Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi cuối con đường- Chương 21 – 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21: Cán cân
 
Giang Doãn Chính ngoái đầu lại, cảm thấy khó hiểu, nhìn chăm chú Lâm Nặc, thờ ơ nói: “Bạn bè bình thường, có cần thiết phải quan tâm đến vậy không?”.
Lâm Nặc nghẹn lời, không thể tin nổi, chỉ cảm thấy anh xưa nay vốn trầm tĩnh, giờ đây lại nói giọng hờn dỗi tựa như đứa trẻ, thực sự khiến người khác phải kinh ngạc.
Cô cúi đầu nhìn ngón tay, dù sao đi nữa chẳng thể phủ nhận sự xuất hiện vừa rồi của anh trong quán bar tựa như vì sao cứu tinh, trong cô ánh lên hy vọng cùng niềm vui sướng mãnh liệt.
Nhìn thấy anh, dường như cả thế giới đều yên ổn lại, chẳng cần lo lắng lại càng không phải sợ hãi điều gì, dường như đó chính là cảm giác an toàn trời cho.
Chiếc xe từ từ khởi động trong sự tĩnh lặng, lướt trên con phố ngày thường Lâm Nặc chưa từng đi qua, cuộc sống về đêm của thành phố vừa mới bắt đầu, đèn đuốc dày đặc đem lại cảm giác ấm áp náo nhiệt đến lạ thường.
Giang Doãn Chính lặng lẽ tựa vào ghế da, khép hờ mắt chẳng buồn để tâm đến cô, gần như kiệt sức.
Từ phía cô có thể nhìn thấy đường nét thanh tú trên khuôn mặt trông nghiêng của anh, lòng cô chợt xao xuyến, muốn lại gần hơn chút nữa thì điện thoại trong túi đổ chuông.
Từ Chỉ An thở gấp, hỏi: “Em đang ở đâu?”.
Thật ra, xe đã đi rất xa nhưng Lâm Nặc vẫn quay đầu lại theo phản xạ đưa mắt nhìn quang cảnh cùng dòng người xa lạ nhanh chóng lùi dần về phía sau, khẽ hỏi lại: “Còn anh?”.
“Quán bar.”
Cô thở dài, rốt cuộc thì anh vẫn đến, chỉ có điều đã quá muộn.
Trước đó Giang Doãn Chính vẫn khép mắt vờ ngủ giờ mở to mắt nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cô thì thầm trong điện thoại: “Không sao cả, em đang trên đường về nhà rồi”.
Từ Chỉ An giật mình, giọng không an tâm: “Đi cùng Hứa Tư Tư à? Chúng có làm khó bọn em không?”.
“Không”, cô ngừng lại, bình thản nói: “Chẳng phải anh đang tăng ca sao? Mau về đi”. Cứ nghĩ đến việc anh vội vã sắp xếp thời gian chạy đến, cô bỗng thấy không nỡ, trước khi ngắt điện thoại cô nói thêm một câu: “Mai mình lại liên lạc nhé”.
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước khu chung cư cao cấp trong thành phố, Giang Doãn Chính không xuống xe mà quay đầu nhìn cô chăm chú.
Ánh đèn bên ngoài sáng trưng, hắt lên đôi môi mỏng của anh càng khiến nó thêm trắng bệch. Rõ ràng dạ dày anh đang đau dữ dội nhưng khuôn mặt lại chẳng biểu lộ gì, đôi mắt ánh lên nét cười châm biếm, chậm rãi mở miệng nói: “Em muốn cùng anh làm gì nào?”.
Lâm Nặc sửng sốt, sớm đoán ra đây là chỗ ở của anh, thời gian đã muộn, định thần lại cô nói với giọng rõ ràng mạch lạc: “Anh lại đau dạ dày à? Đã uống thuốc chưa? Có cần em giúp gì không?”. Là để cảm ơn anh hay vì nguyên nhân nào khác cũng được, cô chẳng thể nào chia tay  anh trước cửa quán bar.
Ánh mắt Giang Doãn Chính lóe lên, đôi môi khẽ nhếch lên, mỉm cười, nụ cười hàm ý không rõ ràng, đẩy cửa xe lãnh đạm nói: “Em về đi”.
