Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nơi cuối con đường- Chương 35 – 36 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35: Nghỉ mát
 
Khi đến nơi, cũng đã gần trưa.
Ánh nắng vẫn chói chang nhưng dù sao ở ngoài biển cũng vẫn mát mẻ hơn trong thành phố, hướng gió thổi vào mang theo hơi ẩm và vị mằn mặn, bao phủ từng tấc da thịt lộ ra ngoài áo.
Sắp xếp xong phòng ốc, thu dọn qua loa, mọi người tập trung ở nhà hàng ăn cơm.
Nói là nhà hàng, thực ra chỉ là căn nhà gỗ lừng, không có cửa sổ, ba mặt đều là lan can thấp, nép mình trên vùng vịnh nước nông, trước mặt là bãi biển xanh thẳm bao la.
Hứa Tư Tư mắt sáng rỡ, rút máy ảnh ra chụp.
Trước khi xuất phát, Lâm Nặc trông thấy “bảo bối” của cô ấy, há hốc mồm: “Cậu trở thành dân chuyên nghiệp từ bao giờ vậy?”. Mặc dù cô không hiểu cho lắm, người bình thường chỉ sử dụng máy ảnh chụp hình kỹ thuật số thanh mảnh, càng nhỏ gọn càng tốt, chỉ mong sao nó có thể mọng tựa tấm thẻ đặt trong ví da. Vậy mà chiếc máy ảnh này như cục gạch thực thụ, có thể dùng để tự bảo vệ.
“Bạn trai cũ tặng đấy, coi như là quà chia tay”, Hứa Tư Tư hờ hững nói, “Hắn ta mới là dân chuyên nghiệp, hồi còn ở nước ngoài tớ học được không ít”.
Lâm Nặc không khỏi sửng sốt, lần đầu cô ấy thất tình, uống rượu say trong quán bar, xem ra đã trở thành hồi ức.
Quả nhiên ánh đèn flash vừa lóe lên liền thu hút ánh mắt của mọi người. Người trong ngành, ký giả, nhân viên của trường quay đài truyền hình trông thấy Hứa Tư Tư chọn cảnh lấy góc chụp, cứ ngỡ cô là dân nhà nghề, liền sau đó có mấy người trẻ tuổi bước đến phía trước bắt chuyện, giao lưu.
Lâm Nặc đói meo, trong lúc đợi thức ăn dọn lên, vô tình quay đầu sang phát hiện hai người đang trò chuyện rất ăn ý, liền kéo tay Hứa Diệu Thanh, hỏi: “Cậu có thấy Tư Tư lần này trở về rất khác trước không?”.
“Thất tình mà”, có lẽ cảm thấy chẳng cần phải kiêng kỵ gì, Hứa Diệu Thanh nói thẳng: “Bởi vì không muốn chịu tổn thương thêm nữa nên đã thay đổi quan niệm về tình yêu, khi tớ làm chương trình cũng gặp rất nhiều trường hợp như thế này, âu cũng là chuyện thường tình”. Cô nhớ lại, giọng đầy cảm xúc: “Có lẽ chẳng thể khắt khe quá, một vài phụ nữ ngây thơ cứ tin lời thề cả đời mãi mãi chẳng rời xa, kết quả là sự thật tàn khốc bày ra trước mặt, để rồi sau này mới biết rằng thực ra suy nghĩ của đàn ông khác xa tưởng tượng của phụ nữ, nâng lên được cũng đặt xuống được”.
Lâm Nặc nghe mà sửng sốt, chẳng ngờ rằng kinh nghiệm tình cảm phong phú như Hứa Diệu Thanh cũng có những suy nghĩ lý trí và thực tế đến vậy.
Mãi chạng vạng tối Vương Tịnh mới đến.
Khi ấy bọn họ đang đánh bóng bàn trong phòng tập, Lâm Nặc vô tình đưa mắt ra cửa sổ, trông thấy vài chiếc xe lướt trên đường, đón lấy ráng trời đỏ cam, chậm rãi rẽ vào bãi đỗ xe.
Thị lực cô xưa nay rất tốt, logo trên chiếc xe du lịch lớn nhìn rất rõ ràng, lúc này trái tim không khỏi thót lên, quay đầu hỏi: “Chương trình đốt lửa trại buổi tối còn có người khác tham gia nữa phải không?”.
“Đúng rồi, cũng đo Vương Tịnh sắp xếp, trước đó cô ấy còn làm ra vẻ thần bí lắm! “Sao thế, đã đến rồi à?” Hứa Diệu Thanh đặt vợt bóng bàn xuống bước sang, Lâm Nặc gật đầu: “Đúng thế”. Thoáng chốc, trong lòng hoảng hốt tột độ, người tài trợ cô đã biết rõ rồi.
Vương Tịnh xuống xe, không vội vã về phòng mà quan sát quang cảnh xung quanh một hồi, cười nói: “Năm trước em đến đây chơi, cảnh chẳng đẹp như bây giờ!”.
