Trang chủ » Thế giới truyện »

Nơi đâu có hạnh phúc??? – chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Còn
1 tháng rưỡi nữa là đến kì thi cuối kì 1 rồi,Dịu Mĩ và Quan Đông lo cuống cuồng
cả lên .Đang ngồi ở canteen ăn sáng mà mặt tụi nó cứ như đưa đám.

Tôi nhìn tụi nó
rồi nhìn vào tô phở.Hình như tụi nó chỉ kêu cho có lệ mà chưa đụng đũa vào :

-Sao không ăn
đi?Phở đóng mỡ rồi kìa

-Tao ăn không vô
– Dịu Mĩ trả lời như người mất hết sức sống

-Tao có nghe nhầm
không?Mày ăn không vô à – Tôi trêu nó bởi nó vốn rất thích ăn và dường như nó
ăn không bao giờ bị mập.Tôi nhìn sang Quan Đông :

-Còn ông?Sao
không ăn?Ông và Mĩ rủ nhau tuyệt thực à?

-Tuyệt thực gì
đâu – Quan Đông trả lời giọng ỉu xìu – Cùng lí do với con hâm kia thôi

Cả đám nhìn hai
đứa như sinh vật lạ.Trần Tây hỏi:

-Sao hai người
lại ăn không vô?Hay là bệnh rồi

-Hỏi làm gì cho
mệt,ngó sơ là đủ biết tụi nó sợ thi cuối kì 1 rồi – Hắn thở dài

-Thi thì có gì
đâu phải sợ? – Đình Phong thắc mắc

-Ông học giỏi
nên nói thế – Giọng Quan Đông ỉu xìu

-Nếu sợ thì tổ
chức học nhóm đi – Tôi vừa ăn vừa thảng nhiên nói – Còn hơn 1 tháng mà

-Ý kiến hay đấy
– Trần Tây cười – Các bạn thấy sao?

-Tôi sao cũng
được – Hắn nhìn tôi nhún vai – Nhưng nếu tổ chức ở nhà tôi thì ai đó đừng phá
đồ của tôi là được

Tôi nghe hắn nói
mà thức ăn trong miệng phun cả ra ngoài:

-Con gái mà ăn
uống thế à – Quan Đông la to – Văng cả lên người tớ đây này.Dơ dã man!!!

Tôi lườm hắn.Cái
thằng hâm này rõ là nhớ dai mà.Mà tôi đọc được gì đâu.Chỉ biết hắn thích ai đó
thôi chứ đâu biết rõ là ai :

-Nhớ dai thế
không biết – Tôi nói nhỏ

Hắn nhìn tôi
cười nhếch mép.Chợt Dịu Mĩ ôm chầm lấy tôi :

-Cám ơn mày
nha.Tao mà trên trung bình thì mày ăn bao nhiêu kem cũng được

Tôi lắc tay ra
vẻ người tốt không cần trả ơn:

-Miễn là mày
trên trung bình là đền công cho tao rồi hehe

Dịu Mĩ kề vào
tai tôi nói nhỏ:

-Sẵn dịp này
mình tạo cơ hội cho Tường và Tây đi.Lần trước không thành,thử thêm một lần nữa
nhé?

-Haiza… – Tôi
thở dài – Biết tụi nó có thích nhau thật không mà mày bận tâm thế

-Thì phải thử
mới biết chứ – Nó nhìn tôi xăm xoi rồi phán- Mày thích Tường à?

-Mày điên à?Dẹp
đi!!! – Tôi đứng vụt dậy hét vào mặt nó

Mọi người trong
canteen đều quay lại nhìn tôi như một sinh vật lạ.Tôi nhìn quanh canteen rồi
mặt đỏ bừng,ngượng nghịu ngồi xuống.Hắn nhìn tôi lắc đầu:

-Đã bảo nhóm
trưởng nên nghe nhạc để cân bằng trạng thái mà không nghe – Hắn chậc lưỡi vài
cái – Hậu quả của việc học hành nhiều để lại nặng nề thật

-Ý cậu là tôi
khùng à?- Tôi lườm hắn gằn giọng

-Đó là tự nhóm
trưởng nói đấy nhé – Hắn cười trêu tôi rồi lại nói đầy ẩn ý – Ai lại dám đụng
đến người võ nghệ đầy mình

Tôi lườm hắn.

Tôi nhớ chính
xác rằng việc tôi học võ tôi đâu nói ai nghe.Sao hắn lại biết thế nhỉ?