Người đàn ông áo đen ngồi trong khoang xe nghe anh nói vậy, định khởi động xe, nào ngờ Lâm Nặc ngẩn người trong tích tắc liền lao xuống xe. Bởi lẽ động tác quá mạnh nên âm thanh sập cửa cũng lớn hơn bình thường. Giang Doãn Chính nghe rõ mồn một nhưng chẳng quay đầu lại, một mình tiến vào thang máy.
Đây là lần đầu tiên anh để lại cho cô dáng hình mờ nhạt đến lạnh lùng nhưng cô vẫn bị hớp hồn, nhìn thấy bàn tay anh ấn trên dạ dày thì cô chẳng thể nào thuyết phục được bản thân an lòng rời đi.
Nhà anh nằm ở tầng trên cùng, hai gian phòng liên kế thông nhau, vật dụng bài trí đều là những thứ giản đơn nhất được bố trí hài hòa giữa sắc tro và đen trắng, không gian vô cùng khoáng đạt.
Giang Doãn Chính mở cửa, ném chùm chìa khóa tên sofa, dường như anh hạ quyết tâm coi cô như kẻ vô hình, bỏ mặc cô bước vào cửa còn mình thì đi thẳng về phía phòng ngủ.
Lâm Nặc đi theo sau, thấy anh cúi rạp người nằm sấp trên giường, thân hình cao lớn nằm lên tấm drap giường, thoáng chốc hình thành vô số những nếp gấp nhăn nhúm trải dài chiếc giường rộng lớn.
Nhiệt độ trong phòng ổn định, mùi thuốc lá cùng hương nước hoa hòa quyện vào nhau trong không khí, đó chính là hơi thở riêng biệt của Giang Doãn Chính cũng chính là hơi thở đơn thuần của nam giới.
Dường như mãi lúc này, Lâm Nặc mới hoàn toàn ý thức rằng mình đang ở trong căn nhà của một người đàn ông, màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, hướng mắt nhìn ra xa có thể trông thấy cảnh đêm sáng long lanh hệt như ánh sao.
Kệ tủ đầu giường có thuốc, Lâm Nặc đi rót nước, quay người lại, Giang Doãn Chính đã đổi tư thế nằm nghiêng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô.
Lâm Nặc đi thẳng về trước, nhìn sắc mặt anh, lòng cô chợt trào dâng nỗi ăn năn mãnh liệt. Nếu sớm biết anh đang bị đau, cô sẽ chẳng phiền nhiễu anh vào lúc này.
Giang Doãn Chính vẫn nhìn cô, thờ ơ chìa tay ra, đón lấy ly nước thủy tinh ấm nóng, tự mình lấy thuốc uống, ngước mắt lên, gian phòng tĩnh lặng đên đáng sợ. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, giọng trầm thấp: “Em nên về đi!”.
Lâm Nặc cúi đầu, nhìn chiếc đồng hồ hiệu Patek Phillipe, dây đeo màu đen tuyền quấn quanh cổ tay anh, chỉ thấy kim giờ điểm đúng mười giờ.
Cô ngẫm nghĩ một hồi, tận mắt trông thấy anh uống thuốc thực sự chẳng gặp trở ngại gì, mới yên lòng, gật đầu, trước khi xoay người rời đi, cô nói: “Cám ơn anh”.
Giang Doãn Chính mặt không cảm xúc, nói: “Trước đó em đã cảm ơn anh rồi mà!”.
Dù là người chậm chạp đến đâu cũng có thể nhận ra tâm trạng của anh rất không bình thường, huống hồ Lâm Nặc chẳng phải người mắc bệnh thần kinh, sự việc trước đó cô vẫn nhớ khá rõ.
Rõ ràng khi ấy nói trong điện thoại dứt khoát vậy nhưng chẳng hiểu sao lúc này đối diện ánh mắt lãnh đạm của Giang Doãn Chính, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác mâu thuẫn đến khó hiểu.