Giang Doãn Chính nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Nếu trước đây đã đến, sao vẫn còn hứng thú vậy?”. Mặt biển mênh mông, mặt trời đã ngả về tây, chiếc áo phông trắng của anh như được dát một lớp vàng nhạt.
“Đài phát thanh truyền hình lâu rồi không tổ chức hoạt động vui chơi tập thể, hiếm có dịp mọi người đi chơi cùng nhau.” Vương Tịnh cùng anh sánh vai bên nhau, giẫm trên lớp cát mềm mịn dưới chân, mỗi ước đều lún nhẹ xuống, hệt như trái tim cô lúc này, chẳng cách gì kiểm soát được. Thực ra, cô không nói thật lòng, điều thực sự khiến cô hứng khởi, chỉ có anh mà thôi.
Lúc đầu vì bị cảm nặng mà một thời gian cô bặt tin anh, sau đó bệnh tình chuyển biến khá hơn cô gọi điện thoại cho anh, trò chuyện đôi ba câu với trợ lý của anh. Tối đó, cô nhận được hoa cùng lẳng hoa quả, trên tấm danh thiếp đè tên anh cùng hàng chữ đơn giản: Chúc mau bình phục.
Đến cả một câu dư thừa cũng chẳng có.
Thực ra cô biết, những việc này chẳng thể nào do đích thân anh chuẩn bị, bởi lẽ sau chuyện đó cả cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có.
Tất cả chỉ là phép lịch sự, xã giao xa lạ.
Hóa ra cô cùng anh đi dự tiệc, nói cười xã giao cùng mọi người, xét cho cùng chẳng qua chỉ là bạn gái mang đậm tính chất thương mại.
Chỉ thế mà thôi.
Có một thời gian, hai người tự nhiên đứt liên lạc, cô gần như từ bỏ ý định. Tuổi trẻ tài cao, lại xinh đẹp, vốn chẳng thiếu người đeo đuổi, cô cũng có niềm kiêu hãnh của mình.
Thế nhưng, những nhiệt tình, cảm xúc mãnh liệt đã gửi gắm đi rồi rất khó có thể thu hồi lại. Cuối cùng, không kìm được, cô tìm một cơ hội tiếp cận anh.
Hôm đó, vài người bạn ở tòa soạn đến Dung Giang phỏng vấn, cô cũng đi theo. Giang Doãn Chính ngồi trong văn phòng rộng rãi, khuôn mặt trầm tĩnh, thi thoảng ánh mắt lơ đãng lướt sang, dường như có luồng điện chạy khắp người cô.
Thế là sau cuộc phỏng vấn cô chủ động mời anh ăn cơm, cuối cùng vẫn là anh thanh toán, chỉ đơn giản là vậy, liên lạc giữa anh và cô lại một lần nữa thông suốt
Anh vẫn dửng dưng với cô, tuy rằng chưa bao giờ thiếu nho nhã ga lăng, nhưng ở anh dường như toát lên sức hấp đẫn chết người, khiến cô quả cảm xông vào ngọn lửa, chẳng hề do dự chùn bước.
Nhân viên Công ty Xây dựng Dung Giang lần lượt đăng ký phòng tại khách sạn khu nghỉ mát, bọn họ đến chậm một bước, khi đến trước quầy thì đại sảnh gần như chẳng còn bóng người.
Giang Doãn Chính đặt phòng đôi, Vương Tịnh nhận lấy chìa khóa, hỏi: “Tiệc đốt lửa trại sau bữa tối, anh tham gia không? Hay là tụi mình đi dạo bên bờ biển nhé?”.
“Lát rồi tính”, giọng điệu anh vẫn bình thản, rồi anh rút điện thoại ra gọi.
Khách sạn không có thang máy, cô lẳng lặng theo sau đi thang bộ, cô nghe thấy anh dặn dò trợ lý, dường như công việc rất bận, còn nhiều việc phải xử lý.
Mãi đến cửa phòng vẫn chưa ngắt điện thoại, cô vẫy tay tạm biệt, sau đó mở cửa vào phòng.
Trong lòng cô thực sự không hiểu, đã bận rộn đến thế, sap lại hứa dẫn cô đi chơi cùng chứ?
Thực ra chẳng phải lúc nào anh cũng thờ ơ lạnh lùng thi thoảng cũng lộ ra vẻ dịu dàng, ân cần. Chính vì số lần cực kỳ hiếm hoi này nên ấn tượng lưu lại trong cô vô cùng sâu sắc.
Hệt như hôm đó, họ vừa đánh tennis xong, tắm rửa rồi cùng nhau ăn cơm tại nhà ăn ở phòng tập. Cô mặc giản dị, mặt không trang điểm, mái tóc ướt để xõa, nước nhỏ xuống, trông rất thanh thoát tự nhiên giống như nữ sinh trung học.
