Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi cuối con đường- Chương 23 – 24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23: Ngã ba đường
 
Phải lựa chọn tương lai thế nào mới không khiến bản thân thấy hối hận?
Giờ đây Lâm Nặc không muốn nghĩ đến vấn đề này, thật vậy có đôi lúc mỗi người đều muốn được làm con đà điểu.
Thế nhưng vẫn có người tỉnh táo, quyết đoán hơn cô. Chuyện cô chưa kịp nghĩ đến thì Từ Chỉ An đã thay cô giải quyết.
Đó là vào cuối tháng Mười, Lâm Nặc đang tụ tập ăn uống cùng đồng nghiệp với đông đủ các phòng ban, chẳng phải nhân dịp gì đặc biệt chỉ là một nhóm thanh niên trẻ tuổi tìm dịp trút bỏ áp lực cuộc sống và công việc.
Quen nhau đã lâu mà mối quan hệ giữa Lâm Nặc và Đinh Tiểu Quân vẫn chẳng thân thiết, hệt như lực đẩy của nam châm, chứ không thì cô thực sự nghĩ mãi cũng không sao hiểu được vì sao hai cô gái tuổi tác xấp xỉ nhau, cùng hưởng một nền giáo dục ngang nhau nhưng lại chẳng cách gì trở thành bạn bè.
Vì vậy mà cô ngồi cách xa cô ấy, ngồi chính giữa là Trì Nhuệ thi thoảng góp vui pha trò khiến mọi người xung quanh được dịp cười thỏa thuê.
Lúc chơi trò “nói thật”, đến lượt Lâm Nặc, có người hỏi: “Nụ hôn đầu với bạn trai là khi nào? Ở đâu? Cụ thể ra sao?”.
Câu hỏi cũ kỹ xa xưa, cô mỉm cười, đang ngẫm nghĩ đáp án thì một giọng nói lanh lảnh chen vào: “Hỏi chẳng rõ ràng gì cả, không hỏi người bạn trai nào, người ta làm sao mà trả lời được?”.
Cô liền quay lại, thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Đinh Tiểu Quân vốn dĩ chẳng thèm liếc mắt nhìn cô, nói xong liền cúi đầu uống nước.
Không khí trên bàn tiệc bỗng chốc trầm lắng, vậy mà người đặt câu hỏi lại không nhận ra sự khác thường, tự nhiên tiếp lời: “Đương nhiên là chỉ mối tình đầu rồi”. Đó là một đồng nghiệp nam hơn Lâm Nặc vài tuổi, cũng là người cực kỳ ưa thích sự náo nhiệt, lúc này đưa mắt liếc Lâm Nặc, nhướn mắt hỏi: “Chuyện thú vị như vậy, chắc vẫn chưa quên đâu nhỉ?”.
Lâm Nặc cúi đầu rồi ngước lên nhìn, nụ cười rạng rỡ vẫn ngự trị trên khuôn mặt cô, “Sao quên được chứ”. Cô chống cằm, thoải mái nói: “Bạn trai hiện giờ của mình chính là mối tình đầu”.
Một nữ đồng nghiệp tò mò hỏi: “Yêu nhau bao lâu rồi?’.
“Bốn năm”, cô trả lời theo phản xạ, nói xong trái tim có khẽ xao xuyến.
Hóa ra đã lâu như vậy rồi.
Quả nhiên đã thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của người ngồi cạnh, lúc này cô lấy điện thoại ra, cười nói: “Thật ngại quá, mình nghe điện thoại đã, lát nữa tiếp tục chịu sự tra khảo của mọi người nhé!”.
Chiếc điện thoại liên tục đổ chuông, tránh nhân viên phục vụ, Lâm Nặc liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, ngập ngừng trong giây lát rồi chậm rãi nhận điện.
Cô cười nói: “Vừa nhắc đến anh với các bạn đồng nghiệp”.
Từ Chỉ An lặng im hồi lâu thấp giọng đáp: “Ừ”, âm thanh khẽ ngân vang rồi tan biến dần trong ống nghe.
Cô hỏi: “Anh đang tăng ca à?”.
“Đâu có”, anh mệt mỏi nói, “Bản thiết kế ngày mai làm xong rồi!”.
Cô trầm ngâm: “… Hơn nửa tháng trời rồi, anh vất vả quá”. Hóa ra, hai người đã không liên lạc với nhau gần hai mươi ngày.
Tình cảm bắt đầu thế nào, vì sao từ nồng nàn, mãnh liệt lại trở thành lạnh nhạt?