Từ Chỉ An, Giang Doãn Chính, dường như hai người đã bắt đầu một vòng kéo co chính thức mà vô hình trong thế giới của cô, dù muốn phủ nhận cũng chẳng tác dụng gì.
Khi Giang Doãn Chính xuất hiện trong quán bar kéo cô ra đồng thời quan sát cô tỉ mỉ một lượt. Ánh mắt ấy như đang ngắm nhìn thứ đồ vật đáng yêu đáng trân trọng, anh sợ cô bị tổn thương, ánh mắt dịu dàng đến mức chẳng thứ nào khiến người khác không xao lòng.
Màn đêm đen đặc, Lâm Nặc bước ra ngoài, cô không có ý định để anh tiễn, huống hồ trông anh thế này, dường như chẳng hề có ý muốn đứng dậy tiễn đưa cô.
Sàn gỗ phản chiếu ánh sáng mờ ảo, vừa rồi cô cởi giầy đi thẳng vào trong, lúc này cảm thấy hơi lành lạnh. Lâm Nặc ra tới cửa phòng khách rộng lớn. Cô đặt tay lên nắm đấm cửa, sau lưng chợt vang tiếng động.
Cô ngoái đầu lại thì Giang Doãn Chính đã đứng ngay sau lưng, ánh mắt trong veo từ trên cao nhìn xuống, gần đến nỗi khiến cô thấy nghẹt thở.
Cô giấu tay ra sau lung, lòng bàn tay mát lạnh bởi nắm đấm cửa bằng kim loại, cô ngẩng lên nhìn anh, chẳng rõ thế nào trong đầu bỗng nhớ đến buổi tối hôm đó, bọn họ ngồi trong xe, cô cũng có linh cảm mơ hồ tựa như lúc này.
Ánh đèn trên trần phòng khách chiếu ra những tia sáng dịu nhẹ, Giang Doãn Chính đứng ngay trước mặt cô, thân hình anh bao trùm lên, cùng ánh mắt gần như xóa bỏ sự lạnh lùng xa cách của anh trước đó.
Cô há hốc miệng, hỏi: “Sao thế?”. Trong vô thức cánh tay cử động, chốt cửa kêu “cách” một tiếng, cửa mở ra.
Anh lặng im, chống tay lên cửa.
Cô giật mình, cả người bị anh ghì chặt, cố sức ngẩng đầu lên, anh khẽ nhíu mày, chỉ thấy trong mắt anh là sự phẫn nộ hòa trộn cùng vô số những cảm xúc khó hiểu khác.
Chỉ là, anh chẳng để cô có thời gian phân tích, hơi thở hòa quyện giữa hương thảo mộc cùng mùi thuốc lá đã bao trùm lên tất cả.

Chương 22: Mối quan hệ như bước trên băng mỏng
 
Cô nghiêng đầu theo trực giác nhưng vẫn chậm một nhịp, Giang Doãn Chính đã lường trước, tay anh khẽ khàng đón lấy cằm cô, một nụ hôn chuẩn xác rơi xuống.
Cháy bỏng và kéo dài như trước.
Khác biệt so với nụ hôn đầu chính là lần này thấp thoáng ý khiêu khích cùng sự phẫn uất. Cô sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến chuyện giãy giụa, cơ thể vừa khẽ nhúc nhích anh đã vòng tay sang, cô lại càng dùng sức hơn nữa, anh cũng chẳng chút nhẹ nhàng dồn cô ra sau, chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, lưng cô bị anh ấn vào cửa, đau nhói.
Cô không nhịn được cau mày lại, dưới sức ép này cô gần như ngạt thở.
Cuối cùng, anh hài lòng rời khỏi cô, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướn lên: “Giờ thì, chúng ta có còn là bạn bè bình thường nữa không?”.
Anh vẫn nhớ, vẫn còn canh cánh trong lòng.
Lâm Nặc quay  đi thở gấp bởi thiếu không khí, đôi mắt lấp lánh nước, hồi sau, quay đầu lại, cô trông thấy gương mặt điển trai áp sát mình, ánh mắt như lóe lên. Cô lạc gọng nói, “Vì sao? Vì sao lại là em chứ?”.