Trên giá đựng báo chí bày tạp chí du lịch, cô rút một cuốn lật vài trang rồi nói: “Trời nóng thế này, thật chỉ muốn đi chơi chỗ nào mát mẻ vài ngày”.
Giang Doãn Chính ngồi đối diện hỏi: “Muốn đi đâu?”.
Cô đẩy cuốn tạp chí, chi tay vào: “Nơi này! Anh xem, đẹp thật!”, nói rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười.
Cô có đôi mắt to đen láy, những lúc mỉm cười lại cong cong tựa trăng non, trong mắt lóe lên ánh sáng long lanh, lấp lánh. Trước kia, khi mới vào nghề, lớp đàn anh thường nói cô rằng, rõ ràng là theo đuổi con đường lý tính, vậy mà mỗi khi cười lại ngây thơ trong sáng tựa đứa trẻ vẫn còn chưa hết vẻ non nớt…
Giang Doãn Chính nhìn cô, ánh mắt khẽ di chuyển, cô chẳng nhận ra, tiếp lời: “Từ đây lái xe đi, chỉ mất hai, ba tiếng đồng hồ, đến đó có thể nướng thịt, thuê chiếc tàu ra biển chơi, còn có thể bơi và lặn nữa! Nhưng mà chi phí hơi cao, nếu mà đồng nghiệp bên đài phát thanh đi cùng, chẳng biết lãnh đạo có đồng ý chịu bỏ kinh phí không!”.
“Vậy nếu anh tài trợ thì thế nào?”, Giang Doãn Chính khẽ cười nói.
Cô kinh ngạc nhướn mày, cảm thấy dường như hôm nay tâm trạng anh cực kỳ vui vẻ, đáy mắt sâu thẳm như có ánh sáng dịu nhẹ đang chuyển động.
Trước kia anh chưa từng nhìn cô với ánh mắt này, chưa bao giờ
Vương Tịnh không khỏi xao xuyến, phản ứng rất nhanh đáp: “Được thôi”. Cô nghiêng đầu mỉm cười: “Vậy anh có đi chơi riêng cùng em không?”. Chất giọng nũng nịu, chỉ thấy đây là cơ hội hiếm có, trong lòng cô thật sự rất vui, nụ cười càng tự nhiên bay bổng.
Ánh mặt trời óng ả xuyên qua lớp kính chiếu rọi vào, lại trông thấy mình phản chiếu trong mắt anh, phát hiện ra anh hơi sửng sốt, đường nét trên môi cũng dịu dàng trước nay chưa thấy, anh gật đầu nói: “Được thôi, đi với em”. Âm thanh dịu dàng của anh như bùa chú, mê hoặc lòng người, sự chiều chuộng thoáng chốc đã tràn ngập khắp, khiến người khác ngất ngây.
Ăn cơm tối xong, Hứa Diệu Thanh liếc nhìn những người lạ đột nhiên xuất hiện, chợt nhớ ra, hỏi: “Cậu và họ trước kia là đồng nghiệp à?”.
Lâm Nặc hớp ngụm nước lắc đầu: “Bọn họ làm ở Công ty xây dựng, mình không làm chung, chỉ xem là nửa đồng nghiệp”. Thực tế, hai bàn đầy ắp người, chẳng gương mặt nào quen thuộc.
Như vậy mà hay. Chính vì mọi người không quen biết nhau, tránh khỏi cảnh gượng gạo, ngượng ngùng, cô nghĩ vậy, ngẩng đầu lên, trông thấy một nam, một nữ từ cửa bước vào.
Cô vốn nghĩ mình có thể thản nhiên, thế nhưng đến khi trái tim không ngừng nhói đau cô mới thừa nhận mình thực sự đang đố kỵ.
Hóa ra sau khi chia tay, nhìn thấy người phụ nữ khác đứng cạnh anh, lại có cảm giác thế này. Lâm Nặc chợt cảm thấy hai mắt khô rát. Trước đây cô ngồi máy tính cả tiếng đồng hồ, cũng không xuất hiện tình trạng này, dường như nước mắt đã bay biến đâu mất, đôi mắt cô đau đớn lạ thường!
Rõ ràng cảm thấy chướng mắt, đau xót nhưng cô vẫn chẳng rời ánh mắt. Cô không biết rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì hay thử nghiệm gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Đúng lúc cô khẽ nghiến răng, hai bàn tay đan chéo dưới bàn thì Giang Doãn Chính đưa mắt nhìn sang.
Lúc này Lâm Nặc lại mất hết dũng khí vội và quay đầu đi. Dẫu cho ngoài mặt vờ như chẳng có chuyện gì nhưng cô hiểu rõ lòng mình đang hỗn loạn biết nhường nào.
Cô thấy sự kinh ngạc lóe lên trong đáy mắt anh cũng bắt gặp nụ cười má lúm đồng tiền tươi như hoa của Vương Tịnh.