Hắn ngồi dựa
lưng vào ghế,chân bắt chéo như một ông hoàng…à không như một thằng đểu mới
đúng.

Hắn nhìn tôi
cười.

Sao mà con người
hắn đáng ghét thế nhỉ,trái ngược hoàn toàn so với khuôn mặt xinh xinh của hắn.

Nếu không có
việc hôm nay tôi cũng không để ý từ khi vào năm học đến giờ hắn chỉ chọc điên
mỗi mình tôi.

Thật là điên máu
mà!!!

                                      ***************************

Cả nhóm tôi hẹn
nhau chủ nhật này sẽ sang nhà Quan Đông học nhóm.Hôm đó,tôi thay quần áo xong
và chuẩn bị đi thì :

-Em chuẩn bị đi
đâu à?

Tôi nhìn anh
ngạc nhiên:

-Anh đến khi nào
thế?

-Anh mới tới
thôi.Em có hẹn à?

-Uhm,cũng không
hẳn – Tôi lắp bắp – Anh đến tìm em à?

-Anh đến chở em
đi đọc sách và ăn tối

Tôi mím môi.Anh
nhìn tôi rồi xoa đầu tôi:

-Nếu em bận thì
để hôm khác vậy

Tôi nhìn anh mà
trong lòng khó xử.Hôm khác mà anh nói có lẽ là một khoảng thời gian khá lâu.Bởi
anh đang học 12,đây là chặng đường quan trọng nhất đời người mà :

-Lần khác anh sẽ
sang chở em đi – Anh cười – Và dĩ nhiên sẽ hẹn trước

Tôi bật cười.Dù
gì cũng còn hơn tháng nữa mới tới kì thi cuối kì nên tôi vắng mặt bữa nay chắc
sẽ không sao đâu :

-Anh đợi em chút
nha

Anh vui vẻ gật
đầu.Tôi ra ban công lấy điện thoại ra gọi cho Dịu Mĩ:

-Dịu Mĩ à?

-Tao đây.Sao mày
chưa tới vậy.Cả nhóm tới đủ rồi.chỉ đợi mỗi mày thôi

-Uhm….-Tôi ngập
ngừng

-Sao thế?Mày có
chuyện gì à? – Dịu Mĩ lo lắng

-À không – Tôi
vội nói – Hôm nay tao có việc đột xuất nên không đến được

-Mày là nhóm
trưởng,mày không đi như chim mất cánh ấy – Dịu Mĩ giọng ỉu xìu

-Xin lỗi mà –
Tôi nói như năn nỉ – Lần sau tao hứa sẽ đến mà

-Ừ mày bận thì
thôi vậy

-Vậy học đi
nhá,tao cúp máy đây

 Tôi dập máy rồi thở phào nhẹ nhỏm nhưng trong
lòng có chút gì cảm giác tội lỗi.Không thể tưởng tượng ra được khi tụi nó biết
tôi không đi học nhóm là vì con trai không biết tụi nó sẽ nghĩ gì nữa.

Tôi thở dài ngán
ngẫm rồi đi vào trong.Tôi nhìn anh cười:

-Mình đi thôi
anh

-Em không đi đâu
à?

-Phải ưu tiên
anh chứ – Tôi nháy mắt – Mắc công anh lại nhầm em với người nổi tiếng,muốn gặp
phải hẹn trước

Tôi cười một
cách tinh ranh.Anh gõ nhẹ đầu tôi:

-Lanh quá đi cô
nương.Đi thôi nào!!!

Anh cười rồi nắm
tay tôi.Chúng tôi đến một nhà sách khá lớn.

Từ khi tôi và anh
biết nhau đến giờ,những nơi mà chúng tôi đến đều là những nơi mang tính giáo
dục đại loại như nhà sách,bảo tàng.Tuy tôi rất thích nhưng việc ấy làm tôi cảm
nhận rằng tôi đang đi với anh trai hơn là đi với người có thể là vị hôn phu của
mình

Mãi mê đọc sách
mà tôi và anh quên cả thời gian.Tôi nhìn đồng hồ:

-Đã 21 giờ 30
rồi ư? – Tôi sững sốt,chưa bao giờ tôi đi khuya đến vậy

-Đừng rối lên
thế,anh chở em về – Anh để sách lại trên ngăn rồi quay sang tôi – Nào,mình về
thôi

Tôi ra cổng chờ anh
lấy xe.Một lúc sau,anh mới chạy ra và đưa tôi một cái bịt:

-Gì thế anh? –
Tôi vừa cầm lấy vừa nói

-Socola với kem
– Anh cười – Định đọc sách xong mới chở em đi ăn nhưng mãi đọc anh quên mất nên
anh mua đền cho em đấy

Trong lòng tôi
có chút gì đó xao xuyến.Anh kéo tay tôi lên xe:

-Có mấy hộp kem
và socola mà em cảm động thế à?