Thời gian chẳng phải là một loại vũ khí sắc bén gì mà hệt như lưỡi dao cùn, chậm rãi từng chút, từng chút cắt đứt tất cả mối liên hệ tự lúc nào. Có lẽ lợi thế duy nhất chính là, sự chia cắt khiến con người chẳng thể cảm nhận được nỗi đau đớn triền miên.
Cuối cùng, Từ Chỉ An hẹn Lâm Nặc ra ngoài gặp.
Thật ra cô đã có linh cảm từ trước, thế nên tâm trạng vui đùa cũng biến mất. Khi cô đẩy cửa trở vào trong, mọi người ngồi quanh bàn vẫn nói cười chuyện trò, hút thuốc, khói thuốc vấn vít lơ lửng trên đầu.
Cô thu dọn đồ đạc nói là có việc phải đi. Mọi người ngỡ rằng cô tìm cách thoái thác, nói thế nào cũng chẳng dễ dàng buông tha cho cô.
Cuối cùng thực sự tránh không được, cô đành trả lời đầy trịnh trọng: “Nụ hôn đầu của mình là ở khu rừng nhỏ trong trường, cũng chẳng lãng mạn gì lắm, bởi lẽ rất nhanh sau đó liền bị giáo viên bộ môn bắt gặp”.
Có người không cam lòng hỏi: “Rồi sao nữa?”.
“Thế nên…”, cô ngẫm nghĩ, khẽ mỉm cười, “Dừng lại ngay lập tức”, khẽ đảo mắt, ra vẻ thực sự nuối tiếc.
Cuối cùng mọi người đành cho cô “qua ải”, uống thêm hai cốc bia coi như chịu phạt, lúc này cô mới có thể rời khỏi nhà hàng.
Ánh trăng nhàn nhạt, tựa như ánh trăng của một đêm bốn năm về trước. Khi đó cô tựa vào lòng anh, cứ ngỡ rằng mãi mãi chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Đã nhiều năm trôi qua, cô thực sự vẫn chưa quên, mọi thứ đều như hiển hiện ngay trước mắt, kể cả tiếng chân của thầy giáo với mái tóc bạc phơ và cả ánh mắt hơi bối rối của anh nữa.
Cũng giống như bao người con gái khác, khi đó cô mong muốn hai người sẽ bên nhau thiên trường địa cửu, và một thời gian rất dài sau đó cô vẫn luôn khẳng định là như thế.
Vậy mà, giờ đây cô đã hiểu, ước mong tựa như truyện cổ tích, khó lòng diễn ra trong cuộc sống đời thực.
Vậy mà khi ngồi đối diện với Từ Chỉ An, nghe thấy câu chia tay của anh, Lâm Nặc chẳng ngăn được cơn đau trong lòng. Cô nhìn anh, khoảng cách không đến mười centimet nhưng chẳng tìm thấy chút đau thương cùng sự tiếc nuối nào trên gương mặt anh, chẳng thể nhìn thấy.
Anh luôn bình thản, lạnh nhạt, vui buồn chẳng khi nào thể hiện ra. Đó mới chính là Từ Chỉ An.
Cũng bởi anh là Từ Chỉ An, anh vốn không chấp nhận đồ vật chẳng còn nguyên vẹn, huống hồ là con tim.
Kéo dài mấy ngày liền, thời gian xem chừng đã đủ lâu, anh đã suy nghĩ kỹ thế nên ngồi tại đây mới bình tĩnh đề cập đến vấn đề này.
Anh nói: “Lâm Nặc, thế nhé”.
Mùi hương mềm mại, thanh thoát trong phòng trà, anh thấy hàng mi dài của cô run rẩy dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy nhìn anh, nơi cứng rắn nhất trong tim anh bỗng rạn nứt.
Cuối cùng vẫn chẳng thể cứng rắn đến cùng, dù sao cũng là tình cảm bốn năm trời, anh ngừng lại rồi nói: “Hiện tại chúng mình hãy chia tay”. Anh chẳng rõ cô có chú ý không, trước khi nói lời chia tay anh còn kèm theo điều kiện thời gian.
Cứ ngỡ rằng câu nói này là dư thừa nhưng không kìm được vẫn nói ra, dù sao cô cũng là người con gái đầu tiên anh gửi gắm tình cảm trong hơn hai mươi năm cuộc đời.
Lâm Nặc chậm rãi cụp mắt xuống, trái tim ngoài nỗi đau ra còn cả sự xấu hổ.
Lát sau, cô ngẩng lên, mấp máy môi không nói nên lời, chẳng thể cứu vãn được nữa, cô hiểu anh cũng như hiểu rõ chính mình.
Huống hồ, hiện giờ, cô đã đánh mất tư cách trò chuyện từ lâu.