Đúng vậy, ai có thể ngờ được họ lại gặp nhau trong tình huống này.
Những lời nói của Hứa Diệu Thanh lúc trưa vẫn còn vang vọng bên tai cô, hóa ra trên thế gian này thực sự không có chuyện đến chết cũng chẳng rời xa.
Tuy rằng không phải ngồi chung bàn ăn cơm nhưng cũng chẳng khiến cô thấy khá hơn. Lâm Nặc nhìn bàn đầy ắp hải sản tươi ngon, chẳng còn cảm giác nữa, cũng không muốn bỏ về giữa chừng, như thế sẽ chứng tỏ cô sợ anh.
Rõ ràng không phải lỗi của cô, cô nghĩ, tuy là tối hôm đó những lời nói với anh đến cả cô cũng cảm thấy mình hơi quá đáng.
Quay về bên anh nhé.
Dưới bầu trời đầy sao cao lồng lộng, giọng anh trầm thấp, phảng phất hơi men, mê hoặc lòng người. Khi ấy cô đã mất bao nhiêu sức lực mới có thể từ chối anh? Quả thực rất cực khổ tốn sức, cô từng nghĩ rằng đây là nơi đau đớn tột cùng rồi.
Vậy mà thời khắc này mới hiểu rằng hóa ra nỗi đau đớn khi ấy vẫn chưa thấm vào đâu bởi vì khi ấy cô vẫn chưa thực sự đánh mất anh.
Người đông, nhà hàng vô cùng náo nhiệt nhưng cô lại cảm thấy tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy nhịp đập của trái tim.
Từng chút, từng chút một, từ từ chậm rãi, tựa như có một sợi tơ, quấn quanh tim, siết chặt đến mức cô chẳng thể nào thở được.
Lẩn đầu tiên Hứa Diệu Thanh tận mắt nhìn thấy Giang Doãn Chính, chỉ cảm thấy đây là con người trong truyền thuyết, không nhịn được cứ dõi mắt ngắm nhìn anh.
Bước vào nhà ăn, Vương Tịnh ngồi chung với đồng nghiệp ở đài phát thanh cách Giang Doãn Chính một bàn, cô chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi cũng đủ khiến mọi người ở đây hiểu cả rồi.
Hóa ra anh ta vung tay bỏ ra nghìn vàng chỉ để đổi lấy nụ cười của người đẹp? Hứa Diệu Thanh cảm thấy lòng mình chùng xuống, lại nhìn sang Lâm Nặc thế nhưng cô ấy lại cụp mắt xuống, rõ ràng là thờ ơ lơ đãng.
Đưa mắt nhìn Hứa Tư Tư, hai người đều cảm thấy lúc này tốt nhất là nên im lặng, lẳng lặng cúi đầu.
Mặt trời đã xuống núi, nhiệt độ hạ xuống rõ rệt, dù sao tiết trời cũng đã vào thu, trong làn gió ẩm ướt mang theo cảm giác mát lạnh.
Lần này Công ty xây dựng Dung Giang đến đây nghỉ mát đa phần đều là thanh niên, trong số đó nam giới chiếm số đông, cả Triệu Giai người duy nhất Lâm Nặc quen biết cũng chẳng xuất hiện. Còn đài phát thanh truyền hình những cô gái xinh đẹp chiếm đa số, hai nhóm thanh niên trẻ tuổi tụ tập lại, thật sự thể hiện tinh thần hữu nghị.
Lâm Nặc không khỏi nhớ lại thời đại học, nam nữ sinh viên cũng thế này, chỉ có điều họ thơ ngây và e dè hơn bây giờ nhiều.
Thực ra, hoạt động này cũng khá thú vị, thoát khỏi sự hối hả nhộn nhịp của chốn thành thị, trải chiếu cùng ngồi, phía dưới là bãi cát trắng mịn, mang chút hơi ấm của ban ngày.
Ngẩng đầu lên là bầu trời đen như nhung cùng muôn vàn những vì sao sáng lấp lánh, mặt biển mênh mông, bát ngát như chẳng có điểm tận cùng, có người mang đàn ghi ta đến trình diễn, là giai điệu dân ca mộc mạc, giọng hát có phần giống với giọng ca của Hứa Ngụy.
Bình thường tửu lượng cô chẳng đến nỗi tệ, lúc nay cô lại như muốn uống bằng bất cứ giá nào, uống không chút kiêng nể, nhưng chẳng ngờ rất nhanh sau đó cô thấy hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Cô lấy làm lạ, lẽ nào đây chính là rượu vào sầu não ruột ư? Nghĩ kỹ lại thấy mình sến quá mức, ngay cả bản thân cũng sắp không chịu đựng nổi, thế là cô lắc lắc đầu.
