Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi cuối con đường- Chương 03- 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

chương 3

Qua những thông tin không được rõ ràng từ Trần Thông, bạn cùng phòng của Từ Chỉ An, Lâm Nặc phải tìm mãi trong khu khám bệnh cũ tại Bệnh viện Trung ương số một mới trông thấy dáng hình quen thuộc trước cửa phòng bệnh ở lầu hai.

Gian phòng rất nhỏ, nội thất giản đơn, có ba chiếc giường, mà còn dùng chung chiếc kệ đầu giường cũ kỹ, phủ lớp sơn nhạt màu xanh lục, có chỗ tróc cả sơn, loang lổ.

Trên đầu giường, Từ Chỉ An ngồi ở đó, quay lưng ra cửa, khuôn mặt người phụ nữ bị anh che khuất, Lâm Nặc không nhìn thấy rõ, mang theo một giỏ trái cây mới mua. Cô đứng ở cửa chần chừ một hồi, ý chí cùng nỗi xúc động lúc nãy đã tan biến đi đâu mất.

Không mời mà đến thế này, cô cũng đã lường trước hậu quả rồi.

Tiếng động vang lên từ phía sau, Lâm Nặc quay đầu lại, một người đàn ông ăn vận giản dị xách một phích nước mỉm cười gượng gạo với cô, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang đứng choán lối đi.

“Ồ. Xin lỗi”, cô thốt lên, dường như cùng lúc đó người trong phòng kinh ngạc xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Nặc thật sự không xác định được trong đôi mắt lạnh lùng dửng dưng đó có phải có cả sự hoảng hốt cùng nỗi tức giận không. Bởi lẽ, sau đó cô thấy Từ Chỉ An giơ tay đỡ lấy phích nước nóng từ người đàn ông trung niên.

“Bố, để con.”

Lâm Nặc thở hắt ra, tiến vào trong, gọi một tiếng dứt khoát: “Cháu chào cô chú ạ!”.

Hai người hơi ngẩn người, nhìn nhau một hồi rồi lại nhìn sang Từ Chỉ An.

Anh nhìn cô một lúc, rồi nói: “Đây là Lâm Nặc”, giọng điệu nhạt như nước.

Lâm Nặc khẽ trầm mặc, gượng cười.

Quả nhiên, ông bà Từ nghe xong, không hẹn mà cùng lộ vẻ ngạc nhiên dò xét, bà Từ với khuôn mặt vàng vọt ngồi tựa vào đầu giường, còn định ngồi thẳng dậy nói chuyện với cô.

Từ Chỉ An thấy thế vội vàng ngăn lại, “Mẹ, mẹ đừng cử động, cẩn thận kim bị bẹp đấy”, rồi anh quay mặt sang, tỏ vẻ mất kiên nhẫn và cáu giận, đứng lên, nhìn Lâm Nặc hỏi, “Em đến đây làm gì?”.

Có lẽ vì giọng điệu cứng nhắc đến mức người bên cạnh cũng có thể nhận ra, ông Từ kéo chiếc ghế lại, không khỏi lườm cậu con trai, rồi nói với Lâm Nặc: “Mau ngồi đi cháu!”.

Lâm Nặc mỉm cười đáp lại, gương mặt điển trai trầm buồn đối diện lọt vào mắt cô, bất giác cô cảm thấy bối rối.

Quả nhiên, trong suy nghĩ của anh, cô không nên đến đây ư?

Thế nhưng sự việc đã đến mức này, cũng chẳng cách gì thoái lui được, thế là dưới ánh nhìn của Từ Chỉ An, cô tự nhiên đặt trái cây lên mặt tủ rồi nói: “Thật ngại quá, vốn dĩ cháu phải đến thăm cô sớm hơn nhưng vì gần đây bài vở hơi nhiều, nên mãi đến hôm nay mới đến được”.