Vì thế chỉ đành giương mắt nhìn anh đẩy chiếc hộp đến trước mặt, chẳng cần mở ra cô cũng biết bên trong là gì.
Hóa ra, từ dạo ấy, cô đã đặt anh và Giang Doãn Chính ngang bằng nhau.
Tối đó, bà Lâm đẩy cửa ra, thốt lên tiếng: “Hơ” đầy ngạc nhiên, nói: “Sao thơm thế?”.
Lâm Nặc nằm rạp trên bàn, chẳng ngẩng đầu lên. Bà Lâm lại hỏi: “Con xịt nước hoa à?”.
Cô thấp giọng đáp, hai tay đặt lên bàn, trong tay là lọ thủy tinh sáng bóng mới tinh.
Gần đây Hứa Tư Tư đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, theo như cô nói: rời khỏi ghế nhà trường mới biết rằng những gì mình đã học ít đến đáng thương. Trình độ của mọi người xung quanh đều cao hơn cô rất nhiều, sau khi thất tình càng làm tăng thêm động lực trong cô, bởi thế mà lần này cô ôn tập bài vở so với hồi đi học chăm chỉ hơn gấp mấy lần.
Nghe xong chuyện của Lâm Nặc, ít nhiều cô cũng cảm thấy tiếc nuối: “Thật ra con người Từ Chỉ An không tệ, huống hồ sau này ắt hẳn anh ta sẽ thành đạt”.
Lâm Nặc cúi đầu lật sách, khẽ nói: “Tớ chẳng quan tâm”.
“Tớ biết”, Hứa Tư Tư nắm chặt lấy tay cô, lại hỏi. “Rồi sao nữa?”.
Rồi sao nữa gì cơ chứ?
Có lẽ Hứa Tư Tư ngỡ rằng cô sẽ ở bên Giang Doãn Chính, có thể cả Từ Chỉ An cũng cho là vậy. Thế nên lập tức chia tay với cô.
Bàn tay ấm áp mềm mại của Hứa Tư Tư phủ lên mu bàn tay của Lâm Nặc khiến cô chẳng tài nào giở sách được. Lúc này cô mới ngẩng đầu, đuôi mắt hơi nhếch lên: “Độc thân không tốt sao? Từ giờ trở đi, chúng mình là bạn đồng hành”.
Tuy cô đang mỉm cười nhưng Hứa Tư Tư lại nhận thấy cô đau khổ từ tận đáy lòng. Vài tháng trước chẳng ai ngờ Lâm Nặc lại nở nụ cười đầy nặng nề, tâm sự, dồn ép một người trước đây vô ưu vô lo như cô xuống vực thẳm âm u.
Sự thay đổi lặng lẽ của Lâm Nặc cuối cùng vẫn bị Giang Doãn Chính phát hiện ra.
Thật ra từ sau tối đó, anh không chủ động tìm cô, bất kỳ việc gì đều cần có thời gian để xoa dịu. Vì vậy, anh chọn một khoảng lặng vừa đủ để cô suy ngẫm.
Chỉ có điều, những lời thốt ra vào ngày hôm đó, cả anh cũng thấy hối tiếc, luôn cảm thấy mình quá nôn nóng thậm chí hơi đường đột.
Có lẽ thật sự đúng như bà Chương Vân Như nói hôm đó, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì anh muốn mà không đạt được đâu, dường như chỉ là lời nói đùa lại hệt như lời tiên tri dự báo.
Rất lâu sau, Lâm Nặc vẫn đứng nguyên chỗ cũ chẳng gần chẳng xa, ngăn cách chính giữa họ là người bạn trai với tình cảm sâu đậm, khiến bản thân anh luôn có cảm giác thấp thỏm lo âu.
Tuy không thường xuyên liên lạc nhưng thường ngày họ vẫn gặp ở công ty.
Thông thường luôn có người khác ở bên, trông thấy anh, Lâm Nặc vẫn chào hỏi lịch sự lễ phép, vẻ mặt bình thường, chỉ có điều trong mắt anh, bước chân cô lúc rời đi có phần vội vã bối rối.
Đôi mắt cô vẫn như trước, to tròn, hệt như đá quý, trắng đen rõ rệt, chỉ là mấy ngày gần đây đột nhiên ảm đạm u ám, chẳng còn sáng long lanh hút hồn như trước đây nữa.
Lúc này, anh ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn lặng lẽ ngắm nhìn người đang đứng trước mặt cùng dáng vẻ có vô vàn tâm sự.
Lâm Nặc nhận được điện thoại nội bộ, nhất thời chưa rõ chuyện gì thì nghe thấy chất giọng nghiêm túc của anh. Cứ ngỡ anh có chuyện gì cần căn dặn, thế là cô vội vã lên lầu, gõ cửa bước vào phòng.