Giang Doãn Chính nhìn cô, chăm chú hồi lâu, trong mắt ánh lên nét cười nhạt. Anh quay người, ngồi xuống sofa, chợt hỏi: “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đâu không?”.
Lẽ dĩ nhiên Lâm Nặc vẫn nhớ, chính là ở trong nghĩa trang, nhưng cô tin rằng anh chẳng hề hay biết đó mới là lần đầu gặp mặt của họ, vì thế cô gật đầu: “KTV Hoàng Đình”. Hôm ấy, anh giải vây giúp cô, cũng chính là lần đầu tiên có người đàn ông lưu lại trong cô một ấn tượng tốt đẹp.
Giang Doãn Chính lại lắc đầu, gợi ý: “Sớm hơn nữa”.
“Sớm hơn ư?” Lâm Nặc nhíu mày ngẫm nghĩ, anh tiếp lời: “Em hỏi vì sao lại là em, trên thế gian này có biết bao nhiêu phụ nữ, vì sao anh lại có cảm giác với em ư?”. Anh nhếch môi, cười mỉm, gương mặt toát lên cảm xúc hờ hững, đắm mình trong hồi ức; “Em còn nhớ không, một lần trời mưa rất to, hình như em bị đụng xe, đó chính là lần đầu tiên anh trông thấy em, dáng vẻ của em khi ấy vô cùng mạnh mẽ, bị ngã đau nhưng vẫn cố sức gắng gượng. Hôm trời mưa đó, em khóc đúng không? Rõ ràng đang rơi lệ vậy mà vẫn tỏ vẻ chẳng hề hấn gì. Về sau, tại KTV cũng vậy, em rõ ràng căm ghét tên nát rượu đó, còn anh lại là người duy nhất có thể giúp em, vậy mà trước mặt anh, em chẳng chịu mở miệng cầu cứu, chỉ nhìn anh, mím chặt môi, không nói lời nào”.
Anh ngừng lai, ngắm nhìn cô, dường như cô hoàn toàn chẳng nhớ gì vềcảm xúc của bản thân lúc đó, anh không kìm được cười nhạt, nói tiếp: “Khi ấy anh nghĩ rằng, người đàn ông như thế nào mới khiến em tháo bỏ lớp vỏ ngòai kiên cường, khiến em tình nguyện dựa dẫm, đón nhận sự che chở, thậm chí chẳng do dự rơi lệ ngay trước mặt?”.
Ánh mắt anh khẽ biến chuyển, nói không chút do dự: “Lâm Nặc, chính cá tính kiên cường của em đã khơi gợi ham muốn bảo vệ, che chở trong anh”.
Câu nói này tựa như lời tổng kết, Giang Doãn Chính dừng lại, ánh mắt vẫn lãnh đạm, Lâm Nặc phản ứng chậm chạp, tiếp lời: “Chỉ thế thôi ư?”.
Anh bật cười: “Còn muốn phức tạp hơn nữa ư?”.
Lâm Nặc khẽ thở dài, chẳng rõ là cảm xúc gì, lặng im trong chốc lát, Giang Doãn Chính ngã đầu ra sau gối, thả lỏng cơ thể, giọng dửng dưng nhưng lại nói trúng tâm tư cô: “Vì vậy, hôm nay em không cần phải cảm thấy có lỗi hay dằn vặt gì cả. Thật ra, anh rất vui vì lúc nguy cấp lại em nhớ ngay đến anh”.
Taxi chậm rãi chạy dọc theo con phố rộng rãi, bằng phẳng, ánh đèn neon lướt trên khuôn mặt Lâm Nặc, cô tựa vào cửa sổ, ngẫm nghĩ về lời của Giang Doãn Chính nói trước lúc rời đi.
Anh nói: “Anh không muốn miễn cưỡng em điều gì nhưng nếu em theo anh, dĩ nhiên sẽ tốt hơn hiện giờ”. Dưới ánh đèn, ánh mắt sâu sắc của anh khiến cô hoài nghi liệu có phải rằng anh đã sớm nhận ra nguy cơ trong mối quan hệ của cô và Từ Chỉ An không.