“Không sao, không sao đâu”, bà Từ vội lắc đầu, khuôn mặt già nua nhoẻn một nụ cười, “Sinh viên bài vở nhiều lắm, đến cả Chỉ An mà cô cũng chẳng tán thành chuyện hàng ngày chạy vào đây đâu, cũng không phải bệnh gì nặng, mai là được xuất viện về nhà rồi!”.

Lâm Nặc khẽ cúi đầu, xem ra bà Từ nhập viện không phải là chuyện ngày một ngày hai nhưng Từ Chỉ An lại giấu cô như vậy.

Có lẽ vì hoàn cảnh, bố mẹ Từ Chỉ An rõ ràng vẫn chưa đến năm mươi nhưng trông già hơn tuổi rất nhiều. Cô sực nhớ đến bố mẹ mình, gần như chẳng thể tin được rằng bố mẹ hai bên tuổi tác lại cách biệt nhau lớn đến vậy.
Nội thất trong phòng bệnh cũ kỹ quá giản đơn, đừng nói đến phòng tắm riêng mà đến cả cửa sổ thông gió cũng là loại khung cửa gỗ xanh lục cũ nát, e là gió thổi lớn một chút có thể nghe thấy cả tiếng đập cửa rầm rầm, chẳng có vẻ gì là kiên cố.

Chỉ đơn thuần trò chuyện phiếm dăm ba câu, cô biết được lần này bà Từ bị bệnh viêm phổi, không khó bắt chuyện lắm nhưng dù gì cũng không quen thân nên chẳng còn gì để nói nữa. Dù thái độ ông bà Từ hoàn toàn nhiệt tình, Lâm Nặc vẫn cảm thấy không khí bị đè nén ngột ngạt, vì lúc này, người đáng ra phải là cầu nối giữa hai bên, từ đầu đến cuối lại chẳng nói lời nào.

Từ Chỉ An trầm mặc tĩnh lặng, Lâm Nặc không phải không nhận thấy điều đó nhưng sắc mặt u ám trầm buồn của Từ Chỉ An quả là hiếm thấy.

Ngồi thêm một lát, cô cố ý lấy điện thoại ra xem giờ giấc, sau đó kinh ngạc vỗ vỗ vào trán: “Suýt nữa thì cháu quên, trưa nay còn có buổi diễn thuyết tuyển dụng việc làm”. Nói rồi cô đứng dậy, khẽ nghiêng người chào: “Thưa cô chú, có lẽ cháu phải về rồi!”.

Ông Từ vội nói: “Không sao, cháu có việc cứ về trước, cảm ơn cháu nhiều, đường sá xa xôi còn lặn lội đến đây…”, rồi ông nói với con trai, “Ở đây không cần con lo nữa, đưa Lâm Nặc về trường đi”.

Nói câu này mới có chút uy nghiêm của người chủ gia đình, Từ Chỉ An như không quen kháng cự, đứng phắt dậy, giọng hơi cứng nhắc, “Đi thôi”, đầu không ngoảnh lại cất bước ra ngoài trước tiên.

Lâm Nặc trong lòng khẽ lạnh, vẫy tay chào hai vị phụ huynh rồi bước đi theo sau.

Ra đến cửa bệnh viện, Từ Chỉ An chợt dừng lại: “Em tự về trường đi, anh còn có chút việc”. Hai tay anh đút vào túi quần bò, mắt không nhìn cô.

Trong lòng Lâm Nặc đã rõ, cũng chẳng muốn nói vòng vo, chỉ hỏi: “Giận rồi chứ gì?”.

Im lặng một hồi, Từ Chỉ An hỏi vặn lại: “Tại sao em không nói trước một tiếng với anh?”.

Lâm Nặc nhướn mày: “Vậy thì vì sao đã nhiều ngày như vậy anh chẳng hề nói gì với em?”.

“Mẹ anh ốm, lẽ nào em đến thăm là sai ư?”, Lâm Nặc bước trên nền đá, châm biếm nói: “Hay là, anh thấy có gì không gặp được?”.