-Anh trêu em đấy
à – Tôi hất mặt lên – Chỉ là em hơi bất ngờ thôi

-Về muộn thế này
chắc lần sau mẹ không cho anh chở em đi chơi rồi – Anh cười mỉm

-Mẹ ai cơ chứ? –
Tôi đánh nhẹ vào lưng anh

-Phân biệt mẹ
anh,mẹ em nữa à – Anh vừa nói vừa véo mũi tôi – Cái cô bé này

-Thôi anh chạy
đi,trễ lắm rồi đó – Tôi giục – Mai anh đi học nữa

Trên suốt chặng
đường về tôi và anh cười nói rất vui vẻ

********************

Vừa vào lớp là
tôi đã nghe tui nó xì xào về việc se duyên cho hắn và Trần Tây.

Tôi vừa ngồi
xuống ghế là Dịu Mĩ liền chạy lại phụng phịu bảo:

-Ngọc à.Mày
không đi nên không biết đâu.Tức lắm!

-Mày tức chuyện
gì? – Tôi vừa mở cuốn vở sử ra vừa nói

-Tụi tao đã bày
ra kế như thế rồi – Nó vừa kể vừa quơ chân múa tay – Dành thời gian riêng cho 2
đứa vậy mà vẫn không chịu nói

-Không nói thì
sau này sẽ nói – Tôi thở dài -Mày lo chi cho khổ vậy

Tôi và nó nói
chuyện mà không biết là hắn đã vào và đang đứng kế tôi.

Cũng quái,nếu là
ngày thường hắn đã xen vào và hỏi chuyện gì rồi.Nhưng hôm nay hắn im lặng,cái
mặt chầm dầm ngồi xuống ôn bài.Chưa bao giờ tôi thấy hắn siêng thế.

Chắc hắn ăn nhằm
gì đó rồi trở nên siêng hơn ví dụ như bùa tình yêu chẳng hạn.Tôi tự cười  trong dòng suy nghĩ của mình…:

-“BỘP” – Dịu Mĩ
đánh vào vai tôi – Mày có khùng không Ngọc,sao lại đứng cười một mình như con
bệnh thế?

-Khùng cái con
khỉ – Tôi xoa xoa cái vai chỗ nó đánh – Mày cứ thô bạo thế này thì đừng nói
nguyệt lão,cả trời cũng không kiếm nỗi chồng cho mày đâu

-Tao đây chẳng
thèm mấy thứ lăng nhăng đó đâu – Nó chống nạnh bảo

-Ừ ghét của nào
trời trao của đó đấy con

“Tùng…tùng…tùng”,tiếng
trống vang lên.Tôi cầm theo quyển sử rồi kéo tay nó:

-Đi thôi
nào,không thì mấy anh sao đỏ ghi tên bây giờ

Hôm nay là một
ngày rất kì lạ!!!

Thường ngày hắn
vẫn kiếm cớ chọc tôi nhưng hôm nay thì lại im lặng làm bài.

Không biết từ
khi nào mà tôi đã quen với sự chọc ghẹo của hắn.Sự im lặng của hắn làm tôi có
chút gì đó buồn buồn.

Chợt tôi đổi
hướng nhìn sang Trần Tây.

Không hiểu sao cả
nó cũng im lặng .

Hôm nay nó đi
học trễ,vào đến lớp thì chẳng nói chuyện với ai.Giờ ra chơi tôi hỏi nó chút
chuyện thì nó im lặng không trả lời.           

                                      *********************

Đã ba ngày rồi
cả hắn và Trần Tây không nói với tôi câu nào.Tôi bắt đầu thấy bực bội và không
chần chừ gì nữa tôi quyết định phải làm rõ chuyện này mới được.

Giờ ra chơi tôi
kéo Trần Tây ra khỏi lớp.Đến sân sau,tôi buông tay nó ra.Nó vẫn im lặng đứng đó
nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn
nhau rất lâu rồi tôi mới lên tiếng:

-Mày giận tao???