Chỉ một cái lắc đầu, cô càng thêm choáng váng, như muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài nhưng cô vẫn cố gắng cầm cự, ánh sáng trước mắt ngày càng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Tựa hồ như ánh lửa nhập nhòe, lại như vì nín nhịn không được mà nước mắt tuôn trào, thế nên mọi thứ trước mắt cứ mơ mơ hồ hồ đan chéo thành một mảng, chẳng nhìn rõ được gì, tất cả đều xiêu vẹo.
Vương Tịnh còn nói: “… Bạn của Hứa Diệu Thanh tửu lượng khá thật, hơn nữa cá tính cũng rất thú vị”. Cách một khoảng, khuôn mặt Lâm Nặc dưới ánh lửa bập bùng khi mờ khi tỏ, không trông rõ lắm nhưng Vương Tịnh vẫn cảm thấy rất quen nghĩ mãi mà chẳng thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Giang Doãn Chính nghe xong, khẽ ậm ừ, ánh mắt lướt sang, sắc mặt càng u ám.
Vương Tịnh không mấy để tâm, hồi sau tiệc tàn, mọi người lần lượt về phòng nghỉ ngơi, cô nói: “Đi thôi”.
Sóng biển âm thầm vỗ vào bờ, đêm đã khuya, làn gió ẩm ướt lướt trên da mát lạnh. Giang Doãn Chính liếc mắt nhìn về phía sau cách đó không xa rồi xoay người đi về phía khách sạn.

Chương 36: Cự tuyệt
 
Lâm Nặc đứng chết trân, lắc đầu nói: “Tớ không sao”, chỉ thấy choáng váng, dưới chân là lớp cát mềm mịn, giẫm lên cảm thấy bồng bềnh.
Hai chị em Hứa Tư Tư vẫn chẳng an lòng, kẻ bên trái, người bên phải giữ chặt lấy cô, xem chừng muốn dìu cô về phòng. Cô mỉm cười gượng gạo, rút tay xoa đầu nói: “Các cậu về trước đi, tớ muốn ở đây hóng gió”.
Hứa Tư Tư nói trước: “Không được! Uống nhiều quá rồi, còn không mau về phòng ngủ đi!”.
Hứa Diệu Thanh tiếp lời: “Sẽ bị cảm đấy. Xem tay cậu kìa, lạnh thế kia rồi!”.
Lâm Nặc thở dài, có lẽ vì uống bia, lỗ chân lông đều giãn ra, cả người lạnh run nhưng đứng ngay bãi biển thế này, hơi men tan đi khá nhiều. Vì vậy mà cô không muốn quay về phòng, huống hồ cô cũng không ngủ được. Cuối cùng bất đắc dĩ vung tay xoay người hai vòng ra ý mình chẳng hề hấn gì, dù thế nào cô cũng muốn hai người bạn mình về trước.
“Có gì thì gọi điện nhé”, đi một đoạn khá xa, Hứa Tư Tư quay đầu lại ra dấu bằng tay.
Cô mỉm cười vẫy tay, “Biết rồi”, giọng không lớn lắm, vì cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, bạn vừa rời đi mà dường như đến cả cười cũng trở nên khó khăn.
Mãi đến khi bóng bọn họ khuất sau hàng cây thấp, xác định họ đã rời đi khá xa, Lâm Nặc mới chậm rãi ngồi xổm xuống.
Đối diện khách sạn, ánh đèn của khu nghỉ mát sáng choang, cô nheo mắt ngẩng lên nhìn sang, các cửa sổ lần lượt sáng đèn, trong số đó cánh cửa nào là phòng anh?
Hay là của hai người họ?
Cô không muốn nghĩ tiếp nữa, cảm giác đau đớn giày vò lại trở về, vấn vít trong ngực, hóa ra men rượu chẳng thể làm tê liệt mọi thứ.
Bầu trời đen thăm thẳm, chỉ có ánh sao sáng, sau lưng là biển cả mênh mông sâu thẳm, trong đêm khuya cô cảm thấy hơi sợ hãi, dường như trời và đất nối liền vô cùng vô tận chẳng thấy bến bờ, màn đêm như nuốt trọn lấy tất cả. Cô vùi mặt giữa hai cánh tay, chợt cảm thấy biển trời bao la nhưng lại chẳng có chỗ cho cô nương tựa.
Chẳng biết cô đã ngồi như vậy trong bao lâu, khi đứng dậy chân tê nhức, cô chẳng kịp đề phòng, ngã phịch xuống. May mà phía dưới là bãi cát, đầu gối khẽ khuỵu xuống, chẳng cảm thấy đau.
Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng: “Cô cũng chưa đi ngủ sao?”.
Lâm Nặc quay đầu lại, thấy một gương mặt xa lạ, đang cầm túi xách, xem chừng khá nặng.
“Vừa rồi uống rất nhiều phải không?”, người ấy mỉm cười, má bên phải để lộ núm đồng tiền thật sâu, trông vô cùng đáng yêu, rõ ràng anh ta biết cô vì vậy mới hỏi cô thế.