Thât ra, cô đang ám chỉ chính mình nhưng không ngờ sắc mặt Từ Chỉ An trắng bệch như thể bị đâm trúng nỗi đau, ánh mắt long lên lướt nhẹ sang hai bên trái phải giữa khu phòng bệnh cũ và mới với sự cách biệt khá lớn, hồi sau trầm giọng, nói: “Anh không muốn cãi nhau với em, em về đi!”.

Anh đang đè nén cảm xúc, làm sao cô không nhận ra chứ? Nhưng vì đang ở chốn đông người, thật sự không lịch thiệp cho lắm.

Không nói thêm gì nữa, vẫy tay bắt chiếc taxi, Lâm Nặc đạp trên cái bóng của mình, quay người đi thẳng.

Một trận mưa đầu thu chợt ập đến, tiếng đùng đùng đoàng đoàng rơi xuống.

Rõ ràng vừa nãy vẫn còn chút ánh nắng le lói, phần đông những người đi bộ trên đường vội lấy tay che mưa chạy toán loạn. Lâm Nặc lặng lẽ ngồi ở ghế sau, bên ngoài cửa kính xe đã nhanh chóng trở nên mờ mờ ảo ảo.

Đột nhiên, xe thắng mạnh, cô phải vịn vào hàng ghế dựa phía trước, chỉ nghe tiếng tài xế đang thấp giọng chửi rủa bằng tiếng địa phương, còi xe nhấn inh ỏi, kinh thiên động địa.

Người đi đường bị va quệt trúng cũng chẳng dựng xe đạp lên, chỉ nhảy đến cửa kính xe, gương mặt phẫn uất.

Người dân thành phố C tính khí vốn nóng nảy, dáng vẻ tài xế rõ ràng đứng ngồi không yên, mở cửa xe ra, hai người đàn ông cao giọng chửi bới giữa đường giữa sá, chẳng qua là đùn đẩy trách nhiệm.

Lâm Nặc đợi trong giây lát, trông thấy hai người họ không ai chịu nhượng bộ, sự việc dường như chẳng hề có dấu hiệu hóa giải, đột nhiên mất cả kiên nhẫn, nhanh chóng rút mười đồng trong túi ra, xuống xe đặt vào tay tài xế.

“Tiền xe”, cô nói, vốn dĩ tâm trạng không tốt nay càng u ám hơn.

Trời mưa, taxi làm ăn khấm khá hẳn lên, Lâm Nặc đi bộ một đoạn dọc theo vỉa hè, vẫn chưa đón được chiếc taxi nào.

Cũng may, cách trường học không xa, cô nghiến răng, dứt khoát từ bỏ việc trú mưa, chạy nhanh một mạch về phía trước. Trước mặt là ngã rẽ, băng qua bùng binh rồi đi thêm một đoạn nữa là có thể về đến trường. Lâm Nặc chân đi đôi xăng đan gót chân mảnh mai bắn ra những bong bóng nước li ti.

Mưa càng lúc càng lớn, cô lau mặt, mắt hơi nhòe đi, vừa chạy sang mé đường, bất chợt một bóng đen phóng vút ra, cô giật mình như thể bị một luồng sức mạnh mãnh liệt kéo ngược trở lại.

Chiếc xe màu đen tuyền kèm theo âm thanh gay gắt, xe phanh lại rồi trượt một đường làm nước bắn tung tóe, Lâm Nặc đứng mũi chịu sào, từ phần ngực trở xuống lãnh đủ cả!

Cô loạng choạng vài bước, cuối cùng vẫn liêu xiêu ngã khuỵu xuống, rồi sững sờ ngay tại chỗ, dường như không tin nổi giương mắt nhìn quần áo của mình.

Suốt đoạn đường đi, một loại cảm xúc nào đó đã tích tụ trong đầu đến giờ phút này vừa đạt đến điểm giới hạn của nó, bỗng chốc vỡ tung. Cô thở dốc, ngước mắt hướng về phía người đàn ông từ trong xe bước ra.