Kỳ thực khoảng thời gian gần đây, số lần cô ra vào phòng Tổng giám đốc không quá nhiều. Chuyển tài liệu trình ký những việc này đều có thư ký làm. Vậy mà gần như lần nào cô cũng được “lệnh triệu tập”, khoảng thời gian hai người lưu lại trong phòng cũng khá lâu, dần dà, vô tình thu hút không ít sự chú ý.
Thế nhưng hiện giờ, Lâm Nặc bất chấp những việc này, nói cách khác là không màng để tâm.
Bốn năm, nói dài chẳng dài, ngắn cũng chẳng ngắn. Mối tình kéo dài lâu như vậy đến phút cuối cùng lại trở về con số không, dường như tất cả hóa thành hư ảo, bắt đầu lại từ đầu, chỉ thế thôi cũng đủ khiến người ta thấy ủ dột não nề.
Trong tình huống này, cô chỉ hận một nỗi chẳng thể vứt bỏ tất cả phiền muộn lên chín tầng mây, bởi vậy lại càng không để tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
Nhưng Giang Doãn Chính chẳng phải người không liên can, bị anh lặng lẽ nhìn, Lâm Nặc bỗng cảm thấy không thoải mái.
Cuối cùng, không nhịn được, cô hỏi: “Giang Tổng, tôi đã làm sai điều gì sao?”.
Giang Doãn Chính tay chống cằm, dáng ngồi thoải mái, dường như bị giọng nói của cô làm gián đoạn suy nghĩ, ánh mắt anh khẽ lóe sáng, thì thầm đáp: “Ừ”, vẫn nhìn cô, anh nhướn mày hỏi: “Sao thế? Em có gì sai sót sao?”.
Cô bị anh hỏi đến nghẹn lời, lại dở khóc dở cười, thầm nghĩ thường ngày hiếm khi cô trông thấy dáng vẻ thất thần của anh, hít một hơi thật sâu, cô lại hỏi: “Tôi tự thấy mình chẳng làm sai điều gì cả, vậy nên mới không hiểu vì sao Giang Tổng lại gọi tôi đến đây?”. Trong công ty, cô luôn gọi anh là Giang Tổng, vừa tôn trọng lại vừa xa cách.
Giang Doãn Chính khẽ mỉm cười, tiếp lời: “Anh biết ngày thường biểu hiện của em rất tốt, ít khi có sai sót!”.
Đây là lần đầu tiên anh trò chuyện nghiêm túc với cô về chuyện công việc lại không tiếc lời ca ngợi cô, thực sự khiến Lâm Nặc rất lấy làm kinh ngạc. Bởi lẽ vừa rồi trông thấy dáng vẻ thất thần của anh, cô cứ ngỡ rằng lần này anh gọi cô đến lại là vì những việc riêng tư quẩn quanh chẳng rõ ràng.
Nhận được sự khẳng định, cô khấp khởi mừng thầm, nghe anh nói: “Vị trí trợ lý nhân sự, em đảm đương được chứ?”.
Thế nhưng, giọng điệu hờ hững xa lạ của anh, càng khiến cô kinh ngạc, lẳng lặng nhìn anh, cô hỏi: “Là ý gì vậy?”.
Gần đây phòng Nhân sự thực sự đang thiếu người, tuy chỉ là vị trí trợ lý nhưng cô chẳng thể ngờ mình lại được chọn.
Cô không khỏi chau mày. Dường như Giang Doãn Chính đọc được tâm tư của cô, vẫn hờ hững mỉm cười: “Đừng suy nghĩ nhiều, là do Giám đốc Lý tiến cử”’
Lâm Nặc bối rối, lúc này mới nghiêm túc trở lại, mắt sáng lên, cô hỏi: “Anh cho rằng em có thể đảm đương được sao?”. Suy ngẫm một hồi cô vẫn cảm thấy hơi khó xử: “Nhưng em vào công ty chưa đầy nửa năm”.
Giang Doãn Chính đổi tư thế, hai tay đan chéo đặt trên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt: “Việc dùng người của công ty xưa nay không hề dựa vào thâm niên làm việc, nếu Giám đốc Lý đã tiến cử em tự khắc anh ấy đã có lý lẽ của riêng mình, chỉ có điều nếu em thực sự tiếp quản vị trí này thì phải chăm chỉ làm việc, đừng để có lời qua tiếng lại”.