Tuy bố mẹ không can thiệp vào chuyện riêng của Lâm Nặc nhưng thường ngày rất hiếm khi cô về muộn.
Đi được nửa đường mới phát hiện ra điện thoại hết pin, máy tắt từ lâu, lo lắng bố mẹ nóng ruột nên khi xe vừa dừng cô vội vàng nhảy xuống xe, vừa chạy được vài bước dò vào thang máy thì ngay khúc ngoặt xuất hiện một bóng người, chắn trước cô.
Bắt gặp dáng hình cao gầy mảnh khảnh, cô khẽ kêu lên, lùi về sau, cuối cùng cô cũng trông thấy gương mặt của đối phương, không khỏi sững sờ.
Vừa rồi trong điện thoại, cô đã nói mình an toàn thế nên hoàn toàn chẳng ngờ anh lại đợi cô dưới nhà.
Lát sau, cô hỏi: “Sao anh lại đến đây?”.
Từ Chỉ An sa sầm mặt, chẳng nói lời nào, nhìn vào mắt cô, ánh nhìn phẫn uất sắc nhọn.
Cô kinh ngạc, chỉ cảm thấy mình như bị nhìn thấu dưới ánh nhìn dò xét của anh, cảm giác này thật khó diễn tả.
“Em đi đâu về vậy?”, rốt cuộc Từ Chỉ An cũng mở miệng hỏi.
Cô nhìn sắc mặt u ám của anh, có dự cảm không lành, quả nhiên, cô nghe thấy anh tiếp lời: “Anh ở đây đợi em cả tiếng đồng hồ, gọi điện thoại cho Hứa Tư Tư cô ấy nói em đã lên một chiếc xe khác, không đi cùng bọn họ”. Ngừng một lát, khóe môi nhếch lên không hẳn là nụ cười, trên hết là vẻ châm biếm, anh nói với giọng khẳng định: “Là Giang Doãn Chính đón em à?”.
Cô chẳng muốn giấu giếm nên gật đầu.
“Tại sao?”
Cô sửng sốt: “Ý anh là gì?”.
Từ Chỉ An nhìn cô mặt không cảm xúc: “Là em tìm anh ta trước khi hay sau khi gọi cho anh?”.
Cuối cùng, cô cũng phản ứng lại, cảm giác bị nghi ngờ cùng sự xấu hổ trỗi dậy, khiến cô không khỏi giận dữ, đôi mày thanh tú chau lại: “Vì bảo phải tăng ca, em cứ ngỡ anh không đi được, vậy chẳng lẽ không được cầu cứu người khác ư?”.
“Nhưng anh có nói không đến đâu”, cuối cùng anh cũng bộc lộ cơn giận, khẽ tiến về phía trước, giọng gay gắt: “Em bắt đầu dựa dẫm vào anh ta rồi sao?”.
Dựa dẫm.
Từ này, mười phút trước cũng được thốt ra từ miệng Giang Doãn Chính.
Lâm Nặc và Từ Chỉ An mặt đối mặt, sát gần nhau, gần như có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương. Cô nhìn anh, lòng bỗng thắt lại, thấy rõ đôi mắt sâu đen trước mặt ánh lên nét cười nhạt. Trước đó, Giang Doãn Chính cũng tỏ vẻ vô cùng hài lòng, bởi vì dường như cô đã thực sự dựa dẫm vào anh.
Mọi thứ diễn ra trong vô thức, lúc này bỗng nhiên bị đánh thức, cách thức hơi tàn nhẫn khiến cô nhất thời chẳng thốt nên lời.
Nét mặt của Từ Chỉ An biến đổi, lớp vẻ ngoài hờ hững kiên cố ấy cuối cùng cũng có vết rạn nứt. Anh cười nhạt, mím chặt môi, chẳng nói lời nào, vươn tay ra ghì chặt lấy gáy cô. Đau nhói, cô nhíu mày theo phản xạ nhưng anh chẳng cử động nữa, lẳng lặng nhìn cô.