Trần Tây vẫn im
lặng đứng đó nhìn tôi:

-Trả lời đi chứ!
– Tôi gắt

-Tao không giận

-Nếu không giận
vậy sao mày tỏ thái độ đó? – Giọng tôi càng gắt hơn

-Tao không hiểu
mày nói gì – Nó nhún vai

-Mày bình thường
với tất cả mọi người ,trừ tao

Trần Tây im lặng.Tôi
không hiểu nó đang nghĩ gì nữa.Tôi chưa kịp định hình thì bỗng lời nói của nó
làm tôi ngạc nhiên:

-Tao đang thích
một người

Dù lời tuyên bố
làm tôi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu:

-Chuyện đó thì
liên quan gì đến việc tao nói với mày?

-Nhưng người đó
lại thích một người khác

-Ý mày là… -Tôi
trố mắt nhìn nó

-Phải.Người đó
thích mày

Tôi trố mắt nhìn
nó.Một hồi sau tôi mới hỏi nó:

-Nhưng người đó
là ai? – Tôi có chút tò mò về cái người nó thích và nó bảo là thích tôi – Người
đó bảo với mày là thích tao à?

Trần Tây cúi đầu
lí nhí:

-Vậy thì không –
Giọng nó lớn hơn – Nhưng trực giác nói cho tao biết điều đó

-Trực giác??? –
Tôi hét to,lòng đầy phẫn nộ – Mày nghĩ mày là thầy bói hay thần thánh?Mày đoán
là đúng sao

Nó chỉ im lặng
và cúi đầu.Tôi nói như hét:

-Tao không biết
cái người mày thích là ai và tao cũng không biết người đó có thích tao như mày
nói không.Nhưng điều tao biết bây giờ là mày coi tao còn thua cả cái trực giác
vớ vẩn của mày – Lòng đầy phẩn nộ tôi nói tiếp – Mà cứ coi là người đó thích
tao đi.Vậy mày định làm gì?Không nói chuyện với tao 1 tháng hay một năm hay
suốt đời không làm bạn nữa?

-Tao…

-Tao không ngờ
mày lại là đứa coi tình bạn không bằng một đứa con trai – Tôi nói rất cay đắng-
Tình bạn với mày chỉ đáng giá tới đó thôi à?

Nó vẫn đứng đó
im lặng,nước mắt tuôn ra:

-Nếu mày đã như
thế thì tao không còn gì để nói với mày nữa

Tôi vào lớp.Nó
chạy theo.Đến lớp thì nó đuổi kịp tôi.Nó nắm lấy tay tôi:

-Tao xin
lỗi….tao …mày đừng như thế…tao ..đau… – Nó nói trong tiếng nấc

-Im đi!!! – Tôi
quát – Người đau là tao đây này

Tôi tức giận đến
điên cả người.Cả lớp đều nhìn tôi và nó xì xào bàn tán.Cả nhóm chạy lại ngăn
tôi và nó :

-Tao….tao….xin
lỗi…tao… – Nó vẫn khóc,tay nó vẫn nắm tay tôi

-Không cần mày
xin lỗi – Tôi quơ tay nó ra

-Gì thế Ngọc? –
Đình Phong kéo tay tôi – Nhịn chút đi,các bạn nhìn kìa

-Bạn bè không
à,từ từ nói – Quan Đông đứng giữa bảo

-Nín đi,đừng
khóc – Dịu Mĩ đưa khăn giấy cho nó – Giám thị vào bây giờ ấy

-Mới đây thấy
hai người bình thường lắm mà – Quan Đông nhìn tôi với nó –Có gì thì bỏ qua đi
Ngọc,Tây cũng xin lỗi rồi mà

Tôi ngồi phịch xuống
ghế,mặt hậm hực.Đình Phong lay nhẹ người tôi:

-Ngọc nói gì đi
chứ

-Cậu muốn tôi
nói gì? – Tôi nói không chút cảm xúc

Tôi nghe xung
quanh lời xì xào bàn tán:

-Hai nhỏ đó chắc
cãi nhau vì “zai” rồi

-Điên quá,lớp
trưởng với bí thư mà lị

-Lớp trưởng,bí
thư thì không phải con gái à

-Hai đứa nó thân
như vậy ngoài trai ra thì…hehe

Tôi nghe những
lời bàn tán đó thì càng bực bội hơn.Tôi mặt hầm hầm quơ cái cặp trong hộc bàn
rồi đi ra khỏi lớp.Đình Phong níu tay tôi lại:

-Ngọc đi đâu
thế?