Đây là lần đầu tiên anh bộc lộ thái độ ông chủ trước mặt cô, giọng điệu cùng dáng vẻ công thức hóa nhưng lại không khiến cô cảm thấy xa lạ khác thường trái lại mang cảm giác hưng phấn hứng khởi, vẫy tay giã từ thế giới u ám, mịt mù, rốt cuộc vẫn còn có thể trông thấy ánh bình minh tươi sáng phía trước.
Ngoài tình cảm ra, chí ít cô vẫn còn công việc, thật tuyệt biết bao!
Với sự thức tỉnh này, gương mặt cô dần tỏa sáng, dù rằng còn mơ hồ nhưng vẫn có chút khác biệt so với ngày thường.
Giang Doãn Chính nhìn cô, đôi mắt đen nhánh ánh lên ý cười. Thật ra mọi chuyện đã bàn bạc xong nhưng nhất thời anh vẫn chưa muốn để cô ra ngoài.
Rốt cuộc cô lại có được niềm vui một lần nữa, còn anh cũng cảm thấy hài lòng vì điều đó.

Chương 24: Kết
 
Giang Doãn Chính bước ra khỏi thang máy, dừng lại nhìn người phía trước đon đả lại gần, gật đầu: “Cậu Chính”.
Cánh của phòng hé mở, anh liếc nhìn người đến thăm bệnh, lại nhìn sang gian phòng phụ, điềm tĩnh tiến vào trong.
Giang Tu ngồi trên sofa mềm mại, khẽ ngước mắt lên, nói: “À, con đến rồi”, giọng ông trầm thấp toát lên vẻ uy nghiêm.
Giang Doãn Chính bước đến đầu giường, hỏi: “Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào?”.
“Cũng tạm”, Chương Vân Như nói rồi nắm lấy cổ tay anh. Bàn tay bà hơi lạnh vì phải thường xuyên truyền dịch, mu bàn tay vết kim tiêm hiện lên mờ mờ, lộ ra đường gân tím xanh mảnh mai.
Bà cười nói: “Mẹ và bố cùng đi ăn tối, món cháo trứng ở Lý Ký vẫn đậm đà như xưa, mười mấy năm rồi mà hương vị vẫn chẳng đổi, gia truyền vẫn mãi là gia truyền, nghe nói cả đầu bếp cũng không đổi”.
Giang Doãn Chính nhìn mẹ đáp “Vâng” một tiếng, lòng không thoải mái nhưng khuôn mặt chẳng biểu hiện gì.
Chương Vân Như từ sau khi bị bệnh, rất hiếm khi bà vui vẻ như lúc này, khuôn mặt trang điểm tươi cười rạng rỡ được ánh sáng chiếu vào lại càng thêm rực rỡ.
Nhưng trong suy nghĩ của anh, nụ cười mang vẻ bất an ấy khiến anh chẳng thấy thoải mái chút nào.
Chương Vân Như nói: “Con ăn cơm chưa? Hay là ra ngoài ăn chút gì với bố đi, một chút xíu cháo thì ‘thấm’ vào đâu chứ”, rồi bà đưa mắt nhìn sang Giang Tu ngồi ngay cạnh như dò hỏi ý kiến của ông.
Giang Doãn Chính vỗ vỗ bàn tay mẹ, nói: “Con vừa ăn xong”, rồi nhìn đi hướng khác chẳng nói lời nào.
Giang Tu đặt tờ tạp chí Kinh tế xuống, đẩy gọng kính trên sống mũi, đứng dậy thuận tay vuốt nếp nhăn li ti trên quần rồi nói: “Anh phải đi đây. Con xuống dưới với bố nhé!”.
Chương Vân Như thất vọng, không kiềm được hỏi: “Không ngồi thêm một lát sao?”. Rồi bà xoay sang Giang Doãn Chính: “Lát nữa con có lên đây không?”.
Vừa đúng tám giờ, thời gian vẫn còn sớm, y tá vẫn chưa đến nhắc nhở uống thuốc nghỉ ngơi, Giang Doãn Chính gật đầu: “Con sẽ lên ngay”.
Trong một thoáng anh như trông thấy sự trống trải trong đôi mắt của mẹ, anh mím chặt môi, khuôn mặt càng ủ dột, chẳng nói lời nào rời khỏi phòng bệnh.
Thật ra, không phải anh không biết Giang Tu ngồi trong bệnh viện đến tận giờ này chỉ vì ông biết hôm nay anh sẽ xuất hiện.
Quả nhiên, ở trong thang máy cả hai chẳng ai nói gì với nhau, ra đến bãi đỗ xe thì Giang Tu vẫy tay gọi anh vào trong xe.
Khoang xe sang trọng thoải mái chỉ có hai cha con, Giang Tu hỏi: “Gần đây tình hình công ty thế nào?”.