Lâm Nặc mím môi gật gù, xoay người ngồi xuống, hỏi, “Anh là người bên nào? Đài truyền hình? Hay là Dung Giang?”, rồi lại nhìn chiếc túi ni lông nói tiếp, “Bên trong túi là bia à?”.
“Xây dựng Dung Giang”, người ấy vẫy tay, nhướn mày: “Sao thế, cô còn uống được ư?”.
Thực sự không thể uống tiếp nhưng đêm nay cô chỉ muốn buông thả một lần, thế là vỗ vào chỗ ngồi ngay cạnh nói: “Tôi mời anh ngồi, anh mời tôi uống bia, thế nào?”.
Anh ta bật cười liền ngồi xuống chuyển lon bia sang nói: “Đây”.
Hai người xa lạ, đến cả tên của đối phương vẫn chưa biết, cứ thế ngồi bên nhau trên bãi biển, chẳng ai nói gì, trước mặt là đêm đen tĩnh lặng.
Diện mạo người con trai đó chẳng mấy điển trai nhưng tư thế uống rượu lại đẹp mắt hiếm thấy, cử chỉ phóng khoáng, cởi mở. Lâm Nặc khẽ nghiêng đầu nhìn anh ta, chẳng ngờ trong đêm tối vẫn còn người bầu bạn cùng cô.
“Cô vì chuyện vui hay buồn?”, anh ta hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm.
Cô giật mình, đầu choáng váng dữ dội, lắp bắp nói: “Buồn, còn anh?”.
Nào ngờ anh ta mỉm cười quay sang nói với giọng nửa đùa nửa thật, “Tôi là con sâu rượu”, rồi đưa tay ra giật lon bia của cô.
“Gì thế?”, cô vội nghiêng người né, phát hiện ra động tác của mình đã trở nên chậm chạp.
“Cô cứ uống thế này không tốt cho sức khỏe đâu!”
Cô chau mày, bỗng bật cười khanh khách, “Anh không những là con sâu rượu mà còn là con quỷ hẹp hòi!”, dáng vẻ như những cô gái đang biểu thị sự bất mãn.
“Cô say rồi”, anh ta dở khóc dở cười, rụt tay lại.
Lâm Nặc cũng cảm thấy mình đã say thực sự, mọi thứ trước mắt cô chao đảo dữ dội, sóng biển rì rào như vọng lại từ một nơi xa xăm, mơ hồ nào đó.
Bên tai vang lên tiếng rì rào bao trùm khắp đất trời, tư duy tuy đã ngưng trệ nhưng cô vẫn nhớ một việc, đưa tay chỉ những lon bia rỗng dưới đất, nói: “Lát nữa anh thu dọn nhé…”. Cô chẳng còn chút sức lực gì nữa rồi, chỉ chực ngã nhào xuống đất.
Bãi cát mềm mịn, cô mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ, chẳng đợi người bên cạnh phản ứng, cô ngã ra sau.
Ngay lúc đó, cô nghe mơ hồ có tiếng động vang lên từ phía sau, dường như có người đang trò chuyện, thì thầm, giống như lẩm bẩm một mình, rồi lại trở nên quyết luyệt.
Một lúc lâu sau Lâm Nặc mới phản ứng lại thì ra cô bị ai đó ôm chặt lấy từ phía sau. Cô thấy đầu óc quay cuồng, cố mở to mắt mà chẳng trông rõ, chỉ biết rằng vòng tay đó vừa mạnh mẽ vừa ấm áp.
Một niềm khao khát mơ hồ trào dâng từ tận đáy lòng, hai bàn tay đưa cao lên trong vô thức, cô không nhìn thấy mặt của đối phương, nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy an lòng, đắm chìm trong hơi thở quen thuộc đó.
Cô uống bia, thân nhiệt thay đổi lại thêm hứng gió lâu như vậy, hai cánh tay lạnh toát. Giang Doãn Chính vừa chạm vào, không khỏi chau mày, nghiến răng nói: “Làm loạn lên”. Anh phát hiện trông cô không tỉnh táo lắm, liền quay sang nhìn người ngồi ngay canh,
Hàn Kiếm nhìn thấy cảnh tượng này, ngẩn người ra gọi một tiếng: “Giang Tổng”.
Giang Doãn Chính nhìn anh lại liếc nhìn đám lon rỗng vứt bừa bãi trên cát, chẳng nói lời nào liền bế Lâm Nặc lên.
“Giang Tổng”, Hàn Kiếm đứng dậy theo, ngần ngừ một lúc rồi hỏi, “Có cần tôi giúp gì không?”.
“Không cần”, Giang Doãn Chính không quay đầu lại, đi thẳng về phía ánh đèn.
Hàn Kiếm đứng ngây ra, chỉ cảm thấy động tác của Giang Doãn Chính dịu dàng đến lạ thường, hai bàn tay Lâm Nặc nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo trước ngực anh dường như yên tâm dưới sự che chở của anh, vì vậy thoáng chốc Hàn Kiếm đã hiểu ra.