-VỀ!!! – Tôi trả
lời cộc lốc

-Đang giờ học mà
Ngọc – Dịu Mĩ lo lắng

Tôi quơ tay tụi
nó ra rồi chạy đi

Tôi đi quanh
quẩn ở công viên gần trường.Tôi ném đá xuống bờ hồ rồi thở dài.Ném gần cả trăm
viên đá,đi hơn cả trăm vòng trong công viên này rồi.Tôi không muốn nghĩ đến
việc vừa này nữa:

-Đá trong công
viên bị nhóm trưởng ném xuống đó hết rồi đấy

Tôi giật mình
quay lại:

-Cậu ra đây làm
gì?Đang giờ học mà

-Nhóm trưởng
cũng biết là giờ học à,biết sao còn chạy ra đây? – Hắn nheo mày ném đá xuống hồ

-Tôi khác,cậu
khác

-Ý nhóm trưởng
nói tôi học ngu thì phải chăm,nhóm trưởng giỏi thì phải cúp à

-Tôi không có ý
đó

-Được rồi,giỡn
tí thôi

Tôi nhìn xuống
hồ.

Dù không nói gì
nhưng tôi cũng đoán được hắn chạy ra đây là vì tôi.

Tôi nhìn hắn.

Chẳng phải hắn
cũng giống như Trần Tây giận tôi sao?

Mãi mê trong
dòng suy nghĩ chợt:

-Nhìn người khác
chầm chầm như thế là bất lịch sự lắm đấy – Hắn vẫn nhìn xuống hồ với vẻ thâm
trầm hiếm thấy – Xem ra nhóm trưởng thích tôi lắm rồi

-Cậu ngủ đấy à –
Tôi lườm hắn – Mơ sớm thế

Hắn cười nhếch
mép một cách lạnh lùng.

Tôi thấy ngạc
nhiên khi thấy hắn tỏ thái độ như thế.

Hắn vẫn giữ
khuôn mặt lạnh lùng đó trên mép hiện lên nụ cười khinh khi:

-Cũng phải.Làm
sao nhóm trưởng thích tôi được,còn anh anh Dylan kia nữa mà

Tôi trố mắt nhìn
hắn rồi đứng phắt dậy.Tôi đi sang chỗ khác để tránh hắn nhưng:

-Tôi nghe nhóm
trưởng và Tây nói chuyện ở sân sau rồi.Nhưng chỉ mới thế mà nhóm trưởng giận
như vậy à – Hắn im lặng một hồi lâu rồi tiếp – Tụi nó mà biết nguyên nhân không
đi học nhóm của nhóm trưởng và chuyện anh Dylan kia…

-Tôi không hiểu
cậu nói gì – Tôi xen ngang

-Đừng chối!Tôi
biết nhóm trưởng đủ thông minh để biết tôi đang nói tới ai

Mặt hắn lạnh như
tiền. Điều đó lại làm tôi sợ hơn.

Tôi nghĩ đến
cảnh hắn sẽ nói cho cả nhóm nghe chuyện tôi không đến học nhóm là vì một đứa
con trai thì không biết tụi nó sẽ “xử” tôi thế nào đây.

Tôi cúi đầu thở
dài thườn thượt.

Quái, sao thằng
chết dẫm này lại biết ấy nhỉ?

 Không lẽ hắn theo dõi mình.

 Tôi điên mất.

 Tôi liếc sang nhìn  hắn để xem thái độ của hắn như thế nào.

Hắn vẫn nhìn về
phía hồ,nụ cười thoáng hiện trên môi.

Tôi cầm một nhánh
cây rồi vẽ bừa trên đất. Hắn nhìn xuống đất rồi bảo:

-Chưa thấy ai vẽ
xấu như nhóm trưởng

-…

-Sao im lặng
thế?

-…

-HEHE-Hắn cười
trông rất đểu rồi bảo – Ngày mai ra về đợi tôi ở sân sau

-Làm gì? – Tôi
hỏi giọng ỉu xìu

-Thì chuyện anh chàng
Dylan – Hắn nói to

Tôi nhìn xung
quanh rồi nhéo vào tay hắn:

-Con lạy mẹ, nhỏ
mồm dùm con.Nhỡ có ai nghe được thì khốn

-Hóa ra cũng
biết sợ cơ đấy

Tôi lườm hắn.

 Cái thằng này lại muốn làm cái khỉ gì nữa đây?

Tôi thật sự
không muốn đi chút nào nhưng lỡ hắn nói ra thì khổ.

Tôi thở dài ngao
ngán

                                      *******************

Tôi đứng đợi cả
buổi chiều vậy mà chẳng thấy hắn đâu.