“Mọi thứ vẫn như cũ”, Giang Doãn Chính đáp với giọng điệu lời ít ý nhiều cũng bởi anh biết rõ ý ông không phải hỏi chuyện này.
Giang Tu gật đầu, trầm ngâm hồi lâu, lại như vô tình khơi chuyện: “Gần đây Doãn Bình rất có hứng thú với thị trường bất động sản trong nước, trước đó còn soạn thảo một bản kế hoạch chi tiết fax từ Mỹ về, bố đã xem qua, có vài chỗ rất hay”.
Giang Doãn Chính khẽ nhíu mày, khóe môi nhướn lên: “Ý của anh ấy là muốn về nước phải không?”
Giang Tu cũng chẳng giấu giếm gì, khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm thấp thoáng hàm ý sâu xa.
Giang Doãn Chính vờ như không trông thấy, chỉ hỏi: “Vậy công ty đầu tư bên Mỹ sẽ ra sao?”.
Ai cũng biết rằng Tập đoàn Dung Giang ban đầu chỉ dựa vào thương mại nhưng hiện giờ lĩnh vực kinh doanh chủ yếu lại là bất động sản, doanh thu ở mảng này chiếm gần 70% doanh thu hàng năm của tổng công ty. Từ sau khi Giang Doãn Chính gia nhập vào Tập đoàn Dung Giang thì mọi chuyện đều do anh quyết định, còn công ty đầu tư bên Mỹ tuy rằng cũng sinh lợi nhưng so ra vẫn có khoảng cách nhất định.
Ngay từ tháng Bảy, tháng Tám khi Giang Doãn Bình theo Giang Tu về nước, hai người đã tranh cãi hai lần về vấn đề này, chẳng qua lúc đó mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ, ý đồ của Doãn Bình cũng chưa rõ ràng, vì thế mà “tay trắng ra về” không thu được kết quả gì.
Giờ đây chính thức đề cập đến, chắc anh ta đã chuẩn bị kỹ càng, muốn chen chân vào vị trí hiện tại của Giang Doãn Chính.
Không phải Giang Doãn Chính không biết những việc này, chỉ là chẳng ngờ rằng đối phương lại hành động nhanh đến vậy.
Bị anh hỏi Giang Tu ngừng lại suy ngẫm, Giang Doãn Chính tiếp lời: “Nếu anh ấy muốn tiếp quản mảng bất động sản của tập đoàn, bố và các cổ đông không phản đối thì con cũng chẳng có ý kiến gì”, giọng ngắt quãng, anh cười nhạt: “Dù sao thì chuyên ngành của con cũng là tài chính, môi trường làm việc ở nước ngoài con đã quen rồi. Nếu anh muốn về nước thì chi bằng điều con sang tiếp quản công việc của anh, dù sao công ty đầu tư bên New York cũng là do con đề nghị thành lập”.
Giang Tu giật mình, chẳng ngờ anh lại có dự định này.
Ông có ba người con trai, từ nhỏ đến lớn, cá tính và năng lực của mỗi người ông hiểu rất rõ. Ban đầu, quyết định để Giang Doãn Chính ở lại trong nước nắm toàn quyền quyết định, việc này chẳng phải là không có lý.
Còn chuyện Giang Doãn Bình muốn về nước vốn dĩ vẫn phải xem xét lại. Hôm nay đặt vấn đề trước chỉ vì ông có mục đích khác mà thôi, nhưng chẳng ngờ Giang Doãn Chính còn điềm tĩnh hơn so với tưởng tượng của ông.
Rốt cuộc Giang Doãn Chính thực sự có ý định này từ lâu hay chỉ nhất thời nghĩ ra để ứng phó thăm dò?
Giang Tu nhìn gương mặt thanh tú, trầm tĩnh của cậu con trai trước mặt mình, chợt trào dâng một cảm giác xa lạ. Ông lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, trong người Giang Doãn Chính lại mang dòng máu của ông nhưng giờ phút này, ông chẳng thể nào nhìn thấu được tâm tư của anh.
Bên ngoài mọi người đều khen Giang Doãn Chính là truyền nhân đích thực của ông, thừa hưởng năng lực chinh phạt, quyết đoán trên thương trường cùng khuôn mặt bình tĩnh điềm đạm, thậm chí còn là “trò hơn thầy, con hơn cha” nữa.
Có lẽ đó mới chính là bản chất của người làm ăn, luôn muốn mọi việc đều phải nằm trong tầm kiểm soát. Vì vậy nhìn thấy sự sắc sảo của Giang Doãn Chính tựa như “tằm phá kén” lại tỏa sáng rực rỡ, vui vẻ tự hào ông có thừa nhưng bỗng dưng trong ông lại xuất hiện thứ cảm giác lực bất tòng tâm.