Người đàn ông đó chẳng rõ là chủ nhân của chiếc xe hay tài xế, căng dù chạy lại, trước tiên là xem xét một hồi thấy trên người cô không có thương tích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khom lưng hỏi: “Cô à, cô không sao chứ?”.

Sao lại không sao cơ chứ! Lâm Nặc chẳng nói lời nào hận đến nỗi muốn khoét trên người anh ta mấy cái lỗ.

Người đàn ông trông vẻ mặt cô kỳ quái lại ngồi lỳ dưới đất chẳng chịu đứng lên, trong lòng có chút hiểu ra, không khỏi tỏ vẻ xem thường, nói: “Tôi thấy cô cũng chẳng bị thương gì cả, mau đứng lên đi! Lần sau đi đường nhớ chú ý đấy!”.

Rõ ràng đối phương ngỡ rằng cô muốn ăn vạ, vì vậy mà ra tay ngăn chặn trước. Lâm Nặc thấy thế càng giận hơn, lạnh lùng nói, âm lượng vẫn như cũ: “Phải cẩn thận thế nào đây? Trời mưa đường trơn, lái xe phải cẩn thận chứ. Hồi đó thi lấy bằng lái thầy giáo không dạy anh sao?”. Nói xong cô chống tay xuống đất đứng dậy, đầu gối đau nhói.

Nước mưa làm cô ướt sũng, mái tóc xõa ra bết cả vào mặt, trong đầu óc cô lúc này chỉ có một nỗi nhục lớn, gần như là xấu hổ đến tột cùng, bất luận thế nào trong lòng vẫn chỉ nhớ đến cuộc nói chuyện lúc nãy với Từ Chỉ An, cả lời lẽ lạnh lùng của anh nữa.

Dường như, tất cả mọi việc hôm nay, đều do cô tự chuốc lấy!

Dựa vào cái gì, mà cô đem gương mặt nóng bỏng của mình dán vào chiếc mông lạnh ngắt của người ta chứ!

Giờ thì suýt bị đụng xe, lại còn bị người ta nghĩ là ăn vạ nữa.

Xấu hổ, tức tối, thất vọng, bất bình, từng cung bậc cảm xúc cứ liên tiếp dâng trào.

Giữa bầu trời và mặt đất một vùng mù mịt, sống mũi Lâm Nặc cay cay, thật chẳng hiểu sao mình lại xui đến thế.

Dù sao mặt cũng ướt cả rồi, có khóc cũng chẳng ai trông thấy. Cô nghĩ rồi nước mắt thực sự tuôn ra hòa cùng nước mưa.

Người đàn ông đối diện bị cô vặn lại đến mức nghẹn lời nhưng nhìn cô thật sự khỏe mạnh đứng dậy, anh ta cũng không muốn dây dưa, chẳng nhiều lời nữa quay người bỏ đi.

Lâm Nặc giơ tay lau nước mắt theo phản xạ, lau hai gò má, đầu gối vẫn còn đau, tự dưng cô thấy không cam lòng, nói với theo: “Lái BMW thì có gì hay chứ? Anh tưởng tôi muốn ăn vạ hả? Nói cho mà biết nhé, vài trăm đồng bạc ấy, tôi đây cóc thèm nhá!”.

Đối phương sững người, ngại ngùng ngoái đầu lại, lúc này Lâm Nặc không nhìn hắn ta nữa, khập khiễng xoay người bỏ đi.

Cơn mưa xối xả không ngừng quất trên chiếc xe đen tuyền, lái xe Tiểu Trương ngồi vào ghế, hướng mắt nhìn về hàng ghế phía sau, trông thấy gương mặt lạnh lùng khác thường của Giang Doãn Chính đang dửng dưng thu lại ánh nhìn từ phía cửa sổ, liếc nhìn anh ta, giọng lạnh lùng: “Lái xe đi”.

chương 4

Bánh xe vận mệnh

Giờ nghỉ trưa ở ký túc xá mọi người đều ra ngoài, chỉ còn Hứa Tư Tư đang nằm sấp trên giường xem sách, ngước mắt lên trông thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Lâm Nặc, cô không khỏi ngạc nhiên giương mắt nhìn.