Mãi đến khi hai người họ đi xa dần, anh uống hết số bia còn lại, thu dọn mọi thứ rồi rời đi.
Lúc lâu sau, Lâm Nặc cảm thấy cả người mình khẽ lắc lư mãi chẳng ngừng, đến mức đau đầu. Cuối cùng, không kìm được cô cúi đầu rên rỉ, miễn cưỡng tỉnh lại,
Ánh đèn rực sáng, cô khẽ nheo mắt, kiệt sức hỏi: “Anh làm gì vậy?.
“Lên cầu thang”, đáp trả lại cô là thanh âm trầm bổng.
Cô rên khẽ, trong lòng càng giận dữ, thoáng nghĩ đến từ “thang máy” nhưng chẳng buồn lên tiếng, co người lại, định ngủ tiếp thì bất chợt đầu óc như bị điện giật, hình như có việc gì đó quan trọng vừa xảy ra.
Tuy các giác quan đều như chậm đi vài nhịp nhưng cuối cùng cô đã nhớ ra.
Mở to đôi mắt mơ màng, Lâm Nặc ngẩng đầu nhìn, gương mặt người đó, khuôn mặt không biểu cảm, từng đường nét cương nghị hiện ra.
“Là anh…”, lúc này cô mới chợt bừng tỉnh, bối rối khẽ chau mày, dáng vẻ vô tội, ngữ khí mang vẻ kinh ngạc khó hiểu.
Biểu hiện như thế lại càng khiến Giang Doãn Chính không vui: “Nếu không thì em tưởng là ai?”.
Anh bỗng dừng bước, tay trái buông lỏng, cả người Lâm Nặc liền rơi xuống.
Không hề có dấu hiệu báo trước, đôi bàn chân cô mềm nhũn ra như sắp ngã nhào, vội túm chặt lấy áo anh theo phản xạ. Thực ra, tay phải của Giang Doãn Chính vẫn ôm lấy cô, hai người giữ nguyên tư thế đứng kỳ lạ đó.
Dù ý thức được rằng người ôm mình là anh, Lâm Nặc vẫn chưa tỉnh hẳn, men rượu làm cho đầu óc cô hoàn toàn đình trệ. Giờ đây ôm lấy anh, hơi thở quen thuộc thoáng qua mũi đầu óc trống rỗng, trái tim cô đột nhiên đau nhói.
Thật ra lúc này cô chẳng thể suy nghĩ gì nhiều, chỉ là không muốn ngẩng đầu lên, không muốn rời xa anh, dường như chỉ trong khoảnh khắc này cô mới cảm thấy yên ổn thoải mái.
“Đến rồi”, anh nói trên đỉnh đầu cô.
Thật đáng ghét! Cô nghĩ. Tay lại bám chặt, lắc đầu, mặt vùi vào ngực anh, hơi thở không đều. Lát sau, cô chậm rãi quơ tay sờ soạng túi áo.
“… Hừm”, sờ soạng một hồi, cô chau mày cúi đầu, nhìn quanh bốn phía, thấp giọng thì thầm: “Không có…”.
Giang Doãn Chính lặng lẽ nhìn cô, biết rằng cô đang tìm gì đó nên càng khẳng định rằng cô đã say.
Cô lật túi áo ra, lại mò mẫm dưới đất, dường như rốt cuộc đã xác định được, ngước lên cười khúc khích: “Chìa khóa chẳng thấy đâu cả”.
Thực ra, lúc đầu cô không mang theo, bởi lẽ túi áo nông cô sợ đánh rơi trên bãi cát, vì thế đã không mang theo
Ngẩn người ra, cô bỗng xoay người lại, giơ tay gõ cửa.
Đêm tối tĩnh lặng, dường như mọi người đều đi ngủ, cô đến cả đứng cũng còn không vững chẳng kiểm soát được sức mạnh, vì vậy mà tay vỗ trên cánh cửa gỗ rất mạnh, âm thanh vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.
Giang Doãn Chính vội bước đến phía trước, một tay đỡ trên vai cô, tay kia giơ ra định ngăn cô lại. Nào ngờ, cô chợt ngừng lại, như nhớ ra điều gì, quay đầu khẽ nói: “… Bọn họ ngủ hết rồi”. Giọng rất khẽ kèm theo nụ cười vô tội trên mặt, hàm răng trắng tinh cắn môi, hệt như đứa trẻ mắc lỗi đang sợ sệt, e dè.
Giang Doãn Chính thở dài, khẽ dùng sức kéo cô vào lòng, rồi đưa tay mở cửa.
Chốt cửa kêu tiếng “tách” một tiếng, Lâm Nặc quay đầu lại, ngẩn người trong vài giây, trong đôi mắt đen thăm thẳm đầy sự quyên rũ.