Ông trầm ngâm nói: “Chẳng cần thiết phải thế. Việc của Doãn Bình không gấp gáp gì, vả lại cứ cho là nó về nước đi chăng nữa thì con cũng không thể bỏ đi được, đám cổ đông ấy làm sao dễ dàng để con đi”. Nói xong, ông nở nụ cười nhạt liếc nhìn Giang Doãn Chính, khuôn mặt tuy chẳng biểu hiện nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, lòng ông hơi chùng xuống. Quả nhiên, ông nghe thấy Giang Doãn Chính dửng dưng nói: “Vậy thì chuyện này tạm thời chẳng cần thiết phải bàn luận nữa”.
Ông chợt cảm thấy vừa rồi hệt như đang ở chiến trường, đối phương vờ chao đảo, ông lại ngỡ đã trúng kế, phòng vệ đồng thời né tránh, khiến ông vuột mất thời cơ.
Giang Doãn Chính đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói, “Thời gian cũng tương đối rồi, con phải lên trên xem sao”, ra vẻ chỉ vô tình nán lại trong chốc lát.
Anh đưa ta mở cửa, Giang Tu lại nói: “Con và Hi Ương thế nào rồi?”.
Lòng vòng một hồi rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề, Giang Doãn Chính chỉ cảm thấy buồn cười, Giang Tu tự cảm thấy mình thất bại thê thảm trong câu chuyện “rào trước đón sau” vừa rồi nhưng việc cần nói thì vẫn phải nói nên tiếp tục: “Mấy hôm trước bố uống trà cùng bố cô ấy, có nhắc đến chuyện của hai đứa. Xem ra, Diệp gia có ý muốn làm thông gia với chúng ta, dù gì việc làm ăn của hai nhà cũng liên quan hỗ trợ lẫn nhau, nếu chuyện hai đứa mà thành thì sau này…”.
“Chuyện này hiện giờ con vẫn chưa nghĩ đến”, Giang Doãn Chính ngắt lời ông, vẻ mặt lạnh lùng, tay đẩy cửa, ngoái đầu nhìn Giang Tu đang chau mày, sắc mặt không vui. Anh chẳng để tâm, ngừng một lát rồi nói: “Nếu được, lần sau đến, hãy nán lại một lát, con muốn người ấy vui”.
Giang Tu giật mình đương nhiên hiểu từ “người ấy” là nói đến ai, khẽ chạnh lòng, cơn giận dữ vừa rồi dần nguôi đi biểu cảm trên mặt cũng dịu lại.
Nhưng cũng đúng lúc đó, bóng dáng Giang Doãn Chính đã dần dần xa khuất.
Đến khi công ty chính thức có công văn bổ nhiệm thì khó tránh khỏi xuất hiện những lời bàn ra tán vào, chẳng qua làm việc trong tòa cao ốc này chí ít mọi người đều hiểu rằng nên giữ một thái độ ôn hòa lịch thiệp, vài lời đàm tiếu trong lúc trà dư tửu hậu thì chỉ cần cố gắng tránh đi thì ít nhiều sẽ đỡ bị tổn thương.
Ban đầu, Lâm Nặc rất không thoải mái, ngồi ăn cơm cùng đồng nghiệp cô nhận được không ít ánh mắt khác thường nhưng về sau cô cũng suy nghĩ thông suốt, chẳng quan tâm đến lời dị nghị của mọi người chỉ tập trung làm tốt công việc được giao.
Ngày tháng dần trôi, dẫu cho những đả kích có lớn đến đâu cũng đều lắng dịu, huống hồ chỉ là vị trí trợ lý nhân sự nhỏ nhoi của cô.
Cuối năm, lại đến đợt tuyển dụng tại các trường đại học, Lâm Nặc nghiễm nhiên trở thành một trong những người tham dự. Tài liệu thuyết trình của các trường đại học đều được in ra. Cô xem xong không khỏi bồi hồi, thấm thoắt đã một năm trôi qua, quang cảnh hôm tuyển dụng dạo ấy vẫn hiện lên trước mắt cô tựa như mới ngày hôm qua.
Đại học Z dĩ nhiên cũng nằm trong danh sách, hơn nữa còn là điểm đến thứ hai ở thành phố C.
Khi quay về trường cũ tuyển dụng, giảng đường chật kín người, lại thuyết trình nửa tiếng đồng hồ, Lâm Nặc từ trên bục giảng nhìn xuống lòng tràn ngập cảm giác thân thương.