Tóc Lâm Nặc vẫn còn nhỏ tong tong nước, lúc này cô không màng để tâm, ngồi ngay xuống ghế rồi úp mặt vào tay, không nói lời nào, chỉ cảm thấy trong lòng ấm ức vô cùng.

Hứa Tư Tư vội nhảy sang, bước lại gần lay cô, hỏi: “Làm sao thế? Sao lại nhếch nhác thế kia?”.

Lâm Nặc không phản ứng, hồi sau, thấy đầu hơi nặng thì ra người phía sau đã lấy chiếc khăn khô đến lau đầu cho cô.

“Tớ cãi nhau với Từ Chỉ An”, cô thấp giọng, vẻ kiệt sức, “Trên đường về, suýt bị đụng xe”.

Đáp lại cô là tiếng nín thở: “… Không bị thương chứ?”.

Cô lắc đầu, chợt ngẩng lên, nắm chặt điện thoại vừa nhìn vừa nói: “Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì thế? Đúng là một ngày xui xẻo”.

Hứa Tư Tư ngây người, rồi cười ha ha, còn tò mò hỏi: “Anh chàng của cậu thường ngày cũng điềm tĩnh lắm mà, sao hai người lại cãi nhau chứ?”.

Lâm Nặc đanh mặt lại, nhớ đến cảnh tượng u ám trong bệnh viện, thật sự cô không tài nào hiểu nổi, cô có lòng đi thăm người bệnh, rốt cuộc có gì sai cơ chứ?

Sau cùng, đối diện với gương mặt quan tâm của cô bạn thân, Lâm Nặc đã kể lại cho bạn nghe đầu đuôi sự tình, Hứa Tư Tư im lặng một hồi, do dự nói: “Anh ấy… có khi nào là tự ti không?”.

“Hả?”, Lâm Nặc chau mày, cứ ngỡ như mình nghe nhầm.

“Hay là, anh ấy không muốn cậu biết rõ hoàn cảnh gia đình của mình?”, Hứa Tư Tư tiếp tục phân tích, “Bọn cậu quen nhau lâu thế rồi, chẳng phải là chưa từng gặp bố mẹ hai bên sao? Con người Từ Chỉ An kiêu căng cao ngạo thế, ở trường cái gì cũng xuất sắc ưu tú nhất, nói không chừng là thật sự không muốn người khác biết được gia cảnh của mình…”.

Lâm Nặc lại chau mày, ngắt lời bạn: “Nhưng tớ không phải người ngoài mà!”. Bạn gái, có thể so sánh với người ngoài sao? Hơn nữa, bố mẹ anh đều đã về hưu cô cũng biết từ lâu rồi đấy thôi.

Hứa Tư Tư lắc đầu: “Thế thì càng nguy to, cậu thử nghĩ mà xem, suy đoán của tớ cũng có lý đấy. Gia đình cậu có điều kiện tốt thế, bình thường thì không nói làm gì, đến khi có chuyện xảy ra mới thấy gia cảnh của cậu và anh ấy khác biệt nhau quá rõ, mà lúc đó cứ theo tính cách của anh ấy thì sẽ không chịu nổi đâu. Nếu là người khác, có lẽ người ta không để ý nhưng lại thân thiết với cậu như thế này…”.

Lâm Nặc đờ đẫn ngẩng đầu lên, lắng nghe lời phân tích rành mạch của cô bạn thân, nhất thời hơi dao động.

Có đúng là như Hứa Tư Tư nói không nhỉ?

Tóm lại là vì cô quá chậm hiểu hay vì anh quá mẫn cảm?

Thế nhưng, bất luận thế nào, cô đều không thể tưởng tượng được, Từ Chỉ An ngày thường ưu tú là thế lại mặc cảm tự ti ư? Nhìn gương mặt nghiêm túc của Hứa Tư Tư, càng nói càng có lý, lòng cô lại càng rối bời, đứng phắt dậy lau khô đầu, cầm phích nước nóng đi vào phòng tắm.

