là điều anh chẳng thể giải thích rõ với cô.
Nương tựa tình cảm vào một cô gái như thế, khiến anh thấp thỏm không yên. Anh thầm nghĩ, nếu cô đã lựa chọn một người đàn ông khác, vậy thì, điều anh có thể làm được chỉ là hờ hững.
Nhưng cô đã chiếm trọn trái tim anh. Bắt đầu từ giấc ngủ không được kiềmchế bằng lí trí, khắc khoải đến tận sâu trongkí ức của anh.
Từng chi tiết nhỏ nhặt khi hai người chung sống đã ẩn mình trong đáy lòng với phương thức kín đáo nhất, hễ được khơi dậy, sẽ sống mãi trong tim.
Anh phát hiện những gì anh từ chối thể hiện trước mặt mọi người, thực tế đã sớm được cô phát giác, thấu suốt.
Điều cô vỗ về, tuyệt không chỉ là giấc ngủ cận kề khi anh phải đắm chìm trong âu lo, nhưng anh đã hờ hững tất cả, vẫn kiêu ngạo tự phụ phân tích tình cảm của cô, quy kết tình yêu của cô vào bốn chữ “sùng bái mù quáng”.
Anh cứ ngỡ anh nhìn thấu giấc mộng hão huyền của cô bé, dung túng cô hưởng thụ kì nghỉ cũng chẳng sao. Chỉ sau khi xa nhau thì anh mới biết, khi cô cho đi quá nhiều tình cảm như thế thì tình yêu của cô cần kiên quyết và mạnh mẽ đến nhường nào. Cô đã từng yêu anh biết mấy!
Thoạt nhìn, tưởng chừng anh là người nắm quyền chủ động trong quan hệ giữa hai người, nhưng thực tế, cô luôn dũng cảm và kiên định hơn anh.
Cô độc một mình nhớ mong anh, đợi chờ anh cả trong những lúc anh không hề hay biết. Đến khi anh quay lại thì tình yêu của cô đã cạn kiệt và bắt đầu lãng quên anh.
Sáu năm trôi qua, cô không còn bộc lộ sự yếu đuối của mình với anh như trước đây, cũng giống như ánh mắt bình thản khi cô nhìn vào anh, cô không còn là bé gái bất chấp tất cả đi về nơi anh. Anh đã đánh mất cô mãi mãi rồi sao?
Gió lạnh ôm lấy những mảnh pháo vụn hòa quyện cùng tuyết tung bay trên bầu trời.
Không  biết bao lâu sau, tiếng pháo thưa dần, người dân thức chào năm mới cũng bắt đầu say giấc, căn phòng anh dõi theo cũng đã tắt đèn.
Anh vẫn đứng bất động nơi ấy.
Trong phòng  ngủ tăm tối của mình, Nhâm Nhiễm ngồi dậy vén hờ rèm cửa sổ, nhìn bóng hình cao to thẳng đứng dưới lầu.
Đó là người đàn ông mà cô đã từng yêu tha thiết.
Cô lao vào anh, như thiêu thân lao về ánh lửa, lao về một số phận thần bí.
Thiêu thân không thể kháng cự sức hấp dẫn của ánh lửa, nó lao vào lửa với quyết tâm mù quáng,  kết quả là làm tổn thương chính đôi cánh của nó.
Ánh lửa không thể kháng cự quyết tâm của thiêu thân, trong giây phút họ gặp nhau, ánh lửa bỗng rực sáng bất thường.
Không ai có thể dừng bước trước bánh lăn của thời gian, thấm thoát, cô đã là một phụ nữ trưởng thành, một người  lớn thận trọng, cô không còn dũng khí để lao về ánh lửa nhưng tuyệt không hối hận tình yêu mãnh liệt mà cô từng quên mình phấn đấu.
Pháo bông nở bung trên nền trời Bắc Kinh, từ huyên náo đến dần tĩnh mịch, ánh đèn gần xa của mọi nhà cũng vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn vàng le lói trên đường. Tia sáng kéo bóng anh dài thật dài, ngả trên làn tuyết mỏng.
Cô hạ dần rèm cửa – từng chút, từng chút một và thầm nói với anh: Tạm biệt!
Thời gian thấm thoắt thoi đưa đã để lại tất cả những hồi ức không thể xóa nhòa: những nỗi đau khắc cốt ghi tâm, niềm hạnh phúc khờ dại nhưng ngọt ngào. Tất cả đều là đoạn đường họ cùng bước qua, là những kí ức chỉ thuộc về riêng họ.
Cô không hoài nghi tấm lòng của anh khi anh mong hai người có một khởi đầu mới.
Chỉ là, qua bao thăng trầm, hai người đã lạc bước nhau mãi.
Cô nghĩ tình yêu mãnh liệt của mình đã để lại vết tích trong lòng người đàn ông lạnh lùng và kiêu ngạo đó. Với mối tình si thời thiếu nữ của bản thân, đó không hẳn là một kết thúc nuối tiếc.
Ngoảnh mặt nhìn lại, ánh đèn lại rực rỡ, và ngày mai là một ngày mới.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+