 Tôi nhìn đồng hồ:

-Đã 18 giờ rồi –
Tôi bực mình – Cái thằng chết dẫm này chết ở đâu rồi không biết

-Chửi sau lưng
người khác là không tốt đâu nhé – Hắn đột nhiên xuất hiện và nói

-Này!!! – Tôi
bực mình hét toáng lên – Đã mấy giờ rồi hả.Giờ học kết thúc lâu rồi cậu làm cái
quỷ gì mà lâu vậy?

-Tôi phải đi ăn –
Hắn nhún vai – Nhóm trưởng biết đó đói bụng rất khó chịu

-Vậy ăn cái quỷ
gì tận 1 tiếng đồng hồ – Tôi càng bực mình khi nhìn thấy thái độ của hắn – Cậu
ăn ngậm á hay đợi mẹ lên đút

-Nhóm trưởng
cũng xấu miệng thật đấy – Hắn nhìn tôi cười rất đểu – Không sợ tôi sẽ nói cho
tụi nó biết à

-Cậu biết gì
nào? – Giọng tôi nghiêm nghị hơn

-Ồ không. Tôi
đâu có biết gì ngoài việc thấy anh anh Dylan đưa cho nhóm trưởng một cái bịch đựng
toàn socola và kem

-…   

-Còn nhóm trưởng
thì cười toe toét khi nhận lấy nó – Hắn kề sát tay tôi và nói – Đúng không nhóm
trưởng?

Tôi sững người.
Lát sau tôi định hình lại rồi hỏi hắn:

-Nếu có chuyện
đó thì sao, liên quan gì đến cậu?

-KHÔNG Ư…

Hắn hét to rồi
chợt im lặng trong giây lát.

Chợt, hắn cười
nhéch mép kề vào tai tôi:

-Không biết Quan
Đông, Dịu Mỹ,Đình Phong và Trần Tây nữa chứ, họ sẽ nghĩ gì về người bạn tốt đã
bỏ buổi họp nhóm đã hẹn trước để đi chơi với một thằng con trai

Tôi tưởng tượng
ra cái cảnh đó sẽ đến.

 Tôi chợt rùng mình khi nhớ đến chuyện tôi giận
Trần Tây.

Ngay cả tôi cũng
không thể chấp nhận việc có đứa con trai xen chân vào tình bạn thì làm sao tụi
nó có thể chấp nhận được kia chứ.

 Tôi thở dài và nhẹ giọng với hắn:

-Cậu muốn gì ở
tôi?

-Tôi muốn nhóm
trưởng làm girlfriend của tôi

-Cậu điên à? –
Tôi hét toáng lên

-Không chịu à –
Hắn nhún vai rồi quay đi – Tôi đành nói với tụi nó vậy

-Đừng mà – Tôi
kéo tay hắn lại – Tôi…tôi…

-Sao ?Quyết định
nhanh đi chứ. Tính tôi không kiên nhẫn đâu

-…

-Haizz – Hắn thở
dài day day trán – Thời hạn là 3 tháng. Nhóm trưởng làm girlfriend của tôi
trong 3 tháng, tôi sẽ không nói với tụi nó

-Không phải cậu
thích Trần Tây sao? – Tôi thắc mắc – Sao lại…

-Đó là chuyện
của tôi – Hắn cắt ngang lời tôi – Nhóm trưởng đồng ý không ?

-… – Tôi chần
chừ rồi – Tôi đồng ý nhưng những việc cấm trẻ em 18 tuổi tôi không làm đâu nhé

Hắn cười to rồi
nhìn tôi:

-Nhóm trưởng có
cho thì tôi cũng phải suy nghĩ lại đấy

Tôi lên máu lên
đá một phát vào mông hắn:

-Tôi đây mới
không cần cái thứ như cậu đấy, đồ khỉ

Tôi nói rồi xách
cặp đi.Hắn kéo tay tôi lại:

-Đi đâu thế???

-Về!!! – Tôi
trợn mắt nhìn hắn

-Chưa gì đã muốn
về

-Chứ ở đây nhìn
mặt cậu làm gì

-Nhóm trưởng
phải hỏi quen tôi đi chứ – Vẫn nụ cười đểu đó,hắn nhìn tôi

-GÌ??? -Tôi trợn
mắt –  Tôi hỏi quen cậu á?Ấm đầu à?Uống
thuốc đi!!!

-Đừng hối hận
nhé – Hắn nhún vai – Tôi đi nói với Dịu Mĩ vậy

-Êêêêê – Tôi vội
kéo hắn lại – Mà tôi chịu làm bạn gái cậu 3 tháng rồi còn gì

-Nhưng tôi thích
nhóm trưởng tỏ tình với tôi hơn – Vẫn nụ cười đểu đó – Nói đi!!!