Trước khi đóng cửa, câu nói cuối của Hứa Tư Tư lọt vào tai cô: “… Yêu người như thế, có phải rất mệt không?”.

Câu trả lời khẳng định là có.

Sao cô lại không mệt cơ chứ? Việc ngày hôm nay, cô thật sự đã phải kìm nén lắm rồi! Thế nhưng, dù sao đi nữa, Lâm Nặc hiện giờ cũng không rỗi rãi vì chuyện đó mà bận lòng quá lâu.
Buổi diễn thuyết tuyển dụng của Tập đoàn Dung Giang sắp bắt đầu – cô đã đợi cơ hội này từ rất lâu. Gạt bỏ Từ Chỉ An sang một bên, công việc này vốn cũng đã là ước mơ của biết bao người.

Lẽ dĩ nhiên, cô cũng không phải ngoại lệ.

Người đầu tiên lên diễn thuyết là Giám đốc nhân sự. Đó là một người đàn ông trung niên thân hình hơi đẫy đà dẫn theo ba người trợ lý. Bọn họ hai nam, hai nữ, tất cả đều rất có khí thế, ăn mặc cũng rất chuyên nghiệp. Dù là giới thiệu về công ty hay là trả lời những thắc mắc của sinh viên, đều luôn mỉm cười. Lâm Nặc ngồi dưới khán đài, rất thích phong cách tự tin và chuyên nghiệp của họ, cảm thấy nhân viên công sở, dáng vẻ đều phải như thế.

Buổi diễn thuyết kết thúc, lại có người lên nộp hồ sơ xin việc, hội trường vốn dĩ đông nghẹt người dần thưa thớt. Lâm Nặc bước ra ngoài, quay đầu vội vã liếc nhìn, trông thấy trên chiếc bàn dài sơ yếu lý lịch, hồ sơ xin việc cùng bằng cấp chất cao như núi. Bốn người đó đang bận rộn thu dọn giấy tờ.

Chẳng biết là trong số đó, có bao người cạnh tranh cùng một vị trí với mình.

Hứa Tư Tư ngồi cạnh thì thầm: “Hai ngày sau công bố danh sách thi viết, chẳng biết có bọn mình không?”.

Bên ngoài, cơn mưa đầu thu đã ngớt, gió đêm thổi hiu hiu.

Tâm trạng Lâm Nặc dần tốt lên, quét sạch nỗi phiền muộn buổi trưa, vỗ vai Hứa Tư Tư nói giọng dứt khoát, “Đương nhiên là được rồi! Đừng lo!”, khiến người bên cạnh liếc nhìn.

Nhưng sự thật là Lâm Nặc đoán trúng phóc. Hai ngày sau, bọn họ được tham gia kỳ kiểm tra viết.

Những kiến thức chuyên môn về quản lý kinh doanh kiểm tra không sâu lắm, hai cô gái có thể dễ dàng trả lời, lại càng tràn đầy tự tin. Quả nhiên, họ nhanh chóng nhận được điện thoại thông báo, tham gia cuộc phỏng vấn vòng hai, thời gian ấn định là một tuần sau.

Tin tức này khiến mọi người đều vui mừng, sau khi gác máy Lâm Nặc ngồi bên bàn ngẫm nghĩ hồi lâu, có nên thông báo việc này với “ai đó” chăng?

Từ sau cái ngày không vui vẻ ấy, cả tuần nay cô và Từ Chỉ An không gặp mặt nhau. Vì chuyện tuyển dụng nên đầu óc quay cuồng, vốn chẳng có thời gian nhàn rỗi để nghĩ đến, thế nhưng Từ Chỉ An thì sao? Công việc của anh đã định sẵn, bài vở năm cuối lại thoải mái nhẹ nhàng. Vậy mà, anh vẫn chẳng chủ động gọi điện thoại hỏi thăm cô.