Một lúc sau, lâu đến nỗi cô bắt đầu thấy bối rối anh mới từ từ buông cô ra. Dường như trong chớp mắt, cô ngỡ mình nhìn thấy vẻ đau thương trong đôi mắt anh, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi, bởi lẽ ngay sau đó anh lạnh lùng đáp, chẳng hề mang chút đau thương cùng sự tự ti nào cả.
Anh nói: “Rốt cuộc anh ta có điều gì hấp dẫn em chứ? Tiền ư? Hay là diện mạo? Gia cảnh? Anh biết hiện giờ anh chẳng thể nào sánh với Giang Doãn Chính. Thế nhưng, em ngỡ rằng theo anh ta thì sẽ hạnh phúc ư? Gia đình, cuộc sống của anh ta, thậm chí anh ta từng có bao nhiêu người phụ nữ, em có biết không? Lâm Nặc à, em đừng ngây thơ, nếu em thực sự động lòng trước anh ta thì anh mong em nên suy nghĩ thật kỹ. Hiện giờ, có lẽ anh chưa thể cho em tất cả nhưng rồi sẽ có ngày anh làm được. Còn anh ta, thì chưa chắc!”. Ba từ cuối, anh nói đầy kiên quyết, dứt khoát, dường như từ lâu đã nhìn thấy con đường, trước mặt của cô và Giang Doãn Chính, chỉ mù mịt mà thôi.
Thế nhưng Lâm Nặc lại cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhếch lên nhưng chẳng thể cười nổi, ngược lại hết lần này đến lần khác cảm thấy đau lòng.
Nhớ đến tin nhắn nhận được lần trước trong thang máy của anh, đó có lẽ là khởi đầu của mọi chuyện. Bắt đầu từ khi công ty cử anh đi tu nghiệp, chuyện tranh cãi trong ký túc xá của anh cho đến thời điểm hiện tại dường như đã quá rõ ràng. Dầu có muốn níu kéo đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cả hai vẫn khó tránh khỏi đi đến bước đường này.
Anh ngỡ cô muốn ra đi thậm chí còn chỉ rõ cho cô thấy kết cục.
Mà thực tế thì cô chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.
Cô vẫn luôn khao khát một cuộc sống ổn định, lo sợ sẽ có ngày thay đổi đột ngột, khiến cô chẳng kịp trở tay, mất hết phương hướng.
Đó chỉ là ước nguyện rất đỗi bình thường, cô từng ngỡ rằng họ cứ thế đi đến điểm tận cùng, nào ngờ vẫn có ngã rẽ.
Đã mười giờ hơn, vẫn còn người qua lại, thang máy lên rồi xuống, thi thoảng phát ra tiếng “tinh tang” giòn tan vui tai.
Từ Chỉ An mặt không đổi sắc, chỉ nhìn Lâm Nặc rồi rảo bước lướt qua cô, đầu không ngoảnh lại.
Biểu cảm ngơ ngác cùng dáng vẻ thẫn thờ hoàn toàn khác với thường ngày. Trước đây, khi cô chưa thay lòng, anh vẫn cảm thấy dáng vẻ này của cô thực sự khiến mình phải đau lòng, thậm chí không kìm được ôm ghì cô vào lòng. Vậy mà giờ đây, chính vào lúc anh ghì chặt lấy gáy cô, rõ ràng anh nhìn thấy cô chau mày vì đau nhưng vẫn hận một nỗi là chẳng thể mạnh tay thêm chút nữa.
Trái tim cô, cuối cùng đã thay đổi, chẳng rõ nếu anh có đủ sức liệu có thể lôi kéo con tim cô trở lại chăng.
Mãi đến khi Từ Chỉ An rời đi rất xa, Lâm Nặc mới chậm rãi tiến vào thang máy.
Bên trong không một bóng người, đối diện với bức tường kim loại sáng bóng, nhìn thấy bóng mình gẫy khúc, đến cả biểu cảm cũng trở nên khó coi.
Cô đặt tay lên đó, lạnh toát.
Lần này, chẳng ai nói ra hai từ chia tay nhưng họ đều biết tình cảm của họ lạnh tựa lớp băng mỏng, chỉ cần chạm mạnh một chút, e rằng mọi thứ đều vỡ vụn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+