-Tôi biết nói gì
– Tôi nhăn mặt – Tôi chưa tỏ tình với ai bao giờ

-Thế tôi là
người đầu tiên à? – Hắn nhìn tôi cười – Vậy thì nhóm trưởng chỉ cần nói “Tôi
thích cậu.Cậu làm boyfriend của tôi nhé???”.Đó,nói đi!!!

-U…H…M – Tôi ấp
úng

-Nói đi chứ!!! –
Hắn giục

Sau một lúc mà
không biết rõ là bao lâu,tôi lấy hết can đảm,dũng khí tích lũy trong cơ thể
mình từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ mà lấp bấp:

-Tôi….tôi…t…thích…cậ…u
– Tôi ráng gặng từng chữ – Cậu đồng ý làm boyfriend của tôi nhá???

-Tốt!!! – Hắn
bấm cái điện thoại cái cụp

-Cái gì thế??? –
Tôi ngẩn tò te nhìn cái điện thoại

Hắn cười bật lại
cho tôi nghe.Thì ra tên hâm này đã lợi dụng khi tôi nói những câu kinh tởm đó
liền quay video lại.Tôi trợn mắt vội giựt lấy cái điện thoại :

-Đưa đây!!!

-Không.Đây là
vật chứng mà.Tôi đã nói nhóm trưởng thích tôi mà – Hắn cầm cái điện thoại chạy
đi.Tôi vừa chạy theo vừa hét:

-Đưa đây!!Tôi mà
bắt được cậu là đời cậu tiêu đấy!!!

*******************

Tôi đang mất ăn
mất ngủ với cái đề nghị hết sức “dí dởm” của hắn thì hôm sau khi vào lớp tôi
nhận được những cái nhìn rất ư là “dê” của bọn con trai trong lớp.

Tôi nheo mày
nhìn chúng rồi lại phía bàn học:

-Bọn con trai
lớp mình “đao” hết rồi à? – Tôi vừa lườm bọn con trai vừa hỏi Dịu Mĩ – Cứ nhìn
tao như sinh vật lạ vậy

-Không chỉ mình
mày đâu – Dịu Mĩ thở dài – Ban nãy con Hà lớp phó học tập và Trần Tây cũng bị
chúng nhìn săm soi

-Một lũ bệnh
hoạn!!! – Tôi phán

Quan Đông chạy
vào ôm ngực thở hồng hộc.Dịu Mĩ nhìn Quan Đông rồi hỏi:

-Mới tham gia seagame
về à?

-Con hâm này… –
Quan Đông chợt nhớ ra gì đó- Không cãi nữa

Quan Đông lấy
giọng lại tiếp tục nói:

-Tôi biết nguyên
nhân tại sao từ sáng giờ tụi con trai lại ngồi trước cửa săm soi rồi

-Sao thế ? – Dịu
Mĩ mắt sáng rực rỡ – Nói mau lên!!!

-Tôi nghe mấy
lớp bên kia nói đang có phong trào “tán” ban cán sự lớp đấy

-Là sao ? – Đình
Phong nheo mày

-Cái ông này
ngốc thế – Quan Đông thở dài – Có nghĩa là tụi con trai tranh nhau “tán” các em
nằm trong ban cán sự lớp đấy

-Thì ra là vậy?
– Dịu Mĩ gật gù rồi vỗ vai tôi – Ngọc, mày coi chừng đó

-Liên quan gì
tao ? – Tôi trợn mắt nhún vai

-Mày quên cô
“dâng tặng” mày chức bí thư à

Tôi hả hốc mồm.

Xém chút tôi quên
mất.

Mà cái thế giới
này hết người hay sao mà ông trời chỉ hành mỗi tôi.Mới chuyện tên hâm kia xong
giờ lại đến bọn con trai trong lớp.

Tôi thở dài gục
mặt xuống bàn.Chợt,một bàn tay đặt lên vai tôi.Tôi không thèm ngẩng đầu lên mà
chỉ gạt bàn tay đó ra:

-Đừng chọc
tao!!!

Bàn tay đó lại
lay nhẹ người tôi.Tôi bực mình ngẩng đầu dậy và tay giơ nấm đấm:

-Có điếc không
hả.Đã bảo…

Tôi chợt khựng
lại khi thấy người đứng trước mặt tôi là Khôi – lớp phó văn thể mĩ của lớp.