Chiến tranh lạnh lâu như vậy trước giờ chưa từng có, đến cả những chị em trong ký túc xá cũng đoán ra hai người họ đang hục hặc nhau. Lúc này thấy Lâm Nặc thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại, Lý Mộng không nhịn được, cười nói: “Cơ hội tốt đó, hâm nóng tình cảm lại đi”.

Lâm Nặc nghe vậy lườm cô ấy, thấy gương mặt khích lệ của đối phương, thế là, cô hít sâu một hơi, bấm số gọi đi.

Giọng Từ Chỉ An dửng dưng, khi nghe cô được tham gia phỏng vấn, cũng chỉ đáp: “Ồ, vậy thì tốt rồi!”.

Lâm Nặc thoáng cụt hứng nhưng rồi vẫn hỏi: “Tối nay, mình cùng đi ăn cơm nhé!”.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, dường như bên cạnh còn có tiếng động khác, sau đó Từ Chỉ An nói: “Anh bận việc rồi, khi khác đi!”.

Lâm Nặc không nói gì nữa, không chút biểu cảm gác máy điện thoại, nhưng ai cũng có thể nhận ra bầu không khí với áp suất cực thấp đang lơ lửng trên đầu cô nàng. Mọi người trong ký túc xá tuy tò mò nhưng tất cả đều thông minh lựa chọn im lặng.

Thoáng chốc, không gian im ắng đến lạ thường.

Không lâu sau, có người gõ cửa bước vào, là nữ sinh phòng bên cạnh, nhiệt tình mời: “Tối nay sinh nhật mình, mọi người cùng đi ăn uống hát hò, thế nào?”.

Lý Mộng chỉ kịp “A” lên một tiếng liền nghe thấy tiếng reo giòn tan từ bàn điện thoại: “Hay quá!”.

Tối hôm đó, cả nhóm tập trung tại khu vui chơi giải trí sầm uất “Ca nhạc Hoàng Đình” mở party tổ chức sinh nhật.

Đã chẳng còn là những cô cậu học trò mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường mà sắp sửa tốt nghiệp rồi, tất cả mọi người đều nô đùa tự do thoải mái, chẳng chút gò bó, bia và rượu không bỏ cái nào, khi ngà ngà say thì cầm mic lên hò hét một trận, để dã rượu.
Trong đó, nam sinh chiếm số đông, đều nhất loạt chuốc rượu chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật, lại cũng chẳng chịu buông tha cho năm, sáu nữ sinh đang ngồi ở đó. Lâm Nặc thường ngày tính tình phóng khoáng, giao thiệp vui chơi cùng bạn bè rất thoải mái hòa đồng, thêm vào đó lại đúng lúc tâm tình đang chút phiền muộn. Thế là, suốt cuộc vui chơi cô cũng chẳng khước từ gì cả, uống nhiệt tình hết mình.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, có người nghĩ ra trò chơi, Lâm Nặc hơi ngà ngà say, đứng dậy đi vệ sinh, bạn học ngay cạnh thuận tay đỡ cô, hỏi: “Không sao đấy chứ?”.

Cô lắc đầu, vẫn tỉnh táo: “Không sao”.

Thật ra trong phòng có nhà vệ sinh riêng biệt, nhưng cô vẫn đi ra ngoài, chủ yếu muốn hít thở không khí trong lành.

Phía ngoài là hành lang dài hun hút, nền trải thảm đỏ dày, cô vừa giẫm lên đã có cảm giác nhẹ nhàng bay bổng.

Phục vụ chạy lại nghênh đón, thái độ vô cùng khách sáo lễ phép, hỏi thăm cô có cần giúp đỡ gì không?

Cô xua tay, đến hôm nay mới biết, hóa ra khu giải trí dành cho người có thu nhập cao nhất thành phố này là sản nghiệp của gia đình cô bạn. Ngày thường trông cô nữ sinh này mộc mạc giản dị là thế, cũng chẳng trách vừa rồi bọn Lý Mộng không khỏi giật mình kinh ngạc.

Nhà vệ sinh nằm ở một góc khuất, trang trí sang trọng vô cùng.