“Anh không biết em ở phòng nào”, Giang Doãn Chính nói, chợt nghĩ thực ra trong tình huống này vốn dĩ chẳng cẩn thiết phải giải thích với cô.
Quả nhiên Lâm Nặc không ý kiến, thuận theo anh, liêu xiêu bước vào trong.
Đây là phòng đôi, Lâm Nặc bước vài bước chợt phát hiện ra có điều gì đó bất thường.
Rõ ràng tư duy trì trệ nhưng vẫn cảm nhận được không khí xa lạ, thế là cô ngẩng lên hỏi: “Đây là đâu?”.
“Phòng của anh.”
Cô chợt dừng lại, ngẩn người: “Phòng của anh?”.
“Đúng thế”, Giang Doãn Chính nghĩ, cái tên Hàn Kiếm thật đáng tội chết! Biết rõ là cô đã say, vậy mà còn để cô uống tiếp!
Kỳ thực lúc này đã đi đến cửa phòng ngủ, anh chỉ muốn nhanh chóng đặt cô lên giường, nào ngờ vừa đi được vài bước liền thấy cô đưa tay ra nắm chặt lấy khung cửa.
Dáng vẻ không chịu đi tiếp, ra sức như vậy, cả đốt ngón tay cũng trắng bệch, như thể thề chết chứ không chịu khuất phục. Anh giận dữ hỏi: “Em sao vậy?”.
“Em muốn về nhà!”, cô quên mất đây là bãi biển, quên mất bọn họ đang đi nghỉ mát, chỉ nghĩ rằng, cô không thể ở trong nhà anh.
Tuy đầu óc nặng trĩu những cô vẫn nhớ rằng mình không thể ở cùng anh..
“Tối nay không về được, em ngủ ở đây đi.”
“Không muốn!”
“Lâm Nặc!”
“Không muốn!”, cô lắc đầu, choáng váng đến mức chỉ muốn nôn, đành tì vào khung cửa không nhúc nhích.
Giang Doãn Chính nghiến răng, cuối cùng nói: “Đi ngủ đi!”.
“Em không muốn ở lại đây…”, giọng cô nhẹ nhàng mà kiên quyết, bởi lẽ dạ dày khó chịu, mắt nhắm nghiền nên cô không trông thấy anh giận đến mức mặt trắng bệch.
Cô khẽ thì thầm: “… Giang Doãn Chính, anh hãy để em đi…”.
Bật đèn lên, ánh đèn trong phòng đủ độ sáng, khuôn mặt cô đỏ ửng, hơi thở nặng nề sực nức mùi rượu. Thực ra Giang Doãn Chính hiểu lúc này không nên chấp nhặt cô, thế nhưng khi trông thấy đôi bàn tay vịn chặt lấy khung cửa, trái tim anh lại bị chấn động dữ dội, tựa như bị lưỡi dao sắc bén vô hình nào đó cứa vào. Sự phẫn nộ cùng một loại cảm xúc khó hiểu nào đó nhanh chóng trỗi dậy.
Rõ ràng cô đã say, cô không tỉnh táo nhưng vẫn nhớ mình phải rời xa anh!
Anh không nói gì, chỉ ra sức gỡ từng ngón tay cô ra, mặc cho cô kêu gào kháng cự anh cũng chẳng mảy may động lòng. Anh ôm cô, rảo bước đi vào phòng ngủ mặc kệ cô vùng vẫy, đặt cô lên giường. Có lẽ đệm hơi cứng, cô liền chau mày lại nhưng anh chỉ nhìn cô, sắc mặt u ám.
Cuối cùng Lâm Nặc cũng tỉnh táo đôi chút bởi cơn đau đầu.
Cô mở to mắt, chẳng rõ vì choáng váng hay vì đau cả người mụ đi, huyệt thái dương giật dữ dội, huyết quản như sắp nổ tung.
Giang Doãn Chính đứng bên giường, khóe môi mím chặt, đường nét cương nghị.
Ánh mắt cô mơ màng biết rõ anh đang tức giận nhưng lại chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, khoảnh khắc sau đó cô nghe thấy anh lạnh lùng nói: “Lâm Nặc, em nghĩ mình là gì hả?”. Ngừng một lát, cơn thịnh nộ càng dâng trào, nhưng lúc này anh khẽ cười, kỳ thực nghe như tiếng hừ lạnh, anh nói: “Đừng nghĩ rằng anh không thể rời xa em được”.
Cuối cùng “rầm” một tiếng cánh cửa đóng lại, rất lâu sau âm thanh vẫn còn vang vọng trong phòng, đủ thấy anh mạnh tay lên mức nào.
Lâm Nặc chấn động, đầu đau muốn vỡ ra, chẳng kịp phản ứng, cũng chẳng biết anh giận vì chuyện gì, càng chẳng hiểu anh nói gì, chỉ với lấy tấm chăn mỏng mềm mại, ấm áp, cô ôm chặt theo phản xạ, khép mắt ngủ thiếp đi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+