Tôi ngượng nghịu
gãi đầu:

-Xin lỗi!!!Ngọc
cứ tưởng mấy bạn trong nhóm phá nên…

-Không có gì
đâu.Khôi muốn hỏi Ngọc về việc làm báo tường 20-11 thôi

-Việc đó chẳng
phải do Khôi với Hà làm à?

-Lúc đầu là vậy
nhưng Hà phải lo việc đăng kí tiết tốt rồi

-Vậy Khôi nhờ ai
thế chỗ Hà chưa?

-Đang nhờ đây- Khôi
cười lém lĩnh

-Ý Khôi là nhờ
Ngọc hả? – Tôi ngạc nhiên – Nhưng Ngọc vẽ xấu lắm mà cũng không biết làm thơ

-Thì Ngọc góp ý
thôi.Đầu năm,bài văn nghị luận của nhóm Ngọc được cô khen là ý tưởng tốt mà

-Nhưng…

-Ngọc không chịu
giúp Khôi à?

-Thôi được,nhưng
khi nào thế?

-Ra về ở sân sau
nha

 Tôi thở dài.Chợt…:

-Này!!!

Tôi giật thót cả
tim:

-Mày điên à,làm
tao hết hồn

-Vừa nói xong
thì có người “tán” mày rồi kìa – Dịu Mĩ chậc lưỡi

-Mày điên quá
rồi.Uống thuốc đi

-Nghe tao đi.Mày
nên cẩn thận đấy

Thật là bó tay
với con bạn mắc bệnh hoang tưởng này của tôi

Ngày học hôm nay
trôi qua nhanh thật.Mới đó đã đến giờ ra về.Khôi xuống bàn tôi hỏi:

-Xong chưa Ngọc?

-Ừ -Tôi loay hoay
thu dọn mọi thứ vào cặp – Xong rồi,mình đi thôi!

-Khôi xách dùm
cho – Khôi vừa nói vừa nắm lấy cặp tôi

Chưa kịp từ chối
thì…:

-Bỏ tay mày ra
khỏi cặp nhóm trưởng đi – Hắn đứng dậy mặt không chút cảm xúc

-Đi thôi Ngọc –
Khôi kéo tay tôi đi

-THẰNG KIA,MÀY
ĐIẾC À??? -Hắn hét to khiến mọi người trong lớp nhìn xuống

-Thôi đi
Tường,mày làm gì vậy – Quan Đông níu tay hắn lại

Tay hắn nắm tay tôi
kéo lại:

-Bỏ tay nhóm trưởng
ra trước khi tao bực – Hắn nói với giọng đanh thép

-Tôi không bỏ
thì sao ? – Khôi vẫn cầm cặp tôi và tay kia thì kéo tay tôi

Cảm giác của tôi
lúc này là…thân tôi như muốn giãn nở ra bởi sức kéo của 2 người họ. Tôi giống
như một cái bánh há cảo đang bị dằn xé bởi 2 đôi đũa.Nhân thịt bên trong như
muốn lòi ra ngoài.

Tôi bực mình hét
lên:

-T…H…Ô…I…!!!

Cả đám nhìn
tôi.Tôi quơ lấy cái cặp trên tay Khôi:

-Cặp của Ngọc để
Ngọc tự cầm – Tôi quay sang hắn – Bây giờ tôi phải đi làm báo tường với
Khôi 

Nói xong tôi
quay đi.Hắn kéo tay tôi lại:

-Đâu dễ thế –
Hắn cười – Tôi sẽ làm cùng nhóm trưởng

-Cậu tưởng cậu
là ai thế hả ? – Khôi có vẻ bực mình

-Tôi không là gì
với cậu nhưng… – Hắn cúi xuống hôn lên má tôi – Tôi là boyfriend của nhóm
trưởng, ok rồi chứ ?

Cả lớp đều nhìn
tôi và hắn. Tôi trố mắt nhìn hắn thì thào:

-Cậu nói cái quỷ
gì thế ?

-Đừng quên thoả
thuận cuả tôi và nhóm trưởng hôm qua – Hắn ghé sát tai tôi và nói

Dịu Mĩ lay người
tôi:

-Trời ơi, cái
con này!Mày thích Tường mà sao không nói tao nghe.Thảo nào lúc bàn chuyện mai
mối mày không tán thành

Trời ơi, tôi
điên mất. Sao lại mang đến cho tôi nhiều rắc rối thế không biết.Tôi chỉ biết im
lặng mặc cho cái mặt của hắn vênh lên

********************

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+