Tựa mình vào bồn rửa mặt đá hoa cương trong giây lát, Lâm Nặc cảm thấy được tim cô đột nhiên đập rất nhanh do tác dụng của men rượu. Gương mặt cô trong gương đỏ ửng, đôi mắt long lanh, trên thực tế đầu óc cô đã bắt đầu không còn linh hoạt nữa.

Ưu điểm duy nhất của việc này đó là ba chữ “Từ Chỉ An” cùng với tất cả chuyện không vui khác lúc này đều đã nhạt nhòa trong đầu.

Không lâu sau, lai thêm hai người phụ nữ trẻ nữa tiến vào, quần là áo lượt, sực nức nước hoa, Lâm Nặc choáng váng đầu óc, miễn cưỡng rời khỏi khu vực yên tĩnh đó.

Nào ngờ vừa đi ra được hai ba bước, cô liền bị một lực va đập mạnh đâm từ phía sau, cô choạng vạng nhao người về phía trước. Đúng lúc cô quay đầu lại, hơi rượu nồng nặc đã xộc lên.

Người thanh niên đó đã say mèm, trên ngực áo sơ mi trắng lấm tấm vài vệt rượu đỏ loang lổ, dưới cằm nhễu xuống vài giọt nước, mắt đỏ vằn những tia máu, vươn tay ra muốn ôm chầm lấy cô.

Lâm Nặc kinh ngạc, vội vàng đẩy ra, thế nhưng sau lưng là góc tường, vô ý đập ngay vào vai, đau đến muốn thét lên.

Tên đó ăn nói lè nhè, cử chỉ thô lỗ, Lâm Nặc cố sức giơ tay chặn lại, thế nhưng làm sao chống lại được sức mạnh của đàn ông đang say rượu chứ?

Những người phục vụ có mặt khắp mọi nơi giờ biến đi đằng nào rồi nhỉ? Cô nghiến răng nổi cáu, gần như lấy hết sức bình sinh, khó khăn lắm mới vùng thoát khỏi vòng tay của tên đó, quay ngoắt người như chú thỏ bỏ chạy như bay.

Thế nhưng, mới chạy được hai bước thì thình lình “Binh” một tiếng liền đâm sầm ngã vào một lồng ngực khác.

Lần này một lúc sau, cô mới hoàn hồn lại.

Cũng vẫn là một người đàn ông, hơn nữa, trên cơ thể còn vương mùi hương nước hoa thanh mát, tựa như hương cỏ hoa sau cơn mưa mùa hạ.

Kỳ thực Lâm Nặc cũng không hiểu bản thân mình thế nào, duy chỉ có một điều lúc này đây, cô không còn thấy sợ hãi gì nữa, thậm chí nỗi hoảng loạn trước đó đã bị quét sạch.

Đến khi ngẩng mặt lên nhìn, cô lại sững sờ lần nữa.

Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó là một đôi mắt đen sâu thẳm.

Trước đây, Lâm Nặc chưa hề biết, lại có người mang đôi mắt thăm thẳm và sáng như vậy.

“Á… Xin lỗi anh…”, trong tích tắc, nhận mình đang thất thố, cô vội lùi về sau một bước.

“Không sao”, ánh mắt Giang Doãn Chính đảo một lượt trên mặt cô, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc, lướt về phía người đàn ông xiêu vẹo sau lưng cô.

Rõ ràng người đó đầu óc không tỉnh táo, không ý thức được đã có thêm người thứ ba, cứ bổ nhào về trước, quấn chặt không rời.

Lâm Nặc vô cùng ác cảm di chuyển sang một bên, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy người đàn ông mảnh khảnh cao ráo, cô khẽ cắn môi.

Nửa người Giang Doãn Chính khuất trong bóng tối, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu nhìn cô, khẽ nhướn mày.

Năm phút sau, Lâm Nặc khẽ ngẩng đầu lên nói, “Cảm ơn anh”, nụ cười phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm đối diện, dịu dàng ấm áp như mùa xuân.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+