Sau khi hoàn tất thủ tục, cô nán lại cùng đồng nghiệp trả lời thắc mắc của một số sinh viên. Một sinh viên nữ chạy ùa đến trước mặt cô, gọi to, chất trong trẻo giòn tan.
“Sư tỷ”.
Cô tròn mắt, kinh ngạc chỉ vì vừa rồi cô không hề nhắc đến hoàn cảnh của mình.
Cô bé với gương mặt trái xoan, mỗi khi cười lại lộ ra hai má lúm đồng tiền vừa nhỏ vừa sâu, trông rất ngọt ngào.
Lâm Nặc không kìm được hỏi: “Sao em biết chị cũng học trường này?”.
Đối phương vẫn mỉm cười, hàm răng trắng khẽ cắn môi ngại ngùng. “Vừa rồi em thấy chị trông quen quen nên gọi thử, ai ngờ đúng thế thật”, rồi mạnh dạn hỏi, “Xác suất Công ty Xây dựng Dung Giang tuyển nhân viên nữ cao không hả chị?”.
Cô là sinh viên năm cuối, tính ra chỉ thua Lâm Nặc một khóa, huống hồ sinh viên hai khóa ở cùng một khu ký túc xá, trước đây từng gặp mặt nhau có ấn tượng cũng là chuyện thường tình. Lâm Nặc gật đầu, suy ngẫm rồi hỏi lại: “Em học chuyên ngành gì?”.
“Xây dựng”, thế nên được vào Công ty Xây dựng Dung Giang chính là ước mơ của cô ấy.
Lâm Nặc ngẩn người, hóa ra cô ấy chính là đàn em của Từ Chỉ An.
“Xác suất tuyển nữ hơi thấp một chút”, cô nói chân thành rồi mỉm cười khích lệ: “Nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lực thôi, chỉ cần thực sự có tài, công ty bọn chị sẽ không bỏ qua đâu”.
Lúc này còn có vài sinh viên khác vây quanh muốn đặt câu hỏi, cô định quay lại đáp thì nghe thấy nữ sinh ấy nói: “Khoa em có một anh, năm ngoái cũng vào làm ở Công ty Xây dựng Dung Giang, anh ấy mạnh mẽ lắm”, giọng điệu tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Trong lòng Lâm Nặc như nghe thấy “bịch” một tiếng. Quả nhiên, trong tích tắc cô đã nghe thấy cái tên quen thuộc.
“… Anh ấy là Từ Chỉ An, chị quen anh ấy chứ?”.
“Ừ”, cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Quen chứ”, khẽ mỉm cười đặt tay lên vai đối phương, cô điềm đạm nói, “Anh ấy thực sự rất giỏi, hy vọng sau này hai người có dịp cộng tác với nhau”.
Dường như, một lời trúng cả tâm tư, cô bé mỉm cười ngượng ngùng, gật đầu rất trẻ con, khao khát nói: “Mong là thế ạ”.
Lúc ra về, Lâm Nặc đưa mắt nhìn về phía nhóm người đang dần tản ra nhưng chẳng trông thấy nụ cười má lúm đồng tiền ấy đâu nữa cả.
Ánh nắng chiều thu hắt tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, giày cao gót nện trên nền đá hoa cương phát ra âm thanh giòn tan, cô bỗng thấy hụt hẫng, trở về nơi xưa chốn cũ nhưng người đã chẳng còn nữa.
Có những thứ khi đã bị ngăn cách, dần phai nhạt đi thì cũng tựa như lưỡi dao cắt đứt những sợi dây liên kết giữa quá khứ và tương lai. Như cô và Từ Chỉ An, rõ ràng cả hai cùng làm chung một tập đoàn nhưng mấy tháng trời chẳng hề biết chút tin tức gì của nhau.
Sau khi lên xe, cô rút điện thoại ra, số điện thoại đó cô vẫn chưa xóa, mà dù có xóa đi chăng nữa cô cũng vẫn nhớ.
Cô nhắn tin, hỏi: Gần đây anh có khỏe không?
Hòa mình trong dòng xe qua lại tấp nập, hàng cây long não vút qua bên ngoài cửa sổ. Bảy, tám phút sau, Từ Chỉ An mới hồi âm, dòng chữ ngắn ngủi hệt như giọng điệu thường ngày của anh: Vẫn khỏe.
Cô gấp điện thoại lại, bỏ vào túi áo, hơi ấm còn sót lại trên điện thoại lan tỏa trên da qua lớp vải mỏng.
Thật ra, chẳng cần phải lo lắng, anh sẽ sống tốt thôi.
Cả cô cũng vậy, cuộc sống vẫn tiếp tục hướng về phía